Việt Hoàng - Cuộc “đảo chính” của các Ủy viên Trung ương Đảng?

  • Bởi Admin
    14/05/2013
    10 phản hồi

    Việt Hoàng

    Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản lần thứ 7 vừa kết thúc. Nội dung trong hai bài phát biểu khai mạc và bế mạc đại hội vẫn giống nhau như bao lần khác. Cái khác nhau duy nhất trong hội nghị này khiến dư luận không ngớt bàn tán là việc bầu bổ sung thêm hai nhân vật mới vào Bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất của Đảng cộng sản. Hai nhân vật được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử và vận động vào bộ chính trị, đồng thời là hai người đứng đầu Ban Nội chính và Ban Kinh tế đảng vừa mới tái lập: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đã không nhận được sự tín nhiệm của 175 vị Ủy viên trung ương Đảng. Hai khuôn mặt mới và trung dung đã thế chổ cho hai vị là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

    Dư luận cho rằng phe bảo thủ và giáo điều đứng đầu là ông Tổng Trọng đã thất bại thảm hại trước các phe nhóm lợi ích. Điều này thì có lẽ ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu là cụ Tổng. Chủ nghĩa cộng sản của Mác-Lê đã chết từ lâu, đảng cộng sản chỉ là tấm bình phong cho các nhóm lợi ích thao túng đất nước. Thế nhưng cụ Tổng vẫn hy vọng và cố gắng phục hồi sức mạnh và uy tín cho Đảng, cụ cố làm cái việc “đội đá vá trời” là quay ngược lại bánh xe của lịch sử. Cụ có công lớn với nhân dân qua hội nghị này là đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cách mạng của đảng cộng sản sau 68 thành lập và lãnh đạo đất nước. “Chỉnh đốn đảng” chỉ còn là một câu chuyện tiếu lâm thời cộng sản. Những người cộng sản trung kiên với cụ Tổng chắc sẽ đau buồn nhưng không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự thật. Cụ đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí hy sinh cả sự nghiệp chính trị của mình cho nỗ lực cuối cùng này và cụ đã thất bại.

    Cũng tiếc cho hai người khá nổi tiếng và có năng lực phải dừng cuộc chơi lẫn sự nghiệp của mình tại đây: ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ. Sai lầm lớn nhất của hai ông là đã chọn sai đường vì ủng hộ cho sự nghiệp “chỉnh đốn đảng” của cụ Tổng với bí danh đã nổi tiếng từ rất lâu là “lú”. Chẳng lẽ hai ông không tin vào sự nhìn nhận và đánh giá của người dân Hà Nội về cụ Tổng? Chẳng lẽ ông Nguyễn Bá Thanh lại ngây thơ tin rằng mình sẽ chống được tham nhũng? Ai tham nhũng? Chưa gì ông đã đòi “hốt, hốt hết”, nhưng mà hốt ai? Ai hốt? Cuối cùng thì ông chưa kịp hốt họ thì họ đã hốt ông trước. Chắc giờ này ông đã kịp hiểu họ là những ai? Đáng buồn và thất vọng vì ngay cả những người đã thành công như ông mà viễn kiến về chính trị lại yếu kém đến như vậy.

    Cùng với sự thất bại của cụ Tổng và Bộ chính trị trong việc áp đặt các nhân sự theo nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong đảng từ trước đến nay thì việc không bỏ phiếu cho hai ông Thanh và Huệ của các vị Ủy viên trung ương đảng có thể xem như là một cuộc “đảo chính” nội bộ rất ngoạn mục. Thật ra không phải trong hội nghị 7 này thì các Ủy viên trung ương đảng mới “nổi loạn” mà ngay cả trong hội nghị 6 họ cũng đã làm việc đó bằng cách không bỏ phiếu kỷ luật “đồng chí X” dù Bộ chính trị đã thống nhất 100% là phải kỷ luật. Có dư luận cho rằng các Ủy viên trung ương đảng đều là phe của đồng chí X nên họ phải chống lại cụ Tổng, người đứng đầu phe đối lập. Điều này cũng có lý nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không có gì chứng minh rằng tất cả những Ủy viên trung ương đảng bỏ phiếu chống lại cụ Tổng đều là phe của đồng chí X. Vậy lý do gì khiến họ hành động như vậy? Lý do sâu xa và thầm kín, theo tôi đó là “mong muốn và khát khao thay đổi”. Một trật tự cũ, với những tư duy lạc lõng như cụ Tổng đã làm thất vọng toàn thể nhân dân và với cả các vị Ủy viên trung ương đảng. Khát khao thay đổi để có thể sống như những con người văn minh là mong muốn lớn nhất của người dân hiện nay và họ sẵn sàng chấp nhận mọi sự thay đổi dù nhỏ nhoi. Việc một người từng du học tại Mỹ, vốn là một trở ngại để gia nhập hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của đảng trước đây thì nay lại trở thành lựa chọn hàng đầu của các Ủy viên trung ương đảng. Ông Nguyễn Thiện Nhân đã được chọn ngay từ vòng đầu với một tỉ lệ ủng hộ rất cao. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, một khuôn mặt ôn hòa cũng được các Ủy viên trung ương đảng lựa chọn ở vòng hai.

    Cái gì cần đến thì nó cũng đã đến. Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đảng cộng sản Việt Nam đã chết. Ai sẽ là người khai tử cho nó? Sứ mệnh lịch sử này phải có người đứng ra đảm nhận. Và có lẽ tốt nhất, phải là một người trong nội bộ đảng đứng ra làm việc đó. Đây là việc không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Để càng lâu thì sự đổ vỡ và hậu quả sẽ càng lớn, cho cả đất nước lẫn nội bộ đảng cộng sản. Hy vọng là các vị Ủy viên trung ương đảng nhìn nhận ra được vấn đề. Sự ngã ngựa vì lội ngược dòng thời đại của cụ Tổng và hai ông Thanh, Huệ sẽ khiến các vị mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong những quyết định trọng đại liên quan đến vận mệnh đất nước và cả chính bản thân các vị.

    Việt Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Tèo với Teo cái gì.Đọc cho kỷ rồi hẳn phán, Ông Huệ được BCT phân công làm Trưởng ban kinh tế trung ương nên hẳn nhiên phải thôi chức Bộ trưởng Tài chính cho người khác làm thôi.

    Chả có khát vọng cháy bỏng phá tan xiềng xích gì cả . Chỉ là sự hiện hình của một ông trùm mới, và đích thực, của đảng CS trong khi ông phỗng đương nhiệm chưa chịu biến mất .

    Ông trùm mới này có thể không tin vào giáo điều, nhưng về mặt tàn bạo, ông ta chắc chắn không thua ai cả . Ông ta lên sẽ làm cho mọi người nhận rõ hơn chân tướng thật của đảng Cộng Sản, một đám xôi thịt .

    Người ta tung hô ông Thanh nhiều quá,còn tôi thì thấy ông đúng là một nông dân chính hiệu đi làm quan mà thôi. Ông trượt BCT là kết quả sáng suốt của 175 trung ủy viên với khát khao cháy bỏng: phá tan xiềng xích giáo điều, cổ hủ, và bóng ma ý thức hệ của anh hàng xóm lớn xác. Trong cuộc đời đi học và nghiên cứu của tôi, các GS, TS triết học nước nhà đã mang vào trong tôi những kí tự như ám thị thôi miên: Chủ nghĩa Mác-lê là đỉnh cao của trí tuệ loài người.Rằng không một ai được phép nói khác, và càng không được vượt qua nó, rằng cái mà mọi người được làm là áp dụng nó một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử của mình thôi.
    Ôi, thế giới này là thống nhất, và nó thống nhất ở tính vật chất. Tư tưởng này đã được chứng minh bởi các thành tự lớn của khoa học tự nhiên hiện đại, nghĩa là không ai, và không một thời đại nào sau Mác-Lê bác bỏ được chân lí vĩ đại đó, ngoài bọn tư tửơng gia tư sản, và phản động, bọn xét lại
    Không, chỉ những con vẹt mới thấy sự lấp lánh của mệnh đề: thế giới thống nhất ở tính vật chất.
    Thế giới này, Tồn Tại này đang phân rã ra làm vô số "mảnh": mỗi cuộc sống của ta là một "mảnh" như thế...
    Hntww7 cho chúng ta điều khẳng định: học thuyết Mác-Lê đã là một quá khứ, và rồi đây nó sẽ được chính những người CSVN trong thời đại mới chôn vùi nó vĩnh viễn. Ám thị thôi miên được gắn vào trong đầu óc của thế hệ chúng tôi sẽ được gỡ bỏ

    Trích dẫn:
    Cái gì cần đến thì nó cũng đã đến. Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đảng cộng sản Việt Nam đã chết. Ai sẽ là người khai tử cho nó? Sứ mệnh lịch sử này phải có người đứng ra đảm nhận. Và có lẽ tốt nhất, phải là một người trong nội bộ đảng đứng ra làm việc đó. Đây là việc không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Để càng lâu thì sự đổ vỡ và hậu quả sẽ càng lớn, cho cả đất nước lẫn nội bộ đảng cộng sản. Hy vọng là các vị Ủy viên trung ương đảng nhìn nhận ra được vấn đề. Sự ngã ngựa vì lội ngược dòng thời đại của cụ Tổng và hai ông Thanh, Huệ sẽ khiến các vị mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong những quyết định trọng đại liên quan đến vận mệnh đất nước và cả chính bản thân các vị.

    Hôm trước ông Kiểng phán rằng đảng CS đã chết lâm sàng. Nay đệ tử của ông ta xác quyết nó đã chết thật sự (nên cần phải khai tử). Tớ đồng ý với ý kiến rằng "bác VH lạc quan tếu". Bởi vì khai tử đảng CS thì lấy gì thay vào? Nếu bọn họ cứ giữ nó làm bình phong (cả về lý thuyết, thần tượng và một đám đồ đệ ngây thơ) để tiếp tục "sự nghiệp" thơm như mít có phải hay hơn cho họ không. Đó là chưa nói đến việc ai đó không cho phép khai tử, bởi giữ ở trạng thái này thì kẻ ấy mới hưởng lợi tối ưu.

    Xin nhớ lại dù Bác Hồ đã chết mất chục năm nhưng có ai khai tử (Bác Hồ sống mãi trong quần... chúng đó mà) và chỉ cần cái xác không hồn nhưng Bác vẫn liên tục cống hiến cho sự nghiệp kách mệnh trên đường đưa cả nước lên XHCN. Đâu có phải Bác Hồ chết là hết, đảng CS chết là hết, mà thật sự còn ngược lại nữa kia. Còn kết quả đem lợi cho ai, gây hại cho ai là chuyện khác.

    Khách 12345 viết:
    Các bác chớ vội hí ha hí hửng. Chuyện đời không đơn giản như những gì mà các bác ráng sức vẻ vời ra đâu. Lực (và nhất là ý chí) của cụ Tổng, cụ Bá không cho phép "Phe Bảo Thủ" rút lui dễ dàng thế đâu. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, có lẽ đây cũng là một cơ hội "trời cho" đối với những ai không muốn có độc tài đảng trị. Chờ xem ...

    Chuyện đời không bao giờ có thể đơn giản được.
    Chính vì suy nghĩ nông cạn, đơn giản hóa sự đời, nên TBT Trọng và Bá Thanh cứ đòi phải 'hốt liền', nay thì đã bị dẹp sang một bên.

    Toàn thể TW đảng đã tát vỡ mặt các đồng chí này qua hai lần hội nghị đảng gần đây nhất. Mặt trận, các tôn giáo, chính phủ đã công khai bày tỏ nhận thức, thể hiện thái độ 'đối nghịch' với não trạng giáo điều, cố chấp, ích kỷ, hẹp hòi, bè phái của các đồng chí.

    Lực tàn của các đồng chí này bây giờ chỉ còn dựa vào nguồn tiếp sức bên ngoài là Tàu, bên trong là hậu thuẫn của một số ít các đồng chí lão thành hưu trí đã suy giảm về thể lực và khả năng trí tuệ.

    Ôm ấp mưu toan đu đeo vào Tàu để làm loạn sẽ dẫn đến nguy cơ là các đồng chí sẽ đi tàu suốt không hẹn ngày trở lại. Chớ để rơi vào cảnh cùng hóa dại !

    Các bác chớ vội hí ha hí hửng. Chuyện đời không đơn giản như những gì mà các bác ráng sức vẻ vời ra đâu. Lực (và nhất là ý chí) của cụ Tổng, cụ Bá không cho phép "Phe Bảo Thủ" rút lui dễ dàng thế đâu. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, có lẽ đây cũng là một cơ hội "trời cho" đối với những ai không muốn có độc tài đảng trị. Chờ xem ...

    Đúng quá! Kết quả HN TW 6 & 7 báo hiệu một sự "đảo chính nội bộ" của BCH TW ĐCSVN, ngay trong 175 vị ủy viên đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên . Trong 175 vị trung ủy không phải đa số là phe của đ/c X hoặc các nhóm lợi ích khác trong BCH TW, nhưng chắc chắn rằng hầu hết họ đều muốn thay đổi cái tư duy cũ kỹ lạc hậu. Thực tế đời sống chính trị, văn hóa, XH của VN đối chiếu so sánh với đời sống các quốc gia có thể chế chính trị khác VN trên thế giới là thước đo của chân lý : ai đúng, ai sai và ai thắng ai? " thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý -Marx". Đã 83 năm qua (1930 -2013), ĐCSVN trung thành với CN Max , mơ về thế giới đại đồng của CNCS ; gần 67 năm qua (1945-2013), đa số nhân dân VN cũng đã tin, theo và mơ và hy sinh để đến với "thiên đường cộng sản" đó. Giấc mơ đẹp đó đến nay cũng chỉ là giấc mơ, nhưng ác nghiệt thay vì giấc mơ CNXH, CNCS mà người đảng viên CS và người dân VN đã hy sinh xương chất cao hơn núi Tản Viên, máu chảy như nước sông Hồng Hà!?. Hiện thực đất nước , đặc biệt sau 1975 đến nay và hiện tình đất nước VN ngày nay , đã chứng minh rằng không tồn tại CNXH, CNCS trên hành tinh này và học thuyết Max về CNHX, CNCS là không thực tế. Liên Xô và các nước XHCN Đông âu là khuôn mẫu mô hình XHCN đã tan tành, sụp đổ 1991. Đó là những thực tế để mỗi người đảng viên và các ủy viên TW thức tỉnh, giác ngộ về con đường sai lạc của ĐCSVN. Thay đổi tư duy , nhận thức về con đường xây dựng đất nước theo hướng đa đảng, tổ chức nhà nước theo nguyên lý tam quyền phân lập, tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân , đặt lợi ích sống, còn của Dân tộc, Tổ quốc lên trên lợi ích của đảng phái..Đảng CSVN không được tự độc quyền cai trị đất nước, Bộ chính trị TW đảng không thể là "ông vua tập thể", các đảng viên ĐCSVN không thể là những ông quan ăn trên ngồi trốc, bóc lột, tước đoạt quyền tự do tinh thần và quyền sở hữu đất đai và tự do sinh sống của nhân dân. Chế độ CNXH ở VN hiện nay là chế dộ phong kiến trá hình, nó đã quá lạc hậu- VN phải thay đổi thể chế chính trị và nhà nước là đòi hỏi của nhân dân , của đảng viên tiến bộ và là quy luật tất yếu của sự tiền hóa của xã hội.

    Trích dẫn:
    Chắc giờ này ông (Thanh) đã kịp hiểu họ là những ai? Đáng buồn và thất vọng vì ngay cả những người đã thành công như ông mà viễn kiến về chính trị lại yếu kém đến như vậy.

    Ô hô, lâu nay vẫn thường nghe ông Thanh này được xem sánh ngang bằng ông Lee Kuan Yew, Đà Nẵng được ví như Singapore.

    Sao lại có thể phê phán ông ta rằng 'viễn kiến về chính trị lại yếu kém đến như vậy' ?!

    Dưng gần đây thì lại nghe giới giang hồ kháo nhau rằng ông này thực ra cũng chỉ là giang hồ tỉnh lẻ :)