Huy Đức - Sinh Viên & Diễn Biến Hòa Bình

  • Bởi Admin
    02/05/2013
    10 phản hồi

    Huy Đức

    Đêm qua, một sinh viên đang học năm thứ hai tại một trường đại học ở Hà Nội có nhờ tôi trả lời một số câu hỏi. Thấy cách đặt vấn đề khá lạ, tôi có đề nghị bạn ấy giải đáp một số thắc mắc. Sau khi được sự đồng ý của bạn ấy, tôi xin đưa cuộc trò chuyện của chúng tôi lên Facebook, hy vọng, qua phản hồi của bạn đọc, tôi có thể biết được đây là nhận thức chỉ của một sinh viên hay của đa số bạn trẻ.

    Huy Đức

    Chào chú ạ. Cháu xin tự giới thiệu cháu là sinh viên... Cháu biết facebook của chú thông qua một người bạn ạ. Hiện nay cháu đang làm một bài tiểu luận về "vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền sửa đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam". Khi đánh giá về vai trò thì cần nhận xét của một nhà báo làm về pháp luật ạ. Cháu được biết chú là tác giả của cuốn sách bên chiến thắng, chú có thể cho cháu được phép hỏi 2 câu hỏi về vấn đề tiểu luận của cháu đc ko ạ?

    Chú thì sẵn sàng thôi nhưng chú trả lời thì cháu có sử dụng được không (Sách của chú là Bên Thắng Cuộc).

    dangnhatminh.png
    Giới trẻ không ít người mất khả năng định hướng đúng sai. Những comment chửi bới vô lối như thế này vẫn thường thấy trên Facebook. Ảnh minh họa của Dân Luận.

    À, cháu nhầm tên sách, cháu xin lỗi chú, cháu muốn được lắng nghe ý kiến của các nhà báo về vấnđề trên thôi ạ, rất cám ơn chú vì đã nhận lời. Thế cháu gửi câu hỏi luôn ở đây được ko ạ?

    Được cháu, cuối tuần rảnh chú trả lời. Nhớ nhắc chú.

    Vâng. Cháu cám ơn ạ. Cháu xin gửi 2 câu:

    Hiện nay, đất nước ta đang diễn ra một sự kiện chính trị hết sức lớn lao là đóng góp ý kiến xây dựng bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tuy nhiên, nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bọn phản động đang từng giây, từng phút lợi dụng mọi kẽ hở trong luật pháp, trong tư tưởng của người dân, trong các chính sách của Đảng và Nhà nước để chống phá chế độ chính trị của ta về mọi mặt của đời sống, chống phá bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Câu hỏi cháu muốn đặt ra xoay quanh những vấn đề này.

    1. Nhà báo nhận thấy báo chí nước ta đang phản biện những lí lẽ, lập luận thiếu căn cứ và mang tính phản động của các thế lực thù địch ở khía cạnh nào?”

    2. Nhà báo có nhận xét gì về vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền để lấy ý kiến đống góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

    Chú sẽ trả lời sau, nhưng sao cháu lại bảo là: "Nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bọn phản động đang từng giây, từng phút lợi dụng mọi kẽ hở trong luật pháp, trong tư tưởng của người dân, trong các chính sách của Đảng và Nhà nước để chống phá chế độ chính trị của ta về mọi mặt của đời sống, chốngphá bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992?"

    Đấy là theo nhận định của cháu như vậy, vì sau 1 tháng theo dõi Facebook tên là Dân làm báo, cháu thấy bất cứ 1 vấn đề gì mới xảy ra trong ngày là chúng viết ngay 1 bài bình về vấn đề đó, giọng điệu phản động, kích động và nhận được sự đồng tình của ít nhất là 20 người ngay lập tức. Còn tranh thủ kẽ hở thì cháu thấy, hễ có gì liên quan đến nhân quyền tôn giáo là hàng nghìn blog viết bài phản biện ngay được ạ.

    Ai nói đúng thì mình nghe, ai nói sai thì thôi,góp ý mà chỉ muốn nghe người khác nói giống mình thì đâu có được cháu.

    Nhưng với quá trình sửa đổi hiến pháp thì theo cháu là: phản động chống phá nhiều, như đòi đa nguyên đa đảng chẳng hạn, nếu ta làm ngơ thì sẽ có nhiều người nghe bọn phản động đấy ạ, hì, nên báo chí mới cần định hướng dư luận góp ý theo quan điểm của đảng ta.

    Dân tộc ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh rồi, theo cháu tại sao lại phải sợ diễn biến hòa bình? Cháu nêu ý kiến về mặt học thuật thôi, chú chỉ là nhà báo, cháu là sinh viên, không nên để các quan điểm chính trị chi phối quá cháu nhé.

    Vâng, cái gì đúng thì mình nên nghe phải ko chú.

    Cháu trả lời chú câu hỏi về diễn biến hòa bình nhé.

    Sợ diễn biến hòa bình, theo cháu vì sợ bọn phản động dùng âm mưu lật đổ chính quyền, sợ chúng kích động đa nguyên đa đảng. Nhưng nếu không làm gì sai và chính quyền vững mạnh thì không cần phải sợ ạ.

    Thế sao lại phải sợ đa nguyên, đa đảng cháu?

    Sợ quyền lực tối cao ko nằm trong tay của Đảng nữa, khó mà yên bề cai trị đất nước, đặt biệt là ko thể tham nhũng nữa, đấy là vì lợi ích của 1 bộ phận trong xã hội chứ ko phải vì dân nữa ạ.

    Ai không thể tham nhũng cháu? Ý cháu là cần phải bảo vệ quyền tham nhũng phải không? Sao nhất thiết quyền lực tối cao phải nằm trong tay Đảng mà không phải trong tay dân? Sao đất nước lại phải cai trị hả cháu?

    Thật ra là cháu đã hiểu ý của chú, nhưng cháu là sinh viên, hiểu biết về chính trị chưa nhiều, nên có nói sai thì chết, hì, Nhà nước không muốn đa nguyên đa đảng vì như thế thì các ông lãnh đạo đâu còn cơ hội tham nhũng nữa ạ, cháu thì không cổ động đa nguyên đa đảng hay chỉ 1 đảng, vì mục đích cũng chỉ là làm xã hội tiến bộ, phát triển. Nhưng mà 1 đảng lãnh đạo mà mãi chưa tiến bộ thì cần xem xét lại ạ. Đấy là quan điểm của cháu.

    Chú hỏi để cháu suy nghĩ thôi. Chú không biết cháu học những gì trong nhà trường, nhưng chú hơi ngạc nhiên khi cháu bảo vệ sự lãnh đạo của một đảng vì "nhà nước không muốn đa nguyên, đa đảng vì như thế các ông lãnh đạo đâu còn cơ hội tham nhũng nữa". Cháu học năm thứ mấy rồi?

    Đấy là theo quan điểm của cháu, hì, tại chú hỏi vì sao không đa nguyên đa đảng ạ. Bây giờ quyền lực tất cả nằm trong tay chú mà chú lại phải san sẻ cho người khác, như vậy thì ai cũng phản đối cả ạ. Cháu mới học năm 2 thôi ạ, cháu còn chưa học hết đại học đại cương nên nhiều cái vẫn chưa hiểu nổi đâu ạ, hì.

    Chú đưa đoạn chat này lên FB, không để tên cháu, không để tên trường, chú cháu mình quan sát xem mọi người thảo luận thế nào nhé?

    Có được không hả chú?

    Sẽ không ai biết cháu, nhưng cháu có thể biết mọi người nghĩ gì?

    Vâng. Cháu cũng muốn xem phản ứng của mọi người thế nào chú ạ.

    Có thể có ý kiến gay gắt nhưng cái chính là cháu sẽ học được. Ai có ý kiến xây dựng thì mình nghe. Ai chửi bới thì mình có thể không cần để ý. Cháu thấy sao?

    Quan điểm của cháu sẽ có nhiều người phản đối, không phải vì họ không thấy đúng đâu ạ, mà cháu nghĩ họ không dám nói thôi. Chứ bây giờ đất nước phát triển, giáo dục phát triển bọn cháu cũng được lợi mà. Chú cứ đăng đi ạ, nhưng nếu nghe ý kiến gay gắt thì cháu ko ngại, chỉ sợ các ông chính quyền thấy lại nghĩ cháu cổ vũ đa đang thì chết.

    Đây là trường hợp có thật, bạn ấy đang cần học hỏi, xin đề nghị các anh chị không dùng lời lẽ nặng nề khi nhận xét.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Đây là ngôn ngữ của SV. SV thường coi 2 năm học đầu là Đại học đại cương vì chưa học vào chuyên ngành mà chỉ học các môn đại cương, VD như kinh tế chính trị, triết học, toán cao cấp... sau đó năm 3 và năm 4 mới đi vào chuyên ngành. Chắc là bạn Lê Văn Mọi đã học ĐH quá lâu nên không nhớ đó thôi. Nghi ngờ Huy Đức thì cũng giống như nghi ngờ không biết liệu 2 + 2 có phải bằng 4 hay không.

    Tôi thấy thương các bạn như bạn SV này quá. Họ không dám nói thật những điều mình nghĩ mà chỉ nói theo phong trào, theo nhũng gì báo chí Lề Phải nói. Thậm chí họ sợ luôn cả ý nghĩ của mình. Phải tới khi Bác Huy Đức hỏi ngược lại thì bạn ấy mói dám thỏ thẻ nói ra những suy nghĩ của cá nhân mình. Cảm ơn Bác Huy Đức đã giúp bạn SV kia thoát khỏi nỗi sợ hãi để nói ra ý nghĩ của mình. Bạn SV ơi! Tôi không chê bạn. Tôi chỉ thấy bạn thật là đáng thương.

    Đọc lại bài này, có một chi tiết làm tôi nghi ngờ đây là câu chuyện cs thật hay chỉ là một sáng tác? Chi tiết này ở cuối bài như sau: " cháu còn chưa học hết đại học đại cương nên nhiều cái vẫn chưa hiểu nổi đâu ạ, hì."

    Mới đọc bài thì tưởng sinh viên này học ở trường baó chí hay học một môn thuộc khối xã hội học. Thế nhưng thấy cậu (hay cô) ta nói "chưa học hết đại học đại cương" thì hóa ra cậu ta học trường nào? Hỏi khắp các trường đại học trong toàn quốc xem có trường nào dạy môn "đại học đại cương" không? Đó là những môn gì? Chẳng rõ nhà báo Huy Đức có biết hay không? Chắc trước đây nhà báo Huy Dức cũng được đào tạo ở trường Đại học ra, vậy nhà báo Huy Đức có được học môn "đại học đại cương" không? Chỉ có các trường kỹ thuật dạy môn khoa học tự nhiên năm đầu gọi là khoa học đại cương như toán lý hóa thôi (trước kia là như thế, nay thêm môn gì nữa thì tôi không biết). Sinh viên mà có lúc nói lắt léo quá khôn, chẳng biét có phải nhà báo Huy Đức "đào tạo" ra sinh viên này hay không?

    Đọc xong bài viết của Huy Đức và những câu hỏi đáp của em sinh viên và Huy Đức, tôi có thể hiểu được những suy nghĩ của các bạn trẻ bây giờ sau những năm sinh sống trong một đất nước toàn trị.
    Nói chung có hai luồng suy nghĩ trong tâm khảm của các em:

    1) Tin theo những gì nhà cầm quyền nói vì họ đã nghe đi, nghe lại từ nhà trường, báo chí và các phương tiện truyền thông một chiều của đảng và nhà nước. Nghe nhiều quá thành ra có thể lặp lại như một con vẹt lúc nào cũng chẳng hay biết.

    2) Tự nhận xét và suy nghĩ dựa trên những gì các em nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày. Đây là lý do để em sinh viên trên đây đã có nhận xét rằng :"Nhà nước không muốn đa nguyên đa đảng vì như thế thì các ông lãnh đạo đâu còn cơ hội tham nhũng nữa ạ".

    Hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau trong một con người trẻ, nhưng sự thật đã chiến thắng vì cái kết luận cuối cùng đã đem em nầy về với những công dân đang đòi đa nguyên đa đảng mà lúc đầu tiên em đã cho là những thế lực thù địch lợi dụng sự sửa đổi hiến pháp để phá hoại đất nước như lời tuyên truyền của nhà nước và đảng CS. Có sự chuyển biến như vậy vì em nầy đã nhận ra sự tệ hại của sự độc đảng, độc quyền cai trị.

    Qua đây ta cũng thấy rằng càng ngày sự thật càng được nhiều người biết đến, thì đảng CS sẽ không còn kéo dài sự độc quyền cai trị của họ được bao lâu. Một tin mừng cho đất nước.

    Nếu đọc kỹ thì thấy sinh viên này cũng không đén nỗi tiếp thu một cách thụ động mà cũng có ít nhiều độc lập tư duy, chỉ trách kiểu giáo dục của ta hời hợt quá, màn dáng dấp thày phán trò nghe nên khả năng phản biện và độc lập tư duy còn hạn chế.
    Néu như đặt ngược lại câu hỏi cho sinh viên này để họ tự suy nghĩ thì có lẽ còn hay hơn những lời cắt nghiã. Ta thì sợ diễn bién hào bình, nhưng toàn thế giới thì lại muốn hào bình chứ không muốn chiến tranh. Chiến tranh và hòa bình là hai mật đối lập, chỉ có nạ nhan chiến tranh, (hiện nay nước ta có khoảng trên 5 triệu nạ nhân chiến tranh, bao gồm những quái thai dị dạng và những những thương binh cùng gia đình liệt sĩ neo đơn, những bà mẹ Việt Nam anh hùng không nơi nương tựa cũng có thể xếp vào nạn nhân chiến tranh).
    Sinh viên nghe nói "các thế lực thù địch" TLTĐ) nhưng chưa bao giờ nhìn tháy mặt mũi TLTĐ như thế nào thì nên gợi ý cho họ hỏi thày giáo xem TLT Đ cụ thể là ai, ở đâu? Tại sao các nước không có TLT Đ, mà sao ta lắm TLT Đ thế? NHìn đau cũng thấy TLT Đ, trên đầu, dưới chân, bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau, đâu đâu cũng có kẻ thù thì sông làm sao được? Vậy ta hay tại người? “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” chứ. Nếu ta có một kẻ thù thì có thể tại kẻ thù nhưng ta có quá nhiều kẻ thù thì do ta ăn ở thế nào mà để cho nhiều kẻ thù thế?
    Bản than sinh viên này cũng thấy “Nhưng mà 1 đảng lãnh đạo mà mãi chưa tiến bộ thì cần xem xét lại ạ“, trong khi đó trên thế giới thì hầu hết các nước tiến bộ nhanh thì đều đa đảng, biểu hiện của một xã hội dân chủ. Dân chủ mâu thuãn với độc quyền độc đảng. Đã độc đảng thì không dân chủ, đã dân chủ thì không độc đảng, vừa độc quyền độc đảng (dẫn đến độc quyền tham nhũng), ại vừa hô hào dan chủ là vừa đốt nhà vừa cứu hỏa, thế thì cứu thế nào được, lửa tắt làm sao được?
    Như vậy thì sinh viên này tự xác định xem làm cái luận văn ấy có khoa học không? Có đúng với lý luận và thực tiễn không? Chỉ có người “vừa bán thuốc ho vừa bán thuốc lào mốc“, chỉ thời Nguyễn Công Hoan ngày trước mới có loại người này. Đề tài của sinh viên này đáng lẽ phải giao cho Hội đồng lý luạn TƯ toàn những ông lý sự cùn kiểu Chí Phèo thì may ra có thể hoàn thành với lời nhận xét “Mèo Mửa”.

    Bố khỉ, một là thằng nhóc sv này đá đểu. Hai là củ sọ nó to như bò vì được đảng cho ăn nhiều cỏ :)

    Trích dẫn:
    Sợ diễn biến hòa bình, theo cháu vì sợ bọn phản động dùng âm mưu lật đổ chính quyền, sợ chúng kích động đa nguyên đa đảng
    Trích dẫn:
    Sợ quyền lực tối cao ko nằm trong tay của Đảng nữa, khó mà yên bề cai trị đất nước, đặt biệt là ko thể tham nhũng nữa, đấy là vì lợi ích của 1 bộ phận trong xã hội chứ ko phải vì dân nữa ạ.

    Như thế thì sợ diễn biến hòa bình là do lo lắng không thể tham nhũng được nữa, chứ không phải vì dân ?!

    Thôi, tạm nghĩ em này đầu to vừa phải nên phải khen một câu, tiên sư cái thằng nhóc đểu, hô hố.

    Tại sao rất nhiều người cứ sợ chế độ đa đảng . Một thể chế đa đảng sẽ là môi trường cạnh tranh bình đẳng , tiến bộ nhất cháu ạ . Chỉ có những kẻ dốt nát mới tỏ ra sợ hãi chế độ đa đảng thôi . Có nước nào mà độc đảng , độc quyền mà phát triển bền vững đâu . Mong cháu sang được Hoa Kỳ , Nhật , Hàn , Anh , Pháp ,Úc ,...để du học , biết thêm về chế độ đa đảng đem đến sự phát triển bền vững như thế nào cho dân tộc họ . Không ai trách sự hiểu biết của các cháu sinh viên vì đang bị nhồi sọ bởi tư tưởng Mác -Lê lạc hậu với thế giới văn minh , thế kỷ 21.

    Nhiều lúc tôi cũng nản với tâm lý đám đông và trình độ phát triển chung ở Việt Nam. Người dân thế nào thì đất nước thế ấy.

    Ngược lại, tôi biết nhiều bác tranh đấu có tư tưởng "thiên mệnh", "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách", tức mình phải có trách nhiệm thay đổi đất nước. Cố thì tốt, nhưng đừng cố quá vì đám đông là như vậy.

    Chuyên chính vô sản phải được hiểu đúng nghĩa của nó. Tức là chính quyền công nhân phải do công nhân tự đảm trách, do sự tự giải phóng của công nhân qua kết quả của cuộc đấu tranh có ý thức, chứ không thụ động ngồi chờ kết quả của cấp lãnh đạo nào làm thay cho họ.

    Tranh thủ chính trị, là chiếm được đa số, trước công luận là phải đưa ra đề nghị cụ thể về chính trị cũng như tổ chức, chứ không phải dùng biện pháp hành chính cùng đàn áp.

    Công nhân tự làm, tự lãnh trách nhiệm, như thế có nhiều khuynh hướng trong việc tự quyền quản lý. Đảng không can thiệp vào việc nhà nước, như thế còn giảm bộ máy đảng.

    Muốn các ủy ban công nhân có tính đại diện thực sự, quần chúng phải dược tự do lựa chọn đại biểu, KHÔNG giới hạn tư tưởng, KHÔNG giới hạn xu hướng chính trị của họ.

    Thế mới biết trong thời đại thông tin hiện nay mà sinh viên Việt nam vẫn bị nhồi sọ về chính trị không khác thời bọn chúng tôi còn đi học (những năm 1970-80). Điều nguy hiểm nhất là sự nhồi sọ này làm cho một số lớn sinh viên mất đi hoạt động tư duy: nhận thông tin từ nhiều nguồn, so sánh thông tin với thực tế cuộc sống rồi dùng lương tri và kiến thức của mình để nhận thức đúng/sai. Hoạt động tư duy này là điều kiện đầu tiên của người đi học, nếu không có nó thì không cần nói trước, ta cũng biết được chất lượng sản phẩm của nền giáo dục này ra sao rồi.
    Trở lại trường hợp cháu sinh viên này, tôi thấy thật tội nghiệp cho cháu! Mới trên dưới 20 tuổi đầu mà nói năng về hiện tình đất nước cứ như cán bộ lưỡi gỗ của tuyên huấn đảng, không có một chút sinh khí nào của sự thật cuộc sống! Chế độ cũng nhận ra sức mạnh của tuổi trẻ đối với sự tồn vong của nó nên bên cạnh việc nhồi sọ đại trà còn ra sức đàn áp những điển hình như Phương Uyên, Mạnh Kha v.v. Nhiệm vụ của những người dân chủ chúng ta là phải giành giật lại trái tim và khối óc của lớp trẻ bằng mọi cách, nhằm trước hết giúp cho các cháu có cái nhìn chính xác về cuộc sống quanh mình, từ đó các cháu mới biết tự lựa chọn vị trí mình đứng và con đường mình sẽ đi.