Mẹ Nấm - Viết cho Nấm & Gấu

  • Bởi Hồ Gươm
    17/05/2013
    2 phản hồi

    Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

    Nấm & Gấu thương yêu,

    Mỗi ngày qua đi sẽ là một câu chuyện mà mẹ cần kể lại cho các con biết, và hôm qua là một ngày đáng để phải suy nghĩ khi mẹ lại bắt đầu kể cho hai đứa nghe chuyện của nước Việt mình.

    Nước Việt một ngày như mọi ngày, ở giai đoạn mà ngoài biển Đông tràn ngập tàu cá Trung Quốc, và trên đất liền, trong một phiên tòa được gọi là công khai, người ta chặn các ngả đường, ngăn những bước chân của nhiều người đến để xem hai anh chị trong độ tuổi thanh niên, sinh viên bị xét xử.

    Một chị bé xinh xắn đã lấy hòa máu trên tay mình viết nên dòng chữ "Tàu Khựa cút khỏi biển Đông", chị bé ấy đã khẳng khái nói lên suy nghĩ và hành động của mình với lương tâm và trách nhiệm của những người trẻ. "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm". Chị bé ấy tên là Nguyễn Phương Uyên.

    Một anh trẻ tuổi khác, đã khẳng khái nói rằng: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội". Anh ấy tên là Đinh Nguyên Kha.

    Các anh chị ấy còn rất trẻ các con à.

    Như trong một câu chuyện mà mẹ đã kể cho hai đứa nghe, thời của mẹ, thời của những đứa trẻ lớn lên trong hai thế giới Đỏ và Vàng - những đứa trẻ tội nghiệp vì bị thiếu hụt dữ kiện và sự thật - những đứa trẻ tội nghiệp vì phải mang vác nuối tiếc, hoài bão và hận thù của những người lớn.

    Và hôm qua, trong một ngày đau buồn của lịch sử Việt Nam, những người lớn ở thế giới Đỏ kết tội hai anh chị trẻ tuổi vì khơi gợi lại giấc mơ màu Vàng.

    Và mẹ với vị trí là một người hơi lớn, đứng nhìn tất cả những điều đó với sự ngổn ngang trong lòng.

    Các con thương yêu,

    Có thể hôm nay, ngày mai và nhiều ngày nữa, mọi người sẽ nhắc nhở và ca ngợi hai anh chị trẻ tuổi trên như những người anh hùng, anh thư của Tổ quốc.

    Mọi người hồ hởi vì hai anh chị ấy đã nói, đã làm, đã vượt qua sợ hãi giùm mình, và rồi cũng chỉ có vậy.

    Tất cả những lời ngợi ca ấy đều bất lực trước bản án vô lương dành cho hai anh chị, và rồi vòng tròn cứ thế mà xoay vần.

    Những người lớn có trách nhiệm quên rằng việc chỉ ra những cái bẫy, việc tính toán, cân nhắc làm sao để mỗi ngày những người trẻ can đảm như chị Uyên, anh Kha tránh được tù tội.

    Có người lạc quan rằng: "Nước Việt sẽ hưng nếu có những người như anh Kha, chị Uyên".

    Mẹ thì khác, thật chua chát khi phải nhìn nhận sự thật rằng: "Nước Việt ta khó mà thay đổi nếu tất cả những người trẻ đều phải vào tù".

    Ai cũng biết rằng cuộc chiến để giành lấy tự do ở thế giới Đỏ - không hề đơn giản một chút nào.

    Ở cái thế giới mà người ta đang cố gắng bôi đen sự thật, xóa nhòa hai chữ Tự Do thì việc giữ gìn, nâng niu và bồi dưỡng kiến thức cho các anh, các chị trẻ là một việc cần phải làm và phải chú trọng hơn việc đẩy các anh chị ấy ra đối diện với tòa án, với những bản án bất công.

    Mọi người đang bận quay cuồng với lý luận, phân tích để bảo vệ/công kích, tung hô/bôi nhọ hành động của các anh chị trẻ mà quên rằng, họ có quyền được biết sự thật, có quyền được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình.


    Và cuộc chiến ở thế giới Đỏ này vẫn sẽ còn tiếp tục vì sự dấn thân của những người trẻ như chị Uyên, anh Kha, mẹ tin là như vậy. (Ảnh: Nguyễn Lân Thắng)

    Và cuộc chiến ở thế giới Đỏ này vẫn sẽ còn tiếp tục vì sự dấn thân của những người trẻ như chị Uyên, anh Kha, mẹ tin là như vậy.

    Không ai có thể sống mãi với cái màu đỏ ngột ngạt, đầy phỉnh phờ và dối lừa kia.

    Nấm và Gấu thương yêu,

    Mẹ đã hứa với lòng mình là sẽ không để tụi con và những bạn nhỏ khác phải mang vác quá khứ của người lớn nên việc duy nhất mà mẹ có thể làm là nỗ lực giành lấy cho con sự thật, giành lấy cho con quyền được nhìn nhận và phán xét sự việc do chính nhận thức của mình, để từ đó có thể lựa chọn phản ứng và hành động bằng chính bản năng và suy nghĩ của mình chứ không do bất kỳ một ai phán xét.

    Nấm và Gấu thương yêu,

    Đã đến lúc phải nhìn nhận rằng, những người lớn như mẹ, phải nỗ lực giành quyền được nói, được bày tỏ cho các con,

    Và cũng đã đến lúc để nói một cách sòng phẳng rằng, những người như chị Uyên, như anh Kha hoàn toàn không có tội khi viết những dòng này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi chia sẻ quan điểm của mẹ Nấm. Các bạn trẻ phải được tiếp cận thông tin và được quyền bày tỏ quan điểm của mình một cách công khai. Chính quyền bưng bít thông tin, ngăn cấm không cho nói thì chẳng trách được các bạn trẻ sa vào việc cờ vàng hay cờ đỏ, rải truyền đơn lén lút rồi bị chính quyền kết án. Chúng ta hãy thấy trách nhiệm của mình chứ đừng sa vào tâng bốc hành động của các bạn lên mây, đưa các bạn thành những người anh hùng. Biết đâu hành động như vậy là hại nhiều hơn lợi.

    Cám ơn chị Quỳnh Như đã nhắc nhở. Giờ tôi biết sẽ phải kể chuyện cho các con tôi nghe như thế nào.

    Trân trọng.