Phạm Thị Hoài - Hồ Chí Minh: Tôi hạ lệnh cho nhân dân

  • Bởi Admin
    21/05/2013
    14 phản hồi

    Phạm Thị Hoài

    Tháng 5 20, 2013

    Trong tập 4, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, có một văn bản ngắn như sau :

    Lời kêu gọi đồng bào Bắc Bộ

    Hỡi đồng bào Bắc Bộ!

    Việc bất hợp tác sáng hôm qua chẳng những không do mệnh lệnh Chính phủ mà trái với chính sách Chính phủ. Việc đó tỏ rằng một số quốc dân chưa hiểu kỷ luật. Biết theo những mệnh lệnh Chính phủ, làm cho thế giới thấy rằng dân tộc ta xứng đáng độc lập, Chính phủ ta có đủ oai quyền. Vậy tôi, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời, hạ lệnh cho nhân dân Bắc Bộ lập tức đình chỉ việc bất hợp tác, giữ thái độ bình tĩnh giúp Chính phủ giữ gìn trật tự.

    Đồng bào yêu mến tôi, nghe lời tôi.

    Người đọc không được biết gì về bối cảnh của lời kêu gọi đó, ngoài xuất xứ rằng nó được in trong cuốn Lời Hồ Chủ tịch của Nxb Tiến Hóa, Hà Nội, năm 1946, trang 45. Nhân dân Bắc Bộ đã biểu thị sự bất hợp tác với ai và như thế nào [1]? “Sáng hôm qua” là sáng ngày nào trong những ngày đầy ắp sự kiện phức tạp của hai năm 1945-1946 [2]? Hi vọng sẽ có nhà nghiên cứu lấp được lỗ hổng thông tin đó. Phần mình, tôi chú ý đến văn bản lạ này vì chỉ qua vài dòng, chân dung ông Hồ được bổ sung thêm một số nét, khiến việc đọc phía sau mặt chữ trở nên thú vị. Phía sau mặt chữ, chứ không phải giữa hai hàng chữ. Thông điệp ở đây là rõ ràng, không có gì hàm hồ, bóng gió.

    Một người như thế nào thì có thể cho phép mình phát ngôn: “Tôi hạ lệnh cho nhân dân”? Trong mọi ngôn ngữ, câu này đều tất yếu gây ra ấn tượng về một nhà độc tài. Các nhà lãnh đạo quốc gia ở những thể chế phi độc tài không buột miệng ra một câu như vậy ngay cả khi ngủ mơ, ngay cả trong những khoảnh khắc họ không muốn gì hơn là được làm chính xác như thế. Nhưng ngay cả một Putin, một Lý Quang Diệu, một Hugo Chávez cũng không phát ngôn như vậy. Còn Hồ Chí Minh?

    Cho đến trước đó chỉ có kinh nghiệm hoạt động cách mạng và tham gia lãnh đạo một số phong trào, tổ chức, đảng phái bí mật, ông Hồ dường như xa lạ với tất cả những gì làm nên một chính khách chuyên nghiệp. Ông cũng không chuẩn bị cho mình và các đồng chí của ông một cơ sở lí luận và tư tưởng cho việc cầm quyền trong một nhà nước hoàn toàn mới, sinh ra từ việc chôn vùi nhà nước cũ [3]. Những năm tháng đầu tiên đứng đầu một nước Việt Nam mới, tác phong và ngôn ngữ của ông là của một bậc cha chú cai quản gia đình hay của một giáo chủ, một trưởng thượng, hơn là của một nguyên thủ quốc gia. Tuyệt đối tin vào uy tín của mình với quốc dân, toàn bộ uy lực khi hạ lệnh cho nhân dân của ông xuất phát từ lập luận: đồng bào yêu mến tôi thì nghe lời tôi. Các học trò của ông sau này, không người nào có thể tự tin vào uy tín của mình để hồn nhiên buông ra một lời như vậy. Tất nhiên vâng lời lãnh tụ theo tiếng gọi của tình cảm là một trong những cách cai trị ưa thích của các nhà độc tài và không hiếm khi kĩ năng mị dân của họ thăng hoa thành nghệ thuật tự lừa mị [4]. Nhân dân Bắc Triều Tiên chắc chắn cũng được giáo dục để có tình yêu trói buộc như thế với ba đời lãnh tụ họ Kim, và nhân dân Cuba với hai đời lãnh tụ họ Castro. Song ở trường hợp đang đề cập, tôi không khỏi có cảm giác rằng phát ngôn của ông Hồ, với tất cả tính gia trưởng của nó, có một sự ngây thơ và chân thành phù hợp với giai đoạn mà cuộc cách mạng của những người cộng sản Việt Nam còn ấu trĩ, ít nhiều trong trắng, chưa quay ra ăn thịt những đứa con của mình và nhe nanh vuốt với mọi đảng phái chính trị khác từng một thời đồng hành. Nhiều lần tôi đã cảm động khi đọc một số bức thư, lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ở giai đoạn này và trong vài năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ở đó tôi thấy một chính khách bất đắc dĩ, tầm vóc tư tưởng không có gì kiệt xuất, nhận thức về thế giới tương đối sơ sài, kinh nghiệm điều hành quốc gia ít ỏi, nhưng đầy lãng mạn và còn đậm tính cách riêng tư.

    Với thời gian, những nét riêng tư ít nhiều chân thực của Hồ Chí Minh dần nhường chỗ cho một hình ảnh nhân tạo ngày càng hoàn hảo. Sự hấp dẫn của cá nhân con người Hồ Chí Minh dần nhường chỗ cho sự sùng bái biểu tượng Hồ Chí Minh. Ông không còn hạ lệnh cho nhân dân nữa, dù đồng bào không thôi yêu mến ông và vẫn sẵn sàng nghe lời ông. Song nhà nước mà ông liên tục đứng đầu gần một phần tư thế kỉ cho đến khi qua đời đã trở thành một chính thể độc tài hoàn thiện. Ngôn ngữ cá nhân ít nhiều xác thực của lời kêu gọi nêu trên, bất chấp nội dung của nó, sẽ dần nhường chỗ cho một ngôn ngữ tuyên truyền công cộng thô thiển và giáo điều, cơ sở của toàn bộ ngôn ngữ tuyên giáo kinh hoàng mà hiện nay chúng ta còn phải chịu đựng. Càng đọc Hồ Chí Minh sau này, tôi càng thấy là các nhà tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến giờ phút này không làm một việc gì khác ngoài lặp lại chính xác không những cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, mà còn áp dụng trung thành cả những cách diễn đạt, những lập luận và những thuật ngữ chính trị mà ông là cha đẻ.

    Hồ Chí Minh là một nhân vật lắp ghép từ rất nhiều mảnh to nhỏ, lỗ đen và khoảng trống. Trong bức tranh chiết trung lạ lùng này, mảng mầu của hai năm 1945-1946 có lẽ là tươi thắm hơn cả.

    © 2013 pro&contra

    ________________________

    [1] Trong bản đăng lúc đầu, ở đoạn này tôi viết: “Nhân dân Bắc Bộ đã biểu thị sự bất hợp tác với chính quyền mới như thế nào? Vì lí do gì?”. Có ý kiến độc giả lưu ý rằng trong bối cảnh lịch sử khi đó, ông Hồ muốn nói đến sự bất hợp tác với Pháp. Tôi ghi nhận góp ý xác đáng đó, và xin phép sửa lại thành: “Nhân dân Bắc Bộ đã biểu thị sự bất hợp tác với ai và như thế nào?”. Xin cảm ơn độc giả.

    [2] Chính phủ Lâm thời chỉ tồn tại đến hết năm 1945 và từ ngày 01-01-1946 được thay thế bằng Chính phủ Liên hiệp Lâm thời. Như vậy, có thể lời kêu gọi này liên quan đến một sự kiện diễn ra ngay trong năm 1945 nhưng năm 1946 mới được đưa vào sách.

    [3] Trước Cách mạng tháng Mười, khi lưu vong và sống trong một túp lều ở Phần Lan, Lenin đã viết tác phẩm kinh điển về nhà nước chuyên chính vô sản Nhà nước và cách mạng. Không ai yêu cầu ở Hồ Chí Minh một tầm vóc tương tự, nhưng trước tác chính luận chủ đạo của ông, nếu ông cũng chính là Nguyễn Ái Quốc, trước tháng Tám 1945, gồm: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường cách mệnh (1925-1927) tập hợp bài giảng về kiến thức chính trị phổ thông ở các lớp huấn luyện chính trị Quảng Châu và Chiến thuật du kích (1942-1944), cho thấy một sự nghèo nàn đáng chú ý ở một nhà cách mạng có ảnh hưởng quyết định đến số phận của một dân tộc cho đến tận bây giờ.

    [4] Trong phiên họp ngày 13-11-1989 của Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Đức, phiên họp đầu tiên sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, khi bị chất vấn trách nhiệm, ông Erich Mielke, Bộ trưởng An ninh Quốc gia (Stasi) Đông Đức đã thốt lên: “Tôi yêu mến tất cả mọi người cơ mà… Tôi phấn đấu cho tình yêu đó cơ mà.” (Ich liebe doch alle Menschen. Ich setze mich doch dafür ein.)

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote]Với thời gian, những nét riêng tư ít nhiều chân thực của Hồ Chí Minh dần nhường chỗ cho một hình ảnh nhân tạo ngày càng hoàn hảo. Sự hấp dẫn của cá nhân con người Hồ Chí Minh dần nhường chỗ cho sự sùng bái biểu tượng Hồ Chí Minh. Ông không còn hạ lệnh cho nhân dân nữa, dù đồng bào không thôi yêu mến ông và vẫn sẵn sàng nghe lời ông. Song nhà nước mà ông liên tục đứng đầu gần một phần tư thế kỉ cho đến khi qua đời đã trở thành một chính thể độc tài hoàn thiện. Ngôn ngữ cá nhân ít nhiều xác thực của lời kêu gọi nêu trên, bất chấp nội dung của nó, sẽ dần nhường chỗ cho một ngôn ngữ tuyên truyền công cộng thô thiển và giáo điều, cơ sở của toàn bộ ngôn ngữ tuyên giáo kinh hoàng mà hiện nay chúng ta còn phải chịu đựng. Càng đọc Hồ Chí Minh sau này, tôi càng thấy là các nhà tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến giờ phút này không làm một việc gì khác ngoài lặp lại chính xác không những cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, mà còn áp dụng trung thành cả những cách diễn đạt, những lập luận và những thuật ngữ chính trị mà ông là cha đẻ.

    Hồ Chí Minh là một nhân vật lắp ghép từ rất nhiều mảnh to nhỏ, lỗ đen và khoảng trống. Trong bức tranh chiết trung lạ lùng này, mảng mầu của hai năm 1945-1946 có lẽ là tươi thắm hơn cả.[/quote]

    Tôi đọc bài viết của bà PTH, thấy rằng, bà không hề có ý chê bai hay bắt bẻ gì Chủ tịch HCM, thậm chí tôi còn thấy điều ngược lại.

    Điều bà muốn nói, là cái mà đám đệ tử của ông, trong cơn túng quẫn đã "sáng tạo" ra cái gọi là "tư tưởng HCM" để phục vụ cho những mục đích khác. Trong đó, gán cho ông những cốt cách của một nhà chính trị đầy tinh thần dân chủ là một sự gán ghép (theo bà Hoài) buồn cười nhất.

    Theo bà, một con người có thể bột phát nói ra câu "tôi hạ lệnh cho nhân dân" không thể là một nhà dân chủ. Đồng thời, bà cũng nhận xét rằng, đó mới là con người thực của ông HCM, khác xa với những chăm chút tô vẽ sau này của đám đệ tử.

    Phản hồi: 

    "Người đọc không được biết gì về bối cảnh của lời kêu gọi đó, ngoài xuất xứ rằng nó được in trong cuốn Lời Hồ Chủ tịch của Nxb Tiến Hóa, Hà Nội, năm 1946, trang 45." Đã không biết hoàn cảnh cụ thể để người đứng đầu chính phủ phải ra một cái lệnh khẩn như nhật lệnh thì đừng chiết lời xưa cần đưa ra trong một hoàn cảnh cấp bách nào đó rồi bàn và áp đặt suy diễn của cá nhân thời hậu thế. Tôi tự cho mình là cây sậy biết suy nghĩ, không thuộc những người hùa nhau tuyệt đối tin và ngưỡng vọng hay bài xích, đả phá một người nào đó, kể cả ông Hồ, tôi có những điểm nể phục và không thích nơi ông ấy, ở đây chỉ muốn nói rằng tôi không tán thành cái kiểu bàn văn bản (chắc là có vì bà Phạm Thị Hoài đã dẫn) của ông ấy hay bất kỳ ai khác mà bất chấp nguyên nhân và bối cảnh lịch sử. Thử động não chút ít xem, nếu một chính phủ lâm thời điều hành đất nước, vào lúc lâm nguy, thì người đứng đầu chính phủ ấy có quyền ra lệnh cho toàn dân vì đó là được quyền, được phép và là điều đáng làm, phải làm, có bản lãnh mới dám làm. Tác động của mệnh lệnh ấy thế nào, có thể bà Phạm Thị Hoài không quan tâm, nhưng hàng chục triệu công dân của nước Việt Nam độc lập lúc đó biết, và kết quả là nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà có vượt qua cơn nguy đó hay không, điều này chắc ai cũng biết. Viết mấy dòng nông cạn thế này, chỉ vì muốn bày tỏ: đánh giá một câu nói, bài viết nào đó, nên xuất phát từ hoàn cảnh ra đời của câu nói, bài viết đó. Nếu không biết và hiểu bối cảnh của điều gì đó thì tìm hiểu cho biết, cho hiểu rồi hãy viết.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách-SJ]
    Quyền bỏ phiếu bầu cử là dân quyền, không phải là nhân quyền...

    Quá dài dòng để nói về nguồn gốc và truyền thống bắt nô lệ,

    Riêng với Khách12345:

    - Còn ở VN, HCM tuyên bố " ... mọi người sinh ra đều bình đẳng..." là thực hiện ngay và luôn

    Thật đấy à? Các nạn nhân CCRĐ và Nhân Văn Giai Phẩm có được bình đẳng không? Quyền được chết hoặc đi tù giống như nhau dưới tay ĐCS, không cần qua tòa án độc lập với hệ thống luật pháp dân chủ minh bạch?[/quote]

    Chào bác,

    Bài này không nói nhiều về dân quyền, nhân quyền hay nô lệ. Tác giả cũng không "tố cáo" tội ác của HCM qua CCRD hay sự kiện Nhân Văn Giai Phẩm ... nên xin bác chớ mất công bàn thảo, có khi bị lạc đề.

    Bài này tác giả bắt lỗi HCM viết giọng văn "trịch thượng" đối với dân và nhiều ý kiến (của bác Trần Hữu Cách, bác Trung Truong) đã chứng tỏ rằng cái thái độ trịch thượng của giới quan lại nước ta đã ăn sâu trong nếp sống, nếp nghĩ của dân ta từ xưa cho đến tận bây giờ (kể cả thời VNCH trước 1975); do vậy trách cứ những lời văn của HCM đối với dân từ những ngày nước ta mới được thoát ra khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp là điều hơi bị nhảm, bới vết tìm lông.

    Sở dĩ tôi có đưa ra chuyện quyền bầu cử hay nô lệ là do phải giảng giải cho bác HL và slap biết (do hai vị này "đá chéo" qua đề tài này). Bác tỏ ra rất am hiểu và công tâm phán xét chuyện bầu cử của phụ nữ và nô lệ ở Mỹ rất đáng phục. Giá mà bác vẫn giữ thái độ am hiểu và công tâm khi phán xét về HCM thì hay quá! :-) Bác lại sa đà vô cái thói "khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo" thành ra ý kiến của bác rất phiến diện và giảm giá trị đi rất nhiều lần.

    Nếu mấy ông viết Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ vào thời ấy chỉ mới hiểu đến mức: " họ không cho là những người Phi Châu là hoàn toàn “người” " thì họ cũng dư sức biết mẹ của họ, vợ của họ cũng là "người" khác chi họ. Cớ sao họ dám tuyên bố " ... mọi người sinh ra đều bình đẳng..." mà đến năm 1920 mới cho phụ nữ bình quyền với nam trong bầu cử? Bác khai thác điểm này cho kỹ vào sẽ thấy rõ cả 28 vị TT đầu tiên của nước Mỹ chưa hiểu hoặc hiểu rồi mà còn "bán thịt chó" ! Văn minh như xứ Thụy Điển mà phụ nữ cũng chỉ được đi bầu vào năm 1971 (sau VN một phần tư thế kỷ). Giá mà bác căn cứ vào điểm này mà ca ngợi HCM thì ... hết sảy ! Còn CCRD, lâu nay tui cũng tưởng y như bác, nhưng từ khi đọc bài viết của ông Nguyễn Thành Công, tui mới tá hỏa ra: mình bị "nhồi sọ" mà mình đâu có hay: té ra trong CCRD cũng có "vạn người buồn và triệu người vui" (nôm na là địa chủ buồn, bần cố nông dân vui).

    Viết phần sau này, tôi muốn nói với bác rằng, bác hay tôi muốn nhìn nhận một sự việc bằng cái nhìn thiện cảm hay ác cảm thì lập tức nó sẽ ra như thế ấy; nhưng với lịch sử và với cái nhìn số đông thì lại khác, nó yêu cầu khách quan và toàn diện hơn. Chúng ta không nên nhồi sọ cho chính mình và cho nhau mãi nữa. Nên để thì giờ để cổ vũ cho những cái thiện, cái tiến bộ đang diễn ra. Chấm dứt nha bác! :-)

    Phản hồi: 

    [quote=Khách 12345][quote="Slap"]Chính ông mới là tầm chương mà dốt, nếu theo cách giải thích đó thì "dân chủ" ở thời ông Hồ Chí Minh có thể khác với thời nay?[/quote]

    [quote=HongLac]

    Lập luận của bác Khách 12345 làm tôi phải nghi ngờ về khả năng nhận thức của bác! Cũng “cách đây 70 năm” Hồ Chí Minh đã biết “mượn” nội dung bản Tuyên ngôn Độc Lập Hoa Kỳ về độc lập, nhân quyền, tự do dân chủ để “treo đầu heo bán thịt chó” ...[/quote]

    Ái chà chà ... "dốt", "nghi ngờ về khả năng nhận thức" ... Gớm nhỉ ! :-)

    Các bác đều là những bậc "lão làng" trên các diễn đàn mà cứ quên hoài "nguyên tắc VÀNG" do nhiều đại cãi sĩ đã đưa ra: "Tấn công cá nhân là đặc trưng cơ bản của bọn dốt nát và kém nhận thức."

    Nếu cứ căn cứ vào từng câu, từng chữ cụ thể mà không xét đến thời gian tính và hoàn cảnh lịch sử thì tôi đồng ý với bác Hoài và các bác rằng thì là HCM là một gã độc tài. Tuy nhiên, vì bác Hồng Lạc có "móc" chuyện Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ ra, nên tôi cũng hỏi ý kiến các bác thử xem HCM có lỗi lạc hơn hàng loạt các vị Tổng Thống Mỹ không ( nếu không xét đến thời gian tính và hoàn cảnh lịch sử)?:

    Năm 1776, Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ ra đời ghi rõ: " ... mọi người sinh ra đều bình đẳng..." dựa trên (hoặc là "chôm" hay "mượn" theo cách nói của bác Hồng Lạc) tư tưởng của một triết gia người Anh ở thế kỷ 16, John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền cơ bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, được tự do và được sở hữu.

    - Năm 1865, với Tu Chính Án 13 Hoa Kỳ mới bãi bỏ chế độ nô lệ, người da đen mới được quyền bình đẳng với người da trắng (1865 - 1776= 89 năm, trãi qua 16 đời tổng thống).

    - Năm 1920, với Tu Chính Án 19, phụ nữ Mỹ mới có quyền đi bầu (1920-1776= 144 năm, trãi qua 29 đời tổng thống).

    - Còn ở VN, HCM tuyên bố " ... mọi người sinh ra đều bình đẳng..." là thực hiện ngay và luôn.

    Nào, bây giờ mời bác slap cho biết cái "dân chủ" thời Washington, Adams, Jefferson và cái thời Lincohn có khác nhau gì không?

    Nào, bác Hồng Lạc có "dũng cảm" tuyên bố Washington, Adams, Jefferson,..., Woodrow Wilson (TT Mỹ thứ 28) có phải là bọn "lừa đảo, nói được mà không làm được, treo đầu heo bán thịt chó" không?

    Túm lại, nếu chỉ xét riêng từng câu từng chữ thì Hồ Chí Minh lỗi lạc, uy tín (nói được làm được) hơn cả 28 vị Tổng Thống đầu tiên của Mỹ .

    Những gì tôi viết trên chẳng phải để so sánh HCM với ai đó, hoặc cho rằng HCM không phải là kẻ độc tài. Tất cả chỉ để chứng tỏ tác giả "khều" ra ba cái chuyện vớ vẩn để chửi HCM là ... tầm bậy và cũng để bẻ vụn ra như cám mấy cái ý kiến dốt nát, kém nhận thức, tấn công cá nhân.[/quote]
    Quyền bỏ phiếu bầu cử là dân quyền, không phải là nhân quyền. Đàn bà tuy bằng đàn ông trong nhân quyền nhưng chỉ được cho là vai phụ cho chồng; hắn mới là người phải làm kiếm tiền nuôi gia đình; đàn bà do đó đã từng bị sa thải nếu mang thai (vì đã có chồng lo và vì không thể làm việc khi có thai); đây là khái niệm rất thật về vai trò của phụ nữ cho cả thế giới, không riêng Mỹ. Sự đối xử không công bằng này chỉ trở thành vấn đề khi cách mạng công nghiệp và Thế Chiến 1 xảy ra khiến khối phụ nữ phải tham gia vào lực lượng công nhân ồ ạt. Vì phải trở nên người gánh vác trách nhiệm lớn trong gia đình đồng thời với những ý thức mới của xã hội Âu Châu sau các cuộc cách mạng, quyền bầu cử tham gia chính trị mới trở thành vấn đề và được giải quyết trên căn bản HP đó. Vì vậy các công bố của HP lúc lập quốc đó không phải là chuyện “lừa đảo, treo đầu heo bán thịt chó”. Đừng ngụy biện bằng cách lấy hậu quả về sau để phủ nhận tiền đề vì các hoàn cảnh sẵn có!

    Quá dài dòng để nói về nguồn gốc và truyền thống bắt nô lệ, nhưng nói chung, việc buôn và dùng dân Phi Châu đã không bắt nguồn từ sau khi lập nước Mỹ; nó đã xảy ra suốt cả Châu Mỹ (ở miền Nam Mỹ do dân Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và ở Bắc Mỹ do những người Âu Châu khác trước khi thành thuộc địa), nhưng ĐÓ CÓ LÀ LÝ DO KHÔNG NÊN đặt ý thức “bình đẳng” để những người không nô lệ - tức là mọi giống dân Âu Châu với mọi khác biệt về văn hóa và ngay cả tôn giáo – làm nền tảng cho một xã hội mới? Dùng vấn đề ngoại lệ để xóa bỏ mọi giá trị của một chủ đề tổng quát hoặc cho nó là lừa đảo là một ngụy biện. Nếu không có nguyên tắc mới kia, sự hòa hợp để xây dựng giữa những người cùng màu da đã khó xảy ra và thành công để đưa tới những ý thức tiến bộ khác!

    Tội của dân Âu Châu về vấn đề nô lệ vẫn đáng lên án (và chính họ cũng đã nhận ra điều đó) nhưng cũng cần biết rằng điều ngoại lệ này không phải không có lý do dù đó là một lý do sai lầm lớn: đối với kiến thức phổ thông và khoa học thời đó, họ không cho là những người Phi Châu là hoàn toàn “người” (not fully “men”) vì những tính chất quá ‘khác thường’ của họ (chẳng hạn như việc ăn thịt người của một số bộ lạc); có những xác định cho rằng dân da đen này chỉ là 3/5 người, dân da đỏ là 4/5 (hay số tương tự như vậy, tùy theo họ đo bằng cách nào). Chỉ nhờ vào các tiến bộ khoa học sau này mà người ta mới định nghĩa được căn bản “người” cho chính xác, và biết phân biệt giữa khác biệt do văn hóa, hoàn cảnh, với khác biệt do sinh học; không những thế, người ta còn tìm ra giả thuyết để tin rằng dân Phi Châu chính là nguồn gốc của loài người! Dầu vậy vấn đề này vì nó đã ăn sâu trong xã hội con người đã lâu, nó chưa được xóa bỏ hoàn toàn trong mọi người ở mọi nơi, và con người ngày nay vẫn phải cảnh giác: cả thái độ kỳ thị chủng tộc như đã xảy ra lẫn thái độ kỳ thị phản ngược (racism as a counterreaction) đưa tới bởi lòng muốn trả thù hoặc một ảo tưởng tự cao dân tộc mới.

    Có điều cần phải nói là câu “con người sinh ra bình đẳng” đã không được xác định rõ rệt, ít nhất trong HP Mỹ, là bình đẳng ra thế nào! Những người lạc quan nhất thì cũng chỉ có thể nói “bình đẳng về nhân phẩm” (John Locke, state of nature); chỉ khi Bill of Rights của HP Mỹ và Tuyên Bố Nhân Quyền của LHQ thì người ta mới có thể xác định những quyền bình đẳng căn bản. Những người thực tiễn hơn thì cho là không thể hoàn toàn bình đẳng vì tự sinh ra, đã có người có khả năng hoặc thế để đoạt lấy những nhân quyền ấy hơn những người khác! Điều này cũng đúng, nhưng có vì thế mà không cần nó? Nếu không có những tuyên bố căn bản về nhân quyền ấy và sự quyết tâm áp dụng nó, tình trạng người này chà đạp áp bức người khác sẽ tiếp tục và bất công chỉ tăng và lan rộng mà không thể giảm đi.

    Riêng với Khách12345:

    - Còn ở VN, HCM tuyên bố " ... mọi người sinh ra đều bình đẳng..." là thực hiện ngay và luôn

    Thật đấy à? Các nạn nhân CCRĐ và Nhân Văn Giai Phẩm có được bình đẳng không? Quyền được chết hoặc đi tù giống như nhau dưới tay ĐCS, không cần qua tòa án độc lập với hệ thống luật pháp dân chủ minh bạch?

    Phản hồi: 

    Sau này chủ nghĩa cộng sản có được dọn sạch khỏi Việt Nam, cái thói gia trưởng sẽ vẫn ngự trị thêm vài trăm năm! Theo tôi thì thói gia trưởng ở Việt Nam thâm căn cố đế hơn bất cứ chủ nghĩa hay giáo điều nào, và thuốc trị nó đang nằm trong thái độ vô úy và tinh thần công dân của những nhà tranh đấu cho dân chủ hiện nay.

    Phản hồi: 

    Có một khía cạnh đáng chú ý trong Lời Kêu Gọi đó của Chủ Tịch HCM; đó là Ý THỨC DÂN CHỦ. Rõ ràng ông HCM, tuy ngoài mặt luôn luôn hô hào Dân Chủ- Cộng Hoà, chống phong kiến-quan liêu-mệnh lệnh, nhưng sâu trong lòng Ông vẫn mang tâm lý của bậc " Dân chi phụ mẫu", tâm lý bề trên đối với nhân dân, tâm lý của một quân vương hoặc của một vị đại thần. Chính do tâm lý đó mà Ông đã dễ dàng để cho người ta xưng tụng Ông là "cha già dân tộc", là "bác". Tuy tỏ ra tôn trọng nhân dân, luôn cao giọng giáo huấn cấp dưới của mình rằng làm cách mạng, làm cán bộ là làm " đầy tớ của nhân dân", nhưng sâu trong tiềm thức, ông Hồ vẫn tự mình đứng ra ngoài, đứng lên trên cái đám nhân dân kia, vẫn một cách vô thức cho rằng mình sáng suốt hơn nhân dân, và nhân dân cần ở Ông sự lãnh đạo về mọi phương diện.

    Tâm lý trên không chỉ có ở Chủ Tịch HCM, mà có ở hầu hết các nhà lãnh đạo VN thời bấy giờ, và ngay cả thời nay. Ở trong Nam, những lãnh tụ như Tổng Thống Diệm, ông Cố vấn Nhu, ông Nhất Linh, ông Phan Khắc Sữu, v.v...cũng mang một tâm thức tương tự; tâm thức của kẻ ở trên, ở ngoài nhân dân. Nghĩa là một tâm thức thiếu vắng Ý thức Dân Chủ, là ý thức thừa nhận chủ quyền thuộc về dân,thưà nhận sự tồn tại bình đẳng của mọi thành viên trong xã hội về các mặt nhân quyền, dân quyền, quan điểm, v.v...

    Nhận thức Dân Chủ của các vị ấy rất đơn giản: DC có nghĩa là không quân chủ, không còn vua, có bầu cử, có bỏ phiếu, thế thôi! Những yếu tố quan trọng và thiết yếu khác của Ý thức DC như thừa nhận và tôn trọng các ý kiến hay quan điểm khác biệt, quyền hạn ngang nhau giữa mọi công dân, kể cả giữa người dân và lãnh tụ, trong việc tham chính,v.v... không hề có trong tâm thức của các vị. Lời kêu gọi của Chủ Tịch HCM với câu: " tôi hạ lệnh cho nhân dân" chính là biểu hiện đặc trưng nhất cho sự thiếu vắng Ý Thức DC trong giới lãnh đạo VN ở cả hai phiá. Từ đầu thế kỹ 20, có lẽ sẽ không tìm thấy ở lời kêu gọi của một nguyên thủ quốc gia nào đối với nhân dân của họ mà lại có lối dùng mệnh lệnh cách mạnh mẽ như trong lời kêu gọi của ông HCM.

    Tắt lại, người VN từ đầu thế kỷ 20 đến nay, trong đó có cả Chủ Tịch HCM, tuy chịu ảnh hưởng mạnh của cao trào DC trên thế giới, và luôn không ngớt hô hào DC, nhưng sâu trong tâm thức đa số, nhất là giới lãnh đạo, chưa hề tự rèn luyện để có cho mình một Ý Thức DC đúng nghĩa. Điều ấy thể hiện không những ở thái độ quan liêu-mệnh lệnh, mà còn rõ nét nhất ở sự độc đoán về quan điểm; luôn cho rằng chỉ có quan điểm-ý kiến của mình là đúng, ai nghĩ khác với mình là sai, thậm chí là thù địch. Ông Tổng bí Thư Lê Duẫn với cái gọi là " Ý thức làm chủ tập thể" là một ví dụ khác. Ông nghĩ ra "Ý thức" ấy và buộc mọi người phải đồng ý với Ông, đưa vào hầu hết các nghị quyết của Đảng, ngay cả còn muốn buộc một vị tiến sĩ Triết học ,có tầm vóc quốc tế, phải đồng ý với mình! Thái độ độc đoán về quan điểm và nhận thức đó là tàn dư của văn hoá Khổng Giáo phong kiến, và là một anathema đối với Ý thức DC.

    Một khía cạnh khác có lẽ cũng đáng lưu ý. Đó là nếu đem đối chiếu nội dung của Lời Kêu Gọi của ông HCM năm 1945 với những bản án mới đây giới lãnh đạo CSVN dành cho những người trẻ tuổi trong Nước có thái độ ái quốc và chống Trung Quốc,chúng ta sẽ nhận ra những điểm tương đồng. Đó là ông Hồ đã nhân danh kỷ luật, chính sách của chính phủ (tức của Đảng)để ra lệnh cho nhân dân không được có thái độ khác với đường lối của " cấp lãnh đạo" .Những bản án hôm nay ở VN cũng vậy, cũng nhân danh đường lối, chính sách để ngăn chận người dân biểu lộ lòng yêu Nước và quan điểm của mình. Hai sự kiện cách nhau gần 70 năm, nhưng xét về tính chất thì hoàn toàn giống nhau; đó là thái độ độc quyền chân lý của các lãnh tụ CSVN và sự độc đoán của đảng CS áp đặt lên đời sống của toàn thể dân Việt. Chỉ có những gì thuộc về bản chất thì mới không thay đổi sau một thời gian dài như vậy.

    Kính,
    Truong Trung

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac]...

    Nhận thức của bác vẫn lè tè trên ngọn cỏ, bác không phân biệt được giữa “chửi HCM” với nói “sự thật về HCM”.[/quote]

    Bác cứ dzậy hoài... Một hai bác cứ dao to búa lớn "Nhận thức của bác..." (tấn công cá nhân), còn tôi chỉ tấn công cái ý kiến của bác.

    Hiểu ra đâu là "lè tè trên ngọn cỏ" chưa, phân biệt ra chưa hả bác HL ? :-)

    Việc tự nhận/tự thú là dốt hay nhận thức kém, dĩ nhiên là quyền và trách nhiệm của bác, chắc chắn không phải là lỗi của tôi. OK ?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách12345]

    Những gì tôi viết trên chẳng phải để so sánh HCM với ai đó, hoặc cho rằng HCM không phải là kẻ độc tài. Tất cả chỉ để chứng tỏ tác giả "khều" ra ba cái chuyện vớ vẩn để chửi HCM là ... tầm bậy và cũng để bẻ vụn ra như cám mấy cái ý kiến dốt nát, kém nhận thức, tấn công cá nhân.[/quote]

    Bình tĩnh nào bác Khách 12345! Bác lại theo gương người CS ‘ngữa mặt lên trời phun nước bọt' (“ý kiến dốt nát, kém nhận thức, tấn công cá nhân”).

    Nhận thức của bác vẫn lè tè trên ngọn cỏ, bác không phân biệt được giữa “chửi HCM” với nói “sự thật về HCM”.

    Phản hồi: 

    [quote="Slap"]Chính ông mới là tầm chương mà dốt, nếu theo cách giải thích đó thì "dân chủ" ở thời ông Hồ Chí Minh có thể khác với thời nay?[/quote]

    [quote=HongLac]

    Lập luận của bác Khách 12345 làm tôi phải nghi ngờ về khả năng nhận thức của bác! Cũng “cách đây 70 năm” Hồ Chí Minh đã biết “mượn” nội dung bản Tuyên ngôn Độc Lập Hoa Kỳ về độc lập, nhân quyền, tự do dân chủ để “treo đầu heo bán thịt chó” ...[/quote]

    Ái chà chà ... "dốt", "nghi ngờ về khả năng nhận thức" ... Gớm nhỉ ! :-)

    Các bác đều là những bậc "lão làng" trên các diễn đàn mà cứ quên hoài "nguyên tắc VÀNG" do nhiều đại cãi sĩ đã đưa ra: "Tấn công cá nhân là đặc trưng cơ bản của bọn dốt nát và kém nhận thức."

    Nếu cứ căn cứ vào từng câu, từng chữ cụ thể mà không xét đến thời gian tính và hoàn cảnh lịch sử thì tôi đồng ý với bác Hoài và các bác rằng thì là HCM là một gã độc tài. Tuy nhiên, vì bác Hồng Lạc có "móc" chuyện Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ ra, nên tôi cũng hỏi ý kiến các bác thử xem HCM có lỗi lạc hơn hàng loạt các vị Tổng Thống Mỹ không ( nếu không xét đến thời gian tính và hoàn cảnh lịch sử)?:

    Năm 1776, Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ ra đời ghi rõ: " ... mọi người sinh ra đều bình đẳng..." dựa trên (hoặc là "chôm" hay "mượn" theo cách nói của bác Hồng Lạc) tư tưởng của một triết gia người Anh ở thế kỷ 16, John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền cơ bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, được tự do và được sở hữu.

    - Năm 1865, với Tu Chính Án 13 Hoa Kỳ mới bãi bỏ chế độ nô lệ, người da đen mới được quyền bình đẳng với người da trắng (1865 - 1776= 89 năm, trãi qua 16 đời tổng thống).

    - Năm 1920, với Tu Chính Án 19, phụ nữ Mỹ mới có quyền đi bầu (1920-1776= 144 năm, trãi qua 29 đời tổng thống).

    - Còn ở VN, HCM tuyên bố " ... mọi người sinh ra đều bình đẳng..." là thực hiện ngay và luôn.

    Nào, bây giờ mời bác slap cho biết cái "dân chủ" thời Washington, Adams, Jefferson và cái thời Lincohn có khác nhau gì không?

    Nào, bác Hồng Lạc có "dũng cảm" tuyên bố Washington, Adams, Jefferson,..., Woodrow Wilson (TT Mỹ thứ 28) có phải là bọn "lừa đảo, nói được mà không làm được, treo đầu heo bán thịt chó" không?

    Túm lại, nếu chỉ xét riêng từng câu từng chữ thì Hồ Chí Minh lỗi lạc, uy tín (nói được làm được) hơn cả 28 vị Tổng Thống đầu tiên của Mỹ .

    Những gì tôi viết trên chẳng phải để so sánh HCM với ai đó, hoặc cho rằng HCM không phải là kẻ độc tài. Tất cả chỉ để chứng tỏ tác giả "khều" ra ba cái chuyện vớ vẩn để chửi HCM là ... tầm bậy và cũng để bẻ vụn ra như cám mấy cái ý kiến dốt nát, kém nhận thức, tấn công cá nhân.

    Phản hồi: 

    Cứ mỗi lần có bài phê phán HCM là mọi người đổ xô vào cùng phê phán. Rất tiếc chi tiết bà Hoài nêu lên chẳng chứng tỏ điều mà tác giả muốn phê phán. Nên nhớ đây đang là thời chiến.

    Trước đây tôi cứ nghĩ bà là người sắc sảo, chín chắn. Nhưng những bài viết của bà Hoài trong thời gian vừa qua đã làm tôi thật thất vọng.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách12345]

    "Tôi hạ lệnh cho nhân dân" bây giờ nghe thì dễ gây ấn tượng về một nhà độc tài; nhưng cách đây 70 năm thì có chi mà lạ ở một nước vừa thoát ra cảnh nửa thuộc địa nửa phong kiến như VN ta. Vả lại, HCM hình như cũng chả bao giờ tự nhận là một chính khách chuyên nghiệp cả . Đây là điểm đáng phê hay đáng khen?[/quote]

    Lập luận của bác Khách 12345 làm tôi phải nghi ngờ về khả năng nhận thức của bác! Cũng “cách đây 70 năm” Hồ Chí Minh đã biết “mượn” nội dung bản Tuyên ngôn Độc Lập Hoa Kỳ về độc lập, nhân quyền, tự do dân chủ để “treo đầu heo bán thịt chó” thì Hồ Chí Minh (lúc đó) cũng đã dư biết độc tài là gì rồi! Nhưng đó là bản chất của Hồ Chí Minh (mà nhà văn Phạm Thị Hoài cảm nhận).

    Phản hồi: 

    Người muốn tìm hiểu một điều gì đó mà phải đi trong đêm tối, có khi còn bị bịt tai, bịt mũi, còng tay nữa thì may ra chụp được cái gì đoán đại cái đó thôi. Bạn hãy tả về đêm ba mươi trong hoàn cảnh các giác quan không tiếp nhận được thông tin đi!

    Phản hồi: 

    Chính ông mới là tầm chương mà dốt, nếu theo cách giải thích đó thì "dân chủ" ở thời ông Hồ Chí Minh có thể khác với thời nay?

    [quote=Khách12345]Tác giả mày mò ra và bắt cái lỗi này của HCM thiệt là ... hết ý ! "Hết ý" ở đây có nghĩa là tác giả đã cạn ý cạn tưởng để viết rồi chăng? Bắt lỗi thế này thì quá đáng! Xét về mối quan hệ lãnh đạo- người dân và văn phong của những năm 1945, 1946 ở nước ta thì chẳng có gì đáng để nói về câu "Tôi hạ lệnh cho nhân dân" cả , nhất là nó nằm cùng với những câu cùng "e":

    [quote="Lời kêu gọi đồng bào Bắc Bộ"]

    ... Việc đó tỏ rằng một số quốc dân chưa hiểu kỷ luật. ..., Chính phủ ta có đủ oai quyền. Vậy tôi,..., hạ lệnh cho nhân dân ...

    Đồng bào yêu mến tôi, nghe lời tôi.[/quote]

    Nên nhớ rằng, hai chục năm sau, Lý Quang Diệu mới chính thức lên ngôi vị lãnh đạo Singapore độc lập và hơn nữa thế kỷ sau thì mới tới phiên của ông Putin ở xứ Nga-ta-lư và ông Hugo Chávez ở xứ Venezuela. So sao được mà so!

    "Tôi hạ lệnh cho nhân dân" bây giờ nghe thì dễ gây ấn tượng về một nhà độc tài; nhưng cách đây 70 năm thì có chi mà lạ ở một nước vừa thoát ra cảnh nửa thuộc địa nửa phong kiến như VN ta. Vả lại, HCM hình như cũng chả bao giờ tự nhận là một chính khách chuyên nghiệp cả . Đây là điểm đáng phê hay đáng khen?[/quote]

    Phản hồi: 

    Tác giả mày mò ra và bắt cái lỗi này của HCM thiệt là ... hết ý ! "Hết ý" ở đây có nghĩa là tác giả đã cạn ý cạn tưởng để viết rồi chăng? Bắt lỗi thế này thì quá đáng! Xét về mối quan hệ lãnh đạo- người dân và văn phong của những năm 1945, 1946 ở nước ta thì chẳng có gì đáng để nói về câu "Tôi hạ lệnh cho nhân dân" cả , nhất là nó nằm cùng với những câu cùng "e":

    [quote="Lời kêu gọi đồng bào Bắc Bộ"]

    ... Việc đó tỏ rằng một số quốc dân chưa hiểu kỷ luật. ..., Chính phủ ta có đủ oai quyền. Vậy tôi,..., hạ lệnh cho nhân dân ...

    Đồng bào yêu mến tôi, nghe lời tôi.[/quote]

    Nên nhớ rằng, hai chục năm sau, Lý Quang Diệu mới chính thức lên ngôi vị lãnh đạo Singapore độc lập và hơn nữa thế kỷ sau thì mới tới phiên của ông Putin ở xứ Nga-ta-lư và ông Hugo Chávez ở xứ Venezuela. So sao được mà so!

    "Tôi hạ lệnh cho nhân dân" bây giờ nghe thì dễ gây ấn tượng về một nhà độc tài; nhưng cách đây 70 năm thì có chi mà lạ ở một nước vừa thoát ra cảnh nửa thuộc địa nửa phong kiến như VN ta. Vả lại, HCM hình như cũng chả bao giờ tự nhận là một chính khách chuyên nghiệp cả . Đây là điểm đáng phê hay đáng khen?