Phòng Bảo Vệ Chính Trị PA61 Đà Nẵng gửi giấy mời blogger Nguyễn Văn Thạnh lên nói chuyện về các bài viết trên mạng

  • Bởi Admin
    30/05/2013
    17 phản hồi

    382572_262312990576867_1564853378_n.jpg

    Theo tin từ blogger Nguyễn Văn Thạnh, phòng bảo vệ chính trị tại Đà Nẵng, PA61, đã gửi giấy mời anh ngày mai tới gặp cơ quan an ninh. Do bận nên anh Thạnh đã từ chối lời mời này:

    http://soundcloud.com/quyenconnguoi-1/pa61-gui-giay-moi-cho-cong-dan

    Blogger Nguyễn Văn Thạnh đã nhiều lần bị cơ quan an ninh khó dễ bởi các bài viết ôn hòa của mình trên mạng. Cán bộ an ninh lần này đã úp mở: "Anh phải suy nghĩ kỹ cái lời người ta mời để tính toán cái nào có lợi cho bản thân anh, cho gia đình anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, của vợ anh, mọi quyền lợi của mình được đảm bảo, anh nên chấp hành".

    Câu hỏi Dân Luận muốn đặt ra với độc giả là cơ quan an ninh có quyền đe dọa công dân phải chấp hành "giấy mời" như vậy không? Làm vậy là đúng hay sai luật?


    Blogger Nguyễn Văn Thạnh gửi thông báo tới Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, giám đốc công an TP Đà Nẵng, về việc an ninh ngăn cản tự do đi lại của công dân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]
    Địa vị tôi, tôi cũng sẽ khuyên anh này như thế, tức là đấu tranh kiểu gì thì cũng nên suy nghĩ cho gia đình, vợ con, bố mẹ. [/quote]
    Không rõ Bạch Hùng là đàn bà hay đàn ông , nhưng cách suy nghĩ thì không thể coi là nam nhi sống trong nhân gian . Cho dù BH là người của chế độ dùng để chống lại trào lưu tiến hóa của lịch sử thì cũng nên trang bị tối thiểu kiến thức để lý luận được vài điều . Đấu tranh là một công việc có tính cách mạng mà chỉ nghĩ cho gia đình, vợ con, bố mẹ thì có thể gọi đó là sự sỉ nhục. Đó không phải suy nghĩ của con người mà là thói quen của các giống như gà, vịt và không có tầm nhìn. Tôi cho rằng, đã không đấu tranh thì thôi , tìm chốn ăn chơi vui thú , Còn khi đã đấu tranh thì phải nên suy nghĩ đến xã hội, đến những việc chung của cộng đồng và cho những vấn đề của mình, của gia đình, vợ con , bố mẹ mình. Càng ngày BH càng bị hạn chế nhân cách thì cuộc chơi này sẽ mất hứng vì không có các đối nhân cùng tầm với nhau. Trong xã hội, lời khuyên bảo hay răn dạy hay diễn ra . Chuyện đó là chuyện nhỏ nên tôi miễn bàn. Trong lúc này tôi đang cầm giáo trình của Nga chỉ rõ rằng Nhà nước độc tài toàn trị là nhà nước phản dân chủ và Nhà nước độc tài sẽ thay thế bằng Nhà nước dân chủ là hợp với sự tiến hóa . Vậy Bạch Hùng tại sao còn chưa chịu trở vễ với nhân dân xây dựng Nhà nước dân chủ , chống lại Nhà nước độc tài toàn trị . Bạch Hùng muốn chống lại sự tiến hóa của lịch sử thì gia đình, cha mẹ, vợ con của BH sẽ nghĩ như thế nào ? Họ sẽ xấu hổ hay tự hào khi hiểu rõ sự thật này ?

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]Đã là người thì phải học cách suy nghĩ kĩ cho cẩn thận trước khi làm bất cứ một điều gì đó, cái này các cụ ta đã dạy bảo mãi rồi.
    Việc khuyên một công dân suy nghĩ kỹ là việc hoàn toàn hợp với pháp luật hiện hành cũng như hợp với bất cứ một công ước quốc tế nào.
    Chỉ có người ngu thì mới làm việc không có suy nghĩ trước sau, cái này đúng trong mọi lãnh vực, mọi nền văn hóa.

    Đó là một lời khuyên chân tình và thấm đẫm tình người
    Tất nhiên, suy nghĩ xong rồi mà anh Thạch vẫn cứ làm theo những gì anh ấy quyết thì hiển nhiên anh cũng nên tự chịu trách nhiệm.[/quote]

    Học cách suy nghĩ kĩ cho cẩn thận và suy nghĩ kĩ cho cẩn thận là hai việc khác nhau. Một cái là học một cái là làm. Và khuyên người ta cũng phải học khuyên. Mà không chỉ học cách khuyên mà phải biết tư thế khuyên nữa. Kêu gọi người ta "học" mà mình vô học thì có nói gì cũng bị khinh.

    "Là con người" cũng có nhiều cách để nói với nhau. Mình khuyên mình là tự nhũ. Cùng một vị thế - bàng hệ - là khuyên nhau. Không cùng vị thế (đối hệ) mà khuyên thì đó không phải là lời khuyên. Nhất là lời "khuyên" đến từ kẻ đứng trong vị trí làm phiền làm hại người được khuyên thì chắc chắn nó không được coi là lời khuyên mà là lời hăm dọa.

    Một lời nói như thế sao lại không mang tính chất officially? Gấu có học cơ bản về hành chánh công quyền không? Không phải "không có trong văn bản" là không officially. Ngay cả lời nói, dù người phát ngôn không mặc đồng phục nhưng phát ngôn trong vị thế làm việc thì nó mang tính chất làm việc.

    Một tên ăn cướp dí dao vào người nạn nhân nói: anh nên suy nghĩ về an nguy bản thân anh nếu không đưa bóp, đồng hồ, điện thoại di động cho tôi.

    Đó không phải là lời khuyên. Có lý luận thì nên lý luận có cơ bản một chút. Lý luận bênh vực cho Công an mà nói như đầu gầu, côn đồ ở biển Sầm Sơn thì người ta cười cho.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote="Tên tác giả"] "Anh phải suy nghĩ kỹ cái lời người ta mời để tính toán cái nào có lợi cho bản thân anh, cho gia đình anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, của vợ anh, mọi quyền lợi của mình được đảm bảo, anh nên chấp hành".
    Câu hỏi Dân Luận muốn đặt ra với độc giả là cơ quan an ninh có quyền đe dọa công dân phải chấp hành "giấy mời" như vậy không? Làm vậy là đúng hay sai luật?[/quote]Tôi trả lời luôn rằng, họ hoàn toàn có quyền. Lý do, lời nói như vậy là hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không mang tính chất officially, không có trong văn bản. Anh Thạch cũng hoàn toàn không có băng ghi âm lời nói đó.
    Đã là người thì phải học cách suy nghĩ kĩ cho cẩn thận trước khi làm bất cứ một điều gì đó, cái này các cụ ta đã dạy bảo mãi rồi.
    Việc khuyên một công dân suy nghĩ kỹ là việc hoàn toàn hợp với pháp luật hiện hành cũng như hợp với bất cứ một công ước quốc tế nào.
    Chỉ có người ngu thì mới làm việc không có suy nghĩ trước sau, cái này đúng trong mọi lãnh vực, mọi nền văn hóa.

    Đó là một lời khuyên chân tình và thấm đẫm tình người.
    Tất nhiên, suy nghĩ xong rồi mà anh Thạch vẫn cứ làm theo những gì anh ấy quyết thì hiển nhiên anh cũng nên tự chịu trách nhiệm.[/quote]

    Anh Thạnh viết blog để bày tỏ ý kiến là thuộc quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến Pháp VN và trong các công ước quốc tế mà VN ký kết tuân thủ thì tạo sao lại ảnh hưởng tới "cái nào có lợi cho bản thân anh, cho gia đình anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, của vợ anh, mọi quyền lợi của mình được đảm bảo"? Thế mà đồng chí Bạch Hùng lại ngoác mồm ra nói đó là lời khuyên chân tình và thấm đẫm tình người (sic). Đó là đầu óc của một người chỉ quen làm tay sai - chủ bảo sao thì nghe vậy. Hay là Bạch Hùng cũng mắc hội chứng Stockholm?

    Phản hồi: 

    Tôi ủng hộ anh Nguyễn Văn Thạnh, công an không có quyền đe dọa công dân. Việc công dân viết bài bàn về chuyện quốc gia hay địa phương là quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ không ai có quyền can thiệp. Ở Việt Nam nhiều trường hợp Công an đã gây sức ép để doanh nghiệp hay nhà trường đuổi việc hoặc đuổi học nhiều người. Đó là việc làm hoàn toàn phi pháp

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]"Anh phải suy nghĩ kỹ cái lời người ta mời để tính toán cái nào có lợi cho bản thân anh, cho gia đình anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, của vợ anh, mọi quyền lợi của mình được đảm bảo, anh nên chấp hành".
    Câu hỏi Dân Luận muốn đặt ra với độc giả là cơ quan an ninh có quyền đe dọa công dân phải chấp hành "giấy mời" như vậy không? Làm vậy là đúng hay sai luật?[/quote]Công an làm thế là hoàn toàn đúng luật. Công an có câu nào ép buộc anh ấy làm cái gì đâu, ngoài việc bảo suy nghĩ kĩ, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói?
    Hỏi bất cứ một công ước quốc tế nào, xem có ai cấm người ta khuyên bảo nhau suy nghĩ kỹ không? Suy nghĩ là Nhân Quyền, và khuyên bảo Suy Nghĩ cũng là Nhân Quyền!!!

    Các bác có chống cộng thì chống, nhưng cũng phải suy nghĩ cho kỹ là nên chống như thế nào. Chứ các bác, đặc biệt bác Huân, không chịu suy nghĩ cho kĩ, lại phụ đi cái hảo ý của người công an nhân dân hết mực lo nghĩ đến tương lai của gia đình anh Thạch! Thật là không nên, không nên.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote="Tên tác giả"] "Anh phải suy nghĩ kỹ cái lời người ta mời để tính toán cái nào có lợi cho bản thân anh, cho gia đình anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, của vợ anh, mọi quyền lợi của mình được đảm bảo, anh nên chấp hành".
    Câu hỏi Dân Luận muốn đặt ra với độc giả là cơ quan an ninh có quyền đe dọa công dân phải chấp hành "giấy mời" như vậy không? Làm vậy là đúng hay sai luật?[/quote]Tôi trả lời luôn rằng, họ hoàn toàn có quyền. Lý do, lời nói như vậy là hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không mang tính chất officially, không có trong văn bản. Anh Thạch cũng hoàn toàn không có băng ghi âm lời nói đó.[/quote]

    Đ/c Bạch Hùng nhớ suy nghĩ trước khi viết nhé. Công an phát ngôn khi đang làm công tác thì lời nói của công an không phải là chính thức thì là cái gì?

    [quote=Bạch Hùng]
    Đã là người thì phải học cách suy nghĩ kĩ cho cẩn thận trước khi làm bất cứ một điều gì đó, cái này các cụ ta đã dạy bảo mãi rồi.
    Việc khuyên một công dân suy nghĩ kỹ là việc hoàn toàn hợp với pháp luật hiện hành cũng như hợp với bất cứ một công ước quốc tế nào.
    Chỉ có người ngu thì mới làm việc không có suy nghĩ trước sau, cái này đúng trong mọi lãnh vực, mọi nền văn hóa.

    Đó là một lời khuyên chân tình và thấm đẫm tình người.
    Tất nhiên, suy nghĩ xong rồi mà anh Thạch vẫn cứ làm theo những gì anh ấy quyết thì hiển nhiên anh cũng nên tự chịu trách nhiệm.[/quote]

    Đồng chí Bạch Hùng lại phải suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn nhé: VN đã công nhận Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền thì các viên chức chính phủ không được khuyên người dân làm những điều vi phạm nhân quyền như hạn chế quyền tự do phát biểu.

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]
    Anh Innova có viết bài phê phán "văn hóa mời của công an Việt nam" nhưng tôi cho rằng như vậy là sai và trật mục tiêu. Khi chính quyền CSVN dùng chữ "tập trung cải tạo" vào những "trại cải tạo", ý họ là bắt giam vào các trại tù lao động khổ sai. Vì vậy, khi công an dùng hình thức "thư mời" đừng quên đó là "giấy triệu tập" tức là tuy trên danh nghĩa chỉ là invitation nhưng thực chất là một summon mang sắc thái courteous. Sai trái không phải là việc mời hay cách mời. Sai trái là mục đích của sự mởi gọi này: Đó là vi phạm vào quyền tự do ngôn luận của công dân mà ngay chính luật pháp và hiến pháp của họ đã ghi nhận.[/quote]

    Về mặt tiếng Việt, triệu tập và mời là hai việc khác nhau.

    Trên một số diễn đàn có phân tích việc này, ví dụ:

    Nếu là thư mời thì bạn có thể không tới, còn đã triệu tập thì phải có mặt.
    Thư viện Pháp Luật

    Dòng chúa cứu thế

    Thông tư Bộ Công An về mời và triệu tập

    Nói tóm tắt lại rằng: mời thì có thể vắng, còn triệu tập thì nên có mặt.

    Vấn đề không phải mình cù nhầy hay không, mà nên tham gia làm sao với tâm lý thoải mái, không ức chế, hoảng hốt. Vì lẽ đó, họ muốn mời mình sát ngày thì chẳng có lý do gì phải đi.

    Thực ra ngay chính bác Thạnh đã có kinh nghiệm về việc này.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Tôi không nghĩ những gì anh công an kia nói ra là "lời khuyên chân tình và thấm đẫm tình người" đâu. Nếu thực sự chân tình và thấm đẫm tình người thì anh công an này nên khuyên sếp của anh ta đừng làm trái pháp luật, đừng dồn những con người không một tấc sắt trên tay này vào tù vì những quyền mà chính Hồ Chí Minh đã thừa nhận và đấu tranh cho dân tộc này!
    [/quote]bác Huân nói lạ. Tôi nghe thì thấy ngay đó là những lời khuyên rất chân tình với nhau, chứ chẳng hề có chút đe dọa gì cả.
    Trên đời này, trong các loại công an thì công an chống phản động là loại công an đói nhất, rách nhất, nghèo nhất. Chẳng anh công an nào ăn được của bọn phản động một xu một đồng, trần xì mức lương cơ bản tháng 2 triệu, chẳng bù với cảnh sát đường phố tiền nhiều như nước.
    Cho nên, thẳng căng ra, giữa con người với nhau thì chẳng có thằng công an nào mong muốn phải đi bắt, đi điều tra bọn phản động cả, đa phần chỉ mong làm cho xong việc rồi đi làm việc khác mong kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Họ cũng chỉ mong anh này bớt đấu tranh đi, để họ đỡ mất công làm việc không mong muốn là sếp giao, sếp ép, cũng đỡ phải tống anh này vô tù khổ thân, tóm lại là muốn bớt khổ cho cả hai.
    Địa vị tôi, tôi cũng sẽ khuyên anh này như thế, tức là đấu tranh kiểu gì thì cũng nên suy nghĩ cho gia đình, vợ con, bố mẹ. Đừng để trở thành như Phương Uyên, gia đình tan nát để được các nhà Dân Chủ dựng tượng.
    Còn việc bác Huân bảo "đi khuyên sếp", thì rõ ràng là ngớ ngẩn. Hỏi thẳng bác Huân, bác có dám bảo đảm sau khi đi khuyên sếp xong, anh ta không bị ảnh hưởng gì về công việc, gia đình vợ con của anh ta thêm hạnh phúc không? Địa vị bác Huân, bác có sẵn sàng hi sinh nồi cháo của con bác cho mấy đứa phản động phá làng phá xóm hay không?

    Phản hồi: 

    Bây giờ ở Việt nam đã gần 9 giờ 30 tối rồi. Tôi hy vọng ý kiến đóng góp của tôi sau đây về vấn đề anh Nguyễn Văn Thạnh bị PA 61 "mời" làm việc ngày mai về những bài anh viết trên các trang mạng trong thời gian qua mà họ quan tâm về "vấn đề an ninh" (cho chế độ của họ.)

    Trước hết, tôi xin thưa rõ để anh Thạnh thông cảm là tôi không đồng ý với mọi điều luật trong bộ luật hình sự của nhà nước CHXHCNVN nhằm để kiểm soát, hạn chế và tước đoạt các quyền tự do căn bản của người dân Việt nam, những quyền mà công dân các nước dân chủ tự do khác trên thế giới đang được hưởng.

    Ý kiến của tôi về việc công an và an ninh đang áp dụng luật của họ có đúng hay sai cũng không thể xem như việc của ông Đàm Mai Đạo làm đối với ông Trương Duy Nhất mà tôi là một trong những người phê bình ông Đạo. Đơn giản là tôi dựa vào một sự việc đã và đang xảy ra và tôi căn cứ theo luật pháp hiện nay tại quê nhà để góp ý với anh Thạnh với hy vọng giúp anh tránh được thêm những phiền toái sẽ xảy ra.

    Trước hết, tôi xin nêu một thí dụ xảy ra gần đây tại Úc, về một bị cáo bị câu lưu sau khi không đáp ứng "lời mời gọi" đến đồn cảnh sát để trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Đó là vị dân biểu liên bang Úc, dơn vị Dobell, bang New South Wales của Úc, ông Craig Thomson. Ông Thomson bị cáo buộc rằng, khi còn là bí thư của nghiệp đoàn Nhân viên ngành y tế Úc, đã dùng tiền quỷ của nghiệp đoàn để dùng vào việc tư bao gồm chơi gái. Ông Thomson được giấy mời (invitation) của cảnh sát bang Victoria mời gởi qua trung gian của cảnh sát NSW để đến đồn cảnh sát bang Victoria để nói chuyện (thẩm vấn) với cảnh sát, nhưng ông ta không đến, vì thế, cảnh sát NSW đã thay mặt đồng nghiệp Victoria bắt giữ ông Thomson, giao cho nha Cải huấn bang NSW để giữ khi ra tòa để bị buộc tội. Tại tòa án, theo nguyên tác, bị cáo bị câu lưu phải qua cuộc lục soát bao gồm trần truồng để khám xét nhằm bảo đảm an ninh cho bị cáo và mọi người. Chính việc một vị dân cử phải qua thủ tục này mà luật sư của ông ta phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, viên thủ hiến NSW thẳng thừng tuyên bố, đó là thủ tục bảo đảm an ninh của Nha Cải huấn bất luận bị cáo là ai.

    Khi sự việc xảy ra, có sự tranh cãi về thực chất của lời/giấy mời tiếng Anh gọi là invitation hay cảnh sát gởi trát hầu tòa tiếng Anh gọi là Summon. Dường như có sự hiểm lầm hay cố vấn sơ xuất của luật sư cho ông Thomson về việc ông ta được mời hay bị kêu hầu tòa. Cớ sự xảy ra vì có viên cảnh sát cao cấp bang NSW, hình như là giám đốc nha điều tra cho rằng ông Thomson bị kêu hầu tòa mà không đến nên bị câu lưu. Thực tế thì ông Thomson chỉ được "mời" tự nguyện đến cho lịch sự vì cảnh sát họ muốn dành cho vị dân cử này một lịch sự tối thiểu nên họ mời và nếu không đến thì họ đi bắt nghi can để thẩm vấn.

    Như thế, xét trường hợp ông Thomson, thì cảnh sát bang Victoria đã thâu lượm được một số bằng chứng cho thấy ông Thomson phạm luật Victoria nên họ muốn thẩm vấn ông ta. Họ có hai chọn lựa như đã trình bày ở trên, một là bắt về đồn để thẩm vấn. Hai là mời đến đồn để thẩm vấn cho lịch sự.

    Trường hợp anh Thanh được PA 61 mời đến đồn công an, nếu chiếu theo luật ở VN bây giờ, tôi lo là có lẽ theo họ nghĩ họ đã có đủ chứng cớ anh Thạnh vi phạm luật pháp của họ nên họ mới mời. Mức độ vị phạm như thế nào, chứng cớ ra sao, họ sẽ trình bày khi thẩm vấn anh Thạnh chứ không nhất thiết nêu ra khi đến đưa giấy mời cho anh Thạnh. Nếu họ đến để bắt anh Thạnh về đồn để thẩm vấn về tội trạng "an ninh" như họ nói, họ phải nêu rõ lý do bắt và có trát của tòa hay viện kiểm sát để khám nhà tìm thêm tang vật, chứng cớ.

    Nếu anh Thạnh nhận lời mời, đến đồn công an ngày mai, thì một là họ thả anh về sau thẩm vấn vì không đủ chứng cớ buộc tội hay chưa đáng để bưộc tội, họ sẽ hoặc cho anh về mà không nói gì, hoặc họ sẽ cảnh cáo, khuyên răn anh về những điều mà họ quan ngại. Hai là họ sẽ giữ anh Thạnh lại "để điều tra thêm". Điều này tùy thuộc vào quy định của luật pháp bên đó để giam giữ bao lâu mới buộc tội. Như trường hợp cháu Nguyễn Phương Uyên, hình như họ đã bắt và câu lưu quá quy định của luật pháp hay không theo đúng quy định của luật pháp như cho phép luật sư cố vấn cũng như thông báo cho thân nhân. Thứ ba là họ sẽ truy tố ngay sau khi thẩm vấn nếu họ có đủ chứng cớ bưộc tội theo luật pháp của họ.

    Nếu anh Thạnh không đến như lời mời, có lẽ họ sẽ có lịnh bắt anh Thạnh và một trong ba kết cuộc sẽ xảy ra như đã trình ở trên bao gồm việc khám xét nhà tìm tang chứng.

    Cá nhân tôi, căn cứ theo luật pháp hiện nay ở bên nhà, những điều anh Thạnh viết lâu nay chẳng vi phạm vào điều khoản nào cả, nói gì đến "an ninh" như viên đại úy PA 61 lập đi lập lại. Anh Thạnh bấy lâu nay, trong các bài viết cho thấy một mong muốn đóng góp cho tha nhân và xã hội. Từ việc lập hội để phổ biến tin tức về bịnh nan y??? mà bản thân anh mắc phải để giúp người đời, đến những đóng góp để tương lai đất nước tốt đẹp hơn, tôi đoan chắc rằng cho dẫu có đồng tình hay bất đồng quan điểm với anh Thạnh, như bản thân tôi từng bày tỏ những việc tôi cho là sai lầm, đều nhìn nhận một điều: Anh Thạnh chẳng muốn làm hại ai mà chỉ muốn dấn thân giúp đời, nói chi đến việc anh ta làm hại đến an ninh của đất nước.

    Tôi mong mấy người sẽ "làm việc" với anh Thạnh nên đọc cho kỹ những bài viết để thẩm định những điều anh Thạnh trình bày cho công bình với anh Thạnh và mọi người.

    Riêng bản thân anh Thạnh và gia đình, tôi xin cầu chúc mọi điều tốt đẹp. Mong anh tai qua nạn khỏi.

    Phản hồi: 

    Phần này tôi viết trả lời cho bạn PVĐ. Nếu anh Thạnh còn thức, xin anh lưu ý.

    Thứ nhất, anh Thạnh có quyền từ chối lời mời như có lẽ anh đã cho hai viên công an hiểu ý định như thế với lý do gấp rút không thu xếp được.

    Người ta, khi hành sự, mong mọi việc suôn sẽ. Có nghĩa là, hai công an này muốn anh Thạnh đồng ý đến đồn công an theo lời mời để báo cáo cấp trên nhiệm vụ mỹ mãn. Nay anh Thạnh từ chối, họ phải "kèo nài" theo kiển an ninh là hăm dọa bằng lời khuyên và đòi hỏi sự chính đáng của việc từ chối.

    Ngày mai, sau khi anh Thạnh không đến theo lời mời, phía an ninh sẽ mời lần 2 nếu chưa đủ chứng cớ buộc tội hoặc quyết định bắt để điều tra. Xin lưu ý họ chẳng cần tòa án hay viện kiểm sát mới có quyền bắt người mà vẫn hợp pháp. Như thế, họ bắt không phải vì từ chối lời mời là phạm pháp mà họ bắt vì họ nghĩ anh Thạnh phạm tội "an ninh" như họ đã nêu ra.

    Tôi nghĩ, trong sự kiện này, phe đấu tranh cho tự do và dân chủ phải sáng suốt để nhắm vào sự kiện bắt người do cơ quan an ninh chính trị và các điều khoản phản tự do và dân chủ chứ không nên chú trọng đến cách hành sự của an ninh và công an trong việc mời đối tượng đến để thẩm vấn.

    Anh Innova có viết bài phê phán "văn hóa mời của công an Việt nam" nhưng tôi cho rằng như vậy là sai và trật mục tiêu. Khi chính quyền CSVN dùng chữ "tập trung cải tạo" vào những "trại cải tạo", ý họ là bắt giam vào các trại tù lao động khổ sai. Vì vậy, khi công an dùng hình thức "thư mời" đừng quên đó là "giấy triệu tập" tức là tuy trên danh nghĩa chỉ là invitation nhưng thực chất là một summon mang sắc thái courteous. Sai trái không phải là việc mời hay cách mời. Sai trái là mục đích của sự mởi gọi này: Đó là vi phạm vào quyền tự do ngôn luận của công dân mà ngay chính luật pháp và hiến pháp của họ đã ghi nhận.

    Phản hồi: 

    [quote=PVĐ][quote=Phiên Ngung]
    Tôi không hiểu tại sao bên Việt nam "nâng cấp" chữ "bị cáo" tiếng Anh gọi là The accused là như họ là tội đồ. Bị cáo là người bị cáo buộc phạm pháp. Tức là chưa chắc đã phạm pháp vì thế vẫn còn trong tình trạng vô tội.

    Trường hợp ông Thomson, thực ra trước đó ông ta đã bị cáo buộc nhiều tội như đã nêu và bị truy tố ra tòa chờ ngày xử và được tại ngoại hầu tra. Khi bị bắt lần nêu trong thí dụ, ông Thomson bị cảnh sát Victoria cáo buộc thêm nhiều tội nữa nhưng cùng một tội trạng. Vì thế, theo thói quen nên tôi dùng chữ bị cáo, tức là người đang có cáo buộc phạm pháp, nhưng vẫn vô tội cho đến khi bị xử bởi tại tòa án.

    Dùng thí dụ này, tôi muốn so sánh cách triệu tập để thẩm vấn như trong trường hợp anh Thạnh đang đối phó và trường hợp bị bắt ngay chứ không cần triệu tập.

    [/quote]
    Không chỉ riêng ở VN mà xứ Nga cũng phân biệt như vậy đó ông PN ạ .
    Trường hợp ông Thoma là trường hợp đã được tòa thụ lý và mọi yêu cầu của Tòa đều phải tuân thủ, Giay báo ( giỡ nào , đến địa chỉ nào) phục vụ cho phiên tòa kết luận đều là những giấy có hiệu lực pháp lý và nó được lưu trong hồ sơ vụ án.
    Còn với anh Thạnh thì chưa phải là đối tượng tòa đang thụ lý nên không thể lấy ví dụ này để làm dẫn chứng . Thậm chí còn nâng cao quan điểm để bị hiểu nhẫm rẵng : Dân biểu các nước dân chủ khi khước tữ theo giấy mỡi còn bị dẫn giải thì anh Thạnh thấp bé nhẹ cân phải tuân thủ theo nội dung giấy mời .
    Đúng ra . nếu phía AN VN phát hiện anh Thạnh đang làm ra, tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước thì phải ra quyết định bắt ngay tại chỗ ( khỏi cần phải xin lệnh VKS) mà miễn thủ tục cho 1 ngưỡi đến mỡi và hôm sau một ban phải chỡ giờ đó để làm việc . Không có lý do gì để sản xuất giấy mời nếu không có một cơ sở pháp lý bổ xung : Người nào đó tố cáo, là đối tượng có liên quan đến 1 vụ án ...
    Bên Nga này, không đến đúng hẹn theo giấy báo của CA thì vẫn không sao, nhưng không đi theo giấy báo của Tòa thì Tòa có quyền cho bên thi hành án tìm bắt áp giải đến Tòa dù ngưỡi đó là bị cáo hay đương sự, nhân chứng hoặc có liên quan trong vụ án .[/quote]

    Tùy chuyện mà tòa bắt buộc bị cáo phải có mặt ở tòa hay không ? Nếu bị cáo trong diện tạm giam thì đương nhiên bị CA áp tải ra tòa. Nếu bị cáo không thuộc diện tạm giam, thì bị cáo có quyền vắng mặt (không ủy quyền cho luật sư) và tòa cứ xét xử như thường. Không đồng ý thì kháng án đòi xét lại (nhưng chỉ được một lần vắng mặt, lần hai vắng mặt, không còn quyền kháng án đối với cùng một tòa).

    Nội dung thế nào mà gọi là chống phá nhà nước hả bác PVĐ ?

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]
    Tôi không hiểu tại sao bên Việt nam "nâng cấp" chữ "bị cáo" tiếng Anh gọi là The accused là như họ là tội đồ. Bị cáo là người bị cáo buộc phạm pháp. Tức là chưa chắc đã phạm pháp vì thế vẫn còn trong tình trạng vô tội.

    Trường hợp ông Thomson, thực ra trước đó ông ta đã bị cáo buộc nhiều tội như đã nêu và bị truy tố ra tòa chờ ngày xử và được tại ngoại hầu tra. Khi bị bắt lần nêu trong thí dụ, ông Thomson bị cảnh sát Victoria cáo buộc thêm nhiều tội nữa nhưng cùng một tội trạng. Vì thế, theo thói quen nên tôi dùng chữ bị cáo, tức là người đang có cáo buộc phạm pháp, nhưng vẫn vô tội cho đến khi bị xử bởi tại tòa án.

    Dùng thí dụ này, tôi muốn so sánh cách triệu tập để thẩm vấn như trong trường hợp anh Thạnh đang đối phó và trường hợp bị bắt ngay chứ không cần triệu tập.

    [/quote]
    Không chỉ riêng ở VN mà xứ Nga cũng phân biệt như vậy đó ông PN ạ .
    Trường hợp ông Thoma là trường hợp đã được tòa thụ lý và mọi yêu cầu của Tòa đều phải tuân thủ, Giay báo ( giỡ nào , đến địa chỉ nào) phục vụ cho phiên tòa kết luận đều là những giấy có hiệu lực pháp lý và nó được lưu trong hồ sơ vụ án.
    Còn với anh Thạnh thì chưa phải là đối tượng tòa đang thụ lý nên không thể lấy ví dụ này để làm dẫn chứng . Thậm chí còn nâng cao quan điểm để bị hiểu nhẫm rẵng : Dân biểu các nước dân chủ khi khước tữ theo giấy mỡi còn bị dẫn giải thì anh Thạnh thấp bé nhẹ cân phải tuân thủ theo nội dung giấy mời .
    Đúng ra . nếu phía AN VN phát hiện anh Thạnh đang làm ra, tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước thì phải ra quyết định bắt ngay tại chỗ ( khỏi cần phải xin lệnh VKS) mà miễn thủ tục cho 1 ngưỡi đến mỡi và hôm sau một ban phải chỡ giờ đó để làm việc . Không có lý do gì để sản xuất giấy mời nếu không có một cơ sở pháp lý bổ xung : Người nào đó tố cáo, là đối tượng có liên quan đến 1 vụ án ...
    Bên Nga này, không đến đúng hẹn theo giấy báo của CA thì vẫn không sao, nhưng không đi theo giấy báo của Tòa thì Tòa có quyền cho bên thi hành án tìm bắt áp giải đến Tòa dù ngưỡi đó là bị cáo hay đương sự, nhân chứng hoặc có liên quan trong vụ án .

    Phản hồi: 

    [quote=PVĐ][quote=Phiên Ngung]
    Trước hết, tôi xin nêu một thí dụ xảy ra gần đây tại Úc, về một bị cáo bị câu lưu sau khi không đáp ứng "lời mời gọi" đến đồn cảnh sát để trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Đó là vị dân biểu liên bang Úc, dơn vị Dobell, bang New South Wales của Úc, ông Craig Thomson. Ông Thomson bị cáo buộc rằng, khi còn là bí thư của nghiệp đoàn nhân viên ngành y tế Úc, đã dùng tiền quỷ của nghiệp đoàn để dùng vào việc tư bao gồm chơi gái. Ông Thomson được giấy mời của cảnh sát bang Victoria mời gởi qua trung gian của cảnh sát NSW để đến đồn cảnh sát bang Victoria để nói chuyễn (thẩm vấn) với cảnh sát, nhưng ông ta không đến, vì thế, cảnh sát NSW đã thay mặt đồng nghiệp Victoria bắt giữ ông Thomson, giao cho nha cải huấn bang NSW để giữ khi ra tòa để bị buộc tội. Tại tòa án, theo nguyên tác, bị cáo bị câu lưu phải qua cuộc lục soát bao gồm trần truồng để khám xét nhằm bảo đảm an ninh cho bị cáo và mọi người. Chính việc một vị dân cử phải qua thủ tục này mà luật sư của ông ta phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, viên thủ hiến NSW thẳng thừng tuyên bố, đó là thủ tục bảo đảm an ninh của Nha Cải huấn bất luận bị cáo là ai.

    .......

    Như thế, xét trường hợp ông Thomson, thì cảnh sát bang Victoria đã thâu lượm được một số bằng chứng cho thấy ông Thomson phạm luật Victoria nên họ muốn thẩm vấn ông ta. Họ có hai chọn lựa như đã trình bày ở trên, một là bắt về đồn để thẩm vấn. Hai là mời đến đồn để thẩm vấn cho lịch sự.

    [/quote]
    Không rõ có do viết vội không mà ông PN có vẻ không rành mạch trong câu chuyện ví dụ . Nhưng theo tôi thì đây là trường hợp hoàn toàn khác với trường hợp anh Thạnh vì các suy luận sau :
    1 Ong Thomson là một bị cáo ( đã bị truy tố, truy cứu). còn anh Thạnh thì là người hoàn toàn không thuộc bị cáo, bị can.
    2. Một bị cáo đáng lý ra chỉ làm việc với bên tư pháp, Công an miễn phiền nhiễu. Trong trường hợp Tòa án cho rằng Hồ sơ phải bổ xung thêm thì có quyết định của Tòa giao cho cả CA và bị cáo để bị cáo biết Tòa đang hoãn và giao cho CA quyền lấy thêm bằng chứng lời khai. Lúc đó CA có quyền phát lệnh triệu tập. Nếu chưa là bị cáo thì việc triệu tập không thể diễn ra nếu trước đó không có lệnh bắt của VKS hay Cơ quan có thẩm quyền ký và chịu trách nhiệm. Vì phát giấy mỡi cho công dân tuy có chữ ký của thủ trưởng, nhưng pháp luật không quy trách nhiệm cho ngưỡi ký giấy mời nên ngưỡi được mời có quyễn đòi hỏi một loại giay có giá trị pháp lý và trách nhiệm pháp lý. Như vậy với anh Thạnh thì Công an nếu đưa giay mời và kể cả giấy triệu tập đều là hành vi tùy tiện và anh Thạnh có quyền làm việc khác nếu quỹ thời gian quá ít .[/quote]

    Tôi không hiểu tại sao bên Việt nam "nâng cấp" chữ "bị cáo" tiếng Anh gọi là The accused là như họ là tội đồ. Bị cáo là người bị cáo buộc phạm pháp. Tức là chưa chắc đã phạm pháp vì thế vẫn còn trong tình trạng vô tội.

    Trường hợp ông Thomson, thực ra trước đó ông ta đã bị cáo buộc nhiều tội như đã nêu và bị truy tố ra tòa chờ ngày xử và được tại ngoại hầu tra. Khi bị bắt lần nêu trong thí dụ, ông Thomson bị cảnh sát Victoria cáo buộc thêm nhiều tội nữa nhưng cùng một tội trạng. Vì thế, theo thói quen nên tôi dùng chữ bị cáo, tức là người đang có cáo buộc phạm pháp, nhưng vẫn vô tội cho đến khi bị xử bởi tại tòa án.

    Dùng thí dụ này, tôi muốn so sánh cách triệu tập để thẩm vấn như trong trường hợp anh Thạnh đang đối phó và trường hợp bị bắt ngay chứ không cần triệu tập.

    Cảnh sát (công an nếu ở VN) khi nghi ngờ hay có chứng cớ phạm pháp có thể bắt ngay để thẩm vấn và buộc tội để truy tố ra tòa chứ không nhất thiết phải triệu tập, mà họ dùng chữ mời, hay tiếng Anh là invitation cho lịch sự thôi. Khi họ phải triệu tập hay mời là vì họ muốn có thêm chứng cớ hoặc làm rõ chứng cớ hay nghi ngờ của họ nên họ mời/triệu tập để thẩm vấn.

    Tôi nghĩ nhiều người hiểu lầm là phải có giấy phép của tòa án hay viện công tố/kiểm sát mới được phép bắt người. Thực tế thì cảnh sát/công an có quyền bắt người như đã nói ở trên. Nhưng phải tuân thủ luật pháp cho phép câu lưu/tạm giữ trong bao lâu thì phải buộc tội để truy tố bằng không thì phải thả.

    Theo kinh nghiệm gần 2 năm trong ngành an ninh ở VN trước kia, tôi cho rằng nghiệp vụ của công an cộng sản VN rất cao. Nhưng tư cách và thái độ cũng như đạo đức của họ có vấn đề rất trầm trọng. Chẳng hạn như việc đánh đập dân chúng, đạp vào mặt người biểu tình, dùng vũ lực với những phụ nữ dân chủ, tiêm thuốc vào mẹ của bị can... những hành động đó đáng phỉ nhổ. Tôi đánh giá cao nghiệp vụ của an ninh CSVN nhưng tôi khinh bỉ những hạng người đã mất nhân tính như những trường hợp nêu trên.

    Trong đoạn ghi âm mấy viên công an đến đưa giấy mời tận tay, tôi nhận xét viên công an địa phương rất nhã nhặn và viên đại úy PA 61 rất cứng rắn đúng với cương vị trong ngành an ninh, nhất là khi anh Thạnh đã can đảm đòi hỏi họ phải đưa thẻ cá nhân và trao đổi khá cương quyết để bảo vệ quyền hạn theo quan điểm của anh ấy. Mong rằng những viên an ninh thẩm vấn anh Thạnh ngày mai, nếu anh nhận lời đến thẩm vấn, sẽ hành xử chừng mực như hai viên công an này. Nhược bằng họ có hành động phi pháp đối với anh Thạnh tại đồn mà không có ai ngoài công an chứng kiến thì tôi khinh những tên này như những tên mất hết nhân tính như đã nêu.

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]
    Trước hết, tôi xin nêu một thí dụ xảy ra gần đây tại Úc, về một bị cáo bị câu lưu sau khi không đáp ứng "lời mời gọi" đến đồn cảnh sát để trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Đó là vị dân biểu liên bang Úc, dơn vị Dobell, bang New South Wales của Úc, ông Craig Thomson. Ông Thomson bị cáo buộc rằng, khi còn là bí thư của nghiệp đoàn nhân viên ngành y tế Úc, đã dùng tiền quỷ của nghiệp đoàn để dùng vào việc tư bao gồm chơi gái. Ông Thomson được giấy mời của cảnh sát bang Victoria mời gởi qua trung gian của cảnh sát NSW để đến đồn cảnh sát bang Victoria để nói chuyễn (thẩm vấn) với cảnh sát, nhưng ông ta không đến, vì thế, cảnh sát NSW đã thay mặt đồng nghiệp Victoria bắt giữ ông Thomson, giao cho nha cải huấn bang NSW để giữ khi ra tòa để bị buộc tội. Tại tòa án, theo nguyên tác, bị cáo bị câu lưu phải qua cuộc lục soát bao gồm trần truồng để khám xét nhằm bảo đảm an ninh cho bị cáo và mọi người. Chính việc một vị dân cử phải qua thủ tục này mà luật sư của ông ta phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, viên thủ hiến NSW thẳng thừng tuyên bố, đó là thủ tục bảo đảm an ninh của Nha Cải huấn bất luận bị cáo là ai.

    .......

    Như thế, xét trường hợp ông Thomson, thì cảnh sát bang Victoria đã thâu lượm được một số bằng chứng cho thấy ông Thomson phạm luật Victoria nên họ muốn thẩm vấn ông ta. Họ có hai chọn lựa như đã trình bày ở trên, một là bắt về đồn để thẩm vấn. Hai là mời đến đồn để thẩm vấn cho lịch sự.

    [/quote]
    Không rõ có do viết vội không mà ông PN có vẻ không rành mạch trong câu chuyện ví dụ . Nhưng theo tôi thì đây là trường hợp hoàn toàn khác với trường hợp anh Thạnh vì các suy luận sau :
    1 Ong Thomson là một bị cáo ( đã bị truy tố, truy cứu). còn anh Thạnh thì là người hoàn toàn không thuộc bị cáo, bị can.
    2. Một bị cáo đáng lý ra chỉ làm việc với bên tư pháp, Công an miễn phiền nhiễu. Trong trường hợp Tòa án cho rằng Hồ sơ phải bổ xung thêm thì có quyết định của Tòa giao cho cả CA và bị cáo để bị cáo biết Tòa đang hoãn và giao cho CA quyền lấy thêm bằng chứng lời khai. Lúc đó CA có quyền phát lệnh triệu tập. Nếu chưa là bị cáo thì việc triệu tập không thể diễn ra nếu trước đó không có lệnh bắt của VKS hay Cơ quan có thẩm quyền ký và chịu trách nhiệm. Vì phát giấy mỡi cho công dân tuy có chữ ký của thủ trưởng, nhưng pháp luật không quy trách nhiệm cho ngưỡi ký giấy mời nên ngưỡi được mời có quyễn đòi hỏi một loại giay có giá trị pháp lý và trách nhiệm pháp lý. Như vậy với anh Thạnh thì Công an nếu đưa giay mời và kể cả giấy triệu tập đều là hành vi tùy tiện và anh Thạnh có quyền làm việc khác nếu quỹ thời gian quá ít .

    Phản hồi: 

    Tôi đã nghe đoạn audio thì không cho rằng trong đó có lời nói đáng chú ý. Việc ký nhận đã nhận được giấy mời để người đưa thư về báo cáo có bằng chứng là việc bình thường. Chỉ có phê phán CA ở chỗ coi thường quyền lợi và công việc của người khác, tự cho CA là bố người dân, thích gọi là gọi bất cần biết lời gọi đó có lý hay không? Trong trường hợp này, ông Thạnh có 3 cách xử lý:
    1. Tính toán nhanh, xét thấy mình có nhiều việc khác đã lên lịch, không thể không làm nên báo trược cho CA( hoặc qua Công An viên) rẵng ngày mai, không thể đến được để phía CA chọn ngày khác
    2. Có thể phát sinh ngày mai việc gì đó cũng là cần thiết thì làm việc đó và không cẫn phải đến theo giấy mời ( giấy mời luôn dành cho ngưỡi được mời quyền từ chối không đến mà không vi phạm luật gì)
    3. Đến và giao lưu nếu có thời gian, cách giao lưu như thế nào sẽ do khác mời đưa ra thể lệ, nếu không phù hợp thì khách mời có thể ra về vì chỗ CA không phải là chỗ sở hữu của mình, không phù hợp với sinh hoạt cá nhân của mình.

    Phản hồi: 

    "Đã là người thì phải học cách suy nghĩ kĩ cho cẩn thận trước khi làm bất cứ một điều gì đó, cái này các cụ ta đã dạy bảo mãi rồi." Câu này coi bộ hợp với bác Bạch Hùng :D

    Công an giống thằng lưu manh ở chỗ đều có súng, có dao và dùng vũ lực để trấn áp người khác. Nhưng công án khác thằng lưu manh ở chỗ anh ta được người dân thuê để bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý. Nếu không làm theo pháp luật thì công an sẽ không còn tính chính danh của mình nữa.

    Nếu anh công an này đe dọa bác Thạnh trên danh nghĩa cá nhân thì bộ công an cần đuổi anh ta ra khỏi ngành để làm gương. Còn nếu anh ta đe dọa bởi vì bộ Công An dạy thế thì cái bộ công an nên đổi thành bộ lưu manh. Chả có pháp luật nào cho phép Bộ Công An trả đũa người dân, đe dọa lợi ích của người dân vì anh ta đã từ chối "giấy mời" của Bộ Công An cả.

    Những lời đe dọa này phải khẳng định là không phải đe dọa xuông. Gia đình anh Thạnh đã bị công an đe dọa trực tiếp, đòi bố mẹ anh Thạnh phải khuyên nhủ con ko viết bài trên blog nữa. Rồi vợ anh Thạnh cũng bị rỉ tai, đe dọa đuổi việc nếu chồng còn "vi phạm" quyền con người được Hiến Pháp thừa nhận.

    Tôi không nghĩ những gì anh công an kia nói ra là "lời khuyên chân tình và thấm đẫm tình người" đâu. Nếu thực sự chân tình và thấm đẫm tình người thì anh công an này nên khuyên sếp của anh ta đừng làm trái pháp luật, đừng dồn những con người không một tấc sắt trên tay này vào tù vì những quyền mà chính Hồ Chí Minh đã thừa nhận và đấu tranh cho dân tộc này!

    [quote=Bạch Hùng][quote="Tên tác giả"] "Anh phải suy nghĩ kỹ cái lời người ta mời để tính toán cái nào có lợi cho bản thân anh, cho gia đình anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, của vợ anh, mọi quyền lợi của mình được đảm bảo, anh nên chấp hành".
    Câu hỏi Dân Luận muốn đặt ra với độc giả là cơ quan an ninh có quyền đe dọa công dân phải chấp hành "giấy mời" như vậy không? Làm vậy là đúng hay sai luật?[/quote]Tôi trả lời luôn rằng, họ hoàn toàn có quyền. Lý do, lời nói như vậy là hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không mang tính chất officially, không có trong văn bản. Anh Thạch cũng hoàn toàn không có băng ghi âm lời nói đó.
    Đã là người thì phải học cách suy nghĩ kĩ cho cẩn thận trước khi làm bất cứ một điều gì đó, cái này các cụ ta đã dạy bảo mãi rồi.
    Việc khuyên một công dân suy nghĩ kỹ là việc hoàn toàn hợp với pháp luật hiện hành cũng như hợp với bất cứ một công ước quốc tế nào.
    Chỉ có người ngu thì mới làm việc không có suy nghĩ trước sau, cái này đúng trong mọi lãnh vực, mọi nền văn hóa.

    Đó là một lời khuyên chân tình và thấm đẫm tình người.
    Tất nhiên, suy nghĩ xong rồi mà anh Thạch vẫn cứ làm theo những gì anh ấy quyết thì hiển nhiên anh cũng nên tự chịu trách nhiệm.[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"] "Anh phải suy nghĩ kỹ cái lời người ta mời để tính toán cái nào có lợi cho bản thân anh, cho gia đình anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, của vợ anh, mọi quyền lợi của mình được đảm bảo, anh nên chấp hành".
    Câu hỏi Dân Luận muốn đặt ra với độc giả là cơ quan an ninh có quyền đe dọa công dân phải chấp hành "giấy mời" như vậy không? Làm vậy là đúng hay sai luật?[/quote]Tôi trả lời luôn rằng, họ hoàn toàn có quyền. Lý do, lời nói như vậy là hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không mang tính chất officially, không có trong văn bản. Anh Thạch cũng hoàn toàn không có băng ghi âm lời nói đó.
    Đã là người thì phải học cách suy nghĩ kĩ cho cẩn thận trước khi làm bất cứ một điều gì đó, cái này các cụ ta đã dạy bảo mãi rồi.
    Việc khuyên một công dân suy nghĩ kỹ là việc hoàn toàn hợp với pháp luật hiện hành cũng như hợp với bất cứ một công ước quốc tế nào.
    Chỉ có người ngu thì mới làm việc không có suy nghĩ trước sau, cái này đúng trong mọi lãnh vực, mọi nền văn hóa.

    Đó là một lời khuyên chân tình và thấm đẫm tình người.
    Tất nhiên, suy nghĩ xong rồi mà anh Thạch vẫn cứ làm theo những gì anh ấy quyết thì hiển nhiên anh cũng nên tự chịu trách nhiệm.