Người Buôn Gió - Bà Mẹ Hai Đứa Con

  • Bởi Admin
    18/06/2013
    4 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Lời bài hát Bà Mẹ Hai Con

    Chuyện bà mẹ hai đứa con. Một thằng dâng cho nước non. Đêm đêm mắt mẹ mỏi mòn, khuya sớm ra vào mong con. Thằng Hai đi lính đã lâu, tình mẹ luôn ghi khắc sâu. Hai mươi lính được lĩnh tiền, tháng tháng viết thư mẹ liền:

    “Con xin kính thăm Mẹ hiền. Con phương này bình yên. Lương đi lính nên không giàu, chút ít Mẹ ăn trầu”.

    Thằng Ba đọc thư rất hay, trường làng học qua lớp hai. Rung rinh tóc mẹ ngã màu, nước mắt thấm qua miếng trầu.

    Lời 2:

    Một chiều u ám lá hoa, mẹ già đi dâng lễ xa. Cơ quan đến nhà bảo rằng: “Anh ấy vĩnh biệt đêm qua”. Thằng Ba năm nay lớn khôn, sợ mẹ sầu đau khổ hơn. Hai mươi lính được lĩnh tiền, nó nhái lá thư anh liền:

    “Con xin kính thăm Mẹ hiền. Con phương này bình yên. Lương con để lo dâu hiền nên không gởi Mẹ tiền”.

    Mẹ già cười rung nếp nhăn, rằng thằng Hai nay rất ngoan. Ham dâu sá gì miếng trầu, nước mắt khóc vui lần đầu.

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ba-me-hai-con-khanh-ly.8CvMyysV4x.html

    * * *

    40 tuổi, ở lứa tuổi mạnh mẽ nhất của người đàn ông, coi thường mọi thứ mà nhiều người khác sợ. Nhưng đôi khi tôi vẫn cố kìm nước mắt khi nghe những bài hát dạng như thế này. Những bài hát về tình mẹ con, cha con là những bài hát khiến tôi khó kìm được cảm xúc trong lòng mình. Năm tôi đi tù, chị tôi kể mẹ buồn lắm, suốt ngày ngồi tụng kinh gõ mõ chả thiết ăn uống gì. Tôi cầm bút viết bài thơ gửi về cho mẹ, có đoạn.

    "...Thời gian ơi hay đi như giấc mơ.
    Cho thơ con viết thôi đượm buồm thương nhớ
    Và hôm nao hạn đời con qua hết
    Ơ mẹ kìa
    Tượng Phật
    Sáng hào quang.
    "

    Rồi hạn đời lần đó qua, hạn đời lại đến mười mấy năm sau này. Tôi đã nhiều tuổi, không còn cảm xúc để làm thơ như lúc mái tóc còn dày và đen thẫm, tôi kể lại ngày về bẵng những câu văn bình thường mà đứa trẻ nào cũng có thể viết được.

    "... Tôi cầm tờ giấy hủy bỏ biện pháp ngăn chặn bước qua những cánh cổng nhà tù. Người công an gác cổng đứng tuổi, mái tóc hoa râm trông phúc hậu cầm tờ giấy vào nhập sổ rồi mở cửa cho tôi ra. Ông nói thân tình:

    - Về mà lo làm ăn nhé!

    Tôi bước ra cánh cổng sắt, người xe đi lại. Tôi nhìn một lát định hướng rồi đi về phía bên tay trái. Đi bộ giữa dòng người tan tầm đang hối hả về nhà. Tôi về nhà mẹ...

    Mẹ tôi bắc ghế ngồi ngoài cửa, nét mặt ngẩn ngơ dười dượi, bà nhìn vào luồng người đi lại ngoài đường mà như chả nhìn cái gì. Tôi đi từ trước mắt bà, trong tầm nhìn của mẹ, đến gần mà mẹ tôi cứ nhìn như thế, cái nhìn có hướng mà như đâu đâu. Tôi đến cửa gọi nhẹ:

    - Mẹ à, con đây!

    Mẹ tôi như người đang mộng chợt tỉnh, mẹ cuống quýt, lập cập đứng dậy đi vào nhà theo tôi. Giọng mẹ lắp bắp, tay mẹ sờ vào tôi, như không tin tôi đang trước mặt bà:

    - Con sao, con sao rồi?

    Tôi cười nói:

    - Mẹ buồn cười thế, con đang ở nhà khỏe mạnh đây, lại cứ hỏi con sao là sao thế nào.

    Tôi kể tôi vừa từ trại giam về đến thẳng đây, được về vì tội không có gì phải xét xử cả. Chỉ ngăn chặn, giáo dục thế thôi. Mẹ tôi luống cuống mở kim băng cài túi áo cánh nâu nói đứt đoạn trong dòng nước mắt.

    - Con cầm lấy mấy đồng mà tiêu. Người ta bảo hôm nay con không về thì sẽ còn lâu mới về, mẹ từ sáng đến giờ cứ ngồi ngoài cửa đợi xem con có về không?

    Tôi giữ tay mẹ, nói vẫn còn tiền trại giam cho đi đường về nhà đây. Mẹ bảo tôi về nhà luôn cho Tí Hơn mừng. Tôi chào mẹ để đi về nhà mình nơi có Tí Hớn đang chờ bố. Ngoái lại mẹ vẫn đứng trân trân nhìn theo..."

    Bài hát tôi nghe chiều nay, lúc bơ vơ đất khách, xa quê hương hàng ngàn dặm. Khi mà những cánh én từ phương Nam chao chác liệng trên bầu trời ấm áp. Ở đây không ai bắt tôi đi tù vì tội viết những điều của nỗi lòng mình. Lần xa nhà này, mẹ tôi chắc không phải ngồi chờ tôi trước cửa mỗi chiều tối, không phải tụng kinh giải hạn hàng sớm tinh mơ lúc mặt trời chưa tỏ.

    Tôi nghĩ về một bà mẹ gầy gò, hốc hác và lam lũ quê mùa ở một tỉnh lẻ miền nam. Bà mẹ có hai đứa con lần lượt phải vào tù vì bày tỏ nỗi lòng của mình, tình yêu của mình với quê hương với dân tộc. Nếu trong lời bài hát kể về đứa con sau này lừa dối chuyện đứa thứ nhất để mẹ được an lòng. Thì hiện thực hôm nay ở Long An, người anh Đinh Nhật Uy cũng đang an ủi mẹ mình, khi em trai Đinh Nguyên Kha bị nhà cầm quyền bắt tù 10 năm khổ sai. Nhưng Uy không an ủi mẹ bằng cách sửa lời thư như trong bài hát, mà Uy hành động để khẳng định rằng con đường em mình đi là con đường chính nghĩa, đúng với lương tâm con người.

    Thế rồi một chiều bà mẹ của Uy đi vắng, công an đến nhà bắt nốt người con trai còn lại của bà.

    Một chiều u ám lá hoa trên quê hương, không. Không phải chỉ một chiều như vậy, không phải chỉ một bà mẹ như vậy.? Dọc trên mảnh đất hình chữ S ngày nay có vô số bà mẹ ngóng con mỗi chiều từ phía trại tù. Có bà mẹ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy con như mẹ của Lê Văn Sơn, Tạ Phong Tần.

    Nhưng bà mẹ Nguyễn Thị Kim Liên nỗi xót xa đến dồn dập trong một thời ngắn quá, ngắn đến bàng hoàng như cơn lũ quét.

    Nỗi đau nhức nhối về thằng em lãnh án tù khổ sai nhiều năm, lúc tuổi còn thơ dại còn đang cồn cào cuộn sóng trong lòng, tiếp đến thằng anh nó bị người ta bắt đi. Nỗi đau của bà mẹ đơn độc nơi miền quê ấy chắc khó bút nào kể cho hết.

    Chẳng biết chia sẻ với bà Liên lúc này. Muốn gửi lời mong ước tốt lành đến cho bà, nhưng nó chẳng có nghĩa gì với bà, vì nỗi đau của bà quá lớn. Nỗi đau lớn như nước hồ mênh mông, lời ước mong chỉ như cái chén con múc bao giờ mới vợi.

    Cho tôi được cúi đầu cảm tạ bà đã sinh ra cho đất nước hai vị anh hùng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Thân viết:
    Xin phép được bất đồng chính kiến với mợ maile.

    Xã hội muốn tiến lên cần phải có những anh hùng, những bậc tài giỏi hướng dẫn số đông đi theo. Những người ấy sẽ tạo ra hứng khởi, tiêu chí, khuôn mẫu cho kẻ yếu kém hơn dựa vào đó mà học hỏi, noi theo, cải thiện, dù ít dù nhiều.

    Chứ còn nói như mợ maile thì cần gì các Cha đạo, Thầy tu, các vị Thánh hay ngay cả Phật, Chúa, và... Thượng Đế. Ấn độ cần gì đến Gandi; người Da Đen cần gì đến ông King. Hay trong khoa học cần gì Galile, Newton,... Sự bất bình đẳng trong xã hội cần gì đến những triết gia kêu gọi đấu tranh như ông Mác.

    Vấn đề là những người dẫn dắt ấy phải chỉ ra con đường đem lại lợi ích thật sự cho loài người. Và những anh hùng phải sáng suốt đi theo hướng phục vụ lợi ích thật sự cho xã hội, chứ không để kẻ khác lợi dụng nhằm vào mưu đồ làm đảo điên đất nước (dù do vô tình hay cố ý).

    "Một đất nước có nhiều anh hùng là một đất nước đáng tội nghiệp" là câu nói yếm thế, thốt ra khi nhìn vào vài trường hợp riêng lẻ (như VN) có nhiều anh hùng nhưng không được dùng đúng chỗ, đúng hướng nên dẫn đám đông đến bờ vực sâu.

    Vấn đề là anh hùng cần có đầu óc sáng suốt từ lúc đầu và trong quá trình phải luôn cảnh tỉnh, nếu thấy dấu hiệu sai trái nên biết dừng bước chỉnh sửa phương hướng cho kịp thời.

    Hiện trạng ở VN những năm trước là có nhiều anh hùng nho nhỏ (phần đông là các đảng viên) tuy thấy đảng cộng sản đi trật đường rầy nhưng họ vẫn hy vọng và kiên quyết trung thành. Nay một số sáng mắt ra và biết phản biện nhưng có lẽ đã khá trễ!

    He he, bất đồng ý kiến mí nhau lờ chiện thường tình. Em khoái thảo luận hay tranh luận với những người hooỏng đồng thuận mí mình trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
    Bác chẳng cần phải xin phép em mần chi cho rách việc. " Bởi tại vì thì là mà " em là công dân quả địa cầu, có là tiên đâu mờ có phép để cho.

    Cổ nhân, người xưa í mờ, có câu:

    " Anh hùng tạo thời thế hay thời thế tạo anh hùng? ".

    Cá nhân em cho rằng, để là một anh hùng thực thụ, người í cần phải có cả 2 vế trên. Những người bác nêu lên, trước tiên hết là một con số rất nhỏ so với tổng số dân trên toàn thế giới, và thứ hai họ đã hội đủ 2 yếu tố trên.

    VN, khỏang 80 năm nay có một người đó là ông Hồ Chí Minh - Các bác nào không đồng ý cứ việc ném đá em, em sẵn sàng, hi hi, ném lại, nếu có đủ thì giờ - Một người có 2 yếu tố trên. Mục đích, phương pháp ông (và đảng CS VN ) thực thi là những vấn đề khác. Sau ông, cho đến hôm nay VN chưa và không có anh hùng mà chỉ có những người được thời thế tạo nên, họ không tạo được thời thế. Xã hội VN hiện nay là một nguyên nhân làm nảy sinh rất nhiều những người này. Như xã hội VN cách đây 100 năm đã nảy sinh ông Hồ và những danh nhân khác - danh nhân chứ không phải anh hùng. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại họ chưa hay không đủ khả năng tạo ra thời thế để phất cờ, để trở thành anh hùng, anh thư. Tuy nhiên họ rất đáng kính trọng, ngưỡng mộ, tri ân.

    VN có quá nhiều những người được suy tôn là anh hùng nhưng VN vẫn nghèo và vẫn lạc hậu. Tại sao? Vì những người này được nảy sinh từ một xã hội, một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu. Một đất nước đáng tội nghiệp.

    Chẳng thà ít đi, một vài người thôi, nhưng đủ khả năng tạo ra một động lực làm thay đổi xã hội, lúc đó họ sẽ trở thành anh hùng, anh thư.

    Nói ra điều này không phải yếm thế, mà là một đánh giá thực tế. Để hy vọng một ngày nào đó sẽ xuất hiện thật sự một anh thư, một anh hùng, như Miến Điện! Một nhiều lắm là hai, không cần nhiều hơn.

    Xin phép được bất đồng chính kiến với mợ maile.

    Xã hội muốn tiến lên cần phải có những anh hùng, những bậc tài giỏi hướng dẫn số đông đi theo. Những người ấy sẽ tạo ra hứng khởi, tiêu chí, khuôn mẫu cho kẻ yếu kém hơn dựa vào đó mà học hỏi, noi theo, cải thiện, dù ít dù nhiều.

    Chứ còn nói như mợ maile thì cần gì các Cha đạo, Thầy tu, các vị Thánh hay ngay cả Phật, Chúa, và... Thượng Đế. Ấn độ cần gì đến Gandi; người Da Đen cần gì đến ông King. Hay trong khoa học cần gì Galile, Newton,... Sự bất bình đẳng trong xã hội cần gì đến những triết gia kêu gọi đấu tranh như ông Mác.

    Vấn đề là những người dẫn dắt ấy phải chỉ ra con đường đem lại lợi ích thật sự cho loài người. Và những anh hùng phải sáng suốt đi theo hướng phục vụ lợi ích thật sự cho xã hội, chứ không để kẻ khác lợi dụng nhằm vào mưu đồ làm đảo điên đất nước (dù do vô tình hay cố ý).

    "Một đất nước có nhiều anh hùng là một đất nước đáng tội nghiệp" là câu nói yếm thế, thốt ra khi nhìn vào vài trường hợp riêng lẻ (như VN) có nhiều anh hùng nhưng không được dùng đúng chỗ, đúng hướng nên dẫn đám đông đến bờ vực sâu.

    Vấn đề là anh hùng cần có đầu óc sáng suốt từ lúc đầu và trong quá trình phải luôn cảnh tỉnh, nếu thấy dấu hiệu sai trái nên biết dừng bước chỉnh sửa phương hướng cho kịp thời.

    Hiện trạng ở VN những năm trước là có nhiều anh hùng nho nhỏ (phần đông là các đảng viên) tuy thấy đảng cộng sản đi trật đường rầy nhưng họ vẫn hy vọng và kiên quyết trung thành. Nay một số sáng mắt ra và biết phản biện nhưng có lẽ đã khá trễ!

    maile viết:
    Em rất thich đọc các bài của bác Gió. Bài này cũng vậy rất cảm động, hay.

    Tuy nhiên xin phép được góp ý cùng bác Gió về câu cuối.

    Chúng ta không nên suy tôn quá đáng 2 bạn Kha, Uy bằng 2 chữ anh hùng.
    2 bạn Uy, Kha rất đáng được trân trọng, kính nể vì 2 bạn đã dám bơi ngược giòng, dám làm và dám nói những gì bản thân cho là đúng. Nhưng em không xem đó là anh hùng vì có ai đó đã nói, đại khái là

    " Một đất nước có nhiều anh hùng là một đất nước đáng tội nghiệp "

    Những việc Uyên, Kha, Uy hay rất nhiều những người khác nữa đã làm đã tranh đấu cho VN được tự do, dân chủ, độc lập là những chứng tỏ bằng hành động của những người có lương tri, đứng thẳng, không phải là loài sâu bọ. Chúng ta cổ võ cho những hành động này để VN ngày càng có nhiều những người có lương tri, những người dám đứng thẳng, dám tranh đấu cho lý tưởng. Vì chỉ có những người có lương tri, đứng thẳng, dám tranh đấu cho lý tưởng xây dựng một VN độc lập, tự do, dân chủ mới có thể xây nên một VN tự do, độc lập, dân chủ.

    Nhưng anh hùng thì không. Anh hùng không xây dựng nên một quốc gia phú cường, độc lập, tự do, dân chủ. Đất nước VN đã có qua nhiều những anh hùng và vẫn còn tụt hậu.

    Hôm nay lại triết lý rồi.

    Mong được tiếp tục đọc bài của bác Gió.

    Mến.

    @maile
    Xin được phép "đồng ý ké" cùng maile.
    Tui rất chịu văn phong của bác Gió. Cổ nhân bảo: Văn tức là người. Chắc ngoài đời bác Gió cũng rất...gió..
    Tui cũng đọc nhiều cái còm của maile. Cũng khoái đọc còm khi maile "ný sự" cùng đám dư luận viên như BH chẳng hạn. Nói chung là "thung thướng" vì có người "chiến" thay mình trên cái thế giới ảo ô trọc này.

    Rất cám ơn
    Người đồng hương

    Em rất thich đọc các bài của bác Gió. Bài này cũng vậy rất cảm động, hay.

    Tuy nhiên xin phép được góp ý cùng bác Gió về câu cuối.

    Chúng ta không nên suy tôn quá đáng 2 bạn Kha, Uy bằng 2 chữ anh hùng.
    2 bạn Uy, Kha rất đáng được trân trọng, kính nể vì 2 bạn đã dám bơi ngược giòng, dám làm và dám nói những gì bản thân cho là đúng. Nhưng em không xem đó là anh hùng vì có ai đó đã nói, đại khái là

    " Một đất nước có nhiều anh hùng là một đất nước đáng tội nghiệp "

    Những việc Uyên, Kha, Uy hay rất nhiều những người khác nữa đã làm đã tranh đấu cho VN được tự do, dân chủ, độc lập là những chứng tỏ bằng hành động của những người có lương tri, đứng thẳng, không phải là loài sâu bọ. Chúng ta cổ võ cho những hành động này để VN ngày càng có nhiều những người có lương tri, những người dám đứng thẳng, dám tranh đấu cho lý tưởng. Vì chỉ có những người có lương tri, đứng thẳng, dám tranh đấu cho lý tưởng xây dựng một VN độc lập, tự do, dân chủ mới có thể xây nên một VN tự do, độc lập, dân chủ.

    Nhưng anh hùng thì không. Anh hùng không xây dựng nên một quốc gia phú cường, độc lập, tự do, dân chủ. Đất nước VN đã có qua nhiều những anh hùng và vẫn còn tụt hậu.

    Hôm nay lại triết lý rồi.

    Mong được tiếp tục đọc bài của bác Gió.

    Mến.