Nguyễn Thị Từ Huy - Để chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau

  • Bởi Admin
    19/05/2013
    10 phản hồi

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Thư của Nguyễn Thị Từ Huy gửi GS Đàm Thanh Sơn

    GS. Đàm Thanh Sơn kính mến,

    Tiếp theo câu chuyện của chúng ta, tôi xin nói thêm một vài lời.

    Phương Uyên và Nguyên Kha vào tù. Điều đó có nghĩa là chừng nào quyền lãnh đạo còn rơi vào tay một chính đảng duy nhất thì chừng đó công lý không tồn tại trên đất nước chúng ta.

    Phương Uyên và Nguyên Kha bị kết án đi từ tội danh viết « nội dung không hay về Trung Quốc » đến tội danh « chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa ». Điều đó có nghĩa là độc lập dân tộc không còn tồn tại trên đất nước chúng ta.

    Phương Uyên và Nguyên Kha bị kết án hàng chục năm tù. Điều đó cũng có nghĩa là các giá trị nhân đạo và tinh thần luật pháp không còn tồn tại nơi hệ thống tư pháp của chúng ta.

    Tóm lại là, nếu tôi hiểu đúng, thì với sự thỏa hiệp khi đồng ý giữ lại điều 4 của hiến pháp các anh hy vọng rằng những giải pháp do các anh đề xuất sẽ khả thi, rằng sẽ khiến Quốc Hội lắng nghe các anh và thực thi các đề nghị của các anh về quyền con người, về tự do ngôn luận, tự do công dân, tam quyền phân lập…, nhưng vụ án của Phương Uyên và Nguyên Kha, diễn ra hơn một tháng sau khi đề xuất của các anh được công bố, đã ngay lập tức chứng minh một cách hùng hồn rằng những đề nghị của các anh không hề khả thi một chút nào.

    Tuy nhiên, việc Phương Uyên và Nguyên Kha ngẩng cao đầu kiêu hãnh chấp nhận án tù giúp chúng ta « không mất hy vọng ở con người ».

    Đúng vào cái ngày đen tối khi hai sinh viên đáng quý của chúng ta bị kết tội một cách phi lý, còn phi lý hơn những gì mà văn học phi lý có thể hình dung, tôi đọc được câu này của Albert Einstein, và tôi muốn chia sẻ với anh :

    « Chúng ta không thể mất hy vọng ở con người, bởi vì bản thân chúng ta cũng chính là con người » (trích trong cuốn Thế giới như tôi thấy, bản tiếng Việt, tr.116)

    Tôi nghĩ rằng vẫn chưa muộn để nhóm chủ trương trang Cùng Viết Hiến Pháp điều chỉnh hướng ảnh hưởng của website này đối với nhận thức của người dân; vẫn chưa muộn để các anh thể hiện thái độ và vị thế của mình một cách rõ ràng hơn trước các vấn đề của nhân dân.

    GS Đàm Thanh Sơn kính mến, tôi không mất hy vọng vào những người như anh, như GS Ngô Bảo Châu, nghĩa là tôi không mất hy vọng vào chính bản thân tôi, và những người xung quanh tôi. Cho dù cái giá để trả cho niềm hy vọng ấy có thể là bằng máu, mà đôi khi máu đổ ra chỉ vì những lý do lãng xẹt như tai nạn giao thông.

    Tôi nghĩ rằng vẫn còn chưa muộn, đối với tất cả chúng ta, để hành động cùng với Phương Uyên và Nguyên Kha, để sự hy sinh của các sinh viên ấy không trở nên vô ích.

    Tôi viết mấy dòng này cho anh. Để chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau!

    Sài gòn, ngày 19/5/2013
    Kính thư,
    Nguyễn Thị Từ Huy

    Tác giả gửi Quê Choa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Tôi nhớ đến Phan Văn Trị cương trực và thẳng băng ("Chớ mượn hơi hùm run nhát khỉ/ Lòng ta gan đá há lung lay") và Tôn Thọ Tường lẻo lự, cơ hội ("Ai về nhắn với Chu công Cẩn/Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng")! Con cháu họ Tôn sẽ mang nhục muôn đòi, hai anh Đàm/Ngô nên ôn lại lịch sử!

    Tôi chia xẻ cảm xúc của TS NTTH. Các trí thức CVHP cần có ý thức tạo sức mạnh đấu tranh trên cơ sở đoàn kết, chứ không nên lạm dụng hình ảnh của các cá nhân để nói về các "cách tiếp cận" có tính ngụy biện thấy rõ, làm nhạt tính đoàn kết của phong trào đấu tranh chung.

    Là trí thức, dù là "cách tiếp cận" nào thì cũng phải trên cơ sở trung thực và vì những người lao khổ. Các GS và CVHP nên được xếp vào trường hợp "trí thức cơ hội" hay "trí thức phục tùng" mà tác giả Lưu Hà Sỹ Tâm đã từng phân tích.

    Tôi đứng về quan điểm của TS NTTH. Không thể có "cách tiếp cận" như kiểu CVHP hàm ý thuyết phục Đảng CSVN điều chỉnh dần sự dối trá của họ. Chỉ có sự đấu tranh quyết liệt, liên tục mới mong manh hy vong có sự đột biến như kiểu Mr. Thein Sein, khi xuất hiện lãnh đạo cấp cao của Đảng đường cùng mà quay về với nhân dân.

    Đường ai nấy đi, Hồn ai nấy giữ.

    Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã.

    Các bạn có thấy đàn trâu rừng không? Những con đực thường có những cặp sừng to khỏe, nhưng không phải để dùng chống lại hổ báo để bảo vệ trâu cái và nghé con, mà là để đánh lẫn nhau mỗi khi đến mùa sinh sản, hay để tranh dành vị trí đầu đàn.

    Máu và nước mắt thì vẫn đổ hàng ngày, khắp nơi trên thế giới.

    Ở Miến Điện, các nhà sư mới hôm qua còn nắm tay nhau đòi dân chủ để chống lại chế độ quân phiệt thì hôm nay lại xách mã tấu và trường côn đi săn lùng đập phá người Hồi giáo thiểu số. Bà Aung San Suu Kyi thì từ một biểu tượng của tinh thần dân chủ đã biến thành một chính khách trung bình bất lực trước xung đột sắc tộc và tôn giáo...

    Ở Tunisia sau khi cách mạng hoa nhài thành công thì tình trạng thất nghiệp còn cao hơn, đời sống còn khó khăn hơn, chế độ độc tài bị lật đổ nhường chỗ cho các phong trào hồi giáo cực đoan lên ngôi...

    Ở Syria thì lực lượng dân chủ đối lập nhanh chóng biến thành đội quân cách mạng với hình ảnh nổi bật tuần qua khi một chiến sỹ dân chủ moi tim một tên lính của chế độ ra nhấm nháp đã làm cho những người ủng hộ dân chủ phải bối rối...

    Vì thế mà chúng ta mặc dù phải nuôi dưỡng niềm hy vọng vào con người, nhưng đừng bao giờ tin tưởng ở con người.

    Phải nuôi dưỡng niềm hy vọng về tính thiện ở mỗi con người để thấy cuộc đời dù thế nào cũng vẫn đáng sống, để mà yêu, mà thương, mà tha thứ cho bản thân và tha thứ cho nhau.

    Nhưng đừng đặt hết niềm tin tưởng vào con người, đừng đặt niềm tin vào bất cứ cá nhân nào, bất cứ tổ chức nào, nhất là những người nhiều cảm tính bồng bột và nói toàn những lời hoa mỹ với những ý tưởng lớn lao đến viển vông, vĩ cuồng, và không chịu chấp nhận được người khác có suy nghĩ khác mình, có cách tiếp cận vấn đề khác mình, có cách sống khác mình...

    Cuộc sống không chỉ có màu đen và màu trắng. Sự vận động của xã hội cũng không tuân theo một đường thẳng tuyến tính. Cách tốt nhất là những người lãng mạn nhiều cảm tính như Từ Huy thì "tầm ngưu" với những người cùng nhiều cảm tính lãng mạn như mình, và để cho những người lạnh lùng lý tính như Đàm Thanh Sơn và Ngô Bảo Châu "tầm mã" với những người khác cùng chí hướng. Cuộc sống phải đa dạng phong phú như vậy mới vui.

    Tốt hơn hết là mỗi người nên làm một chiến sĩ và làm một điều đúng thôi . Tham lam , hàm hồ ôm nhiều thứ quá mà sức có hạn thì sẽ như trống to mà da rách tả tơi . Chỉ cần mỗi người dân Việt Nam như bà Tiến sỹ Nguyễn TTH đòi thay đổi thành công 1 chữ trong Hiến pháp để cả xã hội công nhận rằng chữ đó cần phải có ở vị trí đó trong Hiến Pháp là mỹ mãn lắm rồi . Chỉ cần 1 chữ thôi, chứ chưa hẳn là một câu , hay 1 điều .

    Cám ơn Ts Nguyễn Thị Từ Huy đã cho tôi nhìn thấy ở đời vẫn còn những con người vừa kiên cường, vừa nhân hậu, ngay cả đối với những người không cùng chí hướng.

    Hãy để hai vị GS kia đi theo con đường thỏa hiệp với bộ Hiến pháp phản động nhất trong lịch sử VN.

    Trích dẫn:
    Tóm lại là, nếu tôi hiểu đúng, thì với sự thỏa hiệp khi đồng ý giữ lại điều 4 của hiến pháp các anh hy vọng rằng những giải pháp do các anh đề xuất sẽ khả thi, rằng sẽ khiến Quốc Hội lắng nghe các anh và thực thi các đề nghị của các anh về quyền con người, về tự do ngôn luận, tự do công dân, tam quyền phân lập…, nhưng vụ án của Phương Uyên và Nguyên Kha, diễn ra hơn một tháng sau khi đề xuất của các anh được công bố, đã ngay lập tức chứng minh một cách hùng hồn rằng những đề nghị của các anh không hề khả thi một chút nào.

    "Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi" - Goethe.

    Nếu chỉ cứ nhì nhằng chữ nghĩa thầy đời, không chịu tự trải nghiệm, hoặc chia sẻ những trải nghiệm thực tế, thì hãy chờ sẵn đấy để nhận những cái tát phủ phàng của cuộc đời.

    Đã đủ đau chưa nhỉ. Hay là giơ nốt cái má bên kia chờ cú tiếp theo :)

    « Chúng ta không thể mất hy vọng ở con người, bởi vì bản thân chúng ta cũng chính là con người »

    Nhưng cũng có những điều tệ hại nhất xảy ra mà tác giả của (những) điều đó, không ai khác: chính là con người !

    Tôi đọc thư này của TS. NTTH, bỗng nhớ thư tôi gửi cho bà Phó chủ tịch QH Kim Ngân, vì giống nhau một ý: đã là con người thì phải có niềm tin lẫn nhau, nhất là niềm tin trước môt việc quan trọng: dân tộc, tổ quốc thông qua việc kết án Uyên&Kha.

    Tôi viết cho bà Ngân để cùng góp tiếng với mọi người cho Uyên và Kha. Ai cũng thừa biết, bà Ngân có biết, có đọc đi nữa cũng vậy thôi.

    Riêng thư này của chị Từ Huy viết cho ĐTS và NBC, chỉ khi nào 2 ông giáo sư này thay đổi kiến nghị của họ thì tôi mới tin họ không phải là "người CS". Vậy ra mới biết, "người CS" và "người thường" khác nhau ở chỗ: có còn biết yêu và yêu như thế nào như tôi viết trong bài "bài viết tặng người đẹp Lý Nhã Kỳ".

    Dù không muốn nhưng tôi nghĩ cần nhắn với chị Từ Huy: đừng quá tin như chị (và cả tôi) đã từng tin khi thiện chí và trọng thị lúc làm khảo sát theo lời mời của họ, để rồi chính chị cũng phải thốt lên: hối hận. Đúng vậy, khi người ta tin thật thì người ta càng thất vọng thật. Chỉ khác nhau cách biểu tỏ sự thất vọng. Từ Huy thì nhẹ nhàng (vì dù sao chị cũng là đàn bà). Tôi thì giận dữ và khinh bỉ. Thế mới biết: như là tình yêu chân thật bị phản bội trơ tráo và tàn nhẫn nó như thế nào.

    Nói thật, chỉ khi nào ĐTS, NBC bị những cái tát như trời giáng vào giữa mặt chính từ những kẻ mà Sơn, Châu tin, may ra lúc đó họ mới hiểu ra, chứ tôi không tin lá thư của Từ Huy làm họ tỉnh và hiểu đâu. Hy vọng Từ Huy cũng vậy, để đừng quá buồn phiền như vừa qua.

    Càng lúc, tôi càng khẳng định, bằng cấp dù có cao, có thật đến đâu chăng nữa (như Sơn, Châu) nhưng quá trình hình thành hệ tư tưởng từ những ngày còn cắp sách đến trường (XHCN) phụ thuộc rất lớn vào quá trình sống, hấp thu giáo dục từ lúc còn ở trường mầm non cho đến quá trình nhồi sọ (gọi tuyên truyền cũng được, cho nó nhẹ nhàng hơn) từ ngay trong gia đình lúc tấm bé (dù nhồi sọ êm nhẹ cũng vậy, ý tôi muốn nói là lịch sự, đạo đức vì cha mẹ của Sơn, Châu đều là những người có tri thức cao, chứ không nhồi sọ kiểu cực đoan)