Nguyễn Ngọc Già - Chia tay Dân Luận

  • Bởi Khách
    02/06/2013
    59 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già



    Thưa quý độc giả trang Dân Luận
    Chào ban biên tập Dân Luận

    Ban đầu, tôi định rút lui khỏi Dân Luận trong im lặng, nhưng thấy như vậy không hay và trở nên coi thường độc giả cũng như ban biên tập, nên tôi có vài lời để chia tay với quý vị.

    Tôi cũng rất tiếc với thời gian gắn bó từ những ngày đầu "tập viết" để từ đó có được những độc giả thương mến tôi. Có được điều này cũng là từ trang Dân Luận mà ra, dù Dân Luận lập ra phi lợi nhuận và tôi viết cũng bất vụ lợi.

    Qua bốn năm, tôi đã được nhiều độc giả ủng hộ, thương mến và góp ý rất nhiều để ngày càng hoàn thiện kỹ năng cho đến nội dung viết, sao cho trở nên chuyên nghiệp hơn. Mặc dù năng lực tiếp thu có hạn cùng với khả năng chừng mực, tôi cũng cố gắng học hỏi và lắng nghe để góp một chút tiếng nói nhỏ nhoi cho phong trào nhân quyền và dân chủ của người Việt Nam chúng ta.

    Tất nhiên, quá trình viết không thể nào không có bài dở hay sơ sót trong nội dung, quý độc giả cũng thông cảm mà châm chước. Bên cạnh đó, vì là tác giả viết bài, nên đôi khi gặp những độc giả phản hồi không lương thiện mà nghiêng về bóp méo, khiêu khích, tôi cũng có nhiều lúc thiếu kiểm soát với tư cách chủ quan (tác giả viết bài), âu cũng là lẽ thường tình, nên nhân đây tôi cũng xin lỗi quý vị (tất nhiên cả các công an mạng, dư luận viên gì đấy khi tôi không kìm chế mà có lời khiếm nhã với quý vị).

    Tôi cho rằng, một trang báo hay trang blog dù mục đích không tìm kiếm lợi nhuận, mà chỉ nhắm tới việc góp phần truyền bá, nâng cao nhân quyền, dân trí cho người dân cũng nên ngày càng chuyên nghiệp hơn, chứ không đợi trang báo phải vì mục đích kinh doanh. Độc giả ngày càng đông lên được xem là "lợi nhuận tinh thần" cũng góp phần kích thích sự say mê vì công việc trang báo mang lợi đến cho quần chúng.

    Theo đó, để trở nên chuyên nghiệp, trang báo (hay blog) nên xác định vấn đề quản lý cũng như vai trò của biên tập viên. Một trang chuyên nghiệp không nên có lập luận "vừa là biên tập vừa là độc giả" ngay trên trang nhà (trừ phi trang không muốn ngày càng chuyên nghiệp). Vì vậy, trang báo nên giữ quyền đăng, không đăng, hoặc đăng rồi những phải gỡ bỏ và nên xin lỗi tác giả lẫn bạn đọc (chuyện bình thường và càng thể hiện tính chuyên nghiệp và tôn trọng người đọc).

    Phần phản hồi nên là đất dành cho độc giả và tác giả (giao lưu, tranh luận và cả khen chê), biên tập cũng giữ quyền đăng, xóa. Ban biên tập nên giữ đúng vai trò của mình thay vì tham gia vào trực tiếp viết phản hồi như tư cách độc giả. Tất nhiên, nếu Dân Luận cho rằng, quyền của quý vị thì tôi không có gì để góp ý thêm. Vì quan niệm "vừa là biên tập vừa là độc giả", sẽ trở nên "vừa đá bóng vừa thổi còi", mất đi tính khách quan và có vẻ khá bạc bẽo, vì chưa cảm ơn tác giả gửi bài đến (phép lịch sự tối thiểu) mà còn tham gia vào như trường hợp ông Đàm Mai Đạo với phản hồi như sau:

    Đàm Mai Đạo (khách viếng thăm) gửi lúc 23:00, 01/06/2013 - mã số 89209

    Tôi kết luận:

    Dù sao đi nữa, không nên gọi ông Nhất là "nhà bất đồng chính kiến" như RSF gọi, hay bênh vực ông ở góc độ "quyền tự do ngôn luận" bị xâm phạm theo cách diễn giải luật pháp như là "điều 258" mù mờ, vô nghĩa tựa "điều 88" chẳng hạn, bởi những cái đó trở nên vô nghĩa khi quý độc giả gắn kết với những chi tiết mà tôi vừa trình bày.

    Tôi kết luận như thế, bỗng các ông, các bà vu cho tôi là: KHÔNG NÊN BÊNH VỰC ông Nhất! Thật tôi không biết nói gì cả!

    Tôi cứ nghĩ viết chân phương và rõ nhất thì không bị hiểu lầm, hóa ra vẫn cái cách mà chính các ông, các bà vẫn gọi là đừng bóp méo lời nói người khác.

    Thú thật, tôi đọc các phản hồi trong bài của ông Đàm Mai Đạo mà thấy các biên tập viên Dân Luận chỉ trích rất kỳ. Dân Luận có quyền đăng, không đăng chẳng lẽ còn ít quá ư?!

    Hãy nhìn các trang báo uy tín như RFA, BBC v.v... cho đến những trang nhỏ hơn khác và cả các trang blog nghiêm túc mà học hỏi thêm, tránh việc tham gia với tư cách độc giả dễ dẫn đến sa đà với lời lẽ méo mó, xúc phạm tác giả, từ đó làm mất đi hình ảnh làm báo chuyên nghiệp và có vẻ thiếu đạo lý tối thiểu đối với người đã gửi bài đến. Tôi thấy, ông Đạo gởi bài cho DL, CĐVN, DLB, Blogger Nguyễn Tường Thụy, trong đó chỉ có DL và Nguyễn Tường Thụy đăng, nhưng ngay cả trang blog nhỏ bé Nguyễn Tường Thụy, anh Thụy cũng không tham gia kiểu như Dân Luận ứng xử với ông Đạo, mặc dù anh Thụy không đồng quan điểm với anh Đạo về cách nhìn Trương Duy Nhất.

    Đó là lý do tôi chia tay Dân Luận.

    Dân Luận hãy suy nghĩ lại để sao cho trang báo của mình ngày càng gần gũi và được nhiều người biết đến.

    Riêng phần tôi, xin báo với độc giả nào thương mến tôi là tôi sẽ tạm nghỉ ngơi vài tháng, sau đó tiếp tục công việc của mình, dù hiện nay tôi chưa biết trang nào có thể chấp nhận tôi nữa :D

    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    p/s: xin nhắn với các trang báo (blog), có trang nào cho tôi một chốn dung thân thì xin liên hệ với tôi [email protected] (tất nhiên cũng viết theo phong cách như viết cho Dân Luận và bất vụ lợi). Tôi xin cám ơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    59 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chuyện qua lâu rồi, và anh Già hôm nay vẫn bị ngồi ở một cái nhà tù nhỏ ở đâu đó trong cái nhà tù lớn mang tên CHXHCNVN. Không ai biết, chẳng ai hay một tin tức nhỏ nhoi nào về anh. Càng xem lại các bài viết của anh, càng thấy lời tự nhận xét của anh về bản thân là người nóng tính thật chính xác. Nhưng ai là người có hiểu biết và tự ái cao lại không nóng tính? Chỉ khác chăng là họ có thể hiện ra, hay kìm giữ được trong chừng mực có thể mà thôi. Điềm đạm không phải là giữ được sự nóng nảy không cho phát tiết ra ngoài hay sao ? Anh bị bắt giữ không án, không được ra tòa đối chất đã hơn một năm, đó không phải là bằng chứng chứng tỏ anh là người rất có ích cho chúng tôi hay sao ?

    Phản hồi: 

    Bác Già chia tay Dân Luận là một điều đáng tiếc, thực tình cháu (hôm nay cho Hy Văn xưng đúng tuổi tác) rất quý mến bác, dẫu rằng không phải quan điểm đâu đó đã gần nhau, nhưng cháu nhận ra rằng sự khác biệt đó chính là phép thử cho việc thực hành tư tưởng đa nguyên và tôn trọng sự khác biệt.
    Về việc bác Innova bảo ưu ái, quả thật cháu thấy điều đó, không chỉ cho bác, mà cháu nghĩ cho nhiều người từng góp bài lên Dân Luận, lão Tê Cu nhiều lúc cũng ưu ái cháu như vậy.
    Khi nào có cơ hội, vô Sài Gòn rất mong được gặp bác. Chúc bác sức khỏe và cống hiến thêm nhiều bài dù ở bất cứ đâu, ở trang nào, cháu tin bác thành công và có chỗ đứng trong dòng chảy đối lập.
    Tất cả đang ở phía trước, mò mẫm cả thôi, kể cả trang Dân Luận này. Đất nước ta cũng đang đi tìm một bến đỗ mà vẫn mịt mù con đường khả dĩ.
    Thân kính gửi bác vài dòng!

    Phản hồi: 

    Nghĩ ngơi một thời gian, rồi trở lại DL đi bác gìa, mọi người đang nhớ bác lắm. who care một vài anh trong ban biên tập DL, mình còn đại đa số cơ mà.

    Phản hồi: 

    Bác chia tay DL 10 ngày, hôm nay tôi mới biết
    Bởi thời gian qua nhiều việc, ít vào đây
    Chưa gặp bác lần nào nhưng thích bác bấy lâu nay
    Bởi văn bác viết hay, bằng tấm lòng trong sáng!
    Bằng khí phách dũng cảm!
    Bằng lý chí và tình thương!..
    Không lý luận cao xa mà rất đời thường
    Điều bác viết nói thay suy nghĩ bao người muốn nói
    Oái ăm thay cuộc sống đời thường là vậy
    Người đẽo cày giữa đường gặp lắm ý kiến khen chê
    Miễn là giữ vững niềm tin và lòng đam mê
    Giữ vững mục tiêu dùng ngòi bút xây Phong trào Dân chủ
    Đánh thức lương tri đã bao năm bị đảng ta ru ngủ
    Vén màn đêm, khai sáng lòng người…

    Sức viết của bác thật tuyệt vời
    Bài bác viết luôn được nhiều người đón nhận
    Cớ chi bác lại chia tay Dân Luận
    Vì những khúc mắc cỏn con?
    Ai hỗn láo, xấc xược… chuyện nhỏ chớ quan tâm
    Miễn số đông đến với bác là điều hạnh phúc!

    Tiếc thay từ nay trên Dân Luận vắng baì viết một người nặng lòng vì Đất Nước
    Vắng những áng văn hay
    Những bài lý luận, đả kích sâu cay
    Đối với chế độ độc tài, độc đảng
    Tôi không muốn chia tay một con người dũng cảm
    Có cái tâm trong sáng
    Như chính cái tên bác do bố mẹ đặt cho (*)

    Những điều bác nghĩ, những điều bác lo
    Là những điều tôi vẫn thường nghĩ tới
    Dẫu cách xa chưa một lần nhìn thấy
    Nhưng chúng ta rất gần nhau
    Bởi chúng mình có chung nối đau
    Cùng sống trong một “trại tù” CS
    Cùng chứng kiến đất nước ngay một hoang tàn, khốn nạn
    Dân đói khổ lầm than…

    Mấy câu thơ viết cho người không quen
    Gửi chúc bác an lành, hạnh phúc
    Để ngày mai vô tình có gặp
    Thì chúng mình là những người anh em!
    ……….
    Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Ngọc (có một bài viết của bác xác nhận điều đó), tâm sáng như Ngọc.

    Phản hồi: 

    Trước tình hình cả nước sôi sục, lề trái lề phải hết biểu đồ rồi đến thống kê, làm toán ... tớ khẳng định là anh Già rất ngứa ngáy ( suy bụng ta ra bụng ... Già ) hehehe.

    Thà đốt lên một que diêm còn hơn ngồi rên rỉ trong bóng tối tớ đề nghị đổi thành : Thà lên Dân Luận tranh cãi còn hơn giận dỗi ngồi lẩm nhẩm đếm thầm .

    Có tranh cãi, có bị xóa bài ức như bò đá thì mới thấy sự thông khoái khi... đá xoáy được ai một phát. Niềm " thung thướng " này ở các trang mạng khác ít có lắm ..

    Vậy thì Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ giùm ! Cái mặt sáng láng mà làm dáng làm duyên. Cái mặt chuối chiên mà làm duyên làm dáng. Cái mặt bánh tráng mà làm dáng làm ...

    Phản hồi: 

    Dân Luận có đăng bài của ông Nguyễn Hưng Quốc phân tích về vấn nạn "độc tài toàn trị" mấy tuần trước.

    Tuần này, NHQ có đề nghị một phương cách chống "độc tài toàn trị". Xin trích một phần để giới thiệu bài viết đến những ai quan tâm đến việc giải trừ độc tài toàn trị:

    Tôi đọc được, ở đâu đó, đã khá lâu (rất tiếc, hiện giờ chưa tìm lại được), một tài liệu cho biết, thời Đông Đức còn chìm đắm trong chế độ toàn trị Cộng sản, có hai thành phần “giác ngộ” sớm nhất: giới ngoại giao và giới mật vụ. Giác ngộ ở đây hiểu theo nghĩa là họ thấy rõ, rất rõ, được những mặt trái đầy tiêu cực của chủ nghĩa Cộng sản và những mặt tích cực của thế giới tự do ở Tây phương. Giác ngộ như vậy cũng có nghĩa là nhận ra tính chất không tưởng của chủ nghĩa Cộng sản và tính chất dối trả của bộ máy tuyên truyền Cộng sản. Chính vì sự giác ngộ ấy, người ta đã quyết tâm thay đổi. Sự thay đổi ấy, ở những kẻ có quyền lực, là quyết định từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản; ở những kẻ thừa hành, là không chống lại thế giới tự do cũng như những người tranh đấu cho tự do. Với sự thay đổi ở cả hai thành phần ấy, người ta khoanh tay thản nhiên ngồi nhìn Bức tường Berlin bị phá đổ.

    Nhưng tại sao các nhà ngoại giao và mật vụ lại giác ngộ sớm hơn những thành phần khác trong xã hội? Lý do chính: Đó là hai thành phần có nhiều cơ hội đi ra nước ngoài, đặc biệt các nước Tây phương, nhiều nhất. Ra ngoài, họ nhìn thấy sự thật trong xã hội Tây phương, cảm nhận được giá trị của tự do và dân chủ cũng như nhân quyền ở Tây phương, từ đó, có thể so sánh hai chế độ với hai bảng giá trị khác nhau. Sự lựa chọn của những người này không phải là sự lựa chọn về quyền lợi mà chủ yếu là sự lựa chọn giữa hai hệ thống ý tưởng và giá trị khác nhau.

    Trước khi bức tường Berlin sụp đổ, thật ra, các nhà chiến lược ở Tây phương cũng đã nhận ra điều ấy khi cho cuộc chiến giữa Cộng sản và tư bản chủ yếu là cuộc chiến giữa toàn trị và tự do, ở đó, cuộc chạy đua vũ trang và phát triển kinh tế tuy là hai lãnh vực quan trọng nhưng không phải là thiết yếu. Thiết yếu là nằm ở giá trị. Giá trị thực sự lại không nằm trong lời nói. Tuyên truyền chỉ có ý nghĩa ngắn hạn. Thuyết phục nhất, đối với các giá trị, là hiện thực hóa các giá trị ấy trong đời sống hằng ngày để mọi người đều có thể sống với chúng, hưởng thụ chúng và cảm nhận được chúng. Chính nhận thức ấy dẫn đến một biện pháp căn bản: Cách tốt nhất để chống lại toàn trị là tự dân chủ hóa và hoàn thiện quá trình dân chủ hóa của chính mình. Mình càng dân chủ bao nhiêu, mình lại càng có sức mạnh và có khả năng chiến thắng toàn trị bấy nhiêu.

    Đó là lý do giải thích tại sao, ngay trong thời Chiến tranh lạnh, khi xung đột giữa Cộng sản và tư bản, giữa toàn trị và tự do rất gay gắt, lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ thành xung đột vũ trang, thậm chí, xung đột hạt nhân ở tầm vóc thế giới, ở các nước Tây phương, người ta vẫn thấy sách của Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, hay tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh được dịch, xuất bản, và bày bán công khai trong các tiệm sách cũng như sắp đầy trong các thư viện. Ở rất nhiều nơi, đảng Cộng sản được tự do hoạt động và tự do tuyên truyền. Có lúc chính quyền muốn cấm nhưng tòa án tối cao bác bỏ; chính quyền đành chịu thua. Trước những sự kiện ấy, không ít người cảm thấy lo lắng: Họ có cảm giác họ bị Cộng sản đánh bại ngay trong sân nhà. Tuy nhiên, các nhà chiến lược và giới trí thức nói chung vẫn kiên trì theo đuổi các nguyên tắc dân chủ. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của dân chủ là chấp nhận sự tồn tại của cái khác (otherness), là tôn trọng quyền tự do lựa chọn của người khác. Bằng cách đó, người ta đã chống lại toàn trị bằng chính thái độ tôn trọng dân chủ của mình. Có lẽ đây là dấu chỉ nổi bật nhất để phân biệt dân chủ thực sự và dân chủ giả vờ. Trong dân chủ giả vờ, người ta nhân danh dân chủ, nói những lời lẽ to tát về dân chủ nhưng lại là hành xử như những tên độc tài. Trong một nền dân chủ thực sự, lúc nào người ta cũng hành xử một cách dân chủ ngay cả khi đang chống lại độc tài. Chống một cách quyết liệt.

    Chính việc thực hiện các nguyên tắc dân chủ ấy đã tạo nên sức mạnh cho các quốc gia dân chủ ở Tây phương. Không phải chỉ là sức mạnh trong kinh tế, xã hội hay chính trị mà còn cả sức mạnh trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa toàn trị.

    Tôi cho đó là một bài học lớn nhất trong công cuộc chống lại chủ nghĩa toàn trị hiện nay: Nhân danh dân chủ và hành xử như những người thực sự biết tôn trọng dân chủ. Không ai có thể chống lại toàn trị bằng cách vay mượn các biện pháp phản dân chủ của toàn trị. Nếu toàn trị được nảy sinh và được nuôi dưỡng bằng cách bóp nghẹt tự do của người khác và chà đạp lên dân chủ, tất cả những kẻ sử dụng biện pháp tương tự, dù ẩn nấp dưới bất cứ danh nghĩa nào, với bất cứ lý do gì, cũng đều là đồng minh của toàn trị.

    http://www.voatiengviet.com/content/chong-toan-tri-nhu-the-nao/1674329.html

    Phản hồi: 

    Tôi không hiểu sao bài cuả bác Già lại để vào mục "Người Việt xấu xí"? Để như vậy có ý nghĩa gì? Định có vài ý muốn trao đổi với bác Già cho vui, nhưng bác từ giã cõi Dân Luận nên đành thôi, chờ có bác khác thì trao đổi vậy. Chắc khách cuả Dân luận chẳng thiếu người tài.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Qua Đường ]
    Diễn đàn còn chút vấn vương
    Tôi đành ở lại, lệ trào chứa chan ![/quote]

    Rượu đây, tiệc vẫn chưa tàn

    Chúng ta cùng uống chào bàn Ngọc Gia ( tức là chào bạn Ngọc Già :-) ).

    Phản hồi: 

    Vụ này tạo cơ hội cho các chú dư luận viên hí hửng lập công dâng đảng vì đã chọc ngoáy được một trong mấy trang làm đảng ngứa mắt nhất.

    Phản hồi: 

    Kẻ hậu sinh kính xin cụ Tam Nguyên Yên Đỗ NGUYỄN KHUYẾN cho phép sửa đổi mấy dòng thơ của cụ để tiễn đưa người bạn thân thương Nguyễn Ngọc Già chia tay Diễn đàn Dân luận:

    Bác GIÀ, ơi hởi bác GIÀ
    Bác đi bỏ lại Diễn đàn bơ vơ !

    Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở
    Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương
    Diễn đàn còn chút vấn vương
    Tôi đành ở lại, lệ trào chứa chan !

    Phản hồi: 

    Bác Nguyễn Ngọc Già là một tên ảo đại diện cho 1 người thật. Tên ảo này ra đi sẽ có 1 tên ảo khác thay thế, có thể sẽ không ai biết. Tuy nhiên, chia tay 1 người ảo NNG cũng rất buồn. Tạm biệt bác NNG, không biết bác NNG có còn trở lại đâu đây trên không gian mạng?

    Phản hồi: 

    Tìm một người để xin nhận làm Thầy mà cũng không được mà lại chia tay. Sao vậy bác Nguyễn Ngọc Già?

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Ngọc Già]Cám ơn chị Tâm Như tặng tôi bài hát "như một lời chia tay". Bài hát vô tình cũng là một trong những bài tôi thích.

    Tạm biệt anh Hồ Gươm. Khi nào tôi có dịp qua Đức, nhất định liên hệ với anh.

    Bác Anh Minh, khi nào có chỗ nào mới, tôi sẽ báo nhé! Cám ơn bác.

    Chào anh Huân, chúc anh mạnh khỏe vui vẻ.[/quote]

    Mến chào bác Nguyễn Ngọc Già,

    Hôm qua, khi đưa bài của bác lên, tôi cũng bận nên bây giờ mới online và được đọc phản hồi của bác cũng như của mọi người.

    Gắn bó với nhau nhiều năm trời, dù là trên mạng ảo, nhưng nhờ mạng Internet mà chúng ta có những trao đổi qua lại và qua đó cũng hiểu được phần nào tâm tư tình cảm của nhau, tôi luôn mong rằng, dù đôi khi dẫu bác có cảm thấy bị tổn thương tình cảm qua những lần cọ sát, tranh luận thì bầu nhiệt huyết của bác, những trăn trở của bác dành cho quê hương, xứ sở vẫn luôn nồng cháy, và sẽ vẫn tiếp tục tỏa sáng.

    Nếu có dịp sang thăm nước Đức, mong bác báo tin cho tôi qua email: [email protected], nhất định tôi sẽ thu xếp để đến thăm bác, và chúng ta sẽ có dịp hàn huyên bên vại bia Đức.

    Phản hồi: 

    Điều kỳ diệu nhất mà Tấm mong lúc này là bác Nguyễn Ngọc Già sẽ trở laị trang Dân Luận trong một thời gian nữa.

    Vì bác Nguyễn Ngọc Già và DL là sự kết hợp rất tuyệt vời và cần thiết cho phong trào dân chủ trong lúc này.

    Thời gian hạn chế nên Tấm chỉ đọc DL và tác giả mà bài viết nào T cũng đọc là bác NNG . Thiếu một trong hai là một thiếu hụt khá lớn cho trang bị tinh thần cho giới lao động, những người như T .

    T mong bác Già và DL vẫn còn " mối thiên duyên tiền định" như căp vợ chồng càng giận lại càng thấy thương nhau nhiều hơn sau đó : " Giận thì giận mà thương thì thương...".

    T đang mong chờ vào "Một tình yêu kỳ diệu" , tình yêu vào những nỗi oan ức ,oan trái của người dân mình mà sự kết hợp của NNG - DL sẽ bền chặt hơn sau "cơn sóng gió" .

    Phản hồi: 

    Bình luận ngắn :

    Bác Nguyễn ngọc Già là cây viết cứng của Dân Luận.

    Bác không những hiểu biết có lí luận mà còn có sự cọ xát thực tế trong nước nên bài viết của bác bao giờ cũng có chất lượng cao.

    Cái lớn lao của bác là sự dằn vặt trước tình hình tình đất nước. Chính vì vậy , theo tôi hiểu, bác mới tham gia viết bài và tranh luận trong Dân Luận này.

    Chứ không phải, bác viết vì danh tiếng cá nhân của bác.

    Chứ không phải, bác viết vì trang mạng Dân Luận.

    Chứ không phải, bác viết vì đọ găng một mất một còn với cộng đồng tranh luận trên mạng.

    Chứ không phải, bác viết ra thì mọi người đều phải vỗ tay đồng loạt khen hay như trong môi trường độc tài .Mà cọ xát , nhiều khi khốc liệt , về chính kiến , chính là một xã hội dân chủ và nhân bản.

    Do vậy, tôi rất muốn nghe bác NNG nói: Tôi không tham gia Dân Luận nữa vì đất nước Việt Nam đã có tự do dân chủ rồi, không cần tranh đấu nữa.

    Chứ không phải, mục tiêu to lớn chỉ là cái đinh nhỏ. Cá nhân tôi trước hết phải được trải thảm đỏ đã.

    Phản hồi: 

    Bác NNG đã lên tiếng từ giã diễn đàn bằng một bài viết. Tức là bác ấy suy nghĩ nhiều và kỹ. Điều quan trọng là bác ấy đã tự nguyện tách ra khỏi việc thảo luận với mọi người.

    Tôi nghĩ chúng ta cũng không nên dùng bài viết của bác ấy để đưa những nhận xét, chỉ trích cá nhân đối với người đã đi xa và không còn muốn phản biện.

    Hãy để việc chia tay nhẹ nhàng hơn, nếu không là một kỷ niệm đẹp thì cũng đừng là một dấu ấn quá nặng nề.

    Cám ơn các bác.

    Phản hồi: 

    Dân luận là một diễn đàn, cũng có thể là vào Dân luận cũng như tham gia một cuộc chơi, thích thì ở, không thích thì ra. Đơn giản thế thôi. Ở thì mình có cơ hội phát biểu, ra thì thôi.
    Còn ý tôi thì thấy trong nhiều cái còn lại có trí tuệ hơn cả bài viết. Nhiều lúc thấy các tác giả bài viết giống hệt các cụ CS, chỉ biết nói (viết) cho người ta nghe, người ta hỏi thì éo biết trả lời.
    Không có bác Già thì thiếu gì bác Trẻ, trẻ thì không dỗi, không hờn, không giận mà không thích thì đi tìm chỗ khác hấp dẫn hơn.

    Phản hồi: 

    Tôi hoàn toàn tán thành quan điểm, và nguyên tắc làm việc của BBT Dân luận: tôn trọng và đa nguyên ý kiến. Trên nguyên tắc đó, việc cảm ơn tác giả gửi bài là v//đ thuộc về giao tiếp; còn việc tranh luận với chính tác giả thì đó là cách hành xử của nguyên tắc dân chủ. Tôi có cảm giác ở bác Ngọc Già có cái gì đó quá già khi trách cứ BBT. Nhân đây, tôi cũng có một lời nhỏ với bác khi đã lâu, bác có bài phản biện bài viết của tôi về HP. Nội dung thì có nhiều, nhưng trong đó có một ý bác định giảng cho tôi nghe về vận động tuyệt đối. Tự nhiên tôi thấy buồn cười vì giọng trưởng giả của bác. Vì tôn trọng nhau, và vì đây là câu chuyện dài của triết học, trong đó triết học Hê ghen, và triết học Marx tôi đã đọc, học, nghiên cứu kĩ từ 25 năm nay, và bây giờ với tôi tất cả những thứ triết học ấy đều đã trở thành đồ cổ. Thế giới và con người đương đại phải biết rũ bỏ nó và đã rũ bỏ nó để bước lên và tìm kiếm những giá trị, lí giải đời sống cho riêng thời đại mình, của riêng cuộc đời mình. Mỗi cuộc đời là một chân lí, một giá trị. Phát biểu của dân luận là một chân lí, và hơn nữa, nó là một chân lí có tính phổ quát vì nguyên tắc tôn trọng và đa nguyên của nó.
    Chúng ta đều là những người đã có tuổi, nhưng đừng vì điều đó mà chúng ta để cho cái thế giới già nua, cũ kĩ ngự trị trong chúng ta, vì cái cũ kĩ là cái đã chết...

    Phản hồi: 

    Tò mò tui kính trọng cả 2 (Dân Luận và b. Nguyễn Ngọc Già) nên đây là 1cái "sốc", dù chưa đến nỗi thành "stroke", đối với tui. Tham gia còm, dù ở bất cứ blog nào, tm tui cũng chỉ là con tép riu, to hơn 1 tí thì là thằng mù sờ voi, hoàn toàn mù tịt, từ cái ảo to đùng của mọi thứ, Internet, blog, Admin, tác giả bài chủ, còm sĩ, v.v.., tất cả đều là "bí mật". Nhưng bản tính tò mò, muốn học hỏi (không biết để làm gì), tui vẫn tự nhủ...cũng là 1 cách vận động trí óc, và biết đâu, cũng góp được chút lợi ích, với khả năng của 1 bình dân hạng trung bình, vào nỗ lực chung cho 1 VN cho thế hệ tương lai (thế hệ tui còn hy vọnggì không ?). Vì vậy, cố moi óc (x80) để còm, để chia sẻ với chủ yếu là những người dân bình thường trong nước (VN), như bác V N Cẩn nói. Cái "sự cố" chia tay này thật là đáng buồn, nhưng rồi cũng sẽ qua. Bác Già có cái lý riêng cuả bác, DL thì "không có mợ thì chợ cũng đông ?". Với tm tui thì tự nhắc nhở mình...hãy đứng vào địa vị của người ta khi muốn phê phán người ta...

    Kính chúc mọi người tìm được chân lý.

    Phản hồi: 

    Admin nên đóng topic và dừng cuộc tranh luận ở đây,vì có tranh luận ,lý lẻ mãi cũng không đi đến đâu. Hợp tác không vui vẻ,thoải mái thì chia tay là điều rất bình thường trong quan hệ xã hội. Để dành tâm trí và thì giờ vào những việc thiết thực hơn,chẳng hạn như cuộc thảo luận về đề tài"Làm sao để biểu tình thành công"do anh Nguyễn ngọc Già khởi xướng vẫn còn dang dở,tôi và vài người bạn gởi comment đến Dân Luận từ 6 giờ sáng,đến nay đã hơn 12 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa được hiển thị,đề nghị Admin xem lại.
    Riêng anh Nguyễn ngọc Già nên gáclại nổi ưu phiền riêng tư, để tập trung trí tuệ chủ trì nốt cuộc thảo luận"Làm sao để biểu tình thành công"do chính anh phát động cho đến khi cuộc thảo luận tương đối ngã ngũ.....Mong mọi người vì lợi ích chung.......

    Phản hồi: 

    Tôi thấy bác NN Già có phần hơi nóng vội và hơi thiếu kiên nhẫn. Nếu bác bất đồng với cách điều hành của BBT Dân luận bác có thể chỉ ra chỗ sai hoặc chưa thuyết phục của họ theo nguyên lý sau đây:

    - Các tôn chỉ của họ đã được tuân thủ chưa? Họ đã vi phạm các tôn chỉ đó ở những điểm nào?

    Sau khi đã chỉ ra những chỗ thiếu thuyết phục đó, thì bác nên đề nghị họ khắc phục (vì bác là thành viên lâu năm, chắc bác cũng có ít nhiều tình nghĩa với họ). Bây giờ nói sang việc bác bỏ dân luận và thông báo một các công khai để mọi người cùng biết. Vì thế tôi cũng được biết và tôi chỉ có thắc mắc nhỏ:

    - Bác bỏ DL vì họ đã vi phạm tôn chỉ do họ đề ra hay là vì hoặc lập luận thiếu logic của họ, hoặc vì thái độ thiếu hòa nhã của họ, trong một số tranh luận?

    Trong trường hợp 1: Họ đã vi phạm tôn chỉ đã đề ra, điều này nghiêm trọng, bác phải chỉ ra cụ thể để họ sửa chữa (thế gọi là có tình có nghĩa)

    Trong trường hợp 2: Nếu họ lập luận thiếu logic, hãy chỉ ra những lỗi lập luận của họ (đây gọi là tranh luận dân chủ nhằm tìm kiếm đồng thuận).

    Trong trường hợp 3: Họ nói năng thiếu hòa nhã, điều này làm bác phật lòng vì bác cảm thấy bị tổn thương (tôi thấy đây có vẻ là lý do chính của việc rời đi của bác), bác bỏ đi cũng được nhưng bác cứ nói thẳng là bác bị tổn thương bởi những lời nhục mạ cụ thể nào (để họ còn biết). Văn hóa dân chủ là người ta có thể phê bình quan điểm của nhau nhưng tránh xúc phạm về mặt nhân phẩm (Hiến pháp nước Đức nói: "Phẩm giá con người là bất khả xâm phạm"). Nếu bác cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, và đó là do lỗi của BBT DL gây ra, thì bác nên chỉ cụ thể ở những câu nào những đoạn nào họ đã xúc phạm bác (theo tôi nếu có những câu như thế, thì đó là lỗi của BBT, họ cần phải xin lỗi bác, và hy vọng bác sẽ tha thứ cho họ nếu họ xin lỗi thực lòng).

    Đôi lời nhắn gửi cho bác trên tinh thần tình nghĩa huynh đệ hiệp thương hòa giải, còn nếu bác nhất quyết đoạn tình dứt nghĩa thì thôi, bác không phải trả lời gì cả.

    Thân Mến

    Phản hồi: 

    Chào bác PCT,

    Tôi nghĩ chúng ta tới đây cũng chính là để học hỏi văn hóa dân chủ, chứ không phải văn hóa kính lão đắc thọ, bao bọc cho bạn bè thân hữu dù họ nói sai, đặt tình lên trên lý. Do đó rất tiếc ở điểm số 1 và 2, Dân Luận và cá nhân tôi sẽ tiếp tục duy trì sự thẳng thắn của mình, dù nó có thể không phù hợp với văn hóa trong nước.

    Ở điểm thứ hai, tôi không nghĩ Dân Luận hành xử như vậy là độc đoán. Việc không giải thích thỏa đáng các trường hợp bị xóa, không đăng mà không có lời giải thích là vì khối lượng công việc đó quá lớn, chúng tôi không thể ngồi giải thích từng phản hồi, từng bài gửi lên sai chỗ nào, lý do nào không được đăng. Trong trường hợp bác Nguyễn Ngọc Già thì chính việc chúng tôi giải thích tại sao bài này sai lại là lý do dẫn tới hai bên bất đồng, do đó khó có thể nói vấn đề giải thích hay không giải thích thì tốt hơn cho độc giả.

    Dân Luận quý trọng tất cả những con người dám đứng lên cất tiếng nói ủng hộ tự do dân chủ, nhưng chúng tôi phải bảo vệ nguyên tắc trọng lý, khách quan và đa nguyên của mình trên sự quý trọng đó. Không riêng gì bác Nguyễn Ngọc Già hay bác Phan Châu Thành, Dân Luận đã từng từ chối đăng bài của các bậc lão thành hơn thế, nếu thấy bài có vấn đề, đi ngược lại tôn chỉ của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã có bài phản biện lại các bác như Hà Sĩ Phu, Phạm Thị Hoài, Anh Ba Sàm nếu cần, nhưng vẫn hợp tác và giúp đỡ những lúc bình thường. Chuyện bất đồng ý kiến, ngay cả trong phong trào dân chủ với nhau là bình thường, và tôi nghĩ rằng chúng ta nên chấp nhận điều này với một tâm lý lành mạnh và thanh thản.

    Mến,
    Huân

    [quote=Khách PCT]Tôi đồng ý với góp ý của bác Vũ Như Cẫn.

    Người như bác Già là rất quí hiếm cho phong trao dân chủ. DL hay bất kỳ trang báo nào phù dân chủ thực sự nên biết trân trọng, và tự hào vì có người như vậy, không nên giở nguyên tắc ra với nhau, như CS thường làm.

    Là một còm sĩ yêu dân chủ trong nước, tôi nghĩ mình gần tâm tư nguyện vọng của bác Già hơn BBT DL, tôi hiểu tâm tư của bác Già hơn, và tôi thấy có 3 vấn đề với BBT DL ở đây:
    1. khoảng cách văn hóa, tâm lý, tinh thân giữa người trong nước như bác Già và người ở nước ngoài như BBT DL chưa được hiểu thất đáo và thông cảm;
    2. Khoảng cách văn hóa giữa cá nhân người gôc Nam như bác Già với BBT đa số là "chí sĩ bắc kỳ" cũng không được hiểu để vượt qua;
    3. Dù DL là trang báo khá minh bạch, nhưng cách hành xử của DL đối với các công tác viên, các com sĩ... khá độc đoán. BBT DL hay dùng quyền của mình mà không thèm giải thích thỏa đáng, nhất là với các trường hợp bị xóa, bị không đăng cũng không có lời giải thích tại sao xóa hay không đăng và cảm ơn tác giả dù sao cũng đã tin cậy mà gửi bài... Như chính Dân Luận muốn CSVN trả lời ý của dân vậy (chưa nói trả lời đó là gì). Tức là DL còn thiếu dân chủ thực sự: quyền được giải thích (chưa nói cảm ơn)của các cộng tác viên, các còm sĩ không được tôn trọng. Tất nhiên, DL có quyền không tôn trọng quyền của độc giả, nhưng đọc giả và tác giả sẽ bỏ DL, và DL sẽ đi ngược lại tôn chỉ vì Dân chủ của mình, vì không tồn tại được.

    Tóm lại, tôi rất tiếc cho DL. Và tôi rất thương cảm bác Già.

    PCT[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=Khách PCT]Tôi đồng ý với góp ý của bác Vũ Như Cẫn.

    Người như bác Già là rất quí hiếm cho phong trao dân chủ. DL hay bất kỳ trang báo nào phù dân chủ thực sự nên biết trân trọng, và tự hào vì có người như vậy, không nên giở nguyên tắc ra với nhau, như CS thường làm.

    ...

    Tóm lại, tôi rất tiếc cho DL. Và tôi rất thương cảm bác Già.

    PCT[/quote]

    Vớ vẩn!!!

    Muốn có dân chủ phải biết giữ vững nguyên tắc!!! Không có nguyên tắc, như muốn kỷ luật đồng chí X, mà lại không kỷ luật (được) đồng chí X. Đó mới chính là không dân chủ!!!

    Dân chủ không có nguyên tắc là loạn, chứ không phải là dân chủ. Dân chủ phải có nguyên tắc và không ngừng cải thiện nguyên tắc cho phù hợp với tình hình mới. Tìm xem bài về "tính bền vững của luật cơ bản Đức..." đã đăng trên DL.

    Dân chủ cao cấp như Mỹ, Đức, Pháp...v...v...là cãi nhau kịch liệt, nhưng tìm được đồng thuận vào phút cuối, để XH hoạt động.

    Dân chủ hoang dã là cãi nhau kịch liệt, 1 phe 1 ngả, không tìm được đồng thuận, phải giải tán chính phủ, XH trì trệ, không hoạt động.

    Không có ý gì chống TV Nguyễn Ngọc Già, nhưng NNG cũng nên thông cảm cho BBT DL đã có kinh nghiệm "xương máu" đối với kiểm duyệt hay không kiểm duyệt!!!

    Không kiểm duyệt sẽ dẫn đến chuyện có những thành phần thừa thời gian vào post bậy bạ, phóng uế lên diễn đàn. Tương tự như CCCĐ tuy là 1 bộ phận nhỏ, nhưng ồn ào nhất, làm ảnh hưởng đến cộng đồng NVHN.

    Hy vọng rằng, chia tay hay không chia tay, vẫn tiếp tục là "đồng chí". Thế là ổn!!!

    Phản hồi: 

    Tôi đồng ý với góp ý của bác Vũ Như Cẫn.

    Người như bác Già là rất quí hiếm cho phong trao dân chủ. DL hay bất kỳ trang báo nào phù dân chủ thực sự nên biết trân trọng, và tự hào vì có người như vậy, không nên giở nguyên tắc ra với nhau, như CS thường làm.

    Là một còm sĩ yêu dân chủ trong nước, tôi nghĩ mình gần tâm tư nguyện vọng của bác Già hơn BBT DL, tôi hiểu tâm tư của bác Già hơn, và tôi thấy có 3 vấn đề với BBT DL ở đây:
    1. khoảng cách văn hóa, tâm lý, tinh thân giữa người trong nước như bác Già và người ở nước ngoài như BBT DL chưa được hiểu thất đáo và thông cảm;
    2. Khoảng cách văn hóa giữa cá nhân người gôc Nam như bác Già với BBT đa số là "chí sĩ bắc kỳ" cũng không được hiểu để vượt qua;
    3. Dù DL là trang báo khá minh bạch, nhưng cách hành xử của DL đối với các công tác viên, các com sĩ... khá độc đoán. BBT DL hay dùng quyền của mình mà không thèm giải thích thỏa đáng, nhất là với các trường hợp bị xóa, bị không đăng cũng không có lời giải thích tại sao xóa hay không đăng và cảm ơn tác giả dù sao cũng đã tin cậy mà gửi bài... Như chính Dân Luận muốn CSVN trả lời ý của dân vậy (chưa nói trả lời đó là gì). Tức là DL còn thiếu dân chủ thực sự: quyền được giải thích (chưa nói cảm ơn)của các cộng tác viên, các còm sĩ không được tôn trọng. Tất nhiên, DL có quyền không tôn trọng quyền của độc giả, nhưng đọc giả và tác giả sẽ bỏ DL, và DL sẽ đi ngược lại tôn chỉ vì Dân chủ của mình, vì không tồn tại được.

    Tóm lại, tôi rất tiếc cho DL. Và tôi rất thương cảm bác Già.

    PCT

    Phản hồi: 

    Tạm biệt bác Già. Chúc bác sớm gạt được mọi buồn bực trong lòng và sớm tìm được nguồn cảm hứng cho nhiều bài viết hay của mình. Dân Luận chỉ là một trong những trang mạng mà tôi thường xuyên quan tâm, còn nhiều trang mạng khác cũng rất hay. Tôi tin rằng dù bác viết cho trang mạng nào đi nữa thì tôi cũng sẽ có dịp đọc bài của bác.

    Nhân tiện đây tôi cũng xin nói với BBT rằng gần đây còm của tôi cũng bị xóa, mặc dù trước giờ tôi không chửi bới ai và cũng không có hành vi mất văn hóa trong tranh luận. Thôi thì tôi bớt còm lại cho "nước nó trong" giống như BH vẫn hay nói.

    Phản hồi: 

    Dân nghèo chúng tôi chờ mong được đọc các bài viết của bác Nguyễn Ngọc Già trên bất kỳ diễn đàn nào, kể cả diễn đàn DL trong tương lai.
    Chúc bác bảo trọng và khỏe vui với đời nha.

    Phản hồi: 

    Tôi lâu nay cũng hay đọc qua những bài trên Dân Luận và những bài , ý của ông Nguyễn Ngọc Già. Nay đọc lời chia tay, tôi cảm thấy mình cũng nên góp ý kiến cho vấn nạn hợp, tan này .
    Có lẽ sự hăng hái của ông Nguyễn Ngọc Già đã không được toàn bộ hoan nghênh nên khi bị ai đó bất đồng thì thường hay tạo ra các cảm xúc thất thường. Đặc biệt với gợi ý cuối cùng trong bài này liên quan đến tác giả Đàm Mai Đạo thì không những ông Nguyễn Ngọc Già cảm thấy tương cảnh với mình mà còn cảm thấy BanBiênTập DL cừa đá bóng, vừa thổi còi và chơi không đẹp "mất đi tính khách quan và có vẻ khá bạc bẽo, vì chưa cảm ơn tác giả gửi bài đến (phép lịch sự tối thiểu)"(NNG).
    Sự việc quá hăng hái thì chia tay đi để nghỉ cũng là một động thái cần thiết để thư giãn và nghỉ ngơi . Tôi nói điều này từ kinh nghiệm bản thân khi chia tay như vậy thì ban đầu có vẻ bứt rứt, nhưng sau đó làm được khối việc có ích . Còn trang Web thì không vì thiếu mình mà họ xóa trang nên họ lại 24/24 làm việc là việc của họ . Mình nên đi nghỉ cái đã đó là lời góp ý chân thành của tôi .
    Còn sự việc thứ 2 thì đó là một vấn đề cần phải tách ra làm 2 hướng
    Hướng 1 . Diễn đàn đăng bài là tạo điều kiện cho tác giả công bố quan điểm của mình . Sau đó các thành viên cũng lao vào bình luận, chỉ trích phản bác tả tơi như các độc giả khác thì đó là hướng tích cực . Hiện tượng Tổng biên tập báo lao vào bình loạn cũng là một sinh hoạt bình thường vì tiêu chí của báo là đăng tin , còn Tổng biên tập là một con người nên có thể có quan điểm khác với nội dung tin bài đó . Việc này họ làm đúng như ý đại khái của ông Voilter : Biết là ông tác giả muốn viết bài chửi cha tôi, nhưng tôi Tổng tòa báo nên phải đăng bài đó và Công An sẽ điều tra vì sao ông tác giả chửi người . Còn ông Tổng biên tập tất nhiên với tư cách của ngưỡi có cha bị chửi sẽ có những ý kiến không ủng hộ những lời chửi cha ông ta. Đó là một sinh hoạt tích cục và nên ủng hộ .
    Hướng 2 . Tổng BiênTập không đăng bài hoặc cho đăng bài, sau đó lao vào bình loạn và dìm các ý kiến của người khác không cùng với mình hoặc cho biến những ý kiến góp ý chỉ trích ý kiến của mình . Đó là một sinh hoạt tiêu cực, nên tập trung chỉ trích và phê phán .
    Tôi dùng từ bình loạn để nói lên thực chất của vấn đề bình luận , Bởi vì khi bình luận với vốn kiến thức chủ quan của mình ( bé hơn hạt nho trong kho tàng kiến thức xã hội ) chủ ý của tác giả không chỉ bị hiểu sai mà còn thêm thắt vào những kiến thức thơ ngây, dại dột khác của mình vào . Nên nó thường là loạn và khuyech tán rộng ra theo 9 phương trời, 10 phương Phật.
    Chính vì suy nghĩ của mình như vậy , việc ông NNG chia tay đi thư giãn, phục hồi chân khí một thời gian cũng là một điềm lành. Diễn đàn ảo không phải là một xã hội thu nhỏ. Diễn đàn thật,Xã hội lớn đang chờ đợi ông hàng ngày , nên chẳng có gì mà bịn rịn ở đây . Mọi người đang chờ ông .

    Pages