Luật sư Nguyễn Văn Đài - Trần Huỳnh Duy Thức & Con đường nào cho Việt Nam

  • Bởi Admin
    18/06/2013
    4 phản hồi

    Luật sư Nguyễn Văn Đài


    Tôi có thể khẳng định rằng bất kỳ người Việt Nam cũng đều mơ ước, khao khát được sống trong một xã hội tự do, dân chủ, các quyền con người được bảo vệ và thực thi trên thực tế. Nhưng trong một chế độ độc đảng toàn trị, những điều vốn hiển nhiên mà người dân các nước trên khắp thế giới đang được hưởng thì với người Việt Nam lại quá xa xỉ, chỉ là giấc mơ, chỉ là khát vọng.

    Lý do là có đa số mọi người khát khao, mơ ước. Nhưng lại có quá ít những người dám dấn thân để đòi hỏi, thực hiện các quyền con người của mình. Và một nghịch lý đã và đang xảy ra trên đất nước của chúng ta đó là những kẻ ác và bất lương thì nắm quyền cai trị, còn những người công bình, chính trực thì bị chúng sách nhiễu, cầm tù.

    Cuốn sách “Trần Huỳnh Duy Thức & Con đường nào cho Việt Nam” đã đề cập đến những trí thức Việt Nam trẻ tuổi. Họ đã chiến thắng sự sợ hãi để thực hiện những giấc mơ, hoài bão của mình. Đó là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long. Họ đã dấn thân đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ. Họ đã bị bắt, bị cầm tù. Nhưng chế độ độc tài toàn trị không bao giờ dập tắt được tinh thần và khát vọng tự do dân chủ của họ. Họ xứng đáng là những tấm gương cho thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam ngày nay học tập.

    Trong cuốn sách có phần dành riêng nói về anh Trần Huỳnh Duy Thức từ thời niên thiếu cho tới khi anh trở thành một doanh nhân thành đạt. Rồi anh dấn thân tranh đấu mở ra “Con đường” đưa Việt Nam đến tự do dân chủ và thịnh vượng.

    Cuốn sách “Trần Huỳnh Duy Thức & Con đường nào cho Việt Nam” thực sự là kho tàng kinh nghiệm sống, và là cuốn cẩm nang để cho các bạn trẻ thực hiện những mơ ước, hoài bão của mình trong sự nghiệp riêng cũng như sự nghiệp dân chủ hóa cho đất nước Việt Nam yêu quí của chúng ta.

    Tôi chân thành cảm ơn Ban biên tập đã cho tôi được đọc và viết lời tựa cho cuốn sách này.

    Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013.

    Luật sư Nguyễn Văn Đài

    _________________

    Tải về ebook miễn phí tại: http://www.mediafire.com/?e3e08ljcrnittuy
    Tặng sách qua email: [email protected].

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    "Cuốn sách “Trần Huỳnh Duy Thức & Con đường nào cho Việt Nam” thực sự là kho tàng kinh nghiệm sống, và là cuốn cẩm nang để cho các bạn trẻ thực hiện những mơ ước, hoài bão của mình trong sự nghiệp riêng cũng như sự nghiệp dân chủ hóa cho đất nước Việt Nam yêu quí của chúng ta."

    Đọc đoạn trên sao tôi thấy nó giống báo chí lề phải (gọi là LỀ NGU cho đúng bản chất) thế, nói chung chung mà không có một dòng một chữ chứng minh cho nhận định, giải thích của mình, kiểu "học tập tư tưởng đạo đức HCM" nhưng đố ai biết đó là học tập cái quái cái quỷ gì?

    Thực ra trong các cuộc biểu tình của dân oan thì đằng sau vẫn có một số trí thức ẩn mình tham gia đấy. Các bác cứ xem những dòng chữ bằng tiếng Anh thì ai bầy cho nông dân viết mà đem đi biểu tình. Chính là do trí thức đấy. Việc làm nhỏ nhoi ẩn mình này còn quý giá hơn những lý thuyết cao siêu nhiều, tuy vậy cần cả hai. Cái thiết thực biểu hiện cụ thể cũng cần. Cái lý luận có tính chất sách lược cũng cần, nhưng chớ sa vào lý luận suông theo kiểu CS. Chống cộng mà viết giống cộng kiểu vẹt thì chán quá. Có một số bài trên Dân luận đã thể hiện điều này.

    Văn Vương viết:
    Các bạn "dân chủ" ngày nay đề cập quá nhiều vấn đề cao siêu với đại đa số nhân dân VN. ...Còn dân chúng: Im lặng! Dám chắc chẳng mấy người quan tâm. Và đưong nhiên như thế có nghĩa là THẤT BẠI căn bản.

    Tái sao vậy?Vì các bạn không thấy những vấn đề cốt yếu nhất với nhân dân. ...

    Chúng ta cần nhân dân! Nếu chỉ là thế này, có chăng chỉ làm cho CS bận tâm chút ít trong việc đối ngoại thôi.

    Tôi rất tâm đắc với nhận xét này. Bác Vũ như Cẩn cũng có bàn đến nhu cầu làm những việc thiết thực cho người dân trong nước.

    Hiện nay hiện tượng Văn Giang, Trịnh Nguyễn giữ đất, dân oan lê la tại thủ đô khiếu nại không thấy có trí thức về hỗ trợ tạo nên phong trào. Mà số dân oan này hằng hà sa số tại khắp cả các tỉnh thành, đâu cũng có, chỉ không có ai tập hợp họ lại để dấy lên phong trào rầm rộ được. Ngày xưa Nguyễn hoàng Quốc Hùng, Bùi thị Minh Hạnh đi sâu sát với công nhân để gióng lên phong trào nhưng bị dập tắt ngay lập tức.

    Những nguyên tắc dân chủ là nỗi niềm canh cánh của người trí thức, nhưng lại khá trừu tượng xa lạ với người dân và không đáp lại nhu cầu cơm áo gạo tiền trước mắt cho họ. Vì thế trong nước các hoạt động chỉ nhen nhúm riêng rẻ mà không tạo sức mạnh được.

    Các bạn "dân chủ" ngày nay đề cập quá nhiều vấn đề cao siêu với đại đa số nhân dân VN. Nào là tự do bày tỏ chính kiến,tự do báo chí biểu tình bầu cử ứng cử gì đó rồi đa nguyên đa đảng,chống Trung Quốc v.v. và v.v. Từ đó mà "thành lập" các phong trào như Con đường VN,rồi thì xuất hiện các nhân vật "lãnh tụ",hoặc những nhân vật "anh hùng" tiên phong như Trần Huỳnh Duy Thức,Lê Quốc Quân Cù Huy Hà Vũ...,thậm chí cả Bùi Minh Hằng...Vô khối. Vào tù rồi "tuyệt thực" rồi kêu gọi...Ầm ỹ trên báo mạng lề trái và có lẽ ở một số trang nước ngoài.Còn dân chúng: Im lặng! Dám chắc chẳng mấy người quan tâm. Và đưong nhiên như thế có nghĩa là THẤT BẠI căn bản.

    Tái sao vậy?Vì các bạn không thấy những vấn đề cốt yếu nhất với nhân dân.Không thấy vấn đề cốt yếu đặt ra cho nhân dân thì không có "quần chúng cách mạng" theo cách nói của CS. Quân chúng chỉ là số o. Đúng vậy nhưng nhất định phải có những số 0 ấy để khi có lãnh tụ thì nó làm lên giá trị khổng lồ của sức mạnh. Vậy vấn đề đặt ra đối với nhân dân trong xã hội VN hiện nay là gì: Đó là đất đai và nạn tham nhũng của quan chức. Hai vấn đề cốt tử của đất nước và nhân dân là thế.Đa nguyên đa đảng ư? Không cần thiết trong cách hiểu của nhân dân. Chống TQ ư? Họ thấy quá rõ những ngang ngược của TQ nhưng họ cũng lại tin rằng đối phó với TQ không giản đơn như việc biểu tình hay lên án... Điều nữa, về việc chống ngoại xâm họ còn tin vào Đảng và NN hơn là những ai đó đã có quan hệ ít nhiều với bên ngoài. Dân chủ ư? Họ không quen nhìn vấn đề một cách "phức tạp". Họ chỉ thấy những gì thiết thực diễn ra hàng ngày. Mất đất, bồi thường thấp họ uất ức khiếu kiện biểu tình thậm chí nổ súng hẳn hoi.Nhưng nhất định những người này không theo cánh "dân chủ" như Kù Quân Thức đâu. Tôi dám chắc thế đấy. Nói ngắn gọn: các bạn không gãi đúng chỗ ngứa của nhân dân. Các bạn lại thiếu những "lãnh đạo" có tâm có tầm mà hầu hết trong con mắt của nhân dân "lảnh tụ" của các bạn là người rất xa lạ: KÙ, Quân và thậm chí cả Bùi Minh Hằng...quá đáng! Các nhà dân chủ nghiêm túc hãy để công nghiên cứu xem ta đã có "phong trào dân chủ" chưa? Tôi nghĩ là chưa kể từ phong trào nông dân Thái Bình cách đây vài chục năm.

    Nhân đây hãy so sánh những gì đã diễn ra trong vài năm nay với phong trào nông dân Thái Bình. Biểu tình:Có! Viết báo chí mạng:có! Ra lời kêu gọi: Có! NhưngPHONG TRÀO thì không. Bởi không có nhân dân. Mà nếu có nhân dân thì không có lãnh đạo, chỉ là tự phát. Biểu tình chống TQ chẳng hạn: Không có nhân dân. Vụ Đoàn Văn Vươn thì có nhân dân nhưng không có lãnh đạo. Còn những ầm ỹ quanh các vụ án của Vũ,Thức ... cũng chỉ là "cánh ta" la hét với nhau... Có sự hỗ trợ bên ngoài nhưng cũng chỉ là bên ngoài. So với vụ Thái Bình thì thua xa. Thái Bình là một phong trào đích thực làm cho Đảng CS sợ hãi hẳn hoi: Có mục tiêu cụ thể rõ ràng và đặc biệt, nó muốn giải quyết những vấn đề nóng bỏng sát sườn với nông dân: Đó là ruộng đất và nạn cường quyền. Nó có lực lượng quần chúng đông đảo tự giác tham gia vì quyền lợi của chính mình. Nó có tổ chức: ấy là vai trò lãnh đạo của cả một tập thể tách ra từ những người Cộng Sản. Hãy nhìn vào Trần Anh Kim viên thiếu tá quân đội, vốn là đảng viên. Anh ta có kinh nghiệm tổ chức, vận động quần chúng. Anh ta tiếp thu những kinh nghiệm từ đảng của anh ta. Anh ta sinh ra từ nhân dân gắn bó với nhân dân. Kết quả là có một phong trào nông dân Thái Bình đáng ghi vào lịch sử mà các nhà lãnh đạo CS hiện nay phải thừa nhận. Thực sự: CSVN sợ cái phong trào này, cho nên họ đã thực sự giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc. Họ rút kinh nghiệm nội bộ nghiêm túc. Họ kỷ luật nội bộ nghiêm túc. Họ rút ra bài học lịch sử đấy. Các bạn cứ nghĩ xem: so sánh xem,từ mục tiêu, khẩu hiệu, lãnh đạo và biện pháp thưc hiện v.v. Hãy so sánh Kù, Quân, Thức... với Trần Anh Kim. Hơn nhau cái bằng nhưng kém nhau nhận thức và cái Tâm cái tầm của nhà kiến tạo phong trào. Về điểm này các bạn nên học CS thời họ còn gian khổ. Nói ít thôi. Mà phải nói với dân. Nói với nhau nhiều làm gì. Cái băng về Cù kia dân họ xem và họ đủ khả năng để nhận ra sự thật hay dối trá. Chúng ta cần nhân dân! Nếu chỉ là thế này, có chăng chỉ làm cho CS bận tâm chút ít trong việc đối ngoại thôi.

    Một cuốn sách rất đáng để đọc, nhất là đối với các vị đang nắm vận mệnh đất nước. Chỉ tiếc là các vị ấy chắc chẳng bao giờ cầm một cuốn sách thì mong gì đọc cuốn sách này.