Govapha - Thư gởi cụ Trạng Giun

  • Bởi Diên Vỹ
    24/04/2013
    0 phản hồi

    Govapha

    Kính thưa cụ,

    Đêm qua con mơ thấy cụ, cụ nhất rồi nhá. Bình thường con chỉ mơ bác Money Hồ. Trong mơ con thấy cụ đi tham quan hòn đá lạ ở đền Hùng, cụ hít hà suốt buổi. Cụ còn quay sang các quan mặt nhớn mặt nhỏ, ông bộ ngành này bà bộ ngành kia dặn dò, đây là hòn đá linh "trấn giữ quốc gia" chớ nên xem thường. Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng, phàm làm việc gì phải xin phép hòn đá trước, đá đồng ý mới được. Sau đó cụ nổi tánh ngợm cố hữu bèn xòe hai bàn tay vẽ nhanh mười con giun lên đá, tay cụ không dính mực nên nhìn rất sạch, mười con giun không có cơ hội tượng hình. Chưa hết, cụ không ngăn được lòng tò mò nên nhè nhẹ đặt đít ngồi lên hòn đá coi sao. Chẳng may cụ đánh rắm, tiếng rắm rất to. Để chữa ngượng cụ reo lên: "A, hòn đá biết nói chúng mày ơi! Nó biết cả tên cúng cơm của tao. Đấy, nó vừa mới gọi TŨN".

    Mô hình đất nước, mô hình xã hội, mô hình hầm bà lằng các cái vẫn còn ngưỡng mộ tài vẽ giun của cụ Trạng, cụ nhất rồi nhá. Những con giun loằng ngoằng không biết bao giờ mới hóa rồng, nhưng bài học về phép thắng lợi tinh thần còn lưu truyền tới ngày nay. Chỉ dựa vào mười con giun bé xíu mà có thể thắng được kẻ thù đầu bự đít to trong chớp nhoáng. Dân đen chúng con sẽ sống lâu lắm cụ ạ. Đấy, con lại gọi cụ TŨN ơi!

    Sống trong thời buổi này, con luôn có cảm giác bất an. Đi làm bữa nay không biết ngày mai, dân tình thất nghiệp như rươi. Mức lương không đủ sống, phận trâu hoàn trâu. Tương lai chắc con vô rừng đóng khố ăn củ. Thuở còn đi học, con được dạy chỉ có bọn tư bửn mới hay bóc lột nhân dân nên nhân dân cần đánh chết mẹ nó. Đất nước định hướng XHCN đã bấy nhiêu năm, cuộc sống nhân dân bị bóc lột qua nhiều hình thức móc túi. Hết đề xuất nghị định đến dự thảo luật tới chính sách ra quyết định, ngồi một chỗ trên ghế cao vẽ ra cho lắm. Dân chưa chết đứng như Từ Hải, nhưng phần nhiều bị dị tật. Lớp méo miệng, còng lưng, nghẹo cổ... ôi thôi đủ thứ việc đủ thứ bệnh nói hoài không hết. Đi ngoài đường cứ đi, về được tới nhà an toàn thì mừng. Qua cầu thì sợ cầu sụp bất tử. Trời mưa lại lo điện giật. Ở những con hẻm nghèo, dây điện được giăng chằng chịt rối nùi, có cái tuột thòng hẳn xuống tòng teng phát ớn, nhìn như chốn mê cung của bọn nhện tinh. Phản ảnh với cha nội Tổ trưởng thì ậm à ấm ớ, xong đi khều tới thằng khác cao hơn. Thằng này khều thằng kia, ban ngành này khều ban ngành nọ, chỉ giỏi câu thời gian. Những hàng dây điện chết người thi gan cùng tuế nguyệt, nguy cơ đe dọa treo lơ lửng trên đầu mỗi ngày. Trên làm lơ dân lại mau quên, cứ như chuyện trên trời.

    Ăn uống thì lo ngai ngái bị ngộ độc, dân nghèo nghĩ tới việc vào bịnh viện là hãi hùng. Có thằng đóng bộ lên TV nói chuyện về thực phẩm an toàn thì đếch thấy nói vô điểm chính, trách nhiệm từ đâu? Nó khều bộ Công thương chịu một chút, qua tới bộ Công nghiệp chịu một chút, bộ quản kiểm tra an toàn chịu một chút, bộ Kế hoạch đầu tư chịu một chút. Thằng nào cũng dính vô một chút, nhưng rốt lại chả nghe nói tới có thằng đếch nào phải chịu cả. Có lần đọc được bài báo khoe khoang về thành tích tăng cường thanh tra thực phẩm này nọ, nhưng đâu lại hoàn đấy. Tình trạng càng ngày tệ hơn, kinh tế Tàu ngự trị càng mạnh. Hàng hóa của họ tràn ngập thị trường, mức độ thay long tráo phụng càng tinh vi. Kinh tế trong nước kiệt quệ, doanh nghiệp lớp lăn ra chết lớp ngoắc ngoải trên giường bịnh. Trên giải quyết thì chỉ việc xòe mười ngón tay quẹt một cái, mỗi con giun ở dưới cứ loằng ngoằng mỗi kiểu xử lý cho có lệ xong dọt cho lẹ. Dân nai lưng ra chịu, ai chết mặc ai. Cấm được quên khẩu hiệu kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tàu hả, đồ bỏ. Thằng Tàu đầu bự đít to từng là bại tướng, việc gì phải lo. Tài vẽ giun có ai sánh kịp. Đấy, con lại gọi cụ TŨN ơi!

    Mỗi ngày giá cả sinh hoạt gì cũng tăng chóng cả mặt. Báo chí phần nhiều gây ngộ độc tinh thần vì loằng ngoằng ngoáy chữ cho nhiều cũng quay về một mối. Lời kêu gọi trên dưới một lòng, cố gắng "đồng hành" vượt qua khó khăn, nghĩ cho đại cục. Ơ đm, dân ngu cu đen chúng khổ chứ những thằng ngồi trên ghế cao có khổ đếch đâu mà đòi đồng hành. Thà nói thẳng vào mặt dân đen cứ nhịn ăn nhịn xài, không ăn không xài thì giá cả khỏi bị lạm phát. Chúng mày có mỗi việc ăn cơm mà ta thán mãi, ít ăn thì ít ỉa. Bọn ông có ăn cơm đâu, bọn ông chỉ ăn toàn dự án, đầu tư, tiền viện trợ, ăn sạch cả tiền thuế lao động mồ hôi nước mắt của chúng mày, bọn ông có thèm than đếch đâu. Tham nhũng thì không cần chính chủ, chúng mày châm chích chửi xéo phản đối bọn ông thì được cái đếch gì. Không cần hỏi trách nhiệm từ ai, chỉ cần học thuộc khẩu hiệu khó khăn nào cũng vượt qua là được. Đấy, con lại gọi cụ TŨN ơi!

    Tinh thần dân tộc ta là chống ngoại xâm bảo vệ đất nước tới cùng. Cho dù đứng trước người hàng xóm TQ to lớn, mưu mô thủ đoạn, bản chất thích tranh giành, thích đi xâm chiếm của người để đoạt đất đoạt lợi. Phần con suy nghĩ lung lắm cụ ạ, chính sách trồng người của TQ đổ vào nước ta càng ngày càng đông. Mai này chúng nó sinh con đẻ cái (ấy, có gái cứ bu vào cụ ạ). Khi dân Tàu đóng trụ khắp mọi miền đất nước, tình thân càng thêm thân, quan hệ dính càng chặt, con người còn vậy nói chi tới hàng hóa. Đòi dẹp bỏ đòi lấn tới được đếch. Dân mình cũng lạ, thằng Việt ăn trộm có mỗi con chó thì đổ xô vào đánh cho đến chết mới chịu. Còn có những thằng Tàu nghinh ngang bức hiếp công nhân Việt thì làm thinh chịu đựng. Ngoài biển Đông người Tàu không ngừng lấn lướt thì chính quyền lại nhắm mắt làm ngơ, tay chân bộ hạ thì loằng ngoằng lý thuyết này lý thuyết nọ để cố bảo vệ mười sáu chữ vàng bốn tốt.

    TQ có e dè là e dè sức mạnh của người dân chứ nó sợ đếch gì đám lãnh đạo, nhưng mỗi lần sức mạnh của người dân phát ra liền bị kìm hãm bằng bạo lực khi biểu tình chống Tàu đòi HS-TS. Lòng yêu nước bị CA khóa chặt chân tay, ăn đạp vô mặt, bị khiêng đi như khiêng lợn. Nghe tụi nó thanh minh thanh nga cũng buồn cười "Tụi em chỉ là hỗ trợ đưa người lên xe". Ai cần hỗ trợ với đón đưa, đưa cái đếch. Khẩu hiệu của CA là "Công An nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" nên được đổi lại là "Công An nhân dân, vì X quên thân, vì lương phục vụ". Hòn đá "trấn giữ quốc gia" xuất hiện gây xôn xao thật đúng lúc, thôi dân tình hãy yên tâm. Bùa yểm của quân Nguyên Mông TQ đã được hóa giải. Trên còn nhất quyết phản công chống trả quyết liệt bằng "trận đồ bát quái thiên tinh Phật Tổ Như Lai” dựa trên trận đồ bát quái của đức Thánh Trần trong Binh thư yếu lược" được chạm vào mặt đá, thêm chạm ấn Vua Hùng thêm lá bùa giải bách họa cho nhân dân. Phen này thắng chắc, mười con giun vẫn ngon hơn con rồng như thường. Không tin đảng thì tin ai. Ý lộn, không tin hòn đá thì tin ai. Đấy, con lại gọi cụ TŨN ơi!

    Kính thưa cụ, dông dài cho lắm thì thiệt ra con muốn nhân dịp viết lá thư này là để bày tỏ lòng mến mộ của con đối với cụ. Ngôn ngữ bây giờ gọi là fan đó ạ. Tài vẽ giun của cụ đúng là phép thắng lợi tinh thần sống muôn năm muôn năm. Con còn muốn thú thiệt với cụ một chuyện nữa, cái tên TŨN cũng là tên hồi nhỏ của con đó ạ. Hồi con nhỏ xíu xìu, mỗi lần con đi ị xong là phải có thêm tiếng rắm. Mẹ con lần nào cũng nói đúng một câu không hề thay đổi "TŨN ngoan nào, lại đây mẹ rửa đít". Con và cụ ở hai thế giới khác nhau, TŨN mơ hay TŨN thực thì cũng là TŨN, và chỉ cần nghĩ đến mười con giun thắng được con rồng từ đôi tay thần kỳ của cụ là con có dịp cười nghiêng ngửa vì vui quá xá là vui. Hai bàn tay con cũng hạ cánh lên đôi mông của con ghệ, phát nhè nhẹ vào như thả giun và thúc giục "TŨN ngoan nào, theo anh đi chém gió".

    Kính cụ,

    Thằng TŨN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi