Điều 258, chúng ta và truyện ngụ ngôn bó đũa

  • Bởi Admin
    18/06/2013
    1 phản hồi

    Admin J


    Gần đây, mình đã trao đổi với khá nhiều người về đợt bắt bớ nhân danh Điều 258. Mỗi lần chủ đề này được đề cập đến, các bạn mình đều có chung một nhận định: dư luận lề trái đã dành cho nó quá ít sự quan tâm. Chỉ trong chưa đầy một tháng, 3 người yêu nước đã lần lượt lâm nạn vì điều luật phi nhân và phi lí này. Họ - Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy - lẽ ra phải được dư luận bênh vực mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì chúng ta vừa chứng kiến. Và điều 258 - cái cớ đủ "linh hoạt" để bỏ tù cả 90 triệu người Việt Nam - lẽ ra phải được xem như một sự xúc phạm ghê gớm đến tư cách con người và thể diện dân tộc. Nó còn phải được nhìn nhận như một họng súng chĩa vào toàn thể phong trào yêu nước, đe dọa toàn thể những con người khao khát tiến bộ và tự do. Với tất cả những lí do ấy, chúng ta cần bênh vực một cách mạnh mẽ những nạn nhân chính thức và dự khuyết của Điều 258, và đồng thanh lên án mưu đồ hiểm ác đằng sau luật này.

    Vậy mà cho tới hôm nay, phong trào đấu tranh đã chỉ đưa ra vài phản ứng lẻ tẻ, manh mún và yếu ớt. Thay vì dấy lên một làn sóng phản đối, chúng ta đã chỉ gợi lên một vài con sóng than thở. Thay vì chung tay bảo vệ 3 người yêu nước, chúng ta đã dành hầu hết thì giờ để đồn đoán bối cảnh hậu trường của lệnh bắt giam. Thay vì đồng thanh lên án thứ luật lệ độc tài, phi nhân và phi lí trước công luận quốc tế, chúng ta đã không có bất cứ hoạt động lên tiếng hoặc phản đối nào. Thay vì đoàn kết để bảo vệ nhau, chúng ta xé lẻ, rồi lúng túng và thụ động trước mọi diễn biến. Chính trong lúc này, chúng ta cần kể cho nhau nghe câu truyện ngụ ngôn về bó đũa. Hoặc chúng ta chung lưng đấu cật, hoặc chúng ta cùng làm tù nhân.

    Vì vậy, Nhật Ký Yêu Nước xin khởi đầu một thảo luận về những gì chúng ta chưa làm, cần làm, và có thể làm. Trên những vấn đề sau, chúng ta cần đạt được một đồng thuận khẩn cấp:

    1) Vì sao khi đối diện với Điều 258, một mối họa chung, phong trào yêu nước đã chỉ phản ứng một cách lẻ tẻ, manh mún, yếu ớt và thụ động ?

    2) Chúng ta phải làm gì để khắc phục những căn nguyên sâu xa ấy, để những người yêu nước luôn đoàn kết bền chặt, sẵn sàng chung lưng đấu cật trước mọi sự đe dọa trong tương lai?

    3) Chúng ta sẽ tổ chức những hoạt động nào để lên án Điều 258 trước dư luận Việt Nam và quốc tế, đồng thời bênh vực mạnh mẽ những nạn nhân của luật rừng này?

    Hãy cùng thảo luận trong tinh thần thẳng thắn, đa nguyên, và sẵn sàng hành động!

    -- Admin J - Nhật Ký Yêu Nước --

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    "Anh Nhất ơi, anh Đào ơi, tham gia với chúng tôi làm rõ cái giới hạn của điều 258 luật hình sự này! Luật phải có giới hạn! Luật không có giới hạn thì đó là công cụ người ta đặt ra để bỏ tù người khác thôi. Mà cái điều 258 này không thấy giới hạn của nó nằm ở chỗ nào! Hai anh tham gia với chúng tôi nhé? Điều 258 này là cái bẩy mà anh em mình là những người dễ bị sập nhất đấy! Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm, nhóm làm việc với bộ tư pháp, nhóm làm việc với ủy ban luật pháp của quốc hội, nhóm làm việc với trung ương đảng, với bộ chính trị nếu cần thiết! Phải làm rõ giới hạn của điều 258 này là ở đâu! Chứ để vô độ thế này thì thành phần như anh em mình sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy!"

    Cách đây một tháng nếu có người mời Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào như vậy, hai ông có nhận lời tham gia không nhi?

    Minh nghĩ là không! Suy ra từ dự đoán là nếu hôm nay có một lời mời như thế được ra với những bloger, những người có đóng góp vào hệ thông tin lề trái, thì cũng chẳng có mấy ai nhận lời!

    Xu hướng chung trong suy nghĩ của dân xứ này là điều tệ hại không xảy ra với mình!! Và cũng chẳng chút ưu tư tự hỏi nếu nó xảy ra với người khác thì sao?

    Một phần nguồn gốc của sự lạm quyển đến từ các nạn nhân! Chẳng có tổ chức văn minh nào, Human Right Watch, chính phủ Châu Âu... nào can thiệp vào đây được đâu, chỉ có những nạn nhân tự cứu mình thôi!

    Có thể tự cứu mình?

    Ít nhất đã có bằng chứng những người phụ trách luật pháp của VN nhận thức rất rõ yếu tố giới hạn trong một điều luật.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    daisushear_0.jpg
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đây là tường thuật lời Đại sứ Shear nói với cộng đồng người Việt ở Cali. của BBC.

    Một điều luật của Mỹ mà phía VN còn nhận ra được có :nhũng điều khoản rất hẹp" và nội dung "rất cụ thể" cho thấy yếu tố giới hạn trong luật không phải là điều gì xa lạ với giới phụ trách luật của VN. Vần đề phía nhà nước như vậy là đã rõ ràng, còn lại là vấn đề của người dân!

    Nhiều người đã nói về sự mơ hồ của điều 258, mình chỉ xin nói thêm một chút theo cách bình dân.

    "Đ. mẹ mắt ông có mù không?"

    Nếu người thốt lên câu này, hướng về trọng tài, là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu. Trọng tài có thể phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân. Nhưng nếu người đó là một khán giả từ trên khán đài vọng xuống, trọng tài kông thể làm gì được. Đó là giới hạn! Giả dụ, bằng cách nào đó, trọng tài, ban tổ chức huy động được công an đến "xử lý" người khán giả kia. Cái này thì luật bóng đá trở thành không có giới hạn.

    Hay như trong kinh doanh ngành ngân hàng. Nếu bạn có số vốn muốn đầu tư vào ngành ngân hàng qua việc sở hữu cổ phiếu, bạn có thể mua bất cứ cổ phiếu của ngân hàng nào mà bạn lựa chọn. Nhưng nếu bạn cũng là người kinh doanh ngành ngân hàng, bạn là chủ tịch hay thành viên HĐQT của một ngân hàng đang hoạt động, luật quy định bạn không được phép sở hữu dù chỉ 1 cổ phiếu của ngân hàng khác. Ở đây ranh giới của luật cũng rất rõ ràng!

    Có thể nào người dân, các bloger, các công dân mạng hợp sức làm cho điều 88, điều 258... cũng có ranh giới như những điều luật khác được không?

    Với Các Luật Sư

    Lâu nay sự có mặt của luật sưu bào chữa tại các phiên toà xử theo điều 88, 258 đã không giúp gì được cho nạn nhân, mà ngược lại chỉ đóng vai trò hợp thức hóa phiên tòa ấy! Chuyện này nên chấm dứt. Nếu tham gia bào chữa, các luật sư nên bắt đầu bằng câu hỏi các thẩm phán và bên công tố đâu là phạm vi của các điều luật này. Muốn xác định một người có đi vào khu vực cấm hay không, khu vực cấm đó phải có ranh giới. Vậy thì ranh giới những điều luật này là ở đâu? Sau đó nếu không có câu trả lời, luật sư nên ngay lập tức rút lui khỏi phiên tòa với lời tuyên bố luật không có ranh giới thì tòa chỉ việc bỏ tù chứ không cần phải xét xử, luật sư không biết lấy căn bản nào để bào chữa!

    Được biết mạng lề trái cũng có nhiều "con nhà luật", dân trong nghề, các bác có ý kiến gì không?

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    I am not challenging your power, I am challenging your wisdom!