Tiến sĩ Alan Phan: “Công nghệ thông tin và nông nghiệp là tương lai của kinh tế Việt Nam”

  • Bởi Admin
    07/06/2013
    9 phản hồi

    Như Nguyễn thực hiện

    “Bây giờ có nhiều hướng phát triển. Hầu hết là kế hoạch, chiến lược hoặc đang trong quá trình thử nghiệm. Nhưng một điều tôi đã nhắc lại nhiều lần: Chỉ có 2 ngành mới đích thực là tương lai của kinh tế Việt Nam: Ngành IT (Công nghệ thông tin) và ngành Nông nghiệp” – Tiến sĩ Alan Phan – doanh nhân có hơn 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc, hiện được biết tới nhiều trong nước với tư cách một chuyên gia kinh tế, chia sẻ quan điểm về định hướng phát triển kinh tế Việt Nam.

    Dồi dào nguồn tài nguyên trí tuệ

    Tại sao ngành IT lại là tương lai của kinh tế Việt Nam và lại được đặt lên hàng đầu? Thứ nhất dân số Việt Nam là dân số trẻ. Ngành IT rất cần chất xám về sự sáng tạo, năng động; điều đó cần phải có những đầu óc trẻ. Tôi nghĩ ở Việt Nam, đó là một tài nguyên rất dồi dào.

    Cái thứ hai của IT là việc học không tuỳ thuộc lắm vào từ chương sách vở mà phụ thuộc rất lớn vào sự khám phá, sáng tạo của bản thân từng cá nhân. Người học ngành này, ngay cả khi phải ôm đồm những môn học không liên quan, nhưng khi đã nắm được kiến thức cơ bản rồi, vẫn có thể đi ra để lập trình hay tự tìm tòi trên mạng, sử dụng mạng thành thạo như một công cụ để làm việc.

    Một câu chuyện mới đây thôi, tôi lên trang Amazon (website bán lẻ trực tuyến của Công ty thương mại điện tử đa quốc gia đóng tại Hoa Kỳ) mua mấy món đồ cần. Một việc rất bình thường khi tôi ở Hoa Kỳ, nhưng ở Việt Nam thì không sao thực hiện được. Bởi vì những trang mạng tại Việt Nam khi check vào để thực hiện giao dịch mua hàng thì máy chủ ở Mỹ chặn hết.

    Tôi hỏi anh bạn là một trong những chuyên gia hàng đầu về IT ở Mỹ: Tại sao lại có hiện tượng đó? Anh bạn tôi giải thích: Ngày xưa khi internet mới bắt đầu, những tay hacker giỏi nhất là bên Đông Âu; nhưng bây giờ giỏi nhất là hacker ở Việt Nam và Trung Quốc. Thế nên, cứ các địa chỉ mạng xuất phát từ Việt Nam đi là thế giới người ta đề phòng. Tức là trí thông minh của người mình rất tuyệt vời; có điều trí thông minh ấy (ở đây đang nói trong lĩnh vực IT) phần lớn lại chưa được định hướng.

    Đó là một cái đáng buồn. Nhưng mặt khác nó lại chứng minh là người mình có đủ kỹ năng và trí tuệ để cạnh tranh với thế giới về IT, nếu chúng ta có định hướng cho lớp trẻ sử dụng trí tuệ của mình. Thành ra tôi nghĩ đó là một hướng đi tốt cho tương lai của kinh tế đất nước. Thêm nữa, IT đâu cần đường sắt cao tốc, đâu cần nhà máy điện nguyên tử, nó chỉ cần một đường truyền thật là tốt là có thể kết nối với cả thế giới.

    Quan trọng là biết nắm bắt cơ hội

    Cái lợi thế thứ hai tôi cũng cho là tương lai của kinh tế đất nước, đó là nông nghiệp. Việt Nam mình có may mắn là khí hậu rất ôn hòa, thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, lại có thêm vùng biển bao la để khai thác ngư nghiệp. Có thể nói đây là mặt mạnh của Việt Nam ngay cả so với Trung Quốc. Mình muốn làm về ôtô để mà cạnh tranh với Trung Quốc thì nên quên nó đi, ngay cả với Thái Lan mình cũng không đủ sức cạnh tranh.

    Công nghiệp đóng tàu thì chúng ta đều biết nó gây hậu quả với môi trường là như thế nào rồi, những nước phát triển không ai còn làm nữa nên mới mang sang ta, vì thế nên dừng càng sớm càng tốt. Tất cả những cái đó không phải là tương lai đất nước; dù rằng vẫn có những trường hợp đặc biệt có sự đột phá, nhưng phần lớn người dân Việt Nam vẫn là những người sống về nghề nông; nếu cho họ một môi trường để tự phát triển, đem tới những công nghệ mới nhất từ Israel, từ Hoa Kỳ, từ châu Âu… thì sức đột phá nông nghiệp Việt Nam có thể nói sẽ rất cao.

    Tôi lấy ví dụ là cà phê. Chúng ta trồng cà phê 100 năm nay sản lượng không tăng, chất lượng không cải thiện. Chúng ta ở trong nhóm những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng thương hiệu hoàn toàn không có, chất lượng không được đánh giá cao, chỉ là xuất khẩu nguyên liệu thô để người ta chế biến mà thôi. Dù “ông chủ” cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là bạn tôi, lúc nào cũng ca tụng thương hiệu của mình, nhưng thực tình trên thế giới không ai biết đến. Câu chuyện xuất khẩu gạo cũng tương tự như vậy.

    Vậy nên mới nói là cần phải có sự đột phá. Chẳng hạn thay vì trồng điều chúng ta có thể trồng cây vani giá trị kinh tế hơn rất nhiều, với thời giá bây giờ trên thế giới 1 kg khoảng hơn 20.000 USD; ngay cả việc nuôi cá xuất khẩu, tôi có một anh bạn hiện đang chuyển hướng hoạt động mạnh trong việc nuôi cá tầm để lấy trứng bán mấy ngàn USD/kg thay vì đi bán cá tra như trước…

    Tất cả cơ hội nằm ở đó, nhưng phải biết nắm bắt. Muốn nắm bắt được thì phải có chất xám, có tìm tòi suy nghĩ; mà quan trọng nhất là phải dám đột phá thì mới dám tận dụng các chất xám được cung cấp hay tự tìm tòi học hỏi được.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Ảo tưởng, lạc quan tếu (hay ngu xuẩn) là một hội chứng: từ những tay (bà chị) trên răng dưới váy, cho đến giới "hàn lâm". Ngay cả trong lĩnh vực nông nghiệp, người ta (láng giềng) vẫn cho nông dân Việt "ngửi khói", còn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, những nhận xét của Ai Ti (khách viếng thăm) quả là xác đáng !

    Tran Than Kho So viết:
    Tôi thì không nghĩ IT là thế mạnh được.
    Không đơn giản để kiếm đồng bạc từ ngành IT. IBM đã đầu tư vào Việt Nam mở trung tâm phần mềm nhưng tìm không ra nhân lực nên đã đóng trung tâm này cách đây 3 năm

    Tiếng Anh của người Việt hiện đang rất yếu so với các nước trong vùng. Ví dụ 1 lái xe tuk tuk của Cambodia đã nói lưu loát tiếng Anh còn kỹ sư IT của VN thì không nói được. Đừng mơ

    Do đó VN phải chọn một lối khác đừng nên bám vào IT

    Chuyện IBM âm thầm xóa sổ bộ phận dịch vụ phát triển phần mềm ở VN cách đây vài năm sau khi đã tiêu tốn cả chục triệu USD, mà báo chí VN hồi đấy đã ngậm tăm im như thóc, thực chất là một thất bại thảm hại, cái tát vỗ mặt vào các chiến dịch PR quảng cáo VN như là nơi hấp dẫn cho giới đầu tư IT. Có một điều cần nên biết là cơ hội kinh doanh của bộ phận này của IBM tại VN đến từ thị trường toàn cầu chứ không phải thị trường VN, nghĩa là cơ hội làm ăn rất lớn, rất rộng mở từ các hợp đồng có sẵn mà IBM Global Services ký được với các khách hàng trên thế giới. Tuy nhiên, do năng lực thực hiện của đội ngũ địa phương tại VN quá dưới tầm tiêu chuẩn, cho nên mặc dù đã rất kiên trì chịu đựng, cố gắng đào tạo, cải tạo nhưng cuối cùng IBM cũng đành phải pó tay chào thua, giải tán bộ phận này để khỏi mất uy tín với khách hàng, khỏi phải mất thêm chi phí vô ích.

    Tiếng Anh là yếu tố quan trọng nhưng cũng chỉ là một phần chứ không phải là toàn bộ nguyên nhân cho năng lực yếu kém của ngành IT VN hiện nay. Cứ nhìn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại có bao nhiêu kẻ thành công, thành danh trong ngành IT, so ra được bao nhiêu phần so với các giống dân khác là biết ngay cốt lõi vấn đề nằm ở đâu chứ gì ! Ngôn ngữ cũng chỉ là một yếu tố mà thôi.

    Đừng có mãi mơ màng về cái gọi là ưu thế thông minh của người Việt, thiên hạ người ta thông minh hơn nhiều lần đấy, có điều họ không có thiên hướng mơ màng,... và lười nói huyên thuyên hơn ta :)

    Tôi thì không nghĩ IT là thế mạnh được.
    Không đơn giản để kiếm đồng bạc từ ngành IT. IBM đã đầu tư vào Việt Nam mở trung tâm phần mềm nhưng tìm không ra nhân lực nên đã đóng trung tâm này cách đây 3 năm

    Tiếng Anh của người Việt hiện đang rất yếu so với các nước trong vùng. Ví dụ 1 lái xe tuk tuk của Cambodia đã nói lưu loát tiếng Anh còn kỹ sư IT của VN thì không nói được. Đừng mơ

    Do đó VN phải chọn một lối khác đừng nên bám vào IT

    >>> Tiến sĩ Alan Phan: “Công nghệ thông tin và nông nghiệp là tương lai của kinh tế Việt Nam”

    Với tư cách là giáo sư, tiến sĩ triết học, đương kim tổng bí thư Đảng, tớ khẳng định rằng Công nghệ chủ nghĩa xã hội sẽ là tương lai, đầu máy, đầu tầu của kinh tế Việt nam.

    Là một trong vài nước còn chính thức tôn thờ chủ nghĩa cộng sản sót lại trên thế giới, Việt nam có cơ hội đặc biệt để triển khai các công nghệ mềm về chủ nghĩa xã hội. Công nghệ chủ nghĩa xã hội là gì? Nó là một hệ thống công nghệ mẹ, gồm có các công nghệ con được mô tả tóm tắt như sau đây:

    (1) công nghệ triết học Mác Lê-nin, trong đó tớ đã có đóng góp thêm phạm trù xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu. Công nghệ triết học con này sẽ tiếp tục là nền tảng, cơ sở, đầu máy đào tạo đội ngũ các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư triết học, luật học, sử gia, chính trị gia nâng bi, sửa túi cho chế độ ta. Với tay nghề giỏi và dưới ánh sáng chỉ đường của triết học Mác Lê-nin, đạo đức của Bác Hồ, và phạm trù triết Nguyễn Phú Trọng, đội ngũ này sẽ có những bước đột phá về tư tưởng hết sức quan trọng trong tương lai xứng tầm thế kỷ 19 "back to the past."

    (2) công nghệ quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nay thì ta đang xây dựng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng nước ta có vị trí duy nhất để triển khai, tiến tới kinh tế thị trướng tư bản chủ nghĩa với định hướng cộng sản chủ nghĩa. Với thành tích cụ thể Vinasink, Vinalines, và VinaX sẽ lộ, tương lai của nhánh công nghệ con này hết sức sáng lạn.

    (3) công nghệ quản lý Nhà nước (public governance/public administration) xã hội chủ nghĩa. Trước mắt, như đồng chí Tư Sang và tớ có phê phán, Nhà nước ta đang là một đống chí và bầy sâu lớn, lãnh đạo bởi đồng chí X không chịu từ chức. Trong tương lai, nhờ triển khai với chiều sâu, diện rộng hơn công nghệ quản lý này của ta, Nhà nước ta đang trên đà đạt danh hiệu Nhà nước đống chí bầy sâu hàng đầu, nếu không nói là số 1 trên thế giới.

    (4) công nghệ công an xã hội chủ nghĩa. Như mọi người đều biết công an được xây dựng trên khẩu hiệu "còn Đảng còn mình". Phải phát triển cao công nghệ này mới có cơ sở bào vệ thành quả của cách mạng, của chế độ chuyên chính vô sản, đảng chủ của ta.

    Là một trong vài nước còn chính thức tôn thờ chủ nghĩa cộng sản sót lại trên thế giới, Việt nam có cơ hội đặc biệt để triển khai các công nghệ mềm về chủ nghĩa xã hội không chỉ cho thị trường tiêu thụ trong nước mà còn cho thị trường nước ngoài.

    Xuất khẩu ra thị trường quốc tế như thế nào trong hoàn cảnh phát triển lòng tin chiến lược với Liên bang Trung quốc, đây là vấn đề được bộ chính trị nghiên cứu với hết sức nghiêm túc, khẩn trương vì đà hội nhập quốc tế.

    Đọc qua bài này mới thấy nghi ngờ về những ý kiến của ông Alan.

    Trích dẫn:
    Tôi lấy ví dụ là cà phê. Chúng ta trồng cà phê 100 năm nay sản lượng không tăng, chất lượng không cải thiện. Chúng ta ở trong nhóm những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng thương hiệu hoàn toàn không có, chất lượng không được đánh giá cao, chỉ là xuất khẩu nguyên liệu thô để người ta chế biến mà thôi. Dù “ông chủ” cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là bạn tôi, lúc nào cũng ca tụng thương hiệu của mình, nhưng thực tình trên thế giới không ai biết đến. Câu chuyện xuất khẩu gạo cũng tương tự như vậy.
    Vậy nên mới nói là cần phải có sự đột phá. Chẳng hạn thay vì trồng điều chúng ta có thể trồng cây vani giá trị kinh tế hơn rất nhiều, với thời giá bây giờ trên thế giới 1 kg khoảng hơn 20.000 USD; ngay cả việc nuôi cá xuất khẩu, tôi có một anh bạn hiện đang chuyển hướng hoạt động mạnh trong việc nuôi cá tầm để lấy trứng bán mấy ngàn USD/kg thay vì đi bán cá tra như trước…"

    Giá 1 kg vani thời gian gần đây xuống thấp khoảng 20 USD (20.000 USD chắc do lỗi của cậu đánh máy) http://en.wikipedia.org/wiki/Vanilla . Những năm trước do thiên tai mất mùa nên có khi lên đến 500 USD mỗi kg, và nói chung giá vani lên xuống bất thường. Nhưng vấn đề là lợi nhuận cho mỗi kg là bao nhiêu và số lượng xuất khẩu hàng năm là bao nhiêu? Như Mexico từng là nước đứng đầu sản xuất nhiều vani với 500 tấn/năm thì tổng thu được 10 triệu USD/năm, một con số khá khiêm nhường ở tầm vóc quốc gia.

    Trong khi VN xuất khẩu cafe trên 1 triệu tấn/năm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_production_in_Vietnam
    giá thấp cũng 2 USD/kg
    http://www.brecorder.com/agriculture-a-allied/183/1195883/
    (tổng thu 4 tỷ USD/năm). So sánh với tổng thu vani có thể được để thấy "đột phá" ở chỗ nào?

    Nếu cafe VN sản lượng không tăng, phẩm chất không lên thì tại sao không đề nghị phưong án cải thiện tình hình mà lại phải "đột phá" cách kỳ quặc như thế? Nếu trồng vani đủ để xuất khẩu thì không đủ ăn; nếu trồng nhiều quá chẳng tiêu thụ hết thì người người đổ nợ.

    Có thể đề nghị trồng vani hay các nông-ngư sản khác để phụ với cafe, gạo thì còn có lý vì lợi tức quốc gia sẽ điều hòa hơn. Ví dụ năm nay cafe và vani mất mùa hay mất giá thì thu nhập từ gạo có thể bù đắp, và nếu có một nhà nước tốt biết lo cho dân thì người trồng cafe, vani sẽ được trợ giúp với tiền lời thu được từ gạo, ...

    Không thể phủ nhận những nhận định rất hiện thực của TS Phan, nhưng còn một điều rất quan trọng là "con đường" thì TS Phan chưa nói ra được.

    Việt Nam cần nhất một "con đường".

    "Đi" bằng phương tiện gì, "con đường" sẽ hình thành cho phương tiện đó.

    Xe bò có "đường" của xe bò.

    Xe máy có "đường" của xe máy.

    Xe lửa có "đường" của xe lửa.

    Xe ôtô có "đường" của xe ôtô.

    Hiện nay VN đang sử dụng phương tiện CNXH của Đảng CSVN, cho nên mới ra cái nông nỗi này.

    Theo TS Phan thì VN phải sử dụng phương tiện gì? và "con đường" nào...???

    Ai có cao kiến gì không,,,???

    Điều 4 Hiến Pháp vẫn còn chình ình đó thì chỉ có 'định hướng xã hội chủ nghĩa' là được, còn các 'hướng' khác là vứt đi.

    Mai mốt này khi Thiện Nhân làm thủ tướng nước ta thì kế hoạch 20 nghìn tấn sĩ PhD cũng vừa hoàn tất. Khi ấy, đất nước sẽ có rất nhiều SĨ và mỗi sĩ sẽ đưa ra một 'định hướng' để phát triển đất nước. Thiếu gì hướng, đừng có lo bà con ơi.

    Ta không no, vì mọi thứ đã có Đảng no.

    Sự Thịnh Vượng Của Đất Nuớc: Lý Thuyết Của Adam Smith Và Thực Tế Tại Việt Nam

    Nông nghiệp
    Sản lượng xuất khẩu 7,3 triệu tấn gạo của năm 2012 đem lại doanh thu 3,3 tỷ, một kỷ lục của chính sách nông nghiệp, nhưng không làm cho nông dân hãnh diện và có đời sống sung túc hơn. Dù năng xuất tăng do kỷ thuật mới, vì vật giá cao lại chỉ bán cho thương lái và nhận được 22,3% thu nhập trong chuổi giá trị, lợi nhuận tương đương 316.215 đồng/ người/tháng, trong khi ngưỡng nghèo hiện nay là 400.000 đồng, nên nông dân không thể mua sản phẩm công nghiệp nhiều hơn và tạo thành một thị trường công nông cộng sinh và cộng hưởng như Smith tiên đoán. Nông dân dù là thành phần làm ra nông phẩm nhưng lại không hưởng thành quả tương xứng, một bất công trong phân phối phúc lợi xã hội.
    Theo Smith, đầu tư vào kinh tế nông nghiệp sinh lợi nhiều nhất và mối quan hệ trao đổi giửa thành thị và nông thôn bổ sung nhau để lập thành một thị trường chung. Điều này vẫn đúng cho Việt Nam. Do định hướng là đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân mà do nhà nước đại diện chủ sỏ hữu, một khái niệm ngược với tinh thần tôn trọng quyền tư hữu. Những biện pháp công nghiệp hoá, thành thị hoá và an ninh quốc phòng không nhằm bảo vệ tư lợi của nông dân. Các biện pháp chống lạm phát và an ninh lương thực làm nông dân không bán được nông phẩm theo đúng giá cạnh tranh và các biện pháp thu mua chỉ phục vụ cho quyền lợi công ty bảo vệ thực vật, phân bón và xuất khẩu lương thực.
    Đời sống nông dân sẽ còn cơ cực nhiều hơn nửa, vì hiện nay không có những cải cách thiết thực và Hiệp Hội Nông Dân lại không thể phản ảnh trung thực nguyện vọng vì là một cơ sở ngoại vi của chế độ. Bi quan nhất là giới trẻ nông thôn không có tương lai vì không theo đuổi học vấn, một phần do chi phí quá mắc và phần khác do thiếu bối cảnh khích lệ. Việc này tác hại sự phát triển thị trường nhân dụng đang đòi hỏi nhiều kỷ năng hơn.
    Công nghiệp
    Công nghiệp chiếm 40% trong nền kinh tế và công nghiệp gia công chế biến phát triển cao độ nhằm phục vụ cho doanh nghiệp xuất khẩu. Dung lượng xuất khẩu tăng 18,3% trong năm 2012 đạt 114,3 tỷ là một thành tích cho chính sách công nghiệp, nhưng đời sống công nhân chưa cải thiện so với thành tích này mà giá lương nhân công rẻ là lý do. Mãi lực thấp nên công nhân không thể tác động cho thị trường thương phẩm nội địa tăng trưởng. Hiện nay, hiệu ứng suy thoái tại các nước phương Tây làm việc mở rộng ngoại thương khó khăn, cạnh tranh khu vực lại ráo riết và chuẩn mực sản phẩm trở thành vấn đề ưu tiên. Đấu tư quốc tế đang sút giảm hơn 15% và trong chiều hướng này công nghiệp không thể tăng trưởng.
    Smith cho là đầu tư công nghiệp nhằm phát triển thị trường nội địa để đời sống công nhân khá hơn. Giải pháp thực tế nhất cho Việt Nam là tôn trọng quyền lợi công nhân, tăng lương tối thiểu và cải thiện các biện pháp an sinh xã hội. Nhưng như Smith đã thấy, ưu thế xã hội của nhà sản xuất trong mối quan hệ lao động bao giờ cũng làm công nhận bị thua thiệt và bất công sẽ kéo dài khi mà luật lao động không là một giải pháp thích hợp.
    Còn một chuyển hướng nào khác khả dĩ tối ưu cho công nhân không? Gia tăng năng lực cạnh tranh là quan tâm của Smith và cũng là giải pháp thứ nhất được đề nghị. Thay vì tiếp tục gia công, công nhân cần cung ứng những sản phẩm có giá trị cao, nhưng giải pháp này không thực hiện được khi giáo dục đang xuống cấp và thành tựu cải cách giáo dục được tính bằng thế hệ.
    Giải pháp thứ hai hy vọng rằng công nghiệp thông tin là một tiềm năng có thể phát huy. Dù giới trẻ Việt Nam cực kỳ thông minh trong lĩnh vực này, nhưng như Smith cho biết, năng khiếu không quan trọng bằng khởi động chính sách thích hợp. Ấn Độ vẫn còn dẫn đầu lĩnh vực này trong các nước đang phát triển mà ưu thế của Ấn Độ trong quá khứ là các doanh giới quốc tế đánh giá đúng tiềm năng và đầu tư tối đa vào việc huấn nghệ cộng thêm với chính sách hổ trợ đặc biệt của chính quyền. Hiện nay hai điều kiện này không có tại Việt Nam, nên triển vọng là mơ hồ. Dù đóng góp to lớn cho thành tựu kinh tế, nhưng công nhân cũng cùng chung số phận như nông dân và cũng không có một viễn tượng tốt đẹp hơn.

    Ông TS này lại mắc phải cái bệnh ăn bánh IT (bánh ít :), giống các cán bộ đường lối của ta bấy lâu nay mỗi khi đề cập đến cái ngành tưởng chừng như dễ ăn này.

    IT không dễ ăn như ông TS (không trong ngành IT ?) này nói đâu. Tỉ lệ thành công trong ngành IT trên thế giới là nhỏ so với các ngành khác, quanh đi quẫn lại cũng chỉ là một số cá nhân, công ty đại gia có khả năng chế tạo, sáng tạo thực sự, đang tập trung ở Mỹ và một số rất ít các nước khác, còn lại thì cũng chỉ là lao động 'cày cuốc', mua đi bán lại sản phẩm IT mà thôi, thực chất là ăn theo và hứng những rủi ro biến động thị trường, vốn xảy ra rất thường xuyên trong ngành IT, mà các đại gia nước lớn muốn offload.

    Làm IT là phải nguyện học suốt đời liên tù tì, nếu muốn giữ vững phong độ nghề nghiệp ổn định, đó là nói về loại nhân lực bình thường, chỉ cần làm được việc. Một tay chuyên nghiệp ngành IT mà muốn đạt đến mức có thể sáng tạo, chỉ đạo thì bản thân phải thuộc loại siêu óc và làm việc cần mẫn như ong kiến, gặm vỡ được những bí kiếp rất cao thâm, chứ không chỉ đơn giản bấm chuột search Google tìm bài giải mà cạnh tranh ngang cơ được với thiên hạ trong ngành IT này đâu. Xét theo tình hình lao động, giáo dục, đào tạo, và căn cứ vào trình độ và qui mô nói phét nhiều hơn làm thật của các giới ở VN hiện nay, có thể nói rằng tỉ lệ theo dân số và số lượng nhân lực VN có thực lực cạnh tranh được trên bình diện quốc tế trong ngành IT là không đáng kể; trường hợp Intel VN có thể được xem như là một cứ liệu rõ ràng cho nhận định này. Nếu chỉ chấp nhận làm cu li hạng bét thì chả nhằm nhò gì, cho dù là trong ngành IT !

    Còn một vấn đề xã hội sâu xa cần phải cân nhắc đến khi bàn về IT như một ngành công nghiệp, nhất là đối với những nước chậm tiến lạc hậu như VN. Ngay cả trong các nước gọi là thế giới văn minh, IT và công nghệ tự động hóa nói chung đang ăn dần mất công việc lâu nay của giới trung lưu cổ trắng, cổ xanh, đồng thời tạo ra hố sâu ngăn cách ngày càng rộng trong xã hội, giữa một bên là những kẻ trời cho giàu trí tuệ và giàu của cải do có khả năng thích ứng với ngành công nghiệp này và các tác động xã hội, kinh tế của nó, và phía bên kia là những người với năng lực bình thường hoặc kém cỏi bị bỏ lại phía sau (left in dust) vì không đủ sức để chạy theo, nhảy lên được cỗ xe công nghệ đang lao nhanh về phía trước.

    Nếu ông TS hay đi lại xứ Mỹ, nhất là ở những nơi như Silicon Valley, thì ắt phải 'nắm bắt' được cái tình hình rất chi là tình hình như được mô tả, phân tích trong các bài viết sau đây, trước khi ông ta mạnh dạn đề xuất IT như là ngành nghề làm ăn chính yếu, là ngõ ra cho nền kinh tế đang bế tắc của VN hiện nay, và cho tương lai đời sống của non 90 triệu dân VN.

    http://techcrunch.com/2013/02/16/this-time-is-different/
    http://techcrunch.com/2013/06/01/after-your-job-is-gone/

    Riêng chuyện lấy nông nghiệp làm then chốt thì ông TS đúng. Đây mới đích thực là thế mạnh tương đối của VN, nhưng muốn 'phát huy thắng lợi' thế mạnh này thì cũng phải gia công thêm nhiều nữa, kể cả việc phải áp dụng IT thật sâu rộng, chứ không thể cứ mãi thô sơ như thời cha ông đi khẩn hoang mở cõi. Đất nước Thái Lan đã đi lên chính từ nỗ lực phát triển ngành nông nghiệp đạt tầm cỡ thế giới, và họ đã đi trước VN gần 1/2 thế kỷ trên con đường này, chắc là nhờ nhà vua Thái trước đây có học kỹ càng về ngành nông nghiệp, nên ưu ái nghề nông :)