Quách Hoàng Lân - Đoản khúc buồn 30/4

  • Bởi Mùa Quít
    01/05/2013
    3 phản hồi

    Quách Hoàng Lân

    Khi tôi ra đời, đất nước đã thống nhất được 5 năm. Khi tôi là một đứa trẻ, với những gì tôi được học trong nhà trường thì ngày thống nhất 30/4 được mô tả như là ngày hội chiến thắng của toàn dân tộc. Theo năm tháng, tôi lớn dần và những góc nhìn khác biệt về cuộc chiến bắc nam lần thứ 2 (lần thứ nhất là Trịnh-Nguyễn phân tranh) làm cho tôi hoài nghi ý nghĩa của cuộc chiến.

    Câu hỏi day dứt mãi trong tôi là: Ai là người chiến thắng thực sự trong cuộc chiến này? Không thể nói chiến thắng này là của toàn dân tộc vì sau cuộc chiến hơn 3 triệu người đã phải rời bỏ tổ quốc ra đi, nhiều người trong số họ đã bỏ mạng trên biển, nhiều người ở lại đã bị giam cầm tra tấn trong các trại tập trung hay bị đẩy lên vùng ma thiêng nước độc, không thể nói chiến thắng là của họ. Không thể nói chiến thắng này là của dân miền bắc vì nếu nói thế thì hóa ra dân bắc xâm lược miền nam à? Chiến thắng này có thể gán cho những người cộng sản được không? Có thể, bởi vì sau cuộc chiến toàn đất nước đã bị nhuộm đỏ. Tuy nhiên, nếu xem chiến thắng này là của Đảng cộng sản thì cái giá mà dân tộc phải trả là quá đắt: đó là từ đó trở đi dân tộc lại tiếp tục rơi vào vòng nô lệ của một thứ tư tưởng ngoại lai là chủ nghĩa Mac-Lê-Mao, và đẩy dân tộc tới chỗ bị người tàu chi phối ngay trong bộ não. Tôi nghĩ chúng ta đã mất biển đảo và một phần đất liền, điều đó thật tệ, nhưng điều tệ hơn là cái đầu của chúng ta đặc biệt của những nhà lãnh đạo chẳng có định hướng gì cả ngoài việc ngó sang bên Tàu xem họ làm gì để làm theo. Tất cả những biểu hiện của tư tưởng chống lại sự hán hóa trong bộ não luôn bị đàn áp thẳng tay và cực kỳ thô bạo. Nhiều người đã bảo, chiến thắng 30/4 đánh dấu một thời kỳ Bắc thuộc mới. Tóm lại, chiến thắng này chỉ có thể xem là thuộc về những người cộng sản quốc tế (những người Cs Liên Xô+Trung Quốc + Việt nam) chứ không thể xem là của riêng người CS Việt Nam. Tôi đã khóc khi nghĩ về thân phận của dân tộc mình, đất nước mình, đã bị các đế quốc (Pháp, Mỹ, Tàu) xem như một cô điếm đẹp và hiền lành để chúng tranh giành với nhau (các bạn có thể xem phim “Một người Mỹ trầm lặng” để hiểu thêm cái paradigm của mấy đế quốc đó đối với dân tộc Việt), trong khi đó những đại diện ưu tú của dân tộc luôn tìm cách bỏ tổ quốc ra đi để bán chất xám cho chính các đế quốc đó.

    Vậy, những ai có thể tự hào về chiến thắng 30/4? Như trên đã nói, chiến thắng này không thuộc về dân tộc Việt, cũng không thuộc hoàn toàn về những người cộng sản Việt, cho nên không ai có thể tự hào về chiến thắng 30/4. Vậy có nên gọi 30/4 là ngày “Chiến Thắng” hay không? Theo tôi là hoàn toàn không nên. Việc thống nhất đất nước là cần thiết dù cho chúng ta đã chọn một cách thức tồi tệ để có được nó. Chúng ta vẫn có thể kỷ niệm 30/4 và chỉ nên gọi đó là ngày “thống nhất đất nước” để tránh kích động hận thù trong quá khứ. Liệu chúng ta có thể hàn gắn được vết thương chiến tranh đã hằn sâu trong tâm hồn của người dân ở hai bên chiến tuyến? Đến bây giờ 38 năm sau ngày thống nhất, vết thương tâm hồn đó lại mưng mủ và làm đau nhói tim ta! Có thể hàn gắn được vết thương đó không, khi mà cứ đến ngày này, bên chiến tuyến này vẫn linh đình kỷ niệm “chiến thắng” một cách ngạo mạn, còn bên chiến tuyến kia lại ôm sầu của một ngày “quốc hận”.

    Tôi vẫn nghĩ lạc quan là vẫn có thể hàn gắn được vết thương này. Tuy nhiên, để làm được điều đó, tức là để hòa giải dân tộc thì cần một sự dũng cảm và quyết đoán của cả hai phía, và đặc biệt là của những người cộng sản lãnh đạo đất nước hiện thời. Điều đầu tiên cần làm là đánh giá lại cuộc chiến một cách khách quan thông qua đối thoại bình đẳng giữa những người ở hai bên chiến tuyến. Những người cộng sản cần phải dũng cảm thừa nhận một cách thành thực rằng họ đã thắng trong chiến tranh nhưng đã thất bại trong hòa bình, trong điều hành đất nước. Và họ cần phải hòa giải chân thành bằng cách chia sẻ hay nhường lại quyền điều hành đất nước cho những người có tài năng và tâm huyết bất kể đó là người thuộc chiến tuyến hay đảng phái nào.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Dương Sơn viết:
    ... Cộng sản VN vào Sài gòn đã xây dựng được gì ngoài những biểu tượng cưỡng bức của cộng sản.

    Bác viết thế này thì bọn trẻ trong nước ... "vặt" cho đứ đừ người luôn đó. Họ sẽ bảo bác "trùm chăn" mà phán lung tung.

    Dương Sơn viết:
    ... Hoa Kỳ..., họ đến theo lời mời của chính phủ VNCH sau khi bị cộng sản VN phát động chiến tranh.

    Cái này thì nghe hơi bị lạ. Bác có dẫn chứng (nguồn tư liệu) nào liên quan đến "lời mời" này không hả bác ?

    Dương Sơn viết:
    ...
    Ngày nay người ta phải hỏi, nếu cộng sản không gây chiến tranh xâm lăng miền Nam thì đất nước có như thế này không, hay chúng ta sẽ ngẩn mặt cao đầu với Thái Lan thôi, nói gì đến Đại Hàn và Nhật bản?

    Thế bác không tính tới chuyện Huế sẽ xâm lăng Đà Nẳng, Biên Hòa sẽ xâm lăng Sài Gòn, Cần Thơ sẽ xâm lăng Long Xuyên à ! Có thể lắm chứ !

    Nếu ... thì ... nước ta sẽ giống nước nào nhỉ? Đại Hàn hay Mozambique, Nhựt Bổn hay Afghanistan ? Thái Lan hay Ethiopia ?

    Tôi xin được chia sẻ những suy tư trăn trở của bạn Quách Hoàng Lân về di sản chiến tranh đã xảy ra. Không còn hoài nghi nào nữa về mọi tổn thất nặng nề trên đất nước và trong lòng người VN phải quy trách nhiệm cho đảng CSVN.

    Tôi có một nhận xét khác nữa, không nên bị CS bịt mắt đế thấy các thế lực ngoại quốc đến VN đều đáng bị thù hận. Các thế lực này cũng đã để lại nhiều di sản tốt đẹp cho nước VN mà cộng sản VN không thể nào xây dựng được mà ngày nay họ còn 'ăn theo' những di sản này. Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông là thành phố do Pháp xây dựng, Đà lạt xinh đẹp cũng do họ xây dựng và những thành phố khác nữa. Họ cũng đã xây dựng các viện đại học Sài gòn, Đà Lạt, Huế... để đào tạo nhiều thế hệ trí thức, chuyên viên, phục vụ và lãnh đạo đất nước. Cái đường xe lửa Thống Nhất Bắc Nam họ đã thiết kế và xây dựng cách đây hơn trăm năm vẫn giữ vai trò huyết mạch cho sự vận chuyển của đất nước. Cộng sản VN vào Sài gòn đã xây dựng được gì ngoài những biểu tượng cưỡng bức của cộng sản. Không có sự nhục mạ người miền Nam nặng nề hơn khi thủ đô của một quốc gia độc lập bị chụp lên cái tên của một người cộng sản chủ chiến Hồ Chí Minh mà người miền Nam ghê sợ. Hoa Kỳ không phải là 'đế quốc' vì họ chẳng có chiếm đoạt lãnh thổ VN (như đồng chí anh em nhà Đại Hán), họ đến theo lời mời của chính phủ VNCH sau khi bị cộng sản VN phát động chiến tranh. Ngày nay người ta phải hỏi, nếu cộng sản không gây chiến tranh xâm lăng miền Nam thì đất nước có như thế này không, hay chúng ta sẽ ngẩn mặt cao đầu với Thái Lan thôi, nói gì đến Đại Hàn và Nhật bản?

    Một điểm cuối, tôi cũng chia sẻ với Quách Hoàng Lân về mong đợi có được sự hòa giải dân tộc để giải thoát VN khỏi các bế tắc hiện tại. CSVN đã thiếu Việt Nam món nợ thực hiện hoặc tổ chức Hòa giải Dân tộc đã được ghi trong Hiệp Định Paris 1973. Hãy bỏ qua cái Hiệp Định tồi tệ nhất trong lịch sử chiến tranh đã trói tay VNCH cho CSVN sát hại, trong đám bùn nhơ này đã có viên ngọc Hòa giải và Hòa hợp dân tộc. Chỉ qua Hòa giải Dân Tộc nước VN mới còn có tương lai.

    Nhưng tôi không đồng ý với bạn QHL muốn coi ngày 30/4 là ngày thống nhất. Làm thế có khác gì hành động xát thêm muối vào vết thương. Nước Việt Nam trên thực tế chưa bao được thống nhất một cách chính danh. Tính chính danh chỉ có được qua một cuộc trưng cầu dân ý hoàn toàn tự do để người dân hai miền Nam Bắc biểu quyết tự do ý nguyện có muốn được thống nhất dưới chế độ cộng sản hay không. Còn dùng bạo lực đánh gục người, rồi lôi cái xác tả tơi của người, buộc phải ký tên chung sống mà gọi là thống nhất, thì không ai chấp nhận được. Nó là một hành động sỉ nhục công lý loài người thì đúng hơn.

    Tôi nghĩ ngày 30 tháng 4 nên là một ngày dành cho người miền Nam hòa giải với những mất mát đau thương trong lòng họ. Họ phải được khóc cho gia đình đã mất, người thân đã ra đi, tài sản đã bị tịch thu, cho đất nước đã tan, và cho những khổ nạn phải chịu đựng từ sự trả thù của người cộng sản. Việc cộng sản VN kỷ niệm 'chiến thắng 30/4' nói lên sự vô cảm lạnh người của họ đối với những thống khổ của nạn nhân. Sự vô cảm này mỗi năm sẽ thêm sâu sắc, thêm chia rẽ giữa người VN với nhau và nó sẽ di hại đến nhiều thế hệ sau nữa.

    Vì thống nhất đã không có nên không thể có ngày kỷ niệm thống nhất được. Ngày Hòa giải Dân tộc cũng không nên là ngày 30/4 mà nên chọn là một ngày nào khác. Hãy để cho nạn nhân được khóc thỏa lòng với những đau thương mất mát của họ trong ngày 30 tháng Tư trước khi họ có thể can đảm đứng dạy làm Hòa giải Dân tộc xây dựng lại đất nước.

    Dương Sơn

    Tác giả Quách Hoàng Lân viết:

    Tôi vẫn nghĩ lạc quan là vẫn có thể hàn gắn được vết thương này. Tuy nhiên, để làm được điều đó, tức là để hòa giải dân tộc thì cần một sự dũng cảm và quyết đoán của cả hai phía, và đặc biệt là của những người cộng sản lãnh đạo đất nước hiện thời. Điều đầu tiên cần làm là đánh giá lại cuộc chiến một cách khách quan thông qua đối thoại bình đẳng giữa những người ở hai bên chiến tuyến. Những người cộng sản cần phải dũng cảm thừa nhận một cách thành thực rằng họ đã thắng trong chiến tranh nhưng đã thất bại trong hòa bình, trong điều hành đất nước. Và họ cần phải hòa giải chân thành bằng cách chia sẻ hay nhường lại quyền điều hành đất nước cho những người có tài năng và tâm huyết bất kể đó là người thuộc chiến tuyến hay đảng phái nào.

    Theo tác giả Quách Hoàng Lân thì tác giả là một người trẻ thuộc thế hệ trẻ hiện nay trong nước. Thế hệ trẻ nầy là tương lai của dân tộc, của đất nước Việt Nam. Đáng mừng là tác giả có cái nhìn về cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua, sự can dự và quyền lợi của ngoại bang như trong phần đầu bài viết. Tuy nhiên hy vọng đa số người trẻ trong thế hệ nầy không có “lạc quan” như phần trích trên của tác giả.

    Qua lịch sử hình thành và thống trị các nước cộng sản trên thế giới trong quá khứ (Liên Xô, CS Đông Âu) lẫn hiện tại (Bắc Triều Tiên, Trung Hoa CS, Cu-ba và Việt Nam CS) thì ta thấy chưa bao giờ hay có thể nói là không bao giờ người cộng sản “hòa giải chân thành bằng cách chia sẻ hay nhường lại quyền điều hành đất nước cho những người có tài năng và tâm huyết bất kể đó là người thuộc chiến tuyến hay đảng phái nào”. Nhìn lịch sử, kinh nghiệm qua lịch sử sẽ cho ta hiểu về bản chất chế độ và con người cộng sản/đảng cộng sản, qua đó chọn hướng đi hiệu quả hơn trong công cuộc tranh đấu cho một nước Viêt Nam thật sự độc lập, thống nhất, tự do, dân chủ pháp trị, phú cường.