Tiểu Bối - Hãy cẩn thận, đừng làm con tốt thí mạng trên bàn cờ chính trị! [*]

  • Bởi Admin
    18/05/2013
    61 phản hồi

    Tiểu Bối

    Dân Luận: Đây là quan điểm của một bạn nữ trẻ cùng độ tuổi với Phương Uyên. Đúng là có nhiều cách an toàn, thậm chí hiệu quả hơn, để thể hiện quan điểm của mình. Các bạn trẻ hãy chú ý khi lựa chọn con đường của mình nhé!

    "Yêu nước" ư? "Anh thư" ư? "Con cháu bà Trưng bà Triệu" ư? Không đâu. Không hề, mình chỉ thấy hành động của bạn khá dại dột, nếu không muốn nói là rất dại dột và bồng bột. Chính bạn chứ không ai khác đã chấp nhận tự biến mình /để người khác biến mình thành con tốt thí mạng trên bàn cờ chính trị của họ - những kẻ suốt ngày kêu gào dân chủ nhân quyền những đếch hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền. Họ chỉ giỏi xúi con nít ăn cứt gà thôi!

    - Mình bằng tuổi bạn, 6 năm trời lăn lộn la liếm hơn hàng trăm trang bất đồng chính kiến, cùng những lần thức thâu đêm suốt sáng vì những lần kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc, Hàng nghìn người xuống đường chống Trung Quốc nhưng họ vẫn không sao, riêng bạn lại dính nhiều năm tù, qua đấy cho thấy các bạn bất đồng chính kiến nhưng đừng tuyệt đối tin tưởng vào báo chí lề trái - đôi lúc họ cũng rất diều hâu và thiếu trung thực trong cách đưa tin không khác gì báo chí của Đảng cả. Hàng ngàn người đã từng xuống đường chống TQ chửi TQ năm 2011 (11 lần) và 4,5 lần năm 2012 nhưng họ không sao? Liệu có điều gì khác biệt giữa chống TQ giữa bạn và họ?

    Mình không hề xem hành động của bạn là anh hùng, là nhiệt huyết tuổi trẻ một chút nào cả, nếu không nói thẳng ra là rất không ủng hộ/phản đối với cách làm của bạn nhưng mình cũng cực kỳ ghét cách những kẻ cầm quyền đối xử với bạn.

    Báo chí lề trái cố tâng bốc bạn lên mây xanh, để hợp thức hóa hành động của bạn, còn báo chí lề phải thì cố dìm bạn xuống bùn xem bạn như những kẻ tội đồ của dân tộc. Tất cả đều vì mục đích chính trị của họ cả! Còn bạn thì cứ tiếp tục chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong lao tù.

    P.s: Quan sát Facebook và blog cá nhân của bạn không hề giống hay không có chút gì là 1 người bất đồng chính kiến cả. Thế nhưng cái xã hội khốn nạn này cứ thích chụp mũ gán cho con người ta cái mác "yêu nước", "anh hùng" quá.

    [*] Tựa đề do Dân Luận đặt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    61 phản hồi

    Bạch Hùng viết:
    Cái này gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Nếu viết thư bằng máu:"Ủng Hộ và khuyến khích ĐCSVN đuổi cổ TQ", thì thậm chí em này còn được thưởng là khác.
    Đáng nhẽ nên khởi tố em này theo điều 79 thì hợp lý hơn, với mức án khởi điểm là 12 năm tù.

    Lần đầu tiên, tôi hoàn toàn đồng ý với Bạch Hùng.

    Thứ nhất, án tù càng nặng, hình ảnh của Phuơng Uyên và Nguyên Kha càng sáng chói, đối lập với hình ảnh của đảng cộng sản VN càng hiện rõ là một thế lực độc ác phi nhân. Án tù cho 2 sinh viên trẻ càng nhiều thì sự căm phẫn của nhân dân trong và ngoài nước càng lớn, và tiếng vang của vụ án này như một quả bom công phá cực mạnh, sẽ càng lan xa hơn.

    Thứ hai, nếu đảng cộng sản nghe theo lời khuyên của bác Bạch Hùng, thì chỉ có nước mau sụp đổ nhanh thôi. Tạo thêm nhiều làn sóng căm phẩn trong lòng nhân dân, và sự bất bình của bạn bè khắp thế giới thì làm sao tồn tại lâu được? Đây là điều ngu nhất mà đảng đã làm, nếu bác muốn xúi đảng tăng án tù tức là xúi đảng ngu hơn đấy. Đúng như bác nói: "Ngu thì chết ráng chịu."

    "Quả bom" của Nguyên Kha, truyền đơn của Phuơng Uyên sẽ bị chìm xuồng một cách dễ dàng nếu đảng chỉ xử tù treo và vài năm quản chế. Mọi việc sẽ mau chóng chìm vào quên lãng. Nhưng lần này, chính quyền đã sai lầm tự tạo ra một quả bom nổ ngay phiên toà. Không đủ ngu hay sao mà bác còn xúi dại thêm?

    Tôi biết bác có thừa cái tâm độc ác, muốn thêm án tù cho 2 sinh viên kia cho hả dạ (và lấy điểm với đảng) nhưng như vậy là "gậy ông đập lưng ông" đấy. Chính xác như bác nói: "Ngu thì chết ráng chịu." Áp dụng cho cả bác lẫn đảng trong trường hợp này quả không sai.

    Bạch Hùng viết:
    Nếu viết thư bằng máu:"Ủng Hộ và khuyến khích ĐCSVN đuổi cổ TQ", thì thậm chí em này còn được thưởng là khác.

    Chú lại xúi bậy, chúng nó 'xém' bị kết thêm tội 'nói không tốt về TQ', may mà nhờ luật sư cãi thắng điểm này.

    Viết huyết thư ủng hộ ĐCSVN đuổi cổ TQ thì có khi lại bị kết tội phỉ báng TQ kèm theo tội vu khống, nói xấu đảng :)

    Hỡi tất cả những người đang quan tâm đến vận mệnh của đất nước (tôi không chấp những kẻ phản dân, hại nước cố ngụy biện), chúng ta đừng nên cầu toàn, một kế hoạch nào cũng có những sai sót, vấn đề là 2 thanh niên Phương uyên và Văn Kha đã giám hiên ngang trước quan tòa, không sợ tù đày mà tuyên bố rằng: tôi là người yêu nước, hành động của tôi là để chống giặc tàu và phản kháng lại lũ quam tham nhũng làm hại đất nước. Chỉ riêng hành động này đã nói lên tất cả: Họ là những anh hùng!

    Theo tôi, cũng không nên cực đoan như Tiểu Bối. Cuộc cách mạng xã hội nào cũng có kẻ trước người sau, nhưng viên gạch nhỏ lót đường là phải đáng trân trọng. Còn cái video clip kia thì không biết ai làm ra? Việt Kiều hay Việt Cộng khi mọi người thử đọc bài này trên trang thủ tướng? Và cũng không ít tình báo Việt ở các nước tư bản để làm công tác dân vận. Tốt nhất mỗi người có một lý tưởng riêng để sống chết với nó. Dù chết với nó mà người đó hạnh phúc và kiên cường như Phương Uyên và Nguyên Kha là còn tốt hơn vạn lần các nhà dân chủ như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long đấy. Nhóm dân chủ này chỉ có Trần Huỳnh Duy Thức là đáng mặt để sánh với Uyên và Kha thôi.

    Dân mình thì rất giỏi ngồi đánh bàn phím để chê trách người khác, nhằm tôn vinh bản thân mình có tối kiến hơn thiên hạ, trong khi ngay cả cái tên cũng không dám xưng danh khi viết bài là hèn nhát. Nên tính đồng thuận của người Việt rất kém và dân Việt đáng để còn cho đảng cộng sản cai trị.

    Trăn Trở viết:
    So sánh thế nào được với thời nay, toàn bọn thanh niên đua đòi ăn diện thời trang, đàn đúm ăn chơi hưởng thụ, nhí nhố, chỉ chuộng vẻ hào nhóang bề ngoài, làm gì có nội tâm sâu sắc, suy tư trăn trở để tâm đến chuyện quốc gia đại sự được. Chẳng qua là một số bọn nghe hứa hẹn sẽ được cho tặng này nọ, bản tính lại thích tiếng tăm hão nên làm liều, bất chấp hậu quả. Tình hình làm liều của giới trẻ bây giờ đang lây lan thành phong trào thật đáng báo động, ngòai chuyện giết hiếp, cướp giật, lừa đảo tràn lan, nay lại có thêm chuyện liều mạng chống phá đảng, nhà nước, chính quyền để nổi tiếng, để có thêm cơ hội!

    Nghe bác nói thế này thì tôi thấy thanh niên XHCN ngày nay tệ hơn thanh niên VNCH chúng tôi ngày xưa nhiều lắm lắm. Thành quả cách mạng mà ra thế à ?

    Nguyễn Thiện viết:
    ...

    Đọc các bài báo này, tôi hiểu như sau: mặc dầu đảng chỉ đạo các đảng viên đi tìm hiểu nguồn gốc lá cờ, và bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tiền của, viết sách, viết báo, họp hội nghị...từ 1965 cho đến 2011, nhưng đến nay vẫn còn chưa biết rõ ai là tác giả của lá cờ này. Họ đành công nhận một số các điểm chung: đây là cờ do tập thể đảng viên đảng CSVN vẽ, đem ra sử dụng cho mục đích cướp chính quyền của đảng, và lá cờ chưa từng được quốc hội thông qua, nhưng được xem là cờ quốc gia.

    Nhiều bác nghe loáng thoáng chuyện cờ là y như trúng đài, tuôn từng tràng, xổ hàng loạt lý luận (mà phần lớn là nhai đi nhai lại mấy cái suy diễn mang tính ngụy biện) chẳng thuyết phục được ai (mà thực ra tui đoán là chả có ma nào thèm đọc), lại tốn đất tốn đai của diễn đàn, làm loãng đề tài đang thảo luận.

    Tôi hỏi bác Thiện, bác viết tràng giang đại hải về cờ đỏ như thế` để làm gì? Để chứng minh cờ đỏ chưa biết rõ nguồn gốc phải không? Mà chưa biết rõ nguồn gốc thì có làm sao không? lợi hay hại gì? Dù rằng chưa biết rõ nguồn gốc nhưng thực tế thì cả hàng chục triệu người mặc nhiên coi đó là lá cờ của Tổ Quốc thì bác làm gì họ ? Bác bảo cờ đỏ chưa được quốc hội thông qua (?) thì thực tế cũng chả có lá cờ nào đã được quốc hội thông qua (?).

    Bác bảo "đây là cờ ... đem ra sử dụng cho mục đích cướp chính quyền của đảng..." nào khác chi bác đang ca ngợi Đảng CSVN vì các bạn trẻ ở VN cũng từng biết Đảng CS lãnh đạo toàn dân cướp chính quyền từ quân cướp nước (thực dân Pháp) giành lại độc lập cho đất nước từ những năm 1940s. Bác có cho rằng chuyện này là tầm bậy thì cũng chịu cứng họng mà thôi. Cả hàng chục triệu người từng được giáo dục nhiều năm như thế. Bác đòi bẻ nạng chống trời à? Mà thực ra cái mớ lý luận của bác nào có hay ho gì cho cam.

    Thôi thì vậy nha bác: Ta nên dẹp chuyện cờ quạt qua một bên (vì càng đánh càng thua đậm) , tập trung cho việc đấu tranh dân chủ đã. Có được dân chủ rồi, ai muốn sửa đổi, thuyết phục, tuyên bố cái gì cũng có thể thành công.

    visitor viết:
    Trích dẫn:
    Bức huyết thư, hay nói theo đúng văn án là mảnh vải truyền đơn viết bằng máu khiến tôi xúc động. Duy tiếc một điều là sự xuất hiện của lá cờ vàng.

    Tôi cũng tiếc cho NK & PU. Một khi đã trương cờ vàng thì có nghĩ là kêu gọi lật đổ CQ hiện nay. Đó lí do chính tại sao NK & PU bị án tù nặng như vậy.

    Tại sao Vistor lại tiếc cho hai cháu NK và PU? Không rõ quí vị có thuộc lịch sử hay chỉ được học lich sử VN XHCN? Một miền nam VN cờ vàng ba sọc đỏ, với chính thể VNCH hợp hiến được liên hiệp quốc công nhận, Hoàng Sa là máu là thịt của VN, Tàu cộng chiếm HS năm 1974 sau một cuộc chiến đẩm máu và cả trăm chiến sĩ VN đã hy sinh, thử hỏi những chiến sĩ anh dũng này lúc đó đã chiến đấu dưới màu cờ sắc áo nào vậy?
    Vậy thì hai cháu dùng hình ảnh biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ để tuyên bố cùng thế giới việc ăn cướp HS của VN từ Tàu cộng là một việc chính nghĩa, phù hợp với lịch sử và pháp lý thế giới. Đây là một hành động khôn ngoan, vận động được cả dư luận thế giới của hai cháu.
    Có tiếc là tiếc cho bọn cầm quyền nhà nước VNXHCN này, thay vì phải biết chân quí lá cờ vàng ba sọc đỏ, như là một hành động hòa giải cũng như giá trị lịch sử pháp lý trong trận chiến để đòi cho bằng được HS, TS từ tàu cộng, nhưng bọn chúng đã hành sử cho quyền lợi của Tàu và yêu Tàu qua việc cầm tù hai cháu.

    visitor viết:
    Trích dẫn:
    Bức huyết thư, hay nói theo đúng văn án là mảnh vải truyền đơn viết bằng máu khiến tôi xúc động. Duy tiếc một điều là sự xuất hiện của lá cờ vàng.

    Tôi cũng tiếc cho NK & PU. Một khi đã trương cờ vàng thì có nghĩ là kêu gọi lật đổ CQ hiện nay. Đó lí do chính tại sao NK & PU bị án tù nặng như vậy.

    Cái này gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Nếu viết thư bằng máu:"Ủng Hộ và khuyến khích ĐCSVN đuổi cổ TQ", thì thậm chí em này còn được thưởng là khác.
    Đáng nhẽ nên khởi tố em này theo điều 79 thì hợp lý hơn, với mức án khởi điểm là 12 năm tù.

    Tên tác giả viết:
    Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
    Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
    Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
    Trích dẫn:
    Bức huyết thư, hay nói theo đúng văn án là mảnh vải truyền đơn viết bằng máu khiến tôi xúc động. Duy tiếc một điều là sự xuất hiện của lá cờ vàng.

    Tôi cũng tiếc cho NK & PU. Một khi đã trương cờ vàng thì có nghĩ là kêu gọi lật đổ CQ hiện nay. Đó lí do chính tại sao NK & PU bị án tù nặng như vậy.

    Khach123456 viết:
    Nguyễn Thiện viết:
    BÀI BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ HÀ HUY SƠN

    Bài bào chữa của LS Hà Huy Son thật là xuất sắc...

    Tôi không bình luận gì về vấn đề chính đang nói ở đây. Nhưng riêng về bài bào chữa của LS Hà Huy Sơn, tôi thật sự không đánh giá cao kiến thức của vị luật sư này khi ông viện dẫn Wikipedia làm căn cứ tranh luận. Mặc dù Wiki là trang web rất tốt khi cần tìm hiểu thông tin nói chung, không ai đi dùng Wiki trong nghiên cứu hoc thuật cả, lại càng không bao giờ dùng trong tranh luận những vấn đề nhạy cảm. Đơn giản vì ai cũng có thể sửa bài trên Wiki được. Chẳng lẽ LS Sơn không hiểu biết hoặc không có khả năng trích dẫn một nguồn nào có trọng lượng hơn hay sao?

    Tôi nghĩ LS Hà Huy Sơn có thể trích dẫn các nguồn sách báo nước ngoài, nhưng do ông biết rõ các kiểm sát viên thuộc VKS Long An và chánh án tòa án Long An không rành tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nên đành trích dẫn nguồn Wiki tiếng Việt. Thật ra, bên nguồn Wiki tiếng Anh, http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_South_Vietnam#cite_note-VoDang-1, thì có nhiều sách báo nước ngoài viết về lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cụ thể ở:

    -Reference, số 7, có website này chứa rất nhiều hình ảnh lá cờ và sự kiện lịch sử VN. http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html

    -Reference, số 1, chứa rất nhiều sách trích dẫn nguồn gốc cờ vàng, bổ sung cho Reference, số 7. Các nguồn này là luận án của một tiến sĩ nên chắc chắn nguồn sách báo trích dẫn nghiêm túc hơn.

    Riêng sách sử ký và báo chí của Miền Nam Việt Nam cũng có viết về nguồn gốc cờ vàng, nhưng tất cả nguồn sách báo này đã bị đảng CSVN ra lệnh tịch thu và đốt sách từ hồi 1975-1976. Nếu L.S. Sơn trích đăng các nguồn này, thì lòi ra LS Sơn đọc và tàng trữ và truyền bá sách quốc cấm. Tội này nặng lắm, ở tù như chơi.

    -------

    Thay đổi quan điểm, thói quen, hay nhận thức của một người nào đó là chuyện rất khó. Đặc biệt khi người này đã từng sống dưới sự tuyên truyền của đảng thì lại càng làm cho họ khó thay đổi hơn bội phần. Thí dụ lá cờ đỏ sao vàng là do đảng tung ra 1940, chưa từng được quốc hội thông qua, và đảng tuyên truyền với dân chúng: đây là cờ quốc gia. Thế rồi từ đó đến nay đã hơn 70 năm, đã có hàng mấy chục triệu người tin theo đây là cờ quốc gia, và hàng triệu người đã chết cho lá cờ đó.

    Đúng một cái, gần đây, 2006 báo Tuổi Trẻ đi tìm nguồn gốc của lá cờ đỏ sao vàng, với kết luận: "Tác giả quốc kỳ: vẫn là dấu chấm hỏi". Kế đó, năm 2011, website của Hội Nhà Văn Tp HCM trích đăng một bài báo cùng đề tài này và kết luận "Tóm lại, có thể khẳng định được Nguyễn Hữu Tiến không phải là tác giả cờ đỏ sao vàng bởi tư liệu khoa học, nhân chứng, “pháp lý” đều đã có đủ. Vấn đề còn lại, ông Lê Quang Sô có phải là tác giả đích thực của lá cờ đỏ sao vàng mà đồng chí Phan Văn Khỏe – Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho đã “trình ra” trong Hội nghị Xứ ủy ở Tân Hương tháng 7/1940 hay không thì các cơ quan có trách nhiệm nên làm rõ, tránh để tình trạng “khó hiểu” như hiện nay..."

    Năm 2006, Báo Tuổi Trẻ in hơn 500.000 số/ 1 ngày. Như vậy, đã từng có ít nhất hơn 2 triệu người đã đọc các bài báo này, nhưng có mấy ai tỉnh ngộ!

    [Ngay cả admin của blog/ website nổi tiếng, được nhắc đến trong bài này, mà còn ngộ nhận lá cờ do đảng vẽ ra là cờ quốc gia, và họ vẫn tôn thờ và đi công kích lá cờ vàng! Thôi chết rồi Mẹ Việt Nam ơi. Hàng thật mà không tin, cứ đi tin hàng dõm. Bởi vậy, không trách gì đất nước ta mới tang thương đến nhường này, và con của mẹ mới phải trôi giạt khắp thế giới...]

    _Nhà báo Bùi Thanh, tháng 11-2006 đã viết 5 bài phóng sự đăng trên báo Tuổi Trẻ đi tìm hiểu lịch sử lá cờ đỏ sao vàng...
    "Nền cộng hòa 49 ngày (kỳ 3)"

    Kết luận của bài Nền cộng hòa 49 ngày (kỳ 3): Trong khi nhiều phương tiện truyền thông hiện nay vẫn cho rằng đồng chí Nguyễn Hữu Tiến là tác giả cờ đỏ sao vàng thì Bộ Văn hóa - thông tin đã không xác nhận điều đó. Và mới đây, tại cuộc hội thảo khá lớn về Nam kỳ khởi nghĩa, nhiều đại biểu đã đề cập đến tên một nhân vật khác.

    Kỳ 4: Nguyễn Hữu Tiến hay Lê Quang Sô?
    Nguyễn Hữu Tiến hay Lê Quang Sô?

    Bài báo số 4 kết luận: Bộ Văn hóa - thông tin khẳng định: “Tất cả các nguồn tài liệu hiện có tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, tại Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh đều không có tài liệu nào chứng minh đồng chí Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ lá cờ Tổ quốc”. Do không có cơ sở chứng minh. Bộ Văn hóa - thông tin trong văn bản này cũng nói rõ là không thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ ghi nhận công trạng này của đồng chí Nguyễn Hữu Tiến.

    Vậy tác giả quốc kỳ là ai? Trong số báo tới, chúng tôi sẽ công bố “tờ khai” của con trai đồng chí Lê Quang Sô.
    Và cuối cùng, lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng có ý kiến như thế nào về chuyện này?

    Kỳ 5: Nền cộng hòa 49 ngày - Vậy tác giả lá quốc kỳ là ai
    Tác giả quốc kỳ: vẫn là dấu chấm hỏi
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/173930/tac-gia-quoc-ky-van-la-dau-cham-hoi.html#ad-image-0

    Tựa đề bài báo là “Tác giả quốc kỳ: vẫn là dấu chấm hỏi”. Và tác giả bài báo kết luận: Như vậy, câu hỏi về tác giả lá cờ đỏ sao vàng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời cụ thể và chính xác. Nhưng hi vọng các nhà nghiên cứu, các sử gia tiếp tục cuộc kiếm tìm. Những cuộc kiếm tìm đó sẽ càng làm sáng tỏ về ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ trong lịch sử cứu nước, về khát vọng độc lập cho dân tộc, khát vọng tự do và dân chủ của nhân dân.

    _trong website http://nhcm.com.vn/

    Có trích đăng bài "Nguyễn Hữu Tiến không phải là tác giả quốc kỳ". Bài này trích dẫn nhiều nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, trích dẫn những nguồn tư liệu mang tính khoa học, có độ tin cậy cao, đã được Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá xuất sắc...và kết luận

    "Tóm lại, có thể khẳng định được Nguyễn Hữu Tiến không phải là tác giả cờ đỏ sao vàng bởi tư liệu khoa học, nhân chứng, “pháp lý” đều đã có đủ. Vấn đề còn lại, ông Lê Quang Sô có phải là tác giả đích thực của lá cờ đỏ sao vàng mà đồng chí Phan Văn Khỏe – Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho đã “trình ra” trong Hội nghị Xứ ủy ở Tân Hương tháng 7/1940 hay không thì các cơ quan có trách nhiệm nên làm rõ, tránh để tình trạng “khó hiểu” như hiện nay..."

    Đọc các bài báo này, tôi hiểu như sau: mặc dầu đảng chỉ đạo các đảng viên đi tìm hiểu nguồn gốc lá cờ, và bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tiền của, viết sách, viết báo, họp hội nghị...từ 1965 cho đến 2011, nhưng đến nay vẫn còn chưa biết rõ ai là tác giả của lá cờ này. Họ đành công nhận một số các điểm chung: đây là cờ do tập thể đảng viên đảng CSVN vẽ, đem ra sử dụng cho mục đích cướp chính quyền của đảng, và lá cờ chưa từng được quốc hội thông qua, nhưng được xem là cờ quốc gia.

    Khach123456 viết:
    Tôi không bình luận gì về vấn đề chính đang nói ở đây. Nhưng riêng về bài bào chữa của LS Hà Huy Sơn, tôi thật sự không đánh giá cao kiến thức của vị luật sư này khi ông viện dẫn Wikipedia làm căn cứ tranh luận. Mặc dù Wiki là trang web rất tốt khi cần tìm hiểu thông tin nói chung, không ai đi dùng Wiki trong nghiên cứu hoc thuật cả, lại càng không bao giờ dùng trong tranh luận những vấn đề nhạy cảm. Đơn giản vì ai cũng có thể sửa bài trên Wiki được. Chẳng lẽ LS Sơn không hiểu biết hoặc không có khả năng trích dẫn một nguồn nào có trọng lượng hơn hay sao?

    Nhân có ý kiến của bác khách về bài bào chữa của LS HHS, tôi xin nói leo về bài bào chữa, chứ không có ý kiến ý cò gì về vấn đề cờ quạt.

    Bài bào chữa của LS HHS (đăng ở trang boxit) viết rất khó hiểu, quote rất nhiều từ cáo trạng của bên công tố, khiến ban đầu tôi hết sức ngạc nhiên, trộm nghĩ sao lại có bài bào chữa chứa đựng toàn . . . những lời buộc tội thế này. Mãi về sau mới hiểu ra là LS nhà ta quote lại cáo trạng, và phiá dưới phần quote mới có mấy hàng bào chữa. Đọc xong chỉ còn biết thở dài.

    Giá mà Tiểu Bối sinh ra đời sớm hơn để dạy các ông Hồ, ông Duẫn đứng nên lấy VN làm con tốt thí mạng trên bàn cờ chính trị thế giới thì hay biết mấy.

    Bây giờ cũng chưa trễ mà. TB hãy viết bài dạy các ông Trọng và 15 ông bà trong Bộ Chính trị rằng đừng làm con tốt thí cho Trung Quốc.

    Nguyễn Thiện viết:
    BÀI BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ HÀ HUY SƠN

    Bài bào chữa của LS Hà Huy Son thật là xuất sắc. Bài này educate hai bạn Trương Duy Nhất và Admin Nguyễn Công Huân của Dân Luận về nguồn gốc của lá cờ vàng.

    Những ai chưa biết nguồn gốc lịch sử của lá cớ vàng chỉ cần đọc bài của Luật Sư Hà Huy Sơn là đủ.

    "1. Về lá cờ vàng ba sọc đỏ: Uyên sử dụng giấy trắng A4, dùng bút sáp màu và màu đỏ tô thành lá cờ; phía dưới lá cờ có ghi chú thích bằng bút sáp màu đen dòng chữ: “1890 – 1920: Đại Nam quốc kỳ từ thời vua Thành Thái tới vua Khải Định; 1948 – 1975: Cơ quốc gia Việt Nam”. (trang 03 – Cáo trạng)

    1.1. “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:

    Quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, còn gọi là cờ vàng ba sọc đỏ được vua Bảo Đại sử dụng năm 1948. Đây là Quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam (do Pháp kiểm soát ở cả miền bắc và miền nam Việt Nam) từ năm 1949 đến 1955.
    [...]

    1.2. Hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào cấm vẽ, dán cờ vàng ba sọc đỏ tại nơi công cộng."

    Tôi không bình luận gì về vấn đề chính đang nói ở đây. Nhưng riêng về bài bào chữa của LS Hà Huy Sơn, tôi thật sự không đánh giá cao kiến thức của vị luật sư này khi ông viện dẫn Wikipedia làm căn cứ tranh luận. Mặc dù Wiki là trang web rất tốt khi cần tìm hiểu thông tin nói chung, không ai đi dùng Wiki trong nghiên cứu hoc thuật cả, lại càng không bao giờ dùng trong tranh luận những vấn đề nhạy cảm. Đơn giản vì ai cũng có thể sửa bài trên Wiki được. Chẳng lẽ LS Sơn không hiểu biết hoặc không có khả năng trích dẫn một nguồn nào có trọng lượng hơn hay sao?

    daclap viết:
    Tạ phong Tần có dương cờ vàng không mà vẩn bị kêu án tù rất nặng, cho dù mẹ của chị đã tự thiêu đễ phản đối nhà cầm quyền.
    Mổi người có một lựa chọn khác nhau mà ta phải tôn trọng, đó là dân chủ....

    - Cũng như ý kiến của bác maile (về chuyện anh Điếu Cày), việc so sánh ở đây là khập khểnh. Có thể rằng nếu anh Điếu Cày hay chị Tạ Phong Tần có dương cờ vàng thì đã bị tuyên án ... tử hình. Tất cả đểu chỉ là giả định.

    - Đành rằng "Mổi người có một lựa chọn khác nhau ...", nhưng ở đây, anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, Uyên và Kha ... không phải đang chỉ thực hành dân chủ mà đang đấu tranh cho dân chủ nữa (cái vế sau mới là lý do những nhân vật này được ca ngợi) .

    Lý luận cho nhiều, cờ này cờ nọ, bên nào cũng dùng đủ mọi xảo thuật để ngụy biện, cãi nhau cho tới ... tết Công Gô. Vấn đề ở đây là trong hoàn cảnh thực tế ở VN hiện nay, cần phải nhìn nhận một thực tế rõ ràng: việc gán ghép chuyện đấu tranh cho dân chủ hay biểu tình chống Tàu mà giương cờ vàng ra là phản cảm, khó thu hút quần chúng (nhất là các bạn trẻ), làm loãng mục tiêu đấu tranh, là khiêu khích và tạo thêm nhiều hiểm nguy cho những người đang và sẽ tham gia biểu tình, vận động dân chủ (còn các "dũng sĩ diệt cộng bằng bàn phím" đang ngồi trong phòng máy lạnh đang an toàn sinh mạng mà hả hê ... thì chả nên bàn tới mà chi).

    Suy rộng ra, hiên nay ở VN, đi tham gia biểu tình, vận động dân chủ mà giương cờ vàng ra chính là "đâm sau lưng chiến sĩ", là sự phản bội hèn hạ, là ngu đần (như ý kiến của Vũ Như Cẩn), là tự chuốc lấy thất bại thảm thương theo như một bài viết mà tôi trích dẫn dưới đây.

    Phạm Thị Hoài - Bao nhiêu ý dân thì đủ? viết:
    Tôi không có những con số cụ thể – tất nhiên, không ai có cả – nhưng theo cảm nhận riêng thì ước chừng 20% cử tri Việt Nam là những người từ trung thành đến trung thành tuyệt đối với chế độ hiện tại; 30% là những người có thể không ưa mặt này hay mặt khác của chế độ đó, ít hay nhiều có những bất mãn hoặc bất bình cục bộ, song hợp tác và gắn bó với chế độ về nhiều phương diện – kể cả phương diện sổ hưu. Vâng, vì sao không? – và không có nhu cầu thay thế nó bằng một chế độ nào khác mà họ chưa từng biết hay chỉ nghe nói loáng thoáng; 40% là những người không biết và không cần biết mình đang sống trong một thể chế nào, miễn sao cuộc sống thường nhật của mình được bảo đảm; 8% là những người mong muốn thay đổi thể chế chính trị bằng phép mầu từ lột xác của Đảng Cộng sản và liều thuốc thần tự cải cách của chế độ. Những người chủ trương thay thế toàn bộ hệ thống Đảng trị và công an trị hiện tại bằng mô hình dân chủ tự do phương Tây chiếm vỏn vẹn 2% còn lại – tức trên dưới 1 triệu người, tính một cách hào phóng, con số trong thực tế có thể khiêm tốn hơn rất nhiều.

    Năm 2013 vẫn còn có chế độ kêu án tù người dân khi họ bày tỏ chính kiến một cách bất bạo động.
    Và năm 2013 vẫn còn có người thay vì phản đối nhà cầm quyền đã truy bức công dân của mình lại quay sang phê phán người đã thực hiện quyền làm người và quyền công dân ấy.
    Người trên 18 tuổi đã là người trưởng thành. Biết bao vĩ nhân đã thành danh vào đô tuổi ấy. Thế mà trong con mắt của nhiều người 21 tuổi vẫn còn thơ dạilắm.Viết đến đây lại nhớ mấy câu thơ của Tản Đà: nước... gì gì đó và dân... gì gì đó.

    Tạ phong Tần có dương cờ vàng không mà vẩn bị kêu án tù rất nặng, cho dù mẹ của chị đã tự thiêu đễ phản đối nhà cầm quyền.
    Mổi người có một lựa chọn khác nhau mà ta phải tôn trọng, đó là dân chủ. Trước Uyên và Kha đã có nhiều người bị chế độ bỏ tù, sau Uyên và Kha còn sẽ có người tiếp tục vào tù. Chính những người dấn thân vào nhà tù mới đánh động lương tri những người còn lại.

    Admin viết:
    Chán thật viết:
    Dân mình dân trí đã thấp lại còn bường bỉnh nữa. Đã có bao nhiêu người khuyên ngăn đừng manh động, đừng nhẹ dạ để bị xúi dục làm những điều bồng bột thiệt vào thân mình. Thế nhưng hình như chẳng ai chịu nghe, số vụ bị chính quyền bắt bớ, đàn áp ngày càng tăng. Thật chẳng hiểu ra sao cả. Chỉ có im lặng, nhẫn nhục chờ đợi mà cũng không làm được thì còn nói gì.

    Không nên hiểu nhầm là tác giả khuyên thanh niên "im lặng, nhẫn nhục chờ đợi". Không, thanh niên phải hành động chứ. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, chọn cách hành động sao cho hiệu quả và an toàn hơn cho bản thân mình. Trong vụ án của Phương Uyên, tôi đã nghe nhiều người nói nếu Phương Uyên và Nguyên Kha không sử dụng lá cờ vàng thì các em sẽ có nhiều người công khai ủng hộ hơn, và những dư luận viên cũng khó có cớ để dèm pha. Quan điểm này được thể hiện phần nào trên blog Trương Duy Nhất:

    Trương Duy Nhất - Thêm vài dòng sau sự kiện Nguyễn Phương Uyên

    ...Việc của Kha – Uyên, như ở một entry cũ đã viết "Tôi không bênh Phương Uyên. Việc em làm em chịu. Tôi tin em đủ hiểu biết để hành động mà không cần ai khuyên – xúi. Vả lại, một nhúm vài cô cậu sinh viên với mấy tờ truyền đơn như thế có thật sự là mối an nguy? Chẳng lẽ bọn “cõng rắn cắn gà nhà” như lời cảnh báo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại là… Nguyễn Phương Uyên? Giữa hành động của Nguyễn Phương Uyên so với những “sai phạm lỗi lầm” của các “đồng chí X Y Z”, của “nhóm lợi ích”, của “bầy sâu ăn hết phần của dân” thì cái nào là phản đảng phản quốc, cái nào đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ?"

    Vì thế, nếu cứ mang cái điều 88 ra để kết tội thì không biết nên kết tội ai, lôi những ai cho hả?

    Một bản án quá nặng.

    Tôi không muốn nhìn câu chuyện theo hướng cờ này cờ nọ. 38 năm rồi, hà cớ gì vẫn đem chuyện cờ quạt ra để đấu? Hà cớ gì cứ ôm mãi “một giấc mơ đã chết”?

    Vì thế, Một góc nhìn khác chưa bao giờ đi theo lối kích động cờ quạt, chưa bao giờ vỗ tay động viên các phong trào chửi để… chống Cộng!

    Bức huyết thư, hay nói theo đúng văn án là mảnh vải truyền đơn viết bằng máu khiến tôi xúc động. Duy tiếc một điều là sự xuất hiện của lá cờ vàng.

    Khoan bàn chuyện tội trạng. Dù sao đi nữa, Uyên vẫn là một biểu tượng đẹp, rất đẹp!

    Trước một bản án nặng như thế, một cô nữ sinh nhỏ bé mảnh mai thế, với sự bình tĩnh, đĩnh đạc trước tòa như thế quả là điều đáng khâm phục.

    Với tôi, và có lẽ với cả rất rất nhiều người, hình ảnh Nguyễn Phương Uyên trong chiếc áo trắng học trò mảnh mai kiên nghị kia sẽ mãi là một bức ảnh đẹp, một hình tượng tuyệt vời về nghị lực và ý chí tuổi trẻ!

    http://motgocnhinkhac.blogspot.com/2013/05/them-vai-dong-sau-su-kien-nguyen-phuong.html

    BÀI BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ HÀ HUY SƠN

    Bài bào chữa của LS Hà Huy Son thật là xuất sắc. Bài này educate hai bạn Trương Duy Nhất và Admin Nguyễn Công Huân của Dân Luận về nguồn gốc của lá cờ vàng.

    Những ai chưa biết nguồn gốc lịch sử của lá cớ vàng chỉ cần đọc bài của Luật Sư Hà Huy Sơn là đủ.

    "1. Về lá cờ vàng ba sọc đỏ: Uyên sử dụng giấy trắng A4, dùng bút sáp màu và màu đỏ tô thành lá cờ; phía dưới lá cờ có ghi chú thích bằng bút sáp màu đen dòng chữ: “1890 – 1920: Đại Nam quốc kỳ từ thời vua Thành Thái tới vua Khải Định; 1948 – 1975: Cơ quốc gia Việt Nam”. (trang 03 – Cáo trạng)

    1.1. “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:

    Quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, còn gọi là cờ vàng ba sọc đỏ được vua Bảo Đại sử dụng năm 1948. Đây là Quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam (do Pháp kiểm soát ở cả miền bắc và miền nam Việt Nam) từ năm 1949 đến 1955.

    Năm 1890, lá cờ vàng ba sọc đỏ được tạo ra và sử dụng lần đầu tiên như là lá cờ quốc gia (Đại Nam Quốc kỳ 1890-1920)”.

    Theo lịch sử thì đây là lá cờ của tổ tiên mà sau này Nhà nước Việt Nam Cộng hòa dùng lại và cũng như tên “Việt Nam” là do tổ tiên để lại chứ không phải là biểu tượng của thế lực phản động nào. Phương Uyên không làm ra, không xuyên tạc, không phỉ báng chính quyền nhân dân vì đây là sự thật lịch sử có trước cả Nhà nước CHXHCN Việt Nam (sinh ra năm 1976).

    1.2. Hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào cấm vẽ, dán cờ vàng ba sọc đỏ tại nơi công cộng."

    Qua hai ý kiến trích dẫn ở trên, tôi rất ngạc nhiên hai bạn Nguyễn Công Huân và Trương Duy Nhất tuy sinh hoạt trên mạng đã lâu, nhưng lại không từng tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của lá cờ vàng và lá cờ đỏ.

    Có người nói đồng chí Nguyễn Hữu Tiến thuộc xứ ủy Nam Kỳ vẽ lá cờ đỏ sao vàng năm 1940. Vậy nguồn gốc lá cờ này là do đảng viên đảng CS Đông Dương nhận chỉ thị vẽ. Nhưng năm 2006, nhà báo Bùi Thanh của Báo Tuổi Trẻ đi tìm nguồn gốc lá cờ đỏ sao vàng....thì bạn đọc té ngữa.

    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=20511

    http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/web/vi-vn/print.aspx?cat_id=644&news_id=859

    Không hiểu những người lính VNCH hy sinh thân mình bảo vệ Hoàng sa dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ có đựoc nhà nước CHXHCN Việt nam vinh hạnh xếp vào hàng ngũ những người giả danh yêu nước?

    Trăn Trở viết:
    Thực ra chỉ có thanh niên thủ đô Hà Nội hoặc cùng lắm là thêm Tp HCM còn có khả năng chứ thanh niên gốc tỉnh lẻ thì làm sao có điều kiện sinh trưởng, học tập, giao lưu mà đòi nhận thức cao được.

    Chẳng qua các bạn ấy nghe xúi dục thôi, không thể nào đủ bản lĩnh tự dám làm chuyện to tát như thế được, một là các bạn ấy lơ ngơ bị lợi dụng, hai là các bạn ấy hám danh, ham hố kiểu dân tỉnh lẻ.

    Không thể đem hai bạn này ra sánh với các anh hùng như Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi thời trước được. Các anh chị anh hùng trẻ tuồi này sinh ra lớn lên trong thời kỳ cách mạng hào hùng của dân tộc, trong gia đình nghèo khó, có truyền thống cách mạng, sớm giác ngộ tham gia phong trào cách mạng và tự nguyện hy sinh hiến dâng đời mình cho tổ quốc, cho dân tộc. So sánh thế nào được với thời nay, toàn bọn thanh niên đua đòi ăn diện thời trang, đàn đúm ăn chơi hưởng thụ, nhí nhố, chỉ chuộng vẻ hào nhóang bề ngoài, làm gì có nội tâm sâu sắc, suy tư trăn trở để tâm đến chuyện quốc gia đại sự được. Chẳng qua là một số bọn nghe hứa hẹn sẽ được cho tặng này nọ, bản tính lại thích tiếng tăm hão nên làm liều, bất chấp hậu quả. Tình hình làm liều của giới trẻ bây giờ đang lây lan thành phong trào thật đáng báo động, ngòai chuyện giết hiếp, cướp giật, lừa đảo tràn lan, nay lại có thêm chuyện liều mạng chống phá đảng, nhà nước, chính quyền để nổi tiếng, để có thêm cơ hội!

    Quá hay ! Viết lách thẳng thắn, rành mạch, lập trường trắng đen rõ ràng, đúng tầm Đại Lão như thế này đọc mới đã.

    Không như Tiểu Bối bình phẩm nhì nhằng thế nào ấy, không ngay thẳng, mập mờ, đọc rất ấm ức, khó chịu.

    Phi Hùng viết:
    Việc sử dụng lá cờ vàng chứng tỏ một điều rõ ràng các bạn nay không khôn ngoan và chín chắn, và một khi đã chứng tỏ rõ ràng sự không chín chắn này thì việc đặt ra sự nghi ngờ về việc bị xúi dục là điều tất nhiên.
    Điển hình là việc hàng triệu người chống Trung Quốc, nhưng có ai đi đòi lật đổ chính quyền, khôi phục chế độ VNCH đến mức bị đi tù 8 năm bao giờ? Bao nhiêu người như LTCN, TKTT.. án cũng chỉ có 3 năm thôi. Bao nhiêu người cực lực đứng ra phản đối TQ không tham gia biểu tình nhưng góp hàng tỷ đồng xây đá cho Trường Sa, hoặc cầm súng tuần tiễu trên biển, có ai đi tù đâu?
    Còn Phương Uyên, đã trên 18 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thì không thể đổ tội cho sự ngây thơ được. Nhiều người 16 tuổi đã đi làm cave thì sao?
    Cho nên, yêu nước, chống TQ thì không bị đi tù, nhưng cách thể hiện không đúng thì là án 8 năm. Tình yêu thì không có tội, nhưng ghen tuông cắt cổ người yêu, thì án tử hình, đừng có mang tình yêu ra bao biện.

    Thế bác Điếu Cày Nguyễn Văn Hải có đem cờ vàng ra biểu tình chống TQ không? Bây giờ bác ấy ở đâu?

    Các thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do có đem cờ vàng ra không? Họ đang ở đâu? Bao nhiêu vụ đàn áp khốc liệt khác nữa, có ai đã đem cờ vàng ra?

    Tiến sỹ CHHV, Bác Trần Huỳnh Duy Thức và bao nhiêu người khác nữa, kể không hết ra đây, có ai mang cờ vàng ra không? Không , không có ai cả. Nhưng họ vẫn bị những bản án tù rất nặng, tại sao vậy?

    Cờ vàng chỉ là một cái cớ mà thôi, như muôn ngàn cớ khác, để kết tội những người không chịu bị định hướng, muốn đi theo hướng khác.

    Nghe chuyện bàn luận về vụ hai bạn Uyên, Kha chợt nhớ lại chuyện vượt biên khi xưa.

    Ngày đó người ta gọi những người vượt biên là lũ phản quốc, những người bị bắt hổi đầu bị chính quyền trừng trị thẳng tay, tàn khốc còn hơn những gì đối với những người đấu tranh dân chủ hiện giờ.

    Vượt biên, không ai biết chắc liệu sẽ ra sao.
    Có người đến được bến bờ tự do nhưng cũng có vô số người vĩnh viễn ở lại trong lòng biển cả. Nhiều ngừoi bị chính quyền truy đuổi bắn chết, bị bắt bị nhốt tù cải tạo không tuyên án nhiều năm.

    Có người khen những người vượt biên là can đảm nhưng cũng không ít người và chính quyền cho đó là những kẻ bị đế quốc phản động xúi dục tạo nên phong trào vượt biên để bôi xấu hình ảnh chế độ. Còn nguyên nhân chính là sao chắc mọi người đều rõ.

    Người thì bảo sao ngu thế, đất nước mình hòa bình rồi, ở lại làm ăn, ban đầu sẽ có khó khăn nhưng tương lai là tươi sáng. Người thì bảo: thằng khôn thì đã vượt biên, để lại một lũ vừa điên vừa khùng.

    Trong số những người đi cũng có loại ngu loại khôn, như người đời đánh giá.
    Loại ngu được cho là những người liều mình ra biển với nhũng con thuyền mỏng manh. Loại khôn được cho là những người biết thời thế, trước kia có tham gia cách mạng chút ít, biết rằng trước mắt trong nước cuộc sống có khó khăn nên xin tổ chức cho vượt biên chính thức với lý do tiếp tục hoạt động cho cách manng ở nước ngoài.

    Kể ra để thấy có nhiều người ra đi với nhiều lý do khác nhau. Khôn hay dại chỉ là miệng lưỡi người đời. Những người ra đi họ đã tự lựa chọn, tự quyết định bằng nhận thức của mình. Họ biết rất có thể họ phải bỏ mạng vì quyết định đó nhưng họ vẫn làm vì họ cho là đúng đắn. Những người muốn ra đi nhưng sợ mất mạng họ chọn cách thức khác...

    Đối với hai bạn Uyên và Kha có lẽ cũng vậy, họ có lý do để đi đến quyết định của minh. Theo tôi, chúng ta nên tôn trọng quyết định của hai bạn đó. Chúng ta không nên bàn khôn hay dại mà chỉ nên xem nhận thức để đi đến quyết định chống lại chế độ này của hai bạn đó có đúng đắn hay không mà thôi. Và một khi ta thấy nó đúng đắn thì nên ủng hộ và biểu dương họ.

    Trăn Trở viết:
    Thực ra chỉ có thanh niên thủ đô Hà Nội hoặc cùng lắm là thêm Tp HCM còn có khả năng chứ thanh niên gốc tỉnh lẻ thì làm sao có điều kiện sinh trưởng, học tập, giao lưu mà đòi nhận thức cao được.

    Chẳng qua các bạn ấy nghe xúi dục thôi, không thể nào đủ bản lĩnh tự dám làm chuyện to tát như thế được, một là các bạn ấy lơ ngơ bị lợi dụng, hai là các bạn ấy hám danh, ham hố kiểu dân tỉnh lẻ.

    Không thể đem hai bạn này ra sánh với các anh hùng như Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi thời trước được. Các anh chị anh hùng trẻ tuồi này sinh ra lớn lên trong thời kỳ cách mạng hào hùng của dân tộc, trong gia đình nghèo khó, có truyền thống cách mạng, sớm giác ngộ tham gia phong trào cách mạng và tự nguyện hy sinh hiến dâng đời mình cho tổ quốc, cho dân tộc. So sánh thế nào được với thời nay, toàn bọn thanh niên đua đòi ăn diện thời trang, đàn đúm ăn chơi hưởng thụ, nhí nhố, chỉ chuộng vẻ hào nhóang bề ngoài, làm gì có nội tâm sâu sắc, suy tư trăn trở để tâm đến chuyện quốc gia đại sự được. Chẳng qua là một số bọn nghe hứa hẹn sẽ được cho tặng này nọ, bản tính lại thích tiếng tăm hão nên làm liều, bất chấp hậu quả. Tình hình làm liều của giới trẻ bây giờ đang lây lan thành phong trào thật đáng báo động, ngòai chuyện giết hiếp, cướp giật, lừa đảo tràn lan, nay lại có thêm chuyện liều mạng chống phá đảng, nhà nước, chính quyền để nổi tiếng, để có thêm cơ hội!

    Ai cho bác cái quyền " Mang giá trị bản thân mình để đánh giá việc làm của người khác? ".

    Cứ ở tỉnh lẽ là dốt, ngu, còn ở Saigon, Hà Nội là hiểu nhiều biết rộng? Bác có biết Lê Văn Tám, bác dẫn chứng ở trên, chỉ là anh hùng tưởng tượng được nặn ra nhằm xúi dục trẻ con thí mạng cho bàn cờ chính trị của đảng CS? Nếu không biết - Bác sống ở Saigon hay Hà Nội mà không biết? - thì vô Google tìm. Bao nhiêu người đã nói đến vụ này. Chính tác giả của " thiên hùng ca " Lê Văn Tám đã lên tiếng, đó chỉ là một sản phẩm tưởng tượng, phục vụ cho mục đích chính trị.

    Bác nghĩ gì là quyền của bác. Bác ngây thơ cũng là quyền của bác, bác không đủ bản lĩnh là chuyện của bác, bác nhát gan cũng là chuyện của bác, bác dễ bị xúi giục, dễ bị định hướng, dễ bị dẫn dắt và không phân biệt được phải trái cũng lại là chuyện của bác.

    Ti nhiên người khác có nhát hay không lại là chuyện khác, có dễ bị xúi giục, có dễ bị định hướng hay không lại là chuyện khác Bác đừng có suy bụng ta ra bụng người, suy thế đứng của mình ra thế đứng của người khác
    Và khi bảo người khác bị xúi giục thì phải chưng bằng cớ.

    Lối viết của bác thấy quen quá. Đầy trên 700 tờ báo ở VN. Bác có bao giờ nghĩ mình sẽ viết khác đi, không rập khuôn đã in sẵn? Có bao giờ bác nghĩ, bác sẽ làm " Ta ba lô " như bác Alan Phan đã viết?

    Đoàn Viên viết:
    Hai thanh niên này ở miền Nam, vốn còn nhiều bọn phản động tàn dư của chế độ ngụy VNCH, nên bị ảnh hưởng xấu, bị xúi dục, bị chơi đểu, nên mới dán cờ ba que chống đảng. Chống Trung Quốc đối với họ chỉ là cái cớ, nhằm âm mưu lật đổ đảng cọng sản, cướp chính quyền, phục hồi chế độ tay sai bán nước VNCH trước đây ở miền Nam, chia cắt tổ quốc.

    Thời nay mà cũng còn cái lối suy nghĩ "miền Nam - nhiều bọn phản động tàn dư chế độ ngụy VNCH" sao? Nghe mà cứ ngỡ ban Tuyên Huấn TƯ ĐCSVN kiếm đâu ra được mấy lão nào trong viện bảo tàng ra chứ. Nhất là trong 1 câu mà có đến mấy từ ngữ nghe thật nhàm như "phản động", "tàn dư chế độ", "ngụy"... Nhưng không hiểu tay DLV này có muốn chơi đểu (mượn từ dùng chút nhé) cái đảng của anh ta không mà viết "cọng sản" chứ không phải "cộng sản".

    Chuyện "cướp chính quyền, phục hồi chế độ tay sai bán nước" thì ai làm chi cho mệt xác, vì đã có một chế độ "tay sai bán nước" đang điều hành đất nước rồi, cần gì phục hồi? Có chăng là mong cho lũ bán nước đó chết đi (như Phương Uyên đã viết) để dân ta đỡ khổ.

    Trăn Trở viết:
    Thực ra chỉ có thanh niên thủ đô Hà Nội hoặc cùng lắm là thêm Tp HCM còn có khả năng chứ thanh niên gốc tỉnh lẻ thì làm sao có điều kiện sinh trưởng, học tập, giao lưu mà đòi nhận thức cao được.

    Không thể đem hai bạn này ra sánh với các anh hùng như Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi thời trước được. Các anh chị anh hùng trẻ tuồi này sinh ra lớn lên trong thời kỳ cách mạng hào hùng của dân tộc, trong gia đình nghèo khó, có truyền thống cách mạng, sớm giác ngộ tham gia phong trào cách mạng và tự nguyện hy sinh hiến dâng đời mình cho tổ quốc, cho dân tộc.

    Chỉ vì Phương Uyên và Nguyên Kha ở tỉnh lẻ nên mới bị xúi dục, lợi dụng???? Còn những "anh hùng của ĐCSVN" thì mới có "nhận thức cao"???? Ngày xưa Dã Tượng chắc cũng bị xúi dục nên mới ra giúp nước chứ nhà quê, nghèo khó như ông ta thì làm gì biết suy nghĩ đến chuyện bảo vệ đất nước trước quân xâm lược, phải không?

    Vậy Võ Văn Kiệt sinh ra ở đâu? Tỉnh lẻ hay thành phố lớn? Ông ta đi theo CS là do bị xúi dục hay do "nhận thức cao?" Nguyễn Ái Quốc có phải gốc tỉnh lẻ không? Còn biết bao người chóp bu của Đảng CS ở "thời kì cách mạng hào hùng" đó chỉ có văn hóa bậc tiểu học, trung học thì có "nhận thức cao" không?

    Bó tay với những kiểu lý luận này....

    Tên tác giả viết:
    Các bạn trẻ của chúng ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là sử dụng lá cờ của một thể chế không còn tồn tại,chính điều này đã tạo ra cái cớ để chính quyền đàn áp.
    Chúng ta đấu tranh vì một nước Việt thực sự độc lập tự do dân chủ, một xã hội công bằng và văn minh chứ không phải hướng về chế độ VNCH cũng đầy rẫy tham nhũng bất công và mất tự do không kém gì chế độ hiện tại ở VN.

    Việc sử dụng lá cờ vàng chứng tỏ một điều rõ ràng các bạn nay không khôn ngoan và chín chắn, và một khi đã chứng tỏ rõ ràng sự không chín chắn này thì việc đặt ra sự nghi ngờ về việc bị xúi dục là điều tất nhiên.
    Điển hình là việc hàng triệu người chống Trung Quốc, nhưng có ai đi đòi lật đổ chính quyền, khôi phục chế độ VNCH đến mức bị đi tù 8 năm bao giờ? Bao nhiêu người như LTCN, TKTT.. án cũng chỉ có 3 năm thôi. Bao nhiêu người cực lực đứng ra phản đối TQ không tham gia biểu tình nhưng góp hàng tỷ đồng xây đá cho Trường Sa, hoặc cầm súng tuần tiễu trên biển, có ai đi tù đâu?
    Còn Phương Uyên, đã trên 18 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thì không thể đổ tội cho sự ngây thơ được. Nhiều người 16 tuổi đã đi làm cave thì sao?
    Cho nên, yêu nước, chống TQ thì không bị đi tù, nhưng cách thể hiện không đúng thì là án 8 năm. Tình yêu thì không có tội, nhưng ghen tuông cắt cổ người yêu, thì án tử hình, đừng có mang tình yêu ra bao biện.

    maile viết:
    Tại sao bạn không nghĩ rằng các bạn Uyên, Kha đã đủ chính chắn lựa chọn con đường của mình? Sẵn sàng làm một viên đá trong những viên đá đầu tiên cho con đường xây dựng, phát triển dân chủ ở VN? Việc 2 bạn bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng cương quyết khi phát biểu trước tòa án cũng như hậu thuẫn của gia đình không đủ chứng tỏ là Uyên, Kha không hề dại dột, bồng bột, nhất thời hay sao? Sao bác lại có thể khinh người như thế?

    Thực ra chỉ có thanh niên thủ đô Hà Nội hoặc cùng lắm là thêm Tp HCM còn có khả năng chứ thanh niên gốc tỉnh lẻ thì làm sao có điều kiện sinh trưởng, học tập, giao lưu mà đòi nhận thức cao được.

    Chẳng qua các bạn ấy nghe xúi dục thôi, không thể nào đủ bản lĩnh tự dám làm chuyện to tát như thế được, một là các bạn ấy lơ ngơ bị lợi dụng, hai là các bạn ấy hám danh, ham hố kiểu dân tỉnh lẻ.

    Không thể đem hai bạn này ra sánh với các anh hùng như Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi thời trước được. Các anh chị anh hùng trẻ tuồi này sinh ra lớn lên trong thời kỳ cách mạng hào hùng của dân tộc, trong gia đình nghèo khó, có truyền thống cách mạng, sớm giác ngộ tham gia phong trào cách mạng và tự nguyện hy sinh hiến dâng đời mình cho tổ quốc, cho dân tộc. So sánh thế nào được với thời nay, toàn bọn thanh niên đua đòi ăn diện thời trang, đàn đúm ăn chơi hưởng thụ, nhí nhố, chỉ chuộng vẻ hào nhóang bề ngoài, làm gì có nội tâm sâu sắc, suy tư trăn trở để tâm đến chuyện quốc gia đại sự được. Chẳng qua là một số bọn nghe hứa hẹn sẽ được cho tặng này nọ, bản tính lại thích tiếng tăm hão nên làm liều, bất chấp hậu quả. Tình hình làm liều của giới trẻ bây giờ đang lây lan thành phong trào thật đáng báo động, ngòai chuyện giết hiếp, cướp giật, lừa đảo tràn lan, nay lại có thêm chuyện liều mạng chống phá đảng, nhà nước, chính quyền để nổi tiếng, để có thêm cơ hội!

    Bạn Tiểu Bối nghĩ sao khi ngày xưa đảng CS VN đã tạo ra huyền thoại Lê Văn Tám để xúi dục, dùng trẻ con làm con tốt thí mạng trên bàn cờ chính trị của họ? Xúi trẻ con lao vào cái chết vì lý tưởng Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc? Chỉ có 6 chữ này thôi, mà bao nhiêu người, lớn, bé, già, trẻ đã phải hy sinh. Như vậy ta có thể kết luận là đảng CS VN đã xử dụng nhân dân VN, đã đem dân tộc VN làm một con tốt thí mạng trên bàn cờ chính trị của họ. Đúng không?

    Chính vì mặc cảm này nên nhà nước VN luôn nghĩ rằng, hể có ai chống TQ, chống dảng là có thế lực thù địch đằng sau xúi giục. Họ sợ lịch sử lập lại. Sợ hay không thì lịch sử đang lập lại. Càng sợ, họ càng trù dập những người phản đối. Càng trù dập, làn sóng phản đối càng gia tăng.

    Tại sao bạn không nghĩ rằng các bạn Uyên, Kha đã đủ chính chắn lựa chọn con đường của mình? Sẵn sàng làm một viên đá trong những viên đá đầu tiên cho con đường xây dựng, phát triển dân chủ ở VN? Việc 2 bạn bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng cương quyết khi phát biểu trước tòa án cũng như hậu thuẫn của gia đình không đủ chứng tỏ là Uyên, Kha không hề dại dột, bồng bột, nhất thời hay sao? Sao bác lại có thể khinh người như thế?

    Có bác đã nói: " Chúng ta không thể, không nên, không có quyền mang thang giá trị bản thân để đo lường hành động của người khác!"

    Có thể bạn đã >thành tâm, thành thực khuyên tuổi trẻ VN, sống ở VN nên cân nhắc, suy nghĩ trước khi hành động. Điều này không sai.
    Nhưng bác căn cứ vào đâu để cho rằng Uyên, Kha đã không cân nhắc, đã dại dột, muốn làm anh thư, anh hùng?
    Chuyện xưa tưởng cũng cần nhắc lại,
    đó là Nguyễn Văn Trỗi, ai đã xúi dục anh? Anh có là con tốt thí mạng cho đảng CS VN hay là con tốt thí mạng cho ước vọng Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc của chính mình?

    Mỗi người trong chúng ta có quyết định khác nhau khi hành động. Có người khi suy nghĩ, cân nhắc nhiều quá sẽ không dám, không muốn hành động nữa. Nhưng cũng có người suy nghĩ, cân nhắc, rồi hành động, chấp nhận rủi ro. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của người khác, xin đừng dè biểu, chê bai.

    Liệu ta có hay hơn những người dám hành động, chấp nhận rủi ro?

    Uyên và Kha hành động xuất phát từ lòng yêu nước; Điều này đã được hai bạn trẻ hiên ngang và khẳng khái tuyên bố trước tòa giữa một rừng những kẻ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình.Lòng yêu nước của các em không một ai có thể phủ nhận(trừ nhà cầm quyền Việt nam).
    Các bạn trẻ của chúng ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là sử dụng lá cờ của một thể chế không còn tồn tại,chính điều này đã tạo ra cái cớ để chính quyền đàn áp.
    Chúng ta đấu tranh vì một nước Việt thực sự độc lập tự do dân chủ, một xã hội công bằng và văn minh chứ không phải hướng về chế độ VNCH cũng đầy rẫy tham nhũng bất công và mất tự do không kém gì chế độ hiện tại ở VN.

    đính chính viết:
    "Khi một người dân bình thường ở VN nhìn lá cờ vàng thì phần đông sẽ nghĩ ngay đến những "nhóm tàn dư VNCH", những nhóm "chống cộng cực đoan"... Tôi cứ ngỡ rằng đây là suy nghĩ của Jonathan London được đưa vào làm tham khảo té ra là của riêng anh à!!. Tiếc quá, hết sức tiếc!! ý nghĩa của cờ vàng 3 sọc đỏ là biểu tượng của 3 dòng máu Nam-Trung-Bắc cùng chan hòa trên đất việt có màu da vàng hiền hòa, tươi thắm nơi của 100 anh em dòng dõi Lạc long-Âu Cơ cùng dựng nghiệp và mở mang. Chỉ có từ khi màu đỏ máu kia được nhập lậu theo lời quan thầy Nga-Tàu đến nay thì ý nghĩa này mới bị phá hoại thảm thương vì giáo dục nhồi sọ của Ba Đình muốn có những bộ óc máy được lập trình Mác-Lê để hành động.

    Tôi chẳng có ác cảm gì với lá cờ vàng cả. Tôi chỉ nêu lên cảm nghĩ của người dân sống trong nước hiện nay thôi. Và khi nêu lên cảm nghĩ của những người dân trong nước về lá cờ vàng, tôi cũng muốn những người chống cộng cực đoan nên suy nghĩ làm sao để người dân có thiện cảm với họ, có thiện cảm hơn với lá cờ mà họ tôn quý. Chứ nếu tiếp tục cách chống đối cực đoan thì chẳng những không lôi kéo được dân mà còn làm người dân xa lánh và làm ảnh hưởng đến cả lá cờ vàng - một lá cờ đã từng là "biểu tượng của dòng máu con Rồng cháu Tiên trên cả ba vùng Nam Trung Bắc" (tính từ thời vua Bảo Đại)

    Pages