Sinh Lão Tà - Viết về phía “triệu người buồn”

  • Bởi Diên Vỹ
    24/04/2013
    18 phản hồi

    Nỗi buồn phía sau

    Cuộc nội chiến Mỹ kết thúc năm 1865, với những cái chết của của khoảng 750.000 binh sĩ và một số lượng thương vong dân sự nhiều triệu người.Không lâu sau khi Tướng Lee đầu hàng, khi được hỏi nên đối xử với phe thất trận như thế nào, Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln trả lời: “Hãy để họ thoải mái".

    Tổng thống Abraham Lincoln, lãnh tụ bên thắng cuộc, ngay sau cuộc chiến đã coi đoàn quân thua cuộc của tướng Robert. E. Lee là một đoàn quân thất trận nhưng oai hùng.

    Người Mỹ, sau cuộc chiến vẫn đứng hòa hợp và tự hào chung dưới một màu cờ. Dẫu rằng, vẫn có những khó khăn để hòa hợp, nhưng quá khứ vẫn mờ dần, không bên nào bị lãng quên dù họ là người thắng hay thua.

    Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln (1809 - 1865)

    Tôi không phải là người yêu nước Mỹ đến mức cuồng tín như nhiều người, dù tôi biết, nước Mỹ có một nền dân chủ tự do đáng ngưỡng mộ. Tôi chỉ tìm hiểu về nước Mỹ qua những bài học lịch sử và phần nhiều hiểu biết về cuộc nội chiến Mỹ qua tác phẩm “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Mitchell. Câu chuyện của lịch sử đã khép lại, nước Mỹ đã là một đất nước may mắn khi họ không có những năm tháng hậu chiến đau buồn hay li tán.

    Không đa dạng chủng tộc như nước Mỹ, chúng ta cùng một giống nòi, nhưng rốt cục đã không được may mắn như họ.

    Tôi sinh ra trong một gia đình miền Bắc. Cha tôi là một quân nhân, đã để lại chiến trường một phần máu thịt. Những cuộc chiến tranh đã lấy đi của gia đình tôi nhiều thứ. Tôi hiểu, mỗi người có một cuộc sống tuổi trẻ của mình, không ai hơn ai. Cha tôi cũng vậy, ông đã bỏ lại tuổi trẻ của mình ở chiến trường và cương quyết ngăn cản con trai mình đi theo con đường binh nghiệp.

    Tôi, hồi nhỏ, chỉ biết về miền Nam qua những bài học lịch sử. Ở trong những bài học đó, tôi mường tượng ra cảnh người Mỹ tràn ngập miền Nam với súng ống và máy bay, đánh phá tan tác những vùng đất mà tổ tiên tôi đã ngàn năm mang gươm mở cõi. Lớn lên, vào miền Nam và ở đó rất lâu, tôi mới hiểu điều tôi đã học không hẳn chính xác.

    Nhưng tôi xin không bàn về mục đích, nguyên nhân và bản chất cuộc chiến ấy. Đó là việc của các nhà làm sử.

    Bức ảnh chụp chiếc xe tăng 390 - chiếc xe đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 của nữ nhà báo Pháp Francoise de Mulder. Đây được cho là bức ảnh duy nhất chụp thật về sự kiện "xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập", những đoạn phim hay hình ảnh khác đều được dàn dựng lại vào sau ngày 30/4/1975, nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền ngợi ca chiến thắng.

    Hầu như gia đình miền Nam nào cũng phải hứng chịu trong thời kỳ hậu chiến. Đó là những li tán sau Hiệp định Geneve chia cắt 2 miền, những cuộc tù cải tạo dài đằng đẵng, những chiến dịch cải tạo công thương nghiệp, những vụ vượt biên, những đứa trẻ sinh ra, lớn lên sau cuộc chiến và khó xin công việc vì lý lịch xấu… Những câu chuyện tôi nghe gần 20 năm nay đã để lại trong lòng những người trải qua chúng tổn thương khó hàn gắn.

    Kì lạ là bản thân tôi cũng phải hứng chịu những tổn thương hậu chiến của họ. Lúc mới vào miền Nam, tôi bị kỳ thị vì giọng nói miền Bắc của mình. Tôi đi ra đường thì bị chửi bới, đi học thì bị bạn bè bắt nạt, mua hàng thì luôn phải trả giá cao... Nhiều người miền Nam khi ấy bảo với tôi rằng, giá như không có ngày 30/4/1975, họ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.

    Khi có internet, tôi dường như đã xác tín điều này. Cuộc chiến tranh ấy đằng sau những xe tăng, súng ống còn là những nhà tù, thuyền nhân, trại tị nạn...

    Bạn bè tôi kể lại, họ thậm chí từng bị cha mẹ mình tát vào mặt khi hát những bài hát ngợi ca cách mạng, có người còn bị cấm đeo khăn quàng đỏ, có người lên đến đại học vẫn cương quyết không vào đoàn thanh niên...

    Từ đó, tôi nhắc đến ngày 30/4 bằng 2 chữ “thống nhất” chứ không phải bằng 2 chữ “giải phóng”.

    Người ta chỉ thực sự được “giải phóng” khi người ta cảm thấy hạnh phúc với thành quả sau cuộc giải phóng.

    "Triệu người buồn" và giấc mơ Mỹ

    Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi nói về ngày 30/4 đã cho rằng: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”.

    Triệu người buồn” ấy cũng là giống nòi Việt. Họ hoặc đã rời đất nước này ra đi, hoặc vẫn ở lại trong lòng mang ít nhiều ấm ức.

    Nỗi ấm ức ấy có lẽ không phải vì họ đã trở thành công dân của một nước Việt Nam thống nhất. Toàn vẹn lãnh thổ là khát vọng của cả dân tộc, ngày 30/4/1975 là ngày khát vọng ấy trở thành hiện thực. Có điều, cách "trở thành hiện thực" ấy đã tốn quá nhiều xương máu bởi sự thiếu thiện chí của cả hai bên. Nỗi ấm ức ấy có lẽ bởi những tổn thương hậu chiến quá lớn.

    Thuyền nhân Việt Nam bỏ xứ ra đi sau vài năm "giải phóng" (Nguồn ảnh: Wikipedia)

    Những nghĩa trang tử sĩ không người thăm viếng. Hàng triệu người lính Việt Nam phía bên kia chiến tuyến đã bị lãng quên. Không ai trong số những người lính ở cả 2 bên ấy muốn cầm súng bắn vào đồng bào mình, nhưng họ đã phải bắn.

    Bao giờ cũng vậy, ngày chiến thắng là sự hả hê của một bên và nỗi thất vọng của bên còn lại. Nhưng nếu nỗi thất vọng chỉ dừng lại ở đó, có lẽ, đã không có “triệu người buồn”.

    Những danh từ “Ngụy quân”, “Ngụy quyền” vài năm nay tôi đã thấy ít dùng, trước đây thì rất phổ biến trong các cuốn sách giáo khoa Lịch sử. Những danh từ này nhà cầm quyền nước ta học của Trung Quốc, những người cộng sản Tàu gọi những người Quốc dân đảng là “ngụy”.

    Ngụy là giả dối. Không ai giả dối cả trừ những kẻ đẩy đất nước vào chiến tranh, cuộc chiến ấy chỉ có kẻ thắng - người thua và đồng bào luôn là những người thất bại khi phải đổ máu xương.

    Lỗi không phải của họ, lỗi là của một vài cá nhân trong lịch sử.

    Saigon trước năm 1975 (Ảnh: internet)

    Con trai của một người lính như tôi ngày hôm nay vẫn làm bạn thân với con trai của một người lính Việt Nam Cộng hòa. Dẫu rằng 38 năm trước, cha tôi và cha bạn còn phải cầm súng bắn vào nhau.

    Đã 38 năm, vì những điều không mong muốn mà ngày 30/4 năm nay vẫn là ngày đất nước có “triệu người buồn”. Gia đình của bạn tôi cũng vậy. Nỗi buồn ấy nếu chỉ nằm trong một số gia đình như gia đình bạn, cũng sẽ chẳng thấm vào đâu. Nhưng khi nỗi buồn ấy kéo dài cho đến những thế hệ sinh ra sau cuộc chiến thì đó là nỗi bất hạnh cho cả dân tộc.

    Trên facebook hôm nay, những avatar cờ đỏ - sao vàng đã được treo lên tràn ngập.

    Còn nỗi bất hạnh dân tộc ở lại trong những bài thơ, status thở than của những người Việt Nam bên phía “triệu người buồn”. Họ sống trên đất nước cha ông mà mơ một giấc mơ Mỹ. Ở đó từng có Abraham Lincoln với sự ngợi ca về một đoàn quân thất trận oai hùng.

    Giả sử, chỉ giả sử thôi, ngày 30/4 năm ấy, kẻ thắng cuộc là phía bên kia, có lẽ tôi cũng đã là một thành viên của phía “triệu người buồn” như bạn mình.

    Vậy nên, tôi cũng chẳng thể lấy làm vui.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac]Cám ơn bác Phiên Ngung dẫn đoạn trích nói lên thế nào là một chế độ tự do nhân bản của VNCH. Tôi đã đọc hết bài phỏng vấn “Đại tá, anh hung phi công Nguyễn Thành Trung: http://sgtt.vn/Loi-song/177101/Co-mot-gio-G-khac-vao-nam-1974.html, qua vị “đại tá” nầy, tôi biết được “Có một giờ G khác vào năm 1974”, đó là một Kế Hoạch (bất thành) Tái Chiếm Hoàng Sa của Quân Lực VNCH năm 1974, ngay sau khi bị Trung Cộng cưỡng chiếm.

    Vì là người đang sống trong lòng chế độ CSVN nên phát biểu của ông Nguyễn Thành Trung phải cẩn thận, nhưng người đọc (kể cả người phỏng vấn) cũng cảm nhận những thông điệp tiềm ẩn của ông Nguyễn Thành Trung. Thiển nghĩ Dân Luận cũng nên mang bài nầy vào để độc giả DL bàn luận![/quote]

    Hôm kia, khi đọc bài phỏng vấn này trên tờ SGTT, tôi cũng cùng một nhận xét với bác Hồng Lạc, đó là tại sao Nguyễn Thành Trung phải nói những điều có thể làm cho ông ta mang họa. Bài phỏng vấn này, theo tôi là bản cáo trạng nặng nề tố cáo chế độ phi nhân này trong cách họ đối xử với những người bất đồng chính kiến. Tiết lộ về kế hoạch tấn công chiếm lại Hoàng sa cũng rất quan trọng, nhất là trong tình hình hiện tại, khi người yêu nước chống Tàu xâm lăng Hoàng sa và Trường bị chính quyền độc tài đàn áp bắt bớ và đánh đập dã man và ra những án tù nặng nề. Tựu trung, bài phỏng vấn là một chiến lợi phẩm hay võ khí tuyên truyền giá trị lớn lao.

    Thế tại sao có quá nhiều người lên tiếng phê phán ông ta nặng nề quá. Trên trang Dân làm báo, hầu như toàn bộ các ý kiến đều chỉ trích phê phán và chửi bới ông ta thậm tệ. Ngay cả một số người cùng binh chủng, tức cũng khoảng lục tuần như ông ta, vẫn có những lời lẽ quá ư khác nghiệt. http://danlambaovn.blogspot.com.au/2013/04/ai-ta-nguyen-thanh-trung-vo-c...

    Trong hoàn cảnh hiện tại, thiết tưởng Nguyễn Thành Trung nên được người Việt chống cộng tha thứ lầm lỗi khi xưa và ghi nhận bài phỏng vấn như một lời thú tội và tạ lỗi. Đối với nhiều kẻ từng sống trong lòng VNCH mà hoạt động cho CS, đến giờ vẫn còn im hơi lặng tiếng trước những áp bức tàn bạo của chính quyền này đối với những nhà đấu tranh cho dân chủ. Những người như Nguyễn Thị Bình, Tôn Nữ Thị Ninh, Dương Quỳnh Hoa (không biềt còn sống hay đã chểt), những người phụ nữ này chẳng biết xấu hổ ô nhục khi chế độ độc tài này do họ góp phần dựng nên hành hạ trên thân xác cháu Phương Uyên, chị Tạ Phong Tần và nhiều phụ nữ quả cảm khác!

    Xin ghi lại lời đề nghị của bác Hồng Lạc để độc giả và thành viên Dân Luận phát biểu về bài phỏng vấn của ông Nguyễn Thành Trung để cân bằng những thóa mạ quá đáng trên trang Dân Làm Báo.

    Xin ban quản trị xem xét đề nghị này.

    Phản hồi: 

    Ối trời đất ơi! Ngày 30-4 hàng năm thì cả nước vui mừng phấn khởi vì thắng lợi, thế nhưng nhièu người đâu có biết đây là ngày giỗ tập thể của biết bao gia đình có người (ở cả hai phía) đã ngã xuống do bom đạn của nước ngoài trút xuống đầu dân tộc ta (!!!)
    Nối đau thương mất mát ly tán của hàng chục triêụ gia đình Viêt Nam của cả Bắc và Nam đã làm nên niềm vui chiến thắng cuả cả dân tộc (!!!) "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô", một câu nói VÔ LIÊM SỈ, ngu dốt của kẻ tay sai cho ngoại bang, đem sinh linh xương máu cuả chính dân tộc mình để thỏa mãn khát vọng bá quyền của nước ngoài và vinh thân cá nhân.Thật là nhục nhã cho đất nước có con người như thế.
    Miền Nam thì đổ lỗi cho miền Bắc đem quân xâm lăng, nhưng họ quên rằng chính người miền Nam cũng tham gia vào cuộc chiến tranh này với khẩu hiệu "đánh Mỹ cứu nước" và những người miền Nam tập kết ra Bắc thì về Nam "giải phóng quê hương". Khởi nghiã Bến Tre 1960 thì làm gì có người miền Bắc nào. Biết bao biệt động Sài Gòn là người miền Nam chính gốc đã góp phần làm cho CNCS thắng lợi ngày 30-4-1975. Biết bao lính miền Bắc vào Nam chiến đấu (trong đó có cả những người miền Nam tập kết ra Bắc trở về Nam) thắc mắc về cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước" thì cấp lãnh đạo các đơn vị chỉ giải thích một câu giống nhau "người lính chỉ biết đánh nhau".

    Đây là cuộc nội chiến đau thương tàn khốc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam vì có yếu tố nước ngoài do những người CS khởi xướng và dàn dựng "Việt Nam là chiến trường thử vũ khí của hai phe", những người CS tự hào ông ổng tuyên bố trước toàn dân.

    Thái độ trước mắt là QUÊN ĐI HƠN NHỚ LẠI, cả Bắc cả Nam đều đau khổ trong quá khứ. Trước kia người Bắc có người thân di cư vào Nam thì bị chính quyền miền Bắc đối xử tàn tê, họ có sung sướng gì đâu. Còn gia đình người miền Nam có người tập kết ra Bắc cũng bị chính quyền Sài Gòn "quan tâm săn sóc". Người tập kết ra Bắc quay lại quê hương thì chẳng còn ai thân thích đành quay ra miền Bắc lấy quê hương vợ (lấy vợ miền Bắc trước khi trở về Nam) làm quê hương mình.
    Cả dân tộc Việt Nam sau 30-4-1975 đều vui mừng nhưng từng cá nhân (có tới hàng triệu người) thì rơi vào bi kịch. Nay chỉ còn biết quá khứ là quá khứ, chỉ còn tìm hiểu sự thật để lên án kẻ gây ra cuộc chiến trong quá khứ và gây tai nạn cho hiện tại và lên tiếng hạ bệ chúng để cả dân tộc (Nam và Bắc) góp sức xây dựng đất nước thoát khỏi ách nô lệ độc tài. Còn độc tài đảng trị thì cả dân tộc còn khổ.

    Phản hồi: 

    Cám ơn bác Phiên Ngung dẫn đoạn trích nói lên thế nào là một chế độ tự do nhân bản của VNCH. Tôi đã đọc hết bài phỏng vấn “Đại tá, anh hung phi công Nguyễn Thành Trung: http://sgtt.vn/Loi-song/177101/Co-mot-gio-G-khac-vao-nam-1974.html, qua vị “đại tá” nầy, tôi biết được “Có một giờ G khác vào năm 1974”, đó là một Kế Hoạch (bất thành) Tái Chiếm Hoàng Sa của Quân Lực VNCH năm 1974, ngay sau khi bị Trung Cộng cưỡng chiếm.

    Vì là người đang sống trong lòng chế độ CSVN nên phát biểu của ông Nguyễn Thành Trung phải cẩn thận, nhưng người đọc (kể cả người phỏng vấn) cũng cảm nhận những thông điệp tiềm ẩn của ông Nguyễn Thành Trung. Thiển nghĩ Dân Luận cũng nên mang bài nầy vào để độc giả DL bàn luận!

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]
    Nếu VNCH thắng cuộc, ông có chắc là không có "tố công, diệt cộng" hay không?

    Trả thù là truyền thống của người VN, không phải chỉ là của CS. Cứ nhìn cách nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn thì biết.[/quote]

    Bài phỏng vấn Nguyễn Thành Trung, kẻ ném bom dinh Độc lập vào ngày 8.4.75

    [quote]
    Phóng viên: Thời khắc đó ông có nghĩ đến sự an toàn của vợ và hai con còn quá nhỏ đang sống ở thành phố Biên Hoà? Có khi nào ông cảm thấy khổ tâm hay hối hận về hành động của mình mang lại nỗi vất vả cho vợ con?

    Nguyễn Thành Trung: Trước khi ném bom dinh Độc Lập ngày 8.4.1975, lãnh đạo đề nghị đưa vợ con tôi ra vùng giải phóng để tôi yên tâm làm nhiệm vụ. Nhưng lúc đó, tôi bị nghi kỵ nhiều, nguy cơ bị lộ rất cao nên chuyện đó là không thể. An ninh quân đội theo sát gia đình tôi từng giờ, nếu vợ con tôi vắng nhà không rõ lý do thì tôi sẽ bị bắt ngay tức khắc. Cũng có thể trên đường ra vùng giải phóng, vợ con tôi cũng sẽ bị bắt, tình thế đó sẽ nghiêm trọng hơn. Rất lo lắng cho tính mạng vợ con, nhưng việc mà tôi đã tính trước 10 năm đến thời điểm này là không thể dừng. Mặt khác, thời gian sống trong đội ngũ không lực Sài Gòn cho tôi một niềm tin rằng vợ tôi, một người phụ nữ không liên quan gì đến công việc của tôi, con tôi còn quá nhỏ (đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ chưa tròn năm) sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn.

    Thực tế diễn ra đúng như tôi dự đoán. Cánh an ninh không quân đưa xe đến nhà bắt vợ con tôi. Vợ tôi phản đối vì mình không biết gì về công việc của chồng. Họ từ tốn: “Thưa bà, chúng tôi không bắt bà (nếu bắt chúng tôi đã dùng còng số 8, trói bà chẳng hạn), chúng tôi tới đây mời bà vào phòng an ninh sư đoàn, với trách nhiệm bảo vệ sự an toàn tính mạng của bà và các con bà. Nếu bà có tài sản quý giá nào thì bà cứ mang theo”. Một tuần sau vợ và con tôi bị đưa từ Biên Hoà về số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Sài Gòn cho đến ngày 30.4.1975. Đương nhiên, họ vẫn điều tra vợ tôi về những gì liên quan đến tôi, nhưng không bị đối xử vô nhân đạo. Có thể đó là những người có học và biết cách ứng xử một cách văn hoá với người thân của kẻ thù. Trong thời gian vợ tôi bị giam ở số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung tướng không quân Trần Văn Minh đến thăm với tư cách người chỉ huy có một người lính phản chiến. Ông ấy hỏi vợ tôi có cần bạn bè, người thân đến chuyện trò gì không hay cần mua sắm gì thì ông sẽ giúp đỡ.
    Vậy đó, ngày 2.5.1975, tôi lái máy bay từ Phan Rang về sân bay Biên Hoà. Vợ con tôi cũng vừa được giải thoát khỏi số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng tôi gặp lại nhau trong ngôi nhà nhỏ của mình.
    http://sgtt.vn/Loi-song/177101/Co-mot-gio-G-khac-vao-nam-1974.html[/quote]

    Phản hồi: 

    Kinh khủng quá! Không biết bọn người nào nó ĐẦU ĐỘC cả mấy ngàn người dân tại Hà Nội một cách ngang nhiên, công khai và rầm rộ đến bàng hoàng!!!

    2 clip rất dài, tôi chỉ đủ kiên nhẫn coi mỗi clip vài phút phần đầu và phần kết mà lạnh hết cả sống lưng!!!

    BÁO ĐỘNG!!! BÁO ĐỘNG!!! đang có âm mưu to lớn từ bọn (có thể) cầm tiền của Tàu mà đầu độc bằng trò "mê lạc tâm" đối với dân lành!!!

    Bớ đảng ta ơi!!! Bớ nhà nước ơi!!! Bớ chính phủ ơi!!! cứu dân! cứu dân!!!

    http://www.tintuchangngayonline.com/2013/04/bao-qnd-can-vach-tran-ban-ch...

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]Chuyện bên VNCH hành xử thế nào, có cần tôi phải nhắc lại việc tra tấn tù nhân ở nhà tù côn đảo không?
    http://www.nguoiduatin.vn/ky-uc-kinh-hoang-cua-cuu-tu-nhan-o-dia-nguc-tr...
    Hay các bác lại bảo, chính phủ MNVN chưa từng nghe nói tới Côn Đảo?[/quote]

    Cậu đừng có giả mù sa mưa! Tôi đang nói cái gọi là "sự trả thù" mà ông Visitor nói. Nhắc lại: không có một chính thể vì dân nào lại đi trả thù, cướp bóc người dân vô tội, nhất là những người mà bọn CS nó mang ơn, nó còn đạp đổ và sẵn sàng giết không tha, hỏi: đó là cái ngữ gì nếu không gọi nó là bọn vong ân bội nghĩa, phi nhân vô lại???

    Trời đất nào mà chứng cho cái lũ đâm thuê chém mướn, nhận tiền từ Tàu và Liên Xô để giết hại dân!!!

    Giờ gọi hồn bọn CS phản bội dân tộc, giết người lương thiện, bán rẻ Tổ Quốc về chầu diêm chúa đã điểm rồi đó! Cậu coi mà liệu thần hồn đi là vừa!

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]

    Nếu VNCH thắng cuộc, ông có chắc là không có "tố công, diệt cộng" hay không?

    Trả thù là truyền thống của người VN, không phải chỉ là của CS. Cứ nhìn cách nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn thì biết.[/quote]

    Ông này lý sự thật lạ! Một, VNCH đã không thắng thì cái lý của ông chênh vênh dựa trên tâm địa của một kẻ tiểu nhân bỉ ổi theo thói "suy bụng ta ra bụng người". Hai, nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn chứ có trả thù những người lính quèn đầu quân dưới thời Tây Sơn đâu, thêm nữa, nhà Nguyễn không hề trả thù dân - dân mà sống trong triều đại Tây Sơn. Trong khi CS trả thù tuốt tuồn tuột. Ngay cả những gia đình đã nuôi nấng, chở che và bảo bọc cho nó, nó cũng không buông tha, bà Cát Hanh Long là chứng minh điển hình. Thêm nữa, chính gia đình tôi mà tôi là chứng nhân đây.

    Rồi sẽ đến ngày, mọi sự thật phơi bày thôi ông Visitor ạ!

    Không lâu đâu. Tôi tin chắc như thế. Đừng dài giọng mà bảo vệ cho bọn tham tàn bán nước, hại dân nữa!

    Phản hồi: 

    Bỏ qua phần nước Mỹ, ai muốn biết thêm tự tìm hiểu vì tác giả nói còn quá so sài. Sau đây là một vài trao đổidưới góc nhìn của tôi về những điều tác giả nói về VN chúng ta.

    Trích: “Không đa dạng chủng tộc như nước Mỹ, chúng ta cùng một giống nòi, nhưng rốt cục đã không được may mắn như họ”.
    Theo tôi không có may mắn ở đây, người Mỹ được xem là dân tộc khôn ngoan nên họ rất hiếm khi giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm & khi buộc phải sử dụng nắm đấm (vũ lực) để giải quyết, họ đã hạn chế đến mức thấp nhất có thể hậu quả của bạo lực gây ra. Họ ra quyết định phải đánh nhau và họ chịu thương vong, mất mát bởi quyết định đó và họ muốn đau thương kia không lặp lại.

    Là người lính (cách gọi của miền Nam) hoặc bộ đội (cách gọi của miền Bắc) thì người lính với lòng qủa cảm, sự sinh sinh đáng để chúng ta ngưỡng mộ và ghi ơn khi họ chiến đấu cho sự thật, vì quê hương, cho dân tộc. Nhiệmvụ người lính chẳng phải là bảo vệ bờ cõi cha ông đã dựng nên và bảo vệ dân tộc của mình đó sao? Là chiến đấu cho công lý lẽ phải đó sao? Người lính chiến đấu vì lý tưởng đảng phái thì chỉ cần đảng phải công nhận làđủ, đừng bắt ép người dân phải ghi ơn vì con người không thể nào đồng nhất tử tưởng. Con cái nhiều khi còn mâu thuẫn với cha mẹ trong nhiều vấn đề, anh em lắm lúc còn mâu thuẫn với nhau thì người trong cùng một nước không bao giờ có thể đồng nhất.

    Mở rộng vấn đề, là con người thì việc có mâu thuẫn là đương nhiên nhưng cách giải quyết mâu thuẫn có khác nhau ở chính mình. Trẻ thường giải quyết bằng bạo lực, khi người ta lớn tuổi hơn thì xử lý cũng mềm mỏng hơn. Người lao động chân tay có khuynh hướng giải quyết bạo lực nhiều hơn so với người lao động trí óc. Người là có muôn vàn lý do để bảo vệ cho giải pháp bạo lực và họ thường lờ đi những cảnh báo hậu quả. Khi giải quyết vấn đề, giải pháp thi hành luôn đẻ ra những hệ quả của nó, trách được hệ quả xấu từ sự lựa chọn của mình trước đó là may mắn?

    Trích: “...Tôi, hồi nhỏ, chỉ biết về miền Nam qua những bài học lịch sử. Ở trong những bài học đó, tôi mường tượng ra cảnh người Mỹ tràn ngập miền Nam với súng ống và máy bay, đánh phá tan tác những vùng đất mà tổ tiên tôi đã ngàn năm mang gươm mở cõi. Lớn lên, vào miền Nam và ở đó rất lâu, tôi mới hiểu điều tôi đã học không hẳn chính xác Nhưng tôi xin không bàn về mục đích, nguyên nhân và bản chất cuộc chiến ấy. Đó là việc của các nhà làm sử”

    Sự tuyên truyền của miền Bắc quả là đáng sợ, đến anh hùng còn có thể giả (Lê Văn Tám) thì cái việc một phần sự thật sau đó là hư cấu thêm vào, ai có đủ khả năng, thông tin & thời gian để tìm ra đúng sự thật?

    Mục đích, nguyên nhân & bản chất của cuộc chiến cần được làm rõ, mỗi người dân VN nên nhìn thẳng vào sự thật đau lòng này, đừng chối bỏ chúng. Để sử gia làm ư? Sử gia được nhà nước nuôi nên sự trung thực sẽ như thế nào khi nồi cơm của họ có thể bị ảnh hưởng, ngôn từ của họ có thể làm họ mất mạng trong thực tế xã hội hiện nay? Nếu không được từng người dân lưu giữ và truyền lại để đời sau đối chiếu, “LỊCH SỬ” chỉ là sự biên kịch lại theo ý muốn có định hướng của sử gia. Sự thật bị chôn vùi thì dân tộc Việt này sẽ đi về đâu, lớp người sau rồi sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm của tiền nhân vì “Lịch sử” để lại không nêu đúng bản chất, không là sự thật & họ chẳng học được gì cả. Lịch sử phải được ghi lại như nó từng diễn ra!

    Cổ súy bạo lực thì lớp sau cũng dùng bạo lực là sự ưu tiên trong các giải pháp khi đứng trước mâu thuẫn phải xử lý và rồi lại dẫn tới những hậu quả có thể lường được và rồi lại tìm cách bào chữa và giáo dục lại cho thế hệ sau. Một cái vòng luẩn quẩn tự mình hại mình.

    Ai là người ký chia cắt VN? Khi ký điều đó, họ có đếm xỉa gì đến các quan điểm khác không? Ký nhưng chuẩn bị vũ khí để đánh lại người anh em của chính mình trên mảnh đất tổ tiên để lại? Chẳng qua chỉ là sự tranh giành quyền lợi đảng phải nhưng núp dưới mỹ từ lợi ích dân tộc? Lựa chọn giải pháp bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa Đảng mình với các đảng khác và chôn giấu vũ khí trước để chiếm lợi thế sau này là cách lựa chọn không ngoan. Nghiệt ngã là sau bảo nhiêu năm theo đuổi tư tưởng, cuối cùng thì thực tế chứng minh rằng phía bên kia đã lựa chọn tốt hơn, nhìn Đông Đức & Tây Đức, Nam Hàn & Bắc Hàn, VNDCCH & VNCH, VNDCCH, sau là CHXHCNVH trước và sau “ĐỔI MỚI” để thấy? Tôi viết ra không mang hàm ý trách móc, chỉ là sự thật lịch sử đã được chứng minh. Thừa nhận ở mức nào tùy thuộc mỗi người dựa trên với thông tin, quan điểm, lợi ích,... của người đó.

    Trích: “Kì lạ là bản thân tôi cũng phải hứng chịu những tổn thương hậu chiến của họ. Lúc mới vào miền Nam, tôi bị kỳ thị vì giọng nói miền Bắc của mình. Tôi đi ra đường thì bị chửi bới, đi học thì bị bạn bè bắt nạt, mua hàng thì luôn phải trả giá cao... Nhiều người miền Nam khi ấy bảo với tôi rằng, giá như không có ngày 30/4/ 1975, họ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.”

    Người miền nam lúc đó thường nói thẳng nên việc gọi bạn là Bắc Kỳ với tôi không lạ, bạn từ miền Bắc vào không gọi là Bắc kỳ thì gọi là gì? Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ là ba vùng địa lý của VN, bạn có thể chia ra chi tiết hơn và cũng có thể lựa chọn cách phân chia khác. Đừng đưa lối suy nghĩ của bạn vào người miền nam, thật sự không hợp. Việc bạn nói bị chửi bới khi nghe giọng nói, có thể có vìnhững người bị mất mát nên họ không giữ được bình tình thôi, bạn đừng quên một triệu dân Bắc di cư năm 1954 ở miền Nam và bị kẹt lại. Thành phần nàylà lực lược chống miền Bắc quyết liệt nhất (trừ thành phần cài cắm) và hiện nay cũng vậy, bạn có thể đi vào các vùng Bắc 54 để cảm nhận.

    Người miền nam mất nhiều (gồm cả người sinh ra lớn lên tại miền nam & thành phần di cư vào miền nam từ năm 54), nhiều thành phần vỡ mộng khi thấy chế độ mới nói quá hay trước đó để sự thực trước mắt là tệ hơn VNCH, chế độ mà nhiều người niềm nam chê rất nhiều. Dân quyền, tài sản,... nhưng cái làm họ tức nhất là vừa bị mất lại phải khen phía lấy của mình, cái cục tức đó làm nhiều người phát điên.Việc bạn bị đối xử bất công do tác động tâm lý từ việc họ mất mát,cái họ ghét, điều đó là đáng trách ( khi bạn không tham gia vào tổ chức, vào các chiến dịch...). Người miền nam lúc đó không phân biệt được đâu là dân thường Bắc kỳ cũng bị nạt như họ, đâu là cán bộ, đâu là người ẩn mình và đến hiện nay, tôi cũng không tin nhiều người nam xác định được những điều trên đâu. Trong đó những người chửi hoặc đối xử bất công với bạn có nhiều người có thể thuộc MTGPMN, họ uất ức vì bị bức tử?

    Trích: “Khi có internet, tôi dường như đã xác tín điều này. Cuộc chiến tranh ấy đằng sau những xe tăng, súng ống còn là những nhà tù, thuyền nhân, trại tị nạn...
    Bạn bè tôi kể lại, họ thậm chí từng bị cha mẹ mình tát vào mặt khi hát những bài hát ngợi ca cách mạng, có người còn bị cấm đeo khăn quàng đỏ, có người lên đến đại học vẫn cương quyết không vào đoàn thanh niên...
    Từ đó, tôi nhắc đến ngày 30/4 bằng 2 chữ “thống nhất” chứ không phải bằng 2 chữ “giải phóng”.”

    Là người Việt tôi nghĩ mình nếu có thời gian nên tìm hiểu lịch sử thật như nó diễn ra, điều này mất nhiều công sức lắm. Nói để bạn không hiểu lầm vì mục tiêu quan trọng nhất là kiếm cơm thôi.Chuyện tìm kiếm sự thật chẳng thể nuôi sống mình mà đôi lúc còn gây hại cho bản thân nữa.

    Việc bạn thấy cha mẹ miền nam khi nghe con cái hát khen cách mạng, đeo khăn quàng,... thì đánh con. Nếu đúng vậy thì thật đáng thương cho đứa trẻ, chúng vô tư quá, quá ngây thơ & người cha người mẹ không có khả năng phân biệt, nhìn nhận gốc rễ vấn đề. Cha mẹ bị lấy mất tiền, mất nhiều thứ chưa biết làm sao thì con về hát bài ca ngợi kẻ lấy của mình, là người trong cuộc quả thật đắng chát. Cái kiểu biến con cái thành mũi kim đâm vào vết thương, thậm chí thành kẻ thù của cha mẹ, theo cá nhân tôi là việc làm vô cùng bỉ ổi của kẻ chiến thắng. Việc làm mà nhiều kẻ chiến thắng (người thừa hành) không nhận ra nhưng kẻ chủ mưu thì chắc chắn có. Vì sự tồn tại, vì nôi cơm nhiều kẻ chiến thắng phải chà đạp lương tâm để thực hiện, cái phương cách đánh vào bao tử của kẻ cầm quyền qủa là “siêu”.

    Việc xem 30/4 là “phải phóng” thì đó là chuyện của bên thắng nhưng có vẻ nực cười và nếu bạn có đọc “Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy Đức thì giải phóng ở đây hóa ra lại là giành cho miền Bắc. Bạn xem là thống nhất cũng được nhưng sau khi thống nhất thì lãnh thổ phía Bắc sứt mẻ khá nhiều vào tay kẻ thù Phương Bắc mà chẳng hiểu vì sao? Trường Sa (Gạc Ma) thì bộ đội làm bia cho địch bắn chứ không thể xem là cuộc chiến. Có đoạn video trên youtube hình như do Tàu đưa lên nhưng không biết thực hư ra sao?

    Việc bạn nói đến lời nói của cố thủ tướng VVK, điều đó không sai nhưng chẳng hiểu sao Ổng không nói lúc đương quyền mà lại khi về hưu sắp chết? Nói kiểu “đãi bôi” của người miền Bắc. Giấc mơ Mỹ bạn nói tới không hẳn đúng, những người từng sống tự do họ lại muốn được tự do, như con chim nếu không bị nuôi quá lâu đến phụ thuộc cái lồng thì khi có tự do con chim sẽ chẳng bao giờ chui lại vào lồng đâu. Con người lẽ nào lại thua con chim?

    Toàn vẹn lãnh thổ là khát vọng của dân tộc, đúng nhưng không phải theo cách dùng vũ lực cưỡng chiếm để áp đặt tư tưởng. Mỉa mai ở chỗ là KẺ CHIA CẲT đất nước vì quyền lợi đảng phái, cá nhân lại nhân danh quyền lợi dân tộc để nướng dân vào cuộc chiến đấm máu, đát nước đổ nát cũng do sự lựa chọn của mình.

    Nghĩa trang người lính VNCH không phải những đâu, chỉ còn lại một thôi (gần khu du lịch Suối Tiên ngày nay), bạn nên ghé qua để thấy sự tàn nhẫn của nó. Còn các nghĩa trang khác thì ngay những ngày đầu tháng 5/1975 đã bị san phẳng theo chủ trương rồi. Người bị thương ở Quân y viện cộng hòa thì được tiễn khỏi giườngbệnh không chút xót thương sau khi đã tàn cuộc chiến. Đán kẻ ngã ngựa không tất sắt trong tay, liệu có vinh dự? Nhiều vùng tại miền Bắc có nghĩa trang liệt sĩ người Tàu, được nhà nước chăm sóc, bạn có biết điều này?

    Trích: “Những danh từ “Ngụy quân”, “Ngụy quyền” vài năm nay tôi đã thấy ít dùng, trước đây thì rất phổ biến
    trong các cuốn sách giáo khoa Lịch sử. Những danh từ này nhà cầm quyền nước ta học của Trung Quốc, nhữngngười cộng sản Tàu gọi những người Quốc dân đảng là “ngụy”.
    Ngụy là giả dối. Không ai giả dối cả trừ những kẻ đẩy đất nước vào chiến tranh, cuộc chiến ấy chỉ có kẻ thắng -người thua và đồng bào luôn là những người thất bại khi phải đổ máu xương.
    Lỗi không phải của họ, lỗi là của một vài cá nhân trong lịch sử”

    Giả dối, ai hơn ai thế giới bây giờ đã tỏ? Cả một chế độ không ai đứng ra nhận trách nhiệm khi làm sai? Mới đây có việc ra quyết định nhưng không ai ký. Kẻ trên ra lệnh sai thì người dưới góp ý chứ, hoặc từ chức nhưng ở xã hội này những điều đó là cực hiếm. Người làm vậy thì bị quy là phản động, là thiếu tinh thần trách nhiệm, là.... Kẻ thừa hành nhắm mắt làm bất kể lương tâm, công lý, đạo đức truyền thống cha ông,... như vậy mà LỖI LÀ CỦA MỘT VÀI CÁ NHÂN LỊCH SỬ? Tại sao?

    Kẻ viết bài này cũng chẳng dũng cảm gì, thấy nhiều cái mà theo mình tìm hiểu là không đúng nên phản hồi lại tác giả thôi nhưng phải “tự kiểm duyệt” để phòng hờ nguy hiểm cho mình và người thân. Viết xong đắn đo mãi mới quyết định ra mạng công cộng để gởi, gởi xong thì xóa sạch chứ chẳng dám để lại dấu vết.

    Tôi cũng có nhiều bạn có cha mẹ từng tham chiến phía VNDCCH, khi ngồi nói chuyện nhiều khi có nhắc tới đề tại lịch sử. Tôi thường không dám hé môi nhưng có nhiều khi liều mạng nói ra một phần tâm sự của mình thì bị gán cho là “Phản động” và bị cả đám ném đá. Và cũng im luôn có dám ho he gì. Đọc Hồi ký của nhạc sĩ Tô Hải thấy mình còn hèn hơn ông. Mình không dám nói lên suy nghĩ thật của mình, thật thê thảm.

    Đến gia đình họ HUỲNH với tội phạm ba đời ở miền trung, nhìn mà như soi gương. Thù hận 3 đời. Xem ra việc con cái gia đình có dính dáng đến VNCH luôn chịu thiệt? Con cái chẳng thể chọn cha mẹ, càng không thể lựa chọn nơi sinh ra, đối xử như vậy có quá đáng không? Có nhưng ai dám lên tiếng? Tôi không, còn tác giả thì sao?

    Trích: “Giả sử, chỉ giả sử thôi, ngày 30/4 năm ấy, kẻ thắng cuộc là phía bên kia, có lẽ tôi cũng đã là một thành viên của phía “triệu người buồn” như bạn mình.
    Vậy nên, tôi cũng chẳng thể lấy làm vui”

    Câu kết của tác giả tôi không đồng ý, nói lập lờ. VNCH không thể là bên chiến thắng vì VNCH chưa và chẳng thể tiến đánh VNDCCH. Một vài tướng lãnh VNCH gốc Bắc có ý Bắc tiến nhưng luôn bị chặn đứng từ trong trứng nước thì làm sao có thể thắng? Thắng ở đây nếu có là thắng cuộc chiến tự vệ và cuối cùng thì bên nào ở bên đó, chờ thời gian để thống nhất, như Triều Tiên hiện nay? Nói về Triều Tiên, tác giả có giải pháp nào tốt nhất cho toàn thể Triều Tiên?Liệu có làm được không? Nên nghiêng về phía nào? Những bên nào sẽ phản đối?...

    Việc trả thù lại càng không thể làm được như “Bên thắng cuộc” đã làm vì tự bản thân chế độ VNCH không cho phép. Tại sao “Nhân văn giai phẩm” với kết quả của nó không xảy ra trong Nam? Các cuộc biểu tình khuynh đảo chế độ VNCH thì nhân vật nào chết? Đến những người nổi tiếng tranh đấu như Lê Hiếu Đằng,... thì nay làm đơn xin được biểu tình chống ngoại xâm, sao ra nông nỗi này?

    Kể ra nữa thì nhiều lắm, bài viết của tác giả là sự an ủi nhưng người miền Nam không cần điều này. Phần kếtluận của tác giả lại có vẻ cào bằng qua giả định, tôi thấy hơi lạ. phải chăng ...

    Phản hồi: 

    Cám ơn bác đã nói những gì ai cũng biết, là việt cộng hung ác, gian xảo. Còn việc bác cứ mong sao việt cộng không đã làm như người Mỹ, làm như TT Lincoln. Bác biết là người tiểu nhân, người vô học, người thiếu giáo dục, người hung ác thì làm sao họ có thể làm được những việc như người có học, người quân tử, người quảng đại, người cao thượng làm!!!

    Ngay trước mắt bác thấy các tầng lớp người Việt và cách đối xử của những người đó mà, kẻ hạ cấp nó hành xử, làm những cái hạ cấp.

    Còn có người nói nếu miền Nam thắng thì họ cũng làm như việt cộng làm! thật là tiểu nhân đo lòng quân tử, cái thứ nhất là người miền Nam không tấn công miền Bắc, thì họ đâu có 'thắng'! còn lòng vị tha, quân tử thì các bác cứ hỏi những người Việt cộng chiêu hồi thì rõ!

    Một điều các bác phải hiểu là người ít học, hung ác, gian xảo thì có đi bán bánh mỳ cũng không thành công chứ đừng nói là lãnh đạo công ty lớn, lãnh đạo đất nước.

    Tôi thật khinh bỉ cho đám người có học mà chịu cuối đầu để lũ thất học nó lãnh đạo..

    Phản hồi: 

    Sau ngày 30/4/75, tôi thấy một số thương binh kè nhau khỏi Bịnh Viện Dã Chiến ở Mỹ Tho. Người nào có tiển thì gọi xích lô đi còn không tiền thì lê lếch theo đường phố về nhà. Sau này, hàng xóm tôi kể "cách mạng" đuổi họ ra khỏi bịnh viện gì họ có nợ máu với nhân dân.
    CS chiến thắng là đại hạo cho dân tộc. Có người nói "Trí Thức, Lương Thiện, và Cộng Sản không thể đồng hành" là đúng.

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]
    Nếu VNCH thắng cuộc, ông có chắc là không có "tố công, diệt cộng" hay không?

    Trả thù là truyền thống của người VN, không phải chỉ là của CS. Cứ nhìn cách nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn thì biết.[/quote]

    Đây là lý luận của nhiều kẻ dùng để biện hộ cho sự trả thù tàn bạo của CSVN đối với quân cán chính và ngay cả dân thường VNCH.

    Hẵn nhiên không ai có thể có câu trả lời chắc chắn cho một giả thuyết. Vì vậy, không thể bảo VNCH sẽ trả thù hay không trả thù vì VNCH đã không chiến thắng.

    Tuy nhiên, người ta có thể căn cứ và những hành động của phía VNCH trong thời chiến đối với tù binh và hàng binh cũng như những người chiêu hồi từ hàng ngũ cộng sản để phỏng đoán liệu VNCH thắng trận thì chế độ đó có trả thù quân cán chính CSVN hay không.

    Lúc hai phía đang còn trong tình trạng chiến tranh, tù và hàng binh CSVN vẫn được đối xử rất nhân đạo. Trong các trại tù binh tại Phú quốc, tù hàng binh CSVN được tự do sinh hoạt trong các lán giam giữ. Mặc dầu biết rõ là họ vẫn giữ hệ thống đảng bộ của họ, Quân cảnh VNCH không can dự vào "nội bộ" của họ, ngoại trừ khi có tù hang binh muốn được cách ly và bảo vệ. Tất cả tù hàng binh CS đều được đối xử, cho ăn uống và chăm sóc y tế đầy đủ. Khi được thả, nhất là tại bờ sông Thạch hãn, vì họ cởi áo vất lại nên hiện rõ những thân xác béo tốt, trắng trẻo chứng tỏ họ được chăm sóc tốt. Đối nghịch với những thân hình trai trẻ khỏe mạnh đó là những tấm thân gầy ốm bịnh hoạn, run rẫy từng bước về phương Nam với ánh mắt sợ hãi còn đọng trên gương mặt họ.

    Tên tù nhân trong 4 bức tường màu tím Nguyễn Văn Tài đã không bị giết và sức khỏe không đến nỗi tệ nên Tài đã bắt tay làm việc ngay sau 30/4 là lý do tại sao sau này chính đồng đảng cùa Tài đã nghi ngờ hắn bị CIA mua chuộc và gài lại làm gián điệp nhị trùng cho Mỹ.

    Bạn hãy tìm những cựu tù binh bộ đội, hỏi thăm họ xem thử họ được VNCH đối xử như thế nào trong thời gian làm tù binh. Bạn cũng nên hỏi họ xem thử họ bị chính đảng và nhà nước CSVN đối xử ra sao sau khi họ được trao trả sau hiệp định Paris.

    Nếu bạn đem những vụ an ninh VNCH tra tấn cán bộ CS làm bằng chứng cho luận điệu cho rằng VNCH cũng sẽ trả thù CSVN như CSVN trả thù VNCH thì từ căn bản bạn đã sai. Cán bộ CSVN là những người tin tưởng mù quáng vào đảng CS và vì trung kiên nên phải tra tấn mới mong khai thác được họ. Ngược lại, quân cán chính VNCH đã tuân lịnh buông súng đầu hàng, phần lớn vì đã quá mõi mệt với chiến tranh và nghĩ rằng, khi đã hết chiến tranh, người VN với nhau sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau.

    Sai lầm của họ, trong đó có bản thân người Viết là cán bộ CSVN không còn mang tâm hồn Việt nam nữa. Họ chỉ là cán bộ CS người Việt. Khác biệt giữa việc họ trả thù VNCH và cộng sản Miên trả thù phe Lon Non là mức độ tàn sát. Một bên thì nôn nóng muốn giết nhanh giết mạnh còn bên kia thì giết dần giết mòn. Tuy nhiên cả hai đều tàn bạo và khát máu như nhau.

    Phản hồi: 

    [quote=tác giả Sinh Lão Tà]

    Giả sử, chỉ giả sử thôi, ngày 30/4 năm ấy, kẻ thắng cuộc là phía bên kia, có lẽ tôi cũng đã là một thành viên của phía “triệu người buồn” như bạn mình.[/quote]

    [quote=visitor]

    Nếu VNCH thắng cuộc, ông có chắc là không có "tố công, diệt cộng" hay không?

    Trả thù là truyền thống của người VN, không phải chỉ là của CS. Cứ nhìn cách nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn thì biết.[/quote]

    Về sự trả thù thì dân tộc nào cũng từng có, tuy nhiên mức độ và phương cách có khác nhau. Mang sự đơn lẻ nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn để kết luận rằng “trả thù là truyền thống của người VN” thì hơi quá đáng. Hãy nhìn những người VN được sinh ra và lớn lên ở các nước Bắc Mỹ và Tây Âu xem họ có “truyền thống” đó không?

    Sau những từ như “giả sử”, “nếu”, sự việc được diễn đạt theo cảm tính của mỗi người. Tuy nhiên, những diễn đạt được dựa vào những facts, những yếu tố có cơ sở thì sẽ được thuyết phục hơn. Để hai bác Sinh Lảo Tà và visitor suy nghĩ, tôi lại thử “giả sử” ngược lại vài trường hợp:

    Giả sử ngày ấy phiá Đông Đức (CHDCĐ) là “bên thắng cuộc”, thống nhất nước Đức và vẫn giữ tên nước là CHDCĐ cùng quốc kỳ, quốc ca của CHDCĐ (và Liên Xô không tan rã) thì CHDCĐ có làm như Tây Đức (CHLBĐ) đã làm hay không?

    Giả sử sau khi CHXHCNVN rút khỏi Cambodia, phe Khờ Me Đỏ (Khmer Rouge) tấn công phe Hun Sen và chiếm lại Cambodia thì Cambodia có giống như ngày nay không?

    Bâu giờ là trường hợp “nếu”:

    Nếu Bắc Triều Tiên (CHDCNDTT) là “bên thắng cuộc”, thống nhất Triều Tiên thì Bắc Triều Tiên có hành xử đối với chính quyền, quân đội và nhân dân Nam Triều Tiên (Cộng Hoà Triều Tiên) giống như Bắc Việt (VNDCCH) đã hành xử với chính quyền, quân đội và nhân dân Nam Việt (VNCH) hay không? (hay còn tệ hơn?!)

    Nếu Nam Triều Tiên (CHTT) là “bên thắng cuộc”, thống nhất Triều Tiên thì Nam Triếu Tiên có hành xử như hay gần giống như Tây Đức (CHLBĐ) hành xử đối với Đông Đức (CHDCĐ) hay không?

    Dự đoán như thế nào là tùy theo tư duy và sự hiểu biết của mỗi người. Tuy nhiên, các nước theo thể chế tự do, dân chủ pháp trị là đồng minh của Mỹ hay được Mỹ và Liên Âu hỗ trợ thì không thể hành xử như các chế độ độc đảng, độc tài toàn trị như ĐCSVN đã làm đối với chính quyền, quân đội và nhân dân VNCH vì Mỹ, Liên Âu, nhân dân và luật pháp của họ không thể chấp nhận hay hỗ trợ các nước đồng minh của mình hành xử như thế mà tất cả những ai có tội phải được Toà án xét xử công khai và theo pháp luật (ít nhất là giống như Cambodia).

    Phản hồi: 

    [quote=visitor][quote=Khách không quen]Kết luận vớ vẩn. Triệu người buồn phần lớn vì trại cải tạo vì kinh tế mới vì cấm đoán vì mất tự do vì phân biệt đối xử vì không được học đại học vv chứ có phải mỗi vì thua cuộc đâu, ít ra cũng có cả vạn người miên Nam đổ ra đường mừng "giải phóng". Tác giả nghĩ là nếu bên kia thắng cuộc cũng sẽ đối xử với bên thua cuộc như thế à, ít ra thì Mỹ và thế giới cũng không bao giờ để cho tình trạng ấy xảy ra. Mà nếu dân miên Bắc có bị dân miền Nam "cải tạo" thì đảm bảo là một năm sau đó là sẽ hết buồn ngay. Buồn sao được khi nếu miền Nam thắng cuộc VN bây giờ chí ít ra cũng được như Thái Lan?[/quote]

    Nếu VNCH thắng cuộc, ông có chắc là không có "tố công, diệt cộng" hay không?

    Trả thù là truyền thống của người VN, không phải chỉ là của CS. Cứ nhìn cách nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn thì biết.[/quote]

    Như trong còm trứoc tôi đã viết, ngay cả khi có muốn Cộng Hòa cũng không trả thù được như mấy anh Cộng sản diệt mây anh Cộng Hòa, đơn giản là chế độ của VNCH là chế độ mở không có hay rất ít thứ bị bung bít và con người trong chế độ đó có được các quyền tự do căn bản, hãy nhìn phong trào sinh viên Miền Nam các đồng chí Huỳnh và Lê hoạt động thế nào mà không tù mọt gông thì biết. Chắc chắn sẽ có các phiên tòa theo luật công hòa nếu cần lập ra để xử các đc Cộng sản, thế giới tự do dân chủ và đám phóng viên Phương tây thân Cộng sẽ lo điêu đó cứ yên tâm. Đọc báo lề mạng bao lâu nay thiết tưởng câu hỏi kiểu này không cần phải đặt ra nữa chứ.
    Giá mà sau "giải phóng" miền Nam vẫn giàu có tự do như trứơc thử hỏi triệu người buồn kia còn buồn đến hơn 30 năm sau để mà rồi năm nào ngày này cũng có những bài kiểu như thế này nữa không?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách không quen]Kết luận vớ vẩn. Triệu người buồn phần lớn vì trại cải tạo vì kinh tế mới vì cấm đoán vì mất tự do vì phân biệt đối xử vì không được học đại học vv chứ có phải mỗi vì thua cuộc đâu, ít ra cũng có cả vạn người miên Nam đổ ra đường mừng "giải phóng". Tác giả nghĩ là nếu bên kia thắng cuộc cũng sẽ đối xử với bên thua cuộc như thế à, ít ra thì Mỹ và thế giới cũng không bao giờ để cho tình trạng ấy xảy ra. Mà nếu dân miên Bắc có bị dân miền Nam "cải tạo" thì đảm bảo là một năm sau đó là sẽ hết buồn ngay. Buồn sao được khi nếu miền Nam thắng cuộc VN bây giờ chí ít ra cũng được như Thái Lan?[/quote]

    Nếu VNCH thắng cuộc, ông có chắc là không có "tố công, diệt cộng" hay không?

    Trả thù là truyền thống của người VN, không phải chỉ là của CS. Cứ nhìn cách nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn thì biết.

    Phản hồi: 

    Kết luận vớ vẩn. Triệu người buồn phần lớn vì trại cải tạo vì kinh tế mới vì cấm đoán vì mất tự do vì phân biệt đối xử vì không được học đại học vv chứ có phải mỗi vì thua cuộc đâu, ít ra cũng có cả vạn người miên Nam đổ ra đường mừng "giải phóng". Tác giả nghĩ là nếu bên kia thắng cuộc cũng sẽ đối xử với bên thua cuộc như thế à, ít ra thì Mỹ và thế giới cũng không bao giờ để cho tình trạng ấy xảy ra. Mà nếu dân miên Bắc có bị dân miền Nam "cải tạo" thì đảm bảo là một năm sau đó là sẽ hết buồn ngay. Buồn sao được khi nếu miền Nam thắng cuộc VN bây giờ chí ít ra cũng được như Thái Lan?

    Phản hồi: 

    Khổ cái là trong tuần này tất cả báo, đài, TV, loa phóng thanh của chính quyền sẽ lại ra rả phát ra những những bài, những khúc phim gay gắt thóa mạ "ngụy quân ngụy quyền" y hệt 38 năm về trước. Dường như những bài văn, những khúc phim ấy được ướp long não cẩn thận và bỏ vào rương cất kỹ để hằng năm đến ngày 30-4 lại cẩn trọng mang ra phát lại không thay đổi một từ hay câu chữ.

    Vì thế một triệu người và con cháu họ sẽ phải tiếp tục buồn. Họ không được tha cho để quên đi dĩ vảng.