Nguyễn Thanh Giang - Lại nói về nguy cơ Lê Chiêu Thống hiện đại

  • Bởi Hồ Gươm
    29/04/2013
    11 phản hồi

    Nguyễn Thanh Giang

    - Kính gửi Hội nghị Trung ương 7 ĐCSVN -


    Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

    Tiến sỹ Trần Nhơn – nguyên thứ trưởng Bộ Thủy Lợi lại vừa công bố một bài thơ chính luận dài 1020 câu mang tiêu đề “Nghĩ về Quốc hội, Đảng và ... thời cuộc” mà ông gọi là trường ca. Tôi thì gọi đây là bản “Diễn ca Việt Nam đương đại”.

    Bố cục không được chặt lắm song sức khái quát của bản diễn ca thật lớn.

    Hãy nghe ông triết lý:

    Trời đất không hài hòa âm dương,
    Thế giới thiếu hội nhập đa phương,
    Hành tinh mất cân bằng sinh thái,
    Ắt là hậu quả sẽ khôn lường!

    Thật là hàm súc. Chỉ với 4 câu văn vần, ông vừa trình bày được vũ trụ quan, nhân sinh quan, vừa lý giải, vừa cảnh tỉnh … (Cho nên tôi đã từng khẳng định Trần Nhơn là nhà thơ chính luận số một của Việt Nam).

    Từ triết luận đó, ông soi xét vấn đề chính trị:

    Sự tồn tại thế lực đối lập
    Giúp hệ thống chính trị cân bằng;
    Tự vận động phát triển bền vững,
    Thuận mệnh trời, hòa hợp nhân văn.

    Một cách tài tình, ông hình tượng hóa “Hệ thống chính trị vắng đối lập” bằng một hình ảnh thật gớm ghiếc:

    Hệ thống chính trị vắng đối lập
    Như hình nhân tập tễnh chân què,

    Trong khi báo, đài cứ xa xả nén vào óc người ta những điều dối trá: “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay” thì Trần Nhơn nói lên sự thật:

    Đất nước một trăm năm nhìn lại,
    Bao giờ khốn khổ thế này chăng?
    Loạn xã hội, ngoại xâm, nội gián,
    Từ cội nguồn “đảng chủ” lai căng!

    Cái nguyên do “Đảng chủ” không những làm cho đất nước tụt hậu so với thế giới mà còn ngày càng suy nhược so với chính thời đại cha ông mình:

    Ngàn năm minh triết vị nhân dân,
    Khoan dung, bất khuất Lý, Lê, Trần...
    Từ ngày “đảng chủ” thay quân chủ,
    Mở kỷ nguyên quốc nhược dân bần!

    Ông Hồ Chí Minh nhắc nhở bàn dân với giọng tự hào: “Các Vua Hùng đã có công giữ nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. Thực ra lịch sử cho thấy, chỉ ngày xưa:

    Quân chủ giữ vẹn toàn đất nước,
    Không nhường một tấc đất cho Tàu.

    Còn ngày nay thì:

    “Đảng chủ” đuổi sói ra cổng trước,
    Rước voi giày mả tổ vườn sau!

    Những người lãnh đạo ĐCSVN ra sức níu kéo Điều 4 để duy trì thời đại “Đảng chủ” trong khi Trần Nhơn cho rằng:

    Người cộng sản tâm tài trí dũng,
    Coi Điều Bốn là sỉ nhục mình.
    Đi đầu trong phong trào quần chúng,
    Sao phải bám vào “phao cứu sinh”!

    Chính Điều Bốn đang hủy hoại Đảng,
    Chưa có nó Đảng đã hư rồi.
    Quyết giữ nó sẽ là quốc nạn,
    Đảng càng nhanh mục nát mà thôi!

    Ông kêu gọi đương kim Tổng Bí thư:

    Ông Trọng cần để lại dấu ấn,
    Phế bỏ “đảng chủ” lập quyền dân.

    Song, kêu gọi chỉ để mà kêu gọi, trông mong gì được ở cái con người

    Chưa vượt chính mình – còn lú lẫn,
    Lạc vào mê hồn trận “ngu quân”.

    Chẳng những thế con người ấy còn tỏ ra rất non kém. Vì non kém, ông ta chỉ có thể thuyết giáo chung chung. Hoặc nói những điều vô thưởng vô phạt. Hoặc nói những điều cũ mèm lạc lõng, lạc hậu đến mức như là phản động.

    Việc làm thì chẳng đâu vào đâu. Hồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ đô rất trì trệ. Kém hẳn so với Đà Nẵng, Sài Gòn và nhiều thành phố khác. Đã thế còn tiếp tay cho Siputra lậu thuế một ngàn sáu trăm tỷ đồng để được hưởng một biệt thư trị giá một triệu đôla.

    Hành động quyết liệt nhất trong đời Nguyễn Phú Trọng, sau này kể lại, chỉ có thể là hành động đã được ông biểu diễn trong Hội nghị Trung ương 4 vừa rồi. Thế mà, kết quả hành động này đã không chỉ mang lại thất bại cho cá nhân ông mà còn bôi nhọ cả “triều đình” ĐCSVN. Sau Hội nghị TW4, người ta rất dễ liên tưởng cái thiên triều trên tivi trong vở hài Táo quân Báo cáo vào dịp Tết năm nay với “triều đình” CSVN thời Nguyễn Phú Trọng. “Thường vụ Bộ Chính trị Thiên triều” gồm Ngọc hoàng, Bắc Đẩu, Nam Tào, Thiên Lôi mà có khác nào bầy thảo khấu. “Nội các thiên triều” thì bát nháo như một cái chợ trâu bò.

    Những gì diễn ra trong Hội nghị TW4 không dấu nổi âm mưu sát phạt nhau giữa Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Tấn Dũng:

    Cùng là thành viên Bộ Chính trị,
    Ông rình lật cánh đánh phủ đầu!

    ……

    Ông nghĩ mang Ba Dũng “tế thần”
    Để Đảng tiếp tục đè đầu dân,
    Là tính toán sai lầm chiến lược,
    Nước cờ tàn “đảng chủ” di căn?

    Nếu biện giải rằng hành động đó không do kèn cựa, không phải là xấu bụng mà chỉ xuất phát từ động cơ “vì Đảng” thì cái sự “vì Đảng” đó cũng thật là dại dột, dốt nát:

    Tập trung chống tham nhũng? - Lạc hướng!
    Dồn sức “đánh” Thủ tướng? - Lạc đề!
    Căn nguyên: ý thức hệ tư tưởng,
    Phải đâu vì Tư S, Ba D?

    “Thanh toán” vài cán bộ ăn bẩn,
    Đảng sẽ trong sạch và mạnh lên?
    Hay mượn cớ tiêu diệt đối thủ,
    Tổng Bí thư thâu tóm độc quyền?

    Đó chính là cách làm thiển cận,
    Đã và đang “chuốc oán gây thù”.

    Cựu đại sứ Nguyễn Trung – nguyên cố vấn thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng có chung nhận định. Trong “Thư ngỏ gửi Quốc hội, Đảng CS và Nhà nước Việt Nam”, Nguyễn Trung viết:

    “Hội nghị Trung ương 5 và 6 lấy chống tham nhũng là mặt trận chính. Quyết định này sai lầm ở chỗ: (a) chủ yếu nhằm vào xử lý vụ việc, chứ không phải nhằm vào sửa lỗi hệ thống là chính, (b) đặt vấn đề chống tham nhũng lên trên mọi vấn đề cấp bách khác quan trọng hơn nhiều, nghĩa là rất cảm tính và thiên lệch … Với 2 sai lầm lớn như vậy trong việc đặt ra vấn đề chống tham nhũng, lại thực hiện trong tình trạng Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị có quá nhiều tiêu cực và yếu kém, nên đến nay kết quả thực hiện các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 liên quan đến chủ đề này có nhiều biến tướng rất đáng lo ngại, đến nay có thể nói là thất bại. Chính đồng chí Tổng bí thư không dưới một lần gián tiếp nhưng đã phải công khai thừa nhận như vậy.

    Hơn nữa, trong khi tập trung mũi nhọn vào chống tham nhũng một cách phiến diện như vậy, đã xảy ra một số sự việc, một số phát ngôn rất thiếu cân nhắc, thiếu trách nhiệm (đôi khi có cả thứ ngôn ngữ mang đặc tính “anh chị”) của một số người có trọng trách… Những hiện tượng này hình như cho thấy câu chuyện đang diễn ra không phải chỉ có việc chống tham nhũng, mà còn là biểu hiện bên trong của những động cơ, những hiện tượng “đánh nhau”, “đối phó với nhau”… không thèm đếm xỉa đến tác động như thế nào đối với kỷ cương, sự uy nghiêm và mối an/nguy của quốc gia. Những hiện tượng này hoàn toàn không được phép xảy ra với những chính khách chân chính!

    Qua các Hội nghi Trung ương 4, 5 và 6, quyền lực của Đảng đang tự mình tiếp tục làm mất thêm uy tín của Đảng và gây thêm nhiều khó khăn nguy hiểm cho đất nước. Đơn giản bởi lẽ “nhóm” nào thắng thì đất nước cũng thua; vì hệ thống chính trị có quá nhiều sai lầm và quyền lực của nó vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, thậm chí đang được “xiết” thêm”.

    Nguy hiểm hơn triệu lần động cơ kèn cựạ cá nhân hay nhận thức phiến diện của bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là điều nghi vấn: phải chăng Nguyễn Phú Trọng, đang thực hiện sự chỉ đạo của “quan thầy” ngoại bang?

    “Quan thầy” chỉ đao thế nào?

    Hình như mật lệnh đã ban:

    Một mặt, phải tuyên bố trước Quốc hội “Biển Đông không có gì mới. Chỉ có mấy hòn đảo thôi mà” (thật là … hết chỗ nói). Một mặt, phải sắn tay lên đánh nhau để toàn Đảng toàn dân chú tâm vào đó, đặng “quan thầy” rảnh tay xây thành đắp lũy ở Hoàng Sa, truy diệt những người Việt Nam nào dám đánh cá, dám tìm kiếm thăm dò tài nguyên trên Biển Đông.

    Trong bài thơ dài của tiến sỹ Trần Nhơn tôi rất quan tâm đến khổ thơ này:

    Đóng cửa, hiệp thương với “Cướp ngày”,
    Giữa kỷ nguyên hội nhập Đông Tây.
    Phải chăng hồn ma Lê Chiêu Thống
    Nhập vào Nguyễn Phú Trọng hôm nay?!

    Nhận mật lệnh, cái hồn ma kia đã chỉ đạo mọi cơ quan thông tấn báo chí phải dốc sức ca ngợi hết trận đánh B52 “Điện Biên phủ trên không” đến Cuộc Tấn công Tết Mậu Thân … ròng rã hàng tháng trời.

    Khích lệ bắn B52 bây giờ để làm gì!

    Trong khi TBT Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương thành tích đợt tuyên truyền bắn B52 thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lý hơn khi ông đến úy lạo Đoàn 681 Hải Quân với Tổ hợp tên lửa bờ biển Bastion có khả năng tấn công mục tiêu xa đến 300 km và bảo vệ một tuyến bờ biển chống tác chiến đổ bộ của đối phương lên đến 600 km.

    Ít ra là phải thế chứ!

    Gợi nhớ Mậu Thân để làm gì?

    Để biểu dương hàng ngàn chiến sỹ ta bị hạ sát hay để hoan hô hàng ngàn đồng bào ta bị chính chiến sỹ ta tàn sát!

    Trong khi chỉ đạo khơi sâu Mậu Thân thì ông ta lú lẫn tảng lờ như không hề có chuyện hàng vạn chiến sỹ ta hy sinh, hàng vạn đồng bào ta bị Trung Quốc chặt đầu, mổ bụng, moi gan nhằm “dạy cho Việt Nam một bài học”. Tồi tệ hơn, khi các chí sỹ khả kính như Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A …. cùng một số anh em trẻ đến đặt vòng hoa tại đài liệt sỹ trên đường Bắc Sơn để tưởng niệm ngày 17 tháng 02 năm 1979 cũng bị ngăn trở!

    Giỗ trận Đống Đa năm nay không thấy vị lãnh đạo nào hiện diện!

    Rõ ràng người ta không chỉ “hèn với giặc, ác với dân” mà đang thực hiện mệnh lệnh “quan thầy” đẩy xa Hoa Kỳ để ấn cổ đất nước lèn sâu vào thòng lọng Trung Quốc!

    Ai cử Trần Đăng Thanh và ra lệnh triệu tập các thầy cô ở các trường đại học đến nghe ông này thuyết giảng phải tiếp tục coi Hoa Kỳ là kẻ thù, Trung Quốc là ân nhân.

    (Cái anh chàng Phó Giáo sư – Tiến sỹ này mạt hạng đến mức dám trâng tráo dọa nạt các thầy cô phải trung với Đảng … nếu không muốn mất sổ hưu!)

    Thật rất đáng ngờ. Thật là thậm nguy. Nhà thơ chính luận Trần Nhơn thì nhắc nhở Nguyễn Phú Trọng:

    Ông có nghĩ phải sống giằn vặt
    Những tháng năm khi đã về vườn.
    Những giáo điều, sai lầm, tội ác,
    Trước khi tìm đến gặp Diêm vương?

    Song, chỉ lo trước khi ông ấy “tìm đến gặp Diêm vương” thì ách đô hộ toàn phần của Trung Quốc đã được đặt xong (bây giờ đã bán phần).

    Cho nên phải khẩn trương

    Tìm bọn “cõng rắn cắn gà nhà”,
    Đưa chúng ra xét xử tại tòa.

    Người viết bài này khẩn thiết kính mong Hội nghị Trung ương 7 nhóm họp vào tháng 5 này hãy sáng suốt đuổi ngay tên Lê Chiêu Thống hiện đại ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo để cứu lấy đất nước.

    Hà Nội 20 tháng 4 năm 2013
    Nguyễn Thanh Giang

    Mobi: 0984 724 165

    Web: www.nguyenthanhgiang.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phổ Thi viết:
    nkv viết:

    Hàng trăm ngàn đảng viên "tử tế",
    Bị tẩy não nên vẫn ngu lâu.
    Lo lắng chế độ này đổ bể,
    Không biết mình bấu víu vào đâu!

    Họ không hiểu: "đảng chủ" sụp đổ,
    Nhân dân mới tháo được gông xiềng.
    Đảng viên "tử tế" được cởi trói,
    Chung tay xây nhà nước pháp quyền.

    nkv viết:
    Dùng học thuyết Mác không tưởng, méo mó,
    Đan thành rọ "đảng chủ" Lê Mao.
    "Vua Tập thể" gọi là Chế độ,
    Nhốt đảng viên, quần chúng...đồng bào.

    Và "đảng chủ" đã thành công:

    Hàng trăm ngàn đảng viên "tử tế",
    Bị tẩy não nên vẫn ngu lâu.
    Lo lắng chế độ này đổ bể,
    Không biết mình bấu víu vào đâu!

    36 Phố Phường viết:
    Nước Việt ngày nay đang ở thời kỳ âm thịnh dương suy. Thế giới tâm linh được tôn sùng lên hàng trước, đâu đâu cũng thấy người ta xem bói, tử vi, cúng khấn, đặt bùa... Đời thường thì nhiễu nhương, bần hàn, rối loạn, đời sống nhân dân cơ cực... Kinh tế nát bét, rối như tơ vò. Ngân hàng Nhà nước thì chỉ lo chuyện đấu thầu vàng... Đạo đức xã hội suy thoái trầm trọng. Xã hội đen hoành hành ngay giữa ban ngày, giữa chốn công quyền...

    Đó là sản phẩm của cái gọi là Chế độ XHCN ưu việt.

    Dùng học thuyết Mác không tưởng, méo mó,
    Đan thành rọ "đảng chủ" Lê Mao.
    "Vua Tập thể" gọi là Chế độ,
    Nhốt đảng viên, quần chúng...đồng bào.

    Trth viết:

    Lời cuồng phong tàn hại .

    Nhà Lý luận đăng đàn diễn thuyết;
    Ông thốt lên lời nói cuồng phong,
    Gió điên đảo lộ mặt sau của lá,
    Thật trơ lơ, thật vô nghĩa, nhạt mờ...

    Vị Khách Trth nói quá đúng!

    "Khoa bảng không làm nên trí thức",
    Thiếu thực tiễn hóa thành "trí ngu".
    Vị tư vong công là "trí trá",
    "Trí cuội", "trí chuột", "trí câm mù"!


    Lời cuồng phong tàn hại .

    Nhà Lý luận đăng đàn diễn thuyết;
    Ông thốt lên lời nói cuồng phong, (1)
    Gió điên đảo lộ mặt sau của lá,
    Thật trơ lơ, thật vô nghĩa, nhạt mờ.

    Điều răn đe chẳng che đậy sự dối lừa,
    Từ nghiêm trọng vang lên nghe hạn hẹp
    Giọng đều đều sao sáo rỗng tư duy,
    Của kẻ đầu trò - nhưng hạn chế nghĩ suy.

    Bỏ điều 4, có ai bắt ai thôi lãnh đạo? (2)
    Vì hiến pháp chỉ thuộc về đất nước, nhân dân,
    Và không thể lại lập vương triều phong kiến,
    Cách mạng mùa thu, đủ máu xương rồi. (3)

    Và đâu nữa “mặt thứ hai” để cân bằng - phát triển. (4)
    Nhiều Đảng chung lo việc lớn mới thành. (5)
    Vì việc nước, phải đâu là con trẻ.
    Phải nhiều mối quan tâm mới thực sự tiến lên.

    Có những lúc Ông giật mình thảng thốt
    “ Phi chính trị hóa Quân đội”.(6) Ông lo.
    Quân đội cần phục vụ đất nước nhân dân,
    Là chính trị cao nhất, sao Ông không hiểu.

    Ông có biết tam quyền phân lập? (7)
    Là mục tiêu sống còn của hiến pháp của dân,
    Để khẳng định sức mạnh của người dân;
    Nếu vì dân thì Ông hãy dùng cho hiến pháp.

    Và rất cần cho Đảng, cho đất nước,
    Phát triển mạnh hơn và thịnh vượng hơn.
    Quyền con người được sống trong chính nghĩa.
    Độc lập -Tự do-Hạnh Phúc muôn dân.

    Phàn nàn chi Dân khiếu kiện nữa Ông?
    Mất đất, mất nhà, oan sai tất cả,
    Làm Dân oan chịu bao thống khổ,
    Uất ức lên đường đòi công lý chiếu soi.

    Lên án chi dân biểu Tình Ông hỡi ?
    Biên giới, biển đảo quê hượng ngợp bóng thù,
    Nguy cơ mất nước thực là hiện hữu
    Dân yêu nước biểu tình không sợ hãi! Ông ơi.

    Kêu ca chi dân ký đơn tập thể,
    Rất đông người nhưng Ông để ngoài tai,
    Bao oan khiên, bao việc công hệ trọng ( 8)
    Kêu lên Ông, sao Ông chẳng đoái hoài?

    Sống trong hạnh phúc dối lừa, khi ngỡ mình vĩ đại,
    Ông chợt thấy quyền lực đức quân vương .
    Gán cho những người dân lành yêu nước (9)
    Tội Suy thoái - như ý nghĩ của riêng Ông.

    Đất nước ta, và nhân dân chịu nhiều năm khổ ải
    Yêu nước, thương dân sao Ông chẳng nghĩ suy
    Sách thánh hiền Ông đã đọc bao nhiêu?
    Để lên án những người dân lành, tâm huyết,

    Tư tưởng ư? Nghĩ rằng Ông không có?
    Chính trị ư? Có thể nhưng mà không?
    Đạo đức ư? thật thấy sao không dễ?
    Lối sống ư? sao vô cảm thế này?

    Hãy tỉnh lại mặc dù có muộn,
    Hãy trân quí kiến nghị hiến pháp 72.
    Để xây dựng một hiến pháp giúp cho Đất nước,
    Phát triển vững bền, và dân hạnh phúc hơn.

    Ta không tin điều Mỵ Châu lặp lại
    Nhưng thực tế phũ phàng thử hỏi sao đây ?
    Quan liêu nặng – lời cuồng phong tàn hại,
    Cuốn tổ hồng hoàng biết mấy tháng ngày ? (10)

    Hà nội ngày 10/3/2013

    Ghi chú :
    (1)- Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể thì nó là cái gì?.. các đồng chí quan tâm xử lý những điều đó”
    (2)- Kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992 của 72 nhan sỹ trí thức.
    Đàm đức Đam - Độc Đảng cầm quyền song thực chất là các phe phái chính trị và lợi ích đang dằng xé Đảng CSVN.
    Theo Trần Quốc Thuận luật sư Ông nguyên là Phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội:
    -“Người ta dùng chữ quyền lực tập trung cho Đảng. Điều đó không phải như thế. Cái chữ “Đảng” này được hiểu là một nhóm người rất nhỏ ở Trung ương, mà trong Nghị quyết 4 đã nói đó là những nhóm lợi ích.”
    - “Các quyền cơ bản công dân trong Hiến pháp từ năm 1946, tới 1958, 1980 đến 1992 đều đã nêu ra mà không thực hiện được, thì đây là dịp để mở ra các quyền đó để dân tộc này ngẩng mặt lên nhìn Thế giới được.”
    (3)- Cách mạng Tháng Tám – ý nghĩa lịch sử và hiện thực:Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm,
    (4)-Quy luật mâu thuẫn (sự đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập) là hạt nhân của phép biện chứng. Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển.
    (5)- Đức Thành - Cần đa Đảng chống chảy máu chất xám: Chỉ còn cách đa Đảng, đa nguyên, mở cửa dân chủ để phát huy mọi tiềm năng thành phần trong xã hội phát triển đất nước và việc này phải được ghi nhận trong Hiến pháp mới. Bằng không, đất nước ta, dân tộc ta mãi mãi đi sau tụt hậu so với các nước trên thế giới..
    (6)- Nguyễn Quang A - Phi chính trị hóa quân đội nghĩa là gì hả Ông Trọng?
    (7) – Wikipedia - Tam quyền phân lập Đặc trưng của chế độ Dân chủ: mục đích tạo dựng những thể chế chính trị đảm bảo tự do cho các công dân – là sản phẩm trí tuệ và phát minh của nhân loại.
    Lập pháp: biểu hiện ý chí chung của quốc gia . Nó thuộc về toàn thể nhân dân, được trao cho hội nghị đại biểu nhân dân - Quốc hội Hành pháp: Là việc thực hiện luật pháp đã được thiết lập. Tư pháp: là để trừng trị tội phạm và giải quyết sự xung đột giữa các cá nhân. Các thẩm phán được lựa chọn từ dân và xử án chỉ tuân theo pháp luật.
    Trần Quốc Thuân- Tam quyền phân lập là sản phẩm của trí tuệ loài người một phát minh của nhân loại, ta được thừa hưởng.
    (8) Nhân sỹ, trí thức, các nhà hoạt động có tên tuổi và các tầng lớp nhân dân gửi thư chung lên các cấp chính quyền cao nhất:
    - Kiến Nghị Chấm Dứt Khai Thác Bâu Xít Tây Nguyên 12-4-2009 có 2.745 người ký
    - Kiến nghị ngày 10-07-2011 về “Bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” (dưới đây gọi tắt là kiến nghị 7-11)
    - Bản ý kiến về “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” ngày 08-09-2011 (gọi tắt là ý kiến 9-11),
    - Bản kiến nghị ngày 6/8/2012, kêu gọi cải cách chính trị sâu sắc và toàn diện, thả tù chính trị, có lập trường rõ ràng và cứng rắn trong vấn đề Biển Đông.
    - Bản Tuyên Bố về Cưỡng Chế Giải Tỏa Đất Đai ở Văn Giang Bằng Vũ Lực ngày 01-05-2012 có 3.350 người ký
    - “Lời Kêu Gọi Thực Thi Quyền Con Người Theo Hiến Pháp Tại Việt Nam“ ngày 25-12-2012 có 3.536 người ký.
    - “Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992” cho đến nay đã có trên 6.000 chữ ký,
    - “Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” chỉ trong mấy ngày thu được 6000 chữ ký, con số này sẽ tăng lên nhanh chóng trong những ngày tới.
    Nhưng tất cả đều không được hồi âm.
    (9)Dân lành yêu nước; Dân oan, dân biểu tình, ký đơn tập thể là những người tâm huyết có trách nhiệm với xã hội, với nhân dân tôn trọng pháp luật có chí khí quật cường của dân tôc.
    (10) – V. I .Lê nin: Tổ chức cộng sản sẽ bị tiêu diệt khi trở nên quan liêu.

    Bác TTGiang thật đáng quý, vừa lo bảo toàn tính mạng toàn gia đình trước thế lực hèn hạ, vừa vẫn trăn trở trước vận mệnh đất nước.

    Người viết bài này khẩn thiết kính mong Hội nghị Trung ương 7 nhóm họp vào tháng 5 này hãy sáng suốt đuổi ngay tên Lê Chiêu Thống hiện đại ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo để cứu lấy đất nước.

    Hà Nội 20 tháng 4 năm 2013
    Nguyễn Thanh Giang

    Nếu hàng ngũ lãnh đạo chỉ toàn Lê Chiêu Thống hiện đại thì ô Trần Đăng Thanh sẽ được khen thưởng, cùng lắm thì phạt chỉ vì làm lộ tung tích, trong khi đó họ sẽ làm khó dễ bác Thanh Giang .

    Ai muốn đoán kết quả nào, khá dễ đấy .

    Ôi, cảm ơn bác Nguyễn Thanh Giang và bác Trần Nhơn!

    Thật chí lí, thật đúng đắn, sâu săc và thuyết phục vô cùng. Tôi nghĩ, Hội nghị TW 7 chắc hẳn chẳng có lí do gì mà không lắng nghe lời khôn lẽ thiệt của hai bác! Chắc chắn họ sẽ tỉnh ngộ, thức thời... Chắc chắn kẻ phản tặc chỉ lo phục vụ quan thầy TQ và chỉ biết đến cái đảng mục ruỗng mà mưu mô đè cổ dân ta chui đầu vào thòng lọng Trung quốc như NPT và Đinh Thế Huynh sẽ bị đuổi về vườn!
    Thì ra, chẳng phải chỉ Trời mới có mắt mà lòng người dân ta cũng có mắt! Nhưng nhìn rõ hơn, phân tích sâu sắc hơn thì chỉ có 2 bác mới làm được.

    Từ lâu, chúng tôi đã cảm thấy Nguyễn Phú Trọng là kẻ phản dân hại nước hơn ai hết, con cháu của Lê Chiêu Thống hiện hình, nhưng chẳng biết sâu chuỗi phân tích như hai bác.

    Xin cảm ơn 2 bậc thiên tài, đại trí, vị quốc vị dân!
    Mong Hội nghị TW7 lắng nghe !

    Cảm tác đọc câu đầu của ông Trần Nhơn:

    Nước Việt ngày nay đang ở thời kỳ âm thịnh dương suy. Thế giới tâm linh được tôn sùng lên hàng trước, đâu đâu cũng thấy người ta xem bói, tử vi, cúng khấn, đặt bùa... Đời thường thì nhiễu nhương, bần hàn, rối loạn, đời sống nhân dân cơ cực... Kinh tế nát bét, rối như tơ vò. Ngân hàng Nhà nước thì chỉ lo chuyện đấu thầu vàng... Đạo đức xã hội suy thoái trầm trọng. Xã hội đen hoành hành ngay giữa ban ngày, giữa chốn công quyền...

    Thế thì chẳng phải là âm thịnh dương suy là gì?!

    Phải chăng trong thế giới này chỉ có VN, TQ, Lào, Cuba,Triều Tiên là không phi chính trị còn các nước khác đều là phi chính trị cả?