Lê Hiếu Đằng: Bản án cho Phương Uyên và Nguyên Kha phản ánh khuynh hướng “phát-xít” đáng ngại

  • Bởi Admin
    22/05/2013
    8 phản hồi

    Thụy My

    Như chúng tôi đã đưa tin, lời kêu gọi trả tự do cho hai thanh niên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tuy vừa mới được đưa ra vào tối qua 20/05/2013, nhưng đến cuối giờ chiều nay (giờ Paris) đã thu hút được trên 1.200 chữ ký trực tuyến, trong đó có rất nhiều khuôn mặt tên tuổi trong và ngoài nước.


    Luật gia Lê Hiếu Đằng. RFI/Capdevielle

    Trước đó còn có bản tuyên bố đề ngày 17/05/2013 mang tên “Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội!” do nhóm Công dân Tự do khởi xướng, đến nay cũng đã có được trên 1.400 chữ ký.

    Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng đây là một bản án tàn bạo. Theo luật gia, bản án này không chỉ phản ánh một khuynh hướng mà ông cho là “phát-xít”, mà còn cả xu thế ngả theo một Trung Quốc vốn có khuynh hướng bành trướng, rất là nguy hiểm.

    RFI: Kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng! Ông có nhận xét như thế nào về bản án dành cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha?

    Luật gia Lê Hiếu Đằng: Có thể nói là hiện nay nhân dân cả nước đang rất phẫn nộ trước bản án dành cho hai em đó. Thành ra trong lời kêu gọi chúng tôi dùng chữ “phẫn nộ” là đúng như thực chất. Bởi vì thực ra hành động của hai em là hành động yêu nước - chống Trung Quốc, chống tham nhũng - nhưng từ hành động đó mà đi đến bản án đến sáu năm cho em Uyên và tám năm cho em Kha, thì đúng là rất là tàn bạo! Đối với hai em đều còn trẻ, rồi tương lai các em sẽ như thế nào.

    Ở đây có hai vấn đề. Một là phẫn nộ lên án việc đó. Thứ hai là khâm phục hành động có thể nói là hiên ngang, và những phát biểu rất là đúng đắn của em Uyên và em Kha trước tòa - nhất là em Uyên, thái độ rất là chững chạc.

    Mà chúng tôi nói thật, rất thất vọng là khi em Uyên bị bắt thì cũng đã có nhiều nhân sĩ trí thức gởi kiến nghị lên chủ tịch Trương Tấn Sang, để mà có sự can thiệp, chỉ đạo với các ngành chức năng, xem xét trường hợp này. Nhất là em Uyên là một đoàn viên thanh niên, trong Ban chấp hành Đoàn trường, tức là nằm trong hệ thống của Đảng và Nhà nước. Thế thì vì lý do gì mà các em có những hoạt động như vậy? Rất tiếc là chủ tịch nước Trương Tấn Sang không có động thái gì can thiệp vào việc này. Nhưng bây giờ lại xử bản án quá nặng!

    Rõ ràng ý đồ của Nhà nước là muốn răn đe. Nhưng mà cái ý đồ này sẽ không đạt được. Bởi vì làm cho công luận trong cả nước phẫn nộ, làm nhân dân bất bình, càng chống đối Đảng và Nhà nước hơn nữa. Không làm giảm nhẹ đi được, mà tạo một sự đối kháng, đối lập giữa các tầng lớp nhân dân đối với Nhà nước, trước những bản án vô lý như vậy.

    Do đó lời kêu gọi mới này – mà những người ký toàn là những người có chức vụ, rồi nhân sĩ trí thức, tôi thấy có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, các vị có cương vị trong xã hội, và tốc độ ký rất nhanh – chứng tỏ sự phẫn nộ và quan tâm của các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân sĩ trí thức, đến bản án quá nặng nề đối với em Uyên và em Kha.

    Vì vậy chúng tôi hy vọng rằng đến khâu phúc thẩm, tòa án tỉnh Long An sẽ chuyển lên Tòa án Nhân dân Tối cao, thì lúc đó các cơ quan chức năng của trung ương phải có một sự thẩm định như thế nào để xem xét lại bản án đó.

    Mà chúng tôi nghĩ rằng với chính sách hiện nay về nhân quyền, và Việt Nam đã ký kết những cam kết tôn trọng nhân quyền, thì các cơ quan trung ương sẽ cân nhắc việc này. Chứ nếu không đứng về mặt quốc tế mà nói, người ta sẽ lên án việc này, và như vậy Việt Nam sẽ có một hình ảnh rất xấu về vi phạm nhân quyền.

    RFI: Như vậy theo ông thì bản án vừa rồi hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam?

    Chúng ta biết xu thế trên thế giới hiện nay, vấn đề dân quyền và nhân quyền là hai vấn đề lớn. Mà trong các chế độ toàn trị như Trung Quốc, Việt Nam hay các chế độ độc tài như các nước ở Trung Cận Đông, các nước châu Phi, là vấn đề hiện nay loài người tiến bộ đều quan tâm.

    Nếu chúng ta phản lại xu hướng tiến bộ đó, chúng ta không thấy được cái trào lưu hiện nay là trào lưu đấu tranh để bảo vệ cho dân quyền, nhân quyền, bảo vệ môi trường – thực chất là bảo vệ con người – mà Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam thường nói là vì con người, nhưng như vậy thực chất có phải là vì con người hay không? Hay là đặt cái lợi ích của nhóm, của cá nhân, của gia đình hay của Đảng, của chế độ lên trên lợi ích của Tổ quốc, của đất nước?

    Tôi thấy là giữa lời nói với việc làm là hoàn toàn không đi đôi với nhau, hoàn toàn trái ngược nhau. Và chính vì vậy mà hiện nay các tầng lớp nhân dân Việt Nam hết sức mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

    Cũng như mới đây thôi Quốc hội đang họp đó, việc đổi tên nước là nguyện vọng chung của người dân. Mà cái này thật ra cũng không phải là một yếu tố gì cơ bản, điều 4 mới là yếu tố cơ bản, nhưng rồi cũng không chấp nhận nữa! Thì điều đó nói lên cái gì? Đó là những đầu óc bảo thủ, những đầu óc muốn giữ lại cái cũ đang khống chế cả hệ thống chính trị của Việt Nam.

    Đối với chúng tôi, thì chúng tôi không quan tâm nhiều đến sự thay đổi trong hệ thống Đảng và Nhà nước.

    Chúng tôi tin rằng hiện nay cái lợi ích đó đã ràng buộc các vị rồi. Không dễ gì các vị từ bỏ những quyền lợi có thể nói rất lớn hiện nay. Các vị hiện giờ đều là những người giàu sụ cả, nên không dễ gì từ bỏ.

    Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải làm sao cho xã hội dân sự, xã hội công dân mạnh lên, với những định chế mà quốc tế người ta đã định ra, đã đấu tranh và có tác động trở lại đối với Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu chỉ ngồi trông chờ không thôi, nhân dân và nhất là nhân sĩ trí thức mà không đấu tranh thì không biết là đất nước Việt Nam đi về đâu, trước cái họa xâm lăng của bọn bành trướng Trung Quốc. Trước cái họa tham nhũng, họa bất công áp bức và bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng.

    Bản án của em Uyên và em Kha càng phản ánh tình trạng phải nói là phát-xít, tình trạng dùng lực lượng công an, cảnh sát, tòa án để đàn áp những tiếng nói rất là ôn hòa, rất hòa bình, rất xây dựng cho đất nước của chúng ta. Đây là khuynh hướng đáng lo ngại.

    Mà tôi nghĩ rằng bất cứ một chế độ nào, nếu chỉ dùng công an, cảnh sát, dùng cái ách độc tài để mà đàn áp nhân dân, thì chế độ đó không thể tồn tại được nữa. Đó là một bài học mà các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam cần phải rút ra. Cần phải sớm tỉnh ngộ để có những hành động tích cực.

    Đây là một thời cơ rất lớn để chúng ta chuyển hướng theo cùng trào lưu tiến bộ hiện nay trên thế giới, để đấu tranh cho một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ xã hội và giàu mạnh. Như vậy mới phù hợp với lòng dân và lợi ích của các tầng lớp nhân dân hiện nay.

    RFI: Phiên xử diễn ra đúng ngày lệnh cấm bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc có hiệu lực. Phải chăng đây là một món quà cho Bắc Kinh, và một bản án nặng nề như vậy sẽ ngăn Việt Nam tiếp cận với các quốc gia coi trọng nhân quyền, đẩy đất nước trở lại trong vòng kiềm tỏa của Trung Quốc?

    Đúng vậy. Cái này là một kiểu, một tín hiệu cho phía Trung Quốc để thấy rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng đàn áp những tiếng nói chống Trung Quốc. Và như vậy điều đó chứng minh rằng khuynh hướng hiện nay - đang ngả về phía Trung Quốc - là một khuynh hướng rất nguy hiểm. Mà chúng ta biết bản chất Trung Quốc là xâm lược, là bành trướng!

    Thành ra bây giờ có một tình trạng nghịch lý là giữa hai Nhà nước trung ương thì nói rất hay, bốn tốt mười sáu chữ vàng…nhưng mà hành động thực tế thì xua quân, xua tàu đánh cá sang tràn ngập Biển Đông, rồi bắn giết ngư dân chúng ta. Như vậy là thế nào?

    Nếu vì lợi ích cá nhân, vì cái lợi của các tập đoàn lợi ích mà ngả về phía Trung Quốc, thì lúc đó cái họa xâm lăng trở nên rất là nguy hiểm. Mà điều đó thì các tầng lớp nhân dân Việt Nam không chấp nhận, các nhân sĩ trí thức Việt Nam không thể chấp nhận được. Và sẽ có những hành động để mà biểu thị lòng yêu nước của mình, nếu việc đó cần phải làm.

    RFI: Chúng tôi xin rất cám ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Fascism bắt nguồn từ tiếng Ý là “fasico” chỉ bọn người có hành vi côn đồ, ở Ý thì mặc sáo đen, còn bọn nazi thì mặc áo nâu chuyên môn bắt cóc người rồi tra tấn dã man tàn bạo. Sau đó nhà nước Ý và Đức quốc xã (tên gọi tắt Đức quốc XHCN) hành động theo kiểu ấy nên mới gọi là fascism (đây mới là chủ thuyết, đó là giải thích theo từ nguyên). Sau này người Ý rất ghét màu đen, còn người Đức ghét sơ mi mầu nâu.

    Tôi hiểu rồi. Như vậy là Hoa Kỳ với việc tra tấn tù binh ở nhà tù guantanamo, CP VNCH với việc tra tấn tù binh ở nhà tù côn Đảo, có thể coi là đại diện của chủ nghĩa phát xít, có đúng không?

    Hành vi tra tấn tàn bạo, dã man, đàn áp, toàn dùng bạo lực hoàn toàn không đủ để gọi là phát xít:

    - Mao Zedong (cầm quyền 1949–1976) làm chết hàng triệu người bằng bạo lực của cách mạng văn hóa, nhưng chế độ của Mao không được coi là phát xít. Đó là chế độ Mao-ít (Mao-ist)

    - Staline (cầm quyền 1924–1953) cũng làm chết hàng triệu người Nga, cũng bằng tra tấn tàn bạo, dã man, đàn áp, toàn dùng bạo lực. Nhưng có ai gọi đó là phát xít đâu. Đó là chế độ Sta-lin-nít (Stalinist).

    - Pol Pot cầm quyền 1975–1979 giải phóng đến chết khoảng 1 triệu người Campuchia cũng bằng bạo lực, dã man. Nhưng có ai gọi đó là phát xít đâu. Đó có lẽ là chế độ Mao-ít (Mao-ist).

    - Kim Il-sung (cầm quyền 1948–1994), Kim Jong-il (cầm quyền 1994–2011) cũng hoàn toàn dựa vào hành vi tra tấn tàn bạo, dã man, đàn áp, toàn dùng bạo lực, nhưng có ai gọi là đó phát xít đâu? Có chăng họ cũng là chuyên chính vô sản, đảng chủ như ta.

    Như vậy chưa có một từ đơn giản nào có thể biểu hiện đầy đủ một chế độ chuyên chính vô sản, đảng chủ cùng với quan hệ quan hệ 16 chữ vàng, 4 tốt Việt nam - Trung quốc. Nôm na thì người ta dùng từ "Việt cộng," nhưng có lẽ phải chế ra từ Trong-ist, hay Sang-Trong-Dung-ist mới đúng.

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Khách qkghoryebfmk:
    “Cộng sản và phát xít khác nhau ở cứu cánh, nhưng rất giống nhau về phương tiện.
    Cho nên Ông LHĐ nói "... phản ánh khuynh hướng “phát-xít” đáng ngại" vừa đúng mà vừa sai.
    Fascism là gì?” (Hết trích)

    Cụ LHĐ trả lời RFI: “Bản án của em Uyên và em Kha càng phản ánh tình trạng phải nói là phát-xít”. Cụ dùng từ “phát xít” là đúng nghĩa , chẳng có gì sai cả. Từ “phát xít” ở đây là chỉ hành vi chứ không phải chỉ một chủ thuyết. Hành vi đó là tra tấn tàn bạo, dã man, đàn áp, toàn dùng bạo lực. Giống như ta gọi người nào đó nói ngang ngạnh, trái tai, chầy cối là Chí Phèo.

    Fascism bắt nguồn từ tiếng Ý là “fasico” chỉ bọn người có hành vi côn đồ, ở Ý thì mặc sáo đen, còn bọn nazi thì mặc áo nâu chuyên môn bắt cóc người rồi tra tấn dã man tàn bạo. Sau đó nhà nước Ý và Đức quốc xã (tên gọi tắt Đức quốc XHCN) hành động theo kiểu ấy nên mới gọi là fascism (đây mới là chủ thuyết, đó là giải thích theo từ nguyên). Sau này người Ý rất ghét màu đen, còn người Đức ghét sơ mi mầu nâu.

    Bác LVM chưa hiểu hết ý của tôi (vì cách viết quá ngắn gọn). Tôi muốn nói ông LHĐ có phần sai vì bản tính phát-xít đã nằm sẵn trong thể chế cộng sản thì nó là nó rồi chứ còn phản ánh gì nữa.

    Khách qkghoryebfmk:
    “Cộng sản và phát xít khác nhau ở cứu cánh, nhưng rất giống nhau về phương tiện.
    Cho nên Ông LHĐ nói "... phản ánh khuynh hướng “phát-xít” đáng ngại" vừa đúng mà vừa sai.
    Fascism là gì?” (Hết trích)

    Cụ LHĐ trả lời RFI: “Bản án của em Uyên và em Kha càng phản ánh tình trạng phải nói là phát-xít”. Cụ dùng từ “phát xít” là đúng nghĩa , chẳng có gì sai cả. Từ “phát xít” ở đây là chỉ hành vi chứ không phải chỉ một chủ thuyết. Hành vi đó là tra tấn tàn bạo, dã man, đàn áp, toàn dùng bạo lực. Giống như ta gọi người nào đó nói ngang ngạnh, trái tai, chầy cối là Chí Phèo.

    Fascism bắt nguồn từ tiếng Ý là “fasico” chỉ bọn người có hành vi côn đồ, ở Ý thì mặc sáo đen, còn bọn nazi thì mặc áo nâu chuyên môn bắt cóc người rồi tra tấn dã man tàn bạo. Sau đó nhà nước Ý và Đức quốc xã (tên gọi tắt Đức quốc XHCN) hành động theo kiểu ấy nên mới gọi là fascism (đây mới là chủ thuyết, đó là giải thích theo từ nguyên). Sau này người Ý rất ghét màu đen, còn người Đức ghét sơ mi mầu nâu.

    Cộng sản và phát xít khác nhau ở cứu cánh, nhưng rất giống nhau về phương tiện.

    http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2012/03/chedophatxit.pdf
    "Chế độ phát xít" (người dịch Phạm Văn Viêm sau đó bị an ninh cộng sản truy nã vì họ sợ cuốn sách này)

    Cho nên Ông LHĐ nói "... phản ánh khuynh hướng “phát-xít” đáng ngại" vừa đúng mà vừa sai.

    Lê Hiếu Đằng nói sai rồi, làm gì có khuynh hướng “phát-xít” ở đây.

    Fascism là gì?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism

    Một cách tóm tắt, đó là chủ nghĩa dân tộc quá khích; fascism chống cả chủ nghĩa xã hội, lẫn chủ nghĩa cộng sản. Bản án cho Phương Uyên và Nguyên Kha là nhằm xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu, bảo vệ cho bạn vàng Trung quốc, như vậy chẳng có gì là dân tộc chủ nghĩa, chẳng có gì fascist, phát xít cả.

    Bản án cho Phương Uyên và Nguyên Kha là một phản ánh của chuyên chính vô sản, chế độ đảng chủ của ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản án cho Phương Uyên và Nguyên Kha cũng là một thể hiện của quan hệ 16 chữ vàng, 4 tốt mà Trung quốc ban cho Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Chưa có một từ đơn giản nào có thể biểu hiện đầy đủ một chế độ chuyên chính vô sản, đảng chủ cùng với quan hệ quan hệ 16 chữ vàng, 4 tốt Việt nam - Trung quốc. Nôm na thì người ta dùng từ "Việt cộng," nhưng từ này lại nhắc đến quá khứ Mặt trận phỏng giái Miền Nam mà một số người muốn quên đi.

    Bài trả lời của bác Đằng hay quá.

    Không thể dùng từ nào hơn là "Bản án của em Uyên và em Kha càng phản ánh tình trạng phải nói là phát-xít..."

    "...Cái này là một kiểu, một tín hiệu cho phía Trung Quốc để thấy rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng đàn áp những tiếng nói chống Trung Quốc. Và như vậy điều đó chứng minh rằng khuynh hướng hiện nay - đang ngả về phía Trung Quốc - là một khuynh hướng rất nguy hiểm. Mà chúng ta biết bản chất Trung Quốc là xâm lược, là bành trướng!"

    Những nhận định hoàn toàn chính xác của bác Lê Hiếu Đằng về bản chất của lực lượng lãnh đạo ĐCSVN hiện nay.

    Cảm ơn bác Lê Hiếu Đằng ...!!!!

    Các bạn sinh viên Việt nam đã nghe chưa...đã thấy chưa.....đã cảm chưa.....??????

    Cần phải hành động gì đi các bạn....!!!!!

    Nhưng đừng vì những câu hỏi của tôi nhé....!!!

    Hãy bằng chính suy nghĩ của các bạn....!!!