Đào Tuấn - Thiện chí bất đắc dĩ

  • Bởi Admin
    14/06/2013
    4 phản hồi

    Đào Tuấn

    40 ngư dân chân lấm tay bùn ở Cần Giờ, cuối cùng, đã nhận được khoản bồi thường 650 triệu đồng từ Công an Hải Dương, nơi, những “thiếu sót trong xử lý” khiến hai tấn hải sản của bà con trở thành đồ “phân hủy”.

    Trên Tuổi trẻ, Phó GĐ CA Hải Dương, đại tá Cao Ngọc Lan đã nói về “một thiện chí”.

    Hải Dương đã thiện chí khi lãnh đạo Công an tỉnh bay vào TP HCM làm việc với bà con.

    Hải Dương đã thiện chí khi thừa nhận thiếu sót của cảnh sát môi trường.

    Hải Dương cũng đã thiện chí đông ý trả tiền ngay sau khi ký biên bản bồi thường.

    Chỉ có điều, sự thiện chí đó chỉ xuất hiện sau khi đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có văn thư yêu cầu Công an Hải Dương kiểm tra, báo cáo lại toàn bộ sự việc. Những ngư dân còn chưa quên trong suốt các buổi làm việc trước công điện của Bộ trưởng Trần Đại Quang, phía Công an Hải Dương tỏ sự “thiện chí” bằng việc tổ chức họp liên ngành Thủy sản, Quản lý thị trường, Vệ sinh thực phẩm, thậm chí cả… thú y, để cuối cùng cho rằng: Cảnh sát môi trường tiếp nhận hàng và xe từ công an giao thông, đưa về để kiểm tra chứ không giữ xe và không giữ hàng. Sau khi làm việc trong khoảng hai giờ, đến 1g15 ngày 28-5 công an đã có văn bản trả xe và yêu cầu lái xe đánh hàng quay lại, làm các thủ tục kiểm dịch. “Chúng tôi giao lái xe nhưng lái xe không chịu nhận. Lúc 1g15 công an đã có hai văn bản giao xe, giao hàng, một biên bản yêu cầu lái xe đi kiểm dịch nhưng lái xe không chịu nhận nên việc để hàng hư hỏng là trách nhiệm của lái xe.

    Nhớ trong phiên thảo luận Luật tiếp dân vừa diễn ra, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương đã kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm và sự đồng cảm với dân của công chức nhà nước, bởi theo ông “đó là điều người dân mong đợi”.

    Xin cảm ơn thiện chí của Bộ trưởng Trần Đại Quang, chính thái độ cương quyết và trách nhiệm của ông đã khiến sự việc được giải quyết bằng một thiện chí, thay cho một vụ kiện cáo tốn giấy mực và tiền của, một vụ kiện cáo mà hẳn nhiên, ngành Công an có thắng dân cũng sẽ mất mát rất nhiều về mặt hình ảnh. Công an nhân dân cơ mà.

    Nhưng sự thiện chí cần được bắt đầu ngay từ những chiến sĩ cảnh sát, những người hàng ngày va chạm nhiều với dân rất. Bởi nếu CA Hải Dương có thiện chí ngay từ đầu, khi coi của cải, tài sản của người dân như của người thân thì đã không để xảy ra tình trạng bạch tuộc hải sản bị phân hủy trong sự vô cảm và thiếu trách nhiệm.

    Mọi việc có lẽ còn chưa kết thúc, với một câu hỏi: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước số tiền 650 triệu để bồi thường?! Không lẽ, đó lại là từ tiền thuế của những người dân, trong đó có những ngư dân đã hào sảng “giảm giá bồi thường” cho CA Hải Dương?!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Trong lúc đất nước còn nghèo, thế nhưng của ăn không có lại có của đổ đi chỉ vì Cá (CA tức công an) dốt nát, chắc chắn chẳng có chuyện quy trách nhiệm ai làm sai, người đó phải bỏ tiền túi ra mà nộp đền cho dân, mà cuối cùng công an làm sai thì dân cũng phải đền. May mà số tiền này so vơí các Vina... chẳng đáng là bao. Thế nhưng các Vina... thì có đền cho ai đâu, thủ tướng chỉ "xin lỗi" một lời là xong.
    Xin lỗi các quan chức, cứ cái kiểu làm ăn tắc trách này của các quan chức thì có khi mất nước cũng "xin lỗi" là xong, còn nếu đền thì lúc đó lấy gì mà đền? Hãy bắt đền các ngài lãnh đạo hãy đền cho nhân dân Việt Nam thác Bản Dốc, Mục Nam Quan, Hoàng Sa và một phần Trường Sa đi. Rồi còn bao người chết oan trong chiến tranh và hòa bình như CCRĐ thì ai đền ai? Trong khi đó thì Đảng đã hò hét "nợ máu phải trả máu".
    Nếu ngành công an nghiêm mình tí chút thì phải cách chức ngay tên công an nào đã gây ra vụ đền hơn 600 triệu này. Số tiền kếch sù này có thể bù đắp cho các học sinh vùng cao có thêm thịt cho bữa ăn hàng ngày hàng máy năm trời đấy.
    Chắc rằng ngành công an lại vận dụng NQ 4 chỉ phê và tự phê rồi chảng cách chức ai, vì "cách chức sẽ gây ra thù oán" như vị TBT đã tuyên bố trước "hà thiên lộn" (nói theo ngôn ngữ của nữ nhà văn Y Ban).

    Đào Tuấn viết:
    Mọi việc có lẽ còn chưa kết thúc, với một câu hỏi: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước số tiền 650 triệu để bồi thường?! Không lẽ, đó lại là từ tiền thuế của những người dân, trong đó có những ngư dân đã hào sảng “giảm giá bồi thường” cho CA Hải Dương?!

    Hẳn nhiên số tiền ấy lấy từ thuế nhân dân đóng góp, chứ còn ở đâu nữa. Ở Mỹ, cảnh sát làm bậy phải bồi thường cho dân thì cũng lấy từ quỹ của thành phố, tức cơ quan chủ quản của cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng phải chiụ trách nhiệm trước hội đồng nhân dân thành phố cho nên cảnh sát trưởng nào làm tốn kém ngân sách nhiều quá thì cũng bị mất việc.

    Thiện chí của bà con ngư dân là rõ rệt nhất: đã miễn bồi thường 10 vé máy bay, lại còn giảm 10% tiền bồi thường lô hàng bạch tuộc. Khá khen cho vị nữ lưu đã đại diện cho ngư dân thương thuyết với công an tại Sài Gòn trong mấy tiếng đồng hồ và đã phải nghe họ kỳ kèo nheo nhít!

    Các báo (của Nhà nước ta) đều hỷ hả đăng tin ngư dân vui mừng vì được bồi thường và công an đầy thiện chí không đem nội vụ ra tòa gây tốn kém thì giờ và tiền bạc. Tuy nhiên, đứng ở xứ Mỹ nơi người dân thích đi kiện, tôi thấy quý vị trong nước nên biết là một tòa án công minh thường sẽ đòi thêm một khoản tiền phạt, có khi gấp mấy lần số thiệt hại!

    Công an hay nói đến chuyện răn đe, nhưng một tòa án không thiên vị sẽ biết răn đe luôn cả công an.