Huy Đức - Cờ đỏ, cờ vàng và hòa giải

  • Bởi Diên Vỹ
    25/05/2013
    31 phản hồi

    Tháng 8-2001, tôi ghé thăm một phóng viên báo Tuổi Trẻ đang học báo chí ở đại học Fullerton, California. Cô khoe, nhóm sinh viên đến từ Việt Nam vừa đấu tranh thành công để cờ đỏ sao vàng được treo ở trại hè do trường tổ chức.

    Cuộc tranh giành màu cờ tại Fullerton trở nên kịch tính trong năm 2004 khi nhóm sinh viên gốc Việt tuyên bố không tham dự lễ ra trường nếu cờ đỏ sao vàng được sử dụng theo yêu cầu của các sinh viên đến từ Việt Nam. Trường Fullerton phải chọn giải pháp không treo cờ của nước nào trong lễ tốt nghiệp.

    Phần lớn người Việt đến Mỹ phải lao động, học tập để vươn lên, họ không có nhiều thời gian để "care" (quan tâm) đến chính trị Việt Nam. Tháng 7-1995, khi Hà Nội và Washington thiết lập bang giao, cờ đỏ sao vàng chính thức được kéo lên trên đất Mỹ. Thật dễ hiểu khi những người Việt vượt biển trên những chiếc thuyền con, những người Việt đã nằm 15 năm, 17 năm trong các trại cải tạo, từ chối đứng dưới cờ đỏ sao vàng.

    Nhưng phản ứng chỉ bắt đầu quyết liệt vào năm năm 1999, khi một người đàn ông sống tại Little Sai Gon, tên là Trần Văn Trường, cho treo trước cửa tiệm ảnh Hồ Chí Minh cùng cờ đỏ sao vàng. Cộng đồng người Việt đã biểu tình liên tục trong suốt 53 ngày để phản đối. Từ California,"chiến dịch Cờ Vàng” bắt đầu, dẫn đến việc 14 tiểu bang, gần 100 thành phố công nhận cờ vàng ba sọc đỏ như một biểu tượng của cộng đồng gốc Việt.

    Cờ vàng không chỉ xuất hiện ở Mỹ.

    Từ giữa thập niên 1990, nhiều nhà lãnh đạo của Hà Nội phản ứng gay gắt khi trong các chuyến công du thấy "quần chúng đón rước" không dùng cờ đỏ sao vàng mà chỉ dùng cờ vàng ba sọc đỏ. Không phải quan chức Việt Nam nào cũng hiểu chính quyền sở tại không (dại gì) đứng sau những nhóm quần chúng tự phát đó. Cho tới năm 2004, các nhà ngoại giao Việt Nam ở Mỹ vẫn mất rất nhiều công sức để ngăn chặn chính quyền các tiểu bang công nhận cờ vàng.

    Việc chính quyền tiểu bang công nhận cờ vàng chỉ là một động thái đối nội. Nhà nước Việt Nam Cộng hòa rõ ràng không còn tồn tại, chính quyền Mỹ bang giao với nhà nước CHXHCN Việt Nam và công nhận cờ đỏ sao vàng. Nhưng, chính quyền Mỹ không thể ngăn cản cộng đồng người Mỹ gốc Việt chọn cho mình biểu tượng.

    Một quan chức Việt Nam và thậm chí một thường dân đang cầm hộ chiếu nước CHXHCN Việt Nam, trong một nghi lễ chính thức, có quyền chỉ đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Nhưng, một quan chức đi làm "kiều vận" mà không dám bước vào một ngôi nhà có treo cờ vàng thì sẽ không thể nào bước vào cộng đồng người Việt. Tất nhiên, bất cứ thành công nào cũng cần nỗ lực từ nhiều phía.

    Năm 2006, tôi gặp lại cô bạn phóng viên Tuổi Trẻ từng học ở Fullerton. Nhà cô vào giờ đó thay vì treo cờ đỏ sao vàng, góc nào cũng tràn ngập cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi chưa kịp tìm hiểu đó là sự lựa chọn mới của cô hay đó là cách để có thể hòa nhập vào "cộng đồng".

    Năm 2008, "cộng đồng người Việt Cali" đã biểu tình kéo dài khi người phụ trách tòa soạn tờ Người Việt, Vũ Quý Hạo Nhiên, cho in tấm hình chụp một cái bồn ngâm chân có in biểu tượng cờ vàng. Hạo Nhiên, thêm sự cố 2012, đã phải ra đi và biết chắc khó lòng quay trở lại. Biểu tình năm 1999, cho dù là "ôn hòa", cũng đã khiến cho Trần Văn Trường phải chạy về Việt Nam.

    Cờ đỏ sao vàng khó có thể xuất hiện ở Californiacho dù ở đó có xuất hiện một cộng đồng người Việt đến từ miền Bắc.

    Nếu như nhiều người dân miền Nam trước đây tin cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do thì đối với phần lớn người dân miền Bắc và thế hệ trẻ hiện nay ở miền Nam, cờ đỏ sao vàng không hẳn là biểu tượng của chế độ mà là biểu tượng quốc gia. Nhiều người đã đứng dưới lá cờ ấy để đấu tranh cho điều mà họ tin là độc lập, tự do; nhiều người đã theo lá cờ ấy mà không phải là cộng sản.

    Nhiều người dân trong nước vẫn dùng cờ đỏ khi bày tỏ lòng yêu nước.

    Tất nhiên cũng cần phân biệt hành động của một số kẻ cực đoan (chống lại cờ đỏ sao vàng) với hành vi của những quan chức chính quyền. Ngăn cản những du học sinh đến từ Việt Nam sử dụng cờ đỏ sao vàng cũng là một việc làm phi dân chủ. Những người hiểu được các giá trị của tự do không thể ngăn cản người khác đứng dưới một lá cờ mà mình không thích.

    Nhiều người Mỹ vẫn treo cờ miền Nam cho tới ngày nay cho dù nội chiến Bắc - Nam đã kết thúc từ năm 1865. Thật khó để nghĩ tới tình huống người dân miền Nam Việt Nam được phép treo cờ vàng sau ngày 30-4-1975. Cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm không chỉ thống nhất non sông mà còn để áp đặt ý thức hệ cộng sản lên người dân Việt. Một thời, phải "yêu chủnghĩa xã hội" mới được Đảng công nhận là yêu nước. Ngay lá cờ nửa đỏ nửa xanh của "mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam" một tổ chức do Đảng cộng sản lập ra cũng đã biến mất chỉ sau mấy tháng.

    Nhiều người Việt Nam nghĩ, làm biến mất lá cờ vàng ba sọc đỏ là khôn ngoan. Nhiều người cho rằng lá cờ đó thuộc về một chính thể không còn tồn tại và là biểu tượng của một sự thất bại. Nhiều người được dạy, lá cờ đó gắn liền với những xấu xa như là "Việt gian, bán nước".

    Cuối năm 2012, sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha bị bắt khi rải truyền đơn ở Long An có kèm theo biểu tượng cờ vàng.

    Chúng ta không có đủ thông tin để khẳng định Phương Uyên và Nguyên Kha chủ động chọn lá cờ này hay được hướng dẫn "bởi các thế lực bên ngoài". Cho dù lá cờ ấy đến từ bên nào cũng cho thấy cờ vàng đã không biến mất như nhiều người mong muốn. Cho dù không ai biết được lá cờ nào sẽ được chọn trong tương lai, sự trở lại của cờ vàng buộc chúng ta phải thừa nhận, trong nội bộ người Việt với nhau còn bao gồm cả người Việt Nam quốc gia và người Việt Nam cộng sản.

    Và, trong không gian nước Việt cũng không chỉ có người Việt.

    Chín mươi triệu người dân Việt Nam rõ ràng không phải là "con một cha, nhà một nóc". Khi "mở cõi" xuống phía Nam, các bậc tiền bối đã từng mang cuốc nhưng cũng đã từng mang gươm.

    Người dân thuộc các dân tộc Tây Nguyên và những bộ tộc Chăm chưa hẳn không còn nghĩ tới đế chế Champa. Những chính khách đối lập ở Campuchia vẫn thường khai thác chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi nhắc Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây một thời là đất đai của họ...

    Sự khác biệt đó trong cộng đồng Việt Nam có thể là những mối đe dọa, đồng thời, cũng là nền móng để xây xựng một Việt Nam thống nhất mà đa dạng. Một quốc gia sẽ trở nên vững mạnh khi sự đa dạng được thừa nhận. Một quốc gia cũng có thể rơi vào sự hỗn loạn hoặc không thể phát triển nếu sự thống nhất bị phá vỡ.

    Nhưng, thống nhất quốc gia mà không dựa trên nền tảng hòa giải quốc gia thì sự thống nhất đó chỉ là tạm thời. Thống nhất quốc gia mà bằng cách ém nhẹm lịch sử và dùng vũ lực để dập tắt sự trỗi dậy của những sự khác biệt thì chẳng khác nào gài vào thế hệ tương lai một trái bom.

    Nam Tư thời Tito được coi là thịnh trị, các cuộc nổi dậy đều bị dập tắt. Nhưng, ngay những ngày đầu thời hậu Tito, nước Nam Tư bắt đầu rơi vào một thập niên xung đột. Các sắc tộc chém giết lẫn nhau, cơ cấu liên bang sụp đổ. Không chỉ có Nam Tư, Indonesia hồi thập niên 1990 và Myanmar hiện nay cũng đang diễn ra những điều tương tự.

    Đừng sợ những người Khmer ở miền Tây sẽ đòi mang đất về Campuchia trừ khi về phát triển và tự do, dân chủ, Việt Nam kém quá nhiều so với Campuchia. Không có người dân Arizona nào không biết đất ấy từng thuộc về Mexico nhưng không ai đòi đưa Arizona trả về cho "đất mẹ". Ranh giới quốc gia càng ngày càng trở nên mong manh. Ở đâu có cơm no áo ấm hơn, ở đâu có tự do hơn, thì người dân sẽ chọn.

    Sự khác biệt và đa dạng lúc nào cũng có thể bị kích động bởi các thế lực cực đoan. Không phải độc tài, toàn trị mà theo kinh nghiệm của những quốc gia thành công, càng nhiều tự do thì càng tránh cho sự khác biệt đó trở thành xung đột.

    Tiến trình tự do cũng phải mất thời gian để thuyết phục không chỉ với những người đang cầm quyền mà cả những người dân bình thường và những thành viên trên facebook này. Trong ngày 30-4, có thể nhiều người không muốn treo cờ đỏ sao vàng (khi bị tổ dân phố yêu cầu) nhưng chính họ, chưa chắc đã hài lòng khi nhà hàng xóm treo cờ vàng ba sọc đỏ. Vấn đề là chính quyền phải làm sao để mọi phản ứng đều phải ở dưới hình thức ôn hòa.

    Câu chuyện đốt cờ Mỹ sau đây có thể giúp ta có thêm thời gian suy nghĩ.

    Nhiều thập niên sau nội chiến (1861-1865) nhiềungười Mỹ lo ngại giá trị quốc kỳ bị giảm khi nó được các thương gia dùng để vẽ logo và đặc biệt khi nhiều người da trắng ở miền Nam thích treo cờ miền Nam (Confederate flag) hơn. Để phản ứng lại điều này, 48 tiểu bang của Hoa Kỳ đã thông qua luật cấm mạo phạm quốc kỳ, các hành động như xé, đốt, dùng cờ để quảng cáo... đều bị cấm.

    Năm 1905, Halter đã bị tòa tiểu bang buộc tội "khi kỳ" khi bán những chai bia có in cờ Mỹ. Năm 1907, Halter tiếp tục thua kiện ở Tối cao pháp viện.

    Cho tới năm 1968, Quốc hội Mỹ vẫn thông qua luật cấm "đụng chạm" tới quốc kỳ sau khi một nhóm người Mỹ chống chiến tranh Việt Nam đốt cờ ở Central Park. Nhưng một năm sau đó, khi nghe tin cảnh sát bắn James Meredith, một nhà hoạt động dân quyền, Sydney Street đã đốt một lá cờ Mỹ ở một ngã tư của New York. Ông bị bắt và bị buộc tội "khi kỳ".

    Sydney Street kháng án vì cho rằng: "Nếu cảnh sát làm điều đó với Maredith chúng ta không cần lá cờ Mỹ". Tối cao pháp viện đã bác án của tòa New York vì, Hiến pháp bảo vệ quyền bày tỏ chính kiến khác nhau, bao gồm cả quyền thách thức hay khinh thường quốc kỳ.

    Cuộc đấu tranh đã không dừng lại.

    Năm 1972, một học sinh ở Massachusetts, Goquen, bị bắt, bị xử 6 tháng tù khi may một cờ Mỹ ở đít quần. Nội vụ được chuyển lên Tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện tuyên bố luật tiểu bang (dùng để xử Goquen) là vi hiến. Các vị thẩm phán Tối cao cho rằng, trong một quốc gia đa văn hóa, có những hành động mà người này cho là "khinh " thì người kia lại cho là trân trọng, cho nên, chính phủ không có quyền bảo người dân phải bày tỏ thái độ, ý kiến theo cách nào.

    Năm 1984, để phản đối các chính sách của Tổng thống Reagan, Lee Johnson đã nhúng dầu và đốt một lá cờ trước cửa cung đại hội của đảng Cộng hòa. Ông bị bắt, bị xử tù 1 năm và phải nộp phạt 2000 dollars. Tòa tối cao tiểu bang Texas bảo vệ Johnson và cho rằng tòa án cấp dưới sai khi coi hành vi "gây xáo trộn xã hội" của Johnson là "tội". Theo Tòa tối cao Texas: Tạo ra sự bất ổn, tạo ra sự xáo trộn, thậm chí tạo ra sự giận dữ của người dân là cần thiết, vì chỉ khi đó chính phủ mới biết rõ nhất chính kiến người dân.

    Vụ việc dẫn tới, năm1989, Tối cao pháp viện Mỹ quyết định bãi bỏ các luật cấm đốt cờ ở 48 tiểu bang. Các quan tòa đưa ra phán quyết này giải thích rằng, nếu tự do bày tỏ chính kiến là có thật nó phải bao gồm cả tự do bày tỏ những ý kiến mà người khác không đồng ý, hoặc làm người khác khó chịu. Ngay cả thái độ với quốc kỳ, chính phủ cũng không có quyền bắt người dân chỉ được gửi đi những thông điệp ôn hòa và không làm cho ai khó chịu. Cuộc tranh cãi kéo dài tới nhiều năm sau, Quốc hội Mỹ có thêm 7 lần dự thảo tu chính án để chống lại phán quyết này nhưng đều thất bại.

    Việc để cho người dân treo lá cờ cũ của phe bại trận miền Nam, việc để cho người dân quyền được bày tỏ thái độ, kể cả bằng cách đốt cờ, đã không làm cho giá trị quốc kỳ của Hoa Kỳ giảm xuống.

    Những điều trên đây rõ ràng chưa thể xảy ra ở Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng không nên coi đấy là độc quyền của Mỹ. Người dân Việt Nam cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Người dân Việt Nam, dù là Việt hay H'mong, dù là Khmer hay Chăm... cũng xứng đáng được gìn giữ và phát triển sự khác biệt của mình. Người Việt Nam, dù là cộng sản hay quốc gia, cũng xứng đáng có quyền bày tỏ những gì mà mình tin tưởng.

    Không thể có tự do trong một chế độc tài toàn trị. Nhưng, tự do cũng không thể có nếu như mỗi người dân không tự nhận ra đó là quyền của mình. Bạn không thể hành động như một người tự do nếu không bắt đầu bằng tự do trong chính tư duy của bạn.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    31 phản hồi

    Phản hồi: 

    TCS luôn là một người hiền lành, hơn nữa, một người hiền lành rất đỗi ngây thơ. Ước mơ hòa bình thống nhất quá mãnh liệt nên, chẳng cần phải ngạc nhiên khi ông phấn khởi "hồ hởi" để "xin chọn nơi này làm quê hương" khi ngày sụp đổ của chế độ VNCH đến. Điều mỉa mai là tác giả của bài hát trên thì không nghĩ như vậy...

    Nhạc sĩ Phạm Duy, ngược lại, là một con người khác hẳn. Cốt cách của ông gần giống với...một nhân vật của Kim Dung: Nhậm Ngã Hành. Ông thích là làm, nghĩ gì nói nấy, lời lẽ nanh nọc sẵn sàng đáp trả phủ đầu đối với những người chung quanh động chạm tới ông.

    Trong thâm tâm của hai nhạc sĩ lớn này, tôi không nghĩ họ coi "cờ đỏ" (xin hiểu như một cách nói ước lệ) là lá cờ của tâm hồn mình. Nói họ được thu phục hay bị chinh phục chỉ là một cách nói. Đó là, trên bình diện công khai trước con mắt người ngoài, quốc tế.

    Nói gì thì nói, hai nhạc sĩ lớn (nhất), một người chọn ở lại, một người chấp nhận trở về, làm công dân của nước CHXHCN VN, đã là thắng lợi không thể chối cãi của "cờ đỏ" trước "cờ vàng".

    Quan điểm của tôi là như vậy. Xin được thôi không nhắc về hai cố nhạc sĩ trong đề tài này nữa...

    Phản hồi: 

    Lời nói thì quan chức lãnh đạo nhà ta tỏ ra muốn hòa hợp hòa giải, nhưng việc làm thì lại thể hiện "thù muôn đời muôn kiếp không tan". Nếu thực sự muốn hỏa hợp hòa giải thì phải thả hết nhưỡng tù nhân là những người của chế độ Sài Gòn đang bị giam tù trong các nhà tù.
    Thát là sỉ nhục cho quan chức nhà ta khi đối xử với những người phía bên kia, người nào chạy thoát, có nhiều tiền, khi về nước đầu tư vào ngành này ngành nọ thì hợp tác, tỏ ra hữu hảo. Còn người nào chẳng may sa và tay Cộng hồi 30-4-1975 thì đời ra nước.
    Còn đối với người dân thì cờ nào cũng được, nước thì phải có cờ, đó là biểu tượng quốc gia, thế thôi. Cờ nào mang lại cơm áo gạo tiền là cờ tốt nhất, điều này vừa thể hiện theo chủ nghĩa duy vật (vật chất có trước, ý thức có sau) vừa thể hiện dễ hòa hợp hòa giải. Chẳng căm thù cờ nào hết, cờ không có tội, chỉ có kẻ lợi dụng phất cờ làm điều xằng bậy độc ác mới có tội (diên nhiên không nên hiểu cực đoan là lá cờ của bọn cướp biển cũng được chấp nhận).

    Phản hồi: 

    Chính trị hóa tâm tình của một lão niên cần bóng dáng, hơi thở của quê huơng trong những ngày cuối đời như PD thì rất không ổn. Cũng như thế, bảo rằng cờ đỏ chinh phục TCS là rất lợn cợn trong suy nghĩ. TCS đã viết trong "Có Những Con Đường" : "Đừơng máu xương chờ lau hết dấu vinh quang.." cho thấy ông đánh giá thế nào về sư chinh phục của cờ đỏ trên toàn cõi VN. Hình ảnh của những con đường qua những câu từ trong bài hát chứa đầy luyến tiếc về những bình an cũ, của hàm oan, gian nan, của những âm thầm chịu đựng, của nhân lọai đớn đau...có thể như của chính ông. Cuối cùng ông hy vọng sự tập họp của những cánh chim từ xa (đàn chim trắng thong dong không ngập ngừng ...để trở về?), những con đương hòa giải "không ai thù ghét ai"...để cho những con đường đó trở thành những đường sống vui. Nó hoàn toàn đối lập với chính sách trả thù của chế độ cờ đỏ sau chiến tranh.

    Phản hồi: 

    Tôi chưa, và sẽ không bao giờ mắng mỏ ông Sơn lẫn ông Duy vì chuyện "ở lại" hay "trở về". Đối với tôi, chẳng ai có quyền quyết định thay cho mỗi người về những chuyện như vậy. Ông Cao thì khác với hai ông còn lại, ông không tham gia vào chuyến di cư năm 54 là chuyện gần như dĩ nhiên...

    Nhưng, nếu nói rằng, ông Sơn, nhất là ông Duy, không bị chinh phục hay thu phục gì sất bởi lá cờ đỏ, là không thuận lẽ.

    TCS lên đài truyền thanh hát và phát biểu kêu gọi chào mừng hòa bình, thống nhất, là ông coi trọng cờ đỏ hơn cờ vàng là cái chắc. Mặc dù sau này, trong lòng ông có nảy sinh gì gì đi nữa, trong thời điểm đó, chính xác là ông Sơn đã bị cờ đỏ (có lẽ thêm nửa xanh vào) chinh phục tuyệt đối.

    PD sau mấy thập kỷ lưu lạc xứ người, chấp nhận trở về VN sinh sống, dù nói thế nào đi nữa, cũng đủ nói lên ông đã chấp nhận lá cờ đỏ, chịu thua nó, chào nó...để được một cái gì đó. Ở đây, tình cảm quê hương hay để hoạt động sáng tác thuận lợi hơn, không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói, đó là một sự về cái chuyện cờ đỏ đã thắng cờ vàng trong con người ông nhạc sĩ có thể nói mà không sợ bị chửi, nhạc sĩ lớn nhất trong âm nhạc VN.

    Bàn vơ thêm một chút.

    Sự nghiệp sáng tác của ông Sơn không chỉ gói gọn thời gian trước 75. Sau năm này, sáng tác của ông bị chững lại một quãng dài, nhưng sau đó chừng 15 năm, ông đã trở lại với những ca khúc chẳng thua kém gì hết so với những tác phẩm trước 75.

    Ông Duy, thời gian trở về VN có lẽ không có gì đáng kể được sáng tác mới, nhưng ông đã có thể hoàn chỉnh một số tác phẩm dang dở. Điều này cũng đáng quý vì tuổi tác đã khá cao...

    Phản hồi: 

    [quote=Hỏi ngoài lề]

    Cũng ngoài lề luôn. Nhân tiện có hai bạn ở Đức cho hỏi một câu: Tụi Đức trong lịch sử chúng cũng đánh nhau liên miên với các nước khác sao không thấy chúng có anh hùng dân tộc nhỉ?[/quote]

    He he, câu hỏi này nghe chừng có vẻ khó trả lời!!!

    "Anh hùng" có lẽ là những người xuất hiện trong lúc nguy hiểm, tuyệt vọng...làm nên chuyện phi thường (nếu là người thường thì thường không làm được), lập được công phi thường. Đại loại thế!?

    Đức, hay chính xác hơn, các bộ lạc German ở Âu châu (bao gồm cả Anh và Bắc âu) hay đánh nhau, nhưng nói chung vẫn xem là họ hàng của nhau, đối với các bộ lạc khác Slawe chẳng hạn, họ lại thường ở thế thượng phong. Nên có lẽ vì thế không quan tâm đến khái niệm "anh hùng" lắm.

    Có 1 ông, nhưng dân Đức cũng chẳng mấy khi nhắc đến, đó là ông Arminius đánh bại bọn La Mã ở Teutoburger Wald. Chắc vì sau này dân German còn chiếm luôn cả Rom biến thành Đế chế Đức thứ nhất (Bismarck thứ 2, Hitler thứ 3), nên "thành tích" của ông kia cũng tầm thường.

    Mình có lần nhận xét đùa rằng: "anh hùng" hay các loại "thần đồng" (thần sắt) hay xuất hiện ở các nước tiểu nhược, kém phát triển, ở các nước phát triển ít ai quan tâm.

    Có đọc ở đâu đó 1 câu tục ngữ Nga: 1 dân tộc có nhiều anh hùng là 1 dân tộc bất hạnh!!!

    Thấy chí lý!!! "Anh hùng, hảo hán" là thường phải giết người, hoặc bị người giết, bắt nhốt, cầm tù. Thì mới được nâng lên thành "anh hùng".

    1 dân tộc hạnh phúc, XH hài hòa, không có chuyện chướng tai, gai mắt thì lấy đâu ra "anh hùng"???

    Ví thử đường đời bằng phẳng cả
    Anh hùng hào kiệt có hơn ai!

    Xem như mấy ông Thụy sỹ, quanh năm làm đồng hồ tốt, sống sung túc, thịnh vượng, đào đâu ra "anh hùng"???

    VN ta ra khỏi ngõ gặp "anh hùng", lên mạng gặp "anh hùng"!!! :-))

    Dựa vào câu tục ngữ Nga ở trên, có thể suy ra rằng: đường đời của dân tộc ta không được bằng phẳng lắm!!!??? (rắc rối, cong queo, vách núi cheo leo, con khỉ ngồi rình...)

    Phản hồi: 

    [quote=Khách(đơn giản thế thôi)]
    Cờ đỏ từng khuất phục Văn Cao, chinh phục Trịnh Công Sơn, rồi những ngày cuối đời của Phạm Duy cũng bị thu phục nốt...Ba "ông bự" của âm nhạc hiện đại VN, dưới con mắt của tuyệt đại đa số thính giả, không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của màu đỏ bất kể trong tâm tư họ cảm nhận ra sao.

    Cờ vàng, không thiếu những tài năng âm nhạc khác trong hàng ngũ của mình, song...phải thừa nhận một điều, so với ba "ông thần" kia, còn dưới cơ một bậc...Đó là nỗi ngậm ngùi của cờ vàng mấy năm nay...dù có thể không ít người sẵn sàng không thừa nhận.

    Lan man cờ đỏ cờ vàng qua chuyện trận chung kêt B-D, tự dưng nao nao dạ.[/quote]
    Ông noái chả có cơ sở lí lựn gì cả.

    Trịnh Cong Sơn thì bởi 'tiến thoái lưỡng nan' nên đành phải 'lặng lẽ nơi này', chọn quê hương VN làm 'một cõi đi về', 'ru ta ngậm ngùi' chờ đến ngày trở về với 'cát bụi' chứ đỏ cái giề. Xanh ngắt đấy.

    Phạm Duy thì đành 'ngậm ngùi' 'trở về mái nhà xưa' vì tuổi già sức yếu, con cái lại chẳng giúp được gì. Về VN là để bán tác quyền kiếm mớ tiền, lo cho hậu vận con cháu chứ đỏ đen cái nỗi gì. Thời còn trẻ thì ông ta cứ mãi 'đưa em tìm động hoa vàng', dưng đến lúc 'hoa rụng ven sông' thì bỗng dưng lại muốn hát 'tình hoài hương', mặc dù 'vết thù trên lưng ngựa hoang' vẫn còn đấy chứ đã mất đi đâu :)

    Quãng đời sự nghiệp âm nhạc nở rộ của hai ông nhạc sĩ Phạm, Trịnh ở miền Nam đã gắn với bóng cờ vàng, đến thời cờ đỏ phủ bóng xuống cả nước thì cảm hứng ngất ngây một thời của hai ông nhạc sĩ này bỗng dưng đóng sập như 'rừng xưa đã khép', tàn phai dần như 'cỏ úa' mùa thu.

    Văn Cao thì chẳng đóng góp được gì nhiều cho nền văn nghệ cách mạng cờ đỏ hiện thực xhcn. Chẳng biết ông nhạc sĩ này có ruột đỏ hay xanh, dưng phần đông ắt phải nhớ hoặc thuộc lòng bài nhạc chào cờ ông viết cho cách mạng nghe thấm đẫm máu me, rất dã man ác liệt, riêng những bản nhạc tình ông ta viết nên từ thời dân ta còn chậm tiến, cách mạng chưa thành công thì nghe rất du dương, dạt dào như tiếng 'suối mơ' trên cõi 'thiên thai'.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách(đơn giản thế thôi)]
    ...
    Cờ đỏ từng khuất phục Văn Cao, chinh phục Trịnh Công Sơn, rồi những ngày cuối đời của Phạm Duy cũng bị thu phục nốt...Ba "ông bự" của âm nhạc hiện đại VN, dưới con mắt của tuyệt đại đa số thính giả, không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của màu đỏ bất kể trong tâm tư họ cảm nhận ra sao.

    Cờ vàng, không thiếu những tài năng âm nhạc khác trong hàng ngũ của mình, song...phải thừa nhận một điều, so với ba "ông thần" kia, còn dưới cơ một bậc...Đó là nỗi ngậm ngùi của cờ vàng mấy năm nay...dù có thể không ít người sẵn sàng không thừa nhận.
    ...[/quote]

    Tôi không nghĩ rằng những cây đai thụ âm nhạc nêu trên bị khuất phục hay chinh phục bởi lá cờ đỏ. Cờ đỏ đại diện cho một chế độ chính trị, còn những văn nghệ sĩ thì gắn bó với quê hương đất nước, với dân tộc đồng bào. Họ như con cá thiếu nước khi tách rời quê hương xứ sở, họ phải quay đầu về nguồn dù quê hương hiện nay đang được điều khiển bời cờ đỏ.

    Nghệ sĩ văn nhân cần hơi thở quê nhà mới giữ được giòng cảm hứng của mình, sống lưu vong nơi xứ người họ như cây bị bứng gốc rễ, thân thể của họ có thể sống được nhưng hồn nhạc, hồn thơ của họ thì đói khát không "sống" mạnh.

    Những Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Hoàng Hải Thủy, Võ Phiến, Nhã Ca, v.v. hoặc là ngưng hẳn sáng tác, hoặc là kém phong độ tại nước ngoài.

    Vì thế những ai xúm lại xỉ vả những người như Phạm Duy khi quay đầu về nước chỉ nhìn thấy rằng họ quay đầu về với cờ đỏ mà không nhìn thấy rằng họ quay về với quẻ hương đất nước, muốn được sống như người con đất Việt mặc dù họ biết rằng sẽ gặp khó khăn với cả hai bên.

    Các ca sĩ hải ngoại về nước trình diễn (có cả Khánh Ly đang làm thủ tục), đều muốn được hát cho người mình nghe, gần gũi với đồng bào của mình để lấy thêm sinh khí (dĩ nhiên là có them yếu tố tài chính), chứ họ chẳng có ý nguyện sắt son gì với cờ đỏ cả. Sau này nếu Nguyễn Ngọc Ngạn sống đến 80, 90 tuổi, không còn dẫn chương trình được nữa, có thể ông cũng sẽ muốn quay về VN sống, hay là quay về để chết (hơn hẳn là chết trong nhà dưỡng lão Canada). Hy vọng những người như ông sẽ không bị chính quyền mang ra biểu dương cho chính nghĩa của cờ đỏ, hay bị cộng đồng hải ngoại xỉ vả là đã trở cờ.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách(đơn giản thế thôi)]Đúng là Dormunt hơi đuối vào cuối trận. Đã có nhứng giây phút hốt hoảng chứ không còn bảnh chọe hào hùng như khoảng 20' đầu.

    Mà thôi vậy cũng ngon rồi, thua xít xao 1-2 (có điều trái phạt đền gỡ hòa không đã lắm) trước ông kẹ đã giã cho Barca tới 7-0 thì không phải thứ xoàng.

    Mừng cho Bayer không bị dí vô chuyện phải đá hiệp phụ...Còn nhớ năm ngoái Swest không dám nhìn đồng đội đá 11m mà thấy thương.

    Cũng mừng cho Robben có cú đột phá như cơn gió thoảng mà chết người...Thoát khỏi danh hiệu Vua Về Nhì suốt mấy năm qua...

    Xem xong trận đá banh, nhìn màu áo hai đội, chợt nhớ tới cái thớt này, cũng về hai màu vàng đỏ rồi đâm ra bâng khuâng...Bayer dùng sức mạnh của đồng tiền lượm Goetz của Dormunt rồi nghe đâu chuẩn bị lượm nốt Lewadowski, hơi tàn nhẫn nhưng...bóng banh nhà nghề là phải vậy, sao khác được.

    Cờ đỏ từng khuất phục Văn Cao, chinh phục Trịnh Công Sơn, rồi những ngày cuối đời của Phạm Duy cũng bị thu phục nốt...Ba "ông bự" của âm nhạc hiện đại VN, dưới con mắt của tuyệt đại đa số thính giả, không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của màu đỏ bất kể trong tâm tư họ cảm nhận ra sao.

    Cờ vàng, không thiếu những tài năng âm nhạc khác trong hàng ngũ của mình, song...phải thừa nhận một điều, so với ba "ông thần" kia, còn dưới cơ một bậc...Đó là nỗi ngậm ngùi của cờ vàng mấy năm nay...dù có thể không ít người sẵn sàng không thừa nhận.

    Lan man cờ đỏ cờ vàng qua chuyện trận chung kêt B-D, tự dưng nao nao dạ.[/quote]

    Cũng ngoài lề luôn. Nhân tiện có hai bạn ở Đức cho hỏi một câu: Tụi Đức trong lịch sử chúng cũng đánh nhau liên miên với các nước khác sao không thấy chúng có anh hùng dân tộc nhỉ?

    Phản hồi: 

    Đúng là Dormunt hơi đuối vào cuối trận. Đã có nhứng giây phút hốt hoảng chứ không còn bảnh chọe hào hùng như khoảng 20' đầu.

    Mà thôi vậy cũng ngon rồi, thua xít xao 1-2 (có điều trái phạt đền gỡ hòa không đã lắm) trước ông kẹ đã giã cho Barca tới 7-0 thì không phải thứ xoàng.

    Mừng cho Bayer không bị dí vô chuyện phải đá hiệp phụ...Còn nhớ năm ngoái Swest không dám nhìn đồng đội đá 11m mà thấy thương.

    Cũng mừng cho Robben có cú đột phá như cơn gió thoảng mà chết người...Thoát khỏi danh hiệu Vua Về Nhì suốt mấy năm qua...

    Xem xong trận đá banh, nhìn màu áo hai đội, chợt nhớ tới cái thớt này, cũng về hai màu vàng đỏ rồi đâm ra bâng khuâng...Bayer dùng sức mạnh của đồng tiền lượm Goetz của Dormunt rồi nghe đâu chuẩn bị lượm nốt Lewadowski, hơi tàn nhẫn nhưng...bóng banh nhà nghề là phải vậy, sao khác được.

    Cờ đỏ từng khuất phục Văn Cao, chinh phục Trịnh Công Sơn, rồi những ngày cuối đời của Phạm Duy cũng bị thu phục nốt...Ba "ông bự" của âm nhạc hiện đại VN, dưới con mắt của tuyệt đại đa số thính giả, không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của màu đỏ bất kể trong tâm tư họ cảm nhận ra sao.

    Cờ vàng, không thiếu những tài năng âm nhạc khác trong hàng ngũ của mình, song...phải thừa nhận một điều, so với ba "ông thần" kia, còn dưới cơ một bậc...Đó là nỗi ngậm ngùi của cờ vàng mấy năm nay...dù có thể không ít người sẵn sàng không thừa nhận.

    Lan man cờ đỏ cờ vàng qua chuyện trận chung kêt B-D, tự dưng nao nao dạ.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách(đơn giản thế thôi)]

    OK. Ông muốn thằng nào thắng. Tôi là tôi mê thằng Dormunt, hê hê, khoái phù suy hơn phù thịnh...

    Khều một chút nữa. Máu của Tần Doanh Chính có phân nửa là của gã đại thương gia họ Lã cơ mà, gì chứ dính tới bất động sản là...ngon cơm ngay![/quote]

    he he...lạc đề chút: mình cũng ủng hộ Dortmund. Dortmund không nhất định phải thắng, Bayern chịu áp lực nhất định phải thắng, vì lần này là lần thứ 3 vào đến Final rồi.

    Lúc Dortmund gỡ hòa, đã chuẩn bị Bier thêm để xem hiệp phụ. Rốt cuộc Arjen Roben phá mất, mặc dù vậy, vẫn uống tiếp :-)

    Nhưng Bayern thắng cũng OK!!! Dortmund mạnh lúc đầu, về sau hơi đuối. Bayern thì gặp may, lẽ ra phải được 2 thẻ đỏ mới đúng, Ribery và Dante.

    Phản hồi: 

    Mình tin rằng 99% người VN sẽ bị sốc khi nghe ai đó con cháu trong nhà hay trong dòng họ chỉ lên bàn thờ và nói "...Ông Bà gì đâu? Đó là cái bàn gỗ mà..." Những người này bị sốc vì họ sống trong một sự mù quáng dễ chịu. Chuyện cờ đỏ cờ vàng cũng tương tự như vậy!

    Có ít hình ảnh về chuyện cờ quạt, đem lên đây để mọi người xem xét.

    cophap.jpg
    cờ Pháp

    cohungary.jpg
    Cờ Hungary

    cobalan.jpg
    Cờ Ba Lan

    cobulgaria.jpg
    Cờ Bulgaria

    coromania.jpg
    Cờ Romania

    covn.jpg
    Cái này gọi là cờ tranh cãi :-)

    Thông tin thêm: chừng 90% các nước trên giới có tình trạng như 5 nước trên (trừ VN)

    Mời các bác bình luận trước.

    (hình ảnh nguồn:internet)

    Phản hồi: 

    [quote]Tạm dừng, để xem bóng đá Bayern-Dortmund cái đã.[/quote]

    OK. Ông muốn thằng nào thắng. Tôi là tôi mê thằng Dormunt, hê hê, khoái phù suy hơn phù thịnh...

    Khều một chút nữa. Máu của Tần Doanh Chính có phân nửa là của gã đại thương gia họ Lã cơ mà, gì chứ dính tới bất động sản là...ngon cơm ngay!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách(đơn giản thế thôi)]

    Cái này giông giống cãi bừa!

    Đã nói, tầm nhìn của Tần Thủy Hoàng đi trước thời đại cả trăm năm, đám sĩ phu hào kiệt của ông có mà hửi khói. Ở một tầm vóc khác, Hồ Quý Ly thiếu cái vũ dũng lẫn mưu lược để thành công như ông Tần kia, cũng ghi dấu trong lịch sử bằng những quyết định hơi vội vã để chuốc lấy thất bại.

    Lưu Bang lẫn Hạng Vũ, cộng với đám cận thần, mưu sĩ, chỉ chăm chăm giành phần thắng cho phe mình, đừng nói vì nhìn ra "đại cục thiên hạ". Có một ông Trương Lương khả dĩ công thành bèn...thân thoái. Có một ông Tiêu Hà thu vén quyền lợi cho các công thần khỏi cấu xé nhau...Ở đó mà đại cục với tiểu cục. Còn ông Phạm Tăng sinh bất phùng thời...nhắc tới thêm chán.

    Ông mà chỉ được cái tầm nhìn ra đại cục thiên hạ trong đám sĩ phu hào kiệt (thời Hán Sở) đó, tôi bái.

    Chuyện hợp tan tan hợp là lẽ bình thường. Ông có chắc thắng Tàu Khựa sẽ lại không chia năm xẻ bảy như Liên bang Xô viết? Tôi e rằng ngày đó cũng không xa lắm.

    Cờ vàng cờ đỏ là chuyện khác. Nếu cảm thấy thú vị, bàn tiếp![/quote]

    Tạm cho rằng sỹ phu, hào kiệt không có được tầm như Tần Thủy Hoàng.

    Nhưng điều đó đâu có quan trọng gì? khi đã có Tần Thủy Hoàng là tấm gương về thống nhất TQ. Người đi sau có thể không có tầm, nhưng nhìn vào cái người đi trước đã làm (được) để phấn đấu.

    Hạng Vũ lúc đang ở thế thắng, vốn có thể làm như vua Tần, thiết lập chính quyền trung ương cai trị, lại không làm. Đem chia ra như thời lục quốc để Lưu Bang có cơ hội lợi dụng kích động chư hầu chống lại.

    Lúc Hạng Vũ ở thế bất lợi, đề nghị giảng hòa chia ranh giới với Lưu Bang. Sỹ phu, mưu sỹ nào của Lưu Bang khuyên Lưu Bang truy đuổi đến cùng để thống nhất thiên hạ???

    Các mưu sỹ, hào kiệt có thể lúc đầu chỉ nghĩ đến quyền lợi phe mình. Nhưng phát triển đến 1 mức nào đó cũng/ tự nhiên phát sinh ra nhu cầu thống nhất. Cuối thời Hán có Tào Tháo mang chí lớn thống nhất đất nước, thua ở Xích bích mới phải tạm ngừng.

    Tạm dừng, để xem bóng đá Bayern-Dortmund cái đã.

    PS.: Tần Thủy Hoàng có tầm nhìn ở 1 chỗ (chắc còn nhiều chỗ khác nữa) rất đặc biệt, cái mà ngày nay ai cũng tấm tắc khen Mỹ, Thực ra bác Tần đã làm từ lâu:

    công nhận sở hữu tư nhân, cụ thể dân đen được quyền mua bán ruộng đất!!! Khác các nước khác đất đai chỉ trong tay công hầu, khanh tướng, vương gia phân nhượng, trao đổi không đến dân đen. Cũng đếch có chuyện không ngửi được là đất đai là sở hữu của toàn dân!!!???

    Bảo đảm tài sản cá nhân, nên các đại gia kéo nhau về Tần sinh sống, mang theo tài sản. Tiềm lực của Tần nhờ vậy mạnh lên, thôn tính ráo, thống nhất TQ.

    Phản hồi: 

    [quote]"Nguyện vọng của Nhân Dân", như đã viết, là dùng theo ngôn từ mới, hiện đại. Dùng theo ngôn từ ngày xưa là Hạng Vũ đi ngược lại "thế lớn của thiên hạ".

    Tất nhiên, Nhân Dân thời đó biết cái mẹ gì, nhưng sỹ phu, hào kiệt biết. Nên mỗi khi có loạn lạc, chia 5 xẻ 7 bao giờ cũng có vài hào kiệt, được phò trợ bởi 1 số sỹ phu, lấy Tần Thủy Hoàng làm tấm gương chói ngời mà không chói lòa để thống nhất TQ.[/quote]

    Cái này giông giống cãi bừa!

    Đã nói, tầm nhìn của Tần Thủy Hoàng đi trước thời đại cả trăm năm, đám sĩ phu hào kiệt của ông có mà hửi khói. Ở một tầm vóc khác, Hồ Quý Ly thiếu cái vũ dũng lẫn mưu lược để thành công như ông Tần kia, cũng ghi dấu trong lịch sử bằng những quyết định hơi vội vã để chuốc lấy thất bại.

    Lưu Bang lẫn Hạng Vũ, cộng với đám cận thần, mưu sĩ, chỉ chăm chăm giành phần thắng cho phe mình, đừng nói vì nhìn ra "đại cục thiên hạ". Có một ông Trương Lương khả dĩ công thành bèn...thân thoái. Có một ông Tiêu Hà thu vén quyền lợi cho các công thần khỏi cấu xé nhau...Ở đó mà đại cục với tiểu cục. Còn ông Phạm Tăng sinh bất phùng thời...nhắc tới thêm chán.

    Ông mà chỉ được cái tầm nhìn ra đại cục thiên hạ trong đám sĩ phu hào kiệt (thời Hán Sở) đó, tôi bái.

    Chuyện hợp tan tan hợp là lẽ bình thường. Ông có chắc thắng Tàu Khựa sẽ lại không chia năm xẻ bảy như Liên bang Xô viết? Tôi e rằng ngày đó cũng không xa lắm.

    Cờ vàng cờ đỏ là chuyện khác. Nếu cảm thấy thú vị, bàn tiếp!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách(đơn giản thế thôi)]

    Đâu có ai phản bác cái vĩ đại của Tần Thủy Hoàng mà ông phải chịu khó làm trạng sư. Tôi chỉ muốn nói rằng, sự thống nhất bằng bá đạo chỉ tiềm ẩn những đổ vỡ khôn lường.

    Ở đoạn thứ hai mà tôi trích trên, ông VN2006A chắc là...trật rồi. Trật ở cái chỗ "đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân". Chả có loại nhân dân nào trong thời đó mà biết được ích lợi của sự thống nhất hết. Trung Hoa chia năm xẻ bảy là chuyện bình thường mà không ai cảm thấy khó chịu. Cả ngàn sĩ phu mới có được một người có tầm nhìn xa được như Tần Thủy Hoàng. Cả chục vạn người mới có được một người như ông ấy. Lấy đâu ra cái gọi là "đi ngược nguyện vọng của nhân dân" ?

    Hạng Vũ đành tự sát trên bờ sông Ô, chỉ vì hắn chỉ là một tên tướng võ biền có chút máu giang hồ mã thượng. Chỉ vì ỡm ờ trò "fair play" với Lưu Bang mà thành ra nông nỗi ấy. Thêm vào cái gã Lưu...(manh) Bang chơi trò chính trị quá siêu, thắng trận là điều trông thấy trước.

    Nghe ông phán như thánh tướng về thất bại của Hạng Võ mà tôi cứ ngỡ mình đang nghe thánh thót đâu đây tiếng địch...sông Ô quá chừng...[/quote]

    Vốn không muốn làm trạng sư, nhưng cực chẳng đã lại phải làm lần nữa!!!

    "Nguyện vọng của Nhân Dân", như đã viết, là dùng theo ngôn từ mới, hiện đại. Dùng theo ngôn từ ngày xưa là Hạng Vũ đi ngược lại "thế lớn của thiên hạ".

    Tất nhiên, Nhân Dân thời đó biết cái mẹ gì, nhưng sỹ phu, hào kiệt biết. Nên mỗi khi có loạn lạc, chia 5 xẻ 7 bao giờ cũng có vài hào kiệt, được phò trợ bởi 1 số sỹ phu, lấy Tần Thủy Hoàng làm tấm gương chói ngời mà không chói lòa để thống nhất TQ.

    PS.: còn chuyện nghe tiếng địch sông Ô thánh thót đâu đây, chẳng qua thần kinh không vững, tâm hồn gò bó, nên hoang tưởng mà nghe nhầm thôi!!!

    Mỗi thời 1 khác, thời nay nghe rock, pop, hip-hop...lấy đâu ra tiếng địch thánh thót ở sông Hồng hay sông Cửu Long mà đòi nghe!!! Vả lại cờ vàng làm chính trị dở ẹc, sao sánh nổi Lưu (Manh) Bang mà hy vọng ép Hạng Vũ tự sát bên bờ sông Ô.

    Hạng Vũ có chết là chết bởi kinh tế thị trường định hướng XHCN không chịu tăng trưởng và môi trường thông tin phát triển không ngừng. Chứ Lưu (Manh) Bang chả có vai trò gì trong thời buổi In tẹc nét.

    Phản hồi: 

    Bác vũ như cẫn vớ vẩn. Con đường tối, thì ta tậu kính nhìn ban đêm, camera hồng ngoại mà đi. Cái chính là con đường đó phù hợp với đất nước ta, dân tộc ta... thì dù có vài chục năm phải đi qua bóng đêm thì vẫn là con đường tốt, gấp vạn lần con đường sáng choang nhưng đi xuống hố kiểu Libi hiện nay.

    Phản hồi: 

    [quote]Tần Thủy Hoàng thống nhất TQ, tiêu chuẩn hóa chữ viết, cỡ trục xe, đường xá, xây Vạn Lý Trường Thành...tuy truyền chỉ được 1 đời, nhưng sau đó TQ dù có bị loạn lạc bao giờ cũng có thiên hướng quy tụ thống nhất và lãnh thổ TQ chỉ có to ra. Đó là cái vĩ đại của Tần Thủy Hoàng.

    Võ công như Hạng Vũ, đánh bại nhà Tần, chỉ vì sai lầm chia xẻ TQ ra mà cuối cùng thất bại trước Lưu Bang. Nói theo ngôn từ mới: đi ngược lại nguyện vọng của Nhân Dân.[/quote]

    Đâu có ai phản bác cái vĩ đại của Tần Thủy Hoàng mà ông phải chịu khó làm trạng sư. Tôi chỉ muốn nói rằng, sự thống nhất bằng bá đạo chỉ tiềm ẩn những đổ vỡ khôn lường.

    Ở đoạn thứ hai mà tôi trích trên, ông VN2006A chắc là...trật rồi. Trật ở cái chỗ "đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân". Chả có loại nhân dân nào trong thời đó mà biết được ích lợi của sự thống nhất hết. Trung Hoa chia năm xẻ bảy là chuyện bình thường mà không ai cảm thấy khó chịu. Cả ngàn sĩ phu mới có được một người có tầm nhìn xa được như Tần Thủy Hoàng. Cả chục vạn người mới có được một người như ông ấy. Lấy đâu ra cái gọi là "đi ngược nguyện vọng của nhân dân" ?

    Hạng Vũ đành tự sát trên bờ sông Ô, chỉ vì hắn chỉ là một tên tướng võ biền có chút máu giang hồ mã thượng. Chỉ vì ỡm ờ trò "fair play" với Lưu Bang mà thành ra nông nỗi ấy. Thêm vào cái gã Lưu...(manh) Bang chơi trò chính trị quá siêu, thắng trận là điều trông thấy trước.

    Nghe ông phán như thánh tướng về thất bại của Hạng Võ mà tôi cứ ngỡ mình đang nghe thánh thót đâu đây tiếng địch...sông Ô quá chừng...

    Phản hồi: 

    Trích :
    "Không thể kiếm đâu ra một phần tử nào khác ngu hơn và dốt hơn được nữa , anh thề."

    Có lẽ đúng đấy, Vũ Như Cẩn khỏi cần thề

    [quote=Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) ][quote=Bạch Hùng]
    Việc xử Kha và Uyên 6 và 8 năm tù, riêng Kha bị thêm 2 năm trong quá khứ vì thành tích bất hảo-bất lương-côn đồ, do đó là hoàn toàn chính xác.[/quote]

    Ở cái Dân Luận này từ lâu tồn tại thằng đệ anh , Gấu trắng , một tấm gương sáng trung kiên cách mạng, dù phải nhai củ mì ăn củ sắn vẫn một lòng trung dũng đi theo con đường tăm tối cách mạng đề ra. Địa vị tuyên huấn của thằng đệ anh là không gì có thể lay chuyển được. Không thể kiếm đâu ra một phần tử nào khác ngu hơn và dốt hơn được nữa , anh thề . Sự tồn tại của Gấu trắng ở vai trò tuyên huấn, sẽ khiến bọn chã luôn được chứng kiến một thực thể ngu dốt hơn mình, từ đó chúng sẽ tự tin: à mình tuy chã vẫn có đứa ngu hơn. Cũng từ đó đàn chã có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Xã hội cũng vì thế mà ngày một văn minh. Ở phương diện này mà nói, vai trò tác dụng của Gấu trắng là không gì có thể phủ nhận được. Điều này cũng một lần nữa minh chứng cho nhận đinh của anh: "Một con bò, nếu được sử dụng đúng cách cũng mang lại những lợi ích khó lường " , : )[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Qua Đường]Người Việt ta có những câu mộc mạc nhừng đầy ý nghĩa như câu “có qua có lại mới toại lòng nhau”, câu “hòn đất bay đi, hòn chì bay lại”, và câu “rừng nào cọp nấy”. Hiện nay ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN tuyệt đối CẤM không cho người dân trong nước hó hé treo lá cờ Vàng ba sọc Đỏ, thì đương nhiên người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới, có gốc Việt Nam Cộng Hòa, cũng phản ứng NGƯỢC LẠI và chống đối đến cùng bất cứ ai hó hé treo lá cờ Đỏ Sao Vàng bên ngoài các tòa đại sứ hay tòa lãnh sự của CHXHCNVN tại quốc gia họ sinh sống.

    Chỉ khi nào chính quyền CHXHCNVN hủy bỏ thái độ ngăn cấm người dân trong nước treo TỰ DO lá cờ Vàng ba Sọc Đỏ mà họ trân quý nếu họ muốn, thì lúc đó người Việt tỵ nạn CS tại Mỹ, Úc, Âu châu, Canada, v.v… mới thôi không còn ngắn cản việc treo lá Cờ Đỏ Sao Vàng tại những quốc gia này. Chứ bất cứ ai một mặt nhân danh tự do biểu lộ tư tưởng để đòi hỏi người Việt quốc gia tại Mỹ, Úc, Âu châu, Canada v.v… đừng ngăn cản không cho các người gốc CHXHCNVN được treo Cờ Đỏ, nhưng mặt khác lại không đòi hỏi chính quyền CHXHCNVN thôi ngăn cấm người dân trong nước treo Cờ Vàng thì đó, theo tôi, cũng chỉ là một loại đạo đức giả mà thôi. Và lúc đó kết quả vẫn y nguyên dù có kéo thêm hàng thập niên nữa chuyện cờ Đỏ cờ Vàng vẫn không bao giờ được giải quyết một cách văn minh trong tinh thần hòa giải dân tộc.[/quote]

    Các bác Việt kiều được sống trong xã hội dân chủ văn minh hàng chục năm rồi mà vẫn muốn hành xử hệt như nhà cầm quyền CS thì còn làm gương được cho ai?

    Chính quyền CS cấm cờ vàng thì các bác cấm cờ đỏ. Kết quả là người dân trong nước sẽ nhìn các bác và nghĩ : "CS chẳng hay ho gì, nhưng mấy ông "dân chủ" này thì cũng cùng một giuộc cả thôi".

    Nếu muốn tuyên truyền cho tự do dân chủ, có lẽ nên bỏ cái tư tưởng ăn miếng trả miếng này đi. Tôn trọng quyền treo cờ đỏ của những người thích lá cờ này, các bác "cờ vàng" thực ra sẽ chẳng thiệt hại gì mà ngược lại, chỉ khiến người ta khâm phục tinh thần dân chủ của các bác mà thôi.

    Nhưng để làm được điều đó, cần phải thực sự thấm nhuần tinh thần dân chủ. Tiếc thay, trong số những người Viêt lớn tiếng hô hào dân chủ, hình như chưa có nhiều người thấm nhuần được và hành xử được theo đúng tinh thần này này.

    Phản hồi: 

    Tôi hỏi anh câu này nhé: Anh có 1 cô vợ thuần thục đang chung sống yên lành với anh nhé. Bên cạnh nhà có ông Tàu lúc nào cũng nhăm nhe muốn chiếm đoạt vợ anh cho kỳ được vì từ đời tằng tổ của ông Tàu này đã thèm muốn các cô gái trong dòng nhà này rồi. Thế rồi ông Tàu ấy bỏ tiền ra, huấn luyện thêm cho em trai anh: Chỉ có nó mới xứng đáng với cô gái ấy vì nó học được cái gọi là ưu việt của ông Tàu ấy(lưu manh, gian giảo, lỳ mặt, bất chấp trắng, đen). Một ngày nào đó anh gặp lúc không may nghặt nghèo thế là thằng em trai của anh nó chiếm đoạt cô vợ của anh vừa sắp đặt để chuyền tay cô ấy sang cho ông Tàu kia(sau khi nó cưỡng bức cạn kiệt sức lực của vợ anh rồi). Thế thì anh sẽ thương thuyết với em trai anh để hòa bình giải quyết hay anh sẽ cho nó què tay cụt chân cho chừa thói "dại trong nhà, làm tày khôn với kẻ cướp" HẢ!!!.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]
    Việc xử Kha và Uyên 6 và 8 năm tù, riêng Kha bị thêm 2 năm trong quá khứ vì thành tích bất hảo-bất lương-côn đồ, do đó là hoàn toàn chính xác.[/quote]

    Ở cái Dân Luận này từ lâu tồn tại thằng đệ anh , Gấu trắng , một tấm gương sáng trung kiên cách mạng, dù phải nhai củ mì ăn củ sắn vẫn một lòng trung dũng đi theo con đường tăm tối cách mạng đề ra. Địa vị tuyên huấn của thằng đệ anh là không gì có thể lay chuyển được. Không thể kiếm đâu ra một phần tử nào khác ngu hơn và dốt hơn được nữa , anh thề . Sự tồn tại của Gấu trắng ở vai trò tuyên huấn, sẽ khiến bọn chã luôn được chứng kiến một thực thể ngu dốt hơn mình, từ đó chúng sẽ tự tin: à mình tuy chã vẫn có đứa ngu hơn. Cũng từ đó đàn chã có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Xã hội cũng vì thế mà ngày một văn minh. Ở phương diện này mà nói, vai trò tác dụng của Gấu trắng là không gì có thể phủ nhận được. Điều này cũng một lần nữa minh chứng cho nhận đinh của anh: "Một con bò, nếu được sử dụng đúng cách cũng mang lại những lợi ích khó lường " , : )

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A] Mình bản thân không khoái cờ vàng. Không phải vì ghét hay căm hờn gì nó!!! Mà đơn giản vì cờ vàng 3 sọc đỏ "xấu vía", ra đời trong bối cảnh nước bị mất và bị hạ xuống, kết thúc bằng "mất nước". Làm công dân của nó bị đuổi chạy dài dài tụt cả quần.[/quote]
    Bản thân mình cũng không khoái cờ đỏ. Không phải vì ghét mà vì rất ghét !! Đơn giản là vì trông nó như được nhuộm bằng biển máu của hàng triệu đồng bào vô tội là nạn nhân của csvn, rất kinh hãi. Lá cờ này ra đời trong bối cảnh mất nước và cộng sản quốc tế đang lăm le xâm thực toàn thế giới, nó đang là biểu tượng cho một nước VN bại hoại, suy đồi, đang bị ngoại bang đè đầu cưỡi cổ, thắt dây thòng lọng ngày hôm nay. Làm công dân gái của nó phải đứng ngay tại chỗ, hoặc bôn ba khắp chốn tụt quần cho bọn dân chơi ngoại quốc sờ mó, lựa hàng, công dân giai thì kéo nhâu đi làm giai cấp tiên phong mạt hạng khắp nơi.

    [quote]Biện luận cờ vàng mới là mầu của dân tộc là nói bậy!!! Mầu vàng và mầu đỏ đều là mầu của dân tộc, thực ra là do Tầu thời Bắc thuộc nó vác sang "khai hóa" cho Man (Di Nhung Địch). Thằng Cộng Hòa thì Vàng Đỏ, Cộng Sản thì Đỏ vàng, cũng thế cả.[/quote]
    Đúng thế, biện luận mầu đỏ mầu vàng này nọ đều là vớ vẫn, đường nét mới là quan trọng. Ngôi sao thì rất thắm tình anh em với cờ Tàu cộng, búa liềm thì đúng là trực hệ huyết thống với cờ cố Liên Xô. Ba sọc thì là ba dòng mấu song song sẽ không bâu giờ gặp nhau tại một điểm, cho dù ở vô cùng :)

    [quote] Cờ vàng chẳng bao giờ có được cái hào hùng như thế, ngoài 20 năm "phồn vinh, dễ thở" cho 1 phần của VN. Cho nên đừng có so sánh khập khiễng!!![/quote]
    Cờ đỏ chẳng bao giờ là hào hùng như dân cộng lừa vẫn tự sướng với nhau, ngoài 2/3 thế kỷ rất 'nghèo rớt, nghẹt thở', chất chứa đầy máu xương và nước mắt của hàng triệu triêu nạn nhân bị csvn lừa bịp. Không bút mực nầu tả xiết. Chẳng thể so sánh với bất cứ thứ gì khác !

    Phản hồi: 

    [quote=Kỳ nhông]...


    và đang là lá cờ sáng ngời của CHLB Nga vĩ đại hiện nay

    [/quote]

    He he, lâu lâu quay lại DL chuyện cờ quạt vẫn không dứt, có đến 2 topic cùng 1 lúc!!!

    Tần Thủy Hoàng thống nhất TQ, tiêu chuẩn hóa chữ viết, cỡ trục xe, đường xá, xây Vạn Lý Trường Thành...tuy truyền chỉ được 1 đời, nhưng sau đó TQ dù có bị loạn lạc bao giờ cũng có thiên hướng quy tụ thống nhất và lãnh thổ TQ chỉ có to ra. Đó là cái vĩ đại của Tần Thủy Hoàng.

    Võ công như Hạng Vũ, đánh bại nhà Tần, chỉ vì sai lầm chia xẻ TQ ra mà cuối cùng thất bại trước Lưu Bang. Nói theo ngôn từ mới: đi ngược lại nguyện vọng của Nhân Dân.

    Mình bản thân không khoái cờ vàng. Không phải vì ghét hay căm hờn gì nó!!! Mà đơn giản vì cờ vàng 3 sọc đỏ "xấu vía", ra đời trong bối cảnh nước bị mất và bị hạ xuống, kết thúc bằng "mất nước". Làm công dân của nó bị đuổi chạy dài dài tụt cả quần.

    Tóm lại, nếu không thích cờ đỏ sao vàng thì chọn cờ khác. Nhất định không dùng cờ vàng 3 sọc đỏ.

    Biện luận cờ vàng mới là mầu của dân tộc là nói bậy!!! Mầu vàng và mầu đỏ đều là mầu của dân tộc, thực ra là do Tầu thời Bắc thuộc nó vác sang "khai hóa" cho Man (Di Nhung Địch). Thằng Cộng Hòa thì Vàng Đỏ, Cộng Sản thì Đỏ vàng, cũng thế cả.

    Cờ vàng 3 sọc đỏ cũng không thể so được với cờ Nga của Sa hoàng ngày xưa!!! Cờ Nga lấy mẫu từ cờ của Hà lan do Peter Đại đế, đầu tiên cho Hải quân Nga, sau mới dùng cho cả nước Nga. Gắn liền với việc cải cách làm cho Nga vươn lên thành cường quốc trên thế giới. Đánh bại Thụy Điển ở biển Bắc, giong buồm vượt biển Đen đến trước Konstantinopel thả neo, bắn Thần công dọa bọn Thổ sợ teo trym. Phía Đông vượt Sibirien, vượt biển Behring(er) chiếm Alaska...

    Cờ vàng chẳng bao giờ có được cái hào hùng như thế, ngoài 20 năm "phồn vinh, dễ thở" cho 1 phần của VN. Cho nên đừng có so sánh khập khiễng!!!

    Phản hồi: 

    Huy Đức viết bài này rất hay.
    Hay nhất là đoạn kết.
    [quote]Việc để cho người dân treo lá cờ cũ của phe bại trận miền Nam, việc để cho người dân quyền được bày tỏ thái độ, kể cả bằng cách đốt cờ, đã không làm cho giá trị quốc kỳ của Hoa Kỳ giảm xuống.

    Những điều trên đây rõ ràng chưa thể xảy ra ở Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng không nên coi đấy là độc quyền của Mỹ. Người dân Việt Nam cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Người dân Việt Nam, dù là Việt hay H'mong, dù là Khmer hay Chăm... cũng xứng đáng được gìn giữ và phát triển sự khác biệt của mình. Người Việt Nam, dù là cộng sản hay quốc gia, cũng xứng đáng có quyền bày tỏ những gì mà mình tin tưởng.

    Không thể có tự do trong một chế độc tài toàn trị. Nhưng, tự do cũng không thể có nếu như mỗi người dân không tự nhận ra đó là quyền của mình. Bạn không thể hành động như một người tự do nếu không bắt đầu bằng tự do trong chính tư duy của bạn.[/quote]

    Phản hồi: 

    Cờ của chế độ thối nát Nga Hoàng bị tiêu diệt bởi cách mạng tháng Mười Nga 1917 vĩ đại

    đã quay lại trở thành thành lá cờ cách mạng tháng Tám Nga 1991 vĩ đại không kém

    và đang là lá cờ sáng ngời của CHLB Nga vĩ đại hiện nay
    Phản hồi: 

    [Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 10:32, 25/05/2013 - mã số 88467
    Nói chung, việc trao đổi/ thương thuyết chỉ có giá trị, khi anh có cái gì để trao đổi. Khi đến cả nước cũng còn mất, cái xác VNCH chỉ còn là cái bóng ma thì việc đòi hỏi treo cờ VNCH chỉ là vô nghĩa.
    Việc xử Kha và Uyên 6 và 8 năm tù, riêng Kha bị thêm 2 năm trong quá khứ vì thành tích bất hảo-bất lương-côn đồ, do đó là hoàn toàn chính xác.]

    Bạch Hùng nói đúng quá! Cũng sắp đến lúc "phe" của Bạch Hùng sẽ không còn gì để "trao đổi".... ráng trốn cho kỷ nha!!

    Phản hồi: 

    Ranh giới quốc gia càng ngày càng trở nên mong manh. Ở đâu có cơm no áo ấm hơn, ở đâu có tự do hơn, thì người dân sẽ chọn.

    Phản hồi: 

    Nói chung, việc trao đổi/ thương thuyết chỉ có giá trị, khi anh có cái gì để trao đổi. Khi đến cả nước cũng còn mất, cái xác VNCH chỉ còn là cái bóng ma thì việc đòi hỏi treo cờ VNCH chỉ là vô nghĩa.
    Việc xử Kha và Uyên 6 và 8 năm tù, riêng Kha bị thêm 2 năm trong quá khứ vì thành tích bất hảo-bất lương-côn đồ, do đó là hoàn toàn chính xác.

    Phản hồi: 

    Người Việt ta có những câu mộc mạc nhừng đầy ý nghĩa như câu “có qua có lại mới toại lòng nhau”, câu “hòn đất bay đi, hòn chì bay lại”, và câu “rừng nào cọp nấy”. Hiện nay ĐCSVN và Nhà Nước CHXHCNVN tuyệt đối CẤM không cho người dân trong nước hó hé treo lá cờ Vàng ba sọc Đỏ, thì đương nhiên người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới, có gốc Việt Nam Cộng Hòa, cũng phản ứng NGƯỢC LẠI và chống đối đến cùng bất cứ ai hó hé treo lá cờ Đỏ Sao Vàng bên ngoài các tòa đại sứ hay tòa lãnh sự của CHXHCNVN tại quốc gia họ sinh sống.

    Chỉ khi nào chính quyền CHXHCNVN hủy bỏ thái độ ngăn cấm người dân trong nước treo TỰ DO lá cờ Vàng ba Sọc Đỏ mà họ trân quý nếu họ muốn, thì lúc đó người Việt tỵ nạn CS tại Mỹ, Úc, Âu châu, Canada, v.v… mới thôi không còn ngắn cản việc treo lá Cờ Đỏ Sao Vàng tại những quốc gia này. Chứ bất cứ ai một mặt nhân danh tự do biểu lộ tư tưởng để đòi hỏi người Việt quốc gia tại Mỹ, Úc, Âu châu, Canada v.v… đừng ngăn cản không cho các người gốc CHXHCNVN được treo Cờ Đỏ, nhưng mặt khác lại không đòi hỏi chính quyền CHXHCNVN thôi ngăn cấm người dân trong nước treo Cờ Vàng thì đó, theo tôi, cũng chỉ là một loại đạo đức giả mà thôi. Và lúc đó kết quả vẫn y nguyên dù có kéo thêm hàng thập niên nữa chuyện cờ Đỏ cờ Vàng vẫn không bao giờ được giải quyết một cách văn minh trong tinh thần hòa giải dân tộc.

    Pages