Nguyễn Văn Thạnh - Nghi ngờ trong Vô Minh

  • Bởi Admin
    13/05/2013
    14 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    1. Đau khổ vì vô minh:

    Đức Phật đã dạy chúng ta rằng “vô minh làm ta đau khổ”. Quả đúng vậy, rất nhiều đau khổ mà con người phải chịu đựng là đến từ sự vô minh. Một trong số đó là nghi ngờ (nghi kỵ) trong vô minh.

    54201385345-12968146756009258822.jpg

    Tôi có thể không thích mô hình nhà nước do Lenin dựng lên, nhưng tôi ấn tượng với một số lời nói của ông vì nó đúng đắn. Một trong số đó là câu nói “tin tưởng là tốt nhưng kiểm soát còn tốt hơn”, để kiểm soát tốt, ta phải nghi ngờ. Vì nghi ngờ mà ta chịu khó suy tư, tìm hiểu; chính điều này đưa ta đến gần chân lý hơn. Nghi ngờ là đúng đắn, cần thiết trong cuộc sống chứ không có gì sai hay xấu.

    Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu ta hoài nghi trong lý trí, thì đó là điều tốt; nếu ta hoài nghi trong vô minh thì nhiều khi lại rất tai hại.

    Tôi có bà chị họ, tuổi xấp xỉ 40, rất xinh nhưng lại ế chồng. Cơ duyên nên nỗi thế, có phần là do tính nghi ngờ của chị. Bất cứ ai đến với chị, chị đều nghi ngờ là sở khanh là ham muốn thân xác, là âm mưu muốn chiếm đoạt chị. Sự nghi ngờ quá đáng đã làm hại chị, làm chị mất đi cơ hội cho người yêu thương mình thật lòng.

    Nhân đây, tôi cùng muốn với quí bạn đọc điểm lại một số sự tích nghi ngờ trong vô minh làm chúng ta đau khổ:

    - Khi những giáo sĩ Kito giáo vượt hàng nghìn km đại dương từ Âu Châu đến nước ta để truyền một đức tin mới. Một số người VN ta đã tin theo đức tin đó, lẽ ra chúng ta cũng nên xem đó như một chuyện bình thường trong đời sống đa dạng, cũng như việc cách đó hàng trăm năm dân tộc ta được truyền đức tin của đạo Phật, của đạo Nho,… thì người dân và các bậc vua chúa đã nghi ngờ những con người này. Chúng ta đã nghi ngờ họ là gián điệp cho Tây trong vô minh để rồi ra tay đàn áp, bách hại. Sự nghi ngờ trong vô minh đó để lại những án oan thảm khốc của việc cấm đạo, diệt đạo.

    - Khi những nhà tư bản dong thuyền đến nước ta để tìm kiếm cơ hội, buôn bán mở rộng thị trường. Lẽ ra ta nên mở cửa đón tiếp họ giao thương để cùng giàu có, thịnh vượng như Nhật Bản thì chúng ta lại nghi ngờ họ đến để cướp nước ta. Sự nghi ngờ trong vô minh dẫn đến chúng ta đóng chặt cửa, bế quan tỏa cảng. Kết quả là chúng ta suy yếu và bị thâu tóm.

    - Khi những người CS nắm chính quyền, với giáo lý đấu tranh giai cấp, họ nhìn đời bằng con mắt nghi ngờ cao độ, đâu cũng là kẻ thù của giai cấp, của chế độc. Với họ luôn luôn có thế lực thù địch đang âm mưu, đang rình mò. Chính điều này dẫn đến nhiều sai lầm phá hủy lý tưởng, mục tiêu tốt đẹp của họ.

    Khi chúng ta nhìn đời bằng cặp mắt nghi ngờ trong vô minh thì mọi cái đều trở nên âm mưu, trở nên nguy hiểm và xấu xa.

    2. Hoài nghi giết chết những nỗ lực tốt đẹp:

    Một câu chuyện đang được bàn luận là phong trào Con Đường Việt Nam (CĐVN) và mục đích của nó. Từ khi ra đời đã dấy lên nhiều mối nghi nghờ dành cho nó. Cũng chính đáng và dễ hiểu thôi. Người khởi xướng nó là ông Lê Thăng Long - người vừa mới ra tù nhờ ân xá do nhận tội với cơ quan an ninh. Rất nhiều bài viết của nhiều người nổi tiếng đã xuất bản chia sẻ với bạn đọc mà không cần dấu diếm nghi ngờ của mình. Nhiều kịch bản được đưa ra như: chim mồi, cánh tay nối dài của an ninh CS, giải pháp hạ cánh an toàn,… thậm chí có người còn gọi là PT vô liêm sỉ (họ cho rằng đây là phong trào nhằm lừa và gom ai chống đối nhà nước lại để hốt một mẻ).

    Dự luận phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Như con chim sợ cành cong, chúng ta có bài học đau đớn về sự cả tin, do vậy nghi ngờ là một điều nên có, nó tốt cho cuộc sống. Sự nghi ngờ giúp chúng ta cẩn thận hơn trước mọi sai lầm cũng như cạm bẫy.

    Tuy nhiên, tôi tin chắc một điều, những người nghi ngờ đó chưa dành thời gian đọc kỹ để xem nội dung thực chất của PT là muốn gì và làm gì? Hoặc họ có xem nhưng họ không hiểu lắm, hoặc họ không thấy PT này nó giống với một PT nào đó đã diễn ra để lấy làm bài học so sánh.

    Nếu chịu khó tìm hiểu, suy ngẫm và quan sát, hẳn sự hoài nghi sẽ mất dần, nhất là qua thời gian, phong trào đã bắt đầu hành động đúng như những gì nó khởi xướng và kêu gọi: Quyền Con Người. Tôi nghĩ qua một loạt hoạt động (in sách, phát động cuộc thi, lên tiếng bảo vệ quyền con người,….) và các bài viết giúp độc giả hiểu hơn về PT thì sự nghi ngờ sẽ hết. Xua tan không khí nghi ngờ cũng là một thắng lợi cho tiến trình đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.

    Nhưng tôi đã lầm, nhiều người vẫn không hiểu và vẫn nghi ngờ về PT. Điển hình như tác giả Bình Minh với bài viết “Từ Dã Ngoại Nhân Quyền đến "Chọn đường" của Phạm Thị Hoài và "Khi đảng cộng sản tự giải thể" của Ngô Nhân Dụng”. Bài viết toát lên sự nghi ngờ như trước đây: cánh tay nối dài của an ninh, giúp người cầm quyền hạ cánh an toàn,… Sự nghi ngờ của tác giả Bình Minh nói riêng và của nhiều người khác nói chung cũng là chính đáng nhưng đến giờ phút này, tôi cho rằng sự đó là “sự hoài nghi trong vô minh”. Tác giả chỉ hoài nghi và hoài nghi, gần như không dùng trí tuệ để suy luận, phán xét vấn đề.

    Thay vì nghi ngờ và nghi ngờ, chúng ta hãy thử tìm hiểu PT CĐVN nó là cái gì? Nó làm gì? Từ những dự liệu đó, ta suy ra nó sẽ như thế nào? Nếu được dựng lên thì nó sẽ đi đến đâu? Nó có thể làm gì và không thể làm gì? Chúng ta có thể ủng hộ nó đến mức nào hay “lợi dụng” nó đến mức nào?... Hay cao thủ hơn chúng ta có thể điều khiển nó theo ý ta thế nào?.....

    Tôi hy vọng sự nghi ngờ hiện nay sẽ không giết chết được sáng kiến tương tự của các cá nhân và tổ chức khác như các buổi dã ngoại trò chuyện về quyền con người cũng như các sáng kiến nhằm phổ biến tài liệu quyền con người đến với người dân. Buổi dã ngoại sẽ liên tục được tổ chức vào các ngày chủ nhật cho đến khi nào ba chữ Quyền Con Người trở thành tiếng nói thiêng liêng trong tất cả người Việt Nam chúng ta.

    3. Ngoài vô minh, hoài nghi còn đến từ động cơ khác:

    Một người bạn đã nói với tôi rằng “sự nghi ngờ trong vô minh đáng buồn hơn là đáng sợ, cái đáng sợ là sự nghi ngờ ẩn dấu các động cơ khác. Đã là con người, chúng ta có nhiều thuộc tính tự nhiên, một trong số đó là sự đố kỵ và ganh ghét. Ít ai thừa nhận chúng ta đố kỵ hay ganh ghét nhưng nhiều khi thuộc tính trên nó đến với chúng ta một cách tự nhiên và vô hình, nó chi phối suy nghĩ, hành động của ta trong tâm thức. Chúng ta thấy, người càng có bản lĩnh thì thuộc tính tự nhiên trên càng mạnh. Chúng ta cần cảnh giác với nó. Nó có thể là nguồn cơn sinh ra sự chia rẽ, hoài nghi, chê bai,… để rồi cuối cùng giết chết một ý định tốt đẹp cho dân, cho nước; một cách vô tình”.

    4. Kết luận:

    Nhân bài viết này, tôi cũng muốn chia sẻ vài suy nghĩ của mình. Rất nhiều người nhiệt tình, mong muốn có sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước nhưng suy nghĩ của họ thật là khác thường. Một số cho rằng đằng nào ĐCS cũng phải đổ, phải bị đào thải, cứ để chuyện gì đến phải đến, từng có mó tay vào “đống phân” đó mà bẩn tay. Tôi nghĩ thật lạ, dù đơn giản như dọn đống phân đi, không ai mó vào thì làm sao nó mất đi để sạch sẽ?

    Một số khác thì phân biệt rạch rồi bạn thù như thời chiến tranh lạnh. Họ chỉ muốn đảng cộng sản sụp đổ, các lãnh đạo hoặc đảng viên phải bị trừng phạt, không cho chúng hạ cánh, không cho chúng thoát,… Và chủ trương của họ là chửi, kích động, hô hào một cuộc xuống đường,… Các hành động nâng cao dân trí, cổ xúy dân quyền họ cũng tẩy chay vì họ lo sợ chuyển biến xã hội xảy ra trong êm đềm hòa bình, không thỏa mãn mong muốn trả thù.

    Tôi suy nghĩ cách họ muốn liệu có nên xảy ra và liệu có tốt?

    Bài tiếp: “Tham lam trong vô minh”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    logik viết:
    Tôi lại cho rằng những kẻ sống nhờ đống phân thì nổi bật nhất phải kể đến đám Vịt Kìu. Mười tên về nước làm ăn thì hầu như cả mười "Say No" chính trị. Còn những kẻ "vận động từ xa" thì miễn bàn, nhá. Khi nào các ông đủ bản lĩnh về nước làm ăn để thông qua đó vận động chính trị, mỗi ông tập hợp quần chúng được 100 người thì lúc đó hãy nói chuyện, nhá. Bản lĩnh kém không dám làm hoặc bất lực làm không nên cơm cháo gì thì đừng lu loa rằng chúng nó độc ác, đàn áp. Đấu tranh chính trị mà dễ dàng như ngồi salon thì tró nó làm cũng được.

    Thằng nào có chút máu mặt ở nước ngoài về nước, dù chưa làm ăn gì, là đã bị chúng theo rình như rình ăn trộm, nếu đã làm ăn mà còn "Say Yes" với chính trị chính em nữa thì ôi thôi, trước tiên là phá cho sập tiệm, sau đó là tống vào tù, hoặc nhẹ thì cho lên máy bay tống thẳng đi luôn. Anh Điếu Cày, anh Lê Quốc Quân là dân nội địa 100%, mới chỉ làm ăn con con trong nước, có dính đến chính trị là chúng đập bể nồi cơm, vặt lông, bẻ cánh ngay, hoặc làm ăn to to ngon lành như Trần Huỳnh Duy Thức mà dính đến chính trị, lại khí khái không chịu khuất phục, thì được mời ngay vào nhà lao nghỉ dưỡng 16 năm cho khỏe.

    Trích dẫn:
    Còn bọn đấu tranh trong nước dĩ nhiên chúng nó hiểu đống phân từ lâu, đâu cần các ông lảm nhảm phát minh lại đống phân làm gì. Chúng nó đủ khả năng bỏ chạy như các ông nhưng chúng nó không chạy mà sẵn sàng sống, tồn tại, đấu tranh ngay trong vòng xoáy của chế độ. Chỉ những thằng đần mới không hiểu sống trong vòng xoáy là thế nào, muốn tồn tại và đấu tranh thì phải lựa thế đứng ra sao. Lải nhải kết tội người khác "sống bám, bảo vệ" chế độ trong khi bản thân thì bỏ chạy, thật hài hước không biết chữ ngượng là gì.

    Khối thằng nội địa đang dựa hơi 'thân hữu', móc nối dự án công trình hợp đồng này nọ, luồn lách chạy chọt làm ăn được trong môi trường xứ Lừa, kiếm được mớ tiền, nhưng thực ra chúng biết quá rõ tài phận mình tới đâu nên chả/chưa dám di hẳn ra nước ngoài sinh sống, sang đấy làm đek gì có kiểu làm tiền dễ như ở quê hương bổn quán, trừ phi đi trồng cỏ, buôn người. Nhiều thằng chỉ vác bao tiền sang cốt kiếm cái thẻ xanh, sắm nhà cửa cho vợ con, rồi lại phải quay về cái máng lợn VN để kiếm ăn tiếp, dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng, ở lại xứ Lừa mà thử vừa làm ăn vừa "đấu tranh", dính đến chính trị như các ông Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức xem có còn tồn tại 'ngon lành' được không.

    Những ai đang phải dựa vào, hoặc nghĩ rằng cần dựa vào chế độ để làm ra tiền ở xứ Lừa để có cuộc sống sung túc thì cứ thế mà tiếp tục cái "thế đứng" của mình trong khi còn có thể, chả ai bơi móc, quan tâm làm giề trong khi bàn đến những chuyện to lớn hơn. Chuyện thay đổi xáo trộn phải đến thì sẽ đến, nhanh hay chậm là do nhiều yếu tố vượt khỏi tầm của bất cứ cá nhân nào trong hoặc ngoài nước. Cứ lên đây dèm pha, chửi rủa nhau cũng chẳng làm chậm được diễn tiến này chút nào đâu.

    Dũng mưu chưa chắc ai bằng ai khi mà đích đến vẫn đang còn phía trước, chớ có vội lớn tiếng ta đây.

    logik viết:
    1. Ông Phiên Ngung nịnh "đồng bào trong nước" hay quá. Kiểu này "đồng bào trong nước" sẽ nhanh chóng xếp hàng theo ủng hộ đường lối đấu tranh của ông thôi, VN sẽ sớm có tự do dân chủ thôi. Sao ông không về giúp dân giúp nước một phen nhỉ?

    2. Tôi lại cho rằng những kẻ sống nhờ đống phân thì nổi bật nhất phải kể đến đám Vịt Kìu. Mười tên về nước làm ăn thì hầu như cả mười "Say No" chính trị. Còn những kẻ "vận động từ xa" thì miễn bàn, nhá. Khi nào các ông đủ bản lĩnh về nước làm ăn để thông qua đó vận động chính trị, mỗi ông tập hợp quần chúng được 100 người thì lúc đó hãy nói chuyện, nhá. Bản lĩnh kém không dám làm hoặc bất lực làm không nên cơm cháo gì thì đừng lu loa rằng chúng nó độc ác, đàn áp. Đấu tranh chính trị mà dễ dàng như ngồi salon thì tró nó làm cũng được.

    3. Còn bọn đấu tranh trong nước dĩ nhiên chúng nó hiểu đống phân từ lâu, đâu cần các ông lảm nhảm phát minh lại đống phân làm gì. Chúng nó đủ khả năng bỏ chạy như các ông nhưng chúng nó không chạy mà sẵn sàng sống, tồn tại, đấu tranh ngay trong vòng xoáy của chế độ. Chỉ những thằng đần mới không hiểu sống trong vòng xoáy là thế nào, muốn tồn tại và đấu tranh thì phải lựa thế đứng ra sao. Lải nhải kết tội người khác "sống bám, bảo vệ" chế độ trong khi bản thân thì bỏ chạy, thật hài hước không biết chữ ngượng là gì.

    4. CS đang rất cảm ơn các ông đấy. Các ông "đấu tranh" hay quá, càng "đấu tranh" chúng nó càng mạnh lên trong khi phong trào đối lập càng bị chia rẽ thêm. Bọn trong nước đấu tranh dở tệ, "bảo vệ chế độ" nhưng CS lại rất lo sợ. Ông nên đọc thêm sách xưa để hiểu mưu là gì, dũng là gì. Hữu dũng vô mưu đã là thất bại, còn loại vô dũng vô mưu thì chỉ có thua chạy dài dài.

    1.
    Sao bạn đem tâm địa của mình để đánh giá người khác. Bản thân tôi khi khen ai, chê ai, cổ vũ cho ai, đả kích ai là rỏ ràng, minh bạch. Ngay cả ban quản trị của Dân Luận là những người có quyền xóa ý kiến hay cấm truy cập mà tôi vẫn góp ý hoặc phê bình hay chỉ trích. Còn đồng bào trong nước, hẵn nhiên tôi biết có người tài, người dở, nhưng tôi không vơ đủa cả nắm. Tôi đã chẳng khen ngợi hiểu biết về dân chủ của ông Phạm Hồng Sơn đấy sao? Tôi đã chẳng chỉ trích bọn cầm quyền cộng sản thậm tệ đấy sao? Tất cả đều ở trong nước cả mà.

    Chuyện tôi không về Việt nam giúp dân giúp nước đâu có nghĩa tôi không có quyền bày tỏ cảm nghĩ của mình về tình trạng vi phạm nhân quyền và độc tài đảng trị tại VN. Tuy không về nhưng tôi vẫn hổ trợ cuộc tranh đấu của người trong nước.

    2.
    Bạn nên đọc lại đoạn 2 để thẩm định lại tư cách của bạn. Bạn gọi người Việt hải ngoại bằng từ "Vịt kiều" và tố cáo 10 người trong bọn họ thì hết 10 người SAY NO với chính trị. Thế mà bạn lại cho rằng họ chẳng nên phê bình tố cáo bọn cộng sản tàn ác. Bạn muốn họ phải cung phụng họ như kiểu bạn góp ý với anh Thạnh chứ gì! Cứ mặc nhiên đội chúng lên đầu nhưng xin bạn lưu ý xem thử bọn họ có phải là đống (màu) vàng không đấy.

    3.
    Nếu bọn đấu tranh trong nước dĩ nhiên chúng nó hiểu đống phân từ lâu, đâu cần các ông lảm nhảm phát minh lại đống phân làm gì tức là họ biết rõ bọn độc tài đảng trị này rồi. Họ biết thế nào là độc tài đảng trị thì họ cũng biết thế nào là tự do và dân chủ. Những người đó, có kẻ đã 70, 80 tuổi đầu và hàng ngàn hàng triệu kẻ trong độ tuổi 50, 60 mà bạn gọi họ là "chúng nó". Vô lễ như bạn mà lên tiếng dạy đời ai?

    4. Bản thân bạn nói nhăng nói cuội, ý tứ đầu đuôi bất nhất và đem chữ bỏ vào tay người. Ai bảo với bạn là Bọn trong nước đấu tranh dở tệ, "bảo vệ chế độ".? Cứ nhập nhằng như thế thì hoặc là gian trá hai là kém hiểu biết. Nếu kém hiểu biết thì chỉ cần đọc kỹ ý tứ của từng người để phê bình hay góp ý cho đúng để đứng vơ đủa cả nắm. Còn như gian trá thì kể như hết thuốc chữa.

    OK, thì chúng tớ ngoài này sẽ im lặng, không "lu loa rằng chúng nó độc ác, đàn áp" nữa . Thế thì chúng tớ sẽ ca tụng Đảng và nhà nước ta nhá ? Vừa lòng các bác chưa ?

    "Tôi lại cho rằng những kẻ sống nhờ đống phân thì nổi bật nhất phải kể đến đám Vịt Kìu. Mười tên về nước làm ăn thì hầu như cả mười "Say No" chính trị."

    Đúng, tớ đã từng cổ động cho việc này, nhưng Dân Luận xóa còm, đặt tớ vào tình trạng kiểm soát, không biết cái còm này có thoát được không . Tớ nói rồi, có vẻ đống phân chưa đủ thối nên các bác ở trong nước vẫn còn chịu được -sống với phân-. Tớ quan niệm quậy cho nó khắm thêm cũng là một cách hay, để xem các bác chịu được tới cỡ nào .

    Phiên Ngung viết:
    Bạn có vẽ coi thường đồng bào trong nước cho rằng họ cần giáo dục về ý thức dân chủ và tự do.

    Tôi đã chứng kiến cảnh chị Hồng nỗi cơn thịnh nộ vì một cậu thanh niên, tiếng Việt không rành mà đòi giáo dục đồng bào trong nước về ý thức tự do và dân chủ. Chuyện này xảy ra vào những năm 89 hay 90 sau khi Đông Âu sụp đổ. Chị Hồng là người đã bị bắt sau khi phát truyền đơn chống Tàu xâm lăng Hoàng sa và Trường sa tại Hà nội mấy năm nước. Sau mấy ngày bị giam giữ, chị bị trục xuất khỏi Việt nam.

    Giống chị Hồng và khác với bạn, tôi cho rằng, đồng bào Việt nam trong nước có đủ ý thức và hiểu biết về tự do và dân chủ. Quan niệm cho rằng đồng bào trong nước cần được giác ngộ về tự do dân chủ cho thấy bạn quá tự mãn về bản thân mà coi thường đồng bào trong nước. Tôi xem thường những hạng người như bạn.

    Đối với đống phân bên nhà, hẵn nhiên cần được dọn dẹp cho sạch sẽ. Việc này cần phải có sự góp sức của nhiều người. Tuy nhiên, trước hết, phải nhận ra đó là đống phân xú uế và vì thế giá trị duy nhất của nó, nếu có, là phân bón cho dân chủ và tự do.

    Tại sao phải nhận ra đó là đống phân? Vì vẫn có nhiều người tưởng đó là đống vàng nên trân trọng và yêu quí nó. Làm thế nào để dẹp khi có những kẻ vẫn trân quí nó như thế. Những người này sẵn sàng hy sinh bảo vệ nó. Vì thế, cần phải mạnh dạn gọi đống phân là đống phân chứ đừng ngần ngại, sợ mích lòng những kẻ ngu muội làm cho họ nghĩ rằng đống phân mà họ nghĩ là đống vàng là đống vàng thực sự.

    Đối với những kẻ sống nhờ đống phân này, phải vạch mặt bêu rếu để chúng thấy nhục mà đừng có bảo vệ đống phân thối rữa này cho lợi ích cá nhân của chúng.

    Ông Phiên Ngung nịnh "đồng bào trong nước" hay quá. Kiểu này "đồng bào trong nước" sẽ nhanh chóng xếp hàng theo ủng hộ đường lối đấu tranh của ông thôi, VN sẽ sớm có tự do dân chủ thôi. Sao ông không về giúp dân giúp nước một phen nhỉ?

    Tôi lại cho rằng những kẻ sống nhờ đống phân thì nổi bật nhất phải kể đến đám Vịt Kìu. Mười tên về nước làm ăn thì hầu như cả mười "Say No" chính trị. Còn những kẻ "vận động từ xa" thì miễn bàn, nhá. Khi nào các ông đủ bản lĩnh về nước làm ăn để thông qua đó vận động chính trị, mỗi ông tập hợp quần chúng được 100 người thì lúc đó hãy nói chuyện, nhá. Bản lĩnh kém không dám làm hoặc bất lực làm không nên cơm cháo gì thì đừng lu loa rằng chúng nó độc ác, đàn áp. Đấu tranh chính trị mà dễ dàng như ngồi salon thì tró nó làm cũng được.

    Còn bọn đấu tranh trong nước dĩ nhiên chúng nó hiểu đống phân từ lâu, đâu cần các ông lảm nhảm phát minh lại đống phân làm gì. Chúng nó đủ khả năng bỏ chạy như các ông nhưng chúng nó không chạy mà sẵn sàng sống, tồn tại, đấu tranh ngay trong vòng xoáy của chế độ. Chỉ những thằng đần mới không hiểu sống trong vòng xoáy là thế nào, muốn tồn tại và đấu tranh thì phải lựa thế đứng ra sao. Lải nhải kết tội người khác "sống bám, bảo vệ" chế độ trong khi bản thân thì bỏ chạy, thật hài hước không biết chữ ngượng là gì.

    CS đang rất cảm ơn các ông đấy. Các ông "đấu tranh" hay quá, càng "đấu tranh" chúng nó càng mạnh lên trong khi phong trào đối lập càng bị chia rẽ thêm. Bọn trong nước đấu tranh dở tệ, "bảo vệ chế độ" nhưng CS lại rất lo sợ. Ông nên đọc thêm sách xưa để hiểu mưu là gì, dũng là gì. Hữu dũng vô mưu đã là thất bại, còn loại vô dũng vô mưu thì chỉ có thua chạy dài dài.

    logik viết:
    Phiên Ngung viết:
    Anh cho biết cách anh dọn dẹp đống phân đang thối rữa đó đi, tôi sẽ góp sức vận động mọi người cùng anh dọn dẹp.

    Chỉ e rằng ông không những không vận động được ai mà còn khiến những người đã quan tâm tới chính trị thấy chán nản.

    Chửi bới suông hô hào khan thì đến Tết Congo cũng không có tác dụng gì. Tôi mách ông, nếu ông có bản lĩnh thì hãy tạo công ăn việc làm cho 100 người, làm cho họ tin yêu và giác ngộ họ về tự do dân chủ thử xem. Trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay chắc chắn phải có thực mới vực được đạo ông ạ.

    Muốn dọn cái kít gì thì cũng phải có lực lượng. Làm thế nào để có quần chúng ủng hộ, làm thế nào để lôi kéo được mọi giới từ binh lính, công an, bồi bút cho tới mafia về phía mình mới là vấn đề đáng nói chứ bây giờ không còn là lúc luẩn quẩn mớ lý thuyết suông "làm gì" nữa. Không phải làm gì mà là làm như thế nào. Tiếp tục chửi bới suông hô hào khan theo cách của đám loser bất lực mấy chục năm nay chăng?

    Bạn có vẽ coi thường đồng bào trong nước cho rằng họ cần giáo dục về ý thức dân chủ và tự do.

    Tôi đã chứng kiến cảnh chị Hồng nỗi cơn thịnh nộ vì một cậu thanh niên, tiếng Việt không rành mà đòi giáo dục đồng bào trong nước về ý thức tự do và dân chủ. Chuyện này xảy ra vào những năm 89 hay 90 sau khi Đông Âu sụp đổ. Chị Hồng là người đã bị bắt sau khi phát truyền đơn chống Tàu xâm lăng Hoàng sa và Trường sa tại Hà nội mấy năm nước. Sau mấy ngày bị giam giữ, chị bị trục xuất khỏi Việt nam.

    Giống chị Hồng và khác với bạn, tôi cho rằng, đồng bào Việt nam trong nước có đủ ý thức và hiểu biết về tự do và dân chủ. Quan niệm cho rằng đồng bào trong nước cần được giác ngộ về tự do dân chủ cho thấy bạn quá tự mãn về bản thân mà coi thường đồng bào trong nước. Tôi xem thường những hạng người như bạn.

    Đối với đống phân bên nhà, hẵn nhiên cần được dọn dẹp cho sạch sẽ. Việc này cần phải có sự góp sức của nhiều người. Tuy nhiên, trước hết, phải nhận ra đó là đống phân xú uế và vì thế giá trị duy nhất của nó, nếu có, là phân bón cho dân chủ và tự do.

    Tại sao phải nhận ra đó là đống phân? Vì vẫn có nhiều người tưởng đó là đống vàng nên trân trọng và yêu quí nó. Làm thế nào để dẹp khi có những kẻ vẫn trân quí nó như thế. Những người này sẵn sàng hy sinh bảo vệ nó. Vì thế, cần phải mạnh dạn gọi đống phân là đống phân chứ đừng ngần ngại, sợ mích lòng những kẻ ngu muội làm cho họ nghĩ rằng đống phân mà họ nghĩ là đống vàng là đống vàng thực sự.

    Đối với những kẻ sống nhờ đống phân này, phải vạch mặt bêu rếu để chúng thấy nhục mà đừng có bảo vệ đống phân thối rữa này cho lợi ích cá nhân của chúng.

    Cứ mặc kệ họ, trước khi chết họ sẽ nhìn ra nguyên nhân làm mình chết . Hoặc họ đứng dậy đập tan cái nguyên nhân đó (1), hoặc họ nằm yên chờ chết (2). Nếu (1) xảy ra, VN không còn độc tài, nếu (2) xảy ra, họ đáng chết . Either way, it's all good.

    Phiên Ngung viết:
    Anh cho biết cách anh dọn dẹp đống phân đang thối rữa đó đi, tôi sẽ góp sức vận động mọi người cùng anh dọn dẹp.

    Chỉ e rằng ông không những không vận động được ai mà còn khiến những người đã quan tâm tới chính trị thấy chán nản.

    Chửi bới suông hô hào khan thì đến Tết Congo cũng không có tác dụng gì. Tôi mách ông, nếu ông có bản lĩnh thì hãy tạo công ăn việc làm cho 100 người, làm cho họ tin yêu và giác ngộ họ về tự do dân chủ thử xem. Trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay chắc chắn phải có thực mới vực được đạo ông ạ.

    Muốn dọn cái kít gì thì cũng phải có lực lượng. Làm thế nào để có quần chúng ủng hộ, làm thế nào để lôi kéo được mọi giới từ binh lính, công an, bồi bút cho tới mafia về phía mình mới là vấn đề đáng nói chứ bây giờ không còn là lúc luẩn quẩn mớ lý thuyết suông "làm gì" nữa. Không phải làm gì mà là làm như thế nào. Tiếp tục chửi bới suông hô hào khan theo cách của đám loser bất lực mấy chục năm nay chăng?

    Phiên Ngung: "Không hiểu anh Thạnh khi bỏ chữ "nghi kỵ" trong ngoặc đơn sau chữ "nghi ngờ" có phải ý anh muốn nhấn mạnh hay làm rõ nghi ngờ tức là nghi kỵ? Theo hiểu biết của tôi về văn phạm Việt ngữ, khi bỏ vào ngoặc đơn một chữ sau một chữ khác, có nghĩa là hai chữ này đồng nghĩa với nhau. Nếu vậy, tôi e anh Thạnh có thể nhầm lẫn về nghĩa của hai tĩnh từ này."

    "Nghi ngờ" và "nghi kỵ" là hai ĐỘNG TỪ gần nghĩa, không phải là TÍNH TỪ như bác Ngung đã viết.

    Nguyễn Văn Thạnh viết:
    Đức Phật đã dạy chúng ta rằng “vô minh làm ta đau khổ”. Quả đúng vậy, rất nhiều đau khổ mà con người phải chịu đựng là đến từ sự vô minh. Một trong số đó là nghi ngờ (nghi kỵ) trong vô minh.
    Tôi có thể không thích mô hình nhà nước do Lenin dựng lên, nhưng tôi ấn tượng với một số lời nói của ông vì nó đúng đắn. Một trong số đó là câu nói “tin tưởng là tốt nhưng kiểm soát còn tốt hơn”, để kiểm soát tốt, ta phải nghi ngờ. Vì nghi ngờ mà ta chịu khó suy tư, tìm hiểu; chính điều này đưa ta đến gần chân lý hơn. Nghi ngờ là đúng đắn, cần thiết trong cuộc sống chứ không có gì sai hay xấu.

    Tôi có một vài người bạn theo đạo Phật. Qua họ tôi hiểu lõm bõm lời Phật dạy về nghi ngờ. Theo bạn tôi, người Phật tử phải thận trọng thắc mắc và đặt nghi vấn về mọi vật để thấu đáo mọi sự. Đặt nghi vấn để bản thân luôn tìm tòi, học hỏi và không rơi vào họa tự mãn.

    Nhưng nghi ngờ mà không nghi kỵ. Không hiểu anh Thạnh khi bỏ chữ "nghi kỵ" trong ngoặc đơn sau chữ "nghi ngờ" có phải ý anh muốn nhấn mạnh hay làm rõ nghi ngờ tức là nghi kỵ? Theo hiểu biết của tôi về văn phạm Việt ngữ, khi bỏ vào ngoặc đơn một chữ sau một chữ khác, có nghĩa là hai chữ này đồng nghĩa với nhau. Nếu vậy, tôi e anh Thạnh có thể nhầm lẫn về nghĩa của hai tĩnh từ này. Hai chữ này có liên hệ với nhau nhưng khác nghĩa. Nghi ngờ chỉ là biểu lộ thắc mắc vì không biết chắc chắn. Nghi kỵ thì đã tiến tới thái độ ngần ngại có tính cách tiêu cực vì sự nghi ngờ của mình. Nghi ngờ thì không sao chứ nghi kỵ thì thường đi với sai lầm và tai hại.

    Câu nói của Lê Nin lột tả được phương châm hành động của người cộng sản. Từ chổ "tin tưởng là tốt nhưng kiểm soát còn tốt hơn", người cộng sản, vì sự nghi kỵ, họ đề ra phương châm hành động: "Thà giết lầm hơn tha lầm". Phải sống trong chế độ cộng sản tại miền Bắc và miền Nam cho đến 1996 thì mới hiểu được hậu quả của phương châm hành sự của Lê Nin mà để tử của hắn tiến hành. Đó là cho đến thời điểm 1996, tức là 10 sau đổi mới, người dân Việt nam lúc đó mới khỏi lo sợ bị bắt bớ, tù đầy và chết chóc chỉ vì "bị nghi ngờ" là có tư tưởng hay hành vi chống đối lại đảng và nhà nước CSVN. Phải hiểu là bị nghi ngờ có tư tưởng hay hành vi chống đối chứ chưa chắc gì đã có tư tưởng hay hành vi chống đối là đã phải tù đầy rồi. Từ đó đến nay, hầu hết những người bị đảng và nhà nước CSVN bắt bớ vì họ có tư tưởng tự do và dân chủ, tức là đối nghịch với độc tài đảng trị vì thế đảng và nhà nước CSVN ra sức đàn áp.

    Cái nguy hại và hậu quả tàn bạo từ phương châm chỉ đạo của Lê Nin là thế. Một người tranh đấu cho tự do và dân chủ không thể nào cổ xúy cho phương châm chỉ đạo do Lê Nin đề ra. Kiểm soát thì làm gì có tự do. Sự kiểm soát này, theo ý Lê Nin là kiểm soát công chúng khỏi chống lại họ dưới bât kỳ trạng huống nào, ngay cả độc tài đảng trị. Đây chính là đại họa cho phân nửa nhân lại đang sống dưới sự cai trị của độc tài đảng trị đang tuân thủ phương châm chỉ đạo của ông tổ cộng sản của họ.

    Nguyễn Văn Thạnh viết:
    Nhân bài viết này, tôi cũng muốn chia sẻ vài suy nghĩ của mình. Rất nhiều người nhiệt tình, mong muốn có sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước nhưng suy nghĩ của họ thật là khác thường. Một số cho rằng đằng nào ĐCS cũng phải đổ, phải bị đào thải, cứ để chuyện gì đến phải đến, từng có mó tay vào “đống phân” đó mà bẩn tay. Tôi nghĩ thật lạ, dù đơn giản như dọn đống phân đi, không ai mó vào thì làm sao nó mất đi để sạch sẽ?

    Một số khác thì phân biệt rạch rồi bạn thù như thời chiến tranh lạnh. Họ chỉ muốn đảng cộng sản sụp đổ, các lãnh đạo hoặc đảng viên phải bị trừng phạt, không cho chúng hạ cánh, không cho chúng thoát,… Và chủ trương của họ là chửi, kích động, hô hào một cuộc xuống đường,… Các hành động nâng cao dân trí, cổ xúy dân quyền họ cũng tẩy chay vì họ lo sợ chuyển biến xã hội xảy ra trong êm đềm hòa bình, không thỏa mãn mong muốn trả thù.

    Tôi suy nghĩ cách họ muốn liệu có nên xảy ra và liệu có tốt?

    Đối với thành phần anh cho là bẩn như đống phân, nếu không chửi, kích động, hô hào một cuộc xuống đường để dọn dẹp thì làm sao sạch xã hội được anh Thạnh?

    Anh cho biết cách anh dọn dẹp đống phân đang thối rữa đó đi, tôi sẽ góp sức vận động mọi người cùng anh dọn dẹp.

    Hình như tác giả bài này đánh đồng khái niệm "nghi ngờ" và "đa nghi" là một. Trong khoa học, nếu không nghi ngờ, cứ cho mọi cái đã có từ trước là đúng thì không có phát minh sáng tạo. Ngay từ thế kỷ XV, Shakespear đã nói "người trí thức phải biết nghi gờ tất cả", có nghi ngờ mới có phản biện. Còn những người CS thì có lúc đa nghi đến mức cực đoan, nhưng có khi lai cả tin như một đứa trẻ con. Nếu họ không tin cái không hề có là CNXH thì họ đã không theo con đường của Mác Lênin. Họ cứ tưởng điều ông Sịttalin nói "làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu" là hiện thực thì họ đã chẳng bắt dân ta xây dựng CNXH.
    Còn đối với trí thức thì CS lại theo một cái quy trình

    VỪA ĐÀO TẠO, VỪA SỬ DỤNG, VỪA CẢNH GIÁC, VỪA NGHI NGỜ

    Cái tính đa nghi thể thể hiện rất rõ trong ngành công an và đã làm cho nhiều người thiệt thòi, có khi dẫn tới bi kịch. Vì sao họ đa nghi thế? Vì chính bản thân họ là những kẻ dối trá bịp bợm nên "suy bụng ta ra bụng người". Họ nghi ngờ kẻ xấu đã đành, họ nghi ngờ cả người tốt, cái chủ nghiã lý lịch cũng bắt nguồn từ điều này.

    Người dân bây giờ cần sáng suốt, đừng cả tin nhưng cũng đừng nghi ngờ thái quá, phải biết phân biệt vàng thau trong cái thời buổi vàng thau lẫn lộn này. Cái gì giúp ta, xin trả lời ngay: đó chính là internet, một người có thể nhàm, nhưng cả triệu người không thể nhầm. Ta có thể nhầm một tháng chứ ta không thể nhầm cả năm. Chỉ có những người CS mới nhầm lẫn cả đời (ngay cả cụ Hồ đến lúc nhắm mắt vẫn còn nhầm), nhưng nhiều người trong chúng ta không phải là CS, mặc dù ngực người nào cũng vẫn còn đeo biểu tượng buá liềm.

    Theo từ điển tiếng Việt thì bản lĩnh có nghĩa là tính cách của người có năng lực và tự tin, dám chơi dám chịu, không lùi bước trước trở ngại.

    Công sản có năng lực và tự tin không ?
    Vế mặt phá hoại, lừa đảo, gian trá thì thừa.

    Cộng sản có dám chơi dám chịu không ?
    Không. Toàn lừa bịp, xúi dại thằng khác lãnh đủ, chuyện dùng thủ đoạn hèn hạ, các cú đánh dưới thắt lưng, núp bóng, ném đá dâu tay, thọc gậy bánh xe, vu vạ,... không anh hùng mã thượng chút nào cả.

    Không lùi bước trước trở ngại ?
    Có vẻ như thế, nhưng nói cho đúng hơn là cố chấp, bảo thủ, chày cối, cay cú, cố đấm ăn xôi, cà cuống cay,...

    Do đó cộng sản hễ gặp người có tâm thiện, trí sáng, tài cao thì tự dưng thấy rất 'bức xúc', đâm ra ganh ghét, đố kỵ vô cùng !

    Thắc Mắc viết:
    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Lẽ ra nên viết:

    Ít ai thừa nhận chúng ta đố kỵ hay ganh ghét nhưng nhiều khi thuộc tính trên nó đến với chúng ta một cách tự nhiên và vô hình, nó chi phối suy nghĩ, hành động của ta trong tâm thức. Chúng ta thấy, người càng KHÔNG có bản lĩnh thì thuộc tính tự nhiên trên càng mạnh.

    Chắc ai cũng đồng ý rằng người cộng sản có tính nghi ngờ nhất thế gian? Nhưng đúng không nếu nói người cộng sản không có bản lĩnh?

    Có lẽ bạn và tôi khác nhau ở khái niệm "bản lĩnh là gì"? :D

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Lẽ ra nên viết:

    Ít ai thừa nhận chúng ta đố kỵ hay ganh ghét nhưng nhiều khi thuộc tính trên nó đến với chúng ta một cách tự nhiên và vô hình, nó chi phối suy nghĩ, hành động của ta trong tâm thức. Chúng ta thấy, người càng KHÔNG có bản lĩnh thì thuộc tính tự nhiên trên càng mạnh.

    Chắc ai cũng đồng ý rằng người cộng sản có tính nghi ngờ nhất thế gian? Nhưng đúng không nếu nói người cộng sản không có bản lĩnh?

    Ít ai thừa nhận chúng ta đố kỵ hay ganh ghét nhưng nhiều khi thuộc tính trên nó đến với chúng ta một cách tự nhiên và vô hình, nó chi phối suy nghĩ, hành động của ta trong tâm thức. Chúng ta thấy, người càng có bản lĩnh thì thuộc tính tự nhiên trên càng mạnh. (BÀI CHỦ)

    Tôi nghĩ tác gỉa bị thiếu một chữ quan trọng: KHÔNG.

    Lẽ ra nên viết:

    Ít ai thừa nhận chúng ta đố kỵ hay ganh ghét nhưng nhiều khi thuộc tính trên nó đến với chúng ta một cách tự nhiên và vô hình, nó chi phối suy nghĩ, hành động của ta trong tâm thức. Chúng ta thấy, người càng KHÔNG có bản lĩnh thì thuộc tính tự nhiên trên càng mạnh.