Nguyễn Công Huân - Con Đường Việt Nam là bạn hay là thù?

  • Bởi Admin
    10/05/2013
    45 phản hồi

    Nguyễn Công Huân [*]

    Bài viết của tác giả Bình Minh với tựa đề "Từ Dã Ngoại Nhân Quyền đến "Chọn đường" của Phạm Thị Hoài và "Khi đảng cộng sản tự giải thể" của Ngô Nhân Dụng" đã lật lại cuộc tranh luận nổ ra cách đây gần một năm, tháng 6 năm 2012 quanh sự kiện phong trào Con Đường Việt Nam được ông Lê Thăng Long công bố chỉ 01 tuần sau được chính quyền trả tự do trước thời hạn. Rất nhiều nhân vật nhân sĩ trí thức có tên tuổi, như Anh Ba Sàm, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Thị Hoài, Lê Diễn Đức v.v... đã bày tỏ sự nghi ngờ của mình trước sự kiện này và có xu hướng đánh giá đây là một "cạm bẫy" hoặc "lối thoát" cho Đảng CSVN trước sức ép mỗi ngày một dâng cao của quần chúng đòi hỏi dân chủ hóa, giống như trường hợp ở Bulgaria. Khi đăng bài viết này trên Dân Luận, tôi đã đặt cho độc giả Dân Luận hai câu hỏi:

    1/ Giả sử tất cả những giả thuyết của tác giả Bình Minh là đúng, thì chúng ta thấy có sự khác biệt nào giữa câu chuyện của Bulgaria và phong trào đòi Quyền Con Người ở Việt Nam hiện nay?

    2/ Chúng ta có nên tẩy chay những phong trào đòi Quyền Con Người ở Việt Nam, nếu phía sau nó là tay chân của Đảng CSVN không?

    Để trả lời hai câu hỏi này không khó, nhưng trước hết mời mọi người hãy cùng nghe một câu chuyện vui như thế này: Có một con khủng long chúa rất hung ác, dưới nó là một đám tay chân cũng hung ác không kém. Nó dùng lũ tay chân này để trấn áp thần dân của mình. Nhưng khổ nỗi đám tay chân lại hơi bị đần độn, nên công việc được giao phó thường bị hỏng hơn là thành công. Một hôm con khủng long chúa quyết định cho lũ tay chân vào cỗ máy thời gian, tua nhanh về phía trước để chúng có được bộ não tiến hóa và hoàn thiện hơn. Kế hoạch thành công rực rỡ, đám tay chân ra khỏi máy thời gian với đầu óc minh mẫn cực kỳ. Nhưng câu hỏi đầu tiên mà chúng đặt ra cho con khủng long chúa lại là: "Tại sao chúng tôi lại phải nghe mệnh lệnh của ông?".


    Phim Mario Brothers (1993)

    Câu chuyện vui này thực ra là một đoạn trong bộ phim Mario Brothers (1993) mà các bạn có thể xem ngay trên YouTube. Nó ám chỉ một thực tế là khi người dân dưới chế độ độc tài bắt đầu có tư duy độc lập và hiểu được các quyền của mình thì đó là lúc chế độ độc tài sụp đổ. Lúc đó sẽ không sức mạnh nào, không sự sợ hãi nào, không sự tuyên truyền hay dối trá nào có thể duy trì được quyền lực của chế độ độc tài nữa.

    Quay lại câu hỏi thứ nhất của chúng ta: "Có sự khác biệt nào giữa câu chuyện của Bulgaria và phong trào đòi Quyền Con Người ở Việt Nam?". Tôi xin khẳng định là CÓ, và sự khác biệt này chính là điểm mấu chốt để trả lời câu hỏi thứ hai.

    Bulgaria: Thay đổi từ trên xuống

    Hãy cùng đọc lại hai trích đoạn trong bài viết "Khi đảng Cộng Sản tự giải thể" của tác giả Ngô Nhân Dụng

    Hành động này cốt để cho thấy họ cũng làm một công việc giống như các đảng Cộng Sản ở Ba Lan, Hungary và Tiệp Khắc. Nhưng các “Hội nghị Bàn tròn” ở hai nước kia khác hẳn. Vì tại hai nước đó đã có một hình thức xã hội công dân sinh hoạt mạnh từ trước. Ở Ba Lan là nhờ giới công nhân và các nhà trí thức trong Giáo Hội Công Giáo; mà nông dân Ba Lan cũng chưa bao giờ bị nạn tập thể hóa, đã quen sống tự lập, tự chủ. Tại Hungary kinh tế đã thay đổi dần dần trong ba chục năm, nông dân và giới tiểu thương được tự do làm ăn. Ở Tiệp Khắc, phong trào Hiến Chương 77 đã khơi động những cuộc thảo luận về thể chế và xây dựng xã hội công dân. Còn tại Bulgaria, chế độ Cộng Sản theo đúng khuôn mẫu Stalin, không chấp nhận một ý kiến hay hành động nào độc lập ở bên ngoài đảng. Những người được gọi là “đối lập” chỉ dám lên tiếng về việc bảo vệ môi trường sống, nhưng cũng không thể hoạt động liên tục. Một số người, vào năm 1990 lại được “mời gia nhập đảng để giúp đảng cải tổ;” rồi họ cũng được mời vô tham dự “Hội nghị Bàn tròn!”...

    Tại sao những người “không Cộng Sản” ở Bulgaria lại thất bại lâu như vậy? Một lý do khiến họ không tập hợp được lại thành những đảng phái mạnh là vì suốt 40 năm trong chế độ Cộng Sản họ chưa bao giờ được phép tham dự vào các hoạt động chính trị. Chế độ Cộng Sản ở đâu cũng làm cho người dân “phát chán chuyện chính trị”. Những người đối lập với Cộng Sản thường là những con người “có lý tưởng,” quen giữ thái độ phi chính trị, vì coi chính trị là nhơ bẩn. Trong một chế độ dân chủ tự do, các đảng chính trị luôn luôn do những cuộc thỏa hiệp giữa nhiều nhóm quyền lợi khác nhau. Ngay các ông Walesa ở Ba Lan và Havel ở Tiệp cũng đều khinh thường những thỏa hiệp chính trị, kể cả khi họ lên làm tổng thống! Thái độ này khiến cho việc thành lập các đảng chính trị không tiến hành được, hoặc không thể tụ họp lại được thành những đảng lớn. Luật bầu cử vụng về khiến có quá nhiều đảng trong Quốc Hội làm việc tập họp các nhóm quyền lợi khó hơn...

    Thất bại của tiến trình dân chủ hóa ở Bulgaria nằm ở chỗ Bulgaria "không có xã hội công dân sinh hoạt mạnh từ trước", và người dân "phát chán chuyện chính trị" nên mặc kệ Đảng CS và quân xanh quân đỏ èo uột của họ lèo lái đất nước. Tiến trình dân chủ hóa đã được thực hiện từ trên xuống, thông qua sự thỏa hiệp giữa một số ít lãnh đạo các đảng phái ở Bulgaria. Và như thế, dù Đảng CS biến thể thành Đảng Xã Hội gì đi nữa, thì cũng không có nhiều sự thay đổi trong xã hội, người dân tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả của độc tài và tham nhũng.

    thaydoi_nch.png

    Con Đường Việt Nam: Thay đổi từ dưới lên

    Phong trào Con Đường Việt Nam nêu rõ trong Bản Tuyên Ngôn của mình rằng:

    "Phong trào Con Đường Việt Nam hiểu rằng một xã hội tôn trọng con người phải được xây dựng trên cơ sở mỗi công dân trong xã hội có đầy đủ hiểu biết về quyền của mình và của những người xung quanh mình. Vì thế, phong trào hướng tới giúp cho người dân hiểu về những quyền sẵn có mà mình phải được hưởng một cách tự do, bình đẳng theo đúng tinh thần của Tuyên bố Nhân quyền Quốc tế của Liên Hiệp Quốc để người dân tự tin, chủ động sử dụng tối đa các quyền này trong cuộc sống. Giúp người dân ý thức rõ về vai trò của các quyền này trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị để xây dựng một đất nước văn minh và thịnh vượng."

    Các hoạt động của Con Đường Việt Nam từ khi ra đời cho tới nay vẫn chú trọng vào "khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh", bao gồm việc phát hành video và cuốn sách Câu Chuyện về Quyền Con Người, tiến hành rộng rãi cuộc thi viết "Quyền Con Người và Tôi". Đây là một tiến trình lâu dài, nhất là khi chính quyền luôn tìm cách ngăn chặn và đe dọa các thành viên của Con Đường Việt Nam ở trong nước, nhưng theo chúng tôi đó là cách duy nhất để đảm bảo một nền dân chủ thực sự và bền vững ở Việt Nam.

    So sánh một cách thô thiển, phong trào Con Đường Việt Nam giống như bộ máy thời gian trong chuyện vui ở trên, mà mục đích của nó là thúc đẩy hiểu biết của người dân về tự do, dân chủ và quyền con người. Khi đa số người dân đã có những hiểu biết này, họ sẽ đặt câu hỏi "tại sao tôi phải nghe mệnh lệnh của ông" với bất kỳ ai tìm cách độc chiếm quyền lực về mình, bất kể đó là Đảng CS hay Đảng Xã Hội hay Đảng Dân Chủ. Nó không trông đợi vào sự thỏa hiệp của các chính trị gia, và cách làm này khắc phục được những nhược điểm đã được chỉ ra trong bài học dân chủ hóa của Bulgaria. Và trong lịch sử chúng ta đã từng thấy người Nhật vươn lên được là nhờ có những người trí thức như Fukuzawa Yukuchi theo đuổi con đường "đứng ngoài hệ thống chính trị" để nâng cao dân trí và bắt bệnh cho hệ thống chính trị. Mục tiêu của Con Đường Việt Nam cũng tương tự như thế.

    Ủng hộ ai trong thời buổi nhiễu nhương này?

    Câu trả lời của tôi cho câu hỏi thứ hai là "CÒN TÙY". Hãy biết đặt câu hỏi: Hoạt động của phong trào này có lợi cho ai? Cho đa số quần chúng, cho tiến trình dân chủ hóa hay cho nhà cầm quyền, cho thể chế độc tài?

    Ngay cả khi phong trào Con Đường Việt Nam là quân xanh quân đỏ của Đảng CSVN, thì chừng nào nó còn nâng cao dân trí, chừng nào nó còn thúc đẩy xã hội dân sự mạnh lên, chừng nào nó còn công khai chất vấn chính quyền về những vi phạm nhân quyền của họ, thì hãy ủng hộ nó. Đừng sợ bị lừa! Nếu chế độ độc tài sử dụng kế sách này làm "cạm bẫy" hay "lối thoát" cho mình thì họ đang tự bắn vào chân mình, giống như con khủng long chúa kia.

    Trong thời buổi nhiễu nhương không biết thật giả này, người dân cần tiếp tục tự trau dồi kiến thức của mình, đặc biệt là về các quyền công dân. Để từ đó nới rộng không gian tự do của mình. Để đoàn kết với nhau xây dựng một xã hội dân sự thực sự độc lập với chính quyền và có tiếng nói mạnh mẽ. Để chuẩn bị cho những thay đổi tương lai.

    Đảng phái / phong trào / cá nhân nào giúp được chúng ta theo hướng này chính là bạn. Ngược lại chính là thù. Đơn giản và rõ ràng vậy thôi!

    ____________________

    [*] Tác giả là thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam, và là biên tập viên trang Dân Luận.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    45 phản hồi

    Theo ý tôi, việc khai dân trí lúc nào cũng cần thiết ngay cả tại các nước được gọi là văn minh dân chủ bởi vì kiến thức được phát triển không ngừng và con người lúc nào cũng cần cập nhật kiến thức mới.

    Dù việc khai dân trí là cần thiết, điều đó không có nghĩa là người làm công việc khai dân trí có mục đích giúp người dân có hiểu biết để họ lật đổ chế độ độc tài. Khi nói đến sự liên hệ của việc khai dân trí và dân chủ thì nên quan niệm rằng dân chủ là một quá trình (process) chứ không phải là một hiện tượng (event) xảy ra một sớm một chiều. Bởi vì chính quyến và giới lãnh đạo luôn luôn muốn có nhiều quyền lực để hành động theo quyền lợi của một số ít khiến làm thiệt haị đến quyền lợi của đại đa số dân chúng thì việc hiểu biết của người dân về quyền lợi của họ là cái thắng để ngăn cản các hành động độc đoán của chính quyền toan tính. Khi sưc mạnh của người dân từ từ tăng lên qua sự hiểu biết và đoàn kết thì quyền lực của chính quyền cũng sẽ từ từ giảm bớt cho đến khi người dân thực sự có tiếng nói quyết định về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội. Còn việc lật đổ các chế độ độc tài cần có các yếu tố khác ngoài yếu tố dân trí.

    Chế độ dân chủ ở các nước phát triển sở dĩ được bền vững, chứ không bị lật đổ, khi người dân và cơ quan truyền thông với sự hiểu biết về mọi lãnh vực thường xuyên giám sát việc làm của chính phủ để ngăn ngừa nhân viên chính phủ, kể cả tổng thống, không làm bậy, ngồi xổm lên luật pháp hay vi phạm quyền lợi của người dân.

    Admin viết:
    Bác Nguyễn Tâm Bảo bỏ lửng "Ước gì cuộc đời cũng giản đơn như vậy" làm tôi thấy bài viết của bác chưa đủ ý sao sao đó. Giá bác phân tích sâu hơn một chút: Có những trở ngại nào, có những sự phức tạp của cuộc đời nào sẽ cản trở lập luận nói trên thì hay quá. Mà bác có cách giải quyết các trở ngại đó thì càng tuyệt :D
    Nguyễn Tâm Bảo viết:
    Những lập luận của bác Huân được xây dựng trên xác tín như sau:

    1. Đa số người Việt chưa hiểu gì về Quyền Con Người

    2. Nếu đa số mọi người hiểu được Quyền Con Người và ý thức được giá trị của những quyền này thì độc tài sẽ không còn đất sống.

    Từ hai tiên đề đơn giản trên bác xây dựng Con Đường Việt Nam một cách tuyến tính:

    1. Nâng cao dân trí để đa số người Việt hiểu rõ Quyền Con Người

    2. Hiểu rõ rồi thì họ sẽ cùng nắm tay nhau để lật đổ chế độ độc tài.

    Nói chung là một học thuyết vừa đơn giản, vừa đẹp đẽ và lý tưởng đến giản dị vô cùng. Sản phẩm của một tư duy lập trình tuyến tính của một chuyên gia về Công Nghệ Thông Tin.

    Ước gì cuộc đời cũng giản đơn như vậy.

    Nhân tiện chú Cu bàn chiện nâng cao dân trí và trong lúc chờ bác Bảo trả lời trích đăng đây một đoạn về hoạt động nâng cao dân trí của cụ Phan Chu Trinh. Chú Cu thử xem liệu mình có làm được như thế hoặc làm khác đi như thế nào, để xem có đúng là cuộc đời không đơn giản như bác Bảo nói không.
    Giả sử chính quyền muốn nâng cao dân trí họ sẽ phải làm gì, ước chừng trong thời gian bao lâu. Nếu họ không muốn thì những người không nắm chính quyền muốn thực hiện những điều mà một chính quyền muốn nâng cao dân trí phải làm sẽ gặp phải những khó khăn gì, thời gian bao lâu để đạt được.

    Phát động phong trào Duy Tân
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Ch%C3%A2u_Trinh

    Mùa hè năm 1906, Phan Châu Trinh về nước. Việc làm đầu tiên là gửi một bức chữ Hán (quen gọi là Đầu Pháp chính phủ thư) cho Toàn quyền Paul Beau vạch trần chế độ phong kiến thối nát, yêu cầu nhà cầm quyền Pháp phải thay đổi thái độ đối với sĩ dân nước Việt và sửa đổi chính sách cai trị để giúp nhân dân Việt từng bước tiến lên văn minh.

    Sau đó, với phương châm “tự lực khai hóa” và tư tưởng dân quyền, Phan Châu Trinh cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đi khắp tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận để vận động cuộc duy tân. Khẩu hiệu của phong trào lúc bấy giờ là: Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh. Phương thức hoạt động của phong trào là bất bạo động, công khai hoạt động nhằm khai hóa dân tộc, cải cách trên mọi lãnh vực, khuyến khích giáo dục bỏ lối học từ chương, phát động phong trào học Quốc ngữ, mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, bỏ mê tín dị đoan, kêu gọi cắt tóc ngắn, cắt ngắn móng tay,...

    Thời gian này, ông viết bài Tỉnh quốc hồn ca, kêu gọi mọi người duy tân theo hướng dân chủ tư sản như vừa lược kể[5].

    Hưởng ứng, ở Quảng Nam và các tỉnh lân cận, nhiều trường học, thư xã, thương hội, hội nghề nghiệp...lần lượt được lập ra.

    Tháng 7 năm 1907, Phan Châu Trinh nhận lời mời ra Hà Nội tham gia diễn giảng mỗi tháng 2 kỳ ở Đông Kinh nghĩa thục.

    NiMarxNiJesus viết:
    Diên Vỹ viết:
    visitor viết:
    Tôi ủng hộ các cách bác Huân và bác Cẩn đã nêu ra. Các bác Việt Kiều muốn khai dân trí thì cứ việc về VN mở các công ty để truyền bá phong cách lao động tiên tiến, mở trường dậy học, dạy nghề cho con em đồng bào trong nước, truyền bá tư tưởng tiên tiến, kích thích sự sáng tạo cho học sinh. Chỉ cần không động đến các vấn đề nhạy cảm của ĐCSVN thì chắc chắn không ai có thể cấm các bác VK được.

    Khác nào cho ỉa nhưng cấm đái. Bố ai làm được, noái gì đến Việt Kiều.

    Ý kiến của visitor mới là thiết thực, chẳng qua là anh em thích chơi bạo hơn, tôi đã từng sinh hoạt như thế dưới hình thức offlines chục năm trước ( trừ dạy nghề vì không đủ khả năng ) và tôi tin rằng nhiều người vẫn làm, ở từng lớp cao hơn thì Alan đang làm, có sao đâu ! chả ai cản trở cả, không những thế, còn có lần mời luôn cả chính quyền địa phương tới để họ khỏi nghi ngờ .

    Ý kiến ý cò nhiều quá mà thời giờ của anh Cẩn thì hạn hẹp , thôi thì vớ lấy cần cổ lão Nị để bóp vậy : D

    Chỉ có 2 cách để chơi trong bối cảnh và tình cảnh dưới gót giày nhà sản .

    Cách chú Ku : Học => Hết Ngu => .......Đan Mạch !! ( Khai dân trí )

    Cách anh Cẩn : Vừa làm vừa học => Hết Đói hết Ngu => " Con Cặc " Dân Chủ !! ( Sinh dân trí )

    Bác anh , cũng là bác của các chú đã từng ngôn rằng " bé thì làm việc bé !!" vì vậy , các chú Vịt kiù hãy phát huy tinh thần , ság tạo thành lập 1 tổ chức phi lợi nhuận trang bị cho dân Lừa cái cần câu cơm trước đã , thành công rồi thì ....thiếu đéo gì cách nhắn nhủ mục đích đính kèm !!

    Qua nhiều năm quan sát anh Cẩn rút ra 1 kết luận về đa số các chú Vịt Kìu cùng các thể loại dân chủ bàn phím trong và ngoài nước như sau : Các chú cứ bắt người dân phải hiểu tư tưởng đội nón của các chú trong khi các chú đéo chịu gãi cái chổ đội nón ra hiểu người dân cần cái mả mẹ gì . Chính trị dân chủ cái đéo gì kỳ cục vậy ??

    Biết cách thì ỉa 1 lúc , lại đái 1 lúc . Túm lại là phải đi đúng cách .

    Bác Nguyễn Tâm Bảo bỏ lửng "Ước gì cuộc đời cũng giản đơn như vậy" làm tôi thấy bài viết của bác chưa đủ ý sao sao đó. Giá bác phân tích sâu hơn một chút: Có những trở ngại nào, có những sự phức tạp của cuộc đời nào sẽ cản trở lập luận nói trên thì hay quá. Mà bác có cách giải quyết các trở ngại đó thì càng tuyệt :D

    Nguyễn Tâm Bảo viết:
    Những lập luận của bác Huân được xây dựng trên xác tín như sau:

    1. Đa số người Việt chưa hiểu gì về Quyền Con Người

    2. Nếu đa số mọi người hiểu được Quyền Con Người và ý thức được giá trị của những quyền này thì độc tài sẽ không còn đất sống.

    Từ hai tiên đề đơn giản trên bác xây dựng Con Đường Việt Nam một cách tuyến tính:

    1. Nâng cao dân trí để đa số người Việt hiểu rõ Quyền Con Người

    2. Hiểu rõ rồi thì họ sẽ cùng nắm tay nhau để lật đổ chế độ độc tài.

    Nói chung là một học thuyết vừa đơn giản, vừa đẹp đẽ và lý tưởng đến giản dị vô cùng. Sản phẩm của một tư duy lập trình tuyến tính của một chuyên gia về Công Nghệ Thông Tin.

    Ước gì cuộc đời cũng giản đơn như vậy.

    Những lập luận của bác Huân được xây dựng trên xác tín như sau:

    1. Đa số người Việt chưa hiểu gì về Quyền Con Người

    2. Nếu đa số mọi người hiểu được Quyền Con Người và ý thức được giá trị của những quyền này thì độc tài sẽ không còn đất sống.

    Từ hai tiên đề đơn giản trên bác xây dựng Con Đường Việt Nam một cách tuyến tính:

    1. Nâng cao dân trí để đa số người Việt hiểu rõ Quyền Con Người

    2. Hiểu rõ rồi thì họ sẽ cùng nắm tay nhau để lật đổ chế độ độc tài.

    Nói chung là một học thuyết vừa đơn giản, vừa đẹp đẽ và lý tưởng đến giản dị vô cùng. Sản phẩm của một tư duy lập trình tuyến tính của một chuyên gia về Công Nghệ Thông Tin.

    Ước gì cuộc đời cũng giản đơn như vậy.

    Thông thường người bị tâm thần (các loại) hầu như đều không bao giờ nhận biết mình bị bệnh. Mặt khác, nếu chúng ta lấy tâm lý cá nhân bản thân, ví dụ người lớn tuổi (tỏ ra) ban bố, vị tha, vuốt ve, chìu chuộng, xí xóa, 9 bỏ làm 10 v.v...thì bệhn nhân càng có xu hướng trở nặng, phản kháng nhiều hơn, mặc dù ngay lúc đó họ không phản ứng thậm chí có những biểu hiện hoàn toàn tỉnh táo như người bình thường. Do đó, nếu ai thực hiện kiểu như tôi mô tả thì đó là sai lầm chết người. Từ đó lại cho rằng người bệnh tự cao tự đại, coi trời bằng vung, không xem ai ra gì, kiêu căng, đắc thắng, hung hăng, bướng bĩnh v.v...

    Vì vậy, khi ta tưởng người (tạm gọi theo bình dân là điên khùng hay mát dây) như vậy, nếu ta ngọt ngào, vui vẻ, hay càng xuề xòa thì giúp được họ, sai hoàn toàn. Cần tránh những điều này nếu bạn có đủ hiểu biết, bằng không thì nên tham vấn các nhà tâm lý học, bác sĩ tâm lý, không nên dùng kinh nghiệm cá nhân rồi phán, càng bực bội thêm, không giải quyết được thắc mắc trong lòng. Tại sao?

    Cần biết, tâm thần phân liệt có yếu tố di truyền (có lẽ tôi sẽ cân nhắc và sưu tầm, biên tập để viết một bài về điều này dưới góc độ tác động chính trị (của thể chế CS) sau khi tham khảo ý kiến một vài người bạn là bác sĩ tâm lý).

    Các loại Tâm thần phân liệt có nhiều loại như: Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) Rối loạn đa nhân cách (Multi Personality Disorder - MPD), thể ảo giác (Paranoid), thể thanh xuân (( hebephrénia), Tự kỷ (autism) cùng nhiều dạng tâm thần khác không phải là bệnh dễ điều trị và nó thường có xu hướng ngày càng nặng mà y học hiện đại vẫn chưa có phương pháp trị bệnh hiệu quả.

    Định bệnh tâm thần càng khó (vì nó chia ra khá nhiều loại, không phải như chúng ta tưởng gói gọn trong từ "khùng" với "điên" hay "hâm hâm").

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Admin viết:
    Thú thực là tôi không hiểu tại sao bác Nguyễn Chí Đức lại tỏ thái độ như vậy với Con Đường Việt Nam. Bác ấy block nick của tôi trên FB mà ko một lời giải thích. Status này tôi ko đọc được vì bác block rồi mới viết :(
    NiMarxNiJesus viết:
    Nguyễn chí Đức đã chán CDVN ???

    Để Chí Đức như vậy, đừng hỏi han, đừng thắc mắc, đừng quan tâm gì cả, xét về mặt tâm lý học, đặc biệt cậu ấy lại chưa có vợ con, nên tránh tiếp xúc vì cậu ấy sẽ dễ bị tổn thương, tuy nhiên nếu cậu ấy chủ động tiếp xúc thì hãy tiếp xúc cậu ấy thật bình thản, tránh gây tâm lý xáo trộn bằng những câu nhạy cảm (khỏe không v.v... tốt nhất là để cậu ấy chủ động và mọi người ở thế bị động, cậu ấy hỏi gì thì đáp nấy). Hãy tin tôi.

    Cậu ấy đang cảm thấy chán chường, mất phương hướng, mất niềm tin và phẫn uất với chung quanh, kể cả họ hàng, gia đình, thấy lý tưởng bấy lâu theo đuổi bị chà đạp. Tâm trạng như yêu thương thật lòng giờ mới chấp nhận sự phụ bạc và phản bội của người tình. Càng yêu say đắm và thủy chung (mà vô căn cứ, có thể nói đó là tâm lý của người yêu mù quáng và vỡ mộng) càng dễ bị tâm trạng này.

    Đó là một dang sang chấn tâm lý như kiểu giao thời lúc chạng vạng hay chuẩn bị bình minh.

    Sau một thời gian (tùy thuộc bản lĩnh và tâm sinh lý của mỗi người) khoảng 6 tháng đến 1 năm (nếu người có bản lĩnh khoảng 3 tháng) sẽ giảm dần. Theo một nghiên cứu: bất kỳ nỗi đau, nỗi buồn lớn nhất nào thì cũng trung bình mất 2 năm thì sẽ nguôi ngoai (tất nhiên mọi hiện tượng đều có ngoại lệ, có người mất trên 5 năm, có người mãi mãi trầm uất).

    Hy vọng Chí Đức mất thời gian ít hơn để trở lại tâm trạng cân bằng.

    Nếu sau 2 năm (thời gian khoa học như đã nói trên) mà Đức cũng như bây giờ, thì hãy quên anh ấy đi (ý tôi là quên trong việc đấu trnah dân chủ).

    Cầu mong anh ấy khỏe mạnh.

    Những điều tôi viết trên trong giả thuyết ĐCSVN vẫn sừng sững và quậy phá như 70 năm qua. Nếu có biến cố xoay chuyển dân chủ có những tiến bộ rực rỡ, ĐCSVN suy sụp và lùi bước thậm chí tiêu vong thì anh ấy sẽ mau chóng bình phục.

    Chưa hiểu gì về Nguyễn Chí Đức cả .

    Nhân vật duy nhất mà tôi lưu nhiều bài viết từ 2004 đến nay, nhân vật duy nhất có công quảng bá cho Vovinam Hà Nội trên youtube mà số lượng clip, các thông tin.. nhiều hơn TẤT CẢ các môn sinh VVN trên thế giới cộng lại ( VVN hiện có ít nhất là 200K môn sinh trên thế giới ), một con người " năng nổ ", dám nói dám làm, luôn thích " Hành động và chỉ có hành động mà thôi " và ngay từ khi còn trẻ chứ chả phải tại NCD ế vợ mà lôi tuổi của NCD ra đây .

    Vậy mà VVN Hà Nội cũng vái dài, ớn đến nỗi khi tổ chức marathon, các môn sinh đều được báo cho biết : Đừng để lại gần (Dù rằng lúc đó; 9 năm trước, NCD vẫn còn là đảng viên ưu tú ) .

    Ngay cả các môn sinh trong môn phái VVN cũng chưa có ai " nhiệt tình " được như NCD ; trong một buổi thi đấu ở Thanh Hóa, 1 vận động viên ở HN quên chứng minh nhân dân nên không thể thi vào sáng hôm sau, tưởng như bỏ cuộc, thế mà NCD, một " ủng hộ viên " đã phóng Honda thâu đêm để về HN lấy CMND cho cậu này để kịp thi sáng hôm sau .

    Từng bốc mấy VS VVN HN lên tới mây rồi cũng hạ xuống vực chỉ trong 1 ngày, từng nhiệt tình tham gia các trang mạng VVN, ca ngợi, tâng bốc admin để khi được phụ trách kỹ thuật thì làm tiêu luôn trang web này xong bỏ đi ( vovinamUS.com ); Nói chung, NCD là một con người thích hành động và hay bốc đồng và theo cách nói của 1 VS VVN ở HN : Thương môn phái kiểu như thế thì bằng mười hại môn phái

    Cá nhân tôi thì từng bị NCD dọa đánh ( mà đến gặp thì lại không dám đánh, làm tốn tiền cafe hihi ) ít nhất có đến 3 lần NCD xin lỗi xong rồi vẫn chứng nào tật nấy bởi vì chả ai đáp ứng được sự mong mỏi của NCD : Hành động và chỉ có hành động mà thôi; có lần tôi nói với 1 VS VVN tại HN : Thằng bé này mà bị ai lợi dụng đểu thì nó dám vác cả bom vào bụng đi .. hành động chứ chả chơi .

    Đó là những gì mà tôi từng tiên đoán : Không chỉ CDVN mà bất kỳ một con đường nào ( Vovinam Việt võ đạo chẳng hạn ) cũng khó đáp ứng được " nhu cầu hành động " của NCD, người từng ví mình với Che Guevara.

    " Thạch trung ẩn ngọc " chăng ? 9 năm trước tôi từng mến rồi giận, lại tha thứ rồi lại giận và chỉ mong có ngày cậu ta thay đổi , chịu học hỏi nghiên cứu trước khi nhiệt tình trên mức cần thiết.

    Admin viết:
    Thú thực là tôi không hiểu tại sao bác Nguyễn Chí Đức lại tỏ thái độ như vậy với Con Đường Việt Nam. Bác ấy block nick của tôi trên FB mà ko một lời giải thích. Status này tôi ko đọc được vì bác block rồi mới viết :(
    NiMarxNiJesus viết:
    Nguyễn chí Đức đã chán CDVN ???

    Để Chí Đức như vậy, đừng hỏi han, đừng thắc mắc, đừng quan tâm gì cả, xét về mặt tâm lý học, đặc biệt cậu ấy lại chưa có vợ con, nên tránh tiếp xúc vì cậu ấy sẽ dễ bị tổn thương, tuy nhiên nếu cậu ấy chủ động tiếp xúc thì hãy tiếp xúc cậu ấy thật bình thản, tránh gây tâm lý xáo trộn bằng những câu nhạy cảm (khỏe không v.v... tốt nhất là để cậu ấy chủ động và mọi người ở thế bị động, cậu ấy hỏi gì thì đáp nấy). Hãy tin tôi.

    Cậu ấy đang cảm thấy chán chường, mất phương hướng, mất niềm tin và phẫn uất với chung quanh, kể cả họ hàng, gia đình, thấy lý tưởng bấy lâu theo đuổi bị chà đạp. Tâm trạng như yêu thương thật lòng giờ mới chấp nhận sự phụ bạc và phản bội của người tình. Càng yêu say đắm và thủy chung (mà vô căn cứ, có thể nói đó là tâm lý của người yêu mù quáng và vỡ mộng) càng dễ bị tâm trạng này.

    Đó là một dang sang chấn tâm lý như kiểu giao thời lúc chạng vạng hay chuẩn bị bình minh.

    Sau một thời gian (tùy thuộc bản lĩnh và tâm sinh lý của mỗi người) khoảng 6 tháng đến 1 năm (nếu người có bản lĩnh khoảng 3 tháng) sẽ giảm dần. Theo một nghiên cứu: bất kỳ nỗi đau, nỗi buồn lớn nhất nào thì cũng trung bình mất 2 năm thì sẽ nguôi ngoai (tất nhiên mọi hiện tượng đều có ngoại lệ, có người mất trên 5 năm, có người mãi mãi trầm uất).

    Hy vọng Chí Đức mất thời gian ít hơn để trở lại tâm trạng cân bằng.

    Nếu sau 2 năm (thời gian khoa học như đã nói trên) mà Đức cũng như bây giờ, thì hãy quên anh ấy đi (ý tôi là quên trong việc đấu trnah dân chủ).

    Cầu mong anh ấy khỏe mạnh.

    Những điều tôi viết trên trong giả thuyết ĐCSVN vẫn sừng sững và quậy phá như 70 năm qua. Nếu có biến cố xoay chuyển dân chủ có những tiến bộ rực rỡ, ĐCSVN suy sụp và lùi bước thậm chí tiêu vong thì anh ấy sẽ mau chóng bình phục.

    NiMarxNiJesus viết:
    Diên Vỹ viết:
    visitor viết:
    Tôi ủng hộ các cách bác Huân và bác Cẩn đã nêu ra. Các bác Việt Kiều muốn khai dân trí thì cứ việc về VN mở các công ty để truyền bá phong cách lao động tiên tiến, mở trường dậy học, dạy nghề cho con em đồng bào trong nước, truyền bá tư tưởng tiên tiến, kích thích sự sáng tạo cho học sinh. Chỉ cần không động đến các vấn đề nhạy cảm của ĐCSVN thì chắc chắn không ai có thể cấm các bác VK được.

    Khác nào cho ỉa nhưng cấm đái. Bố ai làm được, noái gì đến Việt Kiều.

    Ý kiến của visitor mới là thiết thực, chẳng qua là anh em thích chơi bạo hơn, tôi đã từng sinh hoạt như thế dưới hình thức offlines chục năm trước ( trừ dạy nghề vì không đủ khả năng ) và tôi tin rằng nhiều người vẫn làm, ở từng lớp cao hơn thì Alan đang làm, có sao đâu ! chả ai cản trở cả, không những thế, còn có lần mời luôn cả chính quyền địa phương tới để họ khỏi nghi ngờ .

    Ông chẳng hiểu mẹ gì lịch sử cả. Nhìn lại Liên xô thì thấy. Người Nga kỹ năng lao động ngày càng cao, không phải đương đầu với sự chống phá nào đáng kể của các thế lực địt trong nước, các nhà chuyên môn, công nhân kỹ thuật được đào tạo ngày càng tốt hơn thế nhưng sau khi đạt đến đỉnh cao vào những năm 60-70 của thế kỷ trước là bắt đầu thời kỳ suy sụp không gì cưỡng lại được.

    Ông thấy đấy họ cũng làm việc và chẳng ai cản trở cả để rồi sụp đổ. Nguyên nhân ở đâu?

    Theo ông thì bao nhiêu kỹ thuật viên cho đủ để Vinasink khỏi toi 4 tỷ đô na?

    Thú thực là tôi không hiểu tại sao bác Nguyễn Chí Đức lại tỏ thái độ như vậy với Con Đường Việt Nam. Bác ấy block nick của tôi trên FB mà ko một lời giải thích. Status này tôi ko đọc được vì bác block rồi mới viết :(

    NiMarxNiJesus viết:
    Nguyễn chí Đức đã chán CDVN ???
    NiMarxNiJesus viết:
    Diên Vỹ viết:
    visitor viết:
    Tôi ủng hộ các cách bác Huân và bác Cẩn đã nêu ra. Các bác Việt Kiều muốn khai dân trí thì cứ việc về VN mở các công ty để truyền bá phong cách lao động tiên tiến, mở trường dậy học, dạy nghề cho con em đồng bào trong nước, truyền bá tư tưởng tiên tiến, kích thích sự sáng tạo cho học sinh. Chỉ cần không động đến các vấn đề nhạy cảm của ĐCSVN thì chắc chắn không ai có thể cấm các bác VK được.

    Khác nào cho ỉa nhưng cấm đái. Bố ai làm được, noái gì đến Việt Kiều.

    Ý kiến của visitor mới là thiết thực, chẳng qua là anh em thích chơi bạo hơn, tôi đã từng sinh hoạt như thế dưới hình thức offlines chục năm trước ( trừ dạy nghề vì không đủ khả năng ) và tôi tin rằng nhiều người vẫn làm, ở từng lớp cao hơn thì Alan đang làm, có sao đâu ! chả ai cản trở cả, không những thế, còn có lần mời luôn cả chính quyền địa phương tới để họ khỏi nghi ngờ .

    Đã có sẵn các trường nghề, trung tâm dạy nghề, ngoại ngữ mở ra hà rầm khắp nước, nội ngoại đủ cả, từ giúp việc nhà, làm nail, makeup, may vá thêu thùa, điều dưỡng, dạy trẻ, thư ký, cho đến tài xế, xây dựng, cơ khí, điện, điện tử, tin học, ... không đợi đến bây giờ nghe nhắc thì dân VN mới biết đâu. Phong cách lao động tiên tiến cũng đã du nhập ồ ạt vào VN kể từ thời giữa 199x đến nay.

    Học nghề để kiếm cơm là chuyện đầu gối phải bò tự hồi nẫu hồi nầu rồi. Kiếm có được đủ cơm không là chuyện khác, to lớn, phức tạp hơn nhiều.

    Vấn đề đáng quan tâm là cái óc đa số thanh niên Lừa hiện nay, và cả các bậc phụ huynh, phần lớn không chuộng 'đường lối' nhất nghệ tinh nhất thân vinh, lí tưởng lấy cần lao tạo nên nhân vị, chuyên tâm theo đuổi nghề nghiệp, mà chỉ cố kiếm cho được mảnh bằng hầu nhăm nhe bon chen vào chỗ quyền thế công lẫn tư, cậy quan hệ, moi móc nhằm kiếm tiền nhanh để sớm thành tiểu gia, trung gia, đại gia, ăn trên ngồi tróc, mưa không ướt mặt, nắng chẳng tới đầu, hoặc ôm mộng trở thành các loại 'ngôi sao' để vụt sáng thăng thiên hoành tráng. Kết quả là VN nay đang trống hoác một đội ngũ chuyên viên, công nhân thật sự lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm, hết sức cần kíp trong mọi lãnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

    Đã có biết bao vị nhân sĩ, trí thức trăn trở và lên tiếng về 'tai họa' này. Không thể không trách cứ bản thân các thanh niên 'ham sướng nhanh', nhưng hầu hết ai có suy nghĩ sâu xa một chút cũng biết rằng nguồn gốc của cái não trạng lệch lạc, suy đồi, quan điểm sống kiểu 'dây leo' này là do 'thằng cơ chế', do 'môi trường xã hội', do 'điều kiện lịch sử'. Khi vẫn còn một bộ máy chính quyền bao che, cấu kết, sống bám vào quan hệ thân hữu giữa các tổ chức kinh tế và viên chức chính quyền, thủ tiêu sự cạnh tranh công bằng thông qua năng lực, phẩm chất, không tưởng thưởng xứng đáng cho lao động sáng tạo, năng suất cao, hiệu quả, thì sẽ xã hội chẳng còn động lực gì hầu có thể cải thiện 'nguyên khí quốc gia' được, cho dù có đổ vào tiền tỉ tỉ để dạy và học. Thực trạng bi đát đến mức báo động của nền KHCN xứ Lừa mà báo chí nêu ra nhiều gần đây là minh chứng hùng hồn cho 'vấn nạn' này. 'Tinh hoa' mà còn tả tơi, bầm dập đến như thế thì 'cành lá' còn có hy vọng gì.

    Trong cái môi trường kinh tế xã hội suy đồi về cấu trúc và lệch lạc về động lực như hiện nay ở xứ Lừa, hô hào mở vài ba cái trường nghề, dạy vài khóa ngoại ngữ có khác gì đem xà phòng thơm Cô Ba quẳng xuống kênh Tàu Hủ hoặc sông Tô Lịch, chờ cho chúng sạch ra, thơm lên. Cần phải 'quyết liệt' giải tỏa các xóm nhà sàn ổ chuột, nạo vét lòng sông rạch ô nhiễm, làm lại bờ kè, đường sá cho đàng hoàng, quang đãng, xây dựng lại hệ thống lọc thoát nước thải, giữ gìn cẩn thận khoảng 10 năm sau thì mới hy vọng nước sẽ hết mùi thối, xanh trong trở lại, tôm cá mới bơi lội tung tăng, sinh sôi nảy nở được.

    Nhìn kênh Nhiêu Lộc một thời tai tiếng đang ngày càng sạch dần ra, vẫn còn có thể hy vọng vào 'sự nghiệp' nạo vét kệnh rạch, cải tạo vệ sinh môi trường.

    Diên Vỹ viết:
    visitor viết:
    Tôi ủng hộ các cách bác Huân và bác Cẩn đã nêu ra. Các bác Việt Kiều muốn khai dân trí thì cứ việc về VN mở các công ty để truyền bá phong cách lao động tiên tiến, mở trường dậy học, dạy nghề cho con em đồng bào trong nước, truyền bá tư tưởng tiên tiến, kích thích sự sáng tạo cho học sinh. Chỉ cần không động đến các vấn đề nhạy cảm của ĐCSVN thì chắc chắn không ai có thể cấm các bác VK được.

    Khác nào cho ỉa nhưng cấm đái. Bố ai làm được, noái gì đến Việt Kiều.

    Ý kiến của visitor mới là thiết thực, chẳng qua là anh em thích chơi bạo hơn, tôi đã từng sinh hoạt như thế dưới hình thức offlines chục năm trước ( trừ dạy nghề vì không đủ khả năng ) và tôi tin rằng nhiều người vẫn làm, ở từng lớp cao hơn thì Alan đang làm, có sao đâu ! chả ai cản trở cả, không những thế, còn có lần mời luôn cả chính quyền địa phương tới để họ khỏi nghi ngờ .

    visitor viết:
    Tôi ủng hộ các cách bác Huân và bác Cẩn đã nêu ra. Các bác Việt Kiều muốn khai dân trí thì cứ việc về VN mở các công ty để truyền bá phong cách lao động tiên tiến, mở trường dậy học, dạy nghề cho con em đồng bào trong nước, truyền bá tư tưởng tiên tiến, kích thích sự sáng tạo cho học sinh. Chỉ cần không động đến các vấn đề nhạy cảm của ĐCSVN thì chắc chắn không ai có thể cấm các bác VK được.

    Khác nào cho ỉa nhưng cấm đái. Bố ai làm được, noái gì đến Việt Kiều.

    visitor viết:
    Tôi ủng hộ các cách bác Huân và bác Cẩn đã nêu ra. Các bác Việt Kiều muốn khai dân trí thì cứ việc về VN mở các công ty để truyền bá phong cách lao động tiên tiến, mở trường dậy học, dạy nghề cho con em đồng bào trong nước, truyền bá tư tưởng tiên tiến, kích thích sự sáng tạo cho học sinh. Chỉ cần không động đến các vấn đề nhạy cảm của ĐCSVN thì chắc chắn không ai có thể cấm các bác VK được.

    Ngặt nỗi tư tưởng 'tiên tiến' thì nó lại phải đụng chạm đến đảng ta. Tránh thế đek nào được.

    Truyền bá tư tưởng 'tiên tiến' mới cỡ như nhân quyền, chuyện căn bổn thằng đek nào cũng phải biết, thế mà đã bị chúng nó đánh cho loe mồm, gãy răng rồi í ! Có biết tin chưa ?

    Chả Liên Hiệp Quốc nào, nước nào, thậm chí người dân trong nước dù là nạn nhân của CCRĐ lại coi cuộc CCRĐ là diệt chủng cả. Cứ dùng sự hận thù của mình để tưởng tượng ra các tội ác của CSVN để rồi trách thế giới sao không giúp lật đổ CQ VN thì thật đúng là hài vãi.

    Tôi ủng hộ các cách bác Huân và bác Cẩn đã nêu ra. Các bác Việt Kiều muốn khai dân trí thì cứ việc về VN mở các công ty để truyền bá phong cách lao động tiên tiến, mở trường dậy học, dạy nghề cho con em đồng bào trong nước, truyền bá tư tưởng tiên tiến, kích thích sự sáng tạo cho học sinh. Chỉ cần không động đến các vấn đề nhạy cảm của ĐCSVN thì chắc chắn không ai có thể cấm các bác VK được.

    Nguyễn chí Đức đã chán CDVN ???

    Donghailongvuong Mới
    Friday.

    https://www.facebook.com/nguyenchiduc1976

    http://danluan.org/tin-tuc/20130510/...ban-hay-la-thu

    ĐM thằng Binh Nhì, nể mày làm bố dính dáng đến Con Đường này. Con Đường này là con đường nói một cách nôm na là "của người phúc ta". Anh chính thức không ủng hộ.

    Chính thức từ giờ phút này, chú/anh nào tự nhận thuộc Con Đường này đừng nói chuyện liên hệ với anh dưới bất kì hình thức nào, còn chẳng may mà dấu tông tích thì đành chịu vậy. Anh phát hiện ra là block liền.

    Tiến Nam ! Mày thích thì tự lập một phong trào "đảng chém gió" thì anh ủng hộ đến ăn nhậu phót phét, ảnh ọt tưng bừng. Còn nếu thực sự nghiêm túc lập một hội suy tôn các bậc anh hùng - chí sỹ như PHAN CHỦ TRINH, PHAN BỘI CHÂU, NGUYỄN AN NINH....Còn ba cái trò Hội/Đoàn/Đảng/Tập Hợp/Phong trào nhằm suy tôn cho một vài ông ở Hải ngoại, hay ở trong nước cống hiến thì ít bốc phét thì nhiều thì "GIẢI VĂN TÁN".

    Muốn gắn kết thì mỗi một thành phần đại diện, các sắc tộc, tôn giáo, thành phần ngồi chung lại và lập một dạng liên minh, thân hữu chứ không có kiểu nhằm vun và nhằm suy tôn cho một/một nhóm thiểu số. Nói nôm na anh Đức chỉ ủng hộ :

    1) Hi sinh xương máu, mất mát nhiều và có ích cho xã hội. Đi tù mà ko có ích thì cũng xem như vô nghĩa.
    2) Xuống tiền vì các hoạt động công ích, từ thiện....
    3) Những người vì sự nghiệp giáo dục nói chung

    Anh đéo thích ủng hộ thằng/nhóm nào chém gió trên mạng để hớt váng ngoài đời, thường thiệt thòi nhất là đám sinh viên bị hút vào rồi vớ vẩn chểnh mảng học tập không lấy được bằng hay bị oánh/đi tù rốt ráo chỉ có lợi cho mấy thằng chính khách xalong/bàn phím là nổi tiếng là phót phét trên mạng hay đi mây về gió.

    Chú thích : mình là thằng CS phản tỉnh quá chán ĐỘC TÀI, nên nhóm/hội nào có ý xua người ta vào đi theo đường mình hay tự nhận là có mình thì mới khai sáng, phản tỉnh cho người khác là mình rất ngứa mắt. Và đánh hơi thấy liền

    =======================
    Nguyễn Tâm Bảo (khách viếng thăm) gửi lúc 22:54, 06/09/2012 - mã số 66983

    Nếu không giải quyết được một số vấn đề cơ bản thì Phong trào sẽ lại giống như những phong trào khác, được phát động bởi một nhóm nhỏ, bị hoài nghi bởi đa số những người quan tâm đến chính trị, bị thờ ơ bởi phần đông người dân trong nước, và cuối cùng lại cũng đi vào ngõ cụt không phát triển lên được thành một phong trào đối lập đủ sức mạnh tác động đến tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

    Trích dẫn:
    Thôi thì không cần ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, không cần khi chưa có internet, cứ nói bắt đầu từ năm 2000 cho tới nay là cũng được... 13 năm rồi, đúng không bác?

    Tôi không thích mặc cả, vì tôi không phải người kinh doanh. Nhưng tôi cũng đồng ý với Admin kéo thời gian trở lại khoảng từ năm 2000 để đối thoại với Admin.

    Kể cả khi chúng ta chốt thời gian từ năm 2000, thì...Admin có thực sự tin rằng, nếu từ năm 2000, chỉ có Tập hơp Đa Nguyên Dân Chủ của ông NG Kiểng lên tiếng thì đảng CSVN sẽ cho phép người dân được quyền khai dân trí mạnh mẽ hơn ? Hoặc là, người dân ở VN sẽ được khai sáng nhiều hơn ?

    Xin lỗi, tôi không tin điều đó. Admin thử thuyết minh thế nào cho tôi tin được hơn chăng ?

    Có khi nào Admin CHỢT nhận ra rằng mình đã xét nét quá nhiều những người chống cộng cực đoan mà không phải điều ngược lại.

    Tôi ủng hộ anh Huân vì câu cuối đó chứ. Chúng ta ít nhiều biết về triết nên hiểu rằng mọi hướng đi đều có ý nghĩa tốt xấu của nó. Tuy nhiên để xã hội tiến lên theo mong ước của mình thì sau cùng phải chọn một hướng đi nào đó.

    Tôi thì chọn hướng đi là nâng cao dân trí của người Việt Nam. Vì tôi chọn như vậy nên tôi có xu hướng chống lại bất cứ ai muốn dìm dân trí người dân: ví dụ các trò ngụy khoa học, phi nhân quyền.

    Nhiều lúc tôi nói với anh Huân rằng ta tốt riêng thì chưa đủ, mà ta phải bảo vệ cái tốt mới đủ. Xã hội đầy rẫy những cái xấu muôn dìm chết cái tốt để nó lộng hành. Tất nhiên anh phải hành động đúng với tâm thế bảo vệ cái tốt. Quan trọng nhất là làm sao phân biệt đúng tốt xấu. Nếu đã xác định đúng thì ta cứ tự tin tiến lên thôi.

    Khi tôi đọc câu cuối trong bài viết trên của bác Nguyễn Công Huân:

    Đảng phái / phong trào / cá nhân nào giúp được chúng ta theo hướng này chính là bạn. Ngược lại chính là thù. Đơn giản và rõ ràng vậy thôi!

    thì tôi cũng cảm thấy “dội” (học được từ từ bác NNG) vì nghĩ tới “tư tưởng” lớn của TT Mỹ George W Bush khi nói: you’re either with us or against us. Nếu “đơn giản” chỉ có thế (như bác Huân “quotes”) thì chắc tôi cũng là “thù” của bác Huân vì tôi cũng không “with” bác Huân (!) nhưng không “against” bác Huân.

    Tôi có cùng quan điểm trong một số quan điểm của cả hai bác Khách Qua Đường và bác Huân. Trong con đường tranh đấu dân chủ hoá Việt Nam có nhiều “ngỏ” đi khác nhau tuỳ mỗi cá nhân lựa chọn. Trong tình trạng xã hội, chính trị Việt Nam hiện nay dưới ách thống trị độc tài toàn trị sắt máu, côn đồ của ĐCSVN thì cái “ngỏ” đi của CĐVN là thích hợp và có thể tạm “sống” được nhưng sẽ chẳng đi đến đâu (buổi “dã ngoại” vừa qua là một minh chứng). Phải công nhận, nhiều “sách lược” của ĐCSVN rất khôn ngoan, tinh tế. Họ phải để một vài sinh hoạt có tính ‘dân chủ’ được tạm sống để ‘trang sức’ cho chế độ và ‘mặc cả’ với thế giới bên ngoài chừng nào các ‘sinh hoạt’ đó còn cần thiết và không đi quá độ.

    Nếu không tin vào phong trào Con Đường Việt Nam thì đúng như bác Mùa Quít nói, các nhà hoạt động dân chủ công khai hay bí mật tạo dựng cho mình các phong trào / tổ chức độc lập với CDVN để thúc đẩy quyền con người. Cái này Con Đường Việt Nam hoàn toàn ủng hộ. Xét cho cùng, đấu tranh cho quyền con người ko phải là đặc quyền hay dấu ấn riêng của CDVN :)

    Mùa Quít viết:
    Nguyễn Công Huân viết:
    2/ Chúng ta có nên tẩy chay những phong trào đòi Quyền Con Người ở Việt Nam, nếu phía sau nó là tay chân của Đảng CSVN không?

    Trả Lời: Câu hỏi này làm tôi nhớ đến chiến dịch đảo chính giả "Bravo" của ông Ngô Đình Nhu, sau đó đã bị biến thành đảo chính thật bởi các viên tướng và kết quả là ông Nhu và ông Diệm đã thua và thiệt mạng. Vấn đề là trước khi ông Nhu đưa ra màn kịch thì đã có một âm mưu đảo chính thật và được chuẩn bị kỹ lưỡng, và việc ông Nhu đưa ra chiến dịch giả lại chính là mồi lửa cho âm mưa thật bùng lên.

    Trở lại câu trả lời cho câu hỏi trên (theo giả thiết của ông Huân là Phong trào con đường Việt Nam (PTCDVN) là do ĐCS dựng lên): Có hai khả năng:
    1) Trước khi có PTCDVN, thì đã có một lực lượng dân chủ khá mạnh. Khi đó, PTCDVN sẽ là mồi lửa cho những hoạt động dân chủ bùng lên như trong chiến dịch Bravo ở trên. Tôi không thấy những dấu hiệu cho khả năng này, vì tình hình đấu tranh dân chủ trong nước vẫn đang bị ĐCS kiểm soát chặt. Và từ lúc có PTCDVN không thấy thêm một chuyển biến dân chủ đáng kể nào.
    2) Chưa có một lực lượng dân chủ nào đáng kể trước khi xuất hiện PTCDVN: Tôi thiên về khả năng này. Trong trường hợp này: thì có hay không có PTCDVN (do ĐCS khởi xướng-theo giả thiết của ông Huân) thì cũng không ảnh hưởng lắm đến tiến trình dân chủ thật sự. Vì tiến trình dân chủ chỉ diễn ra thực sự khi mỗi người dân ý thức được những quyền cơ bản của mình và quan trọng là họ phải ý thức được việc duy trì thể chế độc đảng làm cho các quyền cơ bản đó bị vi phạm nặng nề. Vì thế, một mặt những nhà dân chủ thực sự hãy tận dụng sự xuất hiện PTCDVN để làm cho sự lan truyền những kiến thức về nhân quyền về dân chủ về đa nguyên được nhanh hơn, và mặt khác họ (những nhà dân chủ thực sự) phải đề phòng sự tráo trở của PTCDVN (vì họ là do ĐCS lậo ra - theo giả thiết), có thể họ sẽ gom các nhà dân chủ thật sự vào một rọ để nộp lại cho đảng cs. Tóm lại, những nhà dân chủ hãy lập ra một phong trào thực sự của mình độc lập với PTCDVN để liên kết những người dân chủ có ước vọng xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên trên đất Việt. Và hoạt động hết sức mình, khôn khéo tận dụng mọi thời cơ để phong trào đó lớn mạnh dần lên, dù cho đã là rất muộn. Nhưng dù muộn còn hơn không bao giờ!

    Nguyễn Công Huân viết:
    2/ Chúng ta có nên tẩy chay những phong trào đòi Quyền Con Người ở Việt Nam, nếu phía sau nó là tay chân của Đảng CSVN không?

    Trả Lời: Câu hỏi này làm tôi nhớ đến chiến dịch đảo chính giả "Bravo" của ông Ngô Đình Nhu, sau đó đã bị biến thành đảo chính thật bởi các viên tướng và kết quả là ông Nhu và ông Diệm đã thua và thiệt mạng. Vấn đề là trước khi ông Nhu đưa ra màn kịch thì đã có một âm mưu đảo chính thật và được chuẩn bị kỹ lưỡng, và việc ông Nhu đưa ra chiến dịch giả lại chính là mồi lửa cho âm mưa thật bùng lên.

    Trở lại câu trả lời cho câu hỏi trên (theo giả thiết của ông Huân là Phong trào con đường Việt Nam (PTCDVN) là do ĐCS dựng lên): Có hai khả năng:
    1) Trước khi có PTCDVN, thì đã có một lực lượng dân chủ khá mạnh. Khi đó, PTCDVN sẽ là mồi lửa cho những hoạt động dân chủ bùng lên như trong chiến dịch Bravo ở trên. Tôi không thấy những dấu hiệu cho khả năng này, vì tình hình đấu tranh dân chủ trong nước vẫn đang bị ĐCS kiểm soát chặt. Và từ lúc có PTCDVN không thấy thêm một chuyển biến dân chủ đáng kể nào.
    2) Chưa có một lực lượng dân chủ nào đáng kể trước khi xuất hiện PTCDVN: Tôi thiên về khả năng này. Trong trường hợp này: thì có hay không có PTCDVN (do ĐCS khởi xướng-theo giả thiết của ông Huân) thì cũng không ảnh hưởng lắm đến tiến trình dân chủ thật sự. Vì tiến trình dân chủ chỉ diễn ra thực sự khi mỗi người dân ý thức được những quyền cơ bản của mình và quan trọng là họ phải ý thức được việc duy trì thể chế độc đảng làm cho các quyền cơ bản đó bị vi phạm nặng nề. Vì thế, một mặt những nhà dân chủ thực sự hãy tận dụng sự xuất hiện PTCDVN để làm cho sự lan truyền những kiến thức về nhân quyền về dân chủ về đa nguyên được nhanh hơn, và mặt khác họ (những nhà dân chủ thực sự) phải đề phòng sự tráo trở của PTCDVN (vì họ là do ĐCS lậo ra - theo giả thiết), có thể họ sẽ gom các nhà dân chủ thật sự vào một rọ để nộp lại cho đảng cs. Tóm lại, những nhà dân chủ hãy lập ra một phong trào thực sự của mình độc lập với PTCDVN để liên kết những người dân chủ có ước vọng xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên trên đất Việt. Và hoạt động hết sức mình, khôn khéo tận dụng mọi thời cơ để phong trào đó lớn mạnh dần lên, dù cho đã là rất muộn. Nhưng dù muộn còn hơn không bao giờ!

    NiMarxNiJesus viết:
    Đảng phái / phong trào / cá nhân nào giúp được chúng ta theo hướng này chính là bạn. Ngược lại chính là thù. Đơn giản và rõ ràng vậy thôi!

    Hơi bàng hoàng khi đọc câu này .

    Tôi hay góp ý nặng về phê bình ( cũng nho nhỏ thôi ) chứ chưa giúp được cho CDVN cả, như vậy thì Ni này Ni nọ là thù hay là bạn ?

    Phải chăng với câu trên, TQ đã đưa ra 1 sự phân cách rõ ràng và làm cho mình/CDVN nhỏ bé lại ?

    Đúng là câu này hơi nặng :D Tối qua khi viết xong bài này là gần 3-4h sáng nên chắc là ngôn từ cũng bị ảnh hưởng. Thực ra tôi thích quan điểm của Lưu Hiểu Ba: "Tôi không có kẻ thù". Trong mỗi con người, mỗi đảng phái, mỗi tổ chức là cả một hệ thống những quan điểm phức tạp, nhiều mặt và chuyển biến theo thời gian, khó có thể nói chính xác ông A, tổ chức B hay đảng C là bạn hay thù được. Có những quyết định của Đảng và chính phủ Việt Nam đi theo hướng cổ vũ cho quyền con người đấy chứ, ví dụ về quyền bình đẳng của người đồng tính, hay của người nhiễm bệnh SIDA chẳng hạn. Nhưng có những quyết định khác của họ lại hạn chế các quyền con người. Cá nhân như bác NiNi hay Bạch Hùng cũng vậy, không phải lúc nào các bác cũng sai, ví dụ như phản hồi này của bác NiNi.

    Đảng phái / phong trào / cá nhân nào giúp được chúng ta theo hướng này chính là bạn. Ngược lại chính là thù. Đơn giản và rõ ràng vậy thôi!

    Hơi bàng hoàng khi đọc câu này .

    Tôi hay góp ý nặng về phê bình ( cũng nho nhỏ thôi ) chứ chưa giúp được cho CDVN cả, như vậy thì Ni này Ni nọ là thù hay là bạn ?

    Phải chăng với câu trên, TQ đã đưa ra 1 sự phân cách rõ ràng và làm cho mình/CDVN nhỏ bé lại ?

    Thôi thì không cần ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, không cần khi chưa có internet, cứ nói bắt đầu từ năm 2000 cho tới nay là cũng được... 13 năm rồi, đúng không bác?

    Thực ra tôi không có ý chê bai gì người Việt hải ngoại đã không đủ tầm nhìn để vượt lên căn bệnh chung của dân tộc là "quá khích, thành kiến, hung hãn và thích miệt thị người khác" như bác nói. Tôi cũng tham gia vào các hoạt động đấu tranh dân chủ cho Việt Nam từ năm 2004 tới nay đã là gần 10 năm, nhưng nhiều lúc cũng thấy như đâm đầu vào đá, không tiến được bước nào.

    Điểm số 6 tôi nêu ra với mục đích hoàn toàn khác: Bác Khách Qua Đường vẫn chưa nhìn thấy sai lầm mang tính chiến lược của mình, dèm pha cách làm như CDVN là "chậm quá". Chính vì thế nên tôi phải trách ngược lại: Các bác hải ngoại có làm được nhanh hơn hay không?

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của ông NGKiểng hay bất cứ tổ chức nào khác (dù ôn hòa hay cực đoan) cũng không thể được biết đến rộng rãi ở VN, nếu không có internet.

    Chỉ từ khi internet được phổ biến ở VN, mới hình thành một công luận tương đối tự do ở VN.

    Xin nhắc lại, tôi không tin được điều Admin phỏng đoán rằng, giá như ngay sau khi chấm dứt chiến tranh, các phong trào chống cộng ở hải ngoại ôn hòa hơn, biết điều hơn, thì xã hội Việt Nam hẳn đã có một nền dân trí cao hơn. Bởi vì, (xin phép được lặp lại một lần nữa) không thể có bất cứ một kiểu nhận định ngoài lề (trái) nào được phổ biến chính thức trong môi trường thông tin ở Việt Nam. Ngọai trừ một thiểu số tuyệt đối nhỏ nhoi được tiếp cận những tư tưởng phi CS, quần chúng không thể nào có được diễm phúc ấy. Vì vậy, ôn hòa hay cực đoan, cũng...cá mè một lứa mà thôi.

    Quá khích, thành kiến, hung hãn, thích miệt thị người khác là căn bệnh chung của cả một dân tộc này, kéo dài rất lâu mà chưa có thuốc chữa hiệu quả. Admin nhìn thấy nó rất rõ ở một bộ phận người chống cộng, và quy trách nhiệm cho nó làm chậm đà phát triển của dân chủ, còn một số không ít người thuộc "phe thua cuộc" lại cho rằng, sự phát triển dân chủ bị kềm hãm bởi vì ngay bản thân người dân ở trong nước chưa dám, chưa đủ quyết liệt với cường quyền.

    Ai đúng, ai sai, đúng tới mức nào, sai tới tận đâu, cho tới bây giờ vẫn chưa có một tác phẩm nghiên cứu nào đủ giá trị tối thiểu để thuyết phục người bất đồng quan điểm.

    Chi bằng, nếu coi như mục đích chung là một nước Việt Nam dân chủ, tự do, bảo đảm cơ bản nhân quyền, hãy tạm gác lại những bất đồng và chịu khó lắng nghe nhau để cùng tiến tới.

    Chỉ chắc chắn rằng, nếu không có internet, đừng có mà mơ tới việc đảng CS ở VN chấp nhận những bước lùi như tình hình thời sự gần đây chỉ báo.

    Hãy cảm ơn nó, và cũng mong rằng, hãy biết cảm ơn nhau, trăm bè ngàn phái của bên thua cuộc lẫn bên thắng cuộc.

    Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của ông NGKiểng hay bất cứ tổ chức nào khác (dù ôn hòa hay cực đoan) cũng không thể được biết đến rộng rãi ở VN, nếu không có internet.

    Chỉ từ khi internet được phổ biến ở VN, mới hình thành một công luận tương đối tự do ở VN.

    Xin nhắc lại, tôi không tin được điều Admin phỏng đoán rằng, giá như ngay sau khi chấm dứt chiến tranh, các phong trào chống cộng ở hải ngoại ôn hòa hơn, biết điều hơn, thì xã hội Việt Nam hẳn đã có một nền dân trí cao hơn. Bởi vì, (xin phép được lặp lại một lần nữa) không thể có bất cứ một kiểu nhận định ngoài lề (trái) nào được phổ biến chính thức trong môi trường thông tin ở Việt Nam. Ngọai trừ một thiểu số tuyệt đối nhỏ nhoi được tiếp cận những tư tưởng phi CS, quần chúng không thể nào có được diễm phúc ấy. Vì vậy, ôn hòa hay cực đoan, cũng...cá mè một lứa mà thôi.

    Quá khích, thành kiến, hung hãn, thích miệt thị người khác là căn bệnh chung của cả một dân tộc này, kéo dài rất lâu mà chưa có thuốc chữa hiệu quả. Admin nhìn thấy nó rất rõ ở một bộ phận người chống cộng, và quy trách nhiệm cho nó làm chậm đà phát triển của dân chủ, còn một số không ít người thuộc "phe thua cuộc" lại cho rằng, sự phát triển dân chủ bị kềm hãm bởi vì ngay bản thân người dân ở trong nước chưa dám, chưa đủ quyết liệt với cường quyền.

    Ai đúng, ai sai, đúng tới mức nào, sai tới tận đâu, cho tới bây giờ vẫn chưa có một tác phẩm nghiên cứu nào đủ giá trị tối thiểu để thuyết phục người bất đồng quan điểm.

    Chi bằng, nếu coi như mục đích chung là một nước Việt Nam dân chủ, tự do, bảo đảm cơ bản nhân quyền, hãy tạm gác lại những bất đồng và chịu khó lắng nghe nhau để cùng tiến tới.

    Chỉ chắc chắn rằng, nếu không có internet, đừng có mà mơ tới việc đảng CS ở VN chấp nhận những bước lùi như tình hình thời sự gần đây chỉ báo.

    Hãy cảm ơn nó, và cũng mong rằng, hãy biết cảm ơn nhau, trăm bè ngàn phái của bên thua cuộc lẫn bên thắng cuộc.

    Tôi nghĩ khác. Và nó xuất phát từ kinh nghiệm bản thân tôi, đó là X-cafe. X-cafe đã có thể làm được nhiều hơn cho phong trào dân chủ, nhưng đến nay nó đã trở thành một chỗ để những người như bác Khách Qua Đường xả nỗi tức giận của mình. Kết quả là một thương hiệu từng có 15 ngàn lượt truy cập một ngày đã gần như biến mất khỏi bản đồ lề trái.

    Tôi tin rằng những người hải ngoại có thể làm được nhiều hơn cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, nếu họ nói đến bất bạo động, đến quyền con người, đến hòa hợp và hòa giải, đến phối hợp với những người cộng sản cấp tiến để giải thể độc tài, nhắm tới giới trẻ v.v... từ ngay sau chiến tranh. Cho tới năm 2004 khi tôi bắt đầu bước vào con đường phản động thì chỉ có nhóm Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của bác Kiểng là theo con đường này, nhưng bị ném đá bởi chính cộng đồng hải ngoại. Nếu họ nhận được sự ủng hộ rộng rãi và có nhiều tổ chức khác theo hướng họ như hiện nay thì tình hình có lẽ đã rất khác.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Trích dẫn:
    Thứ tư, bác nói về việc chúng ta không còn nhiều thời gian, và đang để Đảng CSVN câu giờ. Tôi xin trách ngược lại những người chống cộng như bác: Từ năm 75 đến nay các bác đã làm được gì để thay đổi đất nước này? Hay chỉ làm cho người dân càng sợ hãi và xa lánh tự do / dân chủ / nhân quyền? Nếu những phong trào như Con Đường Việt Nam được đưa ra từ 30-40 năm về trước thì ngày nay chúng ta đã có một nền tảng tương đối để xây dựng nền dân chủ rồi!

    Trong sáu điều Admin trả lời Khách Qua Đường, tôi tán thành với nhiều mức độ khác nhau, trừ điều thứ tư mà tôi trích lại ở trên. Xin được trình bày một chút.

    Trách những người "chống cộng như bác" đã không làm được gì từ năm 75 đến nay là một lời trách cứ không thỏa đáng. Với chính sách cai trị của "bên thắng cuộc" từ ngày thống nhất quốc gia, tôi không tin bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào có thể hành động hoặc lên tiếng chống lại họ mà không bị dập tắt một cách phũ phàng. Ngay cả lên tiếng một cách ôn hòa.

    Giả dụ như phong trào CĐVN hoặc một tổ chức khác với cung cách tương tự, với tinh thần tương tự, Admin có nghĩ rằng có thể tiến hành từ 30, 40 năm trước mà không bị bắt nhốt hàng loạt, bắt nhốt và biến mất tăm mất tích ?

    Tôi không tin điều đó. Bởi vậy, đừng nói tổ chức này trễ, phe phái này trễ, trong việc thúc đẩy đảng CSVN tới chỗ tàn lụi. Bởi vì, tất cả chúng ta đều có lỗi trong việc để cho đảng CS tự tung tự tác hành xử như chốn không người. Không làm được vì bất lực (bao hàm bất tài, bất trí...), là một điều có thể thông cảm.

    Thêm một ý nhỏ nữa, tôi không hiểu ý Admin trong đoạn "những người chống cộng như bác làm cho người dân...càng sợ hãi và xa lánh tự do/dân chủ/nhân quyền."

    Tôi không cho rằng những người chống cộng (như bác Khách Qua Đường) lại có khả năng làm được điều đó. Người dân sợ hãi, quyết định xa lánh những thứ đó (bằng cách không dám đòi hỏi hay nhắc tới một cách công khai tự do dân chủ nhân quyền) chủ yếu vì sợ sự trừng phạt của chính quyền, đó là điều chắc chắn.

    Trong sáu điều Admin trình bày, tôi tâm đắc nhất là điều thứ sáu. Nếu không hợp tác được với nhau trong việc thúc đẩy tự do, dân chủ, nhân quyền, ít ra đừng chê bai, dè bỉu, chửi bới nhau để tự triệt tiêu nhau của những người cùng chung mục đích.

    Thích phản biện viết:
    T. Jefferson: “And whereas it is generally true that people will be happiest whose laws are best, and are best administered, and that laws will be wisely formed, and honestly administered, in proportion as those who form and administer them are wise and honest; whence it becomes expedient for promoting the publick happiness that those person, whom nature hath endowed with genius and virtue, should be rendered by liberal education worthy to receive, and able to guard the sacred deposit of the rights and liberties of their fellow citizens, and that they should be called to that charge without regard to wealth, birth or other accidental condition or circumstance"

    Xin dịch lại đoạn tiếng Mỹ trên như sau,

    Và thực tế nói chung cho thấy rằng dân chúng sẽ sống hạnh phúc nhất với các luật lệ tốt nhất, và được quản trị tốt nhất, và rằng các luật lệ sẽ được lập nên một cách khôn ngoan và quản lý một cách trung thực tùy vào mức độ khôn ngoan và trung thực của những người tạo ra và quản trị chúng; do đó điều thiết thực cần làm nhằm thăng tiến hạnh phúc cho công chúng là phải đào luyện những con người vốn sẵn được trời ban cho thiên tài và đức hạnh bằng một nền giáo dục khai phóng, để họ xứng đáng được đón nhận, và đủ năng lực để bảo vệ những quyền và sự tự do thiêng liêng mà đồng bào đã gửi gắm cho họ, và họ cần được trao cho nhiệm vụ đó bất kể hoàn cảnh giàu nghèo, nguồn gốc xuất thân hoặc các điều kiện, hoàn cảnh khác.

    Ông cha già nước Mỹ này quả có 'chính kiến' rất rõ ràng, rành mạch. Lãnh đạo xứng đáng phải có thiên tài và đức hạnh, và phải được đào tạo kỹ càng theo lối khai mở đầu óc.

    Rất khác với các thể loại vốn dĩ ngu si, lại bị nhồi sọ bởi giáo điều rỗng tuếch.
    Thành ra quê ta không nát bét mới là lạ thường !

    Trích dẫn:
    Thứ tư, bác nói về việc chúng ta không còn nhiều thời gian, và đang để Đảng CSVN câu giờ. Tôi xin trách ngược lại những người chống cộng như bác: Từ năm 75 đến nay các bác đã làm được gì để thay đổi đất nước này? Hay chỉ làm cho người dân càng sợ hãi và xa lánh tự do / dân chủ / nhân quyền? Nếu những phong trào như Con Đường Việt Nam được đưa ra từ 30-40 năm về trước thì ngày nay chúng ta đã có một nền tảng tương đối để xây dựng nền dân chủ rồi!

    Trong sáu điều Admin trả lời Khách Qua Đường, tôi tán thành với nhiều mức độ khác nhau, trừ điều thứ tư mà tôi trích lại ở trên. Xin được trình bày một chút.

    Trách những người "chống cộng như bác" đã không làm được gì từ năm 75 đến nay là một lời trách cứ không thỏa đáng. Với chính sách cai trị của "bên thắng cuộc" từ ngày thống nhất quốc gia, tôi không tin bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào có thể hành động hoặc lên tiếng chống lại họ mà không bị dập tắt một cách phũ phàng. Ngay cả lên tiếng một cách ôn hòa.

    Giả dụ như phong trào CĐVN hoặc một tổ chức khác với cung cách tương tự, với tinh thần tương tự, Admin có nghĩ rằng có thể tiến hành từ 30, 40 năm trước mà không bị bắt nhốt hàng loạt, bắt nhốt và biến mất tăm mất tích ?

    Tôi không tin điều đó. Bởi vậy, đừng nói tổ chức này trễ, phe phái này trễ, trong việc thúc đẩy đảng CSVN tới chỗ tàn lụi. Bởi vì, tất cả chúng ta đều có lỗi trong việc để cho đảng CS tự tung tự tác hành xử như chốn không người. Không làm được vì bất lực (bao hàm bất tài, bất trí...), là một điều có thể thông cảm.

    Thêm một ý nhỏ nữa, tôi không hiểu ý Admin trong đoạn "những người chống cộng như bác làm cho người dân...càng sợ hãi và xa lánh tự do/dân chủ/nhân quyền."

    Tôi không cho rằng những người chống cộng (như bác Khách Qua Đường) lại có khả năng làm được điều đó. Người dân sợ hãi, quyết định xa lánh những thứ đó (bằng cách không dám đòi hỏi hay nhắc tới một cách công khai tự do dân chủ nhân quyền) chủ yếu vì sợ sự trừng phạt của chính quyền, đó là điều chắc chắn.

    Trong sáu điều Admin trình bày, tôi tâm đắc nhất là điều thứ sáu. Nếu không hợp tác được với nhau trong việc thúc đẩy tự do, dân chủ, nhân quyền, ít ra đừng chê bai, dè bỉu, chửi bới nhau để tự triệt tiêu nhau của những người cùng chung mục đích.

    Thứ nhất, bác dùng từ "chôm lại" nghe không được đẹp lắm, bác ạ. Nó cho thấy bác có những thành kiến khá rõ ràng ngay trước khi đi vào đối thoại / tranh luận. Đây là một thái độ không hay, và là một cách tranh luận không lịch sự.

    Thứ nhì, bác không phải là THÙ của tôi nếu bác chỉ không chấp nhận con đường giống tôi để dân chủ hóa đất nước. Bác chỉ là THÙ của tôi khi bác tìm cách ngăn cản tiến trình này, tìm cách ngu dân và phá vỡ xã hội dân sự ở Việt Nam thôi.

    Thứ ba, bác nói về dân trí Việt Nam cao hơn thời những năm 45 và 75 nhiều. Tôi công nhận bác đúng phần nào. Phần nào thôi, vì về khoa học kỹ thuật, về các lĩnh vực "phi chính trị" thì dân trí VN đã phát triển xa so với ngày xưa. Nhưng trên phương diện hiểu biết quyền của mình và quyền của người khác thì chưa chắc đã tiến bộ nhiều so với ngày xưa nhé! Tôi thấy chính bác vẫn la ó trên diễn đàn này về chính sách ngu dân của Đảng CSVN, các bất cập trong xã hội Việt Nam, chứng tỏ bác cũng biết sự xuống cấp về đạo đức hiện nay ở trong nước, phải không ạ?

    Thứ tư, bác nói về việc chúng ta không còn nhiều thời gian, và đang để Đảng CSVN câu giờ. Tôi xin trách ngược lại những người chống cộng như bác: Từ năm 75 đến nay các bác đã làm được gì để thay đổi đất nước này? Hay chỉ làm cho người dân càng sợ hãi và xa lánh tự do / dân chủ / nhân quyền? Nếu những phong trào như Con Đường Việt Nam được đưa ra từ 30-40 năm về trước thì ngày nay chúng ta đã có một nền tảng tương đối để xây dựng nền dân chủ rồi!

    Thứ năm, nếu có con đường nào khác hay hơn để đi, mời bác cứ chỉ ra. Chuyện lôi "thế giới" ra để dọa chính quyền Việt Nam nó... xưa lắm rồi, và chả đi đến đâu cả. Bác tưởng Liên Hợp Quốc ko biết tình hình vi phạm nhân quyền của Việt Nam? Bác tưởng Mỹ nó không biết rằng chính quyền VN đã từng mắc tội diệt chủng? Họ biết hết đó ạ, nhưng vì lợi ích của họ thì họ sẵn sàng nhắm mắt cho qua, cùng lắm là ra vài thông báo nhắc nhở cho có. Đừng nghĩ rằng dân tộc VN này sẽ có dân chủ nhờ sự can thiệp của ngoại quốc, lầm kinh khủng đó bác!

    Thứ sáu, dường như mục tiêu của bác là hạ bệ Đảng CSVN. Với phong trào Con Đường Việt Nam thì dân chủ hóa và bảo đảm quyền con người mới là mục tiêu tối thượng. Đảng CSVN có thể sụp đổ nay mai, nhưng việc tuyên truyền về quyền con người và xây dựng nền dân chủ vẫn sẽ tiếp tục. Rất may là mục tiêu của bác và mục tiêu của chúng tôi không có gì là mâu thuẫn cả, do đó như đã nói ở trên, bác không phải là kẻ thù của tôi. Chúng ta nên hợp tác thì hay hơn là ngồi đó cãi nhau con đường của ai đúng và nhanh hơn.

    Khách Qua Đường viết:
    Nguyễn Công Huân viết:

    Đảng phái / phong trào / cá nhân nào giúp được chúng ta theo hướng này chính là bạn. Ngược lại chính là thù. Đơn giản và rõ ràng vậy thôi!

    Để bác Nguyễn Công Huân khỏi phí thì giờ tìm kiếm mất công, tôi xin TỰ NHẬN ngay với bác HUÂN và quý vị rằng tôi chính là THÙ của bác HUÂN đây ạ. Bởi vì tôi không theo cái hướng mà bác HUÂN nêu ra trong bài chủ, trong đó có chủ trương “chôm lại” những tư tưởng (rất ĐÚNG ĐẮN) của cụ Phan Châu Trinh cách đây một thế kỷ khi cụ chủ xướng việc khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh để giúp dân ta thoát khỏi tròng NÔ LỆ của thực dân Pháp. Chủ trương này rất đúng vào thời đó, nhưng tiếc thay, đem copy ra để sử dụng lại thời nay vào đám “tự thực dân” mũi tẹt da vàng (tức là ĐCSVN) thì xem ra SAI BÉT. Tại sao?

    Xin thưa rằng, theo ngu ý của tôi, những chủ trương mang tính câu giờ, dù dưới danh nghĩa đẹp đẽ như “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” (chủ trương của cụ Phan Châu Trinh để giải thoát dân ta khỏi sự Pháp thuộc cách đây 100 năm) mà nhiều người đang hô hào (trong đó có nhà văn “nhớn” Nguyên Ngọc) đều là RƠI VÀO kế sách “dân chủ tiệm tiến” của ĐCSVN. Đảng CSVN thừa biết là người dân càng ngày càng KHINH GHÉT và CHỐNG ĐỐI họ, và sớm muộn gì họ cũng sẽ bị đào thải, nên họ đã đề ra cái gọi là “dân chủ tiệm tiến” ru ngủ dân ta rằng vì hiện nay DÂN TRÍ Việt Nam còn quá thấp, nên cần phải có thời gian NÂNG CAO dân trí, trước khi Đảng trả dần lại DÂN CHỦ cho người dân. Trước hết, câu hỏi rất đơn giản là ĐCSVN đã lãnh đạo đất nước hơn 60 năm ở Miền Bắc và gần 40 năm trên toàn quốc, tại sao cho đến nay dân trí VN vẫn còn thấp? Tại sao ĐCSVN không làm gì cả để nâng cao dân trí? Tại sao tại Miền Nam trước đây thời VNCH dù còn trong thời chiến tranh khốc liệt mà người dân đã có nền DÂN CHỦ (dù là phôi thai, chưa toàn hảo) mà toàn quốc hiện nay đã hoà bình, thống nhất gần 40 năm qua dưới chế độ “quang vinh” Độc lập-Tự do-Hạnh phúc CHXHCNVN, dân ta vẫn chưa có được nền DÂN CHỦ khả dĩ so sánh được với Miền Nam trước đây? Ta thử hỏi, làm sao để nâng cao dân trí khi ĐCSVN cố tình NGĂN CẢN mọi hoạt động DÂN SỰ của nhân dân VN. Thí dụ họ ngăn cấm việc tổ chức thảo luận dã ngoại về nhân quyền gần đây. Do đó, theo chủ trương thuộc loại câu giờ này chỉ giúp cho ĐCSVN kéo dài thêm những ngày tàn lây lất, và qua đó đưa nước ta LỆ THUỘC ngày càng nặng nề vào TQ, nếu không muốn nói là đưa nước ta vào tròng NÔ LỆ Hán tộc vĩnh viễn, và đất nước VN sẽ biến khỏi tên trên bản đồ thế giới.

    Sự thật rất rõ ràng là DÂN TRÍ VN hiện nay không hề THẤP như nhiều người vẫn rêu rao. Trái lại là đằng khác. Dân trí VN hiện nay chắc chắn là cao hơn nhiều, so với bất cứ thời điểm nào trong lịch sử cận và đương đại (thí dụ thời 1945, thời 1954, thời 1975). Sở dĩ người dân chưa lên tiếng rộng rãi và mạnh mẽ là do sự kềm kẹp, ngăn cản của bộ máy công an, quân đội khổng lồ do ĐCSVN điều động. Do đó, việc nên làm là tìm cách làm YẾU DÂN khả năng kềm kẹp của bộ máy cai trị sắt máu của ĐCSVN như đưa ra TỐ CÁO những VI PHẠM nhân quyền của ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN trước Liên Hiệp Quốc và Cộng đồng các nước yêu chuộng Tự do, tôn trọng nhân quyền trên thế giới. Phải đưa việc PHẠM TỘI DIỆT CHỦNG (GENOCIDE) của CSVN (như vụ Cải Cách Ruộng Đất thời 1954-1956, vụ Thảm sát Tết Mậu Thân 1968) ra trước Công luận thế giới văn minh. Đảng CSVN sẽ phải loay hoay đối phó với dư luận quốc tế, sẽ bị khối người Việt trong và ngoài nước dần dà đưa vào TỬ LỘ qua nhiều hành động chống đối BẤT BẠO ĐỘNG là chính yếu nhưng không loại trừ cả chống đối BẠO ĐỘNG (nếu cần) khi thời cơ đến.

    Mặc dù “khai dân trí” không bao giờ là điều THỪA hay SAI cả, nhưng nếu sử dụng chủ thuyết khai dân trí một cách ĐƠN ĐỘC (và MÁY MÓC) như chủ trương của Con Đường VN, chẳng những sẽ cần hàng chục (hay ngay cả hàng trăm năm) mới mong đạt được mục đích (mà liệu DÂN TRÍ phải đạt tầm cỡ nào để có thể gọi là “CAO”?) trong khi tình hình nước ta đang nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc, trước âm mưu ĐỒNG HÓA VN và biến VN thành tỉnh (hay quận huyện) của TÀU với sự THÔNG ĐỒNG của ĐCSVN. Liệu chúng ta có đủ thời gian để nâng cao DÂN TRÍ trước khi nưóc ta biến mất (và thành TÀU) hay chăng? Xin bác HUÂN và quý vị suy nghĩ lại và tìm ra con đường khả thi và hợp lý hơn là con đường BẮT CHƯỚC người xưa cho vấn nạn thời nay.

    Pages