Phạm Văn Hải - Những điều không ghi trong biên bản làm việc của công an

  • Bởi Admin
    23/05/2013
    1 phản hồi

    Phạm Văn Hải (aka See Free)

    Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm về 24h bị tạm giữ ở Công An Khánh Hòa (do tham gia phát bong bóng bay và tờ rơi phổ biến Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho người dân). Mình chia sẻ ghi chép này để các bạn cùng biết, đỡ phải kể lại cùng một câu chuyện cho nhiều người nghe.


    Có thể nói rằng, lỗi hệ thống khá lớn trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay là việc các nhân viên hành pháp luôn có ý muốn lấn sâu sang phần sân của bộ phận tư pháp!!! Đây là điều khó hiểu, và hơi mâu thuẫn vì lẽ thường thì xu hướng ai cũng muốn né bớt nghĩa vụ (và tất nhiên là trách nhiệm đi kèm). Thế nhưng, theo những gì tôi được chứng kiến thì các nhân viên hành pháp luôn có ý muốn quy kết, buộc tội cho đối tượng ngay tại trụ sở Công an. Cụ thể là họ dùng những từ như "cột / buộc..." để lệnh cho cấp dưới khi thẩm vấn đối tượng. Với một công dân bình thường, không có sự hỗ trợ của luật sư bên cạnh thì có đến hơn 90% khả năng dính tội oan ngay ở giai đoạn thẩm vấn này trước những câu hỏi đầy dụng ý của các nhân viên có nghiệp vụ.

    Và thêm một điều khiếm khuyết nữa, là chế độ ta có qua nhiều điểm G - nhạy cảm (như bài viết của blogger Nguyễn Hưng Quốc đã phân tích rất hay: "Điểm G của chế độ"). Tôi đã hỏi các nhân viên an ninh:

    - Các anh có nhận thấy chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian và công sức cho một sự việc hết sức bình thường hay không?

    - Nhưng đằng sau sự bình thường đó có thể ẩn chứa những mục đích không tốt!

    Trời đất! Nếu thế thì hàng triệu chiếc xe đang lưu thông bình thường trên đường, làm sao phát hiện những mục đích không tốt của người lái nếu một trong số ấy có ý định xấu là muốn đâm vào 1 ai đó (để ám sát diệt khẩu chẳng hạn)? Bắt từng người về thẩm vấn hay đặt camera thăm dò suy nghĩ người lái xe???

    ...

    - Anh Hải có phát bong bóng bay phải không?

    - Không, tôi không phát.

    Một lúc sau:

    - Anh phát bao nhiêu quả bóng bay và bao nhiêu tờ rơi?

    - Tôi đã nói là tôi không phát. Mặc dù đây là việc làm rất tốt, nhưng không phải vì thế mà tôi nhận vơ vào, tranh công người khác. Nếu tôi không bận chụp hình thì cũng sẽ tham gia phát bóng bay và tờ rơi.

    ...

    - Anh được nhận lợi ích gì khi tham gia phổ biến bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền?

    - Trước mắt thì chỉ thấy thiệt hại cho bản thân, điện thoại bị tắt không được nghe, quyền riêng tư cá nhân đang bị xâm phạm...

    - Không có lợi ích vậy thì anh tham gia làm gì? Mục đích là gì?

    - Tôi xem đây như một công việc thiện nguyện.

    Nói khai phóng thì hơi quá, nhưng tôi muốn phổ biến cái Quyền căn bản nhất của Con Người. Bởi vì cá nhân tôi đã từng tốt nghiệp đại học mà không hề biết mình mặc nhiên có được những quyền căn bản như thế.

    ...

    - Những chuyện ấy thì đã có xã hội lo, việc gì các anh chị phải tự thân đi làm?

    - Xã hội là những ai? Nếu không xuất phát từ cá nhân mỗi con người, mỗi công dân?

    ...

    - Nếu đất nước này không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, anh có hình dung được nó sẽ đi về đâu và như thế nào không?

    - Nếu miền Nam vẫn là Việt Nam Cộng Hòa thì mô hình nó sẽ tương tự như Hàn Quốc (Nam Hàn) hiện nay thôi...

    - Tại sao tôi đang nói chuyện trong nước mà anh lại lôi Nam-Bắc Hàn ra so sánh?

    - Ủa vậy Chủ nghĩa Cộng sản cũng du nhập từ Âu châu chứ có phải do người trong nước sáng lập ra đâu?

    ...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Chắc ông PVH ít đọc Dân luận thì phải, vì thấy ông có vẻ thích đối đáp với công an là điều chỉ mất thời gian vô ích. Trên Dân luận đã có mấy người chia sẽ kinh nghiệm khi làm việc với công an mà bí quyết thành công nhất là trả lời bằng sự im lặng. Trong trường hợp này thì chính "im lặng là vàng". Có nên nhắc lại những kinh nghiệm quý báu của những người đã từng "làm việc" với công an không nhỉ? Kinh nghiệm của những người đi trước thường để lại những bài học miễn phí cho những người đi sau.
    Kinh nghiệm đó là biến thế bị động thành chủ động. Mình không để nó chi phối mình mà mình chi phối lại, đó là điều khái quát nhất, còn cụ thể có những điều như sau:
    - Thưa ông công an nhân dân, ông nói tôi nghe không rõ, câu được câu chăng nên khó trả lời đúng, vậy xin ông vui lòng viét những câu hỏi đó vào giấy để tôi mang về nhà suy nghĩ chín chắn và chắc chắn rồi trả lời ông sau. Nếu ông không biết viết thì để tôi lấy máy ghi âm ghi những lời ông nói để về nghe lại cho rõ. Nếu ông không làm thế thì tôi không trả lời bát cứ cau gì ông hỏi, kêt cả ngày tháng năm sinh, tên bố mẹ.... Ông muốn viết gì bắt tôi ký thì phải làm hai bản, giao cho tôi một bản, nếu không thì tôi không ký.
    - Nhớ đi kèm với nhà báo hay người hiểu pháp luật chứng kiến buổi tiếp xúc với công an. Dĩ nhiên công an không cho người khác có mặt thì nói luôn tại sao buổi làm việc đường đường chính chính, tôi không sợ công khai có người khác tham dự mà ông lại sợ? Vậy thưa ông, ông có điều gì khuất tất muốn giở thủ đoạn không ạ? Nếu ông không cho người khác dự thì tôi xin về và cũng không trả lời những điều ông hỏi. Nếu ông giữ tôi lại thì xin ông làm biên bản mỗi người một bản. Nếu ông muốn làm sai luật thì ông cũng ghi biên bản là ông làm sai luật để tôi còn có chứng cớ nhờ cơ quan chức năng khác can thiệp.
    -Tôi sai thì ông xử, vậy nếu ông sai thì ai xử? Xin ông cho tôi biết. Tôi có thể kiện ông đến cơ quan nào hay nhờ báo chí can thiệp?
    Nhớ là vừa lịch sự, vừa cứng cỏi, lần sau bố công an cũng không dám động đến. Đề phòng trường hợp nếu ai đó là nam giới lại là trí thức thì công an thường đển làm việc để bớt căng thẳng. Khi làm việc với nữ công an thì nên mở đầu bằng một câu “kinh điển”: “Phụ nữ làm nghề này thì khôn khéo mưu meo lắm đây, nhiều khi nam giới thua đàn bà, "mắc mưu thua chí đàn bà" là kinh nghiệm các cụ đã dạy từ xưa, nhưng đàn bà càng sắc sảo bao nhiêu thì càng khó sinh nở hoặc sinh nở thì con cái thường hay bị dị tật bẩm sinh hoặc chết bất đắc kỳ tử như bị xe cán trên đi học về..., ác giả ác báo mà chị, làm việc bất nhân bất nghĩa thủ đoạn thì “phi nhân đả tắc thiên đả”.