Trịnh Kim Tiến - Im lặng hay là chết!

  • Bởi Admin
    29/05/2013
    4 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến

    Nói, nói nữa và nói mãi, tất cả sự phản đối dường như vô tác dụng đối với ngành tư pháp và công an Việt Nam trong vấn nạn công an sử dụng bạo lực với người dân.

    Tôi, một người con có bố bị công an đánh chết, mọi người, những người quan tâm đến tình hình chung trong xã hội, đất nước, hay thậm chí là những người dân thường ngày đêm lo lao động kiếm sống đều biết được rằng sức mạnh của ngành công an trong xã hội hiện nay lớn đến thế nào. Chế độ này đang dần trở thành chế độ công an trị, họ có thể làm những gì họ thích bởi quyền hạn của họ ngày một nhiều, dường như không có một sự chế tài thực sự nào dành cho họ.

    Những bản án bất công liên tiếp, những cách xử lý có tính chất bao che đã chứng minh một điều rằng tội ác của lực lượng công an đã được cả ngành tư pháp, bộ máy pháp luật Việt Nam dung túng. Trong khi đó người dân chỉ cần cự cãi lại công an rất dễ bị ghép cho tội danh chống người thi hành công vụ và phải lĩnh án nhiều tháng, năm tù.

    Tôi cứ đếm rồi lại đếm, đăng rồi lại đăng ngày càng nhiều tin tức người dân bị công an bạo hành trên facebook của mình. Một lần đăng là một lần rớt nước mắt, cũng là một lần đau xót khi biết được rằng những chuyện đó vẫn tiếp diễn hằng ngày và đang trở thành những câu chuyện hết sức bình thường trước phản ứng bất lực vì sợ hãi của người dân.

    Tôi nên làm gì, chúng ta nên làm gì khi mà sự bất công đến hồi man rợ?

    Khi mà thượng sĩ công nổ súng giết người sau khi đã còng tay nạn nhân chỉ phải lĩnh án 2 năm tù giam. Sự phi nghĩa đang diễn ra một cách công khai và trắng trợn nhất mà chúng ta có thể thấy. Sự việc xảy ra vào ngày 10/12/2012, ông Bùi Văn Lợi (45 tuổi) đi xem đá gà trên sới gà tại Bắc Giang và sau đó kết quả là ông đã bị tên công an giết người Nguyễn Duy Tùng nổ súng bắn chết sau khi đã bị còng tay. Sau hơn 6 tháng quên lãng, vụ án được đem ra xét xử và kết thúc là bản án 2 năm tù giam cho kẻ sát nhân. Một lần nữa, bộ mặt của Tòa án Bắc Giang, cũng như cả ngành tư pháp Việt Nam tiếp tục bị những kẻ nắm quyền lực, mang danh thi hành pháp luật phỉ nhổ vào.

    Tôi nói là một lần nữa bởi đây không phải lần đầu Tòa án Việt Nam kết luận ra được những bản án đáng kinh tởm đến như vậy về những sự vụ công an lạm quyền đánh chết dân. Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta bây giờ là chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn?

    Chúng ta không thể làm gì vì chúng ta là dân đen, sẽ có rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Và chúng ta sẽ thực sự không thể nào thay đổi được hiện trạng này nếu chúng ta tiếp tục nghĩ như vậy. Điều chúng ta cần phải làm hiện nay là lên tiếng để bảo vệ quyền lợi và tính mạng của bản thân, cũng như những người xung quanh. Với diễn biến thực tế, tình trạng này sẽ còn diễn ra và diễn ra mạnh.

    Ngày hôm nay có thể là gia đình chúng tôi, ngày mai nỗi đau đó có thể rơi vào gia đình các bạn. Có ai muốn điều đó xảy ra với bản thân mình, tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy đến với gia đình tôi, nhưng khi nó đến, tôi phải học cách chấp nhận và đối mặt. Đừng ngồi im và để sự mất mát đó tìm đến với gia đình mỗi chúng ta trong sự vô cảm của chính mình.

    Có vô số những gia đình đã và đang trải qua đau đớn bởi vấn nạn này gây ra. Những vụ án công an giết người rõ ràng nhưng lại bị gắn mác tự tử, tự thương. Và sự im lặng, quên lãng đáng sợ của dư luận khiến nỗi đau chồng chất lên nỗi đau. Chúng ta phải lên tiếng và không chỉ là sự lên tiếng suông được nữa, thật khó để chúng ta còn tin vào những gì họ nói là “vì dân”. Chúng ta cần phải làm gì đó để phản đối những bản án bất công của ngành tư pháp Việt Nam đối với những nạn nhân bị công an lạm quyền đánh và đánh chết. Chúng ta cần phải nói tiếng nói của mình, chúng ta không cam chịu bất công, và yêu cầu đòi hỏi những quyền chính đáng là tính mạng và nhân phẩm của người dân cần phải được tôn trọng. Vậy chúng ta có thể làm gì khi chúng ta không có quyền trong tay? Chúng ta có quyền biểu tình phản đối, đó là quyền quy định trong Hiến Pháp.

    Khi tôi đề cập đến chuyện biểu tình ở đây không có nghĩa là tôi cổ súy cho việc thể hiện bức xúc bằng hành động gay gắt như la hét, ném đá, sử dụng vũ lực, bạo động... Ý tưởng biểu tình ở đây là sự liên kết bằng những hành động cụ thể cùng những bước chân đồng hành với chúng tôi bằng sự cảm thông, chia sẻ và tâm tình mong muốn sự đổi thay.

    Chúng tôi cần mọi người đi cùng chúng tôi, ủng hộ chúng tôi trong lúc này.

    Chúng ta phải có hành động phản đối cụ thể để yêu cầu luật pháp hiện hành trả lại công lý cho người dân.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    " Re: Trịnh Kim Tiến - Im lặng hay là chết! "
    KÍNH THƯA CHỊ TRỊNH KIM TIẾN : EM TÊN LÀ ĐÀM VĨNH HƯNG, EM NGẬM MIỆNG, KHÔNG NỬA LỜI CHỈ TRÍCH CHÍNH QUYỀN, EM CÓ CHẾT ĐÂU, EM CÀNG NGÀY CÀNG GIẦU. BẠN EM LÀ NGỌC TRINH ÓC NGẮN, BẠN ẤY CŨNG IM LẶNG KHÔNG CHỈ TRÍCH CHÍNH QUYỀN, BẠN ẤY CÓ CHẾT ĐÂU. BẠN NGỌC TRINH IM LẶNG CỞI ĐỒ, CÀNG CỞI CÀNG GIẦU. BẠN ẤY RẤT CÓ THỂ THÀNH ĐẠI SỨ DU LỊCH ĐỂ CỞI ĐẤY. 99% DÂN SỐ VIỆT NAM VÔ CẢM CHỊ ƠI. CÒN 1% (ĐỘ MỘT TRIỆU NGƯỜI) CAN ĐẢM DÁM CÓ PHÊ BÌNH CHÍNH QUYỀN. 1% ẤY SẼ BỊ BẮN BỎ HOẶC LÀ VÀO TÙ. ĐẢNG CAI TRỊ CÁC TƯỚNG LÃNH CÔNG AN VÀ TƯỚNG LÃNH QUÂN ĐỘI. NHỮNG TƯỚNG LÃNH ẤY CAI TRỊ DÂN BẰNG SÚNG. CHỊ CÓ THẤY VỊ TƯỚNG LÃNH ĐƯƠNG CHỨC NÀO CÓ CAN ĐẢM PHÊ BÌNH CHÍNH QUYỀN KHÔNG?
    HỌ NHÁT NHÚA, HỌ NGÂM MIỆNG ĂN LƯƠNG VÀ SAU NÀY ĂN SỔ HƯU. NẾU DƯ TIỀN CÁC VỊ TƯỚNG ẤY ĐI XEM NGỌC TRINH CỞI ĐỒ TRONG ĐẠI HỘI CHÂN DÀI.

    Phản hồi: 

    [quote]Ngày hôm nay có thể là gia đình chúng tôi, ngày mai nỗi đau đó có thể rơi vào gia đình các bạn. Có ai muốn điều đó xảy ra với bản thân mình, tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy đến với gia đình tôi, nhưng khi nó đến, tôi phải học cách chấp nhận và đối mặt. Đừng ngồi im và để sự mất mát đó tìm đến với gia đình mỗi chúng ta trong sự vô cảm của chính mình.[/quote]

    Lập luận này rất cũ. Lời kêu gọi như một lời tâm tình, đồng thời cũng giống như một lời cảnh báo.

    Đã rất nhiều lần tôi được đọc trên rất nhiều trang mạng, trên trang Dân Luận cũng không hiếm, rằng, lặp đi lặp lại về sự xấu xa, tàn ác của chính quyền CS là không nên bởi vì sẽ gây ra sự nhàm chán cho độc giả. Rằng, người ta sẽ không thèm đọc đâu, và, từ đó người trong nước sẽ chán chường khi nhìn cuộc đấu tranh đòi dân chủ tự do chỉ toàn là nói, với nói.

    Lập luận trên có thể đúng ở khá nhiều trường hợp. Nhưng, ở bài viết này, thử bàn sâu hơn một chút.

    Trước hết, cá nhân tôi nhận định rằng, bài viết của tg Trịnh Kim Tiến nói chung, không có gì nổi trội so với rất nhiều bài khác tố cáo sự lộng quyền của CA và kêu gọi một thái độ nào đó.

    Về hình thức, cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc bài viết cũng bình thường, tôi đọc đi đọc lại vài lần, thú thực...muốn tìm chỗ để khen cũng là hơi khó. Tất nhiên, để nịnh khéo vài câu cũng được, nhưng...làm như thế có vẻ hèn hèn thế nào đó.

    Về nội dung, chính xác là không có một ý mới lạ, đột phá nào cho phong trào đấu tranh đòi được đối xử công bằng và thượng tôn pháp luật. Kể cả đoạn tôi trích phía trên, đã được tôi nhấn mạnh tính chất cũ kỹ của nó.

    Đồng ý, cũ, nhưng có sáo mòn hay không, có thừa hay không?

    Theo tôi, là không. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng mình đang là Trịnh Kim Tiến, một người con của một người cha vô cớ (hoặc là một cái cớ rất vô duyên là quên đội mũ bảo hiểm cho chính mình) bị CA giải về đồn, lăng mạ, đánh đập một thời gian dài. Thương tổn nặng nề vẫn không được ban ơn để người nhà chở đi cấp cứu. Và, hậu quả là người cha đó đã vĩnh viễn ra đi. Bản án dành cho kẻ thủ ác mà trải qua rất nhiều loay hoay (nếu tôi nhớ không lầm là cả mấy tháng trời)của các cơ quan công quyền mới được đem ra xét xử. Trong phiên tòa, thủ phạm vẫn nhơn nhơn trả lời rằng, trong khi đánh nạn nhân đến thương vong, hắn rất bình tĩnh. Chỉ cần tưởng tượng được như thế thôi, không cần phải nhập vai kiểu lên đồng như một số diễn viên tài năng hiếm hoi, chúng ta vẫn có thể hiểu được, những lời lẽ trong bài viết này đã được tác giả kềm chế đến như thế nào.

    Kể lể dài dòng như thế, để hỏi:

    Ai là kẻ nhận thấy mình có đủ tư cách, đủ can đảm, để phán định rằng, một bài viết nào đó, một lời kêu gọi nào đó là thừa thãi, lặp đi lặp lại, chả có gì mới, chả có hiệu quả, và tóm lại là không có lợi cho công cuộc đấu tranh giành dân chủ?

    AI?

    Phản hồi: 

    Một đêm nọ giữa cánh rừng vắng âm u không khí chết chóc bao trùm. Chúa sơn lâm rất tức giận vì ở chốn uy vũ, độc trị của người lại có xuất hiện những nai, hoẵng hay ngựa vằn dám gây khua động đùa giỡn với những điệu múa tiếng cười mà ngài cho rằng đang coi thường luật rừng xanh do ngài và sói, báo, và cáo đang ngày đêm ra sức duy trì.
    Sói thì lẩy bẩy thưa: "Bẩm ngài hay để con cắn cổ vật hết bọn chúng rồi treo lên phơi khô cho ngài làm thức ăn dự trữ ạ".
    Báo hùng hổ: "Còn con thì sẽ moi tim gan của bọn chúng ra bày trước mặt ngài xem to đến đâu mà dám bất tuân ngài đến thế".
    Cáo lại thỏ thẻ vào tai ngài:"Thưa ngài con đã nghe phong phanh rằng lũ phản này là do 2 anh Sói và Beo muốn qua mặt ngài lấy oai nên đã nhẹ tay với chúng trước khi chuyện ra to đến thế này".
    Chúa sơn lâm gầm to một tiếng rồi quát lên: "Cút hết, chúng bay cút hết từ nay trở đi bọn này sẽ được để ở quanh ta cho dễ bề theo dõi chúng"
    Thế nên giờ đây giữa cánh rừng âm u ấy có một bầy nai, hoẵng, ngựa vằn sống vất vưởng chờ chúa sơn lâm xử tội mà vẫn nghĩ rằng có ngày mình được giải oan.

    Phản hồi: 

    Hồi nhỏ,khi vùa học tiểu học sau 1975 ,chúng tôi có nghe câu:
    Can,Tvu,Klam.
    Trong ba đứa đó nên đâm đứa nào.
    Đối tượng trong câu hỏi bây giờ có lẽ chỉ còn một.Vì phải giữ rừng cho thế hệ mai sau.Và làm nghĩa vụ với đất nước.Cho Dù họ hành xử và sử dụng như thế nào...