Đào Tuấn - Nick Vujicic: Không ở đâu người ta khóc khi đi xem xiếc thú như ở Việt Nam

  • Bởi Admin
    24/05/2013
    6 phản hồi

    Đào Tuấn

    Nick Vujicic trả lời phỏng vấn độc quyền TTXVH.

    Nick, chào mừng anh đến Việt Nam. Xin hãy nói về cảm nhận của mình sau 2 ngày ở đất nước tươi đẹp này.

    Xin lỗi các bạn. Tôi có nhìn thấy gì đâu ngoài dây điện và đầu người. Còn về cảm nhận ư, Việt Nam thật dễ chịu với sự cuồng nhiệt. Tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt ở khắp nơi trên thế giới, nhưng không ở đâu người ta khóc khi đi xem xiếc thú cả.

    Nick, có lẽ anh vẫn chưa thoát khỏi mặc cảm của người khuyết tật chăng! chúng tôi đến để nghe anh nói chứ không đến để xem anh diễn.

    Tất nhiên không phải là tất cả. Nhưng tôi nhìn thấy sự tò mò trong mắt nhiều người. Trong chương trình của chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới, tôi đồng ý để những người khuyết tật được ôm mình, để họ cảm nhận bằng xương bằng thịt ý chí và nghị lực. Nhưng ở đất nước các bạn, rất nhiều người lành lặn chỉ muốn đến gần để chụp ảnh với tôi như chụp ảnh với ngọn tháp Eiffel. Hơn nữa, tôi không thích việc nhiều người đến chỗ cái bàn của tôi, cúi người và định… xin lỗi, tôi nhớ đến Bi Rain. Bởi điều mà một người không chân tay như tôi muốn nói với họ là các bạn hãy đứng trên đôi chân của mình và đừng bao giờ cúi đầu. Khi người ta đã cúi đầu có phải là người ta sẽ phải gập gối không?

    Vì sao anh lại có ý tưởng nói chuyện với giới doanh nhân Việt?

    Ồ, ban đầu tôi chỉ định giao lưu với sinh viên và khoảng 9000 trẻ em đường phố. Nhưng sau đó, phía Việt Nam đề nghị giao lưu với giới doanh nhân. Họ đưa ra số liệu là hàng trăm ngàn DN phải bỏ trốn, tự tử, hoặc vào nhà thương điên. Họ nói doanh nhân Việt giờ còn tuyệt vọng hơn những người khuyết tật. Và vì thế tôi đồng ý nói chuyện và chủ đề đưa ra là “Đừng bao giờ bỏ cuộc” dù nói thật tôi không tin việc cứ lao đầu vào rọ là một giải pháp khôn ngoan. Nhà giàu tuyệt vọng nguy hiểm hơn nhà nghèo, bởi người ta sẽ sốc nặng và suy sụp rất nhanh khi không quen với sự tuyệt vọng. Tôi nghĩ sự tuyệt vọng nào cũng cần được giúp đỡ, nhất là sự tuyệt vọng của những người bình thường.

    Anh tin là anh có đủ kinh nghiệm thương trường để nói chuyện và thuyết phục giới doanh nhân Việt?

    Câu đầu tiên mà tôi nói với họ là các bạn hãy nhìn xem, tôi đã kiếm được 1,6 triệu USD ở một đất nước đang suy thoái kinh tế. Hãy tìm mọi cơ hội trong mọi hoàn cảnh.

    Nick! Nói về chuyện tiền nong, số tiền 31,7 tỷ đồng có phải là quá nhiều cho vài buổi nói chuyện nhẽ ra phải là vì mục đích từ thiện?

    1,6 triệu dollar chứ không phải 31,7 tỷ.

    Ồ, 1,6 triệu dollar có khác gì 31,7 tỷ?

    Khác chứ. Chúng tôi không nhận đồng tiền không thể tiêu ở đâu khác ngoài Việt Nam. Hơn nữa, Nhà băng Úc có lẽ sẽ cần một bài nói chuyện để khỏi sốc khi bỗng nhiên nhìn thấy một khoản tiền hơn 10 chữ số được chuyển khoản cho vài ngày nói như các bạn là chém gió.

    Xin đặt lại câu hỏi: Anh có thể giải thích vì sao số tiền cho vài buổi diễn thuyết lại lớn đến thế?

    Chắc ý bạn nói là đắt?! Cựu tổng thống Mỹ từng được trả 750 ngàn dollar cho một bài diễn thuyết ở Hồng Kông, nhưng bài diễn thuyết đó không thể truyền niềm tin và nghị lực sống. Hơn nữa, cứ 4 năm, hoặc cùng lắm là 8 năm nước Mỹ lại cho ra đời thêm một diễn giả, trong khi trên thế giới chỉ có một Nick. Tôi có giá hơn Bill bởi vì tôi không đứng diễn thuyết bằng chân. Các bạn thấy đấy, tôi cũng không có tay. Nhưng liệu ai có thể mở chìa khóa trái tim và niềm tin bằng tay bao giờ.

    Việt Nam của chúng tôi cũng có những Nguyễn Ngọc Ký, những Nguyễn Công Hùng, theo anh vì sao họ lại không thể thành công như anh?

    Ồ, tôi cũng đã được nghe về Nguyễn Công Hùng. Tôi khâm phục anh ấy, nhất là khi hiệp sĩ công nghệ thông tin của các bạn từng nói thật là đã tước đoạt niềm tin của nhiều người, vì sự bất lực của mình. 6,7 triệu người khuyết tật và chỉ có vài “Nguyễn Công Hùng”. Vì sao anh ấy không thể thành công như tôi ư. Nói đơn giản chẳng hạn ở Việt Nam có lẽ tôi cũng sẽ phải lê la đầu đường xó chợ nào đó. Các bạn thử nghĩ xem, các tòa nhà và phương tiện công cộng ở Việt Nam thật khủng khiếp đối với người khuyết tật. Các bạn nên tự hào với Nick Việt Nam khi bản thân tôi cũng thực sự cảm phục anh ấy.

    Nick. Hôm qua anh đã khuyên các bạn trẻ hãy học tập Bác Hồ. Anh đã tìm hiểu và biết về lãnh tụ của chúng tôi như thế nào?

    Ồ, đây là bí quyết kinh doanh, đáng lẽ tôi không nên chia sẻ. Nhưng đại khái là mỗi khi đến một quốc gia nào đó tôi thường nhìn vào tờ giấy bạc. Tờ giấy bạc in hình của ai tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu về người đó. Ông Vũ có nói với tôi ở Việt Nam đang có phong trào học tập tấm gương đạo đức của người có chân dung trên tờ giấy bạc- tôi quên mất tên rồi- và tôi nghĩ nếu nói điều gì về lãnh tụ của các bạn có lẽ chắc các bạn sẽ thích. Tôi nói thế có khó hiểu không? Đại khái, nếu sang Triều Tiên, tôi sẽ nói các bạn cần học tập Kim Chính Nhật, Kim Chính Vân.

    Nhưng anh đã nói đến hai chữ “tự do”?

    Ồ nhà báo, câu đó anh cũng tự trả lời được mà, cũng là bí quyết kinh doanh cả thôi. Người ta thiếu cái gì, tôi sẽ nói về cái đó.

    Anh sẽ còn trở lại Việt Nam?

    Có lẽ là không. Tôi đã nhìn thấy sự thất bại của mình. Thần thánh gì cũng không thể truyền niềm tin và nghị lực cho những người bại não mà không biết mình bại não.

    (Theo TTX vỉa hè- nhà tiếng Úc học Lại Văn Quay dịch)

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bài quá tuyệt. Nhẹ nhàng, dí dỏm, mà thâm thuý. Hoàn toàn đồng ý. Nick vẫn có thể gây được hiệu ứng tốt với các video clip miễn phí của anh trên mạng, vẫn có thể là tấm gương nghị lực cho nhiều người mà ko cần phải "ồn ào, phô diễn, phong trào, tốn tiền vì ...một thương hiệu bá vơ ..." theo kiểu sao Hàn đến Việt Nam (và chỉ có ở Việt Nam). Hơn nửa Nick cần rút kinh nghiệm hơn là chỉ nên nói cái gì mình ..... biết, ko nên nói những gì mình .... chưa biết rỏ hay nói kiểu lấy lòng . Hàng trăm ngàn người nghe, chắc chắn là có những cái đầu .. chưa bị bại nảo, vậy Nick đừng để hình ảnh của anh kém .... đẹp đi vì lây nhiễm sự ... dối trá ở nơi anh đến.

    Phản hồi: 

    Ta cũng có nhiều chương trình tổ chức gặp mặt những người khuyết tật. Nhưng những chương trình ấy người khuyết tật thường ở vai bị động. Nhưng lần này Nick đến Việt Nam thì buổi gặp mặt này, người khuyết tật lại đóng vai trò chủ động.
    Tôi cũng đã từng nghe nhiều người khuyết tật của ta phát biểu, lần này nghe Nick phát biểu, tôi thấy có một sự khác biệt rõ rệt. Những người khuyết tật của ta khi phát biểu trước mọi người thường tỏ thái độ rụt rè, kêu goi tình thương và sự giúp đỡ của người khác. Còn Nick thì khác hẳn, rất tự tin, nhiều khi còn tự hào (khoe đã gặp 8 tổng thống, đi nói chuyện ở 47 nước), nêu triết lý sống để dạy đời, tức là dạy người lành lặn.
    Vì sao có sự khác biệt này? Suy cho cùng thì mọi sự việc diễn ra trong xã hổi chỉ có hai yếu tố:
    1- Sự vận động của bản thân.
    2- Yếu tố tác động của xã hội.
    Nick là người có tài, có bản lĩnh, có nghị lực và ý chí rất mạnh mẽ, tự tin ở chính bản thân mình.
    Xã hội Úc phải là một xã hội ưu việt thì mới tạo điều kiện cho một con người khuyết tật trở thành người nổi tiếng, đã tạo điều kiện để một con người khuyết tật phát huy được tài năng của mình không những chỉ nuôi sống được mình mà còn cống hiến rất nhiều cho xã hội, tức là một con người có ích. Còn ở nước ta, thì đối với người khuết tật, xã hội chỉ tạo điều kiện để họ sống đủ qua ngày là tốt lắm rồi.Có lẽ đây là bài học cho những người lãnh đạo. Thế nhưng đối với những người đã "bại não" thì họ chỉ biết lo vun vén cho bản thân chứ chú ý gì đến người khác, nhất là những người khuyết tật.

    Phản hồi: 

    Chỉ mấy ngày ở Việt Nam mà chuẩn đoán chính xác bệnh (bại não). 1,6 triệu USD, giá quá rẻ cho Bác sĩ Nick !

    Phản hồi: 

    Pv:Anh sẽ còn trở lại Việt Nam?

    Nick: Có lẽ là không. Tôi đã nhìn thấy sự thất bại của mình. Thần thánh gì cũng không thể truyền niềm tin và nghị lực cho những người bại não mà không biết mình bại não.

    Tôi không tin đây là câu nói của Nick vì chỉ đọc chứ chưa nghe. Với công dân lề trái VN câu nói này là bình thường nhưng với Nick quá bất ngờ
    Tôi muốn tìm cuộc phỏng vấn này bằng phương tiện nghe - nhìn

    Phản hồi: 

    Ôi, chê bai là văn hóa của người VN chăng? Cái gì cũng qui ra tiền để rồi phê phán, thật lạ! Họ rêu rao rằng sao không để dành tiền mời Nick sang diễn thuyết để dùng cho người khuyết tật VN. Mỗi người khuyết tật sẽ được bao nhiêu tiền trong số tiền này nếu đem chia đều?

    Với tôi cái Nick mang lại cho người nghe không thể mua bằng tiền được. Biết bao nhiều người trên thế giới đã khóc khi nghe Nick chia sẻ, khích lệ. Điều Nick chia sẻ không chỉ có ích cho người khuyết tật về thể chất mà, hơn thế nhiều, có ích cho những người "khuyết tật" về mặt tinh thần.

    Sao VN không dùng Nguyễn Ngọc Kí, Nguyễn Công Hùng? Bởi vì nếu họ có chia xẻ thì họ cũng không thể mang lại sự lan tỏa lớn. Nếu mời Nguyễn Ngọc Kí, Nguyễn Công Hùng diễn thuyết thì liệu có bao nhiêu người đến lắng nghe họ đây? Người Việt có câu "Bụt chủ nhà không thiêng".

    Phản hồi: 

    “Anh sẽ còn trở lại Việt Nam?

    Có lẽ là không. Tôi đã nhìn thấy sự thất bại của mình. Thần thánh gì cũng không thể truyền niềm tin và nghị lực cho những người bại não mà không biết mình bại não.”

    Chưa nghe Nick nói câu này thì tội phụ Nick một, sau khi nghe Nick nói câu này ("nghe" bằng mắt qua bài đã dịch) thì tôi khâm phục Nick một nghìn lần. Bao nhiêu người sống chung với những người “bại não” quá nửa thế kỷ mà không nhận ra nước mình có hội chứng “bại não tập thể”. Vậy mà Nick đến nước mình có vài ngày, chỉ đi qua hai thành phố lớn, cũng chẳng tiếp xúc được với nhiều người mà Nick đã chẩn bệnh rất đúng.
    Nhưng nếu Nick bày ra cách chữa thì sẽ có giá trị hơn, nhưng chắc vì phép lịch sự nên khách chỉ khen chủ nhà, còn người nào trong chính nước mình chẩn được bệnh như Nick thì chắc đã chịu số phận như trung tướng Trần Độ và cụ Hoàng Minh Chính... hoặc vào nhà đã làm bạn tù cùng với TS Cù Huy Hà Vũ và nhiều người khác nữa, nếu kể hết tên thì phải hàng bao nhiêu trang giáy khổ A4.

    Chẳng biết cụ TBT Nguyễn Phú Trọng có biết những bệnh nhân "bại não" của nước mình đang tập trung ở đâu không?