Nhóm phóng viên nội chính - Buổi dã ngoại nói chuyện Quyền Con Người ở Hà Nội: Có thực sự thành công?

  • Bởi Admin
    06/05/2013
    26 phản hồi

    Nhóm phóng viên nội chính

    Một buổi sáng thuận lợi

    Tôi không biết tiết trời ở Sài Gòn thế nào, cũng không kịp tìm hiểu xem Nha Trang ra sao nhưng thời tiết Hà Nội hôm nay khá đẹp, như ủng hộ những người trẻ đã dũng cảm đứng ra tổ chức buổi dã ngoại nói chuyện về Quyền Con Người này. Tôi cũng đã cầu mong trời đừng có mưa, để tôi có thể tham dự. Khi tôi đến mọi người đã tập trung khá đông, có nhiều gương mặt khá quen thuộc và nụ cười thường trực trên tất cả những con người ấy, một cảm giác thân thiện là điều đầu tiên tôi thấy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi “tụ tập đông người” nên đã quá quen với những gương mặt lăm lăm máy quay về phía “tu tập đông người”, nhưng có vẻ những gương mặt đó cũng chỉ như vậy. Moi sự đều diễn ra khá nhẹ nhàng, cậu bạn đưa cho tôi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, tôi nhận lấy và nói với bạn ấy: “Nghiên cứu kỹ nha, tí nữa tôi sẽ chất vấn cậu cho coi.” Cái gật đầu khiến tôi phấn chấn.

    Có nhiều người bị thu hút bởi một nhân vật, tôi không thể không nhắc tới trong bài viết này được ví như “ngọn lửa” của mùa hè năm 2011 – Bùi Thị Minh Hằng. Có thể nói sự có mặt này ban đầu như một niềm khích lệ với những anh em từng kề vai sát cánh nhau trong mùa hè đỏ lửa ấy nhưng lần này với tôi, và tôi nghĩ nhiều người khác bị phản ứng ngược.

    Có một em gái đang chăm chú theo dõi đoàn người, tay cầm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền hào hứng đi theo đoàn. Cô chợt đứng khựng lại vì nghe thấy những lời thuyết phục cô trước đó đã không còn thuyết phục. Tôi thấy em ngồi không tiếp tục đi nữa, tôi hỏi sao bạn không đi nữa, bạn ấy thẳng thắn trả lời: “Cảm thấy không còn thuyết phục nữa, giống như một sự kích động chủ quan. 3 triệu đảng viên nhưng không phải ai cũng xấu, sao lại có sự vơ đũa cả nắm như vậy, cô kia đã làm gì được cho những người đảng viên ấy mà gọi họ là “chó” rồi cả những từ khác nữa. Có hơi quá không bạn, mà tôi muốn nói chuyện về quyền Con Người như được nói trên internet chứ không phải nghe điều này.”

    Em gái ấy bỏ bản tuyên ngôn kia vào túi và ngồi im lặng, không tiếp tục theo đoàn nữa.

    Phải chăng là thành công?

    Sự thành công nằm trong cái thất bại mà chính những người đứng ra tổ chức buổi hôm nay, những người ấy họ thất bại vì đã không chứng minh được mình mới là người đứng ra tổ chức buổi này. Tôi không có ý trách họ, cũng không có ý đổ lỗi cho sự xuất hiện của bất kỳ cá nhân nào. Nhưng mọi điều đều phải dựa vào hoàn cảnh, đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng. Cái ranh giới mong manh giữa buổi dã ngoại trò chuyện như ý tưởng ban đầu vô tình đã bị biến thành buổi tụ tập giống như biểu tình.

    Rõ ràng người được mọi người tìm đến gần như mờ nhạt trong buổi hôm nay, tôi chưa thấy vai trò của người đó, hoặc người đó không phát huy được điều đó, có những người ủng hộ đi theo đoàn người, tôi thấy cả an ninh cũng lặng lẽ đến gặp lấy cho mình một bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Dù mục đích của họ là gì thì hãy nhận thấy vấn đề có nhiều người quan tâm là Quyền Con Người, chứ không phải dân oan. Sự dẫn dắt câu chuyện và cả đoàn người của “ngọn lửa” Bùi Thị Minh Hằng hôm nay đã đốt cháy nhầm chỗ. Tôi đã nhìn thấy những người quay lưng đi, tôi đã thấy sự thất vọng của những gương mặt đã đến đây, tôi thấy cả những gương mặt “ức chế” đến chán nản của những người tôi biết, tạm cho họ là những người tổ chức buổi hôm nay. Họ giống như bị “mất sổ gạo”, bị “cướp diễn đàn” vậy.

    Nhìn những bức hình trên các trang mạng hôm nay Hà Nội sẽ được coi là thành công nhất, vì “nổ ” ra được. Và với tôi đó là thành công duy nhất còn lại là sự thất bại:

    Thất bại thứ nhất: buổi nói chuyện về quyền con người, nói cho những người chưa biết về quyền con người là gì được biết, tài liệu phát ra để đọc và tìm hiểu, rồi sau đó sẽ ngồi lại chia sẻ với nhau về điều đó, đó mới là mục đích của buổi hôm nay. Khi bắt đầu di chuyển tôi đã nhận thấy thất bại khi một người dẫn đầu đoàn thì đang cố rao giảng cho các công an mật vụ hôm nay hãy “quay về với nhân dân” rồi kêu gọi mọi người hay thương lấy họ như thương lấy… một con chó. Phía sau đoàn là 3 người dân oan đang gào lên “đi đòi quyền con người đây, oan ức quá.” Rồi sau đó một trong số ba người đó cầm nón đi xin tiền vì bị cướp hết nhà hết đất rồi???

    Thất bại thứ hai: Nhìn đâu cũng thấy kẻ đối đầu: những người đến đây là những người họ quan tâm, khi họ đặt câu hỏi với một người trong đoàn lại nhận được thái độ sừng sổ như muốn lao vào người ta, cái tôi nhìn thấy là anh trong đoàn đó nghĩ rằng ông kia là an ninh có ý “hỏi đểu”. Tôi thấy được thái độ chân thành từ câu hỏi ấy mà câu hỏi đó rất đúng với cái tiêu chí của buổi hôm nay: “Anh ơi con người có những quyền gì?” Với thái độ đó, tôi cũng chạy chứ đừng nói người khác.

    Thất bại thứ ba: Phải chăng có sự nhầm lẫn giữa trò chuyện và diễn thuyết về một câu chuyện cá nhân của một vài con người được coi là “dân oan” với buổi trò chuyện đó, hay hôm nay buổi trò chuyện này là nói về quyền con người được nói của họ, còn những người khác thì nghe thôi.

    Thất bại thứ tư: Những người tôi tạm gọi là những nhà đấu tranh cho dân chủ - nhân quyền dựa vào cái tôi của mình để lôi kéo người khác theo mình sẽ không đủ sức thuyết phục. Phải cho họ thấy được rằng nếu hôm nay bạn không hành động một ngày nào đó bạn sẽ bị như tôi, hãy trang bị cho mình những điều căn bản nhất để khi không may bị sách nhiễu sẽ có những lập luận đối chất lại với họ.

    Hệ lụy nó kéo từ thất bại thứ nhất khi buổi gặp gỡ hôm nay đã đi chệch hướng. Đừng để những người đến với ta họ bị sợ hãi hơn cả với chính quyền. Hãy đến với họ từ cái thân thiện nhất, cư xử con người nhất, hãy dẹp cái tôi sang một bên để mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn. Trong một bộ phim có nhiều diễn viên, mỗi vai diễn đều có sức ảnh hưởng của mình, nhưng hãy chọn cho mình những vai diễn phù hợp, hãy cho người khác chia sẻ khả năng của mình nữa, đừng nghĩ rằng ở đâu mình cũng có đất diễn và diễn...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    Trích dẫn:
    nếu văng ra và nhiều người như PVĐ lại ca ngợi cái người ta "văng ra " ấy,đương nhiên làm cho dã ngoại không đạt mục đích

    Có thể cũng có người ca ngợi những cái "văng ra" như vậy.

    Nhưng, qua rất nhiều "còm" của anh PVĐ, tôi chẳng hề thấy chút ca ngợi nào.

    Bênh vực thì có. Và, tôi thấy sự bênh vực ấy nên được nhìn nhận như một thái độ hợp tình hợp lý, với cá nhân chị B.Hằng. Ông PVĐ muốn nhấn mạnh chỗ đáng thương, đáng thông cảm của những gì mà chị B.Hằng (và vô số người khác) đã gánh chịu quá nhiều sự bất công từ phía đại diện cho cường quyền.

    Mong rằng không còn những ý kiến vu vạ, cố tình "nâng quan điểm" người khác xuất hiện trên đây nữa.

    Admin viết:
    Nói hay lắm, bác Phạm Văn Điệp!
    PVĐ viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Và nếu anh PVD qua Cali cũng có quyền tung hô bà LS Bùi Kim Thành.

    http://www.youtube.com/watch?v=KVG2yuHAcXE

    ...

    Mọi người hãy hình dung một ngày nào đó , chỉ vì có những quan điểm khác với lãnh đạo Đảng CS VN, chỉ vì mình thấy và biết cũng như muốn nêu ra những điều đúng, lẽ phải, nhưng bị Chính quyền không cho nói , thì khi làm bất cứ việc gì cũng bị phá, đi đâu cũng bị cản , hoặc nói gì thì cũng bị cho là Phản động. Con cái đi học bị bè bạn nhổ nước bọt vào mặt ( như trường hợp Nguyễn Trung Tôn . Thanh Hóa). Bản thân thì bị đe dọa, đánh đập liên tục mà không biết phản kháng lại bằng gì, viết đơn tố cáo, khiếu nại thì càng mong chờ, cang vô vọng. Công lý không biết chờ đến ngày nào mới thấy. Thậm chí thằng trên giả vẻ thông cảm, làm cho nạn nhân khấp khỏi , càng hăng hái, nhưng thằng dưới lại ngang tàng và côn đồ ....

    Phát biểu của bác PVĐ cho thấy "đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Khi bàn lý thuyết khô khan thì mọi người hay có tính cầu toàn, muốn mọi việc phải đẹp như tranh mới có chính danh, nhưng cây đời mãi xanh tươi sống động chứ không xám xịt như lý thuyết.

    Vừa qua ta thấy những cái không đẹp ở cả bên nắm quyền lực lẫn bên bị quyền bức hiếp, nhưng tôi vẫn cho rằng bên có trách nhiệm phải hành xử cho đúng đắn phải là bên nắm quyền lực.

    V.Hương viết:
    Ông PVĐ ạ:Nói để ông cảm thấy dễ hiểu thế này:
    -MỤC ĐÍCH của dã ngoại là "giác ngộ về nhân quyền.
    -ĐỐI TƯỢNG (người nghe) là đông đảo nhân dân.
    -NỘI DUNG nói là các quyền con người....
    -Từ đó xác định CÁCH NÓI làm sao để đạt mục đích.Cho nên,nếu văng ra và nhiều người như PVĐ lại ca ngợi cái người ta "văng ra " ấy,đương nhiên làm cho dã ngoại không đạt mục đích.Nó thành một cuộc biểu tình chống đối nhau.Và tệ hơn,dân chúng coi khinh ta.Dân ghét CS và dân lại khinh cánh "DÂN QUYỀN" thì còn nói cái nhẽ gì.Ông PVĐ ạ,có người cho rằng thà để người ghét còn hơn để người khinh.Thôinhé,chào bạn.

    Xin thưa rằng :
    Mục đích của dã ngoại
    Nếu không có những người có cảm xúc như bà Bùi Hằng thì không có và chẳng cần phải đi dã ngoại về nhân quyền. Đó là hiện thân và là nhân chứng đòi hỏi phải tôn trọng nhân quyền và sự cần thiết của nhân quyền. Không có những người bị thân tàn ma dại hoặc bị khốn khó cơ cực đủ đường vì bị trù dập thì không có ai nghĩ đến Nhân Quyền. Nhân Quyền, dã ngoại nhân quyễn sẽ chết khi không có ai bị bức xúc.
    Không cho người ta thể hiện sự bức xúc, bày tỏ nỗi uất ức thì đó là dã ngoại ức chế con người và lúc đó một trò hề sẽ diễn ra.
    Người dân đòi dân quyền đa số là những người cùng cực và sống ở đáy cùng của xã hội. Nếu tổng hợp những lỡi phát ngôn của họ thì có lẽ " sự khinh bỉ" của quý vị sẽ gấp vạn lần . Nhưng một lần nữa, tôi chỉ mong xin đừng vội khinh những nạn nhân của một xã hội bất công. Họ không còn phương tiện nào ngoài cái miệng để nguyền rủa kẻ hại họ. Còn nếu ai đó " có lòng tự trọng" thì đối diện với CS và nói một cách lịch sự, nhẹ nhàng : "Tôi ghét Cộng Sản" . Ai cũng làm như vậy thì tức khắc chẳng ai vô duyên gang miệng để " bị khinh" nữa .

    V.Hương viết:
    Ông PVĐ ạ:Nói để ông cảm thấy dễ hiểu thế này:
    -MỤC ĐÍCH của dã ngoại là "giác ngộ về nhân quyền.
    -ĐỐI TƯỢNG (người nghe) là đông đảo nhân dân.
    -NỘI DUNG nói là các quyền con người....
    -Từ đó xác định CÁCH NÓI làm sao để đạt mục đích.Cho nên,nếu văng ra và nhiều người như PVĐ lại ca ngợi cái người ta "văng ra " ấy,đương nhiên làm cho dã ngoại không đạt mục đích.Nó thành một cuộc biểu tình chống đối nhau.Và tệ hơn,dân chúng coi khinh ta.Dân ghét CS và dân lại khinh cánh "DÂN QUYỀN" thì còn nói cái nhẽ gì.Ông PVĐ ạ,có người cho rằng thà để người ghét còn hơn để người khinh.Thôinhé,chào bạn.

    Tôi nghĩ rằng, ở đây, có nhiều người tỏ ra thông cảm khi thấy nếu có ai đó đã "văng ra" trong lần tham gia buổi Dã Ngoại vừa rồi, tất nhiên, chúng ta cũng thấy rằng việc chị Bùi Hằng, là nhân vật mà tác giả bài chủ đề cập tới hiện đang muốn rút lui về "ở ẩn" khi có nhiều ý kiến góp ý, tôi không biết cụ thể những góp ý đó như thế nào nhưng là người theo dõi những thảo luận trên FB, tôi biết rằng nó có liên quan đến vấn đề mà chúng ta đang bàn ở đây, ý định rút lui về "ở ẩn" của chị Bùi Hằng, tôi không bàn có nên hay không nên, cứ để cho người trong cuộc họ cân nhắc và quyết định, nhưng nó cho ta thấy được chị Bùi Hằng đã có những tiếp thu và mong muốn trong các cuộc Dã Ngoại lần tới sẽ diễn ra đúng theo mục tiêu mà mọi người hướng tới.

    Do vậy, cũng như bác Phạm Văn Điệp, tôi thông cảm và chia sẻ cảm xúc của chị Bùi Hằng nhưng không ca ngợi, à, tôi ca ngợi tinh thần tiếp thu, lắng nghe phê phán của người khác của Bùi Hằng, tôi chắc chắn rằng trong những buổi Dã Ngoại tới nếu chị Bùi Hằng tiếp tục tham gia với sự nhiệt huyết thường thấy ở chị thì cũng sẽ không còn những cảnh "văng ra" nữa.

    Ông PVĐ ạ:Nói để ông cảm thấy dễ hiểu thế này:
    -MỤC ĐÍCH của dã ngoại là "giác ngộ về nhân quyền.
    -ĐỐI TƯỢNG (người nghe) là đông đảo nhân dân.
    -NỘI DUNG nói là các quyền con người....
    -Từ đó xác định CÁCH NÓI làm sao để đạt mục đích.Cho nên,nếu văng ra và nhiều người như PVĐ lại ca ngợi cái người ta "văng ra " ấy,đương nhiên làm cho dã ngoại không đạt mục đích.Nó thành một cuộc biểu tình chống đối nhau.Và tệ hơn,dân chúng coi khinh ta.Dân ghét CS và dân lại khinh cánh "DÂN QUYỀN" thì còn nói cái nhẽ gì.Ông PVĐ ạ,có người cho rằng thà để người ghét còn hơn để người khinh.Thôinhé,chào bạn.

    Nói hay lắm, bác Phạm Văn Điệp!

    PVĐ viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Và nếu anh PVD qua Cali cũng có quyền tung hô bà LS Bùi Kim Thành.

    http://www.youtube.com/watch?v=KVG2yuHAcXE

    Bà LS Bùi Kim Thành tôi cũng đã từng tung hô, như tôi đã từng hô Hồ Chí Minh muôn năm, nhưng bây giờ thì khó mà hô như vậy được nữa.
    Mọi người hãy hình dung một ngày nào đó , chỉ vì có những quan điểm khác với lãnh đạo Đảng CS VN, chỉ vì mình thấy và biết cũng như muốn nêu ra những điều đúng, lẽ phải, nhưng bị Chính quyền không cho nói , thì khi làm bất cứ việc gì cũng bị phá, đi đâu cũng bị cản , hoặc nói gì thì cũng bị cho là Phản động. Con cái đi học bị bè bạn nhổ nước bọt vào mặt ( như trường hợp Nguyễn Trung Tôn . Thanh Hóa). Bản thân thì bị đe dọa, đánh đập liên tục mà không biết phản kháng lại bằng gì, viết đơn tố cáo, khiếu nại thì càng mong chờ, cang vô vọng. Công lý không biết chờ đến ngày nào mới thấy. Thậm chí thằng trên giả vẻ thông cảm, làm cho nạn nhân khấp khỏi , càng hăng hái, nhưng thằng dưới lại ngang tàng và côn đồ ...Thượng bất chính , hạ bất tuân, người dân cầu lạy cả ngày mà không thoát nạn .
    Nếu không bị thần kinh thì đó không phải là con người hoặc qua được thì đó là một người phi phàm, hiếm có.
    Quay lại trường hợp bà Bùi Kim Thành, thì bây giờ, có thể bà bị ảnh hưởng nặng nề và trở thành một người để ai đó soi mói. Nhưng cũng phải nghĩ lại vì đâu, kẻ ác tậm ác đức nào làm cho người ta trở thành như vậy trong khi đáng lý ra, xã hội nếu bình an thì mọi người đâu phải liên tục chịu nất công và phải đối phó , bỏ sức đến mức kiệt cùng. Trong xã hội Việt Nam chỉ có loài bất lương và vô tri mới cho rằng không cần phải đấu tranh với những bất cộng bạo quyền, và loài đó trong rất có vẻ đạo mạo và béo tốt. Ai đã từng đến những nơi tiếp dân, những chỗ tụ tập của dân oan , sẽ thấy những người như bà Bùi Kim Thành , tuy họ có vẻ bị tâm thần nhưng họ vẫn ý thức được kẻ nào đem khổ đau lại cho họ . Như vậy , tuy bị tâm thần, nhưng thần kinh và ý thức của họ vẫn làm việc và có lòng tự trọng . Ngược lại thì nhóm công lực khỏe mạnh trông có vẻ tươm tất , nhưng khó mà cho là họ còn ý thức .

    NiMarxNiJesus viết:
    Và nếu anh PVD qua Cali cũng có quyền tung hô bà LS Bùi Kim Thành.

    http://www.youtube.com/watch?v=KVG2yuHAcXE

    Bà LS Bùi Kim Thành tôi cũng đã từng tung hô, như tôi đã từng hô Hồ Chí Minh muôn năm, nhưng bây giờ thì khó mà hô như vậy được nữa.
    Mọi người hãy hình dung một ngày nào đó , chỉ vì có những quan điểm khác với lãnh đạo Đảng CS VN, chỉ vì mình thấy và biết cũng như muốn nêu ra những điều đúng, lẽ phải, nhưng bị Chính quyền không cho nói , thì khi làm bất cứ việc gì cũng bị phá, đi đâu cũng bị cản , hoặc nói gì thì cũng bị cho là Phản động. Con cái đi học bị bè bạn nhổ nước bọt vào mặt ( như trường hợp Nguyễn Trung Tôn . Thanh Hóa). Bản thân thì bị đe dọa, đánh đập liên tục mà không biết phản kháng lại bằng gì, viết đơn tố cáo, khiếu nại thì càng mong chờ, cang vô vọng. Công lý không biết chờ đến ngày nào mới thấy. Thậm chí thằng trên giả vẻ thông cảm, làm cho nạn nhân khấp khỏi , càng hăng hái, nhưng thằng dưới lại ngang tàng và côn đồ ...Thượng bất chính , hạ bất tuân, người dân cầu lạy cả ngày mà không thoát nạn .
    Nếu không bị thần kinh thì đó không phải là con người hoặc qua được thì đó là một người phi phàm, hiếm có.
    Quay lại trường hợp bà Bùi Kim Thành, thì bây giờ, có thể bà bị ảnh hưởng nặng nề và trở thành một người để ai đó soi mói. Nhưng cũng phải nghĩ lại vì đâu, kẻ ác tậm ác đức nào làm cho người ta trở thành như vậy trong khi đáng lý ra, xã hội nếu bình an thì mọi người đâu phải liên tục chịu nất công và phải đối phó , bỏ sức đến mức kiệt cùng. Trong xã hội Việt Nam chỉ có loài bất lương và vô tri mới cho rằng không cần phải đấu tranh với những bất cộng bạo quyền, và loài đó trong rất có vẻ đạo mạo và béo tốt. Ai đã từng đến những nơi tiếp dân, những chỗ tụ tập của dân oan , sẽ thấy những người như bà Bùi Kim Thành , tuy họ có vẻ bị tâm thần nhưng họ vẫn ý thức được kẻ nào đem khổ đau lại cho họ . Như vậy , tuy bị tâm thần, nhưng thần kinh và ý thức của họ vẫn làm việc và có lòng tự trọng . Ngược lại thì nhóm công lực khỏe mạnh trông có vẻ tươm tất , nhưng khó mà cho là họ còn ý thức .

    Trích dẫn:
    trả lời trích dẫn 1 cảm ơn

    Tôi băn khoăn mãi không biết người đọc nào đã nhấn nút cám ơn cho cái còm tôi viết cho chị BH (mã 86378). Dù sao cũng cám ơn người đã làm việc đó. Và, tôi nghĩ, nếu như đó chính là chị BH thì đáng quý biết bao.

    Thực ra, hành xử như thế nào là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, câu hỏi có phạm luật hay quy định nào có vẻ như thừa, đối với chị BH trong trường hợp này. Ở đây, một số người lên tiếng nói lên cảm nhận của họ đối với cung cách của chị BH, cũng hoàn toàn là quyền bất khả xâm phạm của họ.

    Điều quan trọng nhất là, liệu chị BH có nhận thức được rằng, dựa vào cảm xúc quá mạnh mẽ của mình để hành xử trong việc tham gia cuộc dã ngoại tìm hiểu về nhân quyền có khi là lợi bất cập hại cho phong trào chung, hay không mà thôi. Điều chỉnh một chút cho ích lợi quan thiết của cả một phong trào cũng là điều nên suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ.

    PVĐ viết:
    V.Hương viết:
    PVĐ nói:"Xin để cho mọi người được mở mồm ra nói dù đó là những lời chướng tai, gai mắt, sau này phán xét cũng không muộn"
    Chúng ta đi để nói về quyền con người.Nhân dân cần nghe về quyền con người.Đó là những kết tinh giá trị văn hóa cao của nhân loại,chứ không thể là những thứ được văng ra từ những cửa miệng như vậy,thưa ông PVĐ!Đừng để nhân nhân nhìn ta như một mớ "giá trị hổ lốn"
    .

    Xin thưa
    Bà Bùi Hằng không phải là một lãnh tụ , bà là một công dân và bà có quyền tham gia buổi dã ngoại. Bà có quyền nói ra những uất ức và những bất công của kẻ nào đó đã tạo ra cho bà , Bà Bùi Hằng hiểu gì thì bà đó nói vậy. Đó là buổi dã ngoại nói về nhân quyền, nói về quyền của mình, thể hiện quyền của mình . Bà Bùi Hằng thấy những kẻ ác tâm, ác ý thì bà không tôn trọng chúng . Chuyện này có gì mà phải lên án . Trong này có ai có hoàn cảnh như bà Bùi Hằng chưa ? Tôi đã gặp những người đã bị điên dại do sự bất công, đày đọa kéo dài, họ muốn sống lương thiện mà không được và họ phải trở thành người không ra người, ma không ra ma, những người như bà Bùi Hằng mà vẫn còn phân biệt được đúng, sai để nói, để làm đều không phải nhiều. Tren FB của bà Bùi Hằng, bà cũng nhận thấy bà đã bày tỏ quá nhiều và bây giờ bà muốn dành một lúc cho mình về Chuyện gia đình. Một suy nghĩ đáng nể . Tôi cho rằng , chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ . Ai trong này có thể kết luận bà Bùi Hằng phạm luật nào , Ai quy định không ?

    Ai trong này có thể kết luận bà Bùi Hằng phạm luật nào , Ai quy định không ?

    Anh PVD phát biểu rất hùng hồn làm tôi nhớ lại 1 vụ cách đây hơn 30 năm; 1 thày tăng ở chung với 1 ni cô, phật tử chất vấn thì thày cũng nói: HP Canada; luật Canada có cấm không? Và tôi tội gì .

    Tất nhiên là chả phật tử nào kết tội được chiếu theo luật pháp Canada .

    Phải; chị Bùi Hàng còn có quyền phát biểu và có những hành động mạnh mẽ hơn thế, có thể lôi trò " trên dưới " để thể hiện 1 phụ nữ tiêu biẻu như từng được ca ngợi .

    Vấn đề là có lợi cho ai và có đúng với ý nghĩa của buổi dã ngoại không ?

    Tôi tin rằng nếu chi BH tiếp tục như thế thì có khi lại được nhiều người hoan hô , trong đó có PVD.

    Và nếu anh PVD qua Cali cũng có quyền tung hô bà LS Bùi Kim Thành .

    http://www.youtube.com/watch?v=KVG2yuHAcXE

    V.Hương viết:
    PVĐ nói:"Xin để cho mọi người được mở mồm ra nói dù đó là những lời chướng tai, gai mắt, sau này phán xét cũng không muộn"
    Chúng ta đi để nói về quyền con người.Nhân dân cần nghe về quyền con người.Đó là những kết tinh giá trị văn hóa cao của nhân loại,chứ không thể là những thứ được văng ra từ những cửa miệng như vậy,thưa ông PVĐ!Đừng để nhân nhân nhìn ta như một mớ "giá trị hổ lốn"
    .

    Xin thưa
    Bà Bùi Hằng không phải là một lãnh tụ , bà là một công dân và bà có quyền tham gia buổi dã ngoại. Bà có quyền nói ra những uất ức và những bất công của kẻ nào đó đã tạo ra cho bà , Bà Bùi Hằng hiểu gì thì bà đó nói vậy. Đó là buổi dã ngoại nói về nhân quyền, nói về quyền của mình, thể hiện quyền của mình . Bà Bùi Hằng thấy những kẻ ác tâm, ác ý thì bà không tôn trọng chúng . Chuyện này có gì mà phải lên án . Trong này có ai có hoàn cảnh như bà Bùi Hằng chưa ? Tôi đã gặp những người đã bị điên dại do sự bất công, đày đọa kéo dài, họ muốn sống lương thiện mà không được và họ phải trở thành người không ra người, ma không ra ma, những người như bà Bùi Hằng mà vẫn còn phân biệt được đúng, sai để nói, để làm đều không phải nhiều. Tren FB của bà Bùi Hằng, bà cũng nhận thấy bà đã bày tỏ quá nhiều và bây giờ bà muốn dành một lúc cho mình về Chuyện gia đình. Một suy nghĩ đáng nể . Tôi cho rằng , chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ . Ai trong này có thể kết luận bà Bùi Hằng phạm luật nào , Ai quy định không ?

    Bạch Hùng viết:
    Tên tác giả viết:
    PVĐ nói:"Xin để cho mọi người được mở mồm ra nói dù đó là những lời chướng tai, gai mắt, sau này phán xét cũng không muộn"

    Nên học cách thể hiện một cách có văn hóa, chứ để người ta nói rằng, "Đây là buổi dã ngoại để nói về quyền con người, và mất dạy/lưu manh cũng là nhân quyền. Hãy đứng lên đòi quyền mất dạy.
    Nếu chúng ta không ngu, ai ngu hộ chúng ta.
    Nếu chúng ta không vô học, ai vô học hộ chúng ta."

    Đừng để người ta nói rằng, chỉ có đám bất lương mới đi đòi nhân quyền.

    Bạch Hùng hãy kiểm tra lại xem kẻ nào là kẻ bất lương,lưu manh, mất dạy nếu kẻ đó là kẻ lén lút hoặc trắng trợn làm cho người ta dở sống, dở chết hoặc vu cáo, hành xử như một kẻ côn đồ . Chẳng nói đâu xa, tôi không chửi cha, mắng mẹ ai , những kẻ đó cứ a dua với nhau, cho rằng tôi ăn nói nhố nhăng, và cứ thế lôi tôi thẳng vào máy bay như một tội phạm bị truy nã. Nhiều người đã nói với tôi: Lịch sự chỉ nên sử dụng đối với những ai được gọi là con người với nhau . Còn với những kẻ lòng dạ như dã thú thì chúng không hiểu hành vi nào là lịch sự đáng trọng mà chúng như một loài sói hoang: Càng nhượng bộ , càng hiền lành, càng lặng lẽ thì chúng càng xông vào cắn xé hoặc đả thương.
    Quay lại đánh giá hành vi của nhữNg ngưỡi ở Việt Nam thì tôi đánh giá những hành vi đạp vào mặt người khác, đánh gãy răng đàn bà, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với người khác thì đáng bị nguyền rủa khinh bỉ thì còn quá ít và quá lịch sự.

    Bạch Hùng viết:
    Tên tác giả viết:
    PVĐ nói:"Xin để cho mọi người được mở mồm ra nói dù đó là những lời chướng tai, gai mắt, sau này phán xét cũng không muộn"

    Nên học cách thể hiện một cách có văn hóa, chứ để người ta nói rằng, "Đây là buổi dã ngoại để nói về quyền con người, và mất dạy/lưu manh cũng là nhân quyền. Hãy đứng lên đòi quyền mất dạy.
    Nếu chúng ta không ngu, ai ngu hộ chúng ta.
    Nếu chúng ta không vô học, ai vô học hộ chúng ta."

    Đừng để người ta nói rằng, chỉ có đám bất lương mới đi đòi nhân quyền.

    Bạch Hùng hãy kiểm tra lại xem kẻ nào là kẻ bất lương,lưu manh, mất dạy nếu kẻ đó là kẻ lén lút hoặc trắng trợn làm cho người ta dở sống, dở chết hoặc vu cáo, hành xử như một kẻ côn đồ . Chẳng nói đâu xa, tôi không chửi cha, mắng mẹ ai , những kẻ đó cứ a dua với nhau, cho rằng tôi ăn nói nhố nhăng, và cứ thế lôi tôi thẳng vào máy bay như một tội phạm bị truy nã. Nhiều người đã nói với tôi: Lịch sự chỉ nên sử dụng đối với những ai được gọi là con người với nhau . Còn với những kẻ lòng dạ như dã thú thì chúng không hiểu hành vi nào là lịch sự đáng trọng mà chúng như một loài sói hoang: Càng nhượng bộ , càng hiền lành, càng lặng lẽ thì chúng càng xông vào cắn xé hoặc đả thương.
    Quay lại đánh giá hành vi của nhữNg ngưỡi ở Việt Nam thì tôi đánh giá những hành vi đạp vào mặt người khác, đánh gãy răng đàn bà, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với người khác thì đáng bị nguyền rủa khinh bỉ thì còn quá ít và quá lịch sự.

    Tên tác giả viết:
    PVĐ nói:"Xin để cho mọi người được mở mồm ra nói dù đó là những lời chướng tai, gai mắt, sau này phán xét cũng không muộn"

    Nên học cách thể hiện một cách có văn hóa, chứ để người ta nói rằng, "Đây là buổi dã ngoại để nói về quyền con người, và mất dạy/lưu manh cũng là nhân quyền. Hãy đứng lên đòi quyền mất dạy.
    Nếu chúng ta không ngu, ai ngu hộ chúng ta.
    Nếu chúng ta không vô học, ai vô học hộ chúng ta."

    Đừng để người ta nói rằng, chỉ có đám bất lương mới đi đòi nhân quyền.

    PVĐ nói:"Xin để cho mọi người được mở mồm ra nói dù đó là những lời chướng tai, gai mắt, sau này phán xét cũng không muộn"
    Chúng ta đi để nói về quyền con người.Nhân dân cần nghe về quyền con người.Đó là những kết tinh giá trị văn hóa cao của nhân loại,chứ không thể là những thứ được văng ra từ những cửa miệng như vậy,thưa ông PVĐ!Đừng để nhân nhân nhìn ta như một mớ "giá trị hổ lốn"
    .

    V Hương viết:
    Không thiếu người.Nên dựng ngọn cờ khác:Nhận thức chính trị sâu sắc hơn,kết tinh văn hóa cao hơn,có khả năng thu phục lòng người.Ngẫm mà xem:Đi theo một người dẫn đầu như thế,coi đó là ngọn cờ để mình theo...đêm về thấy xấu hổ và tủi thân cho chính chúng mình.Xin bày tỏ hết ruột gan,mong quý anh chị lắng nghe cho.

    Xin để cho mọi người được mở mồm ra nói dù đó là những lời chướng tai, gai mắt, sau này phán xét cũng không muộn. Trong lúc này đừng vội làm quan tòa để phán xét, mà cũng chẳng ai cho làm quan tòa hay một nhà thuyết giáo . Đảng Cộng Sản đang lãnh đạo, chưa đến lượt mấy người. Hãy nhìn kỹ hơn để thấy những họng súng, hầm giam và những trò hành hạ mà nếu hiểu ra thì mới thấy giá như chửi nhau thậm tệ vẫn còn có cơ hội làm người.

    Trần Nhưng viết:
    Bài viết có trách nhiệm đấy.Mục đích của chúng ta là cao cả:giác ngộ quần chúng về quyền con người.Nhưng trước hết phải giáo dục ngay trong đội ngũ chúng ta.Không nên dùng cái "bẩn thỉu" để làm phương tiện đạt tới cái cao cả.Chị Hằng tục tĩu lắm.Nhiều lần rồi.Dân họ quá rõ.Chị tham gia phong trào chỉ làm sấu đi hình ảnh của chúng ta.Xin nói thật,nhiều người vì chị mà người ta xa lánh...Về tuyên truyền vận động chính trị thì nên học tập những người CS.Đừng tự ái.Hãy tin ở nhân dân.

    Cứ đứng trong bàn phím mà mặc comple nói lời lãng mạn. Khi nào vào trại và bị thân tàn, ma dại thì sau đó mới hiểu sự lịch sự là như thế nào.

    Còm này hay, chỉ nội một việc là có người tham dự, tạo sự lúng túng cho bọn phản dân chủ( đàn áp hay không đều khó) là tốt rồi. Các phong viên nội chính qua bài viết đã phản ánh vài nét chưa thuận lợi của buỗi picnic, tức là sẽ có kinh nghiệm, vậy thử tổ chúc buổi picnic 2 xem!

    Bài viết có trách nhiệm đấy.Mục đích của chúng ta là cao cả:giác ngộ quần chúng về quyền con người.Nhưng trước hết phải giáo dục ngay trong đội ngũ chúng ta.Không nên dùng cái "bẩn thỉu" để làm phương tiện đạt tới cái cao cả.Chị Hằng tục tĩu lắm.Nhiều lần rồi.Dân họ quá rõ.Chị tham gia phong trào chỉ làm sấu đi hình ảnh của chúng ta.Xin nói thật,nhiều người vì chị mà người ta xa lánh...Về tuyên truyền vận động chính trị thì nên học tập những người CS.Đừng tự ái.Hãy tin ở nhân dân.

    Không thiếu người.Nên dựng ngọn cờ khác:Nhận thức chính trị sâu sắc hơn,kết tinh văn hóa cao hơn,có khả năng thu phục lòng người.Ngẫm mà xem:Đi theo một người dẫn đầu như thế,coi đó là ngọn cờ để mình theo...đêm về thấy xấu hổ và tủi thân cho chính chúng mình.Xin bày tỏ hết ruột gan,mong quý anh chị lắng nghe cho.

    Những thành công
    - Chọn được đề tài rất "trúng" để có thể tiếp tục lâu dài.
    Cần thêm mục tiêu công khai (để tăng mức an toàn): tập hợp dã ngoại nhằm hưởng ứng việc QH (ban Dự Thảo) chính thức đưa Quyền Làm Người vào Hiến Pháp. Nếu thống nhất thay "quyền con người" bằng "quyền làm người" sẽ càng an toàn hơn.
    - Ngay lần đầu đã có nhiều người hưởng ứng. Như vậy rất hy vọng sẽ có những lần khác nữa.
    Cần phân công nhiều người thuyết trình (chuẩn bị kỹ). Mỗi người thuyết trình chỉ phát biểu ngắn, dễ hiều, về một phần nhỏ thôi. Nhưng lần dã ngoại đầu tiên, chỉ cần làm rõ khái niệm gốc. Ví dụ: Hoàn cảnh ra đời của Tuyên Ngôn; Quyền Làm Người là những quyền để con người được phân biệt với con vật; phân biệt Quyền Làm Người khác với Quyền Công Dân;... DL nên đăng lại các bài liên quan và các bài mới
    - Nhiều khẩu hiệu phù hợp
    Nên tránh những khẩu hiệu đối ngoại khiêu khích, thách thức. Mục tiêu là nâng cao hiểu biết cho nhau. Đối phó không phải mục tiêu, chỉ là biện pháp khi cần thiết thôi. Nên dùng biện pháp "mềm", bần cùng mới phải "rắn"

    Chưa thành công
    Như nội dung bài này, mà "nhóm phóng viên nội chính" đã nêu.
    Chưa nên gọi là thất bại vì còn nhiều dịp sửa chữa, khắc phục

    Cứ tạm cho là thành công vì không có đàn áp và đã gây được sự chú ý đối với công luận vì giới trẻ bây giờ đã tỏ ra qaun tâm hơn đến vận nước và người dân VN đã cất lên tiếng nói đòi lại quyền mà đương nhiên hộ phải được hưởng.
    Ở SG, buổi picnic đã bị đàn áp, hay ít ra không diễn ra như dự liệu. Không thấy những hình tượng lãnh đạo SV tranh đấu thuở nào như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê hiếu Đằng, Hạ đình Nguyên...?!. Hay những hình tượng này đã mất sức chiến đấu rồi? Hay những hình tượng này cảm thấy xấu hổ trước những đàn em đi đòi lại những cái mà trước đây họ đã góp tay đánh mất/
    Té ra CS miền Nam bônsêvich hơn cả những ngừời anh em CS của họ ở miền Bắc nữa! Nói ra thì có vẻ kỳ thị nhưng quả thật là như vậy. Lê Thanh Hải, Trần Hoàng Quân là những tên độc tài!

    Tôi xin phép được nói trực tiếp với chị Bùi Hằng (nếu chị có thời giờ và sự hứng thú để vào trang DL).

    Trước hết, tôi xin bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ với cá nhân chị khi trực diện và thẳng thắn đối đầu với những người đại diện cho chính quyền này, một chính quyền chị cho là xấu xa, đáng lên án và chống lại nó, và chống lại một cách vô cùng can đảm. Bản thân tôi cũng đồng ý với khá nhiều những suy nghĩ ấy của chị.

    Chỉ có điều, trong đợt phát động phong trào dã ngoại tìm hiểu về quyền con người vừa qua, có thể những cảm xúc (rất dễ hiểu và thông cảm) của chị đối với lực lượng đàn áp, đã lấn át và làm nhòe đi mục đích chính của đợt phát động này. Đó là điều đáng tiếc.

    Khi chưa là một người nổi tiếng, hành xử và phát ngôn của một nhà tranh đấu phải cẩn trọng mười (so với người thường) thì, khi đã là một nhân vật của đám đông, cần phải cẩn trọng trăm.

    Có mấy lời gan ruột, mong chị lưu tâm. Chúc chị luôn là cây tùng cây bách đứng thẳng giữa phong ba. Sự điềm tĩnh luôn là vũ khí lợi hại cho bất cứ ai.

    Xin các bác chú ý là tôi đưa bài này lên Dân Luận nhằm mục đích rút kinh nghiệm để các sự kiện dã ngoại nhân quyền lần tới được thành công hơn. Cá nhân tôi hiểu và tôn trọng suy nghĩ của những người dân oan, họ có những bức xúc chính đáng và họ cần một diễn đàn và sự kiện để bày tỏ bức xúc đó trước công luận. Nhưng nếu sự kiện nào cũng làm như thế thì sẽ dẫn tới nhàm chán, và mất khách vì nhiều người tham gia có mối quan tâm khác hơn. Cách thức thể hiện mang tính đối đầu nhiều quá cũng là không khôn ngoan. Nên nhớ là để lôi kéo được sự ủng hộ của số đông, nhất là giới trẻ, thì phải có gì đó nhân văn, vui vẻ, trí tuệ và trẻ trung... Đúng như phóng viên đã góp ý, ban Tổ Chức sự kiện cần chứng tỏ vai trò đầu tầu của mình hơn nữa, thay vì để cho cuộc chơi diễn ra theo xu hướng tự phát như vậy.

    Tôi tin rằng chị Bùi Hằng là người biết lắng nghe, nếu trước sự kiện báo trước cho chị nên làm thế này thế kia thì sẽ tận dụng được một MC rất có năng lực :D

    Theo thiển nghĩ của tôi thì cuộc picnic nhân quyền ở Hà Nội dù còn nhiều điều phải bàn nhưng xét chung có thể nói là thành công.
    - Cái thành công thứ nhất là lôi cuốn được nhiều người.
    - Thành công thứ hai là dù sao tài liệu cũng đến được nhiều người
    - Thành công thứ ba mà theo tôi quan trọng nhất là an toàn, không ai bị đánh đập như ở Sài Gòn. Phải chăng sự biểu dương đông đúc của nhiều bạn trẻ đã làm cho công an "biết điều" hơn? Còn có sự quan tâm của nước ngoài không thì tôi chưa rõ.
    Caí thành công bất ngờ ngoài suy nghĩ của những người picnic lại chính là những người dân oan đến đây BÀY TỎ CHO THIÊN HẠ BIẾT MÀ KHÔNG BỊ ĐÀN ÁP.
    Còn một chi tiết vặt là chị Bùi Hằng thì cũng nên cảm thông với chị nhiều hơn là trách móc chị. Chị là nạn nhân của các chú công an nhân dân đã chuyển lời dạy của Bác Hồ thành khẩu hiệu "Còn Đảng còn mình". Trên mạng chẳng thiếu gì người gọi CA là "chó" vừa tỏ sự oán ghét, vừa tỏ sự khing bỉ, mà công an hiện nay thì có nhiều biểu hiện đáng khinh bỉ thật, họ bất nhân và làm nhiều điều thất đức, đê tiện, bẩn thỉu.

    Đọc bài bình luận này, tôi cảm thấy không ổn.
    Ở Việt Nam theo tôi hiểu có rất nhiều người có khả năng tập hợp và tham gia nói chuyện về quyền con người và những chủ đề thời sự liên quan đến tâm tư nguyện vọng chính trị của người dân. Nhưng những ngưỡi này thường bị chính quyền cô lập hoặc nhũng nhiễu nên họ không thể tham gia một cách có bài bản và chủ động. Tuy ngày chủ nhật 5-5-2013 không tập hợp được nhiều người quan tâm ( Có chủ đề , nhưng không thể nêu ra chủ đề một cách cụ thể ) nhưng dù sao thì cũng đáng vinh danh những người tham gia hoặc đến chỉ đứng xem hay quan sát vì trong khi họ quan tâm đến vấn đề này thì hàng bao nhiêu ngưỡi khác hoàn toàn thờ ơ hoặc ngoảnh lưng lại. Sự đã chiến thắng được sự ích kỷ của chính họ để góp cho đời một điều không nên quên : Là con ngưỡi phải hiểu mình có quyền bất khả xâm phạm nào.
    Có những người mất hứng khi một vài hành xử của ai đó trong đoàn người và họ bỏ đi,đó cũng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên họ thấy không hợp và bỏ đi thì hành vi đó còn đáng trân trọng hơn là sự hằn học tức tối đến mức lao vào bắt bớ và hành hạ, đánh đập người ta.
    Thêm một sự thật nữa là những người đọc nhiều hơn và trông có vẻ " trí thức" thì họ lại đang ngậm miệng ăn tiền thì làm sao mà thấy được họ trong các cuộc dã ngoại thành tật này.
    Nhóm phóng viên nội chính hãy thử tổ chức một buổi dã ngoại vì nhân quyền ( khác cẩu quyền) xem kết quả ra sao . Theo tôi hiểu thì với tư duy này của nhóm phóng viên nội chính thì chỉ có 2 khả năng :
    1. Không có người tham gia hoặc nếu có thì họ cũng chán ngấy đến tận cổ
    2. Phát biểu linh tinh, lang tang, nếu ghi lại thì lúc nghe có thể phải muốn đào lỗ mà rúc.
    Tóm lại là những ai đã đi dã ngoại, dù là không nói gì, không làm gì cũng đễu là những con người thực sự . Họ hiểu được sự quý giá của quyễn con người như Cây cối vươn cành về phía mặt trời . Đó là những con người đáng trân trọng. Ban đầu họ cần thể hiện cái quyền khẳng định họ đang tồn tại , sau đó họ sẽ làm những điễu mà họ hiểu . Rất tiếc là phía Chính quyền lại phủ nhận điễu đó, phủ nhận sự tồn tại của họ . Kết quả lúc này tạo ra tất nhiên là sự đối phó để được tồn tại và tất nhiên những người háo hức có lẽ bị hẫng hụt , nhưng đâu phải 1 sớm 1 chiều. Được như vậy là quá thành công và chính quyền càng trấn áp, đe dọa thì tự dưng chính quyền sinh thù với toàn dân khi mọi ngưỡi chỉ thấy họ đi dà ngoại, phát ấn phẩm vễ nhân quyền hoặc bàn về một chủ đề nào đó. Khi người ta chẳng làm gì nên tội mà Chính quyền cứ cử CA đến hành nhiễu thì coi như CQ đem vạ vào thân.

    Không rõ lắm về nhân vật Bùi Hằng, nhưng qua rất nhiều tường thuật trên mạng (chủ yếu là những trang "phản động") thì...có chút lợn cợn. Rất dễ hình dung đây là một người phụ nữ khá "tinh tướng".

    Chỉ là những cảm nhận rất đỗi mơ hồ, nhưng nếu phong trào đấu tranh vì dân chủ có nhiều hơn những Lê Thị Công Nhân thay vì những Bùi Hằng thì có lẽ dễ thành công hơn.

    Coi một người đơn lẻ là "chó" đã là không nên, gọi cả một tập thể như vậy thì...không biết phải nói thế nào nữa.