Hồ Phú Bông - Sự đồng thuận đã bắt đầu

  • Bởi Admin
    24/05/2013
    1 phản hồi

    Hồ Phú Bông

    Thường ngày, hiếm khi tôi đọc được 1/3 những ý kiến đóng góp về chỉ vài ba bài viết trên các trang webs, blogs quen thuộc, trong cũng như ngoài nước. Vì không có thời gian và cũng vì nhàm chán sự trùng lặp ý. Nhưng qua vụ án Nguyễn Phương Uyên – Đinh Nguyên Kha tôi chịu khó đọc thêm. Lại còn đọc thêm một số trang webs và blogs khác nữa.

    Trong số hàng ngàn ý kiến đó, chỉ lác đác năm mười ý kiến ủng hộ đảng CSVN. Mà cũng chỉ ủng hộ rất chung chung, rất lơ tơ mơ! Vì thế tôi đặt tựa cho bài viết là: Sự đồng thuận đã bắt đầu!

    Theo thông lệ phương Tây thì khi tường thuật bất cứ phiên tòa nào, báo chí cũng nêu danh tánh quan chánh án, luật sư bên công tố cũng như biện hộ và lập luận mỗi bên. Cấm chụp ảnh, vì ngại tiếng máy hay đèn chớp làm mất sự trang nghiêm. Chỉ cho phép họa sĩ ngồi tại ghế lặng lẽ vẽ chân dung theo diễn biến. Mà với tài nghệ chuyên nghiệp thì những bức họa đó cũng lột tả được tâm trạng cũng như phản ứng trên nét mặt từng nhân vật chẳng khác gì ảnh chụp. Qua đó công luận sẽ đánh giá tính minh bạch của phiên tòa.

    Tên của vị thẩm phán, công tố cũng như luật sư bào chữa sẽ gắn liền với bản án họ tham dự và phiên tòa đó đã xử đúng hay sai. Bản án sẽ đi vào lịch sử tố tụng mà đôi lúc cả trăm năm sau, nếu có những vụ án tương tự, cũng được báo chí khui ra lại trước công luận. Thí dụ như vụ án Đầm Cống Rộc xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn, đã được báo phía Lề Dân đem ra so sánh với vụ án Đồng Nọc Nạn, với quan tòa người Pháp xử trắng án cho bị cáo, thời chế độ thực dân Pháp!

    Nhưng phiên toà xử hai em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha thì không ai biết tên họ các vị thẩm phán, công tố cũng như lập luận! Báo chí nhà nước chắc nhận được “lệnh trên” nên không dám hó hé. Sự giấu giếm nầy tự nó đã nói lên tư cách của những người ngồi ghế xét xử hay công tố! Cho phép công luận đoán già đoán non là chính người ngồi ghế xét xử cũng biết là họ đang kết tội tuổi trẻ Việt Nam yêu nước chống Trung Cộng xâm lược, là đắc tội lớn với dân tộc!

    Chính họ đang xấu hổ và lo sợ bị lịch sử phán xét. Lo sợ di lụy cho con cháu mai sau!

    Chế độ đã đồng lõa việc giấu nhẹm nầy, vì sẽ còn nhiều phiên tòa bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý khác trong tương lai, nên nếu cho công khai danh tánh người xử phiên tòa nầy thì e rằng các phiên tòa khác chẳng còn ai dám trơ mặt ngồi ghế xét xử hay công tố!

    Còn lại là về phía luật sư bào chữa. Vì tiếng nói bào chữa trong phiên tòa, quan tòa chẳng thèm nghe do làm chiếu lệ, mà báo chí chính thống thì không hề dám tường thuật nội dung tranh luận, cho nên công luận sẽ không bao giờ biết đến sự thật. Còn bản án? Quan tòa đã có sẵn trong túi! Cho nên các luật sư bào chữa phải tự mình thông báo cho công luận. Đây là sự can đảm rất đáng ca ngợi! Nhưng theo kết quả bản án được tuyên đọc thì coi như các luật sư bào chữa “lúc nào cũng yếu lý”, cho nên chẳng bao giờ thấy bị cáo nào được thắng trong các phiên tòa xử về chính trị! Cứ thử xem tất cả vụ án lớn nhỏ trong hàng chục năm qua thì rõ!

    Vì thế, tính chất vị pháp và vị đạo lý của Vương đạo Mặt sắt Bao Công trong các phiên tòa đã để lại tên tuổi trong lịch sử, hoàn toàn không có ở tòa án của chế độ cộng sản Việt Nam.

    Câu nói đơn giản nhưng rất chính xác của người Việt Nam là: Chế độ cộng sản Việt Nam hiện có cả một rừng luật mà xử thì theo luật rừng!

    Hơn ai hết, các quan chức đảng viên đảng CSVN biết, và biết rất rõ, là họ đang ngồi trên những chiếc ghế mà bên dưới đang bị đong đưa ngày một nhanh, một mạnh hơn. Vì bốn chân ghế được đặt trên những mộ huyệt, trên những xương thịt, máu huyết của hàng triệu người Việt Nam chết thảm từ ngày đảng CSVN xuất hiện trên quê hương. Mà tin tức hiện tại, về mọi khía cạnh, dù nhỏ nhất, đều được dòng chảy internet truyền đi vô cùng nhanh và mãnh liệt!

    Cái ghế cho dù có chọn gỗ (chế độ XHCN), chọn thợ (độc quyền thông tin tuyên truyền) đặc biệt được chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí từ hơn nửa thế kỷ qua sẽ không thể nào không gãy đổ. Không những gãy đổ vì đã mục rữa mà còn gãy đổ nhanh hơn vì chính người lì lợm ngồi trên đó đang run rẩy!

    Do đó cũng chẳng cần phải ghi ra đây là hiện có bao nhiêu tin tức, bài viết, hay thông báo của các cơ quan truyền thông, tổ chức nhân quyền, chính phủ, hội đoàn hay cá nhân… đưa tin, bình luận, lên án hay phê phán về tính chất của bản án dành cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, là bản án chế độ cộng sản dành cho Tuổi Trẻ Việt Nam Yêu Nước!

    Nhưng nếu có người muốn tổng kết, người viết xin gợi ý, là gõ hai tên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vào Google.com sẽ tìm được. Kết quả đó cho biết cái nhìn khách quan và trung thực của thế giới về cái gọi là tòa án của chế độ CSVN hiện tại.

    Điểm lại một số phản ứng tự nhiên trong nước lúc ban đầu của sự kiện nầy, cũng thấy rõ được điều đó: Ngạc nhiên và bất bình, cho dù xã hội đã rất quen với cách cư xử thô bạo và mờ ám của những kẻ đang nắm quyền lực. Công an đã bắt cóc (đúng với nghĩa đen) Nguyễn Phương Uyên! Ngay thời điểm đó thân nhân em và mọi người hoàn toàn không biết ai đã ra tay hành động và vì lý do gì.

    Mẹ em, một bà mẹ quê, nghèo khó, lạ lẫm giữa thành phố xa lạ, lặn lội từ miền Trung vào Long An tìm con gái bị mất tích nhưng cứ bị cơ quan nầy chỉ qua cơ quan khác. Nơi nầy đùn đẩy qua nơi khác. Xơ xác và kinh hoàng! Lang thang mãi cho đến 10 ngày sau mới được công an xác nhận!

    Thầy cô ngơ ngác. Trí thức lên tiếng. Còn các bạn học của Phương Uyên thì cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư kêu cứu lên chủ tịch nước!

    Khi dư luận bùng nổ công an mới o ép từng bạn học của Phương Uyên phải ký tên xin rút lại chữ ký! Trường nơi Phương Uyên theo học thì yên lặng, trả lời ỡm ờ cho qua chuyện trước tin học sinh của trường mình mất tích!

    Tất cả diễn biến trên cho thấy sinh viên Nguyễn Phương Uyên phải là một sinh viên mẫu mực. Học giỏi, trách nhiệm cao, hạnh kiểm tốt nên mới được mọi người quý trọng.

    Chỉ có Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, mà em là một đoàn viên trường, thì im hơi lặng tiếng mãi cho đến bây giờ! Một câu hỏi cần đặt ra ở đây là: Bổn phận của đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM là gì?

    Yêu nước, chống Trung Cộng xâm lược Việt Nam không phải là nhiệm vụ của đoàn viên Đoàn Thanh niên CSVN hay sao?

    Ấy thế mà đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, là nơi đảng CSVN ưu tiên tuyển chọn, đào tạo để cơ cấu vào các cấp lãnh đạo cho chế độ trong tương lai!

    Vì thế, nền tảng của chế độ, của đảng CSVN đã và đang sụp đổ!

    Sụp đổ ngay từ gốc!

    Tổng lược các nguồn tin và ý kiến thì dư luận về bản án Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã bắt đầu có sự đồng thuận về tính phi luật pháp, phi đạo lý của tòa án chế độ CSVN và phải bảo vệ hai em! Đã có sự đồng thuận như thế, chẳng những giữa người quốc nội hải ngoại, mà còn có sự đồng tình của dư luận quốc tế!

    Như thế thì biên độ cách biệt giữa báo chí Lề Dân trong nước và báo chí hải ngoại đã hẹp lại. Cả hai đều ca ngợi hành động của Tuổi Trẻ Yêu Nước qua hình ảnh và lời nói dũng cảm, chắc nịch như đinh đóng cột, trước tòa của hai em.

    Nguyễn Phương Uyên: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”

    Đinh Nguyên Kha: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".

    Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chẳng những đã không bị cám dỗ giữa một xã hội trụy lạc, vô văn hóa do chế độ CSVN đem lại mà tự chọn cho mình một con đường vinh quang. Con đường làm con yêu quý của tổ quốc. Con đường dấn thân và phục vụ!

    Bất cứ chế độ chính trị đương quyền nào cũng sợ sự đồng thuận của phe đối lập. Cho nên sự đồng thuận giữa người trong và ngoài nước cùng lên án chế độ CSVN qua bản án khắc nghiệt với Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là bắt đầu của sự đồng thuận căn bản.

    Sự đồng thuận nầy càng phát triển nhanh, càng mạnh mẽ và dứt khoát thì đảng CSVN sớm nhận ra thế tất yếu sẽ bị tan rã! Như thế, sẽ giúp cho chế độ CSVN sớm chọn con đường quay về với dân tộc.

    Đây là con đường làm giảm bớt được máu xương và hận thù thời hậu cộng sản trên quê hương!

    Có lẽ dân tộc Việt Nam, là một dân tộc đã phung phí máu xương một cách vô bổ vào loại nhiều nhất trên thế giới, tính theo tỉ lệ dân số!

    Nên thời điểm nầy đúng là thời điểm phải quay lại tổ ấm gia đình, nhận diện lại anh em!

    (May 20, 2013)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bài này viết nhẹ nhàng mà hay, có nhiều phát hiện mà nhiều người nhìn nhưng không thấy, ví dụ chuyện tin tức tường thuật về phiên tòa mà giấu nhẹm tên tuổi các quan tòa, bóa lề Đảng thì là chủ trương, nhưng báo lề dân thì có lẽ do PV thiếu kinh nghiệm hoặc nghiêm vụ chưa thông. Có khi cũng cần nêu cả thái độ của họ đồng thời mô ta cả không khí phiên tòa tỷ mỉ hơn.
    Nếu như ai có điều kiện và tám lòng thì quay tát cả các cảnh công an đàn áp người dân đén chướng kiens các phien tòa xử công khai để làm phim tư liệu tố cáo tội các của bọn ác ôn đỏ gọi là công an thì tốt quá. Bây giờ người dân đã lên án chúng, sau này lịch sử cũng sẽ lên án. Trong khi ền kinh tế đang đi xuôgns đốc thì nahf nước lơ là với việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế mà lại
    TẬP TRUNG NHÂN LỰC VÀ TÀI LỰC VÀO BỘ MÁY ĐÀN ÁP.
    Hãy xem bộ mặt của nhưngx kẻ đàn áp người dân thì thấy rõ họ toàn là những người có thể lực tốt, được chăm nuôi với chế độ thừa calo. Lực lương này cũng không được biên chế vào đợn vị giữ gìn hải đảo ở Biển Đông mà chỉ ở nội địa. Nếu có điều kiện nữa thì đến thăm các nahf tù giam giữ những người bát đồng chính kiến để thấy rõ nhưng con người yêu nước đáng kính bị đối xử man rợ hơn thời kỳ trung cổ. Đay là một “thành tựu” đáng ghi nhớ nhát cuả Đảng CS.
    Có một ý kiến trong bài mà tác giả nêu lên là Đoàn thanh niên nhắm mắt trước hiện tượng Phương Uyên bị bắt, tác giả quên rằng Đoàn thanh niên là cánh tay phải của Đảng, là đội quân hậu bị của Đảng hay sao? Sau này họ được cất nhắc chính là bây giờ họ phải tập tàn nhẫn với bạn bè, đồng song, đồng lứa đấy. Môi trường củ Đoàn là vậy, nhìn cái môi trường của Đảng thì rõ . Nêu điều này để thế hệ trẻ thấy rõ Đảng đã làm hỏng cả thế hệ trẻ, người tốt, yêu nước thì vào tù, người makeno chỉ nghĩ đén bản thân thì được chọn làm hạu duệ của Đảng, làm cái chân đế để Đngr đứng vững. Vì vậy những người lớn tuổi tham gia vào cuộc đáu tranh đòi xóa bỏ cái Đảng của nợ này thì nên chú trọng đến thanh niên hơn nữa. Đảng có hẳn một cái trường Đại học làm công tác thanh vận. Cả thế hệ trẻ được đào tạo theo mục đích của Đảng thì nguy cơ mất nước chẳng xa vời gì đâu. Thực ra thì nước ta đã mất một phần rồi, diện tích các tình biên giới phía Bắc đã mất về tay Trung quốc đã lớn bằng tỉnh Thái bình rồi đó. Dday là góp thêm “thành tựu” của “Đảng CS quang vinh”.

    Hồ PHú Bông viết: “Hơn ai hết, các quan chức đảng viên đảng CSVN biết, và biết rất rõ, là họ đang ngồi trên những chiếc ghế mà bên dưới đang bị đong đưa ngày một nhanh, một mạnh hơn. Vì bốn chân ghế được đặt trên những mộ huyệt, trên những xương thịt, máu huyết của hàng triệu người Việt Nam chết thảm từ ngày đảng CSVN xuất hiện trên quê hương.”
    Chiếc ghế ấy đang “đong đưa” nhưng chờ đến khi nó sập thì có lẽ xương máu cuả dân tộc ta còn tốn hơn nhiều. Vấn đề nhiều người đặt ra và cũng là nguyện vọng của người dân là làm thế nào chiếc ghế đó đổ kềnh mà không tốn xương máu, nhưng chủ trương của Đảng lại là dùng xương máu để giữ ghế.