Phương Bích - "Làm gì cũng phải có lợi cho đảng và nhà nước"

  • Bởi Admin
    13/05/2013
    2 phản hồi

    Phương Bích

    Đấy là câu nói của anh chủ tịch phường chỗ tôi, khiến tôi suýt té. Hôm trước nghe Xuân Diện nói, cái câu còn đảng còn mình không phải là chuyện tiếu lâm mà là có thật, treo biển đàng hoàng ở trước cổng trụ sở Bộ Công an ở phố Yết Kiêu. Nhưng giờ thì dỡ bỏ rồi.

    Thói đời càng cấm càng gây tò mò. Càng cấm càng gây phản kháng. Tôi sẽ chẳng có chuyện gì để kể, nếu chả có chuyện ngăn cấm này nọ. Thế nên mới nói có khi họ sợ quá hóa rồ, đâm ra làm bừa.

    Hồi trước, hễ cứ rậm rịch “hắt hơi” chuyện gì đó là ông bà Trâm Khánh ở phường Cầu Dền lại bị người nhà nước đến “bế quan tỏa cảng”, đến đi chợ cũng chả được. Lúc đầu thấy vô lý quá, thắc mắc thì người nhà nước thản nhiên bảo “đời còn nhiều cái vô lý hơn thế cơ”!

    Nhưng chặn mãi thấy chả ăn giải gì, nên chắc bây giờ phường Cầu Dền cũng chán, bắt đầu mặc kệ. Nhờ vậy ông bà Trâm Khánh lại được “tung tăng” ra khỏi nhà.

    Thật sung sướng làm sao khi sống ở đời muốn đi đâu là đi, muốm làm gì tùy thích. Tôi chỉ hiểu điều này khi chính mình phải nếm mùi “mất tự do”, một cách quái đản đến mức không thể tin được.

    Mà quái lạ là họ cứ nhè vào những người già yếu như chúng tôi là thế nào? Ông bà Trâm Khánh mỗi người chỉ nặng trên dưới bốn chục ký, cụ bà Lê Hiền Đức còn già yếu hơn. Oanh liệt gì khi chặn cửa những đối tượng như thế?

    Có một điều rất buồn cười là họ cứ trơn như trạch khi bị căn vặn lý do. Vâng! Chả có lý do gì, nhưng cụ, hay chị cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi đâu kẻo mệt, vân vân. Hình thức mà họ áp dụng chỉ là mời, khuyên, vận động (chứ không cấm). Nhưng mời, hay khuyên, hay vận động là phải bằng được mới thôi. Không nghe thì tiếp tục mời, khuyên, vận động… Tôi cáu tiết bảo, thế nếu tôi không nghe thì sao? Bắt à? Vậy thì bắt luôn đi. Lúc ấy họ lại giả lả cười: úi, có ai bắt chị đâu. Chỉ là mời, khuyên, vận động… thật hết chịu nổi với cái điệp khúc dai nhanh nhách ấy.

    Thứ sáu vừa rồi thư thả, tôi sang phường tìm gặp tay chủ tịch để làm cho ra nhẽ cái vụ mồng 5/5. Vì không hẹn trước nên đúng buổi anh ta phải lên quận tập huấn gì đó. Anh ta hẹn hôm sau sẽ tiếp tôi. Trước khi tôi ra về, anh ta còn nói thêm: Làm gì cũng phải có lợi cho đảng và nhà nước!

    danluan_d0016.jpg

    Tôi không tin vào tai mình. Không nghĩ họ lại có thể công khai nói ra điều đó. Tôi vốn nóng tính, nghe thế không “choảng” không chịu được

    - Ô hay! Thế hóa ra các anh đặt đảng và nhà nước cao hơn cả nhân dân và đất nước à? Nhà nước chỉ là một tổ chức được nhân dân trao quyền quản lý. Bất cứ nhà nước nào, hay đảng phái nào cũng phải phục vụ cho đất nước chứ. Chết thật, tôi không thể tin được anh lại nghĩ như thế.

    Anh chủ tịch phường cười, đánh trống lảng bằng cách hẹn thứ bảy sẽ nói chuyện.

    Ồ! Tôi cũng mong như thế. Nhưng trước giờ gặp thì anh chủ tịch phường lại báo hoãn vì lý do sức khỏe, hẹn nhất định trong tuần tới sẽ gặp.

    Không biết có phải vì lý do sức khỏe hay không, nhưng buổi trưa hôm đó, hàng xóm mách là có nghe lỏm được chuyện tuần này họ sẽ canh tôi ngay từ chiều thứ bẩy. Tôi ngẩn người, nghĩ hay trên mạng có thông tin gì mà mình không biết? Kiểm tra lại trên mạng, thấy rõ ràng chả có tin tức gì. Đúng là hâm pha điên!

    Sáng chủ nhật, tôi dậy muộn vì đêm qua thức khuya. Thử kiểm tra những nghi vấn vụn vặt trong ngày bằng cách mở cửa ngó ra hành lang. Thực sự ngạc nhiên khi vẫn ngần ấy con người đang ngồi vạ vật ở đầu cầu thang. Nói thế nào họ cũng vẫn cứ ngồi đó, bảo không có lệnh thì không được rời vị trí. Tôi bèn gọi điện cho chủ tịch phường, bảo anh làm thế là quân nó oán anh chứ chả phải oán tôi đâu. Các anh chả nắm tin tức gì cả, hôm nay làm gì có “vụ” gì mà bắt họ canh?

    Tay chủ tịch phường thanh minh thanh nga lý do hoãn gặp tôi xong thì bảo, để anh ta kiểm tra. Lát sau ngó ra hành lang thì chỉ còn hai cô gái trẻ tuần trước (là học viên trường cảnh sát) ngồi đó. Vừa nãy lại nghe hàng xóm mách là họ canh từ đêm thứ bảy.

    Tôi không rõ trong đầu những người ngồi canh nghĩ gì về tôi, về cấp trên của họ. Chỉ có hai giả thiết, một là tôi là kẻ nguy hiểm, hai là sếp của họ ngu dốt.

    Ngày nay, sếp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với năng lực, vì người ta có thể leo lên cao bằng nhiều con đường. Tôi biết rất nhiều trường hợp các nhân viên coi khinh sếp của mình, cả về năng lực chuyên môn lẫn đạo đức. Chẳng qua vì miếng com manh áo mà họ phải chịu nhịn thôi.

    Tôi hỏi một người, có phải chủ tịch phường trước là công an không? Họ cười bảo, nói chung chủ tịch phường chủ yếu là công an chuyển sang!

    Ra thế! Thế nên có câu chính quyền này là công an trị cũng đúng. Vốn là công an thì làm gì có tư duy của nhà quản lý? Cứ quản không được thì cấm là hết chuyện!

    Tôi chợt nghĩ ra một câu hỏi sẽ dành cho anh chủ tịch phường: anh có dám chắc chế độ cộng sản ở Việt Nam sẽ tồn tại mãi mãi không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Trước đây tôi có nghe câu thơ của Hồ chủ tịch nói về nước non, nhưng không nhớ rõ lắm, hình như nó là:

    Còn non còn nước còn người
    Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.

    Nếu đúng như thế thì tôi xin đổi như sau đay để đúng với tình hình hiện nay:

    Còn Đảng lừa dối còn người
    Thắng giặc Mỹ, Đảng sẽ thối nát hơn mười ngày nay.

    Trong khi biển Đông bị ngoại bang xâm nhập trái phép thì chẳng thấy ai canh giữ lại thấy chỉ canh giữ mấy ông bà già, phụ nữ và mấy vị trí thức trói gà không chặt. Sao chế độ này đến mức đốn mạt và đê tiện như vậy?
    Có đem những lời hay ý đẹp giải thích cho bọn robot này cũng bằng thừa, cứ dùng khăn tẩm nước tiểu vứt ra chỗ chúng hay ngồi canh để "tra tấn" cái mũi chúng, cho chúng biết mùi chế độ CS là xong.