Nguyễn Văn Đài - Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng?

  • Bởi Admin
    29/04/2013
    12 phản hồi

    LS Nguyễn Văn Đài<br />
    Gửi tới BBC từ Hà Nội

    Bình luận của ông Nguyễn Gia Kiểng: Luật sư Nguyễn Văn Đài có lý khi nói rằng nếu trong cuộc nội chiến vừa rồi phe thắng không phải là Việt Nam dân chủ Cộng Hòa mà là VNCH thì đất nước đã khá hơn nhiều, rất nhiều. Nhưng nói rằng sẽ được như Hàn Quốc thì không đúng đâu. Cao Ly vốn đã hơn mình nhiều lắm và con người của họ cũng hơn hẳn con người Viêt Nam. Không phải chỉ vì không có chế độ cộng sản mà họ được như ngày nay đâu. Chúng ta cần học hỏi họ nhiều lắm nhất là về sự lương thiện, thẳng thắn, chính xác, văn hóa tổ chức.

    Chế độ VNCH cũng không phải là một chế độ tốt. Các cấp lãnh đạo của nó tuy về kiến thức hơn hẳn các cấp lãnh đạo cộng sản nhưng lại rất thiếu thiện chí, tinh thần trách nhiệm và nhất là ý thức chính trị. Họ sống như một thiểu số tách rời khỏi đại khối dân tộc và thiếu hẳn ý chí đấu tranh. Và họ cũng chỉ là những nhân sĩ rời rạc chứ không phải là một đội ngũ.

    VNCH hoàn toàn không phải là một chế độ tốt, chỉ không gian ác thôi. Chúng ta cần xây dựng một nước Cộng Hòa Việt Nam hoàn toàn mới, rút kinh nghiệm lịch sử từ cả hai chế độ cộng sản lẫn Việt Nam Cộng Hòa.


    Người vui, người buồn trong dịp 30/4

    Mỗi dịp 30-4 hàng năm, tôi lại nhận được câu hỏi của những người đồng bào Việt Nam ở hải ngoại là “anh nghĩ và có cảm xúc gì khi sắp tới ngày 30-4?”. Tôi lại có dịp kể cho họ nghe về suy nghĩ và cảm xúc của mình.

    Từ nhỏ cho đến năm mười chín tuổi, mỗi dịp 30-4 tôi thực sự vui mừng và tự hào bởi đó là ngày chiến thắng và thống nhất của đất nước. Việt Nam đã chiến thắng cường quốc số một thế giới về quân sự và kinh tế.

    Cuối năm 1989, tôi có cơ hội được sang CHDC Đức (cũ) và được chứng kiến người dân Đông Đức lật đổ chế độ cộng sản để thống nhất với chế độ tư bản, dân chủ ở Tây Đức. Tôi lại có dịp may mắn được sang Tây Berlin để xem cuộc sống sung túc và tự do của chế độ tư bản, dân chủ. Và tôi hiểu tại sao người dân Đông Đức đã không cam chịu sống dưới sự cai trị độc đoán, phi lý, lạc hậu của chế độ cộng sản.

    Cùng thời điểm đó, tất cả người dân các nước Đông Âu đã vùng lên đập tan sự cai trị của các chế độ cộng sản. Và họ đã xây dựng lại từ đầu chế độ tư bản, dân chủ. Cho đến nay, tất cả các nước Đông Âu, người dân đều có cuộc sống sung túc và hạnh phúc trong một chế độ chính trị tự do và dân chủ mà không có sự cai trị của chế độ cộng sản.

    Hoài nghi, nuối tiếc

    Cuối năm 1990, tôi trở lại Việt Nam, kể từ đó cứ mỗi dịp 30-4, tôi không còn cảm xúc vui mừng, mà thay vào đó là sự hoài nghi và nuối tiếc.

    Năm 2001 và 2003, tôi có dịp được sang thăm Hàn Quốc và thấy đó là một quốc gia hùng mạnh về kinh tế và quân sự. Ở đó không bao giờ có sự hiện diện và tồn tại của đảng cộng sản. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của chế độ cộng sản. Mỗi năm có cả trăm ngàn người chết đói mặc dù họ đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Tôi cảm thấy buồn và nối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

    Nhìn lại Việt Nam chúng ta, sau ngày 30-4-1975, trong chế độ quan liêu bao cấp, ngăn sông cấm chợ, nhân dân phải chịu đói khổ, lầm than. Khi tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế có phát triển, đời sống người dân khấm khá hơn, đủ ăn, đủ mặc, có được phương tiện sinh hoạt và đi lại hiện đại. Nhưng tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm của dân tộc. Sự suy thoái đạo đức và lối sống diễn ra một cách toàn diện, trên mọi phương diện của đời sống xã hội từ giáo dục, y tế, ngành tư pháp, cơ quan hành chính,... và trên mọi cấp độ từ trung ương đến địa phương.

    Nhiều người trong chúng ta đã từng chứng kiến cảnh doanh nghiệp, quan chức chính quyền, các lực lượng vũ trang và xã hội đen hợp sức với nhau để cưỡng chế người nông dân lấy đi tư liệu sản xuất quan trọng nhất của họ là ruộng đất. Biết bao người dân vô tội khi bước vào đồn công an thì khỏe mạnh, nhưng chỉ ít giờ sau, họ chỉ còn là một cái xác không hồn. Và còn biết bao nhiêu những người dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ đã bị sách nhiễu, đánh đập, và bị cầm tù. Thật sự đau lòng và xót xa.

    Giờ đây, mọi người lại hỏi tôi “anh nghĩ và có cảm xúc như thế nào về ngày 30-4?”

    Tôi trả lời: Một chế độ dân chủ và văn minh đã thua một chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu. Cái ác đã chiến thắng. Còn cảm xúc thì buồn và nuối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bởi tôi và rất nhiều người đều cho rằng nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự.

    Bài phản ánh quan điểm và văn phong của riêng tác giả, một luật sư bất đồng chính kiến sống tại Hà Nội.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng?

    -- ta sẽ không có nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa,

    -- công hàm Phạm Văn Đồng 1958 không có giá trị,

    -- tam quyền phân lập là điều hiển nhiên,

    -- ta không thể có điều 4 Hiến Pháp,

    -- ta không có chủ nghĩa Marx-Lenin-Stalin làm tư tưởng chủ đạo, chẳng có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản để phấn đầu xây dựng,

    -- không có đồng chí Ba X, không có Tư Sang đóng vai trò lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

    -- tớ Nguyễn Phú Trọng chẳng có bằng Tiến sĩ bảo vệ Đảng, chẳng thành Giáo sư, chẳng có Tổng bí thư, chẳng có việc làm,

    -- đời ta không có Đảng, không có cơ chế, không có cái ghế, không có sổ hưu.

    Khách-SJ viết:
    Ông Kiểng chỉ nói xằng về VNCH và nhận xét sai bét về Nam Hàn! VNCH chẳng phải mẫu mực gì về dân chủ, nhưng nó không khác các nước ĐNÁ kia gì lắm theo tình trạng dân trí của các QG ĐNÁ thời đó về tự do dân chủ. Khuôn mẫu hiến pháp của VNCH đã đủ tốt và lớp người trí thức VNCH cũng dư khả năng để xây dựng một miền Nam tự do tốt đẹp.

    Đại Hàn (Triều Tiên) bị Nhật chiếm và đô hộ khoảng 50 năm nửa đầu thế kỷ 20; Nhật xây dựng không bao nhiêu mà còn rất kỳ thị dân Triều Tiên, không cho học hành; trong Thế Chiến 2 dân Đại Hàn còn bị bắt đi làm lao công cho phát xít Nhật, một số lớn phụ nữ Hàn bị bắt đi làm nô lệ tình dục cho lính Nhật (mà sau này họ có mang vụ này ra tòa kiện).

    Vì vậy vào giữa thập niên 50s, miền Nam (VNCH) so với Nam Hàn không những có ưu điểm hơn ở phần: 1/ đông dân hơn, 2/ đất đai phì nhiêu hơn, 3/ khí hậu thuận lợi hơn, 4/ mà nền công nghiệp ở miền Nam cũng khá hơn Nam Hàn thời đó nhiều vì những công xưởng Pháp xây dựng để lại. Tuy không có thống kê chính xác, tôi suy ra qua các tài liệu lịch sử là VN thời đó đã có một khối trí thức, nhân tài lớn hơn Đại Hàn *rất* nhiều – vì lớp người được đi học ở VN cũng như ở các đại học Pháp rất đáng kể dưới chế độ đô hộ của Pháp so với Đại Hàn dưới phát xít Nhật! Vì thế nói VNCH đã có một ưu thế hơn Nam Hàn vào 54-55 là sự thật.

    Thái Lan đã may mắn có vua Rama IV và Rama V chịu mở cửa giao thương và đổi mới theo Tây phương vào khoảng cuối thế kỷ 19, cùng thời mà Pháp đến VN và Mỹ đến Nhật đòi giao thương (thay vì như vua Nguyễn ta vứt thư triều đình Pháp ngoài bãi biển)! Thái Lan sau đó cũng thêm may mắn là ở giữa đất Cam Bốt (Pháp đô hộ) và Miến Điện (Anh đô hộ) nên tránh được đô hộ do hai cường quốc muốn có khoảng cách và họ đã được giao thương rồi. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand)

    Dầu vậy, đến thời hết Pháp thuộc ở VN, mức phát triển của Thái vẫn còn kém VN nhiều, và số trí thức được học ở Tây phương rất ít so với VN.

    Không có dữ kiện cho 1954-55, tôi dùng 1960 làm ước lượng để so sánh. Trong thống kê này, cả Nam Hàn và Thái đều có mức GDP per capita thấp thua VNCH; cho tới 63 thì miền Nam xuống dốc hẳn sau đảo chính với chiến tranh leo thang:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_future_GDP_(nominal)_per_capita#World_Bank.2C_1960.E2.80.9369).

    Thành công Nam Hàn có, ngoài yếu tố ở đức tính kỷ luật của họ, là nhờ Mỹ đóng quân ở đó, ngăn chặn tham vọng tái “giải phóng dân tộc” của Bắc Hàn như năm 50-53 chứ chẳng phải vì họ có nhân tài, lãnh đạo tuyệt vời! Và nhất là vì Nam Hàn là một bán đảo, chung quanh là biển, Bắc Hàn không thể thực hiện một chiến tranh du kích xâm nhập qua biên giới như ở VN nên họ đã dễ dàng triệt hẳn nhóm CS nằm vùng. Nam Hàn đã bị một thời quân phiệt, độc tài, tham nhũng suốt 30 năm đầu của nền dân chủ; có đảo chính, giết tổng thống, thay đổi hiến pháp mấy lần!!! Mãi đến cuối 80s mới tiến bộ. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_South_Korea)

    Vì thế hơn VNCH ở tổ chức, văn hóa thế nào được -- nói tào lao! Văn hóa họ chỉ thay đổi theo thời gian mà thôi; dân ĐH vốn rất cục tính, hay giải quyết bằng đấm đá; đánh vợ số một! Những điều ông Kiểng tả họ là tình trạng sau này nhờ văn minh dân chủ và phát triển KT mang lại.

    Điều cứu vãn cho Nam Hàn chính là: không có chiến tranh với CS Bắc Hàn và có kinh tế thị trường (tư bản). Thử hỏi, VNCH nếu được hoàn cảnh như thế có khả năng bằng Nam Hàn không? Không có gì làm quả quyết được, nhưng xét trên các yếu tố trên, VNCH ít nhất đã có thể tương đương với các nước ĐNÁ kia, nếu không bằng Nam Hàn bây giờ.

    Hãy xem hình ảnh thủ đô Seoul thời 60s ở đây http://www.businessinsider.com/old-1960s-photos-of-seoul-korea-2013-4?op=1 để so với hình ảnh Saigon cùng khoảng thời đó http://www.youtube.com/watch?v=HsJz8GFYpbU thì sẽ hết ngờ vực.

    Rất có lý. Hay !
    Cám ơn ông bạn.

    Còn hiện nay VN kém nhất châu Á (đứng cuối bảng xếp hạng) ít nhất là về chủ quyền (để mất nhiều biển đảo nhất châu Á và TG - Chính sở trường nay lại thành sở đoản)!

    Nếu VN có người tài thật,biết trước được sự sụp đổ, tan rã của ĐCS và phe XHCN trên thế giới như hiện nay, TQ xâm lược VN kiểu năm 1974 (cướp HS),1979 (biên giới), 1988 (cướp TS),biết được sự làm ăn kém cỏi phá hoại nhiều từ CCRĐ đến các vụ Vina...tham nhũng,thất thoát nợ xấu luôn là quốc nạn , biết đặt lợi ích dân tộc, nhân dân bao gồm chủ quyền và nhân quyền, đặc biệt là quyền được sống lên trên "giai cấp" "chế độ chính trị"thì sẽ có kiểu thống nhất đất nước vào ngày "30/4 khác" có thể sớm hơn hay muộn hơn nhưng chắc chắn là đỡ tổn thất hơn về nhân lực,vật lực- cơ sở KT&XH, hòa nhập QT sớm hơn có hiệu quả hơn thì VN sẽ có nhiều thuận lợi(thậm chí biền khó khăn thành thuận lợi)và đương nhiên sẽ không có lý do gì để kém bất kỳ nước nào ở châu Á!

    Ông Kiểng chỉ nói xằng về VNCH và nhận xét sai bét về Nam Hàn! VNCH chẳng phải mẫu mực gì về dân chủ, nhưng nó không khác các nước ĐNÁ kia gì lắm theo tình trạng dân trí của các QG ĐNÁ thời đó về tự do dân chủ. Khuôn mẫu hiến pháp của VNCH đã đủ tốt và lớp người trí thức VNCH cũng dư khả năng để xây dựng một miền Nam tự do tốt đẹp.

    Đại Hàn (Triều Tiên) bị Nhật chiếm và đô hộ khoảng 50 năm nửa đầu thế kỷ 20; Nhật xây dựng không bao nhiêu mà còn rất kỳ thị dân Triều Tiên, không cho học hành; trong Thế Chiến 2 dân Đại Hàn còn bị bắt đi làm lao công cho phát xít Nhật, một số lớn phụ nữ Hàn bị bắt đi làm nô lệ tình dục cho lính Nhật (mà sau này họ có mang vụ này ra tòa kiện).

    Vì vậy vào giữa thập niên 50s, miền Nam (VNCH) so với Nam Hàn không những có ưu điểm hơn ở phần: 1/ đông dân hơn, 2/ đất đai phì nhiêu hơn, 3/ khí hậu thuận lợi hơn, 4/ mà nền công nghiệp ở miền Nam cũng khá hơn Nam Hàn thời đó nhiều vì những công xưởng Pháp xây dựng để lại. Tuy không có thống kê chính xác, tôi suy ra qua các tài liệu lịch sử là VN thời đó đã có một khối trí thức, nhân tài lớn hơn Đại Hàn *rất* nhiều – vì lớp người được đi học ở VN cũng như ở các đại học Pháp rất đáng kể dưới chế độ đô hộ của Pháp so với Đại Hàn dưới phát xít Nhật! Vì thế nói VNCH đã có một ưu thế hơn Nam Hàn vào 54-55 là sự thật.

    Thái Lan đã may mắn có vua Rama IV và Rama V chịu mở cửa giao thương và đổi mới theo Tây phương vào khoảng cuối thế kỷ 19, cùng thời mà Pháp đến VN và Mỹ đến Nhật đòi giao thương (thay vì như vua Nguyễn ta vứt thư triều đình Pháp ngoài bãi biển)! Thái Lan sau đó cũng thêm may mắn là ở giữa đất Cam Bốt (Pháp đô hộ) và Miến Điện (Anh đô hộ) nên tránh được đô hộ do hai cường quốc muốn có khoảng cách và họ đã được giao thương rồi. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand)

    Dầu vậy, đến thời hết Pháp thuộc ở VN, mức phát triển của Thái vẫn còn kém VN nhiều, và số trí thức được học ở Tây phương rất ít so với VN.

    Không có dữ kiện cho 1954-55, tôi dùng 1960 làm ước lượng để so sánh. Trong thống kê này, cả Nam Hàn và Thái đều có mức GDP per capita thấp thua VNCH; cho tới 63 thì miền Nam xuống dốc hẳn sau đảo chính với chiến tranh leo thang:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_future_GDP_(nominal)_per_capita#World_Bank.2C_1960.E2.80.9369).

    Thành công Nam Hàn có, ngoài yếu tố ở đức tính kỷ luật của họ, là nhờ Mỹ đóng quân ở đó, ngăn chặn tham vọng tái “giải phóng dân tộc” của Bắc Hàn như năm 50-53 chứ chẳng phải vì họ có nhân tài, lãnh đạo tuyệt vời! Và nhất là vì Nam Hàn là một bán đảo, chung quanh là biển, Bắc Hàn không thể thực hiện một chiến tranh du kích xâm nhập qua biên giới như ở VN nên họ đã dễ dàng triệt hẳn nhóm CS nằm vùng. Nam Hàn đã bị một thời quân phiệt, độc tài, tham nhũng suốt 30 năm đầu của nền dân chủ; có đảo chính, giết tổng thống, thay đổi hiến pháp mấy lần!!! Mãi đến cuối 80s mới tiến bộ. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_South_Korea)

    Vì thế hơn VNCH ở tổ chức, văn hóa thế nào được -- nói tào lao! Văn hóa họ chỉ thay đổi theo thời gian mà thôi; dân ĐH vốn rất cục tính, hay giải quyết bằng đấm đá; đánh vợ số một! Những điều ông Kiểng tả họ là tình trạng sau này nhờ văn minh dân chủ và phát triển KT mang lại.

    Điều cứu vãn cho Nam Hàn chính là: không có chiến tranh với CS Bắc Hàn và có kinh tế thị trường (tư bản). Thử hỏi, VNCH nếu được hoàn cảnh như thế có khả năng bằng Nam Hàn không? Không có gì làm quả quyết được, nhưng xét trên các yếu tố trên, VNCH ít nhất đã có thể tương đương với các nước ĐNÁ kia, nếu không bằng Nam Hàn bây giờ.

    Hãy xem hình ảnh thủ đô Seoul thời 60s ở đây http://www.businessinsider.com/old-1960s-photos-of-seoul-korea-2013-4?op=1 để so với hình ảnh Saigon cùng khoảng thời đó http://www.youtube.com/watch?v=HsJz8GFYpbU thì sẽ hết ngờ vực.

    Tác giả lẩn lộn giữa chế độ với người cầm quyền VNCH.
    "Chế độ VNCH cũng không phải là một chế độ tốt. Các cấp lãnh đạo của nó tuy về kiến thức hơn hẳn các cấp lãnh đạo cộng sản nhưng lại rất thiếu thiện chí, tinh thần trách nhiệm và nhất là ý thức chính trị. Họ sống như một thiểu số tách rời khỏi đại khối dân tộc và thiếu hẳn ý chí đấu tranh. Và họ cũng chỉ là những nhân sĩ rời rạc chứ không phải là một đội ngũ."

    Tớ nghĩ VNCH chỉ có thể không thua thôi chứ làm sao chiến thắng được vì họ lo tự vệ và không tấn công. Như thế Miền Nam sẽ tiếp tục bị phá hoại do sự giật dây của CS Miền Bắc.

    Nếu tình huống này cứ kéo dài thêm khoảng 15 năm nữa đến khi Bức tường Bá Linh sụp đổ thì sao? Chắc hẳn là Miền Bắc sẽ thôi theo Nga và nhận viện trợ nhiều hơn từ Trung Quốc để nuôi cuộc chiến. Tình hình sẽ tương tự như ở Bán đảo Triều Tiên nhưng xảy ra nhiều bạo lực, chết chóc, tàn phá hơn.

    So với kịch bản này thì cuộc chiến thắng của miền Bắc ngày 30/4/75 nên được đánh giá như thế nào?

    VN2006A viết:
    Các "nhà dân chủ" nói năng nhăng cuội chỉ tự làm xấu mình, được cái gì.

    Dân an nam mít mà còn có thể tự làm xấu mình thêm được ư ?

    Không cần phải 'tự thú trước bình minh' thì cả đám cũng đã nguyên hình là 'quái dị nhân' trong con mắt thiên hạ rồi.

    Có nói 'nhăng cuội' với nhau cũng chỉ là để gõ đầu những kẻ ngu si lúc nào cũng mơ màng lảm nhảm ta đây 'đỉnh cao trí tuệ'.

    Nếu VNCH thắng, quân đội Miền Nam sẽ không vượt qua vĩ tuyến 17. Lúc đó, nước Việt Nam vẫn còn chia cắt 2 miền. Miền Bắc xây dựng XHCN. Miền Nam theo chính thể cộng hòa. Nhưng cuộc chiến tranh tương tàn không còn nữa.
    38 năm sau, chắc chắn nền kinh tế Miền Nam cao hơn Miền Bắc. Cao hơn bao nhiêu thì không dám nói. Nhưng sẽ cao hơn vì người dân được tự do, lại được tiếp cận với nền công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của phương Tây và của Mỹ.
    Có thể lấy ví dụ Nam, Bắc Triều Tiên để mà so sánh.
    Ông Nguyễn Gia Kiểng đánh giá người lãnh đạo Miền Nam thiếu thiện chí, tinh thần trách nhiệm, chính trị... là chỉ đúng vào giai đoạn đó thôi. Vì nếu ở chế độ tự do, cứ 4 - 5 năm, người dân lại bầu Tổng thống một lần. Và như thế, sau 38 năm thì Miền Nam có thêm ít nhất 8 đời Tổng thống. Làm sao đánh giá người ta được khi ta chưa biết mặt mũi ra sao.

    Tui nói thiệt nếu Việt Nam Cộng Hoà chiến thắng thì:
    Thế giới bớt một nước Cộng sản.
    Giải phóng Miền Bắc Việt Nam.
    Con dân Việt Nam không mang nợ Vinashin.
    Con trai Việt không trồng cỏ Anh quốc.
    Con gái Việt không bán sò ỏ Nga.
    Dân Miền Nam Việt Nam sẽ lỡ cơ hội đời đời nhớ ơn Hồ chủ tịch.

    Các "nhà dân chủ" nói năng nhăng cuội chỉ tự làm xấu mình, được cái gì.

    Nói chẳng có bằng chứng phân tích lý luận gì, toàn kiểu AQ: bố tao mà còn thì giầu hơn mày nhiều!!!

    VNCH mà còn, chắc gì đã hơn Thái, Đài loan!?

    Xét lịch sử, bọn Hàn thực ra hơn dân Việt nhiều. Cả cái mà dân Việt tự hào nhất là cái gọi là "truyền thống chống ngoại xâm" đem so với Hàn chắc thua xa.

    Lúc VN còn chìm đắm trong Bắc thuộc, Tổ tiên nhà Kim Ủn Ỉn đã đuổi quân Tùy, quân Đường chạy tụt quần.

    Kim Ngột Truật bắt cả vua Tống, buộc đuôi chó vào mông bắt phải múa hát cho các Kim nghe.

    Họ hàng nhà Kim sau này là bọn Mãn Châu, còn thống nhất, mở rộng lãnh thổ TQ có diện tích lớn nhất trong lịch sử TQ đến nay, lớn hơn hiện nay.

    VN toàn ở hàng chư hầu, còng lưng cống nạp.

    Ông Kiểng lại nói xằng về chế độ VNCH. Có lẽ muốn lấy điểm hoặc muốn xoa bóp ai chăng.

    Chế độ VNCH là một chính thể dựa trên nền tảng của một bản hiến pháp dân chủ tự do rất tiến bộ văn minh thì rõ ràng là một chế độ chính trị tốt.

    Tuy thế vẫn hoàn toàn đồng ý với nhận định của ông Kiểng về thành phần lãnh đạo của VNCH, phần đông kém ý chí, yếu ý thức chính trị, thiếu tinh thần trách nhiệm.

    Có một vài nhân vật chính trị ưu tú mới xuất hiện, hứa hẹn thổi luồng gió mới lành mạnh vào chính trường VNCH, tiêu biểu như GS Bông cùng tổ chức của ông nhưng đã khộng may bị cs ra tay giết hại để trừ 'hậu họa'.

    Đã có một bộ phận trí thức trẻ ưu tú của VNCH trưởng thành hơn, lành mạnh hơn trong nhận thức, lý tưởng, đầy hoài bão, ước mơ tốt đẹp cho quốc dân nhưng chưa kịp kề vai gánh vác trọng trách quốc gia cả trên chính trường lẫn chiến trường thì cuộc đời đã phải rẽ sang ngã khác kể từ 30/4/1975.

    Cũng đồng ý với nhận xét của ông Kiểng là dân Việt chưa thể sánh được với dân Hàn Quốc về phẩm chất con người. Thực tế đời sống của cộng đồng người Việt cả trong lẫn ngoài nước lâu nay chứng tỏ như thế. Cần phải nhìn lại mình và học người nhiều lắm may ra mới khá lên được.