Nguyễn Văn Thạnh - Văn hóa có ảnh hưởng đến nền Dân Chủ?

  • Bởi Hồ Gươm
    25/04/2013
    7 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Viết tiếp bài “Văn hóa và nền dân chủ: Nhìn từ ly nước Hà Nội”.

    total_cooperation.jpg
    Tranh Mana Neyestani

    Nền tảng văn hóa của xã hội với sức trì trệ đã phá hỏng và giết chết họ.

    Bây giờ mà đi hỏi những câu như trên là thừa và có phần ngớ ngẩn. Đơn giản là câu trả lời là có và người ta biết điều này từ lâu chứ không phải mới mẻ gì. Tôi cũng đồng ý với điều này.

    Tôi cũng biết rằng bàn về văn hóa vùng miền là điều tế nhị, dây vào cuộc tranh cãi bất tận cho chủ để này cũng chẳng ích gì, nhất là khi văn hóa tranh cãi, phản biện văn minh vẫn còn đang trên đường xác lập ở xứ sở này.

    Nhân đọc bài “Văn hóa ứng xử: Dân miền Nam "ăn đứt" người miền Bắc”, đăng tải trên báo chính thống của nhà nước hẳn hoi nên tôi mới lạm bàn một chút. Ý kiến đưa ra cũng chỉ là quan điểm và trải nghiệm cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy; góc nhìn nào, dù có cẩn thận đến mấy cũng không thể hoàn hảo, nhất là một vấn đề to lớn là văn hóa. Hoàn toàn không có ý định bài xích hay tân bốc vùng miền.

    Trong thời gian sống ở Hà Nội đó, tôi cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Suy ngẫm, tôi thấy rằng sợi dây liên hệ giữa văn hóa và dân chủ là có thật và đầy rắc rối như nhiều học giả đã đề cập. Tôi xin kể vài trải nghiệm bản thân trong vấn đề trên.

    Trong những ngày Hà Nội sôi sục của các cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, tôi có một ý tưởng vừa có thể phục vụ kinh doanh vừa có thể đưa lại kết quả gây được một quỹ cho chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa. Chi tiết ý tưởng tại đây (Quỹ Hoàng Sa - Trường Sa).

    Tôi chia sẻ ý tưởng cho vài người bạn, trong đó có một người anh hiện đang sống và kinh doanh tại Hà Nội - anh có công ty riêng và rất thành đạt. Anh rất thích thú với ý tưởng của tôi. Anh vồn vã gọi điện hẹn tôi một buổi café để trao đổi rõ hơn, dù công việc kinh doanh của anh rất bận. Với lòng nhiệt huyết-vì nhiều lý do tế nhị làm anh không thể tham gia vào đám đông xuống đường-anh cũng muốn làm một điều gì đó cho quê hương, đất nước nhất là biển đảo đang bị xâm lấn, ngư dân bị ức hiếp. Anh em trao đổi với nhau về ý tưởng, cách thức vận động để ý tưởng được nhiều người biết cùng dự kiến cho sự phát triển. Anh cũng cho rằng dù ý tưởng này lớn, khó làm nhưng vận động cho nhiều người biết cũng đã thành công rồi; bởi lẽ nó sẽ giúp cho người dân, nhất là lớp trẻ biết thêm và quan tâm về Hoàng Sa, Trường Sa. Anh nói như đinh đóng cột là anh ủng hộ ý tưởng, không nhiều chứ một ít tiền để giúp quảng bá ý tưởng là anh lo được. Anh nói đi nói lại là anh muốn là gì đó cho đất nước vì không đi biểu tình làm lương tâm anh cắn rứt. Anh em chia tay nhau trong vui vẻ, nhiệt huyết và đầy hy vọng.

    Chờ hoài không thấy anh liên lạc lại, tôi chủ động gọi điện thoại, email cho anh cũng không thấy trả lời. Quái lạ. Tôi đích thân đến công ty gặp anh, anh có vẻ miễn cưỡng, e dè tiếp tôi. Qua trao đổi tôi biết là anh đem ý tưởng trên chia sẻ với anh em doanh nhân thân thiết, ai cũng bàn ra, cho là đây là chuyện nhạy cảm, dây vào làm hỏng công ăn việc làm, hỏng sự nghiệp. Chính quyền muốn bóp chết sự nghiệp rất dễ, làm gì mà không đụng đến nhà nước, đến công an. Bao nhiêu mối thầu cũng dính dáng đến nhà nước, bị liệt vào danh sách đen là hết đường làm ăn.

    Tôi cố thuyết phục anh, ý tưởng này hoàn toàn an toàn, có lợi cho tất cả các bên, không có ý đồ kích động, chống đối hay gây khó khăn cho chính quyền gì ở đây. Anh lắng nghe và đồng ý với những gì tôi nói nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối và nhất quyết không tham gia. Từ anh em thân thiết, anh cũng tránh né tôi, không liên lạc hay email. Anh có vẻ sợ gặp tôi như sợ hủi.

    Tôi biết những bạn hữu của anh họ có nỗi sợ, sự ích kỷ quá lớn (họ không có lòng nhiệt huyết như anh) và họ đã truyền cái đó cho anh. Do họ không có thông tin về dự án rõ như anh (vì họ không có trao đổi trực tiếp như tôi với anh) nên với họ nghe từ Hoàng Sa, Trường Sa là sợ và nhất quyết tránh xa. Rõ ràng suy nghĩ đám đông đã tác động lên con người rất mạnh, làm cho nhiệt huyết, sự cởi mở của họ tiêu tan.

    Bạn có thể sống và làm việc theo tinh thần dân chủ, dấn thân trong môi trường như thế không?

    Tôi cho rằng cái chúng ta đối diện là một nền văn hóa mà ở đó mọi người chưa sẵn sàng cho cuộc chơi dân chủ-hướng đến lợi ích chung mà phần lớn sẽ nghĩa đến quyền lợi riêng tư quá lớn bất chấp lợi ích chung. Đó là chưa nói đến tâm lý nghi kị, hành vi lừa đảo trong hợp tác còn rất mạnh. Đó là một cản trở rất lớn, nó có thể phá hủy bất kỳ con người dân chủ dũng cảm nào, dù họ có nhiệt huyết và thật tâm đến đâu.

    Lịch sử cho thấy nhiều nhân vật có hiểu biết và tranh đấu cho dân chủ rất thật tâm, hết mình nhưng khi nắm quyền thì lại độc tài. Tôi nghĩ nền tảng văn hóa của xã hội với sức trì trệ đã phá hỏng và giết chết họ.

    Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn cá nhân của tác giả

    Nguyễn Văn Thạnh

    http://quyhoangsatruongsa.wordpress.com

    Bài tiếp: Thế đứng của doanh nhân trong nền dân chủ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    "Chính trị" là một từ ngữ dễ bị hiểu sai lạc. Dân làm ăn (mà nhất là làm ăn ở Việt Nam, dễ chết vì một lý do ngớ ngẩn nhất) dứt khoát không thích dính dấp tới "chính trị" là vô cùng hợp lý.

    "Nhạy cảm" cũng là một từ ngữ phổ biến ở VN, càng về sau này càng phổ biến một cách chính thức ngay từ cửa miệng của những cái loa công quyền. Doanh nghiệp né bất cứ hành vi nào nghi là "nhạy cảm" là dễ hiểu.

    Làm ăn (càng lớn càng lo) ở VN mà không biết né là...tan xác pháo ngay. Ông anh của tác giả NVT bị tác động thế chứ tác động hơn nữa cũng không lạ. Nhìn gương Điếu Cày, có ai mà không sợ ? Có cái mặt bằng cho thuê kiếm tí tiền chợ mà cũng bị khởi tố vì trốn thuế...Điều hành một công ty, lạng quạng là bán xới cả cty cũng không trả hết nợ.

    Thủ phạm nào tạo ra những cái sợ hãi ấy ?

    Hỏi mà chẳng buồn tự trả lời...

    slinkee viết:
    Ủa, Nguyễn Văn Thạnh hết kêu gọi làm ăn mà quên đi chính chị rồi à ? Ước muốn của bác đã thành sự thật lâu rồi, và chính quyền sở tại cũng mong một thứ sêm sêm, dân cứ cắm đầu vào làm ăn, đừng để ý đến chính chị .

    Và chúng ta có được một thế hệ vô cảm đến tàn nhẫn .

    Không phải người ta đek để ý đến chính chị chính em hay tình hình tình thế , mà là người ta sợ , đéo dám !!

    Dạo này thời gian của anh quá hạn hẹp nên ko vào giảng cho các chú nghe , đâm ra cái kiểu nói 1 đàng hiểu 1 nẻo cứ thế mà lè nhè , chã ra làm sao !!

    ----------------

    Bạn Thạnh khá thực tế . Cái thực tế mà anh Cẩn ngôn ở đây là bạn đang nói đến tầng lớp doanh nhân , tầng lớp nắm của cải xã hội . Đừng lo bọn nó ko biết hay ko để ý . Biết hết , hiểu hết , thấy hết . Ko biết ko hiểu ko thấy thì ...sập tiệm à ? Mịe , bọn con buôn khôn ranh tinh ma bị bao vây tứ phía mà vẫn tìm ra giải pháp để làm giàu thì đừng bảo chúng nó ko hiểu cái gì sất !!! Nhưng , bản chất suy tính lợi hại thiệt hơn buộc phải rụt rè . Đừng hy vọng gì vào bỏn , mất thì giờ vô ích .

    Trừ khi - Trừ khi thực tế đập bể nồi cơm của bỏn . Nói ngắn gọn như vậy chắc bạn Thạnh nhận ra .

    Anh Cẩn hòa đồng , xuề xòa , chơi đủ kiểu . Thích thú nhất là tầng lớp bình dân , đông như kiến , hố hố . Vừa rồi anh Cẩn ngồi lai rai hơn chục mạng sau khi thể dục thể thao , đột nhiên nổi hứng giải thích ngắn gọn vài lý do giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 4 triệu cụ mà dân vẫn cứ mua là tại sao ?? Phi lý thế ? Nghe anh giải thích nguyên nhân xong cả bọn phục sát đất gọi anh bằng bố ! :)

    Ko bao giờ anh nói về khái niệm dân chủ hay mác lê con mẹ gì sất !!

    Ủa, Nguyễn Văn Thạnh hết kêu gọi làm ăn mà quên đi chính chị rồi à ? Ước muốn của bác đã thành sự thật lâu rồi, và chính quyền sở tại cũng mong một thứ sêm sêm, dân cứ cắm đầu vào làm ăn, đừng để ý đến chính chị .

    Và chúng ta có được một thế hệ vô cảm đến tàn nhẫn .

    Ông anh của bác ở Hà Nội còn có lòng nghĩ tới việc chung, quan tâm tới chính trị dù sau đó e ngại này khác. Ông anh của tôi trong Sài Gòn còn không được như vậy, mỗi lần nhắc tới chính trị là ổng gạt đi nói chú nghĩ tới những chuyện đó làm gì, thôi dzô đi. Cũng làm ăn thành đạt lắm, nhưng ngoài ra thì chỉ thích nhậu và nhậu, hưởng thụ bia bọt gái gú thôi, không quan tâm chính trị. Đa số các bạn ổng trong Sài Gòn đều như vậy.

    Văn hóa là một khái niệm mang nội hàm rộng lớn. Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức của con người. Trong một cộng đồng dân tộc, văn hoá còn được chia lẻ ra thành những mãng văn hoá vùng miền. Cụ thể trong nước ta có khái niệm văn hoá sông nước đồng bằng, văn hoá vùng cao....Vậy theo tôi tác giả bài viết bảo rằng văn hoá có ảnh hưởng đến dân chủ thì còn nôm na lắm và lại vô tình hay cố ý ủng hộ cho cái lập luận dân chủ kiểu này kiểu kia của những nhà độc tài. Ta thử tự hỏi trước khi chia cắt văn hoá chung của dân tộc Việt gồm 3 miền Nam, Trung, Bắc có khác nhau không? Hay tương tự: (Nam, Bắc Hàn; Đông Tây Đức; Trung cộng và Đài Loan). Nhưng sau vài chục năm phân chia thì cách ứng xử của những người dân 2 miền lại khác nhau?! Vậy theo thiển ý của tôi giáo dục (ý thức hệ) mới chính là yếu tố ảnh hưởng đến dân chủ.

    Mối nguy lớn nhất của Việt Nam là Văn Hóa đang bị CSVN làm cho suy đồi cùng cực, thời của cái ác và cái xấu lên ngôi. Để khắc phục Văn Hóa thì sẽ mất rất nhiều thời gian (Phải tính bằng thế hệ)

    Nhận định của tác giả về mối ràng buộc văn hóa, lối sống, nếp nghĩ của cộng đồng đối với sự thay đổi nói chung và dân chủ nói riêng là chính xác. Cái khó khăn này chúng ta cần tiên liệu để có giải pháp cho thích đáng. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào thực tế chứ đừng lạc quan tếu hay vị nể mà lờ đi. Có mó tay vào phân để bón cây thì cây mới xanh tươi.
    Các bạn hãy đọc bài này để thấy mối tơ vò của Myanmar khi chỉ tập trung tranh đấu cho dân chủ, cho tự do,...mà quên đi việc nhận diện, bồi bổ các yếu tố văn hóa, qui tắc ứng xử cho dân chúng.
    http://phiatruoc.info/doi-lap-mianmar-bai-hoc-can-ke-cho-dan-chu-phoi-thai/#
    Trân trọng