Nguyễn Văn Thạnh - An ninh tùy tiện ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân...

  • Bởi Admin
    15/05/2013
    12 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Thưa quí vị và các bạn,

    Sáng nay tôi lên Hòa Khánh-Liên Chiểu-Đà Nẵng uống cafe nói chuyện với một số em sinh viên Bách Khoa quan tâm đến ý tưởng công trình gây quỹ Hoàng Sa-Trường Sa.

    http://quyhoangsatruongsa.wordpress.com/

    Tại quán tôi có phát tờ rơi cho một số người khách cùng uống cafe.

    Sau khi trao đổi chúng tôi về tầm 9h30.

    Tầm 11h có một người gọi vào số tôi. số điện thoại 0905799683 nói là quan tâm đến ý tưởng của tôi nhưng không hiểu lắm, muốn được trao đổi thêm. Anh ta hẹn tôi ở quán lúc sáng. Tôi vui vẻ ra quán để gặp anh ta. Ban đầu anh ta hỏi tôi nhiều câu hỏi về ý tưởng với vẻ khiêu khích, nghi ngờ, nhưng tôi nghĩ có thể người ta đa nghi, khó tính nên tôi vui vẻ trả lời. Sau khi hỏi hết các câu khiêu khích anh ta có vẻ rất tức tối, hung hăng, anh ta đưa ra thẻ an ninh (đưa ra rất nhanh rồi cất, tôi không xem rõ, chỉ thấy chữ đỏ), anh ta yêu cầu tôi về cơ quan làm việc, anh ta gọi thêm một người nữa nhưng tôi phản đối. Anh ta yêu cầu tôi đưa giấy CMND kiểm tra, tôi hỏi anh thấy tôi phạm tội chỗ nào? dấu hiệu gì? Anh ta không chỉ ra được, tôi kiên quyết không đưa. Tôi nói anh không có sắc phục, quân phục, tôi không có dấu hiệu phạm tội, tôi không về cơ quan, tôi đi về. Anh ta níu kéo, cản trở, tôi kiên quyết phản đối anh ta vi phạm quyền tự do đi lại của công dân. Anh có đứng chặn lối đi, tôi kiên quyết và nói với anh là tôi có mệnh hệ nào là anh chịu hoàn toàn trách nhiệm (tôi bị chứng máu khó đông). Cuối cùng anh ta cho tôi đi ra lấy xe, nhưng vừa tra chìa khóa, anh ta giật lấy. Tôi yêu cầu anh đưa, anh ta không đưa mà còn lua loa là tôi lấy hồi nào. Rõ là đồ tồi.

    Tôi thấy không thể lấy được chìa khóa với hạng người như vậy nên tôi đi bộ và đi nhờ xe về. Anh ta chạy xe máy đuổi theo gây khó người chở và ghi biển số xe.

    Tôi đi bộ về nhà trọ của em trai gần đó.

    Hiện xe máy tôi vẫn còn để tại quán cafe Trúc Xanh (đối diện 11 Đặng Tất-Hòa Khánh-Liên Chiểu)

    Tôi nghĩ họ có thể lấy xe tôi về đồn để tôi đến lấy thì bắt cóc hoặc họ chờ tôi đến quán cafe lấy xe sẽ hành hung như khi nãy và bắt cóc
    Tôi chưa biết hành động thế nào.

    Mong quý bà con bạn hữu chỉ cách và yểm trợ

    Kính thư
    Nguyễn Văn Thạnh
    0984973376


    Chiếc xe bị an ninh lấy chìa khóa tại quán cafe Trúc Xanh
    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Tâm thức viết:
    Cái nhà bác Thạnh này dễ tin người thật đấy. Một người không sắc phục, không quân phục, không đưa thẻ tận tay để chứng minh với mình về chức vụ, quyền hạn, chỉ giơ lướt qua trước mặt, Thạnh không nhìn thấy gì chỉ thấy chữ đỏ thôi... thế mà cũng tin người ta là an ninh sao? Một kỹ sư, một "nhà hoạt động" như Thạnh mà dễ tin như thế được ư?

    Viết chi tiết cuộc đụng độ ngày 15.5.2013

    Như tôi đã nói sơ qua, khi về đến phòng trọ đứa em trai buổi trưa hôm đó viết liền lên Status được danluan đưa tin ở đây:

    https://danluan.org/tin-tuc/20130515/nguyen-van-thanh-an-ninh-tuy-tien-ngan-can-quyen-tu-do-di-lai-cua-cong-dan

    Đó là bản viết tóm tắt ngắn gọn vì tình hình lúc đó nguy cấp, tôi muốn viết nhanh để bạn hữu biết tình hình. Hôm nay tôi viết thêm một vài chi tiết nữa để quí bạn hữu nắm rõ.

    Khi tới quán, anh ta trông có vẻ một người kinh doanh chuyên nghiệp, dáng người rắn rỏi, khuôn mặt có vẻ đa nghi như người kinh doanh lão luyện. Anh ta đang dùng máy tính laptop có vẻ hàng xịn trước mặt. Anh ta giới thiệu tên, nhưng vì không chú ý với lại sau đó lộn xộn nên tôi quên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta nói anh ta tên Hùng hay Hưng gì đó?. Anh ta hỏi tôi nhiều câu vừa có vẻ quan tâm vừa có vẻ nghi ngờ, khiêu khích. Sau khhi tôi trình bày chi tiết đầu đuôi. Anh ta nói là làm cái này không có lợi gì, tưởng dự án kinh tế thì anh ta mới tham gia, góp vốn làm ăn. Tôi nói đúng là cái này không lợi về mặt kinh tế nhưng nếu anh có tiền gốp phần thì đồng vốn anh không mất đi mà anh có danh tiếng, anh là nhân vật danh dự trong ban điều hành quỹ HSTS sau này. Con người có danh tiếng thì uy tín cao, sẽ thuận lợi rất nhiều trong công việc.

    Và tôi nói rằng, dự án này dài hơi, khó khăn, hiện công việc có thể làm là đi vận động truyền thông cho nhiều người biết, khi có dư luận ủng hộ thì tính tiếp các việc tiếp theo.

    Anh ta hỏi tôi đã làm gì để truyền thông. Tôi nói tôi đã tổ chức 3 buổi cafe, đã in 5.000 tờ rơi để phát cho du khách nhân dịp bắn pháo hoa. Anh ta hỏi in ở đâu? Tôi thật thà bảo tôi đặt in ở nhà in.....

    Anh ta hỏi có xin phép để đi tán phát tài liệu không? có bị an ninh gây khó không?

    Tôi nói cái này quyền của công dân, ý tưởng này không gây chiến tranh thù hận, không việc gì phải xin phép, tôi thấy an ninh cũng không ngăn cản. Chỉ có một số em sinh viên đi uống cafe có bị công an tới làm việc, có đứa sợ không tham gia, có đứa thì không sợ. Tôi nói, nếu anh sợ liên lụy thì cứ theo dõi dự án rồi ủng hộ khi nó đã lớn mạnh, chín mùi.

    Anh ta lặng yên chốc lát, bỗng bật dậy đưa ra thẻ an ninh, rồi yêu cầu tôi về đồn. Tôi hơi bất ngờ, lúng túng nhưng giữ được bình tĩnh, đối đáp phản đối như đã kể. Anh ta còn yêu cầu tôi đưa giấy CMND để kiểm tra, tôi cũng phản đối cái chuyện vô lý này. Đang tranh luận gay gắt, bỗng có một màn kịch rất bi hãi được diễn và bỗng đâu có một tên nữa chạy đến, tên này tên C.....-người này tôi quen-bạn của một người bạn, trước có chơi biết mặt nhau. Hai tên ra sức chứng minh tôi phạm tội tuyên truyền lôi kéo người khác. Tên mà tôi quen còn à ê sỉ vả tôi vì những chuyện tôi làm không thành công mà hắn ta biết (lúc mới ra trường, tôi cũng đã thực hiện một số công việc kinh doanh nhỏ nhưng không hiệu quả, tôi nghỉ. Đó là câu chuyện khi tôi còn chơi với hắn ta cách đây hơn 2 năm khi tôi còn ở trọ gần khu vực Bách Khoa. Trong quá trình đó hắn có giúp tôi một lần khi tôi rắc rối với công an, nên cũng có tình cảm. Nay tôi đã chuyển về quận Sơn Trà và làm việc khác, rất lâu, chưa gặp lại hắn.), rồi hắn ta nói với tôi là cái nhỏ làm không được mà đòi làm cái to tát, cái vĩ đại. Tôi bảo em (tên này nhỏ hơn tôi) không có tư cách phán xét công việc anh về tư cách cá nhân cũng như tư cách nhân viên công lực. Edison thất bại hơn 1.000 lần mới làm ra bóng đèn, anh thì vài ba cái lặt vặt xem như bài học.

    Hai tên lại đòi đưa tôi về đồn ngoài vì lý do như lúc nãy, bây giờ kèm theo cả chuyện cáo buộc tôi vi phạm luật xuất bản vì in ấn không phép. Tôi phản đối và nói các anh không có quân phục, không chứng minh tôi phạm tội quả tang thì không thể bắt tôi theo anh về đồn. Nói xong, tôi đứng dậy đi về. Anh ta nhào lại xô tôi xuống ghế bảo "anh ngồi đây, đợi chúng tôi gọi người có sắc phục đến làm việc với anh như anh yêu cầu". Tôi biết sẽ có rắc rối lớn, nên tôi bảo "các anh không có sắc phục, không có lệnh tòa, tôi xem như dân, không có lý gì bắt tôi ngồi đây đợi ai". Tôi nói xong kiên quyết đứng dậy đi về, anh ta vọt đi nhanh hơn đứng chắn lối đi. Tôi bảo "nè, anh không có quyền làm thế, dù anh là an ninh đi nữa thì cũng không được ngăn quyền tự do đi lại của công dân, hành vi này là của côn đồ". Anh ta gầm gừ "anh nói ai côn đồ". Tôi nói "ai dùng vũ lực cản đường tự do đi lại của tôi là côn đồ, không luật pháp cho phép làm, trừ côn đồ mới làm. Tôi nói cho anh biết, tôi bị chứng máu khó đông, có chuyện gì anh hoàn toàn chịu trách nhiệm, anh làm tôi đau thì bỏ tiền ra trả bệnh viện". Vừa nói, tôi vừa cố đẩy anh ta qua bên để đi. Nghe vậy anh ta ngáng ra, tôi ra đến xe vừa tra chìa vào anh ta chạy tới giật chìa. Tôi bảo anh đưa lại chìa, anh không có quyền làm thế. Anh ta kiên quyết không đưa còn lu loa, ai lấy chìa của anh? Tôi bảo anh chứ còn ai? Anh ta gân lên "tôi lấy hồi nào", trong khi tay nắm chìa khóa, thật hết biết. Tôi hô hoán nhưng khách chỉ ngồi nhìn. Tôi biết nếu ở đây thì có thể bọn mặc quân phục đến thì rắc rối to nên tôi cố đi bộ nhanh ra đường lớn rồi vẫy xe đi nhờ, anh ta và bạn đi trên một xe chạy theo, cản trở người chở tôi như đã kể.

    Có một chi tiết thú vị là trong lúc tranh luận anh ta bỗng ôm mặt hô hoán "ối, sao anh lại đánh tôi, á á,...." Tôi hơi sững sờ. Thiệt tình là bi hài. Nhưng tôi bình tĩnh. Tôi nói "anh có đóng kịch thì cũng nên làm cho khéo và biết dị". Bà con còn nhìn thấy anh, người ta cười cho đấy, tôi nói cho anh biết, tôi bị chứng máu khó đông, có điên mới đi đánh anh. Nghe thế anh ta có vẻ sượng. Lúc anh ta la lên là tôi đánh thì bạn anh ta (người tên C như tôi đã kể) ngồi đâu đó tôi không chú ý, nhảy xổ tới.

    Tôi không định viết lên đây cái trò bẩn đó, nhưng ngẫm lại nó rất nguy hiểm vì nó ngụy tạo chứng cứ để đưa ai đó vô đồn vì tội đánh nhau như các trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, ông Hà Sĩ Phu,......Quốc pháp một đảng nắm từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, điều tra, xét xử, nhốt tù,..... (chúng là một giuột với nhau) thì bạn có thể dính ngụy tạo và mọt gông như chơi.

    Để tránh cái mũ "vu khống", tôi xin xác nhận ở đây, tôi không xác quyết đó là nhân viên an ninh của chính quyền, mà tôi cho rằng đó là côn đồ giả danh.

    Tôi cũng có lời đề nghị ông Nguyễn Văn Sơn - Thiếu tướng - Giám đốc công an TP điều tra phục bắt bọn này, tăng cường trị an để dân chúng sinh sống bình yên.

    Trân trọng quí bạn đã theo dõi và yểm trợ tôi.

    Từng bài học mà dù có đọc đâu đó thì vẫn phải trải qua mới thấm thía lời người đi trước, người trong cuộc nói. Ơn trời hôm nay chúng ta có công nghệ mạng mà tôi thoát được nanh vuốt.

    Xin cảm ơn quí bạn.

    Nguyễn Văn Thạnh

    0984.973.376

    FB Nguyễn Văn Thạnh

    Tâm thức viết:
    Cái nhà bác Thạnh này dễ tin người thật đấy. Một người không sắc phục, không quân phục, không đưa thẻ tận tay để chứng minh với mình về chức vụ, quyền hạn, chỉ giơ lướt qua trước mặt, Thạnh không nhìn thấy gì chỉ thấy chữ đỏ thôi... thế mà cũng tin người ta là an ninh sao? Một kỹ sư, một "nhà hoạt động" như Thạnh mà dễ tin như thế được ư?

    Bác Thạnh đã có đơn thư, mà nội dung chính là nhắc nhở sếp công an về vấn đề cảnh giác mạo danh an ninh: Thư bác Thạnh gửi Công An. Theo quan sát cá nhân của tôi thì giờ lực lượng trị an của Việt Nam đang đuối lắm rồi. Như dân Văn Giang cứ bị đánh hoài mà vẫn không trị được ai. Nhỡ bọn thế lực thù địch cứ lợi dụng vấn đề này quậy tung lên mà dân đổ tội lên đầu nhà nước thì có phải oan không?

    Tâm thức viết:
    Nếu Thạnh chỉ ra được bằng chứng rõ ràng tay đó là an ninh thì mọi người còn tin và thương cảm thật, đằng này mình thấy nghi ngờ Thạnh quá. Hôm sau lại nói là lấy được xe rồi, không gặp cản trở nào... thì có lẽ chỉ là một chuyện đùa mà thôi.
    Thạnh đừng mượn tay tườu giết khỉ thế chứ! ai lại dùng hành động của mấy kẻ du thủ du thực để khơi khơi gán cho an ninh như thế. Giá trị "tố cáo" của Thạnh (nếu thực sự Thạnh muốn tố cáo an ninh Đà Nẵng) thì kết quả là số không rồi. "Tố cáo" kiểu này khác gì tự tố cáo mình bịa đặt, vu khống! Chuyện này đến trẻ con nghe còn thấy buồn cười.

    Nghi ngờ là quyền của Tâm Thức nhưng bảo người khác bịa đặt chỉ vì sự nghi ngờ của mình thì phải gọi là gì đây?

    Tâm Thức viết:
    Cuối cùng thì cũng đã lòi cái bộ mặt phản động! Đất nước cứ tồn tại những lọai thế này thì chả mấy chốc lại rơi vào thảm cảnh!

    Tâm Thức hiểu nghĩa của từ "phản động" như thế nào vậy? Còn đất nước VN ta hiện nay xã hội thì hỗn loạn, đạo đức suy đồi, những tội ác man rợ xảy ra như cơm bữa. Kinh tế thì suy sụp, nợ quốc gia vượt quá 100% GDP. Chính trị thì TQ đang lấn chiếm đất đai biển đảo của ta, bắt bớ, thậm chí bắn ngư dân ta.... Trong khi đó thì chính phủ, nhà nước ta chỉ lập đi lập lại lời phản đối yếu ớt. Tệ hơn nữa là các lãnh đạo cấp cao hết ông này đến ông khác mở miệng ca ngợi tình hữu nghị Việt-Trung và kiên quyết "không để điều gì (kể cả tranh chấp, bất đồng trên biển Đông) làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị đó. Những chuyện trên chưa đủ là thảm cảnh trong mắt Tâm Thức sao? Vậy thảm cảnh đất nước của Tâm Thức là gì vậy? Hy vọng thảm cảnh đó không phải là ... bị mất sổ hưu chứ?

    Tâm Thức mến, nghi ngờ là quyền của bạn nhưng hãy nhìn cách hành xử của an ninh khắp nước trong thời gian qua rồi viết còm nhé. Có vô vàn trò bẩn họ đặt ra rồi đấy, từ vu khống bịa đặt đến ném chất bẩn, thuê côn đồ,....
    Xuyên suốt câu chuyện anh Thạnh ko thừa nhận đó là an ninh và anh kiên quyết phủ nhận những cáo buộc vi phạm của họ đối với anh, cũng như chuyện mời anh về đồn. Anh phủ nhận cáo buộc, không về đồn ko có nghĩa anh Thạnh cho đó là an ninh.
    Bạn đã đọc hết chưa mà có nhận định lầm lạc nghiêm trọng vậy?

    Tâm thức viết:
    Cái nhà bác Thạnh này dễ tin người thật đấy. Một người không sắc phục, không quân phục, không đưa thẻ tận tay để chứng minh với mình về chức vụ, quyền hạn, chỉ giơ lướt qua trước mặt, Thạnh không nhìn thấy gì chỉ thấy chữ đỏ thôi... thế mà cũng tin người ta là an ninh sao? Một kỹ sư, một "nhà hoạt động" như Thạnh mà dễ tin như thế được ư?
    Mình thấy cái sự dễ tin của Thạnh thật bất bình thường. Nó xưng là an ninh một tiếng mà tin ngay được thì kỳ quá. Ngay cả cái việc anh ta giật chìa khóa xe "còn lu loa là tôi lấy hồi nào. Rõ là đồ tồi" thì làm sao gọi là an ninh được. có chăng chỉ là hành động của mấy thằng lưu manh. Thế mà Thạnh lại tin và bắt mọi người tin đó là an ninh thì quả thật vô cùng khó hiểu!
    Nếu Thạnh chỉ ra được bằng chứng rõ ràng tay đó là an ninh thì mọi người còn tin và thương cảm thật, đằng này mình thấy nghi ngờ Thạnh quá. Hôm sau lại nói là lấy được xe rồi, không gặp cản trở nào... thì có lẽ chỉ là một chuyện đùa mà thôi.
    Thạnh đừng mượn tay tườu giết khỉ thế chứ! ai lại dùng hành động của mấy kẻ du thủ du thực để khơi khơi gán cho an ninh như thế. Giá trị "tố cáo" của Thạnh (nếu thực sự Thạnh muốn tố cáo an ninh Đà Nẵng) thì kết quả là số không rồi. "Tố cáo" kiểu này khác gì tự tố cáo mình bịa đặt, vu khống! Chuyện này đến trẻ con nghe còn thấy buồn cười.
    Còn mấy tay "comt" bên dưới mình thấy sặc giọng kích động! Để làm gì chứ? Ai tin lời mấy vị nhỉ? Lúc đầu đọc tin của Thạnh mình chỉ thấy buồn cười nhưng đọc thêm mấy cái comt của mấy ông hóng hớt lại thấy bực mình. Cuối cùng thì cũng đã lòi cái bộ mặt phản động! Đất nước cứ tồn tại những lọai thế này thì chả mấy chốc lại rơi vào thảm cảnh! Thật là buồn quá! Cái “tầm” của các “nhà hoạt động” chỉ đến thế này thôi sao?!

    Người: an toàn. Xe: nguyên vẹn. Đòi gì nữa? Làm răng thì làm miễn an toàn, không đổ máu, không u đầu cho bất cứ bên nào là đi đúng hướng. Ro...õ?! :D

    Cái nhà bác Thạnh này dễ tin người thật đấy. Một người không sắc phục, không quân phục, không đưa thẻ tận tay để chứng minh với mình về chức vụ, quyền hạn, chỉ giơ lướt qua trước mặt, Thạnh không nhìn thấy gì chỉ thấy chữ đỏ thôi... thế mà cũng tin người ta là an ninh sao? Một kỹ sư, một "nhà hoạt động" như Thạnh mà dễ tin như thế được ư?
    Mình thấy cái sự dễ tin của Thạnh thật bất bình thường. Nó xưng là an ninh một tiếng mà tin ngay được thì kỳ quá. Ngay cả cái việc anh ta giật chìa khóa xe "còn lu loa là tôi lấy hồi nào. Rõ là đồ tồi" thì làm sao gọi là an ninh được. có chăng chỉ là hành động của mấy thằng lưu manh. Thế mà Thạnh lại tin và bắt mọi người tin đó là an ninh thì quả thật vô cùng khó hiểu!
    Nếu Thạnh chỉ ra được bằng chứng rõ ràng tay đó là an ninh thì mọi người còn tin và thương cảm thật, đằng này mình thấy nghi ngờ Thạnh quá. Hôm sau lại nói là lấy được xe rồi, không gặp cản trở nào... thì có lẽ chỉ là một chuyện đùa mà thôi.
    Thạnh đừng mượn tay tườu giết khỉ thế chứ! ai lại dùng hành động của mấy kẻ du thủ du thực để khơi khơi gán cho an ninh như thế. Giá trị "tố cáo" của Thạnh (nếu thực sự Thạnh muốn tố cáo an ninh Đà Nẵng) thì kết quả là số không rồi. "Tố cáo" kiểu này khác gì tự tố cáo mình bịa đặt, vu khống! Chuyện này đến trẻ con nghe còn thấy buồn cười.
    Còn mấy tay "comt" bên dưới mình thấy sặc giọng kích động! Để làm gì chứ? Ai tin lời mấy vị nhỉ? Lúc đầu đọc tin của Thạnh mình chỉ thấy buồn cười nhưng đọc thêm mấy cái comt của mấy ông hóng hớt lại thấy bực mình. Cuối cùng thì cũng đã lòi cái bộ mặt phản động! Đất nước cứ tồn tại những lọai thế này thì chả mấy chốc lại rơi vào thảm cảnh! Thật là buồn quá! Cái “tầm” của các “nhà hoạt động” chỉ đến thế này thôi sao?!

    Những người hoạt động xã hội rất cần giữ cho mình một tâm thế bao trùm lên đối phương, tránh tâm lý đối đầu ngang hàng kiểu địch - ta. Lê Thăng Long, Hoàng Dũng... là những người đã đạt được tầm vóc đó. Luôn vui vẻ, tự tin, mời luôn an ninh tham gia phong trào cho vui. Khi cuộc nói chuyện có chiều hướng mất vui thì dừng ngay, chủ động xin số điện thoại của nhân viên an ninh, bắt tay tạm biệt hẹn hôm khác "anh em mình" đi uống cafe nói chuyện tiếp. Tất nhiên họ có thể "quý mến" không đồng ý cho mình đi nhưng không vì thế mà mình không chủ động bắt tay tạm biệt.

    Tranh luận căng thẳng, sa vào chiếc bẫy khiêu khích để rồi bị làm khó dễ, nhất là bởi một kẻ mẫn cán đơn lẻ vu vơ ngoài đường thì thực sự không đáng. Tất nhiên nó (thêm một lần nữa) có tác dụng "tố cáo" với thế giới thế nọ thế kia. Nhưng thế giới thừa hiểu tình hình Việt Nam rồi, sự lên tiếng của họ cũng chỉ có tác dụng rất hạn chế. Vấn đề chính yếu vẫn là các nhà hoạt động Việt Nam phải tự biết xoay sở khôn khéo để trước hết là tồn tại, sau đó là đạt hiệu quả cao nhất không chỉ trong việc dân vận mà còn trong binh vận, địch vận... Xưa nay tâm lý chung của người dân Việt Nam là rất ngại lên đồn công an. Nhưng với những người hoạt động thì không được phép nói chữ "ngại". Thay vì để công an gửi giấy mời, một biện pháp tốt hơn là chủ động qua lại đồn công an "chơi", rủ các "anh em" đi ăn trưa mỗi khi rảnh rỗi (tất nhiên họ sẽ từ chối). Bảo đảm rằng cả cái đồn đó sẽ nhanh chóng quen nhẵn mặt mình luôn, phát ngán và chẳng thèm gửi giấy mời nữa.

    Tui ủng hộ và cổ vũ bác Nguyễn Ngọc Già về những gợi ý đối phó với an ninh rất thiết thực và hữu ích này. Bác thiệt sáng suốt và nhanh nhạy trong những sáng kiến, những kinh nghiệm cần kíp hổ tợ cho lương dân. Rất ủng hộ và đồng tình với bác Nguyễn Ngọc Già.

    Tui ngưỡng mộ tài năng và tấm lòng của Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh. Cho tui chia sẻ cùng ông bạn về những khó khăn hiện tại và mong ông có được nhiều hổ trợ đồng hành vượt qua rào cản thế lực đi ngược lại với lợi ích người dân

    Theo tin từ anh Nguyễn Văn Thạnh thì chiều nay anh đã quay trở lại quán Trúc Xanh, chiếc xe vẫn ở đó và anh đã lấy xe về:

    Nguyễn Văn Thạnh: Chào các bạn, tôi vừa lấy xe về. Không có việc gì cản trở. Họ đưa chìa khóa xe lại cho chủ quán

    Có cậu em chụp ảnh, tôi sẽ úp lên share.

    Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ.

    Trân trọng
    Nguyễn Văn Thạnh

    P.s: Ngày mai tôi sẽ làm đơn gởi ông Thiếu tướng, giám đốc công an Đà Nẵng về vụ này.

    Một thành phố đáng sống không thể có chuyện như vậy

    Việc làm ngay:

    - Làm ngay một đơn trình báo toàn bộ vụ việc gởi đến CAP, CA quận, CA Tp. Đà Nẵng. Nhớ có chi tiết về chiếc xe: hiệu, màu, biển số, photo giấy đăng ký xe (photo càng tốt), có cả số phone của tay an ninh. Nhớ lưu lại số này (dù là sim rác cũng lưu, tại sao? nếu nó mời lên sau khi nhận đơn thì có cái chứng minh là có số đt gọi cho Thạnh thật, chứ không phải Thạnh tự bịa ra (tụi này nó hay vu khống lắm). Hơn nữa, không có ai làm chứng cho câu chuyện giữa Thạnh và tay an ninh kia.

    - Gửi ngay lập tức trong ngày bằng đường bảo đảm (rất tiếc không biết tên, số hiệu của viên công an. Hãy mô tả chiều cao, vóc dáng, tóc tai, giọng nói (bắc nam hay Đà Nẵng), áo quần (màu sắc, ca rô v.v...), giày, nét riêng trên mặt hoặc những nhận dạng dễ thấy nhất khác (ví dụ nốt ruồi trên mặt v.v...)

    - Phải gửi xong rồi cá nhân anh Thạnh muốn đi ra quán thì mới đi.

    - Câu chuyện này, song song viết đơn gửi đi, Thạnh thông báo càng nhiều càng tốt (từ gia đình: anh chị em, cha mẹ, vợ con cho đến gia đình bên vợ, cho đến bạn bè, đồng nghiệp) thông qua tất cả phương tiện: mail, blog, facebook, điện thoại, tin nhắn (nếu ai không có xài facebook, blog hay email, nếu nhắn tin hay báo điện thoại chỉ ngắn gọn: (ví dụ): Đang bị an ninh đe dọa vì việc làm "GÂY QUỸ HOÀNG SA TRƯỜNG SA". Tại sao? Càng nhiều người biết, bạn càng an toàn. Đặc biệt là gia đình phải biết ngay (tránh nó hù dọa gia đình hay vu khống, lôi kéo gia đình là Thạnh cầm tiền bọn phản động để gia đình hoang mang v.v...).

    - Trong đơn trình báo nêu rõ trong câu kết: Tôi viết đơn này vào lúc...giờ...phút, ngày...tháng...năm. Kể từ thời điểm này, công an nhân dân (phường, quận, thành phố) có TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO CÔNG DÂN NGUYỄN VĂN THẠNH. Mọi sự việc đáng tiếc xảy ra với cá nhân tôi và/hoặc gia đình tôi, công an các cấp phải HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT. Làm sao vừa gửi đường bưu điện, vừa ra trực tiếp để gởi??????? Được cả 2 thì tốt quá???!!!

    - Đơn trình báo này ngoài việc gửi đi cũng được đưa lên mạng, càng nhiều trang càng tốt. Gửi cho DL, DLB, ABS ĐCV, CĐVN v.v...

    - Chiếc xe: hãy để đó. Có thể nó đang canh me ai tới dắt xe là nó "chụp". Hãy gọi điện đến quán nói ngắn gọn: xe tôi để đó vì mất chìa khóa, nhờ anh chị (cô chú) vui lòng cho để nhờ (nhớ nói số xe, màu (loại) xe, biển số để họ tin là thiệt) hoặc dắt hộ vào nhà (càng tốt), nếu có ai cản trở không cho thì anh chị cứ để đó, nếu có ai lấy đi thì làm ơn báo giùm tôi để tôi trình báo công an (anh chị làm ơn coi giùm người lấy đi vào lúc mấy giờ, mặc đồ gì, nam nữ v.v...) Đừng nói kẻ cản trở hay lấy xe đi là công an. Tại sao? Quán sẽ sợ (nên thông cảm) và sẽ bỏ mặc. Khi nào chủ quán thắc mắc thì mới nói câu chuyện (nói ngắn gọn và nhẹ nhàng). Vả lại, khi nói công an cản trở thì ta đã vu khống (vì đâu có bằng cớ). Do đó, cứ nói nếu ai cản trở thì cứ làm theo họ đòi, chỉ nhờ quán chú ý các chi tiết để nhận dạng.

    - Có thể liên hệ vài người bạn (mà chưa ra mặt hay CA không biết mặt để ra quán uống cafe và ngồi trông xe giùm cho Thạnh). Người này phải thật bản lĩnh và bình thản vào quán như uống cafe.

    - Sau khi Thạnh gửi đơn đi rồi (trong trường hợp không có bạn nào giúp cả) thì liên hệ chủ quán hỏi xe còn đó không, nếu còn thì ra lấy, nếu không thì hỏi chi tiết.

    Còm này có thể an ninh đọc được, (càng tốt), do đó ban đầu tôi định gửi riêng từ anh Huân, nhưng nghĩ lại, tôi cứ đưa lên đây cho tất cả mọi người coi, vì đâu có gì gian lận đâu dấu diếm. Nếu an ninh đọc nội dung này, rồi gọi điện tới quán hay tới dắt xe thì nó sẽ "có tật nhúc nhích", hoặc gọi thẳng thừng tới quán để đe dọa càng tốt, bộ mặt nó càng lòi ra.

    Bạn Thạnh nên CẤP BÁO với ông Bá Thanh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đương kim Trưởng ban Nội chính TW là được giải quyết theo cách "Rà vô hốt liền, không nói nhiều".

    Đà Nẵng không có người bán vé số, không có ăn xin ăn mày - là tôi nghe người ta, báo chí nói thế - nhưng cái việc an ninh, công an quấy nhiễu người dân thì sao bị kêu ca nhiều quá?

    Hãy thử gõ cửa ông Bá Thanh một lần xem sao, bạn Thanh ơi !

    Nếu họ muốn tóm bác thì không sơ suất như vậy. Tôi nghĩ chẳng qua là hù dọa thôi. Bác cứ mang giấy tờ đầy đủ, rủ thêm vài người bạn và ra lấy xe.