Trần Mạnh Hảo - Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng?

  • Bởi Khách
    24/04/2013
    14 phản hồi

    Trần Mạnh Hảo</br>
    Làm thơ, viết văn, viết báo, viết phê bình văn học


    Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin

    Lời mào đầu của tác giả: Tôi viết bài thơ này sau khi đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Xin cám ơn nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đăng bài thơ này trên trang web Quê choa ngay sau khi tác giả gửi đến.

    Cũng xin cám ơn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã gợi hứng cho tôi viết bài thơ “Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng?”. Nguyễn Khoa Điềm thế hiện trong bài thơ “Đất nước những năm tháng thật buồn” là một con người cô đơn tuyệt đối trong một xã hội mà đảng cộng sản muốn tập thể hóa cả tâm hồn con người. Sao trong chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa vui hơn tết này mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại thấy đất nước mình buồn thảm dường ấy? Những câu thơ tuyệt hay mà nhà thơ rút ra từ gan ruột đã làm tôi choáng váng:

    Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
    Có còn bay trong đêm
    Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
    Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
    Mong gặp một con cá hanh khác?

    Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
    Không phải gạt vội vì xấu hổ
    Ngước mắt, tin yêu mọi người

    Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
    Trong không gian đầy sợ hãi?

    Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ “thời chống Mỹ” gần như duy nhất còn có thể làm được thơ hay. Maiacopxki từng nói: “Anh có thể dối em tất cả nhưng trong thơ anh không thể dối”. Tôi không tin vào những bài thơ nhàn nhạt, tôi chỉ tin vào thơ hay. Anh Điềm làm thơ hay như thế khiến tôi tin anh đang thành thật bộc lộ con người cô đơn, con người gần như tuyệt vọng vào một đất nước đang bị băng hoại như đất nước ta hôm nay. Có khá nhiều người vẫn lên án nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chỉ vì anh đã từng là ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam phụ trách trưởng ban tuyên giáo…Xin nhắc lại một câu danh ngôn phương Tây: “Quyền lực làm tha hóa con người”. Vâng, đã đi theo ma thì phải mặc áo giấy. Nếu Trần Mạnh Hảo hay nhà thơ Bùi Minh Quốc… do ma đưa lối qủy dẫn đường mà bỗng dưng vào được Bộ Chính Trị đảng Cộng sản, biết đâu ta lại chẳng sắt máu hơn anh Điềm hồi ấy…, biết đâu ta vẫn còn diện áo giấy để làm ma văn học? Hãy để anh Điềm được quyền làm một nhà thơ công dân, được quyền mặc áo vải, được nói thật với trang giấy và độc giả bằng những vần thơ nhỏ máu…

    Tôi bắt đầu yêu quý lại nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm bằng bài thơ rất hay này của anh…

    ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG?

    Thơ Trần Mạnh Hảo

    Đêm trường ma giáo mặt trời đỏ
    Những dòng sông là đất nước thở dài
    Chó sủa trăng nhà ai?
    Không phải vầng trăng đất nước

    Tôi ngồi ngót bảy mươi năm
    Chờ một lời nói thật
    Bầy sói tru ý thức hệ lang băm
    Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ
    Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi

    Đất nước đang treo trên sợi chỉ mành
    Sợi chỉ mành 16 chữ vàng và dối lừa 4 tốt
    Có kẻ rước giặc lên bàn thờ
    Xì sụp lạy khấn tàn nhang chủ nghĩa
    Những giáo điều làm cơm nguội bơ vơ

    Xin cứ tự do bán lương tâm cho chó
    Vãi linh hồn vào thùng rác nhân dân
    Mối mọt ăn rào rào lòng rường cột
    Ôi thương thay giẻ rách cũng tâm thần
    Anh sẩm bạc đầu dẫn đường dân tộc
    Đám gà què bàn hiến pháp cối xay

    Đất nước có bao giờ buồn như hôm nay
    Những thiên đường vỡ chợ
    Những học thuyết đứng đường
    Hoàn lương tượng đài
    Hoàn lương chân lý
    Nghị quyết còn trinh bạch cũng hoàn lương

    Không ai đuổi cũng giật mình bỏ chạy
    Nhốt hết mây trời vào hiến pháp tự do
    Mơ được đứng bên lề đường
    Nói một câu gan ruột
    Đất nước buồn
    Đất nước bị ruồi bu

    Đất nước bị cầm tù trong ngực trái
    Chưa kịp nghĩ một điều gì
    Sao đã toát mồ hôi?
    Có nơi nào buồn hơn đất nước tôi?

    Lý tưởng của loài dơi là muỗi
    Dơi bay đêm cho đất nước đỡ buồn
    Không ai tin vào hoa hồng nữa
    Không ai tin vào dơi nữa

    Dơi trở về làm chuột khoét quê hương

    Sài Gòn 24-4-2013

    Trần Mạnh Hảo

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Phản hồi: 

    Anh Hảo cứ viết thế này, anh Tiến sĩ đại tá Thắng Sổ Hưu giận lắm đấy. Lý tưởng, chân lý, mục đích đời người của đại tá sổ hưu (Thắng sổ hưu) là cái sổ hưu mà anh Hảo cứ làm thơ đâu đâu. Ngon thì làm 1 bài thơ về sổ hưu xem có làm nổi không hay toàn chuyện đâu đâu.

    Phản hồi: 

    Lang băm, giặc trên bàn thờ, anh sẩm, loài dơi,...
    Thơ của ông Hảo nghe khiếp quá,
    Tôi để trong đầu, không dám in ra.
    Bảo trọng!

    Phản hồi: 

    Những tay làm thơ mướn khi về hưu, hết thời thì lại đâm ra "buồn".

    Cứ như tớ, đã giác ngộ cách mạng cao độ, thành giáo sư tiến sĩ, thì không bao giờ ủy mị mà buồn cả. Tớ luôn luôn bận rộn khám phá, triển khai các phạm trù triết học khoa học nên lúc nào cũng bận rộn, 24 tiếng đồng hồ trong ngày không đủ cho sự nghiệp sáng tạo.

    Đây nhá đây là danh sách công trình sáng tạo khoa học, đóng góp vào hệ thống triết Marx-Lenin của tớ:

    -- phạm trù lớn, bao trùm mọi sinh hoạt của đảng: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu

    -- phạm trù con: đống chí - bầy sâu (bầy sâu là sáng tạo triết của đồng chí Sang)

    -- các phạm trù linh tinh khác: phi và tự phi, sướng và tự sướng.

    Ngay cả khi đồng chí X không từ chức, tớ cũng nhận định đó là bản chất nhân văn của chế độ cách mạng ta, chỉ ra đó là một tính chất triết học mới cần được khai thác hơn của cách mạng ở nước ta.

    Như thế thì làm gì có thì giờ để "buồn" ?

    Phản hồi: 

    "Nhà thơ, nhà văn Trần Mạnh Hảo: “Đất nước có bao giờ buồn thế nầy chăng?”. Tôi xin trả lời: Đất nước buồn từ khi có Đảng!"

    Trước khi có mặt đảng CS (hay mang tên khác với cùng nội dung), VN có lẽ cũng chả vui gì lắm. Vui sao được khi đất nước đang bị ngoại bang cầm thóp.

    Chỉ tiếc rằng...

    Thà là không có đảng CS, phong trào kháng chiến chống lại sự cai trị của người Pháp, có thể thành công chậm hơn một chút, máu xương của người Việt sẽ đổ ra nhiều hơn một chút, số lượng sinh mạng của người Viêẹ bị tước đi bởi kẻ xâm lược nhiều hơn một chút, sự hy sinh nặng nề hơn một chút.

    Tuy nhiên, sau đó, sẽ không có tình trạng máu xương, sinh mạng người Việt bị chính người Việt hủy hoại, tàn phá...

    Sự có mặt của đảng CS ở VN chính là tác giả, là thủ phạm tạo ra vết thương không thể lành miệng trong vòng một thế kỷ. Nó hủy hoại nhân cách của một dân tộc, không chừa một ai, kể cả những người phải trốn chạy khỏi lãnh thổ quốc gia.

    Cách đây vài mươi năm, câu "slogan" ĐẤT NƯỚC CÓ KHI NÀO ĐẸP THẾ NÀY CHĂNG được phô trương từ hang cùng ngõ hẻm tới tận năm châu thế giới, ra rả nhai đi nhai lại như một hành động cố tình nhồi sọ cả nhân loại.

    Bây giờ, sau trận mưa giông của thời gian, tấm mặt nạ đã thực sự rớt xuống, bày ra cái thực tại phũ phàng: Đất nước có bao giờ buồn (tồi tệ, tục tằn, thô bỉ, trơ trẽn...) thế này chăng ?

    Chủ thuyết quái thai Mác-xít Lê-nin-nít (được bồi bổ vỗ béo thêm những Mao-ít Sít-ta-lin-nít Hồ-ít...) đích thị chính danh thủ phạm...

    Âu cũng là định mệnh ! Đành tự vỗ về mình vậy...

    Buồn, và nhục !

    Phản hồi: 

    Không phải bây giờ mới có kẻ rước giặc lên bàn thờ, trả nợ 16 chữ vàng, 4 tốt, chỉ là bây giờ việc ấy quá hiển nhiên thôi, và bây giờ các bác mới biết buồn.
    Các bác đổ xương máu đánh Mỹ, chửi miền Nam ôm chân Mỹ, lại không hay mình đã bợ cẳng TQ từ thời nảo nao cả khi Mỹ chưa chìa chân ra, và đã trả giá bằng cải cách ruộng đất, bằng công hàm Phạm Văn Đồng. Nào ai thấy buồn?
    1 người muốn qua sông, nên đẽo thuyền, qua rồi tiếc công nên không nỡ bỏ lại thuyền đành cõng theo. HCM và các bác muốn giải phóng dân tộc, nên mượn chiếc thuyền ĐCS (và để có "chèo", sẵn sàng hy sinh - trí, phú, địa, hào, hy sinh cả TS, HS). Qua sông rồi thì bắt cả dân tộc phải vác cái thuyền ĐCS cùng với các đc lãnh đạo trên thuyền.
    Hết dùng mục đích biện minh phương tiện lại đỗ lỗi hệ thống. Ai "bế" các bác lên thuyền, nếu không phải đội trên, đạp dưới để chen chân?
    Các bác như bác Điềm đây, khi đã ngồi trên thuyền thì xá gì ai vác thuyền bên dưới, thậm chí, còn hớn hở vung roi (dù bây giờ có bảo lúc ấy vừa khóc vừa vung roi, cũng chẳng ai tin). Giờ xuống thuyền, ngó lên mấy tên ngồi trên thuyền cười nói vung vít, mới cay đắng, mới ...buồn đó thôi.

    Phản hồi: 

    Dạ thưa Bác Trần Mạnh Hảo. Thật sự những người như Bác Điềm đã gần đất xa trời không có gì để sợ. Điều họ sợ là:
    1. Ngày xưa sợ không được diệt quân thù bảo vệ lý tưởng (cho Tổ quốc và nhân dân)
    2. Ngày tại chức thì sợ không giữ được ghế từ đó tạo ra tài sản cá nhân (dù nhiều hay ít)
    3. Ngày về già thì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi con cháu (mà tài sản xuất phát từ mình mà có)

    Như Bác nói đó, những người cầm súng ngày xưa, lỡ may kiếm được một chiếc ghế thì cũng phải ngồi vào đó để trở thành những người như Bác Điềm hôm nay. Nếu không ngồi vào, họ sẽ trở thành những chiến sĩ vui vẻ bơm xe đạp tôi thấy hàng ngày. Hoặc đã vùi thân trong các cuộc cải cách. Phải không Bác. Nỗi sợ đến từ trong huyết quản và tâm hồn của chính họ chứ không nằm ở đâu cả.

    Họa tặng lại Bác Điềm bài thơ, xin lỗi vì có đôi chữ lấy hẳn của Bác. Nghĩa trang họ còn lấy được, mấy chữ của Bác ăn nhằm gì.

    LỠ RỒI

    Vâng những năm tháng thật buồn
    Nhớ ngày xưa chói loè tư tưởng
    Sẵn sàng đổi xác thân lấy niềm tin
    Sa mạc xưa đã hoá bùn lầy
    Có ai lội ngược sình lầy?
    Ngoài nghĩa trang gió rợn vi vu
    Sang hèn tất về đó cả
    Chỉ lũ ngợm vẫn đua tranh

    Kẻ điên cười!
    Cả bầy ngợm vẫn tranh chỗ lớn hơn trong nghĩa trang

    Cờ đỏ còn bay trên Đại Nội ngày đêm
    Màu xé nhỏ trong tay người
    Tổ quốc hòa trong cửa miệng người tôi quen
    Anh lái đò trẻ tuổi năm xưa
    Nay con gái thay cha chèo chống
    Bạn tôi năm xưa cầm súng
    Đứa con trai vừa mở sân Gôn
    Quán cafê đông đúc mỗi sáng
    Anh sinh viên ký sổ "mai đưa"
    Các em mơn mởn tuổi xuân xanh
    Hớn hở theo chồng ngoại quốc
    Xuân tàn!

    Giọt nước mắt đổi màu rơi xuống đất
    Giật mình đối diện thuở thanh xuân
    Nghĩa trang chật dời dăm ba bận
    Nhường chỗ trống sân Gôn
    Vẫn còn chỗ cho cả triệu người
    Em bé chăn trâu trước cổng
    Con của em mai sau
    Phải ăn cơm cúng cô hồn?

    Phải chi theo bạn nằm xuống năm xưa
    Để Ngự Bình muôn đời nuối tiếc

    Kẻ ngợm tôi
    Ngày ngày vẫn hô hào yêu Tổ Quốc
    Đứa con trai
    Vừa cho con gái nó chiếc ô tô
    Đứa cháu gái
    Bạn vừa phải vô tù vì yêu Trường Sa
    Thương thay cho kẻ sống hôm nay.

    Phản hồi: 

    Quả thực bài thơ này của Trần Mạnh Hảo hay thật. Đậm chất nghệ thuật và nhân văn sâu sắc. Bài thơ nói về nỗi buồn, nhưng giai điệu buồn thì ít. Người đọc thấy toát lên sự giận dữ,và những nỗi đau rớm máu cho đất nước này...

    Phản hồi: 

    Đất Nước Tôi

    Đất nước tôi yếu nghèo bé nhỏ
    Lại chịu nhiều tai họa quá to
    Đồng bào tôi sống yên lành như thỏ
    Cũng mỏi mòn tù ngục nằm co
    Các loại mồ hôi đều chảy vào kho
    Máu nhuộm cờ, hoa trưng bày đây đó
    Mắt địa cầu cận thị lồi to
    Lệ cứ tha hồ lụt nhỏ
    Miễn là mùi xoa hóa thành cờ đỏ
    Vẫy mừng bọn cướp tự do
    Đạo mạo, thung dung trên tàn tro xương sọ
    Tôi không nhớ hết tên bọn nó
    Duẩn, Giáp, Hồ Hề, Chinh Xu gì đó!

    NCT, 1971
    (Thơ Nguyễn Chí Thiện)

    Phản hồi: 

    Chùa một cột,đàn một dây,
    Cụ Hồ lúc rỗi tìm cây vun trồng.
    Trống đánh thì làm bằng đồng,
    Quản lý, lãnh đạo phải "hồng" mới cho!
    Ban đầu "tột bậc" ấm no,
    Ngày nay "định hướng" lại "lo làm giầu"
    Đảng viên đi tắt đón đầu:
    Tham những suy thoái làm rầu lòng dân!
    Quốc hội là của nhân dân,
    Ý đảng,đảng nói lòng dân gói vào!
    Quốc hội là của đồng bào,
    Ý đảng, đảng nói gói vào lòng dân!
    Ai lo chức tước -tần ngần!
    Để còn cuộc sống tranh phần đi lên!
    Khuyết điểm lắm cứ để yên,
    Hết người thay thế tại tên điều nào?

    Phản hồi: 

    Nhà thơ, nhà văn Trần Mạnh Hảo: “Đất nước có bao giờ buồn thế nầy chăng?”. Tôi xin trả lời: Đất nước buồn từ khi có Đảng!

    Hãy nhìn lịch sử Việt Nam từ khi có Đảng đến giai đoạn Cải Cách Ruộng Đất, rồi đến giai đoạn Nhân Văn Giai Phẩm và vô số những biến cố khi ông Hồ còn sinh thời và cho đến ngày nay thì về bản chất không có gì thay đổi, mức độ thay đổi theo mức độ phản kháng.

    Danh ngôn phương Tây nói: “Quyền lực làm tha hóa con người”. Tôi thì xin thêm: Quyền lực và vật chất làm tha hóa con người. Con người là con người không phải thánh. Khi môi trường, điều kiện và quyền lực dễ dàng cho phép tận hưởng vật chất, giàu sang phú quý thì đa số con người đều giống nhau. Nhìn những gì cán bộ, bộ đội cấp cao đã làm trong thời gian đầu khi vào tiếp quản miền Nam Việt Nam sau 30/4/1975 thì thấy rõ điều nầy. Thời bao cấp, một cây kim, sợi chỉ còn không có để mà tham ô thì làm gì có tham nhũng. Ai dám cả quyết là nếu ngay năm 1945 ĐCSVN lên cầm quyền một nước Việt Nam thống nhất rồi mở cửa cho tư bản nước ngoài ồ ạt vào đầu tư giống như ngày nay thì tình trạng tham nhũng, xã hội băng hoại không như ngày nay???

    Phản hồi: 

    Những vầng thơ rướm máu.. tôi cũng một thời trai trẻ, bỏ tuổi thanh xuân bên những cánh rừng, lòng đau đáu cho một quê hương tươi đẹp; tôi cũng một thời tuổi trung niên, lao lên như một tên lính xung kích trãi lòng với thời cuộc và nghĩ rằng mình đang cống hiến để con cháu mai sau ngẫng cao đầu.. Và một mai tỉnh dậy, thấy mình bị dối lừa tất cả.. Đem cả cuộc đời và bầu nhiệt huyết cống hiến để NGỘ ra rằng, chúng nó đang dối lừa mình, dối lừa nhân dân, dối lừa dân tộc.. chỉ vì những lợi ích bản thân, gia đình và một nhóm bè lũ chúng nó. Bao nhiêu thế hệ tinh anh của một dân tộc đã ngã xuống, đã tha hương, đã lạc loài, đã đau khổ trên chính quê hương tươi đẹp của mình.. Đất nước tôi, có bao giờ buồn và xơ xác thế này đâu.. Cám ơn những giòng thơ rướm máu lòng và máu quê hương.. còn giá trị hơn nghìn vạn lần những bài thuyết giảng của những loài cáo chính trị!!