Mai Xuân Dũng - Khởi Nghĩa Phường và "Biến Đổi Khí Hậu"

  • Bởi Hồ Gươm
    15/05/2013
    2 phản hồi

    Mai Xuân Dũng


    Ảnh Lã Việt Dũng

    Chỉ thị 14- CT/TU của thành uỷ về công tác quản lý lòng đường vỉa hè, bán hàng rong thực tế Đã được quyết liệt thực hiện ở Hà nội như thế nào?

    Hàng ngày từ sớm đến chiều, các phường huy động ô tô tải nhỏ cùng cán bộ chiến sỹ ra quân trên các tuyến phố thủ đô thuộc địa bàn quản lý, nhanh chóng, dũng mãnh bất ngờ đổ bộ xuống các ngõ phố. Cảnh náo loạn bắt đầu. Các bà các chị gánh hàng rong chạy tan tác. Gà, vịt, Rau, hoa quả, tôm cá bị các đồng chí trật tự đeo băng đỏ tịch thu. Phương tiện kinh doanh bị tháo dỡ. Tất cả được chất lên xe chở về đồn phường thống nhất quản lý.

    Tại đây chiến lợi phẩm được phân loại. Những vật phẩm tươi sống như cam, bưởi, chuối được chia đều. Lính tráng có xuất. Những thứ thuộc về tư liệu sản xuất như bàn ghế, tủ quầy, bảng biển, bếp...được xếp gọn vào kho. Các chủ sở hữu tuỳ thời điểm thích hợp sẽ đến đồn để "xin lại" vật dụng của mình sau khi nộp một khoản tiền phạt "phù hợp".

    Tình trạng như vậy diễn ra thường xuyên trên các tuyến phố. Xe công an đi rồi, việc buôn bán trên lòng đường vỉa hè lại tiếp diễn. Người ta nhắc nhở truyền tin cho nhau khi thấy xe công an: "Dọn đi, chạy nhanh lên, chúng nó lại đến đấy". Những hình ảnh như vậy trở nên quen thuộc bình thường thậm chí có người còn mỉa mai đó là "nét văn hoá thủ đô". Người bị mất hàng hoá gọi công an trật tự là "lũ cướp cạn". Biệt danh "Quân khởi nghĩa phường" được gán cho công an, dân phòng từ đây.

    Ảnh "Khi đội trật tự phường đi qua" của Nguyễn Na Son

    Thời xưa đầu đảng các cuộc khởi nghĩa nông dân thường đưa ra khẩu hiệu: "Cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo". Họ nói sao làm vậy. Người nghèo được phần nên coi việc cướp bóc là chính nghĩa. Các đầu đảng được dân nghèo gọi là "anh hùng áo vải".

    Các đoàn "Khởi nghĩa phường" ngày nay xem ra suy thoái hơn thời phong kiến. Họ cũng có khẩu hiệu "Vì thủ đô văn hiến và trật tự đô thị" nghe văn minh hơn khẩu hiệu "cướp" của các đầu đảng ngày xưa, hành động thì giống nhau, cũng là cướp nhưng là lấy của người nghèo chia cho kẻ ăn trên ngồi trốc.

    Những việc như vậy xảy ra từ lâu, lãnh đạo thành phố có biết không? Không thể nói là không biết. Vậy tại sao cấp trên làm ngơ?

    - Lãnh đạo thành phố biết nhưng không chấn chỉnh vì coi việc đó là quá bình thường. Đối với khách nước ngoài đến Việt nam, họ vô cùng ngạc nhiên và bất bình trước sự việc. Là người Việt nam, bị người nước ngoài hỏi về việc này ai cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chỉ có quan chức nhà nước là dửng dưng. Liêm sỉ của họ không còn hoặc nói cho đúng hơn là lãnh đạo thành phố chẳng có liêm sỉ.

    - Lãnh đạo thành phố biết nhưng không muốn, không dám chấn chỉnh thuộc cấp. Trên các phương tiện truyền thông đã từng sôi nổi luận bàn về việc "chạy chức". Mỗi một vị trí đều phải nộp một khoản hối lộ để được sắp đặt, cơ cấu vào cơ quan công quyền với các mức giá khác nhau. Đó là luật bất thành văn. Dĩ nhiên, người nhận hối lộ là quan chức cấp trên. Chính vì mắc miếng thịt này trong họng nên khi cấp dưới làm bậy, cấp trên không thể khạc ra mà mắng được.

    Có những cán bộ công an chung thân làm cấp phó Khi được hỏi tại sao lưu ban lâu thế, đã trả lời "Giá cao quá, em không xếp đủ gạch".

    Với tình hình này, dân buôn thúng bán bưng đừng mong có ngày hết cướp. Còn đám Lãnh đạo Đất nước thế này người Việt nam tiếp tục phải chịu muối mặt khi đối diện với ánh mắt khinh miệt của người nước ngoài.

    Đám sâu mọt nhung nhúc như thế mà cứ lo dông dài về "biến đổi khí hậu" này nọ thật là mặt trơ hết biết.

    Mai Xuân Dũng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Việc thu giữ hàng hoá như vậy là sai. Nhưng sai ở chỗ nào? Xét về lương tâm thì đó là việc làm bất nhân thất đức. Thế nhưng về pháp luật thì sao? Sao không thấy ông Dũng dùng lý lẽ để phân tích. Về pháp luật thì sai với Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Muốn thu giữ hàng hoá của người ta thì phải có lệnh của cơ quan có thẩm quyền và phải có biên lai, biên bản. Hoặc là xử phạt, hoặc là tiêu hủy cũng phải làm biên bản. Bản thân công an và chính quyền phường cũng biết thế, nhưng họ không làm. Điều này chứng tỏ luật pháp do chính quyền đề ra, nhưng chính quyền lại không thi hành. Còn về phiá người dân thì do trình độ dân trí quá kém, nên không biết dùng vũ khí pháp luật để tự bảo vệ mình. Một người đấu lý với bọn lưu manh gồm công an và dân phòng thì không ăn thua gì, nhưng nhiều người xúm lại thì chúng phải chùn tay.

    Hầu như phường nào cũng có những ông luật sư cư trú, hàng ngày họ cũng chứng kiến việc làm sai trái của chính quyền. Thế nhưng các ông luật sư lại vô cảm, không đứng ra dùng luật để bảo vệ những người tháp cổ bé họng. HỌ biết một điều luật là dừng có dây với công an mà rắc rối.

    Tôi đã chứng kiến một trường hợp cũng ở phường Nghiã Tân vì phường này bị nhiều báo chí "đả" liên tục. Có người cư trú ở phường cứ thấy hiện tượng cướp hàng hóa ở chợ tạm thì chụp ảnh và đưa lên báo. Cứ có bài báo đăng thì người này lại photo phát cho những người ở chợ, thế là dân chợ lại photo chuyền tay nhau. Một hôm người đó đang chụp ảnh cảnh dân phòng cướp hàng thì bị trưởng công an bắt vào đồn, thế là dân chợ vứt tung những bài báo đó ra khắp chợ tạm. Công an sợ và cho dân phòng đi thu hết về đếm được 87 tờ, đồng thời cũng phải dừng việc cướp chợ, bà con chợ búa được nhờ.
    Cái đặc biệt cuả chính quyền là đang yên đang lành thì ra chỉ thị nọ kia, điều luật này khác rồi quấy rối tung lên, kiểu ra luật đất đai thì dân khiếu kiện về đất đai, ra điều luật về giữ trật tự đường phố thì lại để cho công an và dân phòng lợi dụng "mượn gió bẻ măng" đi bắt hàng háo , thực chát là cướp chợ. Nhiều khi họ bắt có "chủ đề" ví dụ hôm nào trời nóng thì đi bắt dưa lê, dưa hấu, có hôm nhân ngày lễ thì "chủ đề" là bắt gà và lại còn chọn chỉ bắt cá to. Việc họ cướp những thứ ấy vào mục đích gì thì chẳng nói ai cũng biết, họ phải lấy "thành tích" để cả tập thể mừng ngày lễ chứ.
    Nếu như có báo viết tư nhân mà đưa những bài viết về chủ đề này thì hay biết mấy. Chính vì thế ông Ba Dũng không cho báo tư nhân ra đời cũng có lý do "chính đáng" ấy chứ. Trước kia có tờ báo "Thế giới" hay phản ánh những điều chướng tai gai mắt, cán bộ nhà nước phớt lờ pháp luật và tiêu cự trong đủ mọi lĩnh vực, tờ này được nhiều người thích đọc, bán đắt như tôm tươi, hôm báo ra, ai chưa kịp mua thì hết. Thế là tờ này bị đình bản không kèn không trống.
    Nay nhờ có internet, người dân được biết nhiều và được phản ánh những cái sai trái của chính quyền là điều tốt. Thế nhưng một bài báo chỉ phản ánh không thôi thì chưa đạt yêu cầu, mà cần làm cho dân khôn ra, tức là góp phần nâng cao dân trí, trang bị cho người dân một số kiến thức pháp luật và kinh nghiệm để họ biét cách đối phó với chính quyền và bảo vệ mình. Điều này rất cần đến những người am tường pháp luật. Nhưng lại có tình trạng người hiểu pháp luật thì cách xử thế là muốn yên thân thì đừng động đến hiện tượng chính quyền làm sai pháp luật. Trông gương ông TS Hà Vũ thì biết.

    Phản hồi: 

    Có phường người dân gọi bọn dân phòng là “ác ôn đỏ”. BỌn này thường được tuyển là những kẻ tiền án tiền sự, có khi tuyển cả kẻ vừa đi tù về , mặc dù nghị định 38 của chính phủ quy định không được tuyển những kẻ tiền án tiền sự làm dân phòng. Nhưng phường cứ tuyển vì chỉ có những kẻ đầu gấu vô lương tam mới làm những việc táng tận lương tâm ăn cướp cơm chim và nhiều khi còn đánh cả khổ chủ. Ủy ban nhân dân tuyển rồi giao cho công an chỉ huy. Khi chúng làm nhiều điều phi pháp như đánh người bán hàng, bị người ta kiện thì thì UB đổ cho công an (vì công an chỉ huy bọn chúng), nhưng công an lại đổ cho UB vì chính ủy ban thuê chúng nó, mục đích là chẳng nơi nào xử lý cả. Nhiều tờ báo lề phải cũng đã lên án hành vi này của bọn dân phòng, nhưng sự việc vẫn không thay đổi vì đó là nghề của chúng, đem lại lợi nhuận cho công an và cả cho ủy ban. Như vậy đội quân cướp ngày này chính là do chính quyền tổ chức.
    Bác Dũng viết bài này các chi tiết đều đúng thế nhưng bác nên nêu đích danh phường nào, tên dân phòng và công an nào, trưởng công an phường tên là gì thì bài có tác dụng hơn. Bọn này rất sợ bêu danh trên báo chí vì vợ con gia đình, hàng xóm chúng nó đọc được , chúng sẽ bị chê cười. Cũng có cái còm nêu đích danh phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy Hà Nội, trưởng công an phường là Nguyễn Văn Túc. “Khi pháp luật bỏ qua thì báo chí phải lên tiếng” đó là câu nói của Từ Hy thái hậu từ cuối thế kỷ XIX.