Phạm Hồng Sơn - Trinh bạch lương tâm

  • Bởi Admin
    19/05/2013
    5 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn

    Tòa án sơ thẩm tại Long An ngày 16/05/2013 đã tuyên án đối với hai thanh niên, Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, 6 năm tù kèm thêm 3 năm quản chế và Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, 8 năm tù, 3 năm quản chế. Theo những gì cáo trạng liệt kê thì họ có tội và lĩnh án như thế vì họ đã dám bày tỏ một cách ôn hòa tình yêu tổ quốc và sự bất bình đối với chính thể hiện tại. Điều rất đáng nói nữa là án tù (kể cả quản chế – một hình thức tù hợp pháp) trung bình hơn 10 năm cho mỗi thanh niên yêu nước đã được tuyên đúng vào ngày nhiều vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam phải chịu lệnh cấm đánh bắt cá của nhà nước Trung Quốc. Nghe nói về bản án, nhiều người đã thốt lên: “Ác quá!”, “Quá ác!”, “Quá nặng!”

    Nhưng nhìn ở phương diện đấu tranh Thiện – Ác thì kết quả đó thể hiện đúng qui luật. Khi cái Ác đã đạt đến độ ngày càng bất chấp dư luận, không cần che đậy thì đương nhiên nó sẽ phải càng bạo liệt hơn với những cái Thiện dám cương cường chống lại nó. Mà cái cương cường của Phương Uyên và Nguyên Kha có một nét khác hẳn, ngoài tuổi rất trẻ, so với những cương cường trước, đó là họ đã dám công khai đưa ra một thông điệp, dù rất giản dị: Nếu muốn cứu nước, chống ngoại xâm thì cần chống Đảng (Cộng sản Việt Nam)[1]. Họ lý luận vì luật pháp không có điều nào cấm chống Đảng và họ nhận thấy điều cần thiết đó qua thái độ của Đảng trước hành vi xâm lăng từ Trung Quốc.

    Có thể nói một trong những nan giải trong cuộc đấu tranh với độc tài ở Việt Nam hiện nay đó là việc cả cái Ác và (phần lớn) cái Thiện đều dùng chiến thuật lừa nhau. Hai bên đều tránh nói sự thật mà cả hai cùng biết dù cả hai cùng biết là đang lừa.

    Ví dụ, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) biết rõ chả còn mấy ai tin rằng Đảng thực muốn hay có khả năng chống tham nhũng, tự chỉnh đốn theo xu thế tiến bộ hay muốn bảo vệ lãnh thổ trước Trung Quốc nhưng ĐCSVN vẫn không ngừng tuyên truyền, kêu gọi về những vấn đề đó. Ngược lại, đa phần những người tỏ sự bất bình, muốn tiến bộ cũng biết rằng ĐCSVN chẳng tin họ có thiện cảm thực với Đảng nhưng đa phần vẫn bày tỏ, tin tưởng vào sự tiến bộ của Đảng, thậm chí còn tỏ rõ sự trung thành và bảo vệ Đảng. Rất nhiều người biết Hồ Chí Minh là người đã sinh ra chế độ độc tài hiện nay và biết ĐCSVN vẫn đang áp dụng những cách cai trị từ thời Hồ Chí Minh nhưng họ vẫn thể hiện coi như Hồ Chí Minh là tấm gương, mẫu mực. Hoặc đa phần rất chán ngán, nhà nước chính thể hiện nay nhưng vẫn thường phân bua, né tránh: “Không, tôi không chống nhà nước”. Trong khi đó, pháp luật không nói gì tới cấm chống Đảng và đạo đức hiển nhiên ngàn đời luôn dạy con người rằng cần phải chống lại mọi thứ xấu xa, ác độc, kể cả nhà nước.

    Thế mà Nguyễn Phương Uyên đã khẳng khái trước tòa thế này: “Tôi dùng máu viết khẩu hiệu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ và ‘Đảng Cộng sản chết đi’, khẩu hiệu bị cho là ‘phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam’, là vì tôi thể hiện lòng yêu nước khi tôi căm phẫn Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam đến tột cùng sự phẫn uất.”

    Còn Đinh Nguyên Kha thì nói thẳng với tòa: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng Cộng sản. Mà chống Đảng thì không phải là tội.”

    Nếu coi chính thể và nhân quần là hai bóng hình của nhau thì có thể thấy đặc tính thiếu trung thực của cả chính thể và nhân quần Việt Nam hiện nay là điều tất yếu. Nhưng cũng thấy sự tất yếu thay đổi của chính thể nếu nhân quần thay đổi.

    Những lời mộc mạc mà khẳng khái của hai thanh niên tỉnh lẻ, còn rất trẻ và chưa nhiều học vấn như Phương Uyên và Nguyên Kha là một thể hiện lương tâm xã hội vẫn còn sự nguyên sơ, trong trắng hay đang có bước chuyển lại về dạng trong trắng, nguyên sơ. Không nguyên sơ không thể nói ra những thứ mà đa phần xã hội đều biết, nhưng im lặng. Không trong trắng không đời nào lại thốt ra những điều mà cầm chắc chỉ chuốc thêm hằn thù của cái Ác. Đó chính là sự trinh bạch lương tâm – điều tối thiểu cho mọi xã hội muốn phục Thiện, diệt Ác.

    © 2013 Phạm Hồng Sơn & pro&contra

    _________________

    [1] Quan điểm đấu tranh (chống, tấn công,…) của tôi – Phạm Hồng Sơn – người viết bài này trước sau như một là dựa trên triết lý đấu tranh bất bạo động (non-violent struggle).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Bạch Hùng
    Tên tác giả viết:
    Đúng là trò hài hước chẳng khác gì một đô lực sĩ đề phòng đứa trẻ lên ba đánh bằng cái tăm.

    Chuyên gia phản biện kiêm nhà toán học Bạch Hùng: Bác buồn cười, tôi cho đứa trẻ lên ba cầm cái tăm, cái kim chọc vào mắt bác giữa con ngươi, xem bác có tát cho nó một phát không.

    Đứa trẻ chỉ có thể chọc vào mắt duy nhất một người, đó là chính Bạch Hùng thôi, vì BH là người lớn nhưng tầm cỡ thân thể và tư duy giống đứa trẻ con. BH nhìn đô lực sĩ đứng cạnh đưá trẻ lên ba xem đứa trẻ lên ba cầm tăm chọc vào mắt đô lực sĩ bằng cách nào? Hay đứa trẻ lên ba nhờ BH bắc ghế chọc hộ? Nhiều khi cần phải hiểu cách nói so sánh hình tượng, hay ẩn dụ... chứ. Hiểu chưa hả BH?

    Tên tác giả viết:
    Đúng là trò hài hước chẳng khác gì một đô lực sĩ đề phòng đứa trẻ lên ba đánh bằng cái tăm.

    Bác buồn cười, tôi cho đứa trẻ lên ba cầm cái tăm, cái kim chọc vào mắt bác giữa con ngươi, xem bác có tát cho nó một phát không.

    Tòa án kết án Phương Uyên và Nguyễn Kha tội chống nhà nước, vừa thấy nặng nề, vừa thấy tức cười. Hai sinh viên không hề có một tấc sắt trong tay mà dám chống lại nhà nước có trên dưới nửa triệu quân đội và số công an cũng tương tự như vậy lại được trang bị đủ loại vũ khí hiện đại. Đối với một nhà nước có lực lượng vũ trang như vậy mà lại sợ hai sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Đến lúc ra tòa công khai mà toàn thấy công an là công an để khủng bố tinh thần hay sợ hai sinh viên làm loạn? Đúng là trò hài hước chẳng khác gì một đô lực sĩ đề phòng đứa trẻ lên ba đánh bằng cái tăm. Rõ ràng là hai sinh viên này chống Tàu mà lại kết tội họ chống nhà nước. Theo cơ cấu hiện nay thì nhà nước cũng là Đảng, như vậy có nghĩa hai đứa trẻ này chống Đảng. Sinh viên Đinh Nguyên Kha đã ý thức được mình chống đúng đối tượng, đó là chống Đảng:“Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề chống Dân Tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội“. Đối với Đảng CS thì chống Đảng là tội nặng nhất, dù có làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng thiệt hại cho quốc gia, tội cũng không nặng bằng tội chống Đảng. Vậy Đảng là cái gì? Đảng là ai?
    Nếu nói theo sách vở thì Đảng là một tổ chức quần chúng không do người này lập ra thì do người khác lập ra. Còn nói theo dân gian thì đảng là một nhóm người hẩu với nhau cùng nhau làm một công việc nào đó, trước đây các cụ thường mắng con cháu: “Chúng mày kết bè kết đảng để đi ăn cướp à?”. Thực tế Đảng CS Việt Nam thì là một bộ phận người trong cộng đồng Việt Nam, tôn thờ chủ thuyết của hai ông Tây ngoại bang dị tộc nhằm chia rẽ nội bộ dân tộc. Như vậy Đảng không phải là thần thánh, cũng chẳng thiêng liêng gì cả.
    Còn Đảng là ai ư? Đảng là ông Nguyễn Tấn Dũng, có nhiều đảng viên lão thành nhận xét ông Dũng là người ít học nhưng đầy thủ đoạn mưu mô quỷ quyệt và tham lam vô độ, nổi bật nhất là tính quân phiệt, ưa dùng bạo lực. Nếu ông không ngồi ghế thủ tướng thì có thể gọi ông là lưu manh cũng không oan, còn ông ngồi ghế thủ tướng thì ông cũng chỉ là tên trùm mafia có số má mà thôi. Nghĩa là ông là hiện thân của cái ác. Ông chưa nghĩ được “ác gải ác báo” thì rồi sẽ có ngày và tín hiệu báo đó đang đến.
    Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng, một người già nua lú lẫn, bao thủ, nhiều lúc gàn dở lại hay dạy đời bằng những lý thuyết lập dị xáo rỗng. Đôi lúc ông thể hiện là một gã “gaga” (tiếng Pháp chỉ những người già quá hóa trẻ), có lúc ông lại diễn bi thành hài.
    “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt” là như vậy. Nếu Đinh Nguyên Kha này không chống thì cũng có ĐNK khác chống, nhưng cái vĩ đại của ĐNK là đã phất ngọn cờ đầu chống những cai ác cho thế hệ trẻ noi theo. Chính Uyên và Kha là Đoàn Văn Vươn trên lĩnh vực chống Tàu và chống Đảng CS. Trước tòa có hàng trăm con mắt của loài cầm thú nhưng các em đã thể hiện khí phách hiên ngang có nét kiêu hùng bất khuất. Tinh thần bất khuất xuất phát từ lòng yêu nước cuả các em khác gì Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn trước kia vì trong huyết quản của các em vẫn còn dòng máu lạc Hồng từ nghìn xưa truyền lại. Chỉ có những người CS bị nhồi nhét tư tưởng Mác Lênin mới bị thay máu dân tộc. Uyen và Kha không chôgns dan tộc thì cả dan tộ luôn luôn ở bên các em. MỌi người hãy cùng nhau lên tiếng đòi công lý cho 2 sinh viên yêu nước để họ cùng chung tay chống ngoại xâm. Các em chống Đảng thì Đảng chỉ chiến hơn 3% (nhưng trong đó vẫn còn có người lương tâm chưa bị nhuộm đen), nếu các em ở trong Đảng thì bị kỷ luật cuả Đảng là khai trừ theo điều lệ Đảng, còn các em không ở trong Đảng thì các em chẳng có tội gì cả. Đảng kết tội các em chính là Đảng mắc thêm tội. Chẳng những tội với Đảng mà còn tội đối với dân tộc. Đảng phải trả các em về với dân tộc. Công hay tội của các em thì để dân tộc phán xét ngay thời điểm này. Còn để lịch sử phán xét thì tuổi thanh xuân của cá em bị thiệt thòi.

    Bài viết đúng.
    Có thể nói Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là anh hùng trong lịch sử Việt Nam.Đã chỉ đích danh thủ phạm gây ra đau thương cho Dân tộc Việt Nam chính là đảng cộng sản, một điều cũng nhiều người thấy nhưng vì sợ hãi và hèn nên không dám nói ra.
    Chỉ khi nào có nhiều người Dân bớt đi nỗi sợ và hèn thì cái ác và cái xấu mới bị đẩy lùi, đảng cộng sản mới hết cơ hội độc tài đè đầu cưỡi cổ Nhân Dân và đất nước mới bảo toàn được lãnh thổ và phát triển, người Dân mới được Tự do và có quyền làm Người