Hope - Việt Nam – Việt Kiều và một số ngộ nhận

  • Bởi Admin
    16/06/2013
    8 phản hồi

    Hope

    Bài viết sau không nhằm phá hoại “khối đại đoàn kết dân tộc”, ngược lại, chỉ ra một số ngộ nhận giữa hai bên cộng đồng người Việt trong nước và ngoài nước. Giúp chúng ta hiểu nhau hơn, và hiểu nhau thì sẽ dễ thông cảm, chia sẻ với nhau hơn, âu cũng là một cách “hòa hợp, hòa giải dân tộc”.

    Đã 38 năm sau cuộc vượt biển vĩ đại, 18 năm sau khi Mỹ gỡ bỏ cấm vận Việt Nam, kết nối giữa những người Việt trong nước và cộng đồng người Việt hải ngoại năm 2013 là một xa lộ của những đường truyền Internet tốc độ cao, những cuộc chuyện trò qua điện thoại hàng giờ, những webcam & email, chat được sử dụng “như cơm bữa” và những chuyến đi về (chủ yếu là về) giữa hai bờ Thái Bình Dương quanh năm suốt tháng. Những tưởng mọi xa cách đã được xóa nhòa, mọi vướng mắc đã được tháo gỡ, tuy nhiên “đây đó” (nói theo kiểu đồng chí X) vẫn còn một số ngộ nhận, hiểu biết sai lệch về nhau không đáng có. Có dịp trải qua cuộc sống ở hai bờ xa cách, người viết xin chia sẻ một số khác biệt này:

    Ngộ nhận của Việt Kiều về Việt Nam

    + Do học những trường lớp “lô-cồ” (local, địa phương) ở Việt Nam, học từ những giáo sư người Anh chính thống hoặc giảng viên từ những khóa huấn luyện tiếng-Anh-kiểu-Anh, tiếng Anh của người Việt trong nước, đặc biệt là những người di dân qua Mỹ sau này là tiếng-Anh-kiểu-Anh, không “chuẩn” bằng tiếng-Anh-kiểu-Mỹ (của người bản xứ):

    SAI! Đồng ý là ở các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam, bộ môn English được gọi là “tiếng Anh”, không nhất thiết nghĩa là tiếng-Anh-kiểu-Anh. Bản thân người viết từng học ở một trường đại học dân lập, dù cũng có một số tiết học được giảng dạy & giao lưu trực tiếp với một số sinh viên người Anh. Đa phần giáo trình học là của Mỹ và về cơ bản là được đào tạo tiếng-Anh-kiểu-Mỹ. Một số thầy cô giáo có dịp đi công tác ngoài nước nhiều, thì đặc biệt nói theo kiểu Mỹ và nhấn mạnh những ưu điểm cũng như tính ứng dụng cao của tiếng-Anh-kiểu-Mỹ cho sinh viên.

    Một yếu tố quan trọng nữa là Việt Nam dù là một nước nghèo, thì ở những đô thị lớn, cuộc sống người dân có thể nói là khấm khá. Giàu có thì không hẳn nhưng truyền hình cáp (cable TV), rồi Internet, Wifi hay smartphone có gắn Internet không phải là điều gì to tát ngoài tầm với. Cộng thêm sự nhanh nhạy của giới trẻ nên tốc độ cập nhật nắm bắt thông tin từ Internet khá là theo kịp thế giới. Ví dụ những chương trình như “Vietnam Idol” hay “Vietnam's Got Talent” trước khi chính thức có phiên bản tiếng Việt thì giới trẻ Việt Nam đã “rành 6 câu vọng cổ” từng thí sinh American Idol hay chia sẻ với nhau các clip America's Got Talent rồi, cũng hồi hộp theo dõi bình chọn trong… bụng và vui buồn cùng những thắng thua của thí sinh Mỹ trên… truyền hình cáp. Toàn bộ những chương trình này truyền hình này đều có xuất xứ Mỹ!

    + Cũng về đề tài tiếng Anh, Việt Kiều tại Mỹ khá dễ dãi khi phán “Người Việt trong nước và người Việt mới di cư sang Mỹ chỉ viết được (tiếng Anh) chứ nói chuyện giao tiếp (ứng dụng) thì ú ớ”.

    SAI! Như đã trình bày ở trên, người Việt trong nước, thông qua sức mạnh của Internet, cũng có một vốn ngoại ngữ kha khá. Để nói chuyện uyên bác, hàn lâm thì không dám nhưng giao tiếp thông thường thì có thể đáp ứng. Có thể thấy qua những status bằng tiếng Anh của giới Facebooker người Việt, hay những diễn đàn công nghệ lớn ở Việt Nam như HDVietnam thì những bình luận, phát biểu, review của giới chuyên môn trên quốc tế được Việt hóa, chia sẻ một cách rộng rãi và mạnh mẽ. Những bộ phim “bom tấn” của Hollywood không chừng được bạn trẻ Việt Nam “duyệt” trước cả cộng đồng người Việt hải ngoại. Các bạn trẻ Việt Nam xem phim Mỹ với phụ đề Việt hay để phụ đề tiếng Anh, hay thậm chí không cần cả phụ đề để trau dồi tiếng-Anh-kiểu-Mỹ không phải là hiếm! Nói đa số người Việt không biết tiếng Anh thì có phần đúng, chứ những người đã qua trường lớp và có khả năng viết tốt thì vấn đề giao tiếp đối với họ, có thể nói là chuyện nhỏ!

    + Công nghệ, đặc biệt là công nghệ nghe nhìn & giải trí ở Việt Nam còn nghèo nàn và lạc hậu. Cùng lắm là để khoe mẽ và đua đòi hơn là ứng dụng vào cuộc sống một cách thuần thục.

    SAI! Người Việt trong nước rất nhạy công nghệ, đặc biệt do ở sát với Trung Quốc nên những công nghệ mới và giá rẻ của TQ đổ bộ qua Việt Nam rất nhanh và nhiều (điểm cộng duy nhất của “Tàu Khựa” đối với dân Việt?). Còn nhớ cách đây chắc cũng 5-7 năm người viết đã thấy một bạn trẻ dùng điện thoại (TQ!) xem TV online, người này chỉ là một tay trang điểm nghiệp dư (nôm na không phải là thành phần trí thức). Rồi đầu HD, Blue-Ray, chuẩn HDMI… cũng đã được tầng lớp người Việt trẻ cập nhật từ rất sớm. Người viết cũng đã từng sắm Iphone 4 đời đầu (cho tới nay vẫn còn dùng, chứng tỏ không phải là đua đòi se-sua) và ngao du sơn thủy trong nước với Google Map qua sóng 3G. Rồi thú chụp ảnh bằng máy ảnh thay ống kính đắt tiền, với những ống kính giá lên đến 1.000 USD cũng không phải là cá biệt trong giới trẻ yêu nhiếp ảnh ở Sài Gòn.

    + Việt Kiều cho rằng đồng đô-la có giá, trong khi đời sống ở Việt Nam thì nghèo nàn. Ôm một mớ “đô” về Việt Nam là tha hồ ăn chơi “mút mùa Lệ Thủy”.

    SAI! Việt Nam nghèo thì đúng nhưng giá cả thì mắc nhất nhì thế giới. Giá xe hơi thì hẳn mọi người đều biết, người Việt mua 1 chiếc xe hơi bằng người Mỹ mua 2-3 chiếc. Giá xăng ở Việt Nam nghe đâu cũng cao hơn giá xăng tại Mỹ. Một triệu đồng ở Việt Nam tương đương với 50USD mỹ, với mức lạm phát tồi tệ hiện nay, “quay qua quay lại” là đã xài hết; trong khi đó, 50 USD ở Mỹ nếu chi xài tiết kiệm có thể sống qua được một tuần hoặc hơn. Một buổi mua sắm chợ trời (chợ đồ cũ, đồ rẻ) vui vẻ có khi chưa đến 30 USD. Một ly cà phê tiết kiệm ở Tim Hortons cũng chỉ 2 USD tương đương 40.000 đồng hay một cái hambuger mini ở McDonald's cũng chỉ 3-4 USD tương đương 60-80.000 đồng… mức giá như vậy đối với người Việt trong nước là không mắc! Nên nhớ thu nhập và đời sống Mỹ cao hơn so với Việt Nam (thu nhập bình quân đầu người gấp 29 lần). Có một bạn trẻ Mỹ sau khi “nghe kể” vể Việt Nam tuyên bố sẽ gom góp chừng mười-mấy-ngàn-đô qua Việt Nam ăn xài thoải mái, thậm chí còn tính mở công ty ở lại làm ăn. Người viết chỉ biết mỉm cười…

    + Việt Nam hổng có/ hổng biết gì hết trơn! Việt Nam có biết gane Angry Bird trứ danh không? Việt Nam có đại diện hãng xe Audi rồi chưa? Túi xách hàng hiệu đẳng cấp Louis Vuitton hàng chính hãng? Cà phê Starbucks, Pizza Huts? Wifi, 3G? KFC?

    SAI! Thưa là ngoại trừ Starbucks mới có gần đây và mạng 4G chưa có (do mấy đại gia 3G chưa kịp thu hồi vốn cho hạ tầng 3G) ngoài ra là có hết rồi và có lâu rồi. Và người dân Việt Nam dù chưa có nhưng đã biết và luôn sẵn lòng chào đón những tên tuổi lớn như IKEA, 7-eleven, Walmart, McDonald’s… mở cửa tại Việt Nam.

    Ngộ nhận của Việt Nam về Việt Kiều

    + Cứ Việt Kiều là giàu bởi vì có, và có nhiều “đô”!

    SAI! Việt Kiều xài “đô” là phải rồi bởi vì ở Mỹ xài tiền Minh Râu hổng được. Nhưng mà “có nhiều đô” thì cần phải coi lại. Ở Việt Nam chầu nhậu một triệu đồng còn bao nhau được, chứ ở Mỹ đi nhậu thì phải xách bia theo mỗi người một thùng 12 chai Corona giá khoảng 15 USD. Phận làm nhà hàng, quần quật từ sáng đến tối được phát cho 10USD (200.000 đồng!) tiền bo là mừng húm rồi có bữa chỉ được 6-7 đô, còn mới vô thì được cố định 2 đô/ ngày làm việc. Người viết cũng chứng kiến một ông Mỹ khi mua đồ, cô thu ngân thối thiếu 10 cents (tức là 2.000 đồng) ổng quay lại đòi cho đủ. Có Việt Kiều về nước ăn xài quá tay phải gọi điện về Mỹ nhờ bạn bè gom góp mỗi người gửi cho mấy trăm đô để đủ sống còn đến ngày hồi Mỹ. Còn mua nhà, mua xe rả góp nhiều năm hoặc không có khả năng thanh toán bị nhà băng kéo là chuyện thường tình ở Mỹ.

    + Cứ Việt Kiều là sang!

    SAI! Việt Kiều cũng 5-7 đường Việt Kiều. Có trải nghiệm cuộc sống ở hải ngoại rồi mới thấy, đi liền với cái “danh” Việt Kiều là một quá trình cọ xát đau thương và “đổ mồ hôi sôi nước mắt”… với mỗi Việt Kiều ổn định kinh tế và vững vàng về vị thế trong xã hội, là một câu chuyện phấn đấu vươn lên đáng ngưỡng mộ. Trải qua một loạt những bể dâu từ quê hương xứ sở qua đến xứ người, họ vẫn sống lương thiện, giữ được đạo nghĩa, cốt cách người Việt. Họ thật sự là thế hệ “xứng danh – và làm rạng danh Việt Kiều”!

    Tuy nhiên cũng còn đó một dạng Việt Kiều “tay không bắt cướp”: chữ nghĩa bẻ đôi không biết, qua Mỹ rồi vẫn mang thói hiếp đáp, thượng đội hạ đạp, nịnh nọt kéo bè kéo phái, quỵt từng đồng lẻ của đồng hương, tranh thủ đi nhậu chùa... Nói đến đây chợt nhớ câu “Con lừa có đến thánh địa vẫn là con lừa!”

    Lời kết

    Người viết trong một dịp uống bia với một vài anh Việt Kiều Mỹ. Trong bàn có một anh Việt Kiều xài điện thoại Iphone của Apple trong lúc nói chuyện cao hứng ảnh chỉ cái điện thoại ảnh đang dùng và nói "Ở Việt Nam đó hả, cũng bày đặt xài Iphone, mà đâu có xài hết 1/3 chức năng. Mua chủ yếu là khoe ta đây xài Iphone mà thôi!" Anh đó nói không sai, ở Việt Nam cũng có lắm người thừa tiền mua điện thoại xịn để khoe khoang nhưng thật hồ đồ nếu áp đặt nhận định đó cho tất cả người Việt trong nước. Người viết cũng biết chuyện một Việt Kiều lâu năm phải nhờ một người Việt mới “chân ướt chân ráo” sang Mỹ đi thông dịch giúp mở một tài khoản ngân hàng, đó không phải là chuyện cá biệt nhưng cũng chẳng đại diện cho một cộng đồng Hải Ngoại ưu tú.

    Bài viết chia sẻ một số trải nghiệm để thấy người Việt hải ngoại, xuất phát từ tâm thế của người ở xứ sở tự do nhìn về quê hương còn trong tù đày, thành ra thương cảm nhưng đôi khi quá mức thành ra khinh khi/ đánh giá thấp đồng bào còn ở lại trong nước. Đồng ý rằng Việt Nam dưới triều đại Cộng Sản thì “tệ hơn vợ thằng Đậu thiệt” nhưng mà người Việt trong nước cũng có cái để mà tự hào, ở đây không phải là tự tôn mà là tự tin (càng không phải là “tự sướng”). Rằng giữa những kìm kẹp đàn áp của cộng sản và bủa vây của chính sách ngu dân, vẫn còn đó một thế hệ người Việt trong nước lội ngược dòng vươn lên từ một xã hội ngập tràn bất công và bất trắc! Để thấy rằng, ở Việt Nam hay ở Mỹ trong một số hoàn cảnh nhất định, cũng có người này người kia. Xin mỗi người chúng ta tự nhắc nhở, tránh cái nhìn thiên kiến cho bên kia như người cộng sản vẫn hay làm.

    Bài viết dưới quan điểm của một “Việt Kiều” sống ở Mỹ chưa đủ lâu, chắc chắn không tránh khỏi những quan điểm mang tính cá nhân và sai sót. Rất mong những vị cao nhân góp ý, sửa sai cho những ý còn chưa chuẩn hay còn thiếu trong bài viết.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    Trước tiên, mong tác giả định nghĩa dùm tôi từ "Việt Kiều" như tác giả dùng trong bài. Sau đó, tùy theo định nghĩa của tác giả, tôi sẽ phản hồi sau.

    Cũng mong các quí vị vào diễn đàn này giúp tôi hiểu rõ chính xác: một người gốc gốc Việt, được qui chế tỵ nạn chính trị ở một nước nào đó, nay đã có quốc tịch nước ngoài (ví dụ nơi họ định cư), có nên được gọi (hoặc tự nhận) là "Việt Kiều" không ? Hay đơn giản, họ chỉ là "người nước ngoài...gốc Việt" ? Đa tạ.

    Phản hồi: 

    He he, điều ngộ nhận lớn nhất trong bài này là cách viết khách quan.

    Ngay cả tựa đề và nội dung bài viết đã là một ngộ nhận giữa Việt kiều và Việt kiều Mỹ.

    2 ngộ nhận của người Việt trong nước về Việt kiều chỉ là một lập luận cho có để "cân bằng" lấy lệ những ngộ nhận trong đó cố tình liệt kê thái độ kênh kiệu, khinh khỉnh của Việt kiều (Mỹ) đối với người Việt trong nước. Những ví dụ tác giả đưa ra cho thấy bạn bè, người quen Việt kiều của mình toàn là những kẻ khoe mẽ bề ngoài. Sao không chọn bạn mà chơi?

    Tác giả nói mình là một Việt kiều Mỹ chưa lâu. Có nhẽ đây là lý do mà tác giả đã ngộ nhận về những ngộ nhận của Việt kiều Mỹ?

    Xứ Mỹ còn có biết bao điều để khám phá, cảm nhận đối với một người nhập cư, cần gì phải quanh quẩn dằn vặt đồng hương bằng việc đổ đồng cả một cộng đồng bằng những bản tính thường tình của người đời?

    Xem bác Huy Đức, sau một năm ở Mẽo có những nhận định ra sao trong bài: Chia tay nước Mỹ.

    Cái khác biệt giữa cảm nhận và ngộ nhận là ở chỗ đấy.

    Phản hồi: 

    Ngôn ngữ là 1 phần của văn hóa và mang tính địa phương. 1 người học tiếng nước ngoài có thể giỏi văn phạm, có thể đọc sách, xem phim...nhưng chưa chắc hiểu hết, hiểu đúng, nếu chưa sống qua nơi đó. Điều này có thể thấy ở những bài báo dịch, sách dịch, phụ đề, thuyết minh phim, điểm phim. Em không sống trong nước, dù đọc báo, theo dõi tin tức thường, vẫn bị - đọc mà không hiểu tiếng Việt trong nước.

    Tác giả thí dụ về việc 1 người Mỹ đòi 10cents tiền thối. Dù sống ở Mỹ, nhưng chưa đủ để tác giả biết, hiểu văn hóa - nguyên tắc - của người Mỹ (và những người sống ở Mỹ), nên mới có cái nhìn "thiên kiến". Em từng đòi 2 cents tiền thối ở 1 tiệm VN. Người thu ngân cũng là chủ, thường "quên" thối tiền lẻ. Ở đây, hiếm có món hàng nào chẳn chòi, mà luôn có 1, 98, 99 cents. Nếu muốn chẳn, cứ để giá chẳn, nhận tiền lẻ hay không là do khách quyết định. Từng có người kiện Kmart vì tính. 28cents thuế giấy toilet (mà luật của tiểu bang là miễn thuế), thắng kiện, bà Bach nhận $100 bồi thường (qui định tối thiểu thiệt hại của tiểu bang), và 1 lời xin lỗi, dù trước đó bà từ chối $100 bồi thường ngoài tòa của Kmart. Việc nghe vô lý với người Việt, nhưng chính nhờ những nguyên tắc nhỏ, mới xây dựng và bảo vệ được những nguyên tắc lớn.

    Còn việc giờ có nhiều người Việt trong nước giàu có và soang hơn người Việt ở Mỹ, thì nhiều năm trước, 1 người bạn của em đã nói - ở VN có câu, Việt kiều không bằng Việt Cộng.

    Có lần, 1 người bạn (thân) của em ở VN hỏi, người cao cấp ở Mỹ sống ra sao?

    Người VN trẻ, thành đạt (có lẽ, như tác giả), tự hào, tự tin với kiến thức, địa vị mà họ có ở VN, tới Mỹ, sẽ ngạc nhiên, vì thấy cuộc sống ở đây không như họ nghĩ. 5 năm sau, tác giả nên đọc lại bài mình viết.

    SV VN mới vào trường của Mỹ thường tự hào mình giỏi toán và thông minh hơn tụi Mỹ. Để ý, chỉ cần 2 năm, chậm, thì học xong, đi làm, va chạm, nhìn lại, sẽ có cái nhìn khác.

    Thực tế, cuộc sống văn hóa 2 nơi khác nhau việc biết mà không hiểu lẫn nhau cũng là chuyện thường và khó tránh.

    Phản hồi: 

    Chẳng biết tác giả Hope viết bài trên với mục đích chi, nhưng rõ ràng là tác giả ngộ nhận, chứ chằng phải là "Việt kiều" hay người trong nước ngộ nhận.

    Nói về cá nhân thì ở đâu cũng có người nọ, người kia. Còn nhận định về một xã hội hay một tập thể là thì phải dựa vào con số trung bình. Tác giả Hope mới có dịp tiếp xúc với một số ít Việt kiều mà đã đưa ra nhận định về Viêt kiều thì quả là wá xá NGỘ NHẬN, hihi. Tác giả ráng học hỏi cho nhiều hơn nửa để tránh ngộ nhận nhe.

    Phản hồi: 

    Nhân chuyện tiếng Anh của người Việt, xin phép cóp nhặt một số đoạn trong báo chí tại VN về trình độ giáo viên tiếng Anh. Với trình độ như thế này mà dân chúng lại giỏi tiếng Anh thì là sao nhỉ?

    Kết quả thi sát hạch đối với giáo viên gần đây cho thấy trình độ Tiếng Anh của họ khá thấp. Tại tỉnh Bến Tre, 61 trong tổng số 700 giáo viên dự thi đạt được số điểm theo yêu cầu. Tại Huế, chỉ 1/5 giáo viên trong số 500 giáo viên Tiểu học và THCS đạt được trình độ B2. Tại Thủ đô Hà Nội, chỉ có 18% giáo viên Tiếng Anh đạt được trình độ B2. Tại một tỉnh không được nêu tên, tỷ lệ giáo viên vượt qua kỳ thi này là 1/700.

    "Theo kết quả đánh giá của các tổ chức quốc tế như Hội đồng Anh, Trung tâm giáo dục Apollo về trình độ tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế của 20 nước được khảo sát thì học sinh Việt Nam xếp thứ 8/20 về khả năng viết và đọc, nhưng lại xếp thứ 18-19/20 về khả năng nghe nói."

    PGS.TS Phan Quế, Phó trưởng ban thường trực Đề án Ngoại ngữ quốc gia đến năm 2020 cho biết: Tiến hành khảo sát một số đơn vị cho thấy, nếu chiểu theo khung chuẩn châu Âu, GV THPT có tới 98% chưa đạt yêu cầu. Bởi yêu cầu đặt ra GV phải có trình độ C1 nhưng chủ yếu hiện nay GV mới chỉ đạt chuẩn trình độ ở mức độ B1 và B2.

    Kể cả đội ngũ GV Thủ đô Hà Nội, mang tiếng là nơi có lợi thế hơn nhiều tỉnh thành về nguồn GV, điều kiện học tập nâng cao trình độ tốt hơn tỉnh lẻ nhưng khi 20 GV được kiểm tra trình độ thì chỉ 9 người đạt yêu cầu.

    Trưởng Bộ phận Thường trực Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 (BG&ĐT) ông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết: Thời gian qua khi tiến hành triển khai Đề án cho thấy vấn đề đội ngũ GV còn nhiều bất cập. Các Trường CĐ, ĐH chưa bảo đảm trình độ đầu ra. Năng lực tiếng Anh của đại bộ phận GV còn thấp, có tới 97 - 98% GV chưa đạt chuẩn.

    Tiếng Anh của sinh viên Việt Nam ở trình độ rất thấp so với thế giới!(http://vietbao.vn/Giao-duc/Tieng-Anh-cua-sinh-vien-Viet-Nam-o-trinh-do-r...)

    Phản hồi: 

    [quote=KháchTrần Thanh].

    ......

    3-Người Việt Nam hiện nay giàu sang nhiều và xài nhiều sản phẩm đắt giá nhất và mới nhất trên thới giới mà ai cũng biết : Xe hơi,trang thiết bị , đồ dùng cá nhân, rượu,mỹ phẩm....nhưng quan trọng nhất và đáng nói nhất mà tác giả quên nói ra là cái giàu từ đâu mà ra ?

    .......
    .[/quote]

    Và đa số những người giàu có này là ai? Thành phần nào trong xã hội?

    Phản hồi: 

    Em thiệt tình cũng hooỏng hiểu tác giả muốn nói đến cái chi chi?

    1. Người Việt nói tiếng Anh kiểu Anh hay kiểu Mỹ thì đã sao? Cần gì phải thanh minh thanh nga? Người Đức nói tiếng Anh kiểu Đức, đi trên phố Mỹ, nghe nói biết ngay dân Đức hay ít ra là dân châu Âu!

    2. Lời TG: "Một yếu tố quan trọng nữa là Việt Nam dù là một nước nghèo, thì ở những đô thị lớn, cuộc sống người dân có thể nói là khấm khá. "

    Đúng là ở một số đô thị lớn, cuộc sống có thể nói là khấm khá. Việt Nam có bao nhiêu đô thị lớn? Và ngay trong lòng những đô thị lớn, cuộc sống của những công nhân trong các nhà máy như thế nào? ===>>> Phiến diện.

    3. Một số các tiện nghi về truyền thông mà TG nêu lên như:

    " Truyền hình cáp (cable TV), rồi Internet, Wifi hay smartphone có gắn Internet không phải là điều gì to tát ngoài tầm với. Cộng thêm sự nhanh nhạy của giới trẻ nên tốc độ cập nhật nắm bắt thông tin từ Internet khá là theo kịp thế giới."

    ===>>> Có gì để tự hào khi bắt kịp thông tin về các phim " bom tấn" về các " clip America's Got Talent "?

    Sự hiểu biết trong cuộc sống, giao tiếp, nghề nghiệp chỉ cần có bi nhiêu đó thui siu? Có đi về các vùng quê Việt Nam , đi lên núi, nôm na là vùng sâu, vùng xa thì mới biết thực chất Việt Nam ra siu!!! Quanh quẩn ở các đô thị lớn với những khu mua sắm tráng lệ thì thiệt tình Việt Nam đã đi bằng đôi hài bảy dặm, bỏ xa Mỹ và châu Âu!!!! Tác giả đã đi về những vùng quê ở Mỹ chưa? Để có thể suy nghĩ và so sánh những vùng quê của Mỹ với vùng quê VN?

    4. Công nghệ ở Việt Nam là công nghê làm thuê, lắp ráp, đi đôi với làm hàng giả. Việt Nam đã sản xuất những thành quả công nghệ nào để có thể tự hào? TG sống ở Mỹ có biết ở Cali, như San Jose, bán các túi xách của Louis Vuitton chỉ có vài chục đô?

    Em đây đã từng đi lên đi xuống trên đường Đồng Khởi, ngang tiệm Louis Vuitton ở Sè ghềnh, xéo tòa nhà hát thành phố, đối diện Hotel Caravelle mà không dừng laị ngắm! Vì khả năng không cho phép mua, ngắm để thèm thì sorry, mất thì giờ. Bao nhiêu người dân VN, kể cả các " mệnh phụ phu nhân, sao siêu, chân dài " Việt nam có khả năng mua những loại túi xách này??? 0,0000001% ??

    5. Giá cả ở VN thì đúng là đắt nhất nhì thế giới!! Tại sao vậy? một nghịch lý nặng nề, cũng không phải để tự hào!

    Chiện các thương hiệu lớn của thế giới rồi mai đây sẽ vào VN còn là chiện bỏ ngõ. Cách đây 10 năm, họ nhào dzô đấy, dzưng bi dzờ còn phải tính lợi, níu hổng muốn " ôm đầu máu " lỗ chỏng cẳng. A, VN thiếu Starbucks, thiếu cả Tim Horton của Cà ná điên. Buồn nhỉ?

    6. Lời TG:

    " Rằng giữa những kìm kẹp đàn áp của cộng sản và bủa vây của chính sách ngu dân, vẫn còn đó một thế hệ người Việt trong nước lội ngược dòng vươn lên từ một xã hội ngập tràn bất công và bất trắc! Để thấy rằng, ở Việt Nam hay ở Mỹ trong một số hoàn cảnh nhất định, cũng có người này người kia. Xin mỗi người chúng ta tự nhắc nhở, tránh cái nhìn thiên kiến cho bên kia như người cộng sản vẫn hay làm".

    Đồng ý ở VN có một thế hệ đang lội ngược giòng để vươn lên. Nhưng trong một Quốc gia, một xã hội, một đời người có rất nhiều những giòng nước để hoặc ngược giòng hay trôi theo. Điều mỗi cá nhân cần phải xác định cho mình giòng nước nào cần lội ngược, giòng nước nào cần trôi theo, để có thể tồn tại và ngẩng cao đầu! Vật chất không phải là tất cả!

    Dzưng không lại triết lý rùi!

    Lát nữa đọc tiếp, phán tiếp nếu cảm thấy ngứa tay.

    Phản hồi: 

    " Thâm ý" của tác giả bài này là gì đấy mới là quan trọng . Một việc mà từ xưa đến nay xã hội mào cũng thế ,sự khác biệt giữa con người trong các vùng , miền mới tạo nên" một xã hội". Nếu không có sự khác biệt giữa các con người thì làm sao có xã hội . Một số điểm cần nêu ra ở đây để có thể biết" thâm ý của tác giả .
    1-Những người gốc Việt hiện nay sống ở nước ngoài phần đông là rời Việt Nam sau năm 1975 , họ thuộc nhiều thành phần trong xã hội vì không chịu nổi cuộc sống ở Việt Nam do chế độ cọng sản áp đặt phải ra đi dù phải đổi mạng sống của mình . Do vậy việc học tiếng nước ngoài để giao tiếp lưu loát như tác giả bài này nêu ra quả là khó . Hơn nữa tôi cũng chưa hiểu theo ý tác giả thế nào là giao tiếp lưu loát? .
    2-Bất cứ ở quốc gia nào cũng phải làm thì mới có tiền , thu nhập mỗi người tùy thuộc vào trình độ , khả năng của người đó . Do vậy không phải ở các nước giàu thì ai cũng giàu . Do đó cuộc sống đương nhiên tùy thuộc vào mức thu nhập mỗi người .Việc mua nhà ở đâu cũng thế , kể cả những người tốt nghiệp đại học nhiều khi mua nhà vẫn phải trả góp chứ không như ở Việt Nam .
    3-Người Việt Nam hiện nay giàu sang nhiều và xài nhiều sản phẩm đắt giá nhất và mới nhất trên thới giới mà ai cũng biết : Xe hơi,trang thiết bị , đồ dùng cá nhân, rượu,mỹ phẩm....nhưng quan trọng nhất và đáng nói nhất mà tác giả quên nói ra là cái giàu từ đâu mà ra ?
    4- Trước đây mười mấy năm thì nói người gốc Việt ( đúng nghĩa của nó) khi về Việt Nam thì có chi tiêu nhiều và chứng tỏ có nhiều tiền , ngay nay thì hoàn toàn ngược lại . Một số lớn người Việt Nam hiện nay hội nhập và tiếp cận khá nhanh các tiến bộ khoa học , kỹ thuật , ngoại ngử . Tuy nhiên cũng có một số không ít người còn có nhận xét và đánh giá một vấn đề còn quá khiếm diện như tác giả bày này .