Han Times - Vụ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực: Người ta còn chờ gì nữa?

  • Bởi Admin
    13/06/2013
    5 phản hồi

    Han Times

    Chuyện Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong nhà tù đang loang truyền trong cộng đồng, tổ chức Ân xá quốc tế bày tỏ quan ngại. Người ta đang chờ gì nữa?

    Tôi vốn không coi trọng lắm những "hiện tượng dân chủ". Với tôi đó chỉ như những đốm sáng lung tung, vô tội vạ thậm chí mất định hướng và đầy lòng nghi kị. Tôi vẫn đinh ninh: Dân chủ chỉ đến từ một cuộc cách mạng tư duy thực sự, mà muốn có cuộc cách mạng đó thì bắt buộc phải có những nhà tư tưởng.

    Cù Huy Hà Vũ dù có mạnh mẽ, quyết liệt, hay ương gàn thái quá cũng chỉ là một hiện tượng, không (chưa phải) là nhà tư tưởng. Con người mà chúng ta đang rất cần vì rất thiếu.


    Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa

    Phương thức đấu tranh tuyệt thực là đúng hay sai, hãy để dư luận luận bàn ngõ hầu tìm lối sáng! Nhưng Cù Huy Hà Vũ tính điều gì khi dấn thân vào canh bạc tính mệnh này? Ông ta đấu tranh bảo vệ các quyền con người - quyền tù nhân tối thiểu, hay muốn nói mình còn tồn tại? Hay phẫn chí làm càn? Hay muốn thành một biểu tượng dân chủ? Tôi không biết, chỉ biết chắc rằng tính cách Cù Huy Hà Vũ rất quyết liệt, cố chấp đến mức bảo thủ để theo đuổi mục tiêu đến cùng.

    Nhưng Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù đã được mười bẩy, mười tám ngày rồi. Báo chí nước ngoài như BBC, RFI, tổ chức Ân xá Quốc Tế... đều đã lên tiếng. Phía chính quyền, hay trực tiếp là những cán bộ trại giam Thanh Hóa vẫn không có bất cứ một động thái nào. Người ta chờ điều gì nữa? Hay chờ hình ảnh của quốc gia này thêm xấu hổ, nhơ nhuốc.

    Chế độ xã hội chủ nghĩa ƯU VIỆT và NHÂN VĂN bậc nhất thế giới, chủ thuyết cộng sản chân lý thời đại lại đang có một tù nhân chính trị tuyệt thực trong tù, đòi những quyền tù nhân tối thiểu!

    Cù Huy Hà Vũ dẫu có là anh tù đi chăng nữa thì đó cũng là con người - nghĩa là phải được đảm bảo các nhu cầu tối thiểu của quyền con người. Huống chi ông ta còn là tù chính trị, một người được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Sẽ có bao nhiêu báo chí quốc tế nói về việc một tù nhân chính trị tuyệt thực trong nhà tù ở Việt Nam? Sẽ có bao nhiêu tổ chức nhân đạo quốc tế, hay phi chính phủ lên tiếng? Sẽ có bao nhiêu chính phủ các nước lên tiếng đây?

    Người ta còn chờ gì nữa? Hay chờ cho hình ảnh quốc gia này thêm xấu hổ nhơ nhuốc?

    Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù đã được mười bẩy mười tám ngày rồi. Bên ngoài đang có những người cùng tuyệt thực với Cù Huy Hà Vũ để phản đối chính thể, phản đối cái mà họ gọi rằng sự bất công (vô đạo) trong đối xử với tù nhân (tù nhân lương tâm), hoặc cũng có thể họ cùng chia sẻ với Vũ. Cách hành xử của họ đúng hay sai dư luận sẽ luận bàn nhưng bất chợt những người quan tâm sẽ liên tưởng tới hình ảnh: Chúng ta đang sống trong một cái nhà tù to, còn Cù Huy Hà Vũ chỉ là ở trong cái nhà ngục nhỏ.

    Và đó là Nhà nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa!!!

    Người ta còn chờ gì nữa? Hay chờ cho hình ảnh quốc gia này thêm xấu hổ, nhơ nhuốc?

    Và người ta đã làm rồi đấy thôi. Bôi bẩn quốc gia của mình, bôi bẩn chính thể (của mình) một cách không gì tệ hại hơn. Tôi đang nói tới những blogger thân Đảng hoặc những dư luận viên (sau đây gọi tắt là DLV).

    Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù được mười bẩy, mười tám ngày rồi. Hình ảnh người vợ thương chồng cầu xin chồng hớp một miếng cháo, hay chạy đôn chạy đáo cầu xin các cơ quan hữu trách cứu chồng mình không gợi lên trong lòng những DLV này bất cứ một xúc cảm nào. Có chăng chỉ là những mai mỉa.

    Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù được mười bẩy, mười tám ngày rồi. Giới hạn chịu đựng của một con người trong trường hợp có đủ nước uống thì được từ ba tuần đến 70 ngày. Nhiều blogger thân Đảng, DLV đã mai mỉa rằng: mình sẽ nhịn ỉa, nhịn giao hợp, nhịn cả thủ dâm để "ủng hộ" Vũ. Họ đang làm cái gì thế?

    Dư luận viên! Còn nhớ trước đây giới hữu trách bất ngờ tiết lộ việc hình thành đội ngũ DLV để đấu tranh chống thế lực thù địch và định hướng dư luận trên cộng đồng mạng. Nói không quá những DLV đó chính là tiếng nói của Đảng của Chính quyền trên Internet và họ đang chứng tỏ thế nào là: "Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh".

    Vâng đạo đức là đây: Vợ thương chồng (dù anh chồng trong trại tù) chỉ đáng để mai mỉa? Văn minh là đây: Tù nhân chính trị tuyệt thực trong tù, tiếng nói của Đảng (hoặc thân Đảng) sẵn sàng nhịn làm tình, nhịn thủ dâm và nhịn ỉa để ủng hộ.

    Giới chức còn đang chờ gì nữa? Hay họ chờ Cù Huy Hà Vũ nhân nhượng (hoặc nhụt chí) để tạo cho họ lối thoát? Hay họ đang toan tính một mưu kế gì khi Cù Huy Hà Vũ gục xuống? Chịu không thể biết! Phải biết đâu một ngày Cù Huy Hà Vũ gục xuống những người có trách nhiệm sẽ vội vàng cấp cứu và sau đó những cái loa sẽ lại chứng tỏ Đạo Đức - Văn Minh.

    Nếu có bất cứ một mệnh hệ nào xảy ra với Cù Huy Hà Vũ chính thể này có thêm một sự điếm nhục. Họ đang chờ gì? Đang suy tính điều gì? Hay con bài tẩy chưa được lật lên?

    * * *

    Tuyệt thực (tuyệt thực là chữ Hán việt, "tuyệt" nghĩa là chấm dứt còn "thực" nghĩa là ăn, tuyệt thực là chấm dứt việc ăn). Thông thường tuyệt thực là một cách biểu tình tạo áp lực không có vũ lực. Những người tham gia sẽ nhịn ăn để lên án chống lại chính trị hoặc để khích động người dân. Mục đích của các cuộc tuyệt thực là nhằm thay đổi các chích sách của quốc gia. Các cuộc tuyệt thực thường là chỉ uống nước để có thể sống qua ngày nhưng không ăn gì hết. Các cuộc tuyệt thực phải được diễn ra trước công chúng và công khai nếu không thì sẽ không có tác dụng.

    Trong trường hợp những người tham gia cuộc tuyệt thực bị bắt giam. Chính phủ sẽ bắt họ ăn để nhằm mục đích chống lại và kết thúc cuộc tuyệt thực.

    Nguồn Wiki

    Thông tin thêm tại TỄU (Hantimes chưa xác tín nguồn tin này): "Cụ bà Lê Hiền Đức cho biết, chiều qua (12.6.2013) bà có gọi điện và nói chuyện trực tiếp với Ông Cao Ngọc Oánh - Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục 8 - Bộ Công An (tức là người phụ trách các trại giam, nhà tù trên toàn quốc) về trường hợp TS. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực.

    Ông Cao Ngọc Oánh nói với Cụ bà Lê Hiền Đức rằng: Cù Huy Hà Vũ không chết được đâu. Đường sữa đầy bên cạnh. Nếu nó chết em chịu hoàn toàn trách nhiệm" .

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Là người ngoài cuộc nên tôi không nắm rõ hoàn cảnh hiện tại trong tù của ông Cù Huy Hà Vũ (CHHV) nhưng thông qua thông tin ông đã và đang tuyệt thực mười mấy ngày tôi có thể thấy mấy điểm thế này:

    - Con người ta sống nhu cầu hít thở - ăn - uống là những nhu cầu sinh lý thiết yếu, nếu không được thỏa mãn trước hết nó ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe sinh lý rồi thần kinh và nếu kéo dài đủ lâu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã từng phải chịu đói vài ngày (chỉ uống nước) và quả thực đó là 1 cực hình hết sức khó chịu. Nhiều lúc tôi đã không giữ được bình tĩnh, tỉnh táo, hoa mắt chóng mặt, có những suy nghĩ hành động không kiểm soát được, thậm chí đã tính phải làm liều bất chấp hậu quả. Nếu quả thực ông CHHV đã và đang chủ động tuyệt thực tôi thực sự rất khâm phục tinh thần và ý chí của ông.

    - Trong tình trạng bị giam giữ, không có điều kiện để bày tỏ thái độ, ý chí, suy nghĩ của mình cho mọi người biết thì hành động tuyệt thực là 1 trong các lựa chọn cuối cùng của ông CHHV. Ngoài ý nghĩa bày tỏ thái độ bất hợp tác của ông đối với cơ quan giam giữ, thể hiện tinh thần ý chí cương quyết mạnh mẽ của ông thì hành động này còn là lời kêu gọi sự quan tâm, hưởng ứng của chính ông CHHV đối với những người quan tâm ( trước hết là ngay trong cơ quan chính quyền, gia đình ,bạn bè và xa hơn nữa là xã hội, các tổ chức, cá nhân, những người đang theo dõi sự việc).

    - Hành động tuyệt thực của ông CHHV, theo tôi về căn bản là 3 cuộc chiến.
    +Cuộc chiến thứ nhất là của chính bản thân ông CHHV và sức mạnh ý chí của ông đã - đang chiến thắng những đòi hỏi tất yếu của sự sống. Ông CHHV đang đánh cược bằng chính tính mạng của ông.
    +Cuộc chiến thứ hai là giữa ông CHHV và cơ quan giam giữ nhằm đi đến 1 kết quả thỏa hiệp nhất định trong yêu cầu, đòi hỏi của hai bên. (về điểm này tôi không nắm rõ tình hình của ông CHHV nên chỉ có thể giả định 2 bên đang có những bất đồng, mâu thuẫn nhất định và những điều này đã lên đến đỉnh điểm, kéo theo việc ông CHHV phải bày tỏ thái độ bằng hành động tuyệt thực)
    +Cuộc chiến thứ ba là cuộc chiến của hi vọng. Trong hoàn cảnh bị giam giữ của ông CHHV thật sự rất ít hi vọng trong cuộc chiến thứ hai. Tôi giả định ông CHHV mong muốn thông qua hành động tuyệt thực để gửi lời kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ tới những người quan tâm và hi vọng có thể làm thay đổi cục diện trong cuộc chiến thứ hai. Đây là cuộc chiến giữa sự kiên trì, bền bỉ của ý chí tinh thần, sức khỏe, vận mạng của cá nhân ông CHHV và sự đồng cảm, quan tâm, lòng dũng cảm của xã hội.

    -"Cuộc chiến" vì nó liên quan đến sinh mạng 1 con người, trong đó ông CHHV có thể đã - đang - sẽ chiến thắng cuộc thứ 1 nhưng rất có thể sẽ thua 2 cuộc còn lại. (tại sao thì có lẽ ai cũng hiểu)

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:

    Trở lại chuyện ông Hà Vũ. Bản thân tôi đánh giá ông CHHV là một người trọng danh dự, có khi thái quá. Ông không thể là người thủ đoạn mưu mô hay sắc xảo theo nghĩa chính trị gia. Trong trường hợp bà vợ ông, luật sư Dương Hà, có khuyên giải phân tích cũng khó làm ông xiêu lòng. Tôi đọc được đâu đó, câu "Em giết anh [còn hơn]!" mà ông Hà Vũ thốt ra khi bà muốn ông ăn một thìa cháo, có thể lột tả được cốt cách của ông.

    Tùy suy nghĩ và quan điểm của mỗi người, một người sẵn sàng đem sinh mạng mình ra để bảo toàn danh dự, đáng phục hay đáng nhạo báng. Không thể so sánh hơn thua giữa Tướng Lê Minh Đảo và tướng Nguyễn Khoa Nam trong việc hành xử sau cuộc chiến bại bàng hoàn năm 75.

    Mỗi một quyết định quan trọng của đời người, mỗi cá nhân có tri thức đều phải đương đầu với những giằng xé nội tâm không hề đơn giản. Bàn bạc, đánh giá, phê phán của người ngoài (có khi ngay cả cha mẹ vợ con, đều chỉ có giá trị tương đối.

    Tớ đồng ý với bác.

    Trích dẫn:
    Mới bị cười cợt nhạo báng mà đã quá khả năng chịu đựng thì làm sao " mần chính trị "; thậm chí chỉ là chầu rìa hóng hớt cũng vẫn phải có sức chịu đựng, kiên nhẫn ; còn mần chính trị thì phải lì ( Lời tonton Thiệu và ông Thiệu cũng chả đủ sức lì ) .

    Không biết ông Cù Huy Hà Vũ có chí hướng trở thành chính trị gia hay không, còn tôi, là không. Bởi vậy, tính khí của tôi có trở thành nhược điểm chết người, cũng đành chịu. Cám ơn ông có lời nhắc nhở. Nếu ông NiMarxNiJesus cho việc ngồi nhà góp tiếng nói (như tôi, như ông) bằng bàn phím là "mần chính trị" thì cứ việc nghĩ thế, chả chết ai. Còn tôi thì...không dám ạ.

    Trở lại chuyện ông Hà Vũ. Bản thân tôi đánh giá ông CHHV là một người trọng danh dự, có khi thái quá. Ông không thể là người thủ đoạn mưu mô hay sắc xảo theo nghĩa chính trị gia. Trong trường hợp bà vợ ông, luật sư Dương Hà, có khuyên giải phân tích cũng khó làm ông xiêu lòng. Tôi đọc được đâu đó, câu "Em giết anh [còn hơn]!" mà ông Hà Vũ thốt ra khi bà muốn ông ăn một thìa cháo, có thể lột tả được cốt cách của ông.

    Tùy suy nghĩ và quan điểm của mỗi người, một người sẵn sàng đem sinh mạng mình ra để bảo toàn danh dự, đáng phục hay đáng nhạo báng. Không thể so sánh hơn thua giữa Tướng Lê Minh Đảo và tướng Nguyễn Khoa Nam trong việc hành xử sau cuộc chiến bại bàng hoàn năm 75.

    Mỗi một quyết định quan trọng của đời người, mỗi cá nhân có tri thức đều phải đương đầu với những giằng xé nội tâm không hề đơn giản. Bàn bạc, đánh giá, phê phán của người ngoài (có khi ngay cả cha mẹ vợ con, đều chỉ có giá trị tương đối.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Đây là một bài viết hay. (Vì không login nên không đánh giá được theo yêu cầu của BBT)

    Về những "Dư luận viên" có những ý tưởng báng bổ một cách thiếu văn hóa mà Han Times có nhắc tới, quả thực tôi lấy làm mừng vì đã không tận mắt đọc các "thể loại" đó.

    Cười cợt nhạo báng trên một sinh mạng đang lâm nguy kiểu vài Guest trên DL này đã là...quá khả năng chịu đựng của tôi rồi...

    ========================================

    Mới bị cười cợt nhạo báng mà đã quá khả năng chịu đựng thì làm sao " mần chính trị "; thậm chí chỉ là chầu rìa hóng hớt cũng vẫn phải có sức chịu đựng, kiên nhẫn ; còn mần chính trị thì phải lì ( Lời tonton Thiệu và ông Thiệu cũng chả đủ sức lì ) .

    Trở về với cuộc tuyệt thực của CHHV, quan điểm của tôi vẫn là " Phải tồn tại để tranh đấu " nếu chập nhận hy sinh thì cũng phải có " giá cả "; Trẫm chết thì khanh cũng phải băng hà .

    Vậy hãy xét thử cuộc tuyệt thực này của ông CHHV sẽ được gì, mất gì ?

    - Để xử phạt anh cai tù ? được đối xử tử tế hơn ? Nếu thắng.
    - Để được hưởng quy chế thăm nuôi .

    Mất gì ? Chưa biết được hay không, thắng thưa ra sao nhưng chắc chắn là sức khỏe cá nhân bị ảnh hưởng lâu dài sau cuộc tuyệt thực . Mục tiêu của cuộc tuyệt thực và cái giá phải trả coi bộ không cân bằng, xem ra 1 sự hy sinh " đắt đỏ " .

    Mà vẫn có thể thua chứ chưa chắc thắng bởi vì chế độ cầm quyền họ cũng lì và có thừa cách để CHHV muốn chết cũng chả dễ .

    Vì thế mà tôi kêu gọi ông CHHV ( trong tình con người và với tuổi tác, bệnh hoạn ) ngừng tranh đấu kiểu này vì không có lợi cho bản thân ông, tất nhiên, chỉ là kêu gọi còn thì quyết định thì vẫn là quyền của ông CHHV .

    PHẢI TỒN TẠI ĐỂ TRANH ĐẤU !

    Cũng làm tôi nhớ lại cuộc tuyệt thực của Thượng Tóa Trí Quang trước Dinh Độc Lập mấy tháng trời rồi cuối cùng vẫn phải ăn lại vì ông Thiệu lì hơn; ở đây, không dám cận đo sức lì mà chỉ muốn nói là : Có đáng để tuyệt thực như thế không và có chắc thắng không, nếu đáng và chwsc thắng thì cứ tiếp tục .

    Đây là một bài viết hay. (Vì không login nên không đánh giá được theo yêu cầu của BBT)

    Về những "Dư luận viên" có những ý tưởng báng bổ một cách thiếu văn hóa mà Han Times có nhắc tới, quả thực tôi lấy làm mừng vì đã không tận mắt đọc các "thể loại" đó.

    Cười cợt nhạo báng trên một sinh mạng đang lâm nguy kiểu vài Guest trên DL này đã là...quá khả năng chịu đựng của tôi rồi...