Mẹ Nấm - Một vài chia sẻ góc nhìn của tôi khi bạn có thái độ chính trị ở Việt Nam

  • Bởi Admin
    30/05/2013
    6 phản hồi

    Mẹ Nấm

    Với một số kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi viết bài viết này, tặng bạn bè tôi – những người trẻ, luôn khát khao được cống hiến cho sự thay đổi, cho tiến trình dân chủ, tự do tại Việt Nam đang phân vân khi muốn chọn cho mình một con đường.

    Trước hết phải nói ngay từ đầu, tôi không phải là một người làm chính trị, vì thế để tránh được các cạm bẫy lắt léo trong trò chơi chính trị, tôi đã phải trả giá bằng chính tự do của mình, dù là nó ít ỏi và chẳng thấm tháp gì so với sự hy sinh của các anh chị đi trước, nhưng nó đã dạy tôi một điều rất thực tế rằng, phải học được cách bảo vệ mình trước khi muốn tìm đến với tự do dân chủ.

    Với sự bùng nổ của thông tin số hiện nay, khoảng cách giữa người với người rút ngắn lại, mạng Internet trở thành nơi giao lưu, chia sẻ và bày tỏ thái độ của nhiều người. Vì thế việc tìm hiểu và kết bạn với những người có cùng quan điểm chính trị để chia sẻ đường lối và phương thức đấu tranh trở thành hình thức phổ biến. Thế giới blog, mạng xã hội trở thành nơi giao lưu trực tuyến của các quan điểm chính trị, và cũng trở thành nơi để nhiều người tìm kiếm bạn cùng chí hướng với mình. Nhiều tổ chức, đảng phái đã sử dụng mạng Internet để làm công tác tuyên truyền và kết nạp người cho mình.

    Trong suốt quá trình làm việc với cơ quan an ninh, tôi luôn “được” gợi ý, gán ghép và chụp mũ về việc đi ra nước ngoài học hỏi với việc tham gia các khóa huấn luyện về đấu tranh bất bạo động của đảng Việt Tân. Và đây không phải là điều mà một mình tôi trải qua, nó là kết quả chung cho tất cả những người có thái độ chính trị rõ ràng tại Việt Nam có điều kiện đi du lịch tại Thái Lan, Philippines, Malaysia...

    Chúng ta phải khẳng định rõ ràng với nhau rằng, việc tìm hiểu, trao đổi, học hỏi kiến thức về đấu tranh bất bạo động là nhu cầu và là quyền không thể chối cãi của mỗi cá nhân. Vì vậy, nếu tổ chức (đảng phái) nào có điều kiện muốn phổ biến các kiến thức trên thì chỉ nên đáp ứng đúng nhu cầu đó.

    Việc chọn mục tiêu (đối tượng) cho phương thức đấu tranh bất bạo động như thế nào, hãy để cho người học họ tự quyết định, đừng mặc nhiên mục tiêu là thể chế độc tài, là Cộng Sản như một mẫu số chung – đó mới là dân chủ.

    Hơn nữa khi ban tổ chức rủ rê, mời mọc, dẫn dắt người học đấu tranh bất bạo động để đối đầu với đảng Cộng Sản, mà không nghĩ ra phương án bảo vệ họ, thì khác nào việc mở khóa học của anh đã và đang đẩy người ta vào chỗ chết.

    Đó không phải là phương thức xây dựng nền tảng đấu tranh, đó là sự hy sinh nhân lực lãng phí.

    Mỗi tổ chức, đảng phái có đường lối và cách hành động của riêng mình, tôi không bao giờ muốn đụng chạm đến việc đó, tuy nhiên, đã đến lúc phải đặt câu hỏi rằng: Khi một tổ chức, đảng phái chưa tìm ra phương thức để bảo vệ người của mình khỏi những bản án nặng nề của Cộng Sản thì việc mời gọi họ tham gia tổ chức phải chăng là một hình thức giết chết nhân lực dần dần?

    Tôi lấy ví dụ cụ thể như sau:

    Năm 2010, khi Đại hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Thế giới (gọi tắt là DH6) được tổ chức tại Manila (Philippines) thì một anh luật sư mà tôi biết đã giới thiệu cho cậu em trai tôi thế này:

    “Anh thấy đại hội đó được lắm, họ tổ chức rất hay, em đăng ký tham gia đi, anh sẽ giới thiệu”.

    Tôi ngồi đó nghe và im lặng, đến khi cậu em trai hỏi ý tôi, tôi chỉ trả lời: “Em nên tìm hiểu kỹ về đại hội và cả ban tổ chức rồi lúc đó hãy quyết định cũng không muộn”.

    Kết quả tôi được biết là có nhiều người đi dự DH6 lần đó về bị mời làm việc, bị thẩm vấn và cả bị bắt giam. Điều không rõ ràng mà tôi muốn nói ở đây là người giới thiệu DH6 với em trai tôi, đã không sòng phẳng khi không nói cho em ấy biết tổ chức đứng đằng sau đại hội này là ai, và sẽ có rắc rối gì nếu tham gia đại hội.

    Một ví dụ khác: Một chị bạn học trên tôi một khóa ở trường Trung học Phổ thông, bị an ninh mời làm việc liên tục cả tháng trời, cuộc sống bị xáo trộn, gia đình bị sách nhiễu và chị bị mất công việc đang làm rất tốt, bởi vì có liên quan đến việc đi học đấu tranh bất bạo động ở Thái Lan. Khi tôi biết chuyện do chị tìm đến để chia sẻ về mặt tinh thần, chị nói nếu trước khi đi học biết rõ ràng như những gì tôi phân tích chị đã không tham gia.

    Tôi đưa ra hai ví dụ trên không phải để lên án hay phê phán ban tổ chức và những người giới thiệu, mà tôi muốn nói rằng: để nuôi dưỡng tinh thần dân chủ, chúng ta phải sòng phẳng và thẳng thắn với anh em mình, phải cho họ biết họ đối diện với nguy hiểm gì, và để họ lựa chọn.

    Đừng cư xử bằng cách chỉ cho họ biết một phần sự thật dựa trên nhiệt huyết của họ, để rồi có chuyện họ ít nhiều bị shock vì thấy ngỡ ngàng.

    Đã là tổ chức, đảng phái thì luôn luôn sẽ có mục tiêu và chắc chắn là người tham dự phải bám lấy mục tiêu đó, không thể nào bước chệch ra khỏi nó.

    Bên cạnh đó với tình hình chính trị Việt Nam hiện nay, chưa hề có một sự chuẩn bị vững chắc nào cho nhận thức của cộng đồng với luận điệu tuyên truyền chụp mũ của nhà nước , điều này dẫn tới sự rủi ro, nguy hiểm khá cao nếu tôi có ý định tham gia tổ chức chính trị. Nói một cách khác, nhìn vào thực tế hiện tại, tôi không thấy mình có sự an tâm hay tin tưởng vào tổ chức nào để dấn thân vào đó.

    Đây là lý do lớn nhất khiến tôi không chọn đảng phái để theo đuổi con đường tìm đến tự do, dân chủ của mình.

    Có điều kiện tìm hiểu thông tin, có điều kiện tiếp xúc với thế giới, có cơ hội được nghe bạn bè chia sẻ về kinh nghiệm đấu tranh của họ, để từ đó có thể chọn lựa cách biểu thị thái độ chính trị của mình, tôi nghĩ mình là người khá may mắn khi có được nhiều anh em bạn bè tốt, những người chưa bao giờ coi tôi là người khác biệt, và tôi luôn ghi nhớ lời một người bạn đã nhắc tôi:

    “Có thái độ chính trị rõ ràng trong một đất nước bị điều hành bởi chế độ độc tài là điều đáng quý, nhưng quý hơn là phải biết làm sao để mình đừng trở thành dị biệt giữa xã hội đầy rẫy sự sợ hãi kia. Bởi sức mạnh của đám đông không đến từ việc chứng minh mình can đảm, mà đến từ việc ngày càng có nhiều người bớt sợ hơn vì thấy những việc bạn làm là hết sức bình thường. “

    Cá nhân tôi cho rằng, trong mỗi con người đều có sẵn tính phản kháng đến lúc cần nó sẽ trở thành phản xạ bản năng. Trong môi trường chính trị độc đảng như Việt Nam thì công dân không có sự lựa chọn nào ngoài những phản ứng bất bạo động. Vì thế, mỗi người là một cuốn sách, một phương thức hành động bất bạo động mà không ai có thể dẫn dắt hay bắt chước nhau, bởi mỗi người có một vị trí một thế đứng.

    Với bối cảnh hiện nay, những người ở Việt Nam dù tranh đấu cho dân chủ, tự do hay là chống lại đảng Cộng Sản đều nên ý thức rằng:

    Sự dấn thân (lựa chọn) của mỗi chúng ta đều được (bị) xem là làm chính trị. Đây không còn là một cuộc chơi đơn giản nữa, nó có thể buộc chúng ta phải trả giá, phải hy sinh. Và tiếp cận với trò chơi này cũng có rất nhiều hình thái, và đặc biệt là có rất nhiều mối quan hệ được giăng ra mà trong đó vị trí là bạn hay là thù sẽ bị tráo đổi thường xuyên.

    Vì thế để tránh tình trạng bị đem ra làm chốt thí. Mỗi người chúng ta nên:

    1. Trang bị cho mình thật nhiều kiến thức bằng cách đọc, lắng nghe, đi tìm hiểu để tránh tình trạng phán xét và kết luận theo kiểu duy ý chí để từ đó có thể rèn luyện được khả năng nhận định sự việc một cách khách quan bằng chính năng lực bản thân mình chứ không phải do ai dẫn dụ.

    2. Phải cân nhắc mức độ thiệt hai, nguy hiểm và khả năng ảnh hưởng (kết quả) của những việc làm của mình. Đi đường dài nên nhìn vào mục tiêu xa rộng chứ không phải chuyện chỉ có một ngày hai ngày.

    3. Nên xác định mục đích rõ ràng của những việc mình làm là vì cái chung, vì bản thân mình mong muốn, vì nhu cầu chung của xã hội để chọn cách hành động và phản ứng thích hợp, tránh tình trạng đẩy mình vào thế chống đối, co cụm (bởi chỉ có một mục tiêu đối đầu với lực lượng an ninh). Điều này sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị cô lập, bị đàn áp.

    Và cuối cùng là chúng ta phải luôn tự tin vào chính bản thân mình, bởi trong mọi trường hợp xấu nhất chỉ có bạn là người phải giải quyết mọi vấn đề (hậu quả) chứ không có một ai khác đảm đương cùng. Ta nghĩ như thế để luôn sáng suốt và bình tĩnh đón nhận mọi biến cố.

    Mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn, và để có được sự lựa chọn đúng đắn nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho mục tiêu của mình thì chính chúng ta phải được an toàn.

    Lời cuối cùng, tôi thực sự biết ơn tất cả những bạn bè đã lắng nghe và tin tưởng khi cùng làm việc với tôi với tất cả sự quan tâm và thương yêu như anh em một nhà dành cho nhau dù lựa chọn của chúng ta không phải là đảng phái chính trị.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Hoàm cảnh hiện tại đang buộc những người như Mẹ Nấm là bạn nhân, là những ""con thỏ"" trong rừng có nhiều đoàn thợ săn. Khi chưa có một tổ chức có điều lệ hoặc một cương lĩnh chính trị thì tất cả những người này trước khi bước đến thành công đều phải trả giá bằng sự bị lợi dụng. Phong trào mà CĐVN như ông Phiên Ngung giới thiệu do không phải là một Tổ chức nên dễ tan và ai về nhà đó vẫn thường xuyên xảy ra, Nó chỉ đóng vai trò khích động chứ không phải là dẫn dắt và bảo đảm phưng tiện , quyền lợi cho người tham gia . Khi nào những nạn nhân của xã hội biết vượt lên só phận để thành người cưỡi lưng cọp thì lúc đó mới tính chuyện thành công hay thất bại.

    Phản hồi: 

    [quote]Trong hoàn cảnh của đảng Việt Tân và các đảng phái và tổ chứ chính trị khác, đòi hỏi của Mẹ Nấm bất khả thi. Tuy vậy không thể cho rằng họ không sòng phẳng mà phải thông cảm cho hoàn cảnh của họ và mọi người, kể cả người được mời gọi tham gia đấu tranh, đang sống trong một xã hội bị kìm kẹp, kiểm soát chặt chẽ bởi một chế độ độc tài toàn trị,

    Nêu tên đảng Việt Tân và tổ dại hội 6, trong hoàn cảnh đó, theo tôi thiếu công bình và không đúng.[/quote]

    Tôi thì ngược lại, chẳng có gì là không công bằng hoặc sai trái trong việc nêu tên hai tổ chức đã có cung cách "mời chào" thành viên không minh bạch.

    Như trong một "còm" tôi có trao đổi với ông VN2006A (rất tiếc chưa được trả lời thẳng thắn theo yêu cầu), tôi không đồng ý kiểu cung cấp thông tin mà chỉ đưa ra những thông tin có lợi ho (tổ chức, phong trào) mình, đồng thời giấu đi những thông tin "chưa cần thiết".

    Tôi cũng hai lần nhắc lại về câu chuyện "một nửa ổ bánh mì".

    Ở đây, Việt Tân và Đại hội TN 6, đã làm một việc không minh bạch, không đàng hoàng, đối với những người trong nước, nhấn mạnh thêm, nhất là những người trẻ tuổi trong nước.

    Nếu đàng hoàng, họ phải trình bày những khó khăn, nguy hiểm, những nguy cơ có thể đón chào những người này khi trở về nước. Làm như vậy để đối tượng họ mời chào được quyền cân nhắc và quyết định. Không làm như vậy, được nhắc nhở nhẹ nhàng như Mẹ Nấm đề cập trong bài trên đã là lịch sự lắm rồi.

    Tôi hoàn toàn phản đối việc giấu đi thông tin kiểu quảng cáo chiếc xe chạy nhanh hơn những chiếc xe khác mà cố ý giấu nhẹm việc nó tiêu hao nhiên liệu gấp ba. Trong việc "quốc sự", hành xử như thế là không sòng phẳng, bất kể anh biện hộ mục tiêu của anh cao cả tới đâu.

    Người Việt đã chán ngán lâu lắm rồi cái châm ngôn "cứu cánh biện minh cho phương tiện" mà người CS đã tận dụng từ đời này sang đời khác.

    Phản hồi: 

    Ở Việt nam, theo tôi muốn công khai dấn thân cho tự do dân chủ thì nên, hoặc tham gia Phong Trào Con Đường Việt nam. Tôi cho rằng tham gia PT này không vi phạm luật pháp hiện hành tại VN. Hoặc hoạt động công khai trong các tổ chức có mục đích cổ võ cho tự do và dân chủ có cơ chế hay lỏng lẽo mà không vi phạm luật pháp hiện hành. Hoặc sinh hoạt như các blog hiện tại.

    Nếu muốn đấu tranh chống độc tài đảng trị để mang lại tự do dân chủ cho Việt nam, theo tôi phải bí mật nếu tham gia đảng phái và đồng thời công khai tham gia vào các sinh hoạt khác nêu trên.

    Trong hoàn cảnh của đảng Việt Tân và các đảng phái và tổ chứ chính trị khác, đòi hỏi của Mẹ Nấm bất khả thi. Tuy vậy không thể cho rằng họ không sòng phẳng mà phải thông cảm cho hoàn cảnh của họ và mọi người, kể cả người được mời gọi tham gia đấu tranh, đang sống trong một xã hội bị kìm kẹp, kiểm soát chặt chẽ bởi một chế độ độc tài toàn trị,

    Nêu tên đảng Việt Tân và tổ dại hội 6, trong hoàn cảnh đó, theo tôi thiếu công bình và không đúng.

    Phản hồi: 

    Chính trị là 1 con đường đầy cạm bẫy & khó hồi đầu. Tác giả yêu cầu các tổ chức chính trị phải "sòng phẳng & thẳng thắn" (em cũng muốn vậy) coi bộ khó. Sẽ không lạ nếu có những tổ chức "chống đối" ĐCS do chính họ, ĐCS lập nên, đứng phía sau, hay tổ chức của anh Ba, anh Tư...
    Đảm bảo an toàn, ai không muốn vậy. Bác TDN cũng đinh ninh vậy thôi. Làm gì có ranh giới, tiêu chuẩn để biết ở trong lề thì sẽ được an toàn, bước chệch ra sẽ bị xe tông? Ở 1 chế độ độc tài toàn trị, mà luật pháp chỉ là công cụ của nhà cầm quyền, người có thái độ chính trị nghiễm nhiên đã trở thành "của để dành".
    Tỉnh táo, sáng suốt, cảnh giác, cẩn trọng hết khả năng mỗi người, ok, còn an toàn? hên xui thôi :-) !

    Phản hồi: 

    Trước hết tôi xin nói rõ là cá nhân tôi trân trong tất cả những người dấn thân đấu tranh để Việt Nam có một thể chế tự do, dân chủ nhân bản pháp trị dù những người đó đi theo phương pháp nào, con đường nào. Tuy nhiên theo:

    [quote=Tác giả]

    Việc chọn mục tiêu (đối tượng) cho phương thức đấu tranh bất bạo động như thế nào, hãy để cho người học họ tự quyết định, đừng mặc nhiên mục tiêu là thể chế độc tài, là Cộng Sản như một mẫu số chung – đó mới là dân chủ.[/quote]

    thì tôi thắc mắc hai điều:

    1. Về mục tiêu: Tác giả viết : đừng mặc nhiên mục tiêu là thể chế độc tài, là Cộng Sản như một mẫu số chung. Thiển nghĩ, mục tiêu (để đi đến, để đạt được) mà những người dấn thân được gọi là “nhà dân chủ” chắc phải là một nước Việt Nam với thể chế “Tự do, dân chủ nhân bản pháp trị, đa nguyên đa đảng” chứ ???

    2. Về đối tượng: Tác giả nghĩ sự khác biệt nào về thể chế Tự do, dân chủ pháp trị với thể chế Độc tài toàn trị cộng sản? Đối tượng mà thể chế Tự do, dân chủ nhắm vào là ai? Ai làm cản trở thể chế Tự do, dân chủ pháp trị???!!!

    Tôi luôn đồng ý là “Freedom is not free”, và mức độ thành đạt là hàm số thuận với mức độ trả giá (lẽ dĩ nhiên là với tự do thông tin toàn cầu ngày nay).

    Phản hồi: 

    [quote= Mẹ Nấm] Với bối cảnh hiện nay, những người ở Việt Nam dù tranh đấu cho dân chủ, tự do hay là chống lại đảng Cộng Sản đều nên ý thức rằng:

    Sự dấn thân (lựa chọn) của mỗi chúng ta đều được (bị) xem là làm chính trị.

    và :

    Vì thế, mỗi người là một cuốn sách, một phương thức hành động bất bạo động mà không ai có thể dẫn dắt hay bắt chước nhau, bởi mỗi người có một vị trí một thế đứng.[/quote]
    Tôi chú ý lời trích trên.
    Khi làm chính trị mà không có cương lĩnh chính trị thì chỉ là những sinh hoạt xả bức xúc. Mong Mẹ Nấm tiến thêm một bước để đề ra một Cương lĩnh chính trị. Ngoài ra , Mẹ Nấm cho rằng mỗi người là một cuốn sách không dẫn dắt ai và bắt chước thì cũng tiêu cực quá, trong khi thực tế không phải mọi trường hợp đều khác nhau. Có thể nói đa số các trường hợp đều giống nhau, có thể học hỏi và rút kinh nghiệm lẫn nhau.