Bách Trần - Đôi dòng về ngày picnic Nhân Quyền tại Hà Nội 5/5/2013

  • Bởi Khách
    07/05/2013
    9 phản hồi

    Bách Trần

    Tôi - một người trẻ mới bước vào con đường chính trị, nhưng thời gian cũng đã đủ để tôi nhận ra rằng: "chính trị thì đa màu sắc". Nó không chỉ có màu hồng mà còn có màu xám, không chỉ có mảng sáng mà còn có mảng tối. Về buổi picnic nhân quyền ngày 05/5 vừa qua cũng vậy. Đã có những mặt được và cũng không thiếu những mặt chưa được còn tồn tại. Dưới góc nhìn của một người "đi vòng ngoài", tôi cũng nhận ra được phần nào vấn đề. Chúng ta phải khách quan trong việc nhìn nhận cả mảng sáng và mảng tối của nó. Bởi vậy, trước khi viết bài này, tôi đã nghĩ tới việc bài viết sẽ đụng chạm tới một số cá nhân-điều mà giới trẻ từ trước tới giờ rất "ngại". Tuy nhiên tôi vẫn quyết định viết nó và coi nó như bước đầu của việc "viết lách" một cách dân chủ.

    Với tôi, ý tưởng picnic nhân quyền quả là tuyệt vời. Tuy nhiên sáng 05/5, tôi đã định sẽ không xuất hiện tại khu vực picnic và tất nhiên là không tham gia buổi picnic bởi những lý do nhất định. Nhưng khi nghe tin một số anh chị trong Sài Gòn bị lực lượng an ninh bắt trong buổi picnic, tôi dắt xe ra và hướng thẳng về phía công viên Nghĩa Đô-nơi diễn ra buổi picnic. Tới nơi, buổi picnic đã bắt đầu được khoảng 45 phút theo chương trình. Gửi xe ngay ngoài cổng, tôi đi vào công viên. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là công an, an ninh chìm nổi đông không kém so với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở bờ hồ là mấy. Bởi mục đích lần này là đi vòng ngoài quan sát nên tôi không muốn "lộ diện" hoặc hòa vào đoàn người. Tôi cố tránh mặt các "đồng chí" an ninh bằng cách giả ngơ, đi dạo. Đang đảo mắt tìm đoàn, anh Dũng Vova xuất hiện ngay trước mắt tôi làm tôi không khỏi vui vì gặp người quen nhưng cũng không khỏi giật mình. Anh bắt tay tôi hỏi thăm, tôi nhủ lòng "thôi xong, còn đâu cái vỏ đi dạo một mình". Hai anh em dọc ven hồ, hướng tới đoàn ở góc phía trên, vừa đi vừa trao đổi.

    Tới gần đoàn tôi tách ra, ngồi với mấy anh an ninh trẻ phía xa và quan sát...như an ninh. Trước đó, tôi nghĩ mọi người sẽ cùng nói chuyện nhẹ nhàng về nhân quyền trong bầu khí ôn hòa, dân chủ. Thế nhưng những gì tôi nhìn và nghe thấy lại khác. Không phải mọi người mà là một vài người trong đó có cô Bùi Hằng và mấy bác dân oan đang nói rất to về chủ đề quá quen thuộc như dân oan, biển đảo, tội lỗi của ông lãnh đạo này, tội lỗi của đảng kia. Cũng vẫn với giọng điệu mà với tôi nó có phần thái quá và hơi chút cực đoan. Đại loại như:

    - Quan tham cướp đất của dân (dân oan)
    - Bọn bán nước
    - Hoàng Sa-Trường sa là của Việt Nam
    - Đả đảo bọn bán nước
    - Mất nước rồi bà con ơi
    - Nó cướp hết đất của toi rồi, tôi sống thế nào đây
    - Hỡi bà con, hãy đứng lên chống bọn bán nước, chống bọn quan tham....
    - Thanh niên ơi xin đừng thờ ơ
    - ......

    Một hình ảnh phản cảm đập vào mắt tôi là một cô ngực đeo Tổ quốc ghi công, tay cầm mũ hay cái gì đó chìa chìa ra như xin tiền. Mấy anh, mấy chú trước hay đi biểu tình thì cầm máy ảnh, điện thoại dí sát mặt mấy anh an ninh đang quay đoàn mà chụp, mà quay lại. Không khí chẳng khác gì biểu tình.

    Mọi cặp mắt đổ dồn về phía đoàn picnic, không phải với ánh mắt thán phục, đồng tình. Họ nhìn đoàn picnic với ánh mắt e ngại. dè chừng thâm chí là bĩu môi khinh bỉ.

    An ninh thì sao ư? Họ người ngồì cười, người đứng xa chỉ trỏ, người quay phim. Họ chẳng cần phá đám bởi lẽ chỉ vì một vài cá nhân mà cuộc picnic thảo luận đã chuyển sang một cuộc biểu tình, kêu oan. Và điều này có lợi cho họ vô cùng. Họ không cần phải ngăn cản ai đến với cuộc "thảo luận nhân quyền" này nữa, có lẽ mục đích lúc này của họ là cho người dân xung quanh và đặc biệt là sinh viên (khá đông) nhận ra được "bản chất" của cuộc giã ngoại này. Bởi trước đó họ nói với giới sinh viên rằng: "trong công viên đang có BIỂU TÌNH" và không gì chứng minh tốt hơn hành động sai lầm của đoàn picnic .
    Người dân ư??? Họ nói với nhau: "ở chỗ Lý Tự trọng ngày nào chả có biểu tình dân oan. Hôm nay nó lại kéo nhau ra đây..."

    Sinh viên ư??? Họ cũng e ngại lắm và cũng không quan tâm. Còn mấy bạn sinh viên áo xanh tình nguyện thì hô vang: "Hồ chủ tịch muôn năm, đảng cộng sản Việt Nam muôn năm...". Mấy bạn này thì khỏi nói cũng biết vì ai mà họ hô rồi.

    Từ lúc này tôi bắt đầu gọi đây là một cuộc BIỂU TÌNH.

    Đang ngồi cạnh anh an ninh trẻ tuổi, tôi hỏi anh:

    - Có chuyện gì vậy anh?

    - À, mấy người rỗi hơi tụ tập với nhau đấy mà. Linh tinh lắm.

    Để ý tôi thấy một anh an ninh khác ra nghe điện thoại và báo cáo: "...nó vẫn đang giảng thuyết anh ạ". Giọng nói của anh có vẻ hả hê, còn tôi khi nghe được cảm thấy man mác buồn.

    Điều làm tôi cảm thấy vui vui chút là mấy bạn trẻ kéo nhau tách ra khỏi đoàn "biểu tình", ngồi lại với nhau và nói chuyện về nhân quyền. Tôi thầm nghĩ: "đây mới là dã ngoại để thảo luận nhân quyền". Mấy bác tri thức cũng chịu sức hút của nhóm trẻ. Một số bác cũng cố gắng nói chuyện với nhau theo đúng bản chất cuộc picnic đề ra. Và tôi cũng biết rằng còn nhiều người muốn như thế nữa nhưng họ không tách ra.

    Thế nhưng hình ảnh đẹp đó không được lâu. Đoàn biểu tình bắt đầu rảo bước, đi vòng quanh hồ và hô hoán, hát hò. Mấy anh em trẻ thấy đoàn người đang tiến về phía mình nên đứng lên và đi. Một tốp 4 đến 5 bạn trẻ đang tập nhảy cũng bị đoàn tuần hành làm phiền buộc phải hủy buổi tập trong tức tối. Quán cơm sát công viên thì hạ rèm che lại vì những lời hô hoán hướng thẳng vào quán trong khi thực khách đang đông.

    Lúc này có 2 anh bảo vệ công viên đem loa tay ra, bật âm thanh nhiễu át hết tiếng loa của cụ Tạ Trí Hải. Đoàn người tiến ra phía cổng công viên để giải tán, trong khi một đội sinh viên tình nguyện đang được đưa vào. Được dịp mấy bác bắt đầu nói: "sinh viên các cháu đừng nghe theo những lời tuyên truyền của nhà nước..."

    Từ sau khi đoàn người đi ra khỏi công viên tôi không quan tâm nữa, và cũng dần dần không quan sát mà đi với mấy anh em. Gặp 10 người thì 7 đến 8 người tỏ vẻ buồn. Chúng ta đã làm gì để phải buồn? Chúng ta đã không làm đúng theo những gì đã đề ra cho cuộc picnic. Nói một cách chính xác hơn là chúng ta đã "lột xác", thay tên cho buổi picnic nhân quyền. Chúng ta đã biến nó trở nên xấu xí trong mắt người dân xung quanh.

    Xin hãy đưa ra câu hỏi: "những sinh viên được chứng kiến buổi picnic hôm nay sẽ nghĩ gì?" chứ đừng hỏi: "tại sao sinh viên, giới trẻ lại thờ ơ?" Ý tưởng của chúng ta rất tuyệt nhưng cách thực hiện của chúng ta thì thật tệ. Tôi không đồng ý với quan điểm coi đây là một cuộc tập dượt, một cuộc thử nghiệm. Bởi lẽ chúng ta tập dượt quá nhiều rồi.

    Tôi ra về, trong lòng nghĩ: "biểu tình đã kết thúc"

    (Lưu ý: những quan điểm và nhận xét đưa ra trong bài viết mang tính cá nhân của tác giả)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Tôi cho rằng các bạn trẻ đã có một hoạt động tự phát rất tốt cho sự phát triển nhận thức quyền con người. Tuy bước đầu chưa được tổ chức lại không được chính quyền ủng hộ - như thế trong điều kiện nước nhà cũng là một thành công cho chính tất cả chúng ta.

    Quyền con người nhân loại đã mất bao máu xương mới giành lại được cho người dân. Cụ Hồ cũng đã đưa vào Tuyên ngôn nhưng đến nay người dân vẫn không được hưởng. lãnh đạo các Ông ấy tuy nói nhiều nhưng cũng không chịu tìm hiểu nên không hiểu quyền con người là gì. Thậm chí còn coi ai nói đến quyền con người coi như phản động.Đến nay vẵn tồn tại tình trạng bắt bớ đánh đập người vô cớ đến mức báo động đỏ.

    Innova: "Theo tôi, các nhà tổ chức nên mạnh tay siết chặt kỷ luật hơn vào lần sau để tránh mất uy tín."

    Xin bác In cho biết "siết chặt kỷ luật hơn" bằng cách nào? Thuê công an và dân phòng hay thuê ai làm công tác "siết chặt kỷ luật hơn"?

    Tôi cũng chưa được biết "các nhà tổ chức" là những ai? Nếu chính quyền biết "các nhà tổ chức" liệu họ có để yên cho không? Bác In ở ngoài nước nên không rõ tình hình trong nước mặc dàu Dân luận cũng phản ánh nhiều tình hình trong nước rồi đấy.

    Có ý kiến này, tôi còn phân vân, chưa biết tán thành hay phản đối: picnic về nhân quyền mà có hình ảnh sống động của những người bị chính quyền vi phạm nhân quyền thì là một chứng minh hùng hồn cho sự vi phạm nhân quyền ở nước ta, cứ để dân oan trương biểu ngữ phản đối vi phạm nhân quyền. Lại có ý kiến bảo nếu "các nhà tổ chức" chỉ nhằm tuyên truyền LÝ THUYẾT NHÂN QUYỀN chứ không cấn DẪN CHỨNG THỰC TẾ VI PHẠM NHÂN QUYỀN thì thông báo trước cho những ai bị vi pham nhân quyền đừng lợi dụng picnic này để bầy tỏ thái độ bất bình về việc chính quyền CS vi phạm nhân quyền.

    ThelD viết:
    12345 nói rất đúng. Tôi là người tham gia, khi thấy diễn biến -đúng như bài viết của Bách Trần-không đúng như tinh thần lời kêu gọi; Tôi có trao đổi với một số người xung quanh nhưng họ không quan tâm, hơn nữa cũng có rất ít các bạn trẻ

    "... có rất ít các bạn trẻ" là một điểm không thành công.

    Cám ơn anh ThelD. Tôi hơi "nhai lại" vấn đề này tí xíu bởi vì tôi mong các cuộc đi dã ngoại như thế này sẽ được tổ chức vào mỗi chủ nhật cuối tháng và tỉnh thành nào cũng có các cuộc đi dã ngoại như thế này. Nó không "dữ dằn" như các cuộc biểu tình (chống TQ chẳng hạn) nên rất dễ cho nhiều bạn trẻ tham gia.

    Trong một ý kiến, ông Admin của Dân Luận có ý rút kinh nghiệm không để xảy ra những hành vi "tự phát" như cô Hằng đã làm trong ngày CN vừa rồi ở Hà Nội. Tôi xin nói thêm rằng quý vị nên tổ chức cho thật khéo để các cuộc dã ngoại diễn ra gần giống như "tự phát" thì hay hơn. Về nội dung, quý vị nên bỏ công sức ra sưu tầm, soạn sẵn một vài câu chuyện nhỏ, thực tế, vui vui để mọi người trao đổi với nhau (đừng khô khan nói tới nói lui mấy điều luật về nhân quyền) khi gặp nhau tại cuộc dã ngoại. Chỉ cần nhiều bạn trẻ tham gia là đã thấy thành công rồi, không cần các bạn ấy phải nói cho đúng, cho nhiều vào chủ đề nhân quyền.

    Có một bác trên diễn đàn này đề nghị có một logo chung. Tôi thấy điều này rất hay và có ý nghĩa. Tôi đề nghị các bác trong Ban tổ chức nên thảo luận điều này. Theo tôi, logo/huy hiệu nên đơn giản là một hình tròn nhỏ bằng hột nút áo (to hơn nút áo sơ-mi, nhỏ hơn nút áo vét) có màu xanh lá cây (biểu trưng cho niềm hy vọng, sự tư do, hạnh phúc, tươi trẻ) và không viết hay vẽ gì trên đó cả (ai cũng tự làm được). Huy hiệu này có thể mang đi học, đi làm việc, đi chơi mà không sợ "đụng hàng". Chỉ có điều nên vận động nhiều người cùng đeo.

    Các cuộc dã ngoại lần sau, nên "biết" tiết kiệm "nhân lực", không để "lộ hàng" dẫn đến thiệt hại, hy sinh không cần thiết. Xin dẫn chứng:

    1- Theo tôi, blogger Nguyễn Hoàng Vi khá nổi tiếng, không nên đi phát tài liệu, dễ bị "chụp mũ", vu khống. Thay vì vậy, tài liệu nên do nhiều bạn phân phát và mỗi người chỉ nên (kín đáo) phát một hai cuốn thôi.

    2- Trường hợp như chị Thúy Nga (Hà Nam) cùng 2 con nhỏ thì tốt hơn hết nên vận động chị "hy sinh" bằng cách nghỉ tham gia dã ngoại một hai lần kế tiếp, sau đó tiếp tục tham gia ... theo cách thức né tránh tối đa (như kiểu thay vì một đỡ đòn tấn công, ta lách người tránh nó đi cho khỏi bị đau mà đối thủ sẽ bị mất sức!)

    Innova viết:
    Bác khách Diệu Anh có vẻ nhầm lẫn giữa tự do và tổ chức. Mọi người có quyền bày tỏ ý kiến, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ. Nếu ban đầu nói với mọi người đây là một buổi dã ngoại nhân quyền, sau chuyển hướng thành các thể loại dân oan cướp đất thì rất không nên. Vì sao? Vì lẽ ra nên nói từ đầu như vậy để những ai quan tâm đến khiếu kiện sẽ tham dự nhiều hơn, còn những ai không quan tâm thì ở nhà cho không lạc lõng.

    Hoạt động tổ chức chính trị là đỉnh cao của quan hệ người người mà trong đó không thiếu gì các trò bẩn với nhau. Theo tôi, các nhà tổ chức nên mạnh tay siết chặt kỷ luật hơn vào lần sau để tránh mất uy tín.

    Innova viét đúng lý thuyết nhưng không thể thực hiện trên thực tế .

    1/ Không có nhân vật nào dám đứng ra nhận là người tổ chức trong hoàn cảnh hiện nay mặc dù có thể có người nêu sáng kiến và kêu gọi .

    2/ Vì không là tổ chức cho nên không thể giữ chặt kỷ luật, ai dám đứng ra nhận trách vụ gìn giữ kỷ luật ?

    3/ Khi mà những người truyền bá quyền làm người còn chưa ý thức được mục tiêu thì đừng mong có thể thuyết phục được quần chúng.

    4/ Vì chưa thể là 1 tổ chức, làm một công việc cần tổ chức và lại là 1 việc mà chính quyền chưa nhìn bằng con mắt thiện cảm vì những người cầm đầu đều nằm trong sổ đen, chỉ cần 1 nhóm đi ra ngoài mục tiêu là cả một công trình vận động tiêu tan .. thí dụ như cãi nhau với 1 người dân không có thiện cảm trong công cuộc này .. do đó lại càng phải cân nhắc khi kêu gọi .

    Nhà nước VN ( HN ) tính ra trong vụ này còn hiền chứ tạo dựng 1 cuộc ẩu đả giữa 1 người dân với " một nhóm quyền làm người " rồi nhân đó , đàn áp luôn với những bằng chứng được quay phim, ghi âm thì đố mà phân bày .

    Tớ thì chỉ mong cỡ ông Thăng Long, Công Huân " đăng đàn " trên youtube thôi để xem CDVN có thuyết phục được quần chúng qua youtube không ? Bà Bùi Hằng vậy chứ có trên 200 ngàn views trên những youtube của cả hai phía ...

    12345 nói rất đúng. Tôi là người tham gia, khi thấy diễn biến -đúng như bài viết của Bách Trần-không đúng như tinh thần lời kêu gọi; Tôi có trao đổi với một số người xung quanh nhưng họ không quan tâm, hơn nữa cũng có rất ít các bạn trẻ

    Tác giả Bách Trần viết:
    Điều làm tôi cảm thấy vui vui chút là mấy bạn trẻ kéo nhau tách ra khỏi đoàn "biểu tình", ngồi lại với nhau và nói chuyện về nhân quyền. Tôi thầm nghĩ: "đây mới là dã ngoại để thảo luận nhân quyền". Mấy bác tri thức cũng chịu sức hút của nhóm trẻ. Một số bác cũng cố gắng nói chuyện với nhau theo đúng bản chất cuộc picnic đề ra.

    Mong mấy bác "chủ chốt" trong Ban Tổ chức Dã Ngoại đọc cho kỹ đoạn này.

    Việc điều hành một cuộc dã ngoại xem ra không dễ. Mục tiêu cần phải được xác định thật rõ ràng và làm thế nào để cho càng nhiều người tham gia thông hiểu càng tốt: Dã ngoại vì ... nhân quyền, thực ra không phải chủ yếu vì ... nhân quyền mà để thu hút sự quan tâm và sự tham gia của nhiều người dân vào các hoạt động xã hội không do Nhà Nước tổ chức. Đây là tiền đề để cho việc tổ chức, huy động quần chúng cho các "sự kiện trọng đại" sau này.

    Tác giả Bách Trần viết:
    Xin hãy đưa ra câu hỏi: "những sinh viên được chứng kiến buổi picnic hôm nay sẽ nghĩ gì?" chứ đừng hỏi: "tại sao sinh viên, giới trẻ lại thờ ơ?" Ý tưởng của chúng ta rất tuyệt nhưng cách thực hiện của chúng ta thì thật tệ. Tôi không đồng ý với quan điểm coi đây là một cuộc tập dượt, một cuộc thử nghiệm. Bởi lẽ chúng ta tập dượt quá nhiều rồi.

    Tôi thì lại cho rằng, do "cách thực hiện của chúng ta thì thật tệ" nên chúng ta cần tập dượt nhiều lần hơn nữa. Cần cố gắng:

    - Không đề ra các mục tiêu "dao to búa lớn".
    - Cố hết sức tránh đối đầu, va chạm với chính quyền, thậm chí phải biết "nhường nhịn" họ để đạt tới mục tiêu: một cuộc dã ngoại vui, không gây hại, không để xảy ra những hiện tượng phản cảm.
    - Không cố tạo ra, thổi phồng các hình ảnh cá nhân đối phó, đương đầu với công an.
    - Các blogger, báo chí "lề trái" không nên tập trung sự chú ý của bạn đọc, của dư luận vào một vài cá nhân (trừ khi thật cần thiết như trường hợp bạn Vy bị đánh có thể gây ra chấn thương nặng). Sự không tham gia của một vài nhân vật nổi tiếng có lẽ lại có lợi cho "đại cuộc" hơn (?).

    Điểm cuối, xin nói thật cụ thể hơn: Trước cuộc dã ngoại, nhiều blogger bị CA cản trở, không cho tham gia. Báo chí "lề trái" nên làm lơ (không đưa tin) về chuyện này, hoặc chỉ viết ngắn gọn một hai dòng là đủ. Việc kể lể dài dòng ông này bị bao nhiêu CA bắt ghế ngồi trước cửa, bà kia phải cãi cọ ra sao ... suy ra chả có lợi gì (ai mà chẳng biết) nhưng cái hại là nó sẽ làm loãng cái mục tiêu chính ra, khó thu hút đám đông tham gia trong các lần Dã Ngoại sau. Sau Dã Ngoại, bài viết nào kể lể dông dài kiểu này thì nên mạnh tay cắt xén. Nói như vậy không phải là ta che dấu sự thật mà cái chính là chúng ta biết cách bày dọn (biên tập) các món ăn lên diễn đàn cho bạn đọc thưởng thức. Đừng sa đà vào việc suy tôn từng cá nhân gan dạ, anh hùng trong việc cãi cọ, va chạm với CA. (Nhắc lại, những trường hợp bị hành hung như bạn Vy thì cần có sự loan tin kịp thời).

    Không tham gia được cuộc dã ngoại, xin góp vài ba ý kiến chân quê.

    Bác khách Diệu Anh có vẻ nhầm lẫn giữa tự do và tổ chức. Mọi người có quyền bày tỏ ý kiến, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ. Nếu ban đầu nói với mọi người đây là một buổi dã ngoại nhân quyền, sau chuyển hướng thành các thể loại dân oan cướp đất thì rất không nên. Vì sao? Vì lẽ ra nên nói từ đầu như vậy để những ai quan tâm đến khiếu kiện sẽ tham dự nhiều hơn, còn những ai không quan tâm thì ở nhà cho không lạc lõng.

    Hoạt động tổ chức chính trị là đỉnh cao của quan hệ người người mà trong đó không thiếu gì các trò bẩn với nhau. Theo tôi, các nhà tổ chức nên mạnh tay siết chặt kỷ luật hơn vào lần sau để tránh mất uy tín.

    ""Tôi không đồng ý với quan điểm coi đây là một cuộc tập dượt, một cuộc thử nghiệm. Bởi lẽ chúng ta tập dượt quá nhiều rồi."

    Tôi chưa được chứng kiến buổi "tập dượt" nào theo kiểu picnic thảo luận một chủ đề nen có đạt kêt quả theo mong muốn hay không theo tôi không nên xét nặng quá. Cái mà chugns ta (người dân) cần là biết nhân quyền gồm có những quyền gì? Nhà nước đã vi phạm ra sao? Chúng ta cần đòi nhân quyền bằng cách nào? Làm thế nào để nahf nước thực hiên dân quyền để đời sống người dân dễ thở hơn. Thế nhưng trong việc hội thảo nhân quyền này của các bạn trẻ thì lại có tiếng nói vi phạm nhân quyền thì phải, tác giả viết: “Không phải mọi người mà là một vài người trong đó có cô Bùi Hằng và mấy bác dân oan đang nói rất to về chủ đề quá quen thuộc như dân oan, biển đảo, tội lỗi của ông lãnh đạo này, tội lỗi của đảng kia.” Rồi kể ra vài biểu hiện khác đã gặp trong công viên:
    “ Quan tham cướp đất của dân (dân oan)
    - Bọn bán nước
    - Hoàng Sa-Trường sa là của Việt Nam
    - Đả đảo bọn bán nước
    - Mất nước rồi bà con ơi
    - Nó cướp hết đất của toi rồi, tôi sống thế nào đây
    - Hỡi bà con, hãy đứng lên chống bọn bán nước, chống bọn quan tham....
    - Thanh niên ơi xin đừng thờ ơ
    - ......
    Một hình ảnh phản cảm đập vào mắt tôi là một cô ngực đeo Tổ quốc ghi công, tay cầm mũ hay cái gì đó chìa chìa ra như xin tiền. “
    Người dân có quyền bày tổ những bất bình của mình đối với chính quyền trước công chúng và luật pháp cũng không cấm người đi ăn xin. Một quan chứ cao cấp của Hà nội có nói hình ảnh tập trung đông khiếu kiện làm xấu hình anh thủ đô thì hình ảnh “một cô ngực đeo Tổ quốc ghi công, tay cầm mũ hay cái gì đó chìa chìa ra như xin tiền.“ là cái tát vào mặt quan chức đó. Vì sao một người có công, công hiến cho nhà nước mà đến nỗi phải đi ăn xin? Cái nghèo thường gây ra bi kịch và cói thể dẫn tới tội ác. Ai gay ra cái nghèo cho người ngực đeo huân chương? Mong tác giả hãy thông cảm với những người bị đảy vào hoàn cảnh oan trái, thấp cổ bé họng không biết kêu ai và kêu ở đau thì lợi dụng chỗ đông người để xả nỗi bất bình. Hãy thông cảm với những người bị tước mát nhân quyền ngay trong picnic về nhân quyền này.

    Tác giả này có thể nói đúng tình hình diễn ra vừa qua tại HN, nhưng trong SG thì không phải. Ngay chỗ ngồi, nó còn không cho ngồi nói gì chuyện ngồi trao đổi theo kiểu dã ngoại như mong muốn.

    5 năm đổ lại đây, phải công nhận giới cầm quyền Tp.HCM ngày càng sắt máu với "bàn tay sắt" như Lê Thanh Hải đã tuyên bố. cầm quyền SG thua xa HN, có lẽ như tác giả nào đó đã nhận định, vốn dĩ HN hầu như là "người CS" với nhau không, nên nó cũng có chút cảm thông, miễn đừng làm nó sợ, còn trong SG thì khác, hầu hết là "dân ngụy", nên đừng bao giờ bảo nó nương tay, dù chỉ 1 chút. Như nhà văn Phạm Đình Trọng đấy, nói xin lỗi, may mà anh ấy có tuổi và cũng từng là "người CS", nên nó "tha", chứ nói thật, bữa đó dù là anh Chênh xuất hiện nó càng bắt lẹ vì càng dễ vu khống anh Chênh sau giải netizen2013, cơ hội tốt, nó không bỏ qua đâu. Nói gì người dân thường.

    Tôi đi tới cuộc dã ngoại tại SG với tư cách quan sát để viết gì đó, một cách thầm lặng, quả thật, nói bình dân, chưa kịp ngồi nóng đít là nó đem đủ thứ nước tưới ướt nhẹp, xô đẩy, giằng co đủ kiểu rồi hốt lên xe. Xong.

    Tốt nhất là nghĩ cách như thế nào để hóa giải trong SG. Ở HN, chính những người như bạn trẻ viết bài này, nên chia sẻ bài viết của mình cho nhiều người ở HN, nên gửi đến ABS, Phương Bích blog hay Xuân Diện Blog, Lê Hiền Đức Blog, Nguyễn Tường Thụy blog...