Tương Lai - Những bàn chân nổi giận / Vietnam’s Angry Feet

  • Bởi Admin
    08/06/2013
    5 phản hồi

    Tương Lai

    Ngày 6 tháng 6 vừa qua, tờ The New York Times vừa đăng bài Vietnam’s Angry Feet (Những bàn chân nổi giận) của nhà xã hội học Tương Lai. Bài viết mạnh mẽ khẳng định: “[…] một số nhà lãnh đạo Việt Nam bị "cái mũ kim cô" của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán siết chặt nên đã đẩy đất nước ra khỏi quỹ đạo dân chủ để gánh chịu lạc hậu và lạc điệu so với thế giới văn minh, một thế giới mà Việt Nam đang rất cần hòa nhập để đất nước có điều kiện phát triển”.

    Chỉ vài ngày nữa là diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Obama – Tập Cận Bình. Trong bối cảnh đó, The New York Times đăng bài này là một hành động rất có ý nghĩa.

    Bauxite Việt Nam

    NHỮNG BÀN CHÂN NỔI GIẬN

    Tương Lai

    Tháng trước, Tòa Án tỉnh Long An Việt Nam đã kết án nặng nề hai sinh viên yêu nước ở độ tuổi 20. Trong những tội danh bị áp đặt có tội "nói xấu Trung Quốc". Những cáo buộc này đã chạm vào điểm nhạy cảm bậc nhất trong tâm thế người Việt Nam là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Người ta phẫn nộ, vì như thế là ai đó đã hợp đồng với Trung Quốc xâm lược để quay lại đàn áp người yêu nước. Bi kịch lớn nhất của một số người lãnh đạo Việt Nam là sự ám ảnh về cái gọi là "cùng chung một ý thức hệ xã hội chủ nghĩa" nên đã không quyết liệt đáp trả những thủ đoạn bành trướng nham hiểm và những hành động xâm lược ngang ngươc của Trung Quốc. Nhưng lại quyết liệt đàn áp những người yêu nước, bóp nghẹt dân chủ, bưng bít thông tin và khủng bố tư tưởng công dân mình. Đầu tuần này, công an Hà Nội đã trấn áp một cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bắt nhiều người, hành hung, đánh đập họ, trong đó có cả phụ nữ.

    Dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về truyền thống bất khuất, quật cường của mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước trong vị thế oái ăm nằm sát cạnh một láng giềng khổng lồ chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng bành trướng nhằm nuốt chửng Việt Nam. Đất nước này đã từng chìm đắm cả nghìn năm Bắc thuộc. Trong cái đêm dài đau đớn ấy, kẻ thù luôn tìm cách đồng hóa dân tộc Việt. Và chúng đã thất bại.

    Việt Nam đã từng đánh bại đế quốc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII và những kẻ xâm lược khác trong thế kỷ XV, XVIII và XX. Bản lĩnh dân tộc Việt đã được hun đúc qua những cuộc chiến tranh khốc liệt chống ngoại xâm. Nhưng hôm nay, bất chấp luật pháp quốc tế và chà đạp trên nguyên tắc và đạo lý, Trung Quốc đã ngang nhiên thực hiện mộng bành trướng trên Biển Đông, cái "lưỡi bò" ham hố và bẩn thỉu đang thè ra chực nuốt cả vùng biển rộng lớn, nơi có trữ lượng dầu mỏ đủ đáp ứng cơn khát nguyên liệu của một nền kinh tế đang cố ngoi lên vị thế siêu cường. Nơi đây cũng là con đường huyết mạch trên biển để Trung Quốc thực hiện tham vọng của họ. Vì thế, những “bàn chân nổi giận” đã rầm rập xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

    Cùng với những cuộc biểu tình ấy, những khiếu kiện tập thể của nông dân cũng dồn dập bùng lên. Sự nối kết giữa tầng lớp trí thức với giới trẻ ở đô thị và nông dân – những người bị đẩy vào cuộc sống đói nghèo vì mất đất sản xuất khi người ta nhân danh "sở hữu toàn dân" để tước đoạt quyền sở hữu mảnh đất cha ông họ để lại mà không được đền bù thỏa đáng. Cùng với điều đó, mạng lưới thông tin qua Internet đã trỗi lên như nấm sau cơn mưa biểu thị tinh thần yêu nước bất chấp mọi đàn áp đang mở ra một cục diện mới.

    Sự nổi giận của người Việt Nam lại càng tăng lên khi một số những người lãnh đạo lùi bước trước những hành động tội ác của Trung Quốc xâm lược Việt Nam nhưng lại quyết liệt đàn áp người yêu nước đấu tranh đòi dân chủ và tự do. "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa " là một khái niệm rất mơ hồ, nhưng những người lãnh đạo lại dùng nó để duy trì một hệ thống chính trị đã quá lỗi thời.

    Nếu không có những đổi mới ở thập niên 80, nền kinh tế tập trung có lẽ đã đưa Việt Nam đi đến bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, những cải cách kinh tế đó đã bị đình trệ vì không có cải cách chính trị song hành. Tuy nói rất nhiều về một nhà nước "của dân do dân và vì dân" nhưng người ta chưa bao giờ muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự đúng với ý nghĩa đích thực của nó.

    Với cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Việt Nam đã nhận được sự đồng cảm, lòng tôn trọng và ngưỡng mộ của nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đáng tiếc là từ đỉnh cao của chiến thắng, người ta lại duy trì một hệ thống chính trị lạc hậu và một hệ tư tưởng giáo điều nên nền kinh tế Việt Nam đã không thể phát triển mạnh mẽ như nó cần làm và có đủ điều kiện để làm. Để rồi họ trở thành thành mục tiêu phê phán của cộng đồng quốc tế về đàn áp dân chủ và vi phạm nhân quyền.

    Chính vì một số nhà lãnh đạo Việt Nam bị "cái mũ kim cô" của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán siết chặt nên đã đẩy đất nước ra khỏi quỹ đạo dân chủ để gánh chịu lạc hậu và lạc điệu so với thế giới văn minh, một thế giới mà Việt Nam đang rất cần hòa nhập để đất nước có điều kiện phát triển.

    Ấy thế mà từ lâu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từ bỏ chủ nghĩa xã hội để thay thế bằng một "Chủ nghĩa tư bản mang màu sắc Trung Quốc" man rợ nhằm nuôi dưỡng mộng bành trướng của cha ông họ mà họ chưa bao giờ từ bỏ. Cho nên, cái gọi là "cùng chung ‎ý ‎thức hệ" mà ai đó đưa ra chỉ là cái bình phong che đậy cho tham vọng quyền lực, nhằm giữ bằng được cái ghế mà họ đang ngồi. Những ngôn từ đạo đức giả được đưa ra, rồi mười sáu chữ bịp bợm về "láng giềng hữu nghị" được tung hứng chỉ là trò khôi hài.

    Nhằm bảo vệ cái ghế quyền lực của một số người đang giành được những vị thế quan trọng, để củng cố và mở rộng những lợi ích béo bở của mình, người ta đang quay lưng lại với nhân dân. Một số trí thức và nhân sĩ, trong đó có người viết bài này, đã đưa ra hàng loạt kiến ​​nghị về thực thi dân chủ và nhân quyền trong Hiến pháp nhằm hướng tới việc tạo ra một hệ thống chính trị thực sự dân chủ. Tuy nhiên, đề xuất của chúng tôi đã gặp phải những lời lăng mạ và vu khống trên các tờ báo chính thống được chỉ đạo sát sao.

    Người ta đã không thấy được rằng, một khi phong trào yêu nước chống ngoại xâm gắn kết được với cuộc đấu tranh dân chủ và thực hiện quyền con người đã được ghi vào trong Hiến pháp, sẽ đẩy tới những bước hợp trội trong sự phát triển, tạo ta những đột phá không lường trước được, hình thành một cục diện mới, đưa đât nước đi lên.

    Cho nên, càng sử dụng bạo lực và đàn áp, càng cho thấy sự phi dân chủ, vô nhân tính của những người sử dụng nó.

    Người lãnh đạo nắm bắt được cục diện mới, nhanh nhạy đáp ứng được lợi ích dân tộc, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và trước hết, sẽ nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ của dân và sự đồng tình của bạn bè quốc tế.

    Ngược lại, nếu tiếp tục quay lưng lại với dân, nấp dưới chiêu bài ý thức hệ đã lỗi thời, bám chặt mô hình toàn trị phản dân chủ, chỉ cốt giữ cho được cái ghế quyền lực đã rệu rã và đưa đất nước vào ngõ cụt không lối thoát, thì sự cáo chung là điều không thể tránh khỏi./.

    Bản gốc do tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

    * * *

    The New York Times: Vietnam’s Angry Feet

    By TUONG LAI
    Published: June 6, 2013

    HO CHI MINH CITY, Vietnam — LAST month, Vietnamese courts imposed heavy sentences on two patriotic students in their early 20s who had been charged with “speaking ill of China.” These charges touched the most sensitive nerve in the nation’s psyche — our patriotism and spirit of nationalism — and publicly exposed the government’s shady collusion with foreign aggressors.

    Vietnam’s greatest tragedy is that the illusion of a common socialist ideology has been used by the Vietnamese government as an excuse to allow Chinese expansionism to run rampant and to stifle democracy, censor and suppress information, and psychologically terrorize its citizens. Earlier this week, the police in Hanoi broke up an anti-China demonstration and sent the organizers to jail.

    We Vietnamese are rightfully proud of building and defending our nation for thousands of years despite its perilous position, bordering a gigantic neighbor that has never abandoned its expansionist dream of devouring Vietnam. We endured 1,000 years of Chinese occupation. During that long and painful night, China constantly sought to assimilate the Vietnamese people. But they failed.

    Vietnam fought off the Mongols in the 13th century and defeated other foreign aggressors during the 15th, 18th and 20th centuries. Our character was forged by these ferocious struggles. Yet today, in defiance of international law and trampling on principle and morality, China’s territorial claim stretches into the South China Sea like an ox tongue trying to swallow up waters that hold in their depths a vast reserve of petroleum to feed an energy-hungry economy that dreams of attaining superpower status. It is also a vital maritime artery that would enable China to achieve its ambitions.

    In response to China’s actions, so-called angry feet have pounded Vietnam’s streets in demonstrations that have united intellectuals and urban youth. They have been joined by farmers, who have been forced into lives of poverty because the government, under the banner of people’s ownership, has expropriated their fields without providing adequate compensation. Meanwhile, Internet communications networks have sprung up like mushrooms after a heavy rainstorm, displaying a spirit of patriotism that ignores all repression.

    The people’s anger is rising at a time when Vietnam’s leaders are showing themselves to be timid and weak. And factional fighting has been fierce and getting nastier between an anti-Chinese camp and the more doctrinaire old guard.

    The “socialist-directed market economy” that Vietnam’s leaders now talk about is vague and unclear. They are trying to cling to a political system that is outdated. If it hadn’t been for the market reforms of the 1980s, centralized planning would have driven Vietnam’s economy to the brink of collapse. However, those economic reforms stalled because there was no accompanying political reform. Our leaders never built a state that was governed by the rule of law and enjoyed a genuine civil society.

    In the wake of its victory over the United States in the 1970s, Vietnam gained the sympathy, respect and admiration of peace-loving people around the world. But because our leaders insisted on maintaining a moribund political system and a dogmatic ideology, Vietnam’s economic fortunes declined and our government became the target of international criticism for its repression of democracy and violations of human rights.

    Vietnamese leaders became overly subservient to China, falling out of the orbit of democracy and far behind the rest of the world, a world into which Vietnam now desperately needs to integrate itself so that it can grow and develop.

    China’s leaders long ago discarded socialism for an unbridled right-wing capitalist system that nourishes the expansionist dreams that their forefathers never abandoned. And Vietnam’s leaders are using the smoke screen of shared socialist ideology to protect their own hold on power. Their hypocritical words about being friendly neighbors are a farce.

    To protect a small political elite and vested interest groups, our leaders have turned their backs on the people. A number of intellectuals, including me, have put forward a series of petitions to enshrine human rights protections in the Constitution and make it genuinely democratic. Yet our proposals have been met only with insults and slanders in government-controlled newspapers.

    Our leaders must recognize that the confluence of patriotic opposition to foreign aggression and demands for democracy and human rights will lead to dramatic and unpredictable changes. The more the Vietnamese government employs violence and repression, the more it reveals its own inhumanity.

    A leader who has a firm understanding of this new situation, rapidly responds to the people’s will and places the national interest above all else will receive popular support as well as the sympathy of Vietnam’s friends abroad.

    If, however, in their effort to hang on to their crumbling thrones, our leaders turn their backs on the people, if they hide behind the tenets of an outdated ideology, if they stubbornly cling to an obsolete model of anti-democratic governance and lead our nation into a blind alley from which there is no escape, their demise will be inevitable.

    Tuong Lai, a sociologist also known as Nguyen Phuoc Tuong, was an adviser to two Vietnamese prime ministers from 1991 to 2006. This essay was translated by The New York Times from the Vietnamese.

    A version of this op-ed appeared in print on June 7, 2013, on page A27 of the New York edition with the headline: Vietnam’s Angry Feet.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Đọc cả hai bản tiếng Anh và tiếng Việt đều thấy nộ khí xung thiên. Nếu các lãnh đạo chóp bu còn làm ngơ thì chắc là trên đời này đã không có gì làm họ quan tâm hơn các đặc quyền đặc lợi của họ nữa rồi.

    Bài viết của GS đã đụng đến những v/đ cơ bản nhất của thể chế và đời sống. Sự căm giận cái ác, cái giáo điều đã lên đến tột đỉnh, và tình yêu đất nước sâu sắc của ông thể hiện trong tâm can của một người đã làm cố vấn cho hai đời TT. Mong rằng trong lãnh đạo đảng có nhà lãnh đạo hiểu ra được những mối nguy nan của chế độ và tấm lòng của ông với tổ quốc.

    Đồng cảm với bài viết của GS Tương lai, tôi nhận ra rằng, càng ngày Đảng và Nhà nước VN càng dùng bạo lực để đàn áp thẳng tay nhân dân yêu nước chống T.Q xâm lược HS-TS . Và như thế, họ đã tự lột bỏ lớp da giả trên bộ mặt "lãnh đạo Nhà nước và xã hội .. là bảo vệ Tổ quốc XHCN " nhưng thực chất đã bán đứng một phần lãnh thổ và hải đảo của VN từ 1990 cho T.Q. Vì cái gì, nếu không phải là cố trì kéo thêm thời gian cầm quyền cho nhóm người mang danh ĐCSVN . Đó mới chính là nguyên nhân họ cam tâm làm tay sai cho T.Q và đàn áp nhân dân yêu nước chống T.Q xâm chiếm HS-TS. Không có bất cứ lý do chính đáng hợp pháp nào để một nhóm lãnh đạo đảng và nhà nước VN dùng cảnh sát và quân đội đàn áp nhân dân yêu nước chống T.Q xâm lược HS-TS. Chính quyền tăng cường bắt bớ, đàn áp , xử tù giam người biểu tình chống T.Q là hành động phản bội với nhân dân và có tội với dân tộc VN.

    Nhưng mà lão già này còn u mê lắm:

    "Với cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Việt Nam đã nhận được sự đồng cảm, lòng tôn trọng và ngưỡng mộ của nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đáng tiếc là từ đỉnh cao của chiến thắng, người ta lại duy trì một hệ thống chính trị lạc hậu và một hệ tư tưởng giáo điều nên nền kinh tế Việt Nam đã không thể phát triển mạnh mẽ như nó cần làm và có đủ điều kiện để làm. Để rồi họ trở thành thành mục tiêu phê phán của cộng đồng quốc tế về đàn áp dân chủ và vi phạm nhân quyền".

    Vậy thì "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc", ai cần giải phóng ai?

    Gần đất xa trời nhưng có "đánh chết, cái nết không chừa"?
    Cũng là dân chủ cuội, "trâu cột ghét trâu ăn " mà thôi!

    Lần đầu tiên tôi đồng ý với một bài viết của Giáo sư Tương Lai. Ông đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình về TQ, một sự thay đổi đáng ca ngợi. Bởi vì khoảng 7 hay 8 năm trước, ông vẫn luôn luôn ra rả tỏ lòng biết ơn TQ về những giúp đỡ “to lớn” mà TQ đã làm cho VN.

    Những vị đấu tranh cho sự nghiệp dân chủ hóa VN (trong đó có Giáo sư Tương Lai) luôn chủ trương khai dân trí để giúp cho người dân VN thấy rõ những quyền căn bản của một con người, một công dân, mà từ đó vận động THAY ĐỔI chế độ toàn trị hiện nay qua phương cách hòa bình, bất bạo động. Tuy nhiên, những nhà đấu tranh dân chủ này đã TRÁNH NÉ một quyền căn bản (là quyền được có Tổ quốc vẹn toàn, lãnh thổ và lãnh hải không bị ngoại bang CƯỚP GIẬT) vì sợ ĐCSVN sách nhiễu đàn áp họ (như đã làm với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ). Đó là việc ĐCSVN đã phản bội lại Tổ quốc, a tòng với TQ để dâng đất nước ta cho TÀU. Những động thái hèn với giặc, ác với dân mà ĐCSVN đã thực hiện từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay, như ký hai Hiệp định biên giới trên bộ và trên Vịnh Bắc Bộ, dâng cho TQ hàng ngàn kilômét vuông đất dọc biên giới ph’a Bắc (gồm cả Ải Nam Quan lịch sử) và hàng chục ngàn kilômét vuông biển trên Vịnh Bắc Bộ, vờ vịt phản đối mồm trước việc TQ sáp nhập Hoàng Sa vào lãnh thổ TÀU, xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của VN, thành lập thành phố TAM SA bất hợp pháp, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN, giết chóc, hảm hại ngư dân ta, không cho ngư dân ta hành nghề trên vùng biển của cha ông họ, trong khi đó lại đàn áp tất cả những người VN yêu nước lên tiếng phản đối TQ xâm lược (như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, v.v… và gần nhất là hai cháu Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, v.v…).

    Nếu khai dân trí mà chỉ tập trung vào những điểm VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT mà ai ai cũng đã rõ, như nhân quyền, dân quyền, đòi hỏi phải thay đổi Hiến pháp v.v… nhưng lại làm ngơ trước việc tối quan trọng là ĐCSVN đã BÁN NƯỚC, thì e rằng sẽ rất khó để động viên toàn dân VN vùng lên để thay đổi chế độ Cộng sản toàn trị hiện nay, để đoàn kết mọi người Việt trong và ngoài nước hầu cứu nước ta khỏi thảm họa bị Tàu đồng hóa, bị MẤT NƯỚC vĩnh viễn. Dân tộc VN có truyền thống YÊU NƯỚC vô cùng nồng nàn. Trước sự việc hiển nhiên là ĐCSVN đã BÁN NƯỚC, nếu có can đảm nói RÕ, nói THẲNG cho toàn dân BIẾT, thì tôi nghĩ đây là động lực lớn nhất để thay đổi THỜI THẾ.

    Trên quan điểm này, tôi cám ơn Giáo sư Tương Lai đã can đảm nói lên SỰ THẬT và tôi hy vọng các vị trí thức, nhân sĩ khác trong số 72 vị đề nghị đổi Hiến pháp 1992 cũng lên tiếng về vấn đề TỐI QUAN TRỌNG này.