Quân Đội Nhân Dân: Tự do ngôn luận ở Việt Nam phải tuân thủ "Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ”

  • Bởi Admin
    03/06/2013
    13 phản hồi

    Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình"
    Quyền tự do ngôn luận gắn liền với nghĩa vụ công dân

    QĐND - Trong thời gian qua, một số quan chức Hoa Kỳ và tổ chức ở phương Tây đã có những cáo buộc, “quan ngại”, “rất lấy làm tiếc”… về việc Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, bắt bớ, bỏ tù với “bản án nặng nề” đối với nhiều người dân “vô tội”, nhất là vi phạm quyền tự do ngôn luận, báo chí, “kiểm soát gắt gao internet”, "bắt bớ nhiều blogger".


    Kiểu tuyên truyền thiên lệch như vậy khiến không ít người hiểu không đúng pháp luật Việt Nam...

    Trong “Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã có nhận định thiên kiến rằng: “Nhà nước Việt Nam vẫn hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ”. Bằng chứng cho việc “Việt Nam vi phạm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là những vụ án đối với các blogger vi phạm pháp luật, điển hình là các thành viên “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, trong đó có Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải.

    Trung tuần tháng 5 vừa qua, họ lại lên án Nhà nước Việt Nam trong vụ án xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88, Bộ luật Hình sự. Và mới đây, họ lại lên án Nhà nước Việt Nam trong vụ bắt Trương Duy Nhất, chủ nhân blog “Một góc nhìn khác”, theo Điều 258 Bộ luật Hình sự về tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

    Một số cơ quan, tổ chức nước ngoài và blogger cố tình xuyên tạc Nhà nước Việt Nam đã “tiếp tục sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia để hạn chế các quyền dân sự, chính trị, quyền tự do ngôn luận, tự do sử dụng internet”.

    Tự do nói chung, trong đó có quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ ý kiến là những quyền quan trọng nhất của quyền con người. Tôn trọng và bảo đảm quyền này vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện và động lực phát triển của các xã hội không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển. Trong bản “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người” năm 1948, quyền này được ghi tại Điều 19; Trong “Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị” năm 1966, quyền này được ghi ở Điều 19, khoản 2. Trong Hiến pháp 1992, quyền này được ghi tại Điều 69 với nội dung như sau: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, trên nhiều trang mạng, nhiều blogger khi viết về những vụ án cụ thể liên quan đến quyền này đã cố tình cắt xén cáo trạng, chứng cứ vi phạm pháp luật; cắt xén nội dung trong những quy định của pháp luật quốc tế cũng như pháp luật quốc gia. Đồng thời, người ta cũng cố tình che đậy thực tiễn pháp lý về quyền này ở các quốc gia và cố tình lờ đi quan điểm chung của cộng đồng quốc tế đối với chủ quyền quốc gia trong việc lựa chọn chế độ chính trị, xây dựng và thực thi pháp luật. Kiểu tuyên truyền thiên lệch như vậy khiến không ít người hiểu không đúng pháp luật Việt Nam, hiểu sai việc thực thi những quy định này trong những vụ án xét xử những người vi phạm pháp luật về quyền tự do ngôn luận, báo chí.

    Luật quốc tế về quyền con người cũng như pháp luật của các quốc gia đều quy định: Quyền của cá nhân có thể bị hạn chế. Điều 29 của "Tuyên ngôn thế giới về quyền con người" năm 1948 viết: “Mỗi người trong khi hưởng thụ các quyền và tự do cá nhân, chỉ phải chịu hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với quyền và tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”. Tương tự như vậy, Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 cũng quy định: “Việc thực hiện quyền tự do ngôn luận” kèm theo những nghĩa vụ, trách nhiệm đặc biệt. Do đó, có thể phải chịu một số hạn chế nhất định để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe, hoặc đạo đức của công chúng”.

    Việc Nhà nước Việt Nam đưa ra quyền tự do ngôn luận, mà Hiến pháp 1992 ghi là “theo quy định của pháp luật”, cùng với những quy định về hạn chế quyền này (Điều 88, Điều 258 Bộ luật Hình sự năm 1999) là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Tất nhiên ở các quốc gia, pháp luật khó có thể ghi đầy đủ mọi hành vi phạm tội. Pháp luật Việt Nam cũng như thế. Ở nhiều nước, tòa án có quyền đưa ra những phán quyết không hẳn đã có trong luật mà chỉ có trong những bản án từ trước, được gọi là án lệ. Thế nên, không phải là không có cơ sở pháp lý nào đó mà Hoa Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu đã truy nã chủ nhân trang mạng Wikileaks, cũng như nhiều quốc gia Hồi giáo đã kết tội những người xúc phạm đến nhà tiên tri Mohamet.

    Trong thực tiễn pháp lý, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đã đưa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc vào pháp luật. Ở nhiều quốc gia, theo thể chế quân chủ như Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thái Lan… có những quy định pháp luật bảo vệ một số đặc quyền đối với Hoàng gia, trong đó có việc bảo vệ uy tín của nhà vua. Hiến pháp Việt Nam đã đưa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc vào Hiến pháp 1992: “Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ” (Điều 64). Pháp luật Việt Nam không có những quy định về đặc quyền cho cá nhân, tổ chức.

    Trong nhiều vụ án liên quan đến Điều 88, Điều 258 Bộ luật Hình sự năm 1999, trên nhiều trang mạng của những người tự xem mình là chiến sĩ “đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam” đã xuyên tạc sự kiện, cắt xén chứng cứ. Chẳng hạn, để bênh vực cho bị cáo vi phạm Điều 88, họ nói bị cáo trẻ tuổi này “chỉ là người yêu nước”(!). Hay để bênh vực cho người bị bắt về tội lợi dụng dân chủ theo Điều 258, họ viện lý do blogger này bị bắt là vì đã “chỉ trích Chính phủ”. Nhưng trong một số bài viết của blogger này, người ta lại thấy lời “khuyên” xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh với ngôn từ thô bạo, thái độ hằn học.

    Trước đó, phương Tây và nhiều blogger “lề dân” đã từng bao che, bênh vực cho bị cáo mà họ cho là người “yêu nước”, “đấu tranh chống tham nhũng”… nhưng tài liệu, chứng cứ thu thập được lại có không ít bài xuyên tạc cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Chẳng hạn có kẻ viết: "Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc chiến tranh “nồi da nấu thịt”; là cuộc chiến tranh “ý thức hệ”(!)". Tất nhiên, Bộ luật Hình sự không thể ghi hết những hành vi làm tổn hại đến uy tín, sự bền vững của chế độ xã hội qua những ngôn từ bóng gió, những lập luận ngụy biện quanh co, những ẩn dụ nửa kín, nửa hở nhằm trốn tránh pháp luật mà những kẻ chống đối chế độ đã cân nhắc, tính toán khi gõ bàn phím và post lên mạng. Nhưng dù những người nào đó có thật sự là “thông thái” thì cũng không thể né tránh được sự phân tích sáng suốt của nhân dân, của dư luận xã hội và càng không thể trốn tránh được sự phán xét của lương tri con người và sự nghiêm minh của pháp luật.

    Do đó, phải khẳng định lại một vấn đề không mới, nhưng chưa bao giờ cũ rằng: Quyền tự do ngôn luận phải gắn liền với nghĩa vụ công dân, trong đó mọi người phải chịu một số hạn chế theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ chế độ xã hội, Nhà nước và bảo vệ những giá trị cao quý của dân tộc. Điều này không chỉ ở Việt Nam, mà hầu như quốc gia nào cũng vậy.

    THANH TRÚC - ĐỨC TRUNG

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/245256/Default.aspx

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Đọc bài này trên báo QDND , tôi cho rằng các cây bút chiến của Đảng CS VN đang muốn ru ngủ cuộc phản kháng hạ bệ, đổi mới lãnh đạo Đ CS VN bằng nhiều lập luận , trong đó có đưa ra 2 khái niệm rõ rệt theo truyễn thống : Đó là bổn phận tôn trọng, chăm sóc cha mẹ, ông bà và Yêu nước . Về truyền thống yêu nước thì ai cũnG rõ, là ngưỡi Việt Nam và biết nói tiếng Việt thì hầu hết là yêu nước. Thậm chí Đảng viên Đảng Cộng Sản có nước thiên đường XHCN thế giới Đại Đồng không rõ thủ đô đặt ở đâu (có thể là Bắc Kinh) nhưng sẵn sàng nói sòi bọt mép và cả ngày không hết những biểu hiện có liên quan đến yêu nước Việt Nam. Phải xác định yêu nước thì ai cũng có, nhưng không cứ phải yêu nước thì có quyền thực hiện các việc trái pháp luật, trái đạo lý của người Việt Nam. Truyền thống này không bàn cãi nhiều . Riêng truyền thống với cha mẹ ông bà thì trong bài bình luận của Báo QĐNN đây có lẽ là một thông điệp muốn nói con cháu Đảng viên phải tôn trọng và chăm sóc ông bà cha mẹ họ vừa là Đảng viên, vừa là không Đảng viên nhưng đã tham gia cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc . Khối ông bà, cha mẹ của những ngưỡi theo phái Quân đội Nhân dân có thể đang mạnh quyễn và lực nên những thành phần con cháu tiểu bối như THANH TRÚC-ĐỨC TRUNG lại phải sống chết tôn trọng và chăm sóc chu đáo ông bà, cha mẹ họ đang hy sinh đời bố củng cố đời con. Cho dù hiện tại ông bà, bố mẹ họ có làm điều thất đức và tội ác thì họ vẫn "phải tuân thủ theo Hiến pháp" để kính trọng và chăm sóc tận tình để không ai đụng đến lông chân của ông bà, cha mẹ họ.
    Từ bài báo này , một sự suy diễn tùy tiện sẽ xảy ra: "Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ" khi hành vi của kính trọng, chăm sóc không được quy định cụ thể. Ví dụ Bố của ĐT làm điều sai trái vô đạo lý thì ĐT có bổn phận kính trọng và chăm sóc như khi được dặn dò, phân công làm việc gì thì phải kính trọng và chăm sóc chu đáo để không ai quấy nhiễu (???) hoặc không may bị thí tốt thì thăm nuôi mỗi tháng 1 lần đến trại tù với số quà và tiền khoảng dăm triệu ĐVN và nghe bố(mẹ hay ộng bà ) ĐT dặn dò thực hiện vài việc mờ ám khác và tất nhiên theo quy định của Hiến pháp ĐT lại không dám làm bố mình phụ lòng.

    Tối qua nhà tôi có con chuột chết, tìm mãi mới thấy trong góc bếp. Nhưng cũng chưa thấy mùi nó bốc lên ngào ngạt như mùi bốc lên từ bài này cũng như những "bồi bút" khác đã quen mặt trên báo QĐND.

    Nhưng bài này nếu cố ngửi để đọc hết tôi thấy có mấy điều hay:

    1. Nhiều người đọc xong biết được các nước khác (Mỹ, Eu, HRW, ...) đang nói gì về nước ta. "Người chê ta là bạn của ta" mà.

    2. Nhiều người không biết blogger là gì, nay biết, lại biết thêm bác Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phương Uyên, ...

    Hai điều trên, với bản tính tò mò của con người, thế nào cũng có nhiều người lên mạng tìm hiểu cho ngọn ngành, minh bạch.

    3. Trích: "Tuy nhiên, trên nhiều trang mạng, nhiều blogger khi viết về những vụ án cụ thể liên quan đến quyền này đã cố tình cắt xén cáo trạng, chứng cứ vi phạm pháp luật; cắt xén nội dung trong những quy định của pháp luật quốc tế cũng như pháp luật quốc gia. Đồng thời, người ta cũng cố tình che đậy thực tiễn pháp lý về quyền này ở các quốc gia và cố tình lờ đi quan điểm chung của cộng đồng quốc tế đối với chủ quyền quốc gia trong việc lựa chọn chế độ chính trị, xây dựng và thực thi pháp luật. Kiểu tuyên truyền thiên lệch như vậy khiến không ít người hiểu không đúng pháp luật Việt Nam". Câu này thì ai cũng biết chủ thể của những hành động là ai rồi, hehe, đúng là gậy ông đập lưng ông.

    Có lẽ ba tờ báo "quyền lực" nhất ở VN hiện nay là Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân.

    Chọn đăng những bài viết "tầm cỡ" như thế này chứng tỏ "lề đảng" đang thiếu trầm trọng những tác giả có tài. Dân Luận không ghi nguồn nên tôi cũng lười vào đó để search, nên không biết nó thuộc tài sản của PV nhà hay chỉ là "bạn đọc viết". Có điều thấy tên tác giả quen quen và lại là đồng tác giả, nên đoán đây là hai phóng viên của báo.

    Như thế thì hỡi ôi!

    Cũng xin ghi chú ngoài lề một chút, dẫu sao, cũng có vẻ sạch nước cản hơn Bạch Hùng nhà mình một chút.

    Hiến pháp Việt Nam đã đưa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc vào Hiến pháp 1992: “Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ” (Điều 64). Pháp luật Việt Nam không có những quy định về đặc quyền cho cá nhân, tổ chức.(THANH TRÚC - ĐỨC TRUNG)

    https://danluan.org/tin-tuc/20091024/dinh-tan-luc-moi-tuong-quan-mat-day

    Ngộ thiệt, chính quyền theo 2 tác giả THANH TRÚC - ĐỨC TRUNG thì tự cho mình như Ông Bà, Cha mẹ - Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc! Còn theo 2 vị nữ lưu Nguyễn thị Hồng Ngát và Tôn nữ thị Ninh thì dân cùng hàng với con, với chó. Đúng như Đinh Tấn Lực nói: Mối tương quan thật là mất dạy!

    Thứ ông bà cha mẹ nào mà đạp vào mặt con, hiếp dâm trẻ vị thành niên mà vẫn hạ cánh an toàn, dinh cơ huy hoàng! Thứ cha mẹ ông bà nào mời hàng xóm vào cướp nhà cướp đất đánh giết con mình, rồi lại lấy điểm với quân cướp, đuổi đánh, giam cầm trù giập... những đứa con biết tự vệ trước kẻ thù xâm lăng!!!

    Ôi! chỉ muốn làm "ông nội người dân" mà chẳng có một xu tư cách!

    Đọc cái tên của ông, thấy hơi buồn cười, tưởng bở: Bùi Văn Nịt. Nào ngờ ông rất "prồ", lý luận sắc bén. Tôi dâm ra kính phục. Tôi đã có ý tưởng viết bài bình luận về bài báo đăng trên QDND, nhưng ông đã viết thay tôi và viết hay hơn và rất tuyệt. Xin bội phần cảm ơn và bái phục.

    báo QĐND viết:
    Pháp luật Việt Nam không có những quy định về đặc quyền cho cá nhân, tổ chức.

    Câu này mới là hay đây. 2 tác giả của bài báo này hoặc (1) coi ĐCSVN không phải là một tổ chức, hoặc (2) coi ĐCSVN đứng trên pháp luật VN.

    Nghe và Ngó viết:
    Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ, quá đúng. Chỉ thắc mắc chút đỉnh : Ai là ông bà, cha mẹ trong trường hợp bài báo đề cập? Đã đòi là cha mẹ dân, chủ dân trong đời sống chính trị, xã hội, văn hoá chưa đủ, lại tiếp tục đòi làm ông bà cha mẹ dân trong ngôn luận. Vậy mà dám nói tới hai tiếng : Tự do.

    Đầu đề của bài báo trên không đúng. Điều đó đã dẫn tới nhận xét lạc đề so với chủ đề bài viết. Xin xem trích dẫn đầy đủ sau đây:

    báo QĐND viết:
    Trong thực tiễn pháp lý, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đã đưa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc vào pháp luật. Ở nhiều quốc gia, theo thể chế quân chủ như Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thái Lan… có những quy định pháp luật bảo vệ một số đặc quyền đối với Hoàng gia, trong đó có việc bảo vệ uy tín của nhà vua. Hiến pháp Việt Nam đã đưa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc vào Hiến pháp 1992: “Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ” (Điều 64).

    Thực ra với việc nêu ra “Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ” (Điều 64-HP) 2 tác giả này chỉ muốn chứng minh "Hiến pháp Việt Nam đã đưa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc vào Hiến pháp 1992:", rồi từ đó cộng với các ví dụ về một số HP có đưa các điều về nền quân chủ để đưa tới kết luận "Trong thực tiễn pháp lý, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đã đưa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc vào pháp luật"

    Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ, quá đúng. Chỉ thắc mắc chút đỉnh : Ai là ông bà, cha mẹ trong trường hợp bài báo đề cập? Đã đòi là cha mẹ dân, chủ dân trong đời sống chính trị, xã hội, văn hoá chưa đủ, lại tiếp tục đòi làm ông bà cha mẹ dân trong ngôn luận. Vậy mà dám nói tới hai tiếng : Tự do.

    Đặc quyền phải đi đôi với trách nhiệm và gánh vác gánh nặng xã hội. Đó là khế ước bất thành văn.

    Nay anh đòi đặc quyền mà không lo những phần còn lại thì
    không chóng thì chầy sẽ tiêu tùng thui.

    Xem nhà thờ và vua ở Châu Âu vài thế kỷ trước thì biết. ;)

    Bài này phê phán cái sai của báo lề trái thì chính bải này lại mắc cái ai ấy, thậm chí mắc nặng hơn. Chính bài này nói một chiều, vừa xuyên tạc vừa cắt xén. Chẳng biết hai tác già bài này có đọc nhưng phản hồi trên Dân luận không? Hay họ viết chiếu lệ theo “đơn đặt hàng” hay mệnh lện của cấp trên nên viết xong thì thôi, thế là hoàn thành nhiệm vụ.
    Nay xin hỏi vài câu xem hai tác giả này trả lời sao đây:
    - Việc bắt óc sinh viên Phương Uyên thì điều luật nào cho phép?
    - Việc bắt và đánh đạp mấy người biểu tình ở Hà Nội ngày 2-6 thì điều luật nào cho phép?
    Nếu không vi phạm nhân quyền thì gọi là gì? Bắt người như vậy có đúng luật pháp không?
    Tác giả lại viết: “Trong Hiến pháp 1992, quyền này được ghi tại Điều 69 với nội dung như sau: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… theo quy định của pháp luật”. Vậy xin hỏi ta có “tự do báo chí” vậy có báo in tư nhân không?
    Điều 29 của "Tuyên ngôn thế giới về quyền con người" năm 1948 chỉ là thể hiện ý tưởng “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” là chân lý, là đạo đức phổ biến toàn cầu đã có từ ngàn năm xưa, nhưng ở Việt Nam hầu như thiếu vắng điều này trong cả lý thuyết và thực tế. Truyền thông nhà nước thì tha hồ vẫy vùng trên sóng điện từ, vu khống người nọ, đặt điều cho người kia, nhưng ngăn chặn các trang mạng lề dân .
    Hai tác giả này còn viết: “Pháp luật Việt Nam không có những quy định về đặc quyền cho cá nhân, tổ chức.”
    Vậy xin hỏi đảng là gì? Đảng là một tổ chức quần chúng không do người này lập ra thì do người khác lập ra. Tại sao chỉ có Đảng CS được hiện diện trong xã hội mà cấm người ta lập ra đảng khác? Như vậy có phải là “đặc quyền” không?
    Đến bây giờ mà hai ông này còn phê phán “không ít bài xuyên tạc cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Chẳng hạn có kẻ viết: ‘Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc chiến tranh “nồi da nấu thịt’; là cuộc chiến tranh ‘ý thức hệ’(!)" Thì đúng là như thế rồi còn gì nữa mà cãi, chẳng có ai “xuyên tạc” cả. Nếu ông đã từng càm súng chạm trán với quân đội Sài Gòn mà các ông gọi là “Ngụy” thì mới thấy người ta nói đúng. Có chiến sĩ của ta bắt được tù bình Ngụy đã reo lên sung sướng: “ Ô ngụy nó là ta, nó đồng hương với mình.”
    Mỹ đóng quân ở Hàn quốc và Nhật bản thì người Hàn, người Nhật có bảo là Mỹ xâm lược nước họ hay không? Việt Nam trước đây ta cũng như hai miền nam bắc Triều tiên, nửa nước theo CS, nửa nước theo tư bản, không phải chiến tranh "nồi da nấu thịt, chiến tranh ý thức hệ" thì là gì? Trong cuộc chiến tranh này thì phía miền Bắc có Liên xô, Trung quốc và nhiều nước XHCN gửi quân sang hoặc chuyên gia quân sự, hoặc cung cấp vũ khí. Còn phía miền Nam thì có binh lính của hàng chục quốc gia phe tư bản, nổi bật nhất là Mỹ thì ai cũng biết, nhưng còn lính Hàn quốc, lính Úc và lính nhiều nước khác nữa, có cả lính mấy nước châu Phi.
    Hai ông tác giả của báo quân đội này chẳng biết đeo cái lon gì, chắc là cỡ sĩ quan, nhưng trình độ kém quá, lại không có thực tế, thiếu cả vốn đọc lẫn vốn sống nên nói năng chẳng ra làm sao, biết nói (viết) mà không biết nghĩ. Chán mớ đời cho “anh bộ đội cụ Hồ” thời nay, chỉ bồi dưỡng cho cái mồm và cái bụng thì nhiều mà bỗi dưỡng cho cái óc thì ít. Ngay các quan chức cấp cao không che giấu nổi thực chất của cuộc chiến tranh đã tìm ra cách lý giải cho nhiều người rằng "ăn cây nào rào cây ấy" và phổ biến cho bọn thợ tuyên huấn cứ thế mà giải thích cho cán bộ.

    Ban đầu tôi tưởng các tác giả có ý biện luận rằng ở Việt Nam người dân có quyền thay đổi chính phủ.

    Trích dẫn:
    Trong “Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã có nhận định thiên kiến rằng: “Nhà nước Việt Nam vẫn hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ”.

    Nhưng không:

    Trích dẫn:
    Đồng thời, người ta cũng cố tình che đậy thực tiễn pháp lý về quyền này ở các quốc gia và cố tình lờ đi quan điểm chung của cộng đồng quốc tế đối với chủ quyền quốc gia trong việc lựa chọn chế độ chính trị, xây dựng và thực thi pháp luật.

    Hàm ý đầy đủ của câu trên là quốc tế nên để cho người Việt Nam đóng cửa dàn xếp với nhau về vấn đề lựa chọn chế độ chính trị. Và thực tế ai cũng biết là nhiều người cộng sản sợ người khác có những lựa chọn khác với mình, cho nên đang muốn duy trì và thậm chí củng cố thêm Điều 4 Hiến pháp.

    Các tác giả lại viết:

    Trích dẫn:
    Ở nhiều quốc gia, theo thể chế quân chủ như Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thái Lan… có những quy định pháp luật bảo vệ một số đặc quyền đối với Hoàng gia, trong đó có việc bảo vệ uy tín của nhà vua. Hiến pháp Việt Nam đã đưa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc vào Hiến pháp 1992: “Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ” (Điều 64). Pháp luật Việt Nam không có những quy định về đặc quyền cho cá nhân, tổ chức.

    Không thấy nói gì đến cái đặc quyền to sù của Đảng Cộng Sản, không phải là trong pháp luật mà là trong Hiến pháp! Cũng không thấy nói đến việc các nền quân chủ lập hiến hạn chế việc tham chính của vị quân vương đến mức nào: thậm chí có ngài còn bị cấm họp nội các!

    Tuy nói đến luật pháp là chính, các tác giả không hề nêu ra vấn đề tính độc lập của ngành tư pháp. Nếu không có hệ thống tòa án độc lập, không bị lệ thuộc vào Đảng và Nhà nước, và nhất là không có một tòa án hiến pháp để xác định luật nào vi hiến luật nào không, thì làm gì có những phiên tòa đúng nghĩa.

    Các tác giả trách cứ các blogger "lề dân" khi bình luận về các bản án và cách tiến hành các vụ án đã tự ý cắt bỏ những chứng cứ và luận điểm. Nhưng rõ ràng là mỗi người viết có quyền nêu bật những cái đáng nói. Hai trong các cái đáng nói qua hai vụ gây chú ý mới đây là: 1) người ta không thể phủ nhận được hai sinh viên Uyên và Kha là những người trẻ yêu nước, và 2) blogger Trương Duy Nhất không cổ xúy dùng bạo lực để lật đổ chế độ.

    Các tác giả bài này cố gắng gán cho các blogger tội "xuyên tạc" (như: "xuyên tạc sự kiện", "xuyên tạc cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước"). Như vậy, các tác giả chỉ chứng tỏ là họ không thể hiểu được tại sao mỗi thế hệ con người lại muốn hiểu lịch sử theo cách riêng của mình.

    Cái tựa của Dân Luận đặt cho bài viết (có tựa đề nguyên thủy trên tờ Quân Đội Nhân Dân là "Quyền tự do ngôn luận gắn liền với nghĩa vụ công dân") nghe quả là buồn cười, nhưng xét cho cùng, những kẻ đang sợ thay đổi chính trị ở Việt Nam đều đang phát huy thứ tư duy gia trưởng cố hữu của mình: coi chính quyền như cha mẹ và người dân như con cái, có bổn phận phải nghe lời cha mẹ và giữ hòa khí trong gia đình bằng mọi biện pháp.

    "Pháp luật Việt Nam không có những quy định về đặc quyền cho cá nhân, tổ chức."

    Bà con có chịu được cái mùi bốc ra từ câu tôi vừa trích dẫn ở bài viết trên không?

    Cảm ơn bạn Phiên Ngung đã viết phản hồi, chớ tôi mà đọc những bài NGU XUẨN của mấy tay "trí thức bã đậu" của lề đảng thì, vừa đọc vừa muốn ói vừa tức nên viết phản hồi không được...

    Trong bài, chẳng có ý nào, đoạn nào cho rằng: Tự do ngôn luận ở Việt Nam phải tuân thủ "Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ” cả. Chỉ có đoạn này viết:

    Trích dẫn:
    Trong thực tiễn pháp lý, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đã đưa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc vào pháp luật. Ở nhiều quốc gia, theo thể chế quân chủ như Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thái Lan… có những quy định pháp luật bảo vệ một số đặc quyền đối với Hoàng gia, trong đó có việc bảo vệ uy tín của nhà vua. Hiến pháp Việt Nam đã đưa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc vào Hiến pháp 1992: “Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ” (Điều 64). Pháp luật Việt Nam không có những quy định về đặc quyền cho cá nhân, tổ chức.

    Như thế đâu có ý như đề bài!

    Trích dẫn:
    Việc Nhà nước Việt Nam đưa ra quyền tự do ngôn luận, mà Hiến pháp 1992 ghi là “theo quy định của pháp luật”, cùng với những quy định về hạn chế quyền này (Điều 88, Điều 258 Bộ luật Hình sự năm 1999) là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Tất nhiên ở các quốc gia, pháp luật khó có thể ghi đầy đủ mọi hành vi phạm tội. Pháp luật Việt Nam cũng như thế. Ở nhiều nước, tòa án có quyền đưa ra những phán quyết không hẳn đã có trong luật mà chỉ có trong những bản án từ trước, được gọi là án lệ. Thế nên, không phải là không có cơ sở pháp lý nào đó mà Hoa Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu đã truy nã chủ nhân trang mạng Wikileaks, cũng như nhiều quốc gia Hồi giáo đã kết tội những người xúc phạm đến nhà tiên tri Mohamet.

    Đoạn trên, hai tác giả ngụy biện ở phần đầu khi viện dẫn điều 88 và điều 258 phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhiều luật gia đã giải thích sự mâu thuẩn của hai điều trên với hiến pháp của nhà nước CSVN. Ngụy biện thứ hai là việc cho rằng luật pháp ở các quốc gia khác không thể ghi đầy đủ các hành vi tội phạm và cho rằng luật pháp Việt Nam (CS) cũng như thế. Hiễn nhiên người ta không thể liệt kê đầy đủ mọi hành vì phạm pháp tuy nhiên khi buộc tội, người ta phải xác định hành vi nào vi phạm điều khoản nào của luật. Sai trái của nhà nước CSVN là buộc tội người dân vì những hành vi chẳng vi phạm vào điều luật ngay chính họ làm ra.

    Đồng ý là luật pháp của các tự do, dân chủ theo truyền thống Anh quốc, trong hình luật của họ ngoài luật cơ bản (common laws) còn có những tiền lệ đã được tòa phán quyết. Những tiền lệ này phải hợp tình, hợp lý với giá trị đạo đức và chuẩn mực lúc áp dụng. Việt nam dưới chế độ độc tài đảng trị như thế đã chết dân rồi, nếu đem tiền lệ từ thời VNDCCH hay các tiền lệ của Liên Xô và Trung cộng thì chắc chắn sẽ xuống hố cả nước.

    Một lần nữa, đảng và nhà nước CSVN đừng nên đem các tiêu chuẩn quốc tế ra để biện hộ cho độc tài đảng trị của mình. Làm thế chỉ cho thấy hoặc họ chẵng những vẫn dốt mà còn gian nữa.