Nguyễn Thành Công - Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

  • Bởi Khách
    30/04/2013
    58 phản hồi

    Nguyễn Thành Công, cựu chiến binh QĐND Việt Nam

    (Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc).



    Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.

    Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là "chống cộng quá khích" tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu "quá khích", nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung "ném đá" dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.



    Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.

    Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân Dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung Cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND Việt Nam phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ Quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!

    Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao Quân Lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND Việt Nam không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi... tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.

    Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại?



    Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào "Bắc tiến". Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ... Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thu vũ khí, vật dụng...Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng Thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND Việt Nam có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân dân, QĐND Việt Nam không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suốt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.

    Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhưng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng...Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên "trung kiên", "chân chính" của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người. Chúng ta đấu tranh không phải để "xả giận" cho thất bại trước đây, không phải để "trả thù" kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.



    Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống... Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt Cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như "bưng bô cộng sản" tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà... mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có dũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

    Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm "phục kích" ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.

    Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    58 phản hồi

    http://www.diendantheky.net/2013/05/kong-kong-nhu-nao-la-chong-cong-qua.html

    kông kông - Như thế nào là chống cộng quá khích

    Trong “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích” của Nguyễn Thành Công – DL [1] phần mào đầu bài viết, câu cuối, như ri: “.. nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc.” Vậy, bất cứ ai lỡ đọc thì chớ lên tiếng, vì lên tiếng, dù khen/chê, đều tự tố cáo mình cùng giuộc với “chống cộng quá khích”! Hãy để một mình tác giả giảng về nó thôi!

    Trong bóng đá, môn thể thao người VN ưa thích, nếu đã để thua trước 0-1 thì chỉ còn con đường ráng gỡ hòa chứ nói thắng thì hơi bị mệt! Cho nên ngồi gõ những dòng nầy (theo như mào đầu của tác giả) thì chắc tôi đang tự xác nhận mình thuộc giuộc “chống cộng quá khích”. Và, như thế là đã bị thua 0-1, bây giờ chỉ còn nước ráng gỡ huề là may huhuhu..!

    Đặt bạn đọc ngay trong giây phút đầu tiên của “trận đấu” đã ở vào thế “bị thua” thì thử hỏi tác giả có phải là người quá khích hay cực đoan không? Mà quá khích, hay cực đoan, thì làm sao lý để người khác nghe theo?

    Một tuần nay chưa thấy ai mắc bẫy “chống cộng quá khích” tác giả giăng ra, nên tôi đành tự sụp bẫy bằng bài trao đổi nầy!

    Nội hàm bài viết không có gì lạ. Đại khái: Chính phủ/chế độ như con thuyền. Dân như nước. Chế độ lo cho dân thì nước làm nổi thuyền. Nhưng bỏ dân thì sóng sẽ nhận chìm thuyền! Đứng trước nạn phe phái, nhóm đặc lợi đặc quyền bỏ dân nên nhà cầm quyền CSVN đang bị phản đối. Tác giả nằm trong số nầy “vì là nạn nhân của bất công”!

    Chống thì chống nhưng, theo tác giả, chống mà không rơi vào “chống cộng quá khích”! Vì “chống cộng quá khích” vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh”!

    “Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.” (Trích)

    Như vậy chống cộng như thế nào để không bị chê là quá khích?

    Thử nêu một số trường hợp.

    Chuyện cũ, nên bỏ qua như:

    Từ sau ngày 30/4/1975, Đảng và nhà nước CHXHCNVN ra rả gọi chế độ VNCH là “bọn Mỹ-Ngụy ác ôn”, “bọn tay sai bán nước”, những người bỏ chạy ra nước ngoài là “bọn ôm chân đế quốc”, “bọn ăn bơ thừa sữa cặn”, nghĩa trang Quân Quân Đội Biên Hòa của binh sĩ miền Nam bị hoang phế, cấm ngặt người vãng lai hương khói (đến người chết cũng không tha!) mãi cho đến mới đây…!

    Chuyện bây giờ, cũng chỉ đại khái như:

    Đất đai, mồ mả tổ tiên của nông dân Văn Giang bỗng biến thành đất của nhóm lợi ích. Công an + xã hội đen + dân phòng thẳng tay đàn áp cưỡng chế, bất chấp dư luận thế giới, lại vô tình đánh phù mặt 2 phóng viên báo “phe ta” rồi “xử lý nội bộ”, ếm nhẹm êm thấm!

    Anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ra công quai đê lấn biển mười mấy năm, tiền vay ngân hàng để đầu tư còn sờ sờ ra đó thế mà khi đầm Cống Rộc đã tạm ổn định, có lợi tức tốt thì phe cánh nhà nước Tp Hải Phòng ra tay cưỡng chế và được ông Đại tá Giám đốc công an thành phố Đỗ Hữu Ca ca ngợi “cuộc phối hợp binh chủng giữa công an + bộ đội + dân phòng hay đến nổi có thể viết thành sách”!

    Giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẵng, đã có lịch sử hơn cả trăm năm lập nghiệp, bỗng chốc cả làng bị cướp đuổi đi mà không biết kêu cứu với ai!

    Những người dân bình thường, chẳng có bệnh tật bẩm sinh gì, lại đang khỏe mạnh, không nhức đầu sổ mũi nhưng khi bị công an bắt về đồn bỗng dưng ngã lăn ra “chết bệnh” hay “ân hận nên tự tử” (!) Có trường hợp trước khi tự tử còn viết thư khen công an đối xử tử tế (trường hợp anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương)…

    Câu hỏi:

    Nếu tác giả là thân nhân của những nạn nhân nêu trên, tác giả sẽ có thái độ như thế nào? Sẽ dùng loại ngôn ngữ nào với Đảng và chế độ CSVN, một chế độ công-an-trị (!) không thèm đếm xỉa đến luật lệ do chính họ đặt ra, không thèm đếm xỉa đến tiếng kêu của dân oan, không thèm đếm xỉa đến quyền sống của một con người! (Pano “Công an chỉ biết còn Đảng còn mình” nói lên tất cả!)

    Rất mong tác giả Lá thư cho ý kiến chuẩn mực về những vấn đề trên để người đọc biết ứng xử mà khỏi mang tiếng “quá khích” hay “cực đoan”!

    Chuyện vừa nêu trên chỉ nhỏ thôi! Còn chuyện bên dưới thì quan trọng hơn nhiều.

    Đó là: Làm sao xác minh được sự chửi rủa thô tục, sắt máu, gây thù hận, gây chia rẽ tình tự dân tộc trên các diễn đàn đều là của người Việt chống cộng? Loại “Chống cộng quá khích”, “hùa nhau ném đá” nầy là ai?

    Trước thực trạng thối nát, tha hóa về mọi mặt của chế độ CSVN, đã có không ít những đảng viên kỳ cựu thuộc hàng cao cấp lên tiếng phản đối từ mười mấy năm trước, thời Tướng Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn…hay hiện tại như Nguyễn Trọng Vĩnh. Vì thế, nội bộ đang cầm quyền của đảng CSVN càng ngày càng chia rẽ, công khai đấu đá tranh giành quyền lực, lợi lộc bất kể sự tồn vong của tổ quốc!

    Con đường sinh tử hiện tại của họ là phải cố gắng kéo dài sự thống trị. Và muốn kéo dài thì không gì khác hơn là phải gây ra sự sợ hãi tột cùng cho người dân, cho đảng viên có ý chống đảng! “Là suy thoái thiếu lập trường chớ gì nữa” như lời TBT Nguyễn Phú Trọng cảnh báo. Sự sợ hãi đó là, nếu họ không trung thành thì không chết về tay Đảng cũng sẽ chết vì sự căm thù của dân chúng! Đảng viên đàng nào cũng phải đối mặt với cái chết! Vì thế cách tốt nhất là lo bảo vệ Đảng, để ngày nào Đảng còn thì gia đình và bản thân còn hưởng đặc quyền đặc lợi!

    Đảng còn, còn tất cả. Đảng mất, mất tất cả!

    Muốn cho đảng viên sợ hãi và trung thành thì cách tốt nhất là cho hàng ngàn “dư luận viên” đội lốt chống cộng cực đoan, chửi rủa, gây căm thù giữa người nầy với người khác, giữa dân với cán bộ đảng viên, giữa nhóm nầy với nhóm khác, giữa quốc nội với hải ngoại! Đọc loại ngôn ngữ côn đồ, sắt máu đó thì người bình thường cũng phải nhăn mặt, ngán ngẫm, sợ hãi, nói chi đến ủng hộ! Vì thế hình ảnh của những người chống chế độ CSVN ôn hòa, thật sự dấn thân cho tự do dân chủ đất nước bỗng trở thành xấu xa, hạ cấp! Ủng hộ họ là cùng một giuộc với bọn mất dạy!

    Một công hai ba chuyện như thế đều nhắm vào mục đích bảo vệ Đảng, tại sao đảng CSVN không làm?

    Đọc truyện Tam Quốc, một lần Khổng Minh cho đóng quân ở mé sông, trái ngược với binh pháp, là không có đường tẩu thoát, vì Khổng Minh biết quân mình đang yếu thế, đàng nào cũng chết nên Khổng Minh mới đưa quân sĩ vào thế phải tử chiến. Chỉ có thắng trận mới bảo vệ được mạng sống. CSVN với đảng viên bây giờ cũng như thế!

    Cứ tạo ấn tượng là người VN đang căm thù họ và cả gia tộc. Tất cả sẽ bị sát hại hay đọa đày nếu để chế độ CSVN sụp đổ! Vì thế chỉ còn con đường duy nhất là phải “trung với Đảng”!

    Đây là cách mà đảng CSVN đang trang bị tinh thần quyết tử cho đảng viên và gia đình dòng họ trước chính nghĩa đòi dân chủ tự do! Vì thế trong bản Dự thảo sửa đổi HP 1992, đảng CSVN quyết đặt 3 chữ Quân đội “trung với Đảng” thay vì “trung với nước” như tất cả các nước dân chủ trên thế giới!

    Như vậy thì ai mới thật sự là kẻ “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan” và tại sao cụm từ nầy thường được nhắc đến!

    Dù giai đoạn hiện tại không phải là giai đoạn hài tội để gây chia rẽ dân tộc! Không phải là giai đoạn khích bác nhau “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan”! Trái lại, là giai đoạn mà người VN phải ngồi lại với nhau, xóa bỏ hận cốt nhục tương tàn đã qua, để tìm ra phương hướng giải cứu đất nước!

    Chủ nghĩa cộng sản và đảng CSVN là nguyên nhân chính đưa dân tộc đến thảm họa hiện tại, nhưng đó là vấn đề của lịch sử. Và đã là lịch sử thì hãy để lịch sử phán xét!

    Hiện tại, sự đoàn kết của người VN yêu nước phải là mục tiêu tối thượng! Vì đất nước và dân tộc! Cũng vì tương lai của đất nước và dân tộc nên không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để không đoàn kết với những anh em đã từ bỏ con đường cộng sản!

    Đấy là điều đảng CSVN đang lo sợ nhất!

    Cho nên, thiển nghĩ, những chữ “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan” chỉ nên dành riêng cho nhà nước CSVN! Để khi họ dùng đến nó chúng ta biết họ là ai và tại sao họ dùng nó.

    Hễ ai dùng nó chúng ta nhận diện được đó là người đang chia rẽ dân tộc!

    Trở lại với nội dung của tác giả về “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích”.

    Loại ngôn ngữ thô lỗ từ Thủ đô Hà Nội như “cháo chửi”, “phở chửi”, “đ..m..” tràn lan. Xã hội ngày một hung dữ. Tội phạm hình sự kinh khiếp, ngày một nhiều. Tất cả những sự kiện đó đến từ đâu? Gốc rễ từ loại văn hóa nào? Không lẽ đã 38 năm trôi qua mà vẫn còn do hậu quả chiến tranh, do văn hóa “Mỹ-Ngụy” để lại? Vậy ngôn ngữ “chống cộng quá khích” tự nó có thể cho biết điểm xuất phát!

    Nếu vợ con tác giả bị công an bắt đem về đồn lột trần truồng và quay phim, nói là để “kiểm soát” (trường hợp của cô Nguyễn Hoàng Vi xảy ra hôm tòa xử vụ án Điếu Cày) Hay như đang xảy ra, ngày “Dã ngoại thảo luận quyền con người” mà cả gia đình cô đang phải hứng chịu! Bị đánh đập tàn nhẫn, máu me, răng gãy, trán bị gí thuốc điếu đang cháy.. Nếu là tác giả thì sẽ phản ứng ra sao?

    Những sự thật như thế nên dùng loại ngôn ngữ nào để khỏi bị rơi vào giuộc “chống cộng quá khích”?

    Phải chăng nội hàm chính của “Thư tâm tình” là tất cả mọi người hãy giữ bình tỉnh, đừng gây xúc động mạnh đến xã hội vì như thế rất dễ sinh ra biến động. Hãy để nhà nước “ta” từ từ sửa sai, vì phải lo ưu tiên về “giữ vững ổn an ninh để phát triển kinh tế”? Chống cộng nhưng “không cực đoan”, “không quá khích” để khỏi làm ảnh hưởng đến “nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh” như tác giả?

    Sự thật là phải nói trung thực sự kiện. Thí dụ như bản mặt của chế độ CSVN đã phơi bày rõ ràng qua hành động công an giết người ngay tại đồn, công an lột trần truồng cô Nguyễn Hoàng Vi để quay phim “kiểm soát”!

    Nói như thế có phải là “chống cộng quá khích” không?

    Ai có thể mong một cuộc tranh luận sẽ có bình đẳng, khách quan từ một người “bên thắng cuộc” (cựu chiến binh bộ đội) với một “bên thua cuộc” – nhất là ở trong hoàn cảnh do chính bên thắng cuộc đang kiểm soát ??!! Người VN từ đã lâu đã luôn biết ngậm miệng trước lý luận của kẻ cầm súng, đặc biệt là từ thời CS về VN hoạt động dưới danh nghĩa “Việt Minh”, và người miền Nam đã cũng phải học điều đó từ 75 dù bây giờ không còn chiến tranh.

    Bỏ qua việc những gì ông Công đã hiểu được trực tiếp từ người VNCH và thông tin ông đã có, ông Công có quyền có ý kiến riêng của ông, và tuy không phải không có những điều đúng, nhưng hy vọng ông Công tiếp tục tìm đọc, học hỏi qua thông tin từ thế giới ngoài thì ông sẽ góp lại được cái nhìn chính xác hơn.

    Vì ý kiến về sự thật thì, với mỗi người, chỉ đo được bằng cái thước riêng được tạo nên bởi kiến thức cá nhân mỗi người có đó có: cả học thức (trường cũng như đời) và dữ kiện (thật hoặc giả tạo). Một người rất thông minh và hiểu nhiều vẫn có thể sai chỉ vì những dữ kiện không được biết tới vì bất cứ lý do gì (chẳng hạn như bị bịt đi) hoặc họ trước đó tưởng là chuyện nhỏ. Điều này tôi ám chỉ áp dụng cho cả “quốc” cũng như “cộng”.

    Có lẽ nếu ông Công tìm hiểu và đọc thêm 5, 10 năm nữa thì ông sẽ thấy khác. Nếu đốt giai đoạn một tí thì hãy đọc bài 2 của ông Đặng Văn Âu mới viết mà tôi cho là gần sự thật hơn (giống quan điểm mà nhiều người VNCH ngày nay hiểu ra, dù có phần nào khác về một số nhận định nhưng nói chung là nó còn giống “con voi” – theo tích chuyện các anh mù tả voi!). Dẫn ý như thế nhưng tôi nghĩ, tự lãnh trách nhiệm tìm tòi để tự xét đoán vẫn là điều đúng hơn; không thể để ai dắt đi mù quáng nếu mình còn có cái đầu.

    Bàn chuyện xưa tại sao thắng thua - tuy vẫn tốt để hiểu thêm - nhưng thực ra không quan trọng bằng việc ông Công và các đồng chí hiểu ra sao và sẽ làm những gì đối với việc TQ đang “thanh toán” VN (mà cái từ này có lẽ vẫn có người chưa đồng ý!), và chế độ hiện nay sẽ đưa VN đi tới đâu. Người CCCĐ HN làm tệ nhất thì đương nhiên chẳng giúp thay đổi VN, nhưng nếu có hết CCCĐ chăng nữa thì ở mức tốt nhất cũng KHÔNG LÀ LỰC LƯỢNG CHÍNH để có thể thay đổi VN! VNCH có dở, có hèn, có lỗi, hay là do Mỹ cũng không còn là vấn đề nữa, vì chiến thắng – VÀ TRÁCH NHIỆM - đã ở trong tay phe ông Công.

    Trong một cuộc tranh đấu về một mục đích từ 2 khối khác nhau, sẽ có nhiều ý kiến và tâm trạng khác nhau cũng như tinh thần khác nhau. Nếu cho rằng họ không đúng thì cũng được – miễn là họ không dùng bạo lực bắt mình theo ý họ là tốt rồi, phải không? Gọi họ là CĐ có lẽ không đạt được gì cả (và có lẽ cũng không công bằng so với những gì ĐCS đã gây cho họ khi họ không chung ý với ĐCS trước đây); vì như tôi đã nói ở trên, ý kiến (đến từ kiến thức) và kinh nghiệm của họ không cùng với người miền Bắc trong nước. Chỉ còn hy vọng là thời gian sẽ giúp thống nhất ý thức cũng như tinh thần.

    Thực ra cái thông điệp của bác Nguyễn Thành Công đơn giản và mộc mạc, dễ hiểu đấy chứ:

    Các bạn chống cộng cực đoan, hãy chứng tỏ các bạn là các anh hùng lỡ vận, không gặp may và ngày nay đang muốn mang lại hạnh phúc cho người dân VN.

    Đừng để cho người khác nghĩ rằng các bạn (CCCĐ) là các cựu đầu gấu bị đá khỏi chỗ của mình!!!

    (tác giả xếp các bạn vào loại đầu gấu!!! Cá nhân tôi chỉ xếp "các bạn" vào loại đầu bò thôi).

    Mời "các bạn" sang còm bên bài này, của bác Nguyễn Thành Cua, em bác Nguyễn Thành Công, về những người yêu Cộng quá khích!!!!

    https://danluan.org/tin-tuc/20130503/hieu-minh-thu-tam-tinh-gui-cac-ban-yeu-cong-qua-khich

    Phạm Vặn Lâm viết:
    Cảm ơn ông Nguyễn Thiện đã cung cấp một tài liệu hay. Xin trích từ tài liệu của ông: Vào năm 1958, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và Tổng Thống Eisenhower đã chính thức hợp tác với nhau qua Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (Central Intelligence Agency - CIA). Ông William Colbyđứng đầu Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ ở Sài Gòn và bên Sở Liên Lạc vẫn là Ðại Tá Lê Quang Tung (dưới sự điều động trực tiếp của ông Cố Vấn Ngô Ðình Nhu). Cơ quan này là bước khởi đầu phát động chiến tranh bất qui ước (unconventional warfare) ngõ hầu thu thập các tin tức tình báo và đánh phá Cộng Sản tại Bắc Việt.
    Từ đây có thể nhận định: Tổng thống Diệm và cố vấn Mỹ đã hợp tác để phát động chiến tranh ra Bắc. Tuy nhiên, việc đó thành hay bại lại là chuyện khác. Vẫn trong tài liệu trên, có đoạn: Chỉ Huy kế hoạch gởi trên 500 gián điệp (Thép Ðen Ðặng Chí Bình, v.v...) và các toán Biệt Kích (Vi Văn Nô, v.v...) ra Bắc qua đường biển và hàng không cho những công tác tình báo và đánh phá những hải cảng Bắc Việt. Làm sao có thể nói TT Diệm không muốn đưa chiến tranh ra Bắc?
    Nhưng điều tôi thú vị nhất là đoạn sau: Có lần ông đã nói với các chiến hửu "là một người chỉ huy chiến đấu cho lý tưởng tự do mà phải bỏ súng đầu hàng trong khi Cộng Sản lan tràn tiến tới là một sự tủi nhục. Cho dù có những lý do chính đáng, chúng ta không thể nào tự đề cao những chiến thắng hay là sự hy sinh dũng cảm của chúng ta". Ông này đúng là anh hùng, dám xả thân bảo vệ khí tiết và biết tự trọng, không đổ lỗi khi thất bại. Người con của ông có quyền tự hào về cha mình. Tôi rất lấy làm tiếc vì những người có khí phách như thế này trong quân lực VNCH không nhiều.

    Suy diễn từ "công tác tình báo" tới "đánh phá những hải cảng" và rồi "đưa chiến tranh ra Bắc" là một xét đoán tưởng tượng quá mức, không đúng với thực tế.

    Lý do chính để có thể làm việc đánh ra Bắc đó là VNCH phải có hậu thuẫn của khối tự do do Mỹ lãnh đạo, nhưng vì khối tự do dân chủ toàn thế giới chỉ có chính sách tự vệ (vì vừa mới dứt TC2 và còn rất kiệt quệ, chỉ có Mỹ là có sức để gánh vác bảo vệ khối tự do); họ chỉ muốn gìn giữ những phần đất đã ký kết theo Postdam Conference năm 45. Nam Hàn và VNCH là 2 nước phải đối phó trực tiếp với “hot wars” (thay vì là “cold war”) nhưng việc Trung Quốc đã trực tiếp tham gia vào chiến tranh Cao Ly để đẩy Mỹ và NH trở lại dưới vĩ tuyến 38 đã là một kinh nghiệm Mỹ không muốn lập lại vì nó sẽ đưa tới chiến tranh với CS Tàu và Nga và sẽ phải đưa tới việc dùng bom nguyên tử thì mới thắng được dễ dàng. Tướng MacArthur Mỹ đã bị một vố nặng về vấn đề này trong chiến tranh ở Cao Ly. Vì thế, VNCH không thể nào có hỗ trợ của Mỹ (và các nước tự do khác) để tiến hành việc đó, dù ông Diệm (hoặc bất cứ lãnh tụ VNCH nào) có muốn tới chết đi chăng nữa!!! Miền Nam lệ thuộc vào Mỹ về vũ khí đạn dược nên không thể làm khác hơn.

    Nên dù các biệt kích đều đã là do Mỹ huấn luyện và mang máy bay thả vào Bắc, tất cả chỉ là trong phạm vi tình báo. Những người cấp dưới ông Diệm có thể có "hy vọng" hoặc "tin" rằng Mỹ sẽ giúp đánh ra Bắc, nhưng ông Diệm/Nhu hoặc ai trực tiếp đối thoại với CP Mỹ không thể lầm lẫn vấn đề này. Đó chỉ là một ảo tưởng nếu ai nghĩ như vậy.

    Cảm ơn ông Nguyễn Thiện đã cung cấp một tài liệu hay. Xin trích từ tài liệu của ông: Vào năm 1958, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và Tổng Thống Eisenhower đã chính thức hợp tác với nhau qua Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (Central Intelligence Agency - CIA). Ông William Colbyđứng đầu Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ ở Sài Gòn và bên Sở Liên Lạc vẫn là Ðại Tá Lê Quang Tung (dưới sự điều động trực tiếp của ông Cố Vấn Ngô Ðình Nhu). Cơ quan này là bước khởi đầu phát động chiến tranh bất qui ước (unconventional warfare) ngõ hầu thu thập các tin tức tình báo và đánh phá Cộng Sản tại Bắc Việt.
    Từ đây có thể nhận định: Tổng thống Diệm và cố vấn Mỹ đã hợp tác để phát động chiến tranh ra Bắc. Tuy nhiên, việc đó thành hay bại lại là chuyện khác. Vẫn trong tài liệu trên, có đoạn: Chỉ Huy kế hoạch gởi trên 500 gián điệp (Thép Ðen Ðặng Chí Bình, v.v...) và các toán Biệt Kích (Vi Văn Nô, v.v...) ra Bắc qua đường biển và hàng không cho những công tác tình báo và đánh phá những hải cảng Bắc Việt. Làm sao có thể nói TT Diệm không muốn đưa chiến tranh ra Bắc?
    Nhưng điều tôi thú vị nhất là đoạn sau: Có lần ông đã nói với các chiến hửu "là một người chỉ huy chiến đấu cho lý tưởng tự do mà phải bỏ súng đầu hàng trong khi Cộng Sản lan tràn tiến tới là một sự tủi nhục. Cho dù có những lý do chính đáng, chúng ta không thể nào tự đề cao những chiến thắng hay là sự hy sinh dũng cảm của chúng ta". Ông này đúng là anh hùng, dám xả thân bảo vệ khí tiết và biết tự trọng, không đổ lỗi khi thất bại. Người con của ông có quyền tự hào về cha mình. Tôi rất lấy làm tiếc vì những người có khí phách như thế này trong quân lực VNCH không nhiều.

    Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
    Điểm đáng lưu ý nhất là nhời kiu gọi : Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên "trung kiên", "chân chính" của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Ê các chú , hợp lý ko ?

    Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những người chống cọng "cực đoan", "quyết liệt" của các tổ chức 'phản động', nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Ê các chú, sai chỗ nầu ?

    Cãi nhau rôm rả nhỉ !?

    Rôm cho lắm vào .

    Chú Công biên một bài tâm tình . Anh nhắc lại : bài tâm tình . Như vậy thì có đúng có trật , tùy vào góc nhìn , trình độ , hoàn cảnh ...vân vân .

    Điểm đáng lưu ý nhất là nhời kiu gọi : Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên "trung kiên", "chân chính" của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Ê các chú , hợp lý ko ?

    Hay là chiện của người Việt Nam hảy để cho người Việt Nam giải quyết ?

    Cách đây mấy năm, khi 'cụm từ' chống cộng cực đoan bắt đầu xuất hiện
    nhiều trong các bài chủ cũng như phản hồi, nhất là vào các ngày lân
    cận 30/4, tui cũng đã 'làm gan' vào 1 trang mạng hỏi vớ vẩn trong 1
    phản hồi "thế nào là chống cộng cực đoan ?". Không ngờ sau đó có nhiều
    còm sĩ giải thích cccđ là.....v.v.....Và đến giờ này, tui vẫn thấy
    không có sự đồng nhất trong nhận định, nghĩa là vẫn còn theo cảm tính
    của từng cá nhân. Đương nhiên là vậy. Còn là con người thì vẫn còn
    hỷ, nộ, ái, ố. Kể cả những vị đang là Admin. Có ai dám vỗ ngực tự cho
    là mình là 100% khách quan ? Nếu tui đang lạc đề, tui thành thật xin
    lỗi. Có cho hiển thị hay không, tui cũng xin cảm ơn trước DL.
    Nếu trên thế giới, nói chung, không còn cộng sản nữa, và ở VN, nói riêng, không còn cộng sản nữa (giả dụ), và trong các trang mạng như
    thế này không còn người vẫn còn hâm mộ cộng sản (bằng hình thức này
    hoặc hình thức khác) thì làm gì còn có người chống cộng, chứ đừng nói đến chống cộng cự đoan !

    Bài viết của tác giả Nguyễn Thành Công hay, có nhiều điều đáng để suy nghĩ, để bàn luận, đồng ý hay không đồng ý.

    Nói về nguyên nhân thất bại của quân đội VNCH thì nó vô cùng, mấy luận án và công trình nghiên cứu cũng chưa nói hết chứ đừng nói gì trong khuôn khổ một bài viết. Hãy xem đây là một ý kiến, một cái nhìn của tác giả, góp thêm vào hàng trăm hàng nghìn ý kiến khác. Vậy thôi.

    Tôi thì mong sẽ có nhiều hơn bài viết chân thành từ các cựu chiến binh QĐND, cho chúng ta một cái nhìn khác hơn, hiểu hơn về thân phận của họ trong cuộc chiến. Bởi cho tới giờ có rất ít các bài viết tâm tình như vậy, chỉ toàn những tài liệu văn bản chính thức theo đơn đặt hàng đã qua kiểm duyệt mà thôi.

    Admin viết:
    Nhìn ngược lại thì các bác sẽ thấy không phải cả 3 triệu đảng viên Đảng CSVN kia đều là sâu mọt cả. Con cháu của họ không phải ai cũng được hưởng phúc từ việc cha mẹ họ là đảng viên. Ấy thế mà có người quy chụp rằng du học sinh Việt Nam đều là những con ông cháu cha hút máu hút mủ của nhân dân thì mới có tiền ra nước ngoài ăn học (vâng, tôi vừa xóa một phản hồi có nội dung như thế trong thread này đó!). Nói như thế có phải cực đoan và ngu dốt không?

    Thôi thì nói như thế này cho Amin vừa lòng:
    Thông minh lại lương thiện thì không thể là CS, không thể yêu CS, không thể ghét những người không ưa CS.
    Lương thiện mà là cộng sản thì chỉ có thể là dốt, ngu, đần độn...
    Thông minh mà là CS thì chỉ có tàn ác, sâu mọt, trộm cắp, tham nhũng...

    Còn gì để nói nữa không? Người ta bảo không có ai chống cộng cực đoan bằng chính bọn CS, vì không có ai tiêu diệt chính những ngừoi cộng sản nhiều như chính quyền cộng sản. Chẳng lẽ những người mà Amin coi là CCCĐ còn đáng ghét hơn cả lũ CS? Vì CS đâu có được Amin xếp vào loại CCCĐ?

    NiMarxNiJesus viết:

    Chỉ có điều là khi miền Nam bị miền Bắc bao vây, giá mà VNCH bỏ luôn miền Nam,vác toàn bộ hải, không và các đơn vị trừ bị thiện chiến đem quân đánh luôn ra HN thì có khi lại hoán chuyển vùng chiếm đóng ..j/k

    Đây là một giả thuyết, nhưng có thể xẩy ra thật. Nếu tướng lãnh VNCH lúc đó có đủ độ liều. Một sống một chết! Đằng nào cũng mất miền Nam còn miền Bắc lúc đó không đề phòng trường hợp này, nghĩa là ở ngoài Bắc không có quân đội bảo vệ vì đã dốc toàn lực đưa vào Nam.

    Nguyễn Jung

    Ttrinh viết:
    Bác Thiện đang vượt quá giới hạn của tự do ngôn luận, đây là xúc phạm cá nhân. Các bác đừng biến DL thành chỗ của Đỗ Kỉ.

    Bác có quá nhạy cảm vì ông Nguyễn Thiện đã phản biện quá chính xác?
    Cá nhân tôi thấy đoạn trích dưới đây của ông Nguyễn Thiện không xúc phạm cá nhân, chỉ là phê bình khả năng ông Nguyễn Thành Công. Các dẫn chứng khác trong 2 phản biện của ông Thiện đạt tiêu chuẩn phản biện. Cá nhân tôi cũng thấy ông Công quá kém cỏi trong bài " phân tích " này. Chỉ đưa ra được một yếu tố " nhân dân " trong muôn ngàn yếu tố khác mà ông Công đã cố tình lờ đi, khi đặt câu hỏi " Tại sao VNCH thua trận?"

    Nếu đặt yếu tố nhân dân ở hàng đầu cho " chiến thắng 30.4.75 " thì yếu tố nhân dân cũng phải được đặt ra cho sự thất bại ngày nay của nhà cầm quyền Việt Nam. Suy ra Việt Nam như bây giờ là lỗi của người dân Việt Nam trong nước đã tạo ra cơ chế này và chấp nhận cho nhà cầm quyền cưỡi đầu cưỡi cổ? Sau 38 năm, người Việt hải ngoại nói chung và giới trẻ hải ngoại nói riêng có còn trách nhiệm với tình trạng hiện nay ở Việt Nam? Tôi cho rằng không. Người dân trong nước không tự vùng lên, người hải ngoại cũng chẳng làm được gì!

    Bài viết này chỉ là một bài trong loạt bài kêu gọi " Hòa hợp hòa giải " mỗi độ tháng tư về. HHHG trong tinh thần vừa xin vừa cho một chiều. Nhà cầm quyền VN cho cái gì thì được cái đó. Và người xin hòa giải ở đây lại là nhà cầm quyền VN. Nghĩa là người Việt hải ngoại không hề xin hòa giải, nhưng sẽ được ban phát hòa giải theo hứng, lúc mưa, lúc nắng của nhà cầm quyền Việt Nam.

    Trích lời ông Nguyễn Thiện:
    " Tôi cho rằng khả năng suy nghĩ của ông Nguyễn Thành Công rất kém cỏi, cho nên, đến giờ này, và đã chừng ấy tuổi (gần 60), sắp xuống lỗ, và đã theo đọc internet mấy năm qua, mà các thắc mắc của ông vẫn còn đó.

    Riêng người dân Miền Nam chúng tôi đã hiểu vì sao chúng tôi đã thua trận. Một số nhỏ đã nhận ra miền Nam sẽ thua ngay từ hồi Trung Cộng bắt tay với Mỹ năm 1972. Một số lớn đã hiểu từ tháng 3 và đầu tháng 4-1975 vì sao họ thua trận sau khi nghe bài nói chuyện của TT Nguyễn Văn Thiệu vào năm ấy; chỉ những ai lúc ấy còn nhỏ, chưa sinh ra đời mới thắc mắc vì sao miền Nam thua trận. Nay nhờ internet thì chúng tôi đã hiểu quá rõ vì sao Miền Nam thua trận 1975.

    Riêng ông, đã 38 năm qua và cho tới giờ này mà ông vẫn còn hiểu sai. Than ôi! Ông đã chừng ấy tuổi mà phải tự biên, tự diễn, tấu hài hư cấu các nhân vật và sử dụng các đoạn đối thoại rất thô thiển chỉ để nói lên sự vụng về của ông trong bài viết nói trên. Ông vụng về quá nên cách viết đối thoại của ông không chuẩn, vì người miền Nam thì không bao giờ sử dụng ngôn ngữ đối thoại như trong bài viết của ông . Tôi làm phước và khai sáng cho ông hiểu thêm chút ít nha."

    Nguyễn Jung

    Bác Thiện đang vượt quá giới hạn của tự do ngôn luận, đây là xúc phạm cá nhân. Các bác đừng biến DL thành chỗ của Đỗ Kỉ.

    Không đồng ý đoạn này :

    Tại sao quân đội VNCH thua trận?

    _Quân đội VNCH là một đạo quân chuyên nghiệp, vì thế họ phải tuân lệnh cấp chỉ huy của họ. Năm 1975, khi tổng tư lệnh của họ là ông Dương Văn Minh ra lệnh cho quân đội VNCH buông súng, các cấp chỉ huy trong quân đội dẫu không thích lệnh ấy, nhưng họ buộc lòng phải tuân lệnh ông DVM, và họ đã ra lệnh cho các binh sĩ của họ bỏ súng xuống và trở về nhà để bảo toàn tính mạng.

    =========================================
    Ông DVM chỉ ra lệnh đầu hàng khi quân giải phóng đã vào gần đến SG chứ thực tế thì VNCH đã thua trận liên tiếp và mất đi gần 2/3 miền Nam, các tướng tá chỉ huy bỏ chạy mang theo vợ con trước và trong khi có lệnh di tản chiến thuật là chuyện có thật .

    Biện minh như trên cho thấy là không công bằng và cho dù ông DVM không đầu hàng thì miền Nam vẫn thưa như bài phản hồi đã viết, không đầu hàng chỉ kéo dài thêm chiến tranh, tang tóc và đổ vỡ mà thôi .

    Trước đây, bên X cà đã có nhiều người vẫn nhất định là có thể cố thủ vùng 4 hay có người bàn loạn qua cả ... tiến quân qua Thái; đó chỉ là hoang tưởng mà thôi, 1 đội quân mất tiếp liêu, thiếu phối hợp thì trước sau cũng sẽ thua .

    Chỉ có điều là khi miền Nam bị miền Bắc bao vây, giá mà VNCH bỏ luôn miền Nam,vác toàn bộ hải, không và các đơn vị trừ bị thiện chiến đem quân đánh luôn ra HN thì có khi lại hoán chuyển vùng chiếm đóng ..j/k

    Cuộc chiến giữa miền Nam và miền Bắc VN là cuộc chiến tranh (chủ yếu) chỉ diễn ra ở Miền Nam. Trong đó, quân đội Miền Bắc tiếp tục tấn công quân đội Miền Nam hết năm này, qua năm khác; quân đội Miền Nam chỉ lo tự vệ ở miền Nam trước sự xâm lăng của cộng sản miền Bắc.

    Ta cứ coi chiến tranh VN như một trận đá banh giữa hai đội, một đội là chuyên nghiệp, loại A-1; còn đội kia là đội banh thuộc trường trung học. Điều kiện của trận đấu là đội bóng đá chuyên nghiệp A-1 chỉ được đá tự vệ ở phần nửa sân của họ và không được tấn công qua bên phần sân của đối phương. Riêng đội banh của trường trung học được quyền tấn công qua phần sân của đối phương để ghi bàn và có quyền tấn công khắp mọi phía, từ đàng sau tới và từ trái sang phải, và từ phải sang trái, từ bắc xuống Nam...Với điều kiện ấy, và không cần giỏi lắm thì ta cũng đoán biết là đội nào sẽ thắng. Chắc chắn đội bóng chuyên nghiệp sẽ thua, đội bóng của trường trung học sẽ thắng, vấn đề chỉ còn là thời gian.

    --------------

    Cả ông Diệm và ông Thiệu đều không có đặt ra chiến lược Bắc Tiến vì họ chỉ mong muốn bảo vệ miền Nam tự do khỏi tay cộng sản. Bản thân của họ cũng không phải là người hiếu chiến. Mỹ cũng không muốn Bắc tiến vì họ đã có kinh nghiệm trận chiến 1953 ở Triều Tiên; sự thiệt hại quá lớn và không muốn quân Trung Cộng có cớ nhảy vào miền Bắc. Thật ra, Mỹ nhảy vào VN chỉ vì muốn chặn cộng sản bành trướng. Trong Hồ sơ mật của Ngũ Giác Đài 1968 (mới giải mã năm 2005), Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mc Namara đã cho biết ông ta ưa thích quân cộng sản miền Bắc hơn quân đội Miền Nam vì ông ta tin rằng quân đội Bắc Việt có thể chận đứng quân Trung Cộng. Nhưng điều ông ta không ngờ là đảng CSVN quỳ gối thần phục Trung Cộng qua Hội Nghị Thành Đô tháng 9-1990.

    Có chăng là người Mỹ muốn đánh chận đầu quân Bắc Việt bằng cách oanh kích miền Bắc để phá hủy các nhà máy quân đội, cầu cống, để buộc nguồn tiếp liệu của quân cộng sản Bắc Việt phải bị chậm lại và giảm cường độ tấn công vào miền Nam. Các toán biệt kích VN xâm nhập miền Bắc là do Mỹ tổ chức và thực hiện. Mục tiêu xâm nhập để làm gì thì đọc ở đây:

    và ở đây:

    Tôi cho rằng khả năng suy nghĩ của ông Nguyễn Thành Công rất kém cỏi, cho nên, đến giờ này, và đã chừng ấy tuổi (gần 60), sắp xuống lỗ, và đã theo đọc internet mấy năm qua, mà các thắc mắc của ông vẫn còn đó.

    Riêng người dân Miền Nam chúng tôi đã hiểu vì sao chúng tôi đã thua trận. Một số nhỏ đã nhận ra miền Nam sẽ thua ngay từ hồi Trung Cộng bắt tay với Mỹ năm 1972. Một số lớn đã hiểu từ tháng 3 và đầu tháng 4-1975 vì sao họ thua trận sau khi nghe bài nói chuyện của TT Nguyễn Văn Thiệu vào năm ấy; chỉ những ai lúc ấy còn nhỏ, chưa sinh ra đời mới thắc mắc vì sao miền Nam thua trận. Nay nhờ internet thì chúng tôi đã hiểu quá rõ vì sao Miền Nam thua trận 1975.

    Riêng ông, đã 38 năm qua và cho tới giờ này mà ông vẫn còn hiểu sai. Than ôi! Ông đã chừng ấy tuổi mà phải tự biên, tự diễn, tấu hài hư cấu các nhân vật và sử dụng các đoạn đối thoại rất thô thiển chỉ để nói lên sự vụng về của ông trong bài viết nói trên. Ông vụng về quá nên cách viết đối thoại của ông không chuẩn, vì người miền Nam thì không bao giờ sử dụng ngôn ngữ đối thoại như trong bài viết của ông . Tôi làm phước và khai sáng cho ông hiểu thêm chút ít nha.

    Tại sao quân đội VNCH thua trận?

    _Quân đội VNCH là một đạo quân chuyên nghiệp, vì thế họ phải tuân lệnh cấp chỉ huy của họ. Năm 1975, khi tổng tư lệnh của họ là ông Dương Văn Minh ra lệnh cho quân đội VNCH buông súng, các cấp chỉ huy trong quân đội dẫu không thích lệnh ấy, nhưng họ buộc lòng phải tuân lệnh ông DVM, và họ đã ra lệnh cho các binh sĩ của họ bỏ súng xuống và trở về nhà để bảo toàn tính mạng.

    _Cấp chỉ huy của Quân Đội VNCH không thể nói dối với binh sĩ của họ. Họ đã biết rõ từ tháng 1-1975 rằng: đạn dược và xăng dầu của họ chỉ còn đủ để đánh nhau với quân cộng sản trong 2 tuần lễ (14 ngày). Không một cấp chỉ huy nào đánh nhau với quân địch mà không tính đến khả năng hỏa lực và đạn dược sẽ dùng trong bao lâu. Và, sẽ là sĩ quan tồi, vô nhân đạo và bất lương nếu ra lệnh cho binh sĩ VNCH chiến đấu mà không cung cấp cho họ đầy đủ đạn dược thì chẳng khác gì làm bia cho quân thù.

    _ Trái lại, đảng CSVN và Quân Đội NDVN đã có hành động nói dối, mờ ám, và bất lương như sau. Họ đã ra lệnh cho hải quân của họ ra giữ đảo Gạc-Ma, thuộc quần đảo Trường Sa, vào năm 1988, nhưng ra lệnh cho các đơn vị hải quân này không được mang theo súng đạn. Do đó, khi bị hải quân Trung Quốc tấn công, các chiến sĩ hải quân của QĐNDVN đã không có vũ khí để bắn trả, họ chỉ đứng yên chịu trận để cho hải quân Trung Quốc bắn như bắn bia và kết cục họ đã chết 64 người). Đó là sự vô nhân đạo và tàn ác của đảng và quân đội NDVN đẩy các chiến sĩ hải quân của họ vào chỗ chết. Chuyện rõ ràng như thế, nhưng đảng và quân đội NDVN ngày nay vẫn còn sợ hải TQ, không dám gọi đích danh Trung Quốc đã bắn giết 64 chiến sĩ hải quân.

    xem video ở đây:

    Xem bài viết ở đây về Dương Văn Minh ở đây:

    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    Với chừng này câu hỏi, tôi nghĩ tác giả viết đúng về "lòng dân" . Tuyệt đại đa số dân miền Bắc (và một số không ít dân miền Nam)nghe theo Đảng CS mà "chống Mỹ cứu nước" là điều quá dễ hiểu. Nếu lịch sử lập lại, tôi cho rằng cũng sẽ có hàng triệu người dân VN mạnh mẽ đứng lên phản đối sự hiện diện của quân đội ngoại bang trên đất nước Việt Nam. Và nếu sống trong hoàn cảnh ấy, thực lòng tôi cũng sẵn sàng cầm súng!

    Giả sử ... (lại phải ... giả sử) quân đội ... Tàu (Quân Giải phóng Tung Của hiện nay), theo sự phân công của "thế giới" tràn vào VN để "be bờ" chống ... khủng bố , chúng ta sẽ bó tay ngồi nhìn bọn chúng vác súng nghênh ngang đi lại trên đất Tổ quê cha ư ?

    Đúng là nói cho có chuyện để nói.
    Đâu cần ai 'phân công', các chiến sĩ quân đội giải phóng nhân dân Tàu đang chiếm đảo Hoàng Sa, chiếm biển Đông, cấm dân Lừa đánh cá kìa.
    Hoàn cảnh rất là hoảnh càng đấy chứ. Nếu có lòng thì sẵn sàng cầm súng bơi ra khơi chiến đấu ngay đi.

    Nếu lịch sử lặp lại, tôi tin là dân sẽ hết ngu, sẽ 'nhờ Mỹ cứu nước'. Bằng chứng là bây giờ thanh niên trai tráng chen nhau vào làm thuê cho nước ngoài, tranh nhau đi xuất khẩu lao động để có lương cao, trong chuyện này công ty Mỹ và nước Mỹ là nhất vì thường trả lương cao nhất; dân chúng giàu nghèo ai cũng đều mơ cho con cái được đi du học định cư ở nước ngoài, nhất là Mỹ; con gái con lứa từ quê ra tỉnh, nhất là loại có học thức, đẹp đẽ, tài giỏi ở các đô thị lớn đều mơ vớ được anh chồng ngoại quốc như mục tiêu đổi đời, nhất là các anh da trắng cao ráo khỏe mạnh lịch lãm, trong số này nhất vẫn là Mỹ; các anh 'giai làng ta' ế vợ thì có thể cú chuyện này nhưng cũng phải lo tìm việc làm kiếm cơm nên chả dại gì 'chống Mỹ' vì gái :)

    Ngày trước chỉ có cái mạng cùi nên thí 10 đổi 1 cũng còn lời, bây giờ kẻ có nhiều đô la, vàng bạc, kim cương, nhà cửa con cái đang ở Mỹ thì điên sao 'phản Mỹ'; bọn chưa/không có tiền vàng nhiều thì đang chờ cơ hội kiếm thêm, ngu sao 'chống Mỹ' chết thay cho chúng hưởng; dân đen thì bây giờ gặp Mỹ mừng chết miẹ, ngóng cơ hội làm sở Mỹ kiếm cơm ngon áo đẹp, buôn bán với Mỹ làm giàu, khùng sao 'chống Mỹ'.

    HyVăn viết:
    Tôi biết mà, sau một hồi tranh luận là các bác đổ lỗi cho nhân dân ngu dốt, mình thông minh hơn, nhân đạo hơn...
    Không một thằng làm chính trị chuyên nghiệp nào, từ đông tới tây, từ cổ tới kim lại không muốn và và không tìm cách để nhân dân ủng hộ mình cả. Thay vì vỗ ngực bản thân, dù các bác có thấy dân chủ tốt đến mấy, tự do giá trị đến bao nhiêu, mà nhân dân không cảm thấy lợi ích, hạnh phúc, tin tưởng thì chắc chắn các bác thất bại.
    Những người Cộng sản tiên khởi, chắc chắn không giỏi hơn VNCH, yêu nước cũng không nhiều hơn VNCH, nhưng họ nằm với dân, ở với dân, chung tay với dân thì chẳng có gì để họ không thắng cả.

    Máu ăn thua thường hăng khi còn trẻ, hóc môn sinh dục còn tiết đều đều, già cả rệu rạo 38 năm rồi, cố tự kích thích cho hăng để rồi 'trên bảo dưới không nghe' làm gì nữa :)

    Cứu cánh biện minh cho phương tiện ư ?
    Nếu cứu cánh cao đẹp thì cũng nên.
    Tuy nhiên, cái cứu cánh 'cho đảng bền lâu chung sức chung lòng' 'đánh cho Liên Xô đánh cho Trung Quốc' thô bỉ ổi như rứa mà vẫn cố đạt cho được qua phương tiện ngu dân thì phải nói là dân quá ngu si và lãnh đạo tham tàn, vô đạo đức, hết chỗ nói.

    Hiện trạng dân nước Lừa bây giờ là kết quả 'tất yếu lịch sử' do bởi dân Lừa vốn lòng dài óc ngắn.

    Đời thay đổi khi ta thay đổi. Dân Lừa chỉ có bộ lòng khỏe để tiêu hóa mà chẳng chịu vận động cái óc cho thêm nếp nhăn thì chỉ mãi đi ăn mày mạt kiếp mà thôi !

    unknown viết:
    Đúng là như thế, đã 38 năm rồi thì những gì đang xảy ra trong nước hiện nay chẳng liên quan gì đến đám quan chức (bao gồm lính lác) thời VNCH cả. Tất cả những gì hiện nay là kết quả nhãn tiền của tính lười biếng, ích kỷ, lòng tham, và sự đố kỵ của đa số người dân trong nước hiện nay (again, phải nhấn mạnh là đa số chớ không phải toàn bộ nhé! :-))

    Bác đừng đem Nguyễn Đan Quế hay Cù Huy Hà Vũ ra như là đại diện cho đa số dân chúng trong nước nhé! 85 triệu thì những người này đếm được trên hai đầu ngón tay X 2 đầu ngón chân (thực ra là nhiều hơn tí đỉnh, nhưng cứ tạm phóng đại như thế đi.)

    Đám người VNCH đã trốn và di tản toàn bộ gia đình của các bác ra nước ngoài rồi, không có gì phải lưu luyến cả! Vì vậy vui lòng butt out, không chửi rủa CS thêm nữa!

    Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, đã là dòng giống Việt, dù sống ở đâu, thì cũng nặng lòng với quê huơng, nơi đã sinh ra mình và còn được uống dòng nước ngọt nuôi thân khôn lớn. Vì vậy Unknown cũng đừng ngạc nhiên khi mọi người còn phải nói, còn phải góp ý, vì VN là đất nước chung, không phải của riêng ai.
    Trong ngôn từ nó đã đánh giá con người Unknown, đừng thóa mạ, đừng dùng những chữ "(bao gồm lính lác) thời VNCH cả", họ cũng là những người hy sinh xương máu để cho Unknown ngày nay sống và ăn nói như thế ấy, chẳng lẽ Unknown là con cháu bác Hồ, nếu đúng thế thì miễn bàn, loại ăn cháo đá bát.
    Chẳng ai muốn rời quê hương mình, nhưng thời thế, thế thời phải thế, vì vậy đừng vội kết luận "Đám người VNCH đã trốn và di tản toàn bộ gia đình của các bác ra nước ngoài rồi", sao Unknown biết "không có gì phải lưu luyến cả!", nói thế để biết Unknown loại người nào và rất hồ đồ khi kết án những người lưu vong như thế.

    Chao Ong Tong Van Cong
    Co le nhu ong da noi,chi co nhung nguoi da dung trong hang ngu doi dich truoc 75 moi nen doc de tham hieu ro nhung gi ong da viet....Truoc tien,toi xin noi la khong du kien thuc de phe binh nhung nguoi lanh dao mien Nam truoc 75 la hoc thuc nhu the nao!!toi chi biet 1 dieu muon duoc lam nhu ho,thi chac la khong the NGU,va KHONG HOC THUC duoc!!
    Toi von di chi la 1 SQ trong Quan doi "nguy",cap be thoi,chi di hoc cai tao co hon 2 nam thoi!nhung toi da tot nghiep Dai Hoc Khoa Hoc SG nam 72,do do sau khi di tu ve ,thay vi vuot bien ,toi lai xin di day hoc o SG,va toi da tro thanh 1 trong nhung GV day Toan) noi tieng nhat cua SG vao nhung nam 80(co le nho may man,vi nhung ng gioi ho da vuot bien di roi!!luc do o SG khong con nhieu gv gioi nua !!)Duoc nhu vay nhung toi van khong dam phe binh ng khac nhu kieu ong Luu Nguyen THien dau!!
    Nhung dieu ong TVC viet rat tham thuy,...toi cung tung da noi yeu to nhan dan la cuc ky quan trong khi gap 1 so phan tu qua khich trong nhung nam thang toi o hai ngoai(toi hien nay dang song o Phap),ke nao lam chu duoc thi se tat thang,cung giong nhu toi da thanh cong duoc trong giang day la nam bat duoc va hieu duoc nhung nguoi hoc tro cua minh>
    Chuc ong thanh cong

    Chống cộng cực đoan... đúng là tếu lâm Giao Chỉ.

    Có một thời khối Tự Do chỉa hỏa tiển nguyên tử vào khối Cộng Sản sẳn sàng đáp trả... có thể tiêu diệt cả nhân loại. Cũng có một số người được che chở bở hỏa tiển nguyên tử của khối Tự Do khua chiên dống trống... ca 'Give peace a chance'... hỏi sao mà chống cộng cực đoan quá vậy. Tại sao không đối thoại tìm giải pháp hòa bình với khối Cộng sản? Mấy người đó bây giờ đâu rồi.

    Cũng như Bắc hàn và Nam hàn hiện nay. Kêu gọi Nam Hàn đừng có chống cộng cực đoan nữa... hãy tìm cách hòa giải với Bắc Hàn. Hòa giải gì với những kẻ tìm mọi cách để tiêu diệt mình. Đừng có làm chuyện tào lao nữa.

    Người thực sự đấu tranh tôi gặp cũng nhiều, nhưng nói cực đoan thì giờ chẳng có mấy ai (hoặc ít ra không một ai để lộ thái độ đó đối với tôi). Một số tôi biết khi xưa cực đoan thì giờ đã lớn tuổi và đã thấy mình sai vì đã chẳng làm được gì đáng kể. Còn số người cực đoan tôi biết thì hầu như không xứng với hai chữ "đấu tranh" vì họ chỉ la hét và làm chính trị sa lông trên mạng mà thôi.

    Đối với tôi, những người cực đoan chỉ là background noise (tạp âm). vì không làm được gì thiết thực, rồi họ sẽ hết hơi hoặc già yếu, tự biến. Có quan tâm đến VN hay không, tôi đều không để ý đến họ. Trừ khi nào tôi muốn làm ăn hoặc leo thang chính trị trong cộng đồng hải ngoại, nhưng điều này sẽ k xảy ra.

    Tôi thấy bài này hay chứ, nhất là ở điểm nói về lòng dân. Phe A mất lòng dân chỉ là giai đoạn đầu. Phe B lợi dụng thời cơ lấy lòng dân là giai đoạn quyết định. Giai đoạn đầu thì đã có sẵn rồi, nhưng thái độ cực đoan sẽ không bao giờ dẫn đến giai đoạn quyết định. Nếu nghĩ dân ghét CS thì sẽ có lúc họ sẽ đứng lên diệt CS thì chẳng khác nào mình làm chính trị chờ thời? Mà chờ cái gì? Dân họ ghét CS cực đoan thì họ cũng sẽ không rước cái thứ cực đoan khác vào. cho nên họ sẽ ì ạch mãi với chế độ CS mà thôi. Tôi tin rằng những người còn giữ thái độ cực đoan này là những người chưa thật sự tranh đấu. Dấn thân đấu tranh thật ra đòi hỏi nhiều hy sinh từ thời gian, tình cảm gia đình, tiền tài vật chất. Đánh đổi bao nhiêu đó chỉ để chửi cho đã nư mà không có kết quả gì thì lỗ nặng.

    KG O. N.T.Công:

    Được đọc bài viết chân thật như của ông, là điều hiếm có. Ông viện những chứng cứ cụ thể, nên người đọc rất vui mà theo dõi. Vì bài viết như có tính thuyết phục, mà có vài điểm phải bổ túc. Không chỉnh đốn ngay, thì tạo ra thêm sai lệch về sau.

    1/Đem so tinh thần chiến đấu của miền Nam, lại đem trận Xuân Lộc làm điển hình, là lầm lẫn cục diện chiến thuật nhất thời. Nếu có trận đánh thể hiện tinh thần dân miền Nam, phải kể trận Ấp Bắc.

    2/So văn hóa của chỉ huy miền Nam, coi là "cao", thì ông không biết: Khi ký giả Oriana Fallaci hỏi trình độ đọc sách của các Ngài, TT. Thiệu chỉ đọc "Ba người Ngư Lâm", Kỳ thì nằm lòng "Cô gái Đồ Long". (Anh em Diệm-Nhu thì...đi lễ!) Có đọc lịch sử, chính trị thế giới bao giờ? (Còn nhiều thí dụ lắm).

    3/Chính quyền VNCH dân chủ? Dân chủ, thì do dân dựng lên chứ! Náo có do dân dựng lên đâu? Mỹ chứ! "Cho tôi 500 triệu, tôi đánh theo 500 triệu. Cho tôi 300 triệu...tôi đánh theo 300 triệu" là câu nổi tiếng, được truyền thanh, nhiều người còn nhớ tên tác giả ...mà!

    4/ "Đại nghĩa", "Chí nhân"? -Ôi chao!

    "Giấy ngắn tình dài"
    Qúy mến.

    HyVăn viết:
    Tôi biết mà, sau một hồi tranh luận là các bác đổ lỗi cho nhân dân ngu dốt, mình thông minh hơn, nhân đạo hơn...
    Không một thằng làm chính trị chuyên nghiệp nào, từ đông tới tây, từ cổ tới kim lại không muốn và và không tìm cách để nhân dân ủng hộ mình cả. Thay vì vỗ ngực bản thân, dù các bác có thấy dân chủ tốt đến mấy, tự do giá trị đến bao nhiêu, mà nhân dân không cảm thấy lợi ích, hạnh phúc, tin tưởng thì chắc chắn các bác thất bại.
    Những người Cộng sản tiên khởi, chắc chắn không giỏi hơn VNCH, yêu nước cũng không nhiều hơn VNCH, nhưng họ nằm với dân, ở với dân, chung tay với dân thì chẳng có gì để họ không thắng cả.

    Bà Dương Thu Hương đã thừa nhận là đã bị lừa gạt.

    Trích dẫn:
    nhà văn Dương Thu Hương kể, năm 1975, vào thăm thân nhân ở Sài Gòn, trong khi những người ở miền Bắc vào đều “hớn hở cười” thì bà lại khóc. Khóc vì hai lý do chính: một, bà nhận thấy việc miền Nam thua miền Bắc đồng nghĩa với việc một “nền văn minh đã thua [một] chế độ man rợ”; và hai, vì bà thấy “tuổi xuân của [bà] đã hy sinh một cách uổng phí”. Nhận thức ấy làm cho bà từ một người thắng cuộc trở thành một người thua cuộc: Thua cuộc vì, trong suốt cả mấy chục năm, bà chỉ là nạn nhân của một nền tuyên truyền dối trá.

    http://www.voatiengviet.com/content/thang-tu/1651084.html

    Dương Thu Hương không phải người ngu nhưng vì nhiệt huyết tuổi trẻ, vì lòng yêu nước và sự gian manh xảo trá của tuyên truyền cộng sản mà phí bỏ tuổi thanh xuân. Đại đa số quần chúng nhân dân chắc không khôn hơn DTH nên cũng có thể bị lừa. Nếu không bị lừa vì thừa biết bản chất cs thì họ cũng đã bị đám ngu dốt nhiệt thành kìm hãm trong sự gian trá của bạo quyền.

    Nhiều dân oan miền từ Nam ra Bắc một thời đã cưu mang cán bộ CS. Vì thế bảo CS khi xưa được lòng dân chỉ đúng một phần. Thật ra, họ đã thành công trong việc lừa dối cả dân tộc thì đúng hơn.

    Điều đáng buồn và đáng trách là cho đến giờ phút này, nhiều kẻ vẫn u mê tin vào hứa hẹn và tuyên truyền dối trá của CS.

    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    unknown viết:
    ... Tuy nhiên, điểm khác biệt là Việt Cộng biết lợi dụng sự ngu dốt của người dân để lường gạt họ, còn VNCH thì không biết (hay không nỡ nhẫn tâm.) ...

    Hóa ra VC giỏi hơn người dân VN ngu dốt hả bác ? Còn VNCH ... rõ ràng cũng muốn (tuyên truyền có lợi cho mình) mà làm không được, làm không nổi đó thôi.

    unknown viết:
    Người Việt có tính thày lay là giải quyết một vấn đề mà không phải do mình tạo ra. Các bác ở HN đã chạy trốn, như tôi và gia đình tôi, ra ở HN thì cứ an phận hưởng nhàn cái phúc này, đừng chống Cộng chi nữa ...

    Hễ "chạy trốn" ra được nước ngoài là hết trách nhiệm, hết ngu, hết hèn ư ? Không chắc là như thế!

    Tại sao các bác "chạy trốn" được ra hải ngoại mà các bác lại chê bai xỉa xói những người trong nước cũng đang tìm cách "chạy trốn" ... đâu đó ... trong quốc nội ? Không lẽ những "vấn đề" hiện nay của VN là do chính những người đang sống ở VN gây ra mà chẳng liên quan gì đến các bác đã "chạy trốn" được ra hải ngoại ? Phải chăng BS Nguyễn Đan Quế - một nhà đấu tranh dân chủ - không muốn "chạy trốn" ra hải ngoại (dù đã được mời) là ... hèn ?

    Theo tôi, những người chống cộng cực đoan không có gì đáng bị lên án cả. Bản thân họ, gia đình họ có những oan ức, những thâm thù với CS và họ có quyền chọn lựa thái độ của họ : chửi cộng, quyết đánh cộng tới cùng. Đó là quyền chọn lựa của họ. Ai nghe họ thì nghe, ai theo họ thì theo. Nếu đặt vào trường hợp mình có cha mẹ bị CS giết chết oan ức thì mình có nên chống CS ... cực đoan hay không ?

    Tuy nhiên, cũng theo ý kiến riêng của tôi, cần lên án những tay CCCĐ nhưng khoác áo đấu tranh dân chủ, thường rêu rao những lời đạo đức giả, ra vẻ ta đây sống ở hải ngoại là đương nhiên có hiểu biết cao hơn, có tầm nhận thức cao hơn người dân trong nước. Cứ ra được hải ngoại là hết trách nhiệm, hết ngu, hết hèn và được quyền mắng lại người chưa "chạy trốn" được như mình. Đây cũng là một dạng CCCĐ khá "thông minh" và "qu'y tộc" (?)

    unknown viết:
    ...
    Dân trong nước cũng là người lớn cả: có có não bộ để suy nghĩ, tìm hiểu và so sánh được những gì họ đang có hay đang thiếu so với thế giới bên ngoài. Nếu đa số cảm thấy happy và không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của họ, thì hà cớ gì chúng ta phải cảm thấy tức giận hay tội nghiệp thay cho họ!!!

    Đơn giản thế thôi...

    Chúng ta có câu dụ ngôn "chúng ta có thể dắt con bò đến bờ sông, nhưng chuyện nó có muốn uống hay không là quyền của nó," phải không ạ?
    ....

    Tóm lại, trách nhiệm nằm ở tự mỗi cá nhân, có tự muốn mở mắt học hỏi và phấn đấu cho bằng chị bằng em, hay muốn nằm ngữa chờ sung rụng.

    Tôi cho là cái thói lười biếng, lợi dụng tình cảm để trục lợi của người Việt trong nước đã phát triển đến mức vượt bực (ở đây chỉ nói đa số chớ không quơ đũa 100%) kể từ thời kim cổ cho đến hiện nay, là nguyên nhân của sự nghèo mạt hiện nay. Và họ hài lòng và tự mãn với những gì hiện có!!! Vậy các bác ở HN hà cớ gì phải lăn tăn...Nói mãi mà các bác không chịu nghe! :)

    Đúng như thế, quả thật đã có một thành phần dân chúng VN thời đó quá ngu, quá dốt để Việt Cộng lợi dụng, nên mới có hậu quả hôm nay.

    Trích "...Không lẽ những "vấn đề" hiện nay của VN là do chính những người đang sống ở VN gây ra mà chẳng liên quan gì đến các bác đã "chạy trốn" được ra hải ngoại ?"

    Đúng là như thế, đã 38 năm rồi thì những gì đang xảy ra trong nước hiện nay chẳng liên quan gì đến đám quan chức (bao gồm lính lác) thời VNCH cả. Tất cả những gì hiện nay là kết quả nhãn tiền của tính lười biếng, ích kỷ, lòng tham, và sự đố kỵ của đa số người dân trong nước hiện nay (again, phải nhấn mạnh là đa số chớ không phải toàn bộ nhé! :-))

    Bác đừng đem Nguyễn Đan Quế hay Cù Huy Hà Vũ ra như là đại diện cho đa số dân chúng trong nước nhé! 85 triệu thì những người này đếm được trên hai đầu ngón tay X 2 đầu ngón chân (thực ra là nhiều hơn tí đỉnh, nhưng cứ tạm phóng đại như thế đi.)

    Đám người VNCH đã trốn và di tản toàn bộ gia đình của các bác ra nước ngoài rồi, không có gì phải lưu luyến cả! Vì vậy vui lòng butt out, không chửi rủa CS thêm nữa!

    Bình luận thì được, như các bác xem một trận đá banh tồi thì được rồi! Vấn đề ở VN là do người trong nước tự tạo, tự chuốc lấy!

    đó đây viết:
    Xin bổ sung vài điều, không được đúng lắm...
    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    Chúng ta thử hình dung, cách đây hơn nửa thế kỷ ... khi mà đại đa số dân chúng giỏi lắm cũng chỉ biết tình hình thế giới qua cái đài/radio.

    Cái này đúng với ngoài Bắc, chớ trong Nam thì sai bét
    Về truyền thông, báo chí, văn hóa... không thua gì Âu Mỹ. Sách báo ngoại quốc bày bán tự do, BBC, VOA, RFI ai muốn nghe thì nghe, và cả đài giải phóng (thứ này phải nghe lén, nhưng chưa thấy ai bị bắt)

    Cái này bác nói đúng với ... cỡ dưới 5% dân số :-), đúng với một số rất ít dân ở thành phố lớn (mà "lớn" cũng được có mỗi một Sài Gòn). Ấy là tôi nói thời cuối 1950s và đầu 1960s. Còn cỡ 95% (tính chung cả nước) ... nên tôi mới dùng chữ "đại đa số".

    Mấy ý kiến sau của bác cũng thế, khá "cực đoan" nên cũng đúng cỡ ...
    Mà thôi, cãi nhau không phải là để giành cái chức "Bên Thắng Cuộc", phải không bác? :-)

    Nói thêm, trước đây tôi sống ở miền Nam.

    HongLac viết:
    Bác Admin,

    Thì ra và là lần đầu tiên tôi đươc nghe (biết) cụm từ "người cộng sản ác" (bad communists?) và "người cộng sản thiện" ( good communists?). Làm gì có sự phân biệt nầy hả bác! Bác lại làm tôi thất vọng và "cụt hứng" tranh luận. Bác thử tìm trên Internet phần tiếng nước ngoài xem có ai phân biệt như vậy không? Một khi đã cho mình là người cộng sản thi đơn giản là "người cộng sản"!

    Tôi không muốn sa đà vào tranh luận thế nào là "chống cộng cực đoan" ("chống cộng quá khích"). Thiển nghĩ, sử dụng một thiểu số NVHN làm việc nầy để đánh đồng tập thể cộng đồng NVHN nhầm mục đích làm loãn các lực lượng chống chế độ độc đảng độc tài chuyên chính của ĐCSVN.

    Ngoài ra, bàn luận ngày 30-4-1975 "ai thắng ai?" hay nếu "VNCH thắng" thì cũng sa đà vào những tranh luận bất tận! Nên nhớ, quân đội VNCH chiến đấu là để bảo vệ thể chế tự do dân chủ cho nhân dân miền Nam chứ không phải để bảo vệ lãnh đạo VNCH. Quân đội VNCH không có mục tiêu, không có chủ trương cưỡng chiếm VNDCCH.

    Tôi thì không nghĩ rằng có sự phân biệt người CS ác hay thiện nhưng quả là có những người CS vững tin ở chủ nghĩa của họ không khác gì con chiên ngoan đạo tin Chúa và họ ra sức đóng góp cho 1 " công cuộc chung " một cách vô tư, vô cầu; Anh em hay chế giễu họ là mang họ " Bôn " .

    Những người này không ác, tôi nghĩ rằng tâm của họ tốt và họ có lý tưởng; tất nhiên những người chống Cộng sẽ không chấp nhận như thế nhưng quả thật là có và số người này càng lúc càng hiếm ; tôi đã gặp nhiều người như thế, đôi khi thấy cảm phục nhưng lắm khi cũng thương hại họ vì họ cứ như thày tu giảng đạo, họ hy sinh đã đành mà gia đình họ cũng phải hy sinh theo, khối bà vợ khóc vì chồng như thế khi mà nhìn chung quanh, những người CS " Tiến bộ " ( Trong ngoặc đấy nhé ) lại đem về khối vật chất cho gia đình và số này càng ngày càng nhiều nên tham nhũng mới thành phổ biến .

    1 chị bạn có chồng như thế đã nhờ tôi : " Anh phải nói với anh ấy; anh ấy không cần nhưng vợ con anh ấy cần, người gì đâu mà cái gì cũng không cần !!! "

    Hầu như những người CS thuần thành đều trưởng thành trong nền bao cấp và họ tự coi là đủ vì được lo từ cái quần lót cho đến tuýp kem đánh răng và lúc nào họ cũng vững 1 niềm tin cho dù nhiều người mỉa mai.

    Trở về với chủ đề, tôi đồng ý với tác giả về việc phê phán những người cực đoan nhưng không đồng ý về một số câu hỏi và trả lời .

    Những quân nhân VNCH chả còn có thể cầm súng chỉ huy khi mà cấp chỉ huy đã bỏ chạy; bảo cứ chiến đấu thì dễ nhưng làm rất khó khi cuộc chiến đòi hỏi sự phối hợp và tiếp vận, đấy là chưa kể sự sao xuyến khi nhìn thấy chỉ huy đem vợ con bỏ chạy .

    Trong chiến tranh, nếu đường lùi dễ dàng thì sẽ có người bỏ chạy còn khi bị dồn vào đường cùng thì tự khắc người ta sẽ chiến đấu ; bộ đội hồi đó làm gì có chọn lựa!

    Xin bổ sung vài điều, không được đúng lắm...

    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    Chúng ta thử hình dung, cách đây hơn nửa thế kỷ ... khi mà đại đa số dân chúng giỏi lắm cũng chỉ biết tình hình thế giới qua cái đài/radio.

    Cái này đúng với ngoài Bắc, chớ trong Nam thì sai bét
    Về truyền thông, báo chí, văn hóa... không thua gì Âu Mỹ. Sách báo ngoại quốc bày bán tự do, BBC, VOA, RFI ai muốn nghe thì nghe, và cả đài giải phóng (thứ này phải nghe lén, nhưng chưa thấy ai bị bắt)
    Thời đó ở miền Nam khi chưa có TV, tám giờ tối thiên hạ, nằm ghế bố ngoài sân hóng mát nghe BBC.
    Nghe đâu ở ngoài Bắc cả làng chí có một cái radio, chỉ nghe được một đài

    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    - Người dân có mong muốn thống nhất đất nước không?
    - Người dân có mong muốn hòa bình không?

    Thống nhất, ngoài Bắc có thể, chớ còn trong Nam thì còn lâu. Trong Nam ai không biết là dân Bắc gần như chết đói... Thống nhất làm gì
    Hòa Bình thì dân nào không muốn, có HB thì khỏi đi lính, không bị VC pháo kích, chết oan chết ức. Ai không ham.

    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    - Quân đội ngoại bang (Mỹ) có đang chiếm đóng lãnh thổ VN không? Có được mấy người biết được Mỹ đang "be bờ" chống "làn sóng đỏ", hay nói cách khác, dùng miền Nam VN làm bãi chiến trường để bảo vệ quyền lợi của Mỹ và "thế giới tự do" (vậy quyền lợi của người dân vùng chiến sự -Việt Nam- thì sao?)

    Mỹ có đóng quân ở miền Nam, còn chiếm thì không, nhiều người còn mong có đồn Mỹ để được ăn đồ PX, nhà thầu xây dựng đường xá hốt bạc

    Tiền đồn chống làn sống đỏ, chỉ cần đọc "Thế giới tự do" nguyêt san của Mỹ phát không thì biết liền.
    Nên nhớ cộng sản xâm lăng miền Nam. Chớ VNCH không đi đâu cả.

    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    - Chính quyền miền Nam có đang truy lùng, càn quét những người từng tham gia Việt Minh chống Pháp (và thân nhân của họ) không?

    Có lùng bắt người theo cộng sản, làm du kích, chớ Việt Minh chống Pháp thì không.
    Nghe đâu ông tướng Minh có anh em gì làm lớn ở ngoài Bắc và rất nhiều gia đình có người đi tập kết, học cao đồ đạt làm lớn trong CQ.
    Miền Nam không có vấn đề lý lịch 3 họ.

    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    - Muộn hơn tí xíu nữa, máy bay Mỹ có ném bom đánh phá miền Bắc không?

    ...
    Nếu Cộng sản không xâm lăng ăn cướp miền Nam, thì Mỹ đâu có ném bom đánh phá miền Bắc

    Nói cho có chuyện ... để nói viết:
    Với chừng này câu hỏi, tôi nghĩ tác giả viết đúng về "lòng dân" . Tuyệt đại đa số dân miền Bắc (và một số không ít dân miền Nam)nghe theo Đảng CS mà "chống Mỹ cứu nước" là điều quá dễ hiểu. Nếu lịch sử lập lại, tôi cho rằng cũng sẽ có hàng triệu người dân VN mạnh mẽ đứng lên phản đối sự hiện diện của quân đội ngoại bang trên đất nước Việt Nam. Và nếu sống trong hoàn cảnh ấy, thực lòng tôi cũng sẵn sàng cầm súng!

    "Không ít dân miền Nam" là bao nhiêu, cũng như trong các nước tự do khác, không bằng lòng với CQ đương thời là lẽ đương nhiên thường tình, nhưng theo cộng thì chưa chắc.
    Về quân đội Mỹ ở miền Nam, ngay cả mấy ông Huỳnh Tấn Mẫm cũng không phản đối.
    Mỹ đi thì ai bảo vệ miền Nam chống cộng sản xâm lăng đây.

    Bác chưa nghe thấy cũng không có gì là lạ vì tôi mới sáng tác ra đó. Chữ "cộng sản ác" và "cộng sản thiện" được đặt trong ngoặc để ám chỉ rằng nó mang ý nghĩa khác hơn là nghĩa thường dùng của ác và thiện. Ở đây tôi muốn nói rằng có những người cộng sản không phải là kẻ thù trực tiếp của phong trào dân chủ, thậm chí họ là đồng minh của chúng ta, do đó nên có sự thận trọng cần thiết khi dùng từ ngữ.

    Để cho dễ hiểu, tôi xin minh họa như sau:

    "Người Việt hải ngoại là những kẻ lá mặt lá trái, double standard vì một mặt họ đòi tự do ngôn luận, quyền con người được tôn trọng ở Việt Nam, nhưng mặt khác họ lại tìm mọi cách để bịt miệng những người bất đồng chính kiến với họ ở trong cộng đồng, ví dụ các cuộc biểu tình phản đối báo Người Việt ở Cali".

    Đây là lối viết cực đoan, quy chụp vì nó lấy một thiểu số trong cộng đồng người Việt hải ngoại để suy ra toàn bộ "người Việt hải ngoại là những kẻ lá mặt lá trái". Với lối viết này, tôi sẽ làm các bác hải ngoại mếch lòng, dù các bác cũng chả ưa gì những thiểu số to mồm trong cộng đồng kia. Dù gì thì gì, các bác vẫn là người Việt hải ngoại, tấn công người Việt hải ngoại là tấn công các bác.

    Nhìn ngược lại thì các bác sẽ thấy không phải cả 3 triệu đảng viên Đảng CSVN kia đều là sâu mọt cả. Con cháu của họ không phải ai cũng được hưởng phúc từ việc cha mẹ họ là đảng viên. Ấy thế mà có người quy chụp rằng du học sinh Việt Nam đều là những con ông cháu cha hút máu hút mủ của nhân dân thì mới có tiền ra nước ngoài ăn học (vâng, tôi vừa xóa một phản hồi có nội dung như thế trong thread này đó!). Nói như thế có phải cực đoan và ngu dốt không?

    HongLac viết:
    Bác Admin,

    Thì ra và là lần đầu tiên tôi đươc nghe (biết) cụm từ "người cộng sản ác" (bad communists?) và "người cộng sản thiện" ( good communists?). Làm gì có sự phân biệt nầy hả bác! Bác lại làm tôi thất vọng và "cụt hứng" tranh luận. Bác thử tìm trên Internet phần tiếng nước ngoài xem có ai phân biệt như vậy không? Một khi đã cho mình là người cộng sản thi đơn giản là "người cộng sản"!

    Tôi không muốn sa đà vào tranh luận thế nào là "chống cộng cực đoan" ("chống cộng quá khích"). Thiển nghĩ, sử dụng một thiểu số NVHN làm việc nầy để đánh đồng tập thể cộng đồng NVHN nhầm mục đích làm loãn các lực lượng chống chế độ độc đảng độc tài chuyên chính của ĐCSVN.

    Ngoài ra, bàn luận ngày 30-4-1975 "ai thắng ai?" hay nếu "VNCH thắng" thì cũng sa đà vào những tranh luận bất tận! Nên nhớ, quân đội VNCH chiến đấu là để bảo vệ thể chế tự do dân chủ cho nhân dân miền Nam chứ không phải để bảo vệ lãnh đạo VNCH. Quân đội VNCH không có mục tiêu, không có chủ trương cưỡng chiếm VNDCCH.

    Bắt tay với đảng Cộng sản để làm khó các bác hay hơn nhiều .

    Bác nói đấu tranh hợp pháp, tớ "kiến nghị" Đảng lập ra những luật đưa tất cả những hình thức đấu tranh ra ngoài vòng pháp luật . Ai hó hé, cùm đầu . Để xem các bác đấu tranh hợp pháp thế lào . Nói như bác Gấu, phạm luật thì bên Mỹ cũng như Việt . Hành động cụ thể: tớ đang ủng hộ thông qua luật công an bắn trước xử sau . Bóp nghẹt mọi hình thức xã hội dân sự, đưa tất cả mọi hoạt động tụ họp, ngay cả cưới xin vào sự lãnh đạo của Đảng .

    Vận nước vẫn còn nằm trong tay Đảng, thì giúp Đảng đạt tới những thắng lợi oai hùng như ở Văn Giang cũng đáng để lưu danh tới muôn đời, chỉ cần đảng Cộng Sản tồn tại tới muôn đời thôi . Với anh chàng anh hùng quân đội nhân dân này, tôi tin đảng Cộng sản còn tồn tại lâu lắm .

    Về những người cộng sản chân chính đá chân phụ, tớ cũng can ngăn mọi người rằng đừng đòi hỏi ở họ cái gì cả . Với con nít, bắt nó làm cái này cái kia nó lại đổ đốn không làm gì cả thì chả đi đến đâu . Cứ dựa theo khả năng tới đâu mà khuyến khích, dỗ dành . Lâu lâu cũng phải nựng, bẹo má, thơm vào mồm vì chúng khá dễ thương . Gặp phải những đứa tứ chi cũng chả thèm phát triển -trời kêu ai nấy dạ- thì cũng phải chịu vậy .

    Tiếc cái, mọi người lại không nghe . Chưa hết, họ lại tôn mớ con nít lên làm thủ lãnh -Lord of the flies, anyone?- để đến lúc mọi sự cứ đi vòng vòng như kiến khám phá ra cái cành cụt, mọi người lại gãi đầu không biết hư ở chỗ nào .

    Tớ còn một vài connections với đảng Cộng sản . Chắc có lúc dùng lại .

    Đảng ta đang cần vũ khí dẹp biểu tình hiện đại . I think i can do something with this. Last demonstration, tụi Anh chế ra viên đạn bắn không chết mà chỉ làm đau, khuỵu xuống, tay chân mềm yếu đi trong vòng 2h. Có điều hơi mắc, và chưa được luật pháp tư bổn cho phép . Tiền không phải là vấn đề đối với các nước độc tài . Đảng mà đem thứ đó về khống chế nhân dân, hiệu nghiệm phải biết!

    Đấy nhá, bác tự hào đã hy sinh tuổi xuân của mình cho Đảng được chưa ?

    Pages