Nguyễn Văn Thạnh - Ai xuyên tạc được chân lý?

  • Bởi Admin
    18/04/2013
    16 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Tôi-Nguyễn Văn Thạnh-dù chưa giàu có nhưng xin đưa ra giải thưởng: ai "xuyên tạc" được định luật bảo toàn năng lượng, xin liên lạc với tôi để nhận giải thưởng 1 triệu đôla.

    Địa chỉ liên lạc:
    K.s Nguyễn Văn Thạnh
    54 Nguyễn Công Trứ-Sơn Trà-Đà Nẵng
    ĐT: 0984,973,376
    Email: [email protected]

    Đây là một giải thưởng nghiêm túc và tôi hoàn toàn ý thức số tiền thưởng 1 triệu đôla là số lớn.

    Không ai xuyên tạc được chân lý:

    Tại sao tôi có thể tự tin để đưa ra giải thưởng như vậy? Đơn giản vì định luật bảo toàn năng lượng là một chân lý lớn của tự nhiên. Nó luôn luôn đúng, không ai có thể bóp méo, xuyên tạc được dù muốn. Dựa vào nguyên lý này mà ta có thể bác bỏ tất cả những ngụy biện về động cơ vĩnh cửu. Làm gì thì làm nhưng chắc chắn một điều là năng lượng không thể tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Thế thôi. Một người dân không cần giỏi nhưng dựa chắc vào nguyên lý này thì luôn có thể chống lại đám bậu sậu chuyên gia GS-TS nếu đám này bắt tay nhau vẽ ra đề án động cơ vĩnh cửu để lấy tiền ngân sách tiêu pha.

    image001_16.jpg

    Động cơ vĩnh cử và thiên đường XHCN làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

    Câu chuyện xuyên tạc từ phía nhà cầm quyền:
    Hiện nay trên báo đài chính thống của nhà nước, nhất là các tờ báo nhân dân, quân đội nhân dân, tạp chí cộng sản,… hay lặp đi lặp lại câu “thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc” hay là “xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước”. Tôi cũng vừa được người trong chính quyền cảnh báo “tiếp tục đọc một số bài của em trên trang Dân Luận, anh thấy em đang sa dần vào những lối suy nghĩ "ảo tưởng", đưa ra những lập luận thiếu căn cứ, phiến diện, xuyên tạc, dẫn dắt người đọc không hiểu biết, mù mờ về chính trị nhận thức không đúng về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không mang tính chất xây dựng, góp ý cho sự tốt đẹp của xã hội mà phê phán, đả kích, cổ xúy cho những phần tử xấu chống đối chế độ. Anh đề nghị em nên dừng lại kẻo muộn, nên quan tâm cuộc sống của chính gia đình mình, đừng để việc làm của mình làm khổ đến gia đình và bài học cho những "anh dân chủ" như Phạm Nguyễn Thanh Bình ở TP.HCM gần đây”.

    Sự tiến hóa của văn minh:

    Chúng ta đang sống của thế kỷ 21, một kỷ nguyên của hiện đại và văn minh. Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, loài người chúng ta đã trả qua thời kỳ mông muội, man rợ trong cả ăn ở lẫn đối xử nhau. Chúng ta tiến dần lên từ tình trạng ăn lông ở lỗ, dùng miệng xé, dùng tay bốc hốt. Ngày nay chúng ta có bàn ăn, dùng dao nĩa, thìa ăn lịch sự chứ không thể chấp nhận lối ăn như thế. May ra còn vài bộ tộc hoang dã ở châu Phi hay rừng Amazon là còn có thể ăn như vậy. Nhất quyết là người Việt Nam chúng ta dù còn nghèo, kém văn minh so với bè bạn năm châu nhưng không thể có lối ăn uống hoang dã như trên. Nghèo thì nghèo nhưng dân tộc ta đã “người” hơn trong lối sống.

    Lĩnh vực chính trị cũng tiến bộ như vậy. Con người đi từ nô lệ, đày đọa nhau tiến đến xây dựng nhà nước, chính quyền và pháp luật để bảo đảm quyền sống của con người được tôn trọng hơn. Nhìn về lịch sử chính trị chúng ta thấy một bước tiến dài, từ khi con người chỉ là cỏ rác trong chế độ phong kiến thần dân tiến lên có thế đứng công dân trong chế độ cộng hòa.

    Xưa, khắp địa cầu, từ châu Á đến châu Âu, người cầm quyền luôn tự xem mình là bậc cao hơn, minh triết hơn, hiểu biết hơn dân. Họ thường ra tay trấn áp, bắt bớ, bỏ tù thậm chí là hỏa thiêu (Bruno bị hỏa thiêu vì đưa ra thuyết Nhật Tâm đúng đắn) bất cứ ai có tiếng nói khác họ. Đây là lối suy nghĩ tự phụ và mông muội. Nó gây hại rất lớn cho sự tiến bộ của loài người.

    Ngày nay, loài người văn minh đã không còn suy nghĩ và hành động như vậy. Bất kỳ ai, dù có thông minh như Rồng, họ vẫn luôn canh cánh một điều là mình có thể sai lầm. Bất kỳ xã hội văn minh nào cũng luôn luôn cảnh giác là đám đông chưa chắc đã đúng. Chính từ việc rút ra bài học đau thương từ quá khứ nên xã hội hiện đại đã chấp nhận bất cứ ai dù nghèo hèn, dốt nát hay quyền quí cao sang đều có quyền nói ra ý kiến của mình; gồm cả quyền chia sẻ, truyền thông ý kiến đó.

    Lúc sinh thời, đại thi hào Voltaire đã đặc biệt đề cao giá trị quyền tự do ngôn luận qua câu nói bất hủ sau đây: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói ra những điều đó”. (có nguồn khác cho rằng câu nói này của nữ nhà văn Evelyn Beatrice Hall).

    Nhờ thực hiện nguyên tắc tôn trọng quyền tự do ngôn luận trên mà các nước văn minh, người cầm quyền có thể xuất thân từ anh nông dân, từ luật sư, từ binh sĩ, từ thương nhân,… miễn tiếng nói của họ có lý và được đám đông lắng nghe. Trí tuệ của toàn dân được phát huy và sử dụng. Chính điều này góp phần đưa các quốc gia Âu-Mỹ tiến đến văn minh thịnh vượng hơn sau mỗi lần lâm vào bế tắc, khủng hoảng và họ cũng không đi vào sai lầm quá nghiêm trọng đến mức kiệt quệ mới nhận ra.

    Các xứ văn minh đã xác quyết một điều “tự do ngôn luận là linh hồn của tự do”! Tự do ngôn luận không chỉ là quyền của con người mà còn là lợi ích của đất nước, của xã hội.

    Chính quyền dân chủ không sợ và không thể kết tội xuyên tạc:

    Ngày nay, chúng ta biết rằng, một chính quyền hợp pháp phải được xây dựng từ phiếu bầu của người dân. Người dân trong xã hội thì vô cùng đa dạng-chín người mười ý. Tuy nhiên để có thể vận hành được chính quyền, qui tắc dân chủ qui định là người thu được nhiều phiếu bầu nhất-nghĩa là được nhiều sự ủng hộ nhất là được nắm quyền. Ở các nước văn minh, một tổng tống lên nắm quyền cao lắm cũng chỉ khoảng 60-70% phiếu bầu, nghĩa là có rất nhiều người không đồng ý với quan điểm của ông ta hay bà ta.

    Lịch sử cho thấy số đông không phải lúc nào cũng đúng với chân lý, do vậy họ chấp nhận quyền được nói của nhóm thiểu số còn lại. Ý kiến của nhóm này có thể là trái ngược với chính quyền, cái mà chúng ta hay gọi là xuyên tạc chống đối. Họ nói là việc của họ còn nghe hay không là việc của dân. Trừ khi tiếng nói họ là chân lý, dần có nhiều người nghe thì xã hội sẽ theo giải pháp của họ thông qua phiếu bầu. Đây ngoài là lối sống văn minh, tôn trọng quyền được mở miệng của người khác; còn là một cách thức để xã hội tránh những sai lầm thảm khốc. Chúng ta phải thừa nhận một điều là con người và cả đám đông không ai biết chân lý ở đâu cả. Người cầm quyền càng không thể võ đoán mình là người duy nhất biết chân lý, rồi độc quyền chân lý mà bắt người dân câm miệng. Lịch sử cho ta thấy rằng, người cầm quyền cũng là con người chứ không phải thánh thần, không có gì để bảo đảm rằng chủ trương đường lối họ đưa ra là chân lý, không có sai lầm.

    Chúng ta hãy nghe lời phát biểu của Tổng thống Obama tại Phiên họp thứ 67 Đại hội đồng LHQ ngày 25/9/2012: “Là Tổng thống của Hoa Kỳ và Tổng tư lệnh của quân đội, tôi chấp nhận rằng mọi người sẽ réo tên tôi như những thứ xấu xa mỗi ngày – và tôi sẽ luôn luôn bảo vệ quyền để họ làm như vậy”; để thấy tư tưởng tôn trọng, bảo vệ quyền được mở miệng của người khác-của người nắm quyền tối cao ở các quốc gia hùng cường.

    Tưởng niệm và lên tiếng:

    Tôi định viết bài này để tưởng nhớ ngày mất của Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường (13/6), một con người đã hết lòng vì dân vì nước-hiến tặng nhà cho chính quyền cách mạng, theo kháng chiến-nhưng bị truy bức đến đói kém cùng cực (xem tác phẩm “kẻ bị rút phép thông công”). Cuối cùng thì đề xuất của ông “cai quản đất nước theo luật thay vì nghị quyết Đảng”, ngày nay đã được chính quyền thực hiện. Đề xuất của ông hướng đến một “chế độ pháp trị chân chính, một chế độ dân chủ thực sự” hoàn toàn là một chân lý trong chính trị của xã hội loài người. Ấy vậy mà những ngày ấy, những người nắm quyền sinh quyền sát trong tay cho ông là giúp thế lực thù địch “xuyên tạc chủ trương đường lối”. Họ tiến hành “đấu tố” ông, đày đọa ông (không ai là không rơi nước mắt khi đọc đến đoạn ông bán sạch đồ để có cái ăn, ông bị té xỉu vì đói), tước mất một cơ hội đúng đắn để giúp đất nước phát triển, nhân dân đỡ lầm than.

    Nay tôi xuất bản bài viết này sớm hơn vì tin tức vụ án xử phạt công dân Phạm Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam kèm quản chế 3 năm, tước quyền công dân chỉ vì anh này viết 8 bài báo mà theo kết luận của tòa là “mang nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ”. Tôi cho rằng đây là một hành vi cường quyền, một lối hành xử còn sót lại của thời mông muội khi xưa.

    Tôi cũng muốn nhắn gửi đến những người cầm quyền là hãy hành xử văn minh, tôn trọng quyền công dân và các điều ước đã ký với thế giới (Quyền tự do ngôn luận là một quyền căn bản trong Tuyên ngôn nhân quyền 1948, được tái khẳng định trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị 1966 mà chính phủ Việt Nam đã đặt bút ký kết gia nhập năm 1982). Quyền lực có thể bẻ cong công lý, che dấu sự thật nhưng quyền lực có lúc thịnh lúc suy, sự thật mãi là sự thật. Số phận, tiếng nói của một con người không thể xem thường để dùng quyền lực trấn áp, bỏ tù.

    Hiện nay, truyền thông chính thống nhà nước nắm rất mạnh, một nhóm những con người ít ỏi, nhỏ bé chia sẻ nhau quan điểm trên các diễn đàn, các blog vô danh mà nhà nước không thừa nhận, rồi cho an ninh đi theo dõi, bắt bớ, điều tra, kết tội, bỏ tù họ, tôi cho đây là một hành vi nhỏ nhen và không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Nếu chính quyền này đang quản lý xã hội theo đúng chân lý hay hợp lòng dân, được số đông ủng hộ thì không việc gì phải sợ ai đó xuyên tạc. (Trừ khi bất chính hoặc không được lòng dân).

    Tôi cũng có lời đề nghị bạn hữu yêu tự do ngôn luận, đang thể hiện chính kiến trên các blog, diễn đàn,… hãy lên tiếng mạnh mẽ để phản đối vụ án này. Chúng ta bảo vệ người lên tiếng cũng chính là bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình. Chúng ta im lặng thì hoàn toàn có thể người tiếp theo phải nhập kho là chúng ta.

    Nguyễn Văn Thạnh
    http://toilentieng.blogspot.com

    Bài tiếp: Quyền con người - kinh nghiệm từ tôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Bạch Hùng nói cứ như là đứa đã DỌA tác giả vậy.Bác Bạch Hùng này chửi như hát hay, nào là "già néo đứt dây", "quan tài lệ đổ", "tế sao", "bán đứng", nhưng cái câu "mong cho anh Vũ án càng nặng để chửi CS cho sướng" thì đúng là không thể chịu nổi. Rồi còn bảo những nhà dân chủ "bán đứng" đồng đội. Hãy dẫn chứng đi,đừng nói mồm khống khứ như thế. Ai đã bán đứng ai? Xưa kia Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã từng bán đứng bà Nguyễn Thị Năm (Phát súng đầu tiên bán vào đầu bà trong cuộc đấu tố) người đã cưu mang nuôi dưỡng Bác, cụ Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, nuôi dưỡng cách mạng, đóng góp tiền, vàng cho cách mạng, có 2 con trai làm cách mạng, nhiều thành tích.Vậy mới chính xác gọilà bán đứng, Bạch Hùng đọc lại lịch sử nhé, tất nhiên không phải loại mà chế độ chủ động tọng vào não của anh. Tớ chả bao giờ ý kiến vì tớ không thích. Nhưng nay tớ bắt đầu thích roài. Tớ không thể để cho mấy tên đầu tôm (theo ngôn ngữ của cụ Hồ Hải)vào gây mất đoàn kết nội bộ dân ta, chống phá, dọa dẫm bằng thứ ngôn ngữ mạt sát, khinh bỉ như vậy được. Ủng hộ những nhà dân chủ, ủng hộ anh Nguyễn Văn Thạnh, chúng tôi sẽ luôn đứng bên anh. Mong chờ những bài viết tiếp theo của anh để "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh".Bạch Hùng không đọc thì cũng đừng ra lệnh ai nên viết cái gì, ai không nên viết cái gì nhé. Nên đi chỗ khác chơi thì tốt.

    Tôi thường xuyên đọc dân luận 3 năm trở lại đây, Nguyễn Văn Thạnh là một trong những tác giả mà tôi rất tâm đắc. Tính tôi không thích comt, và tôi nghĩ nhiều người cũng đọc và yêu thích ai đó nhưng không bao giờ comt. Trong một vài bài gần đây của tác giả này, tôi đặc biệt yêu thích những bài bàn về tự do kinh tế. Bài về ly nước Hà Nội tôi tôn trọng góc nhìn của tác giả, một cái nét văn hóa người ta có thể có góc nhìn của riêng họ, anh thấy không phải, không hay lạithì anh phản biện lại bằng lí lẽ, biết đâu người viết sẽ vì cái lí lẽ của anh xác đáng quá mà thay đổi quan điểm. Anh Thạnh là một thanh niên quá trẻ để có thể am hiểu mọi thứ, nhưng với lượng kiến thức như xưa nay anh cung cấp thì chẳng phải cái tuổi 30 nào cũng đạt được cái mức trí tuệ ấy.Thế nhưng vài người comt rất bố láo, đặc biệt nick Bạch Hùng, lí luận ít, thích vung vít chửi đổng.Tôi cho rằng như vậy là không đúng tinh thần dân chủ, và tạo tiền lệ cho dư luận viên vào làm náo loạn viên diễn đàn cởi mở của chúng ta. Những câu chữ như Bạch Hùng viết làm tôi liên tưởng anh Bạch Hùng có mối bất hòa hay căm ghét cá nhân gì với tác giả, chứ có lí do gì anh lại đi comt độc đoán như vậy? Tôi đồng ý với bác Trần Tiên cho rằng anh ta là một dư luận viên.

    Chỉ có đàn cừu mới đi theo lề .Tư tưởng cũa Max-Lê nếu có đúng thì đúng tám chục năm về trước còn bây giờ lổi thời rồi .Cũng như trước đây người ta dùng con trâu để kéo cày bây giờ người ta dùng máy để kéa cày rồi

    Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 20:04, 19/04/2013 - mã số 84793
    Người ta vì chân tình, nên nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng có già néo thì đứt dây.

    Vụ Tom Cát trước kia còn đó, bao nhiêu người cứ đứng ngoài xúi xúi "sợ gì, nó dọa thôi", "Anh vũ ơi, đi tù đi không sao, chúng em ủng hộ anh", "Chúng ta sợ gì cộng sản, con mèo nó dọa thôi". Đến khi anh Vũ đi tù, các thầy dùi gia chạy sạch, thậm chí còn mong anh Vũ tù án càng nặng càng tốt để có cớ chửi cộng sản.

    Nói chung, viết gân thì tốt, nhưng đừng có mà "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Nhiều người viết còn gân hơn nhiều, nhưng khi bị bắt thì lạy như tế sao, bán đứng hết anh em bạn bè để mình giảm án.

    Bản chất của chế độ là đây . Tuyệt vời!

    "Người ta vì chân tình". Chân lý không những bị/được xuyên tạc, chân lý còn bị/được chôn một cách rất chân thành .

    Đảng viên viết:
    Tay này viết ác liệt quá nên cho xộ khám để giữ bình yên cho xã hội, giữ ổn định chính trị...

    Nếu ĐCSVN còn những đảng viên giống như người này thì sẽ càng làm người dân thêm chán ghét. Hễ ai nói, viết ác liệt là cho vô khám hết hả? Không cần biết cái đúng, sai gì? Một đảng viên mà đi bôi xấu hình ảnh "tốt đẹp" của đảng như thế sao?

    Kể cũng nực cười. Đảng muốn dân ngu để dễ trị, nên giờ có bao nhiêu ngu dân trong hàng ngũ của đảng? Tôi nghĩ là nhiều lắm.

    Đảng viên viết:
    Tay này viết ác liệt quá nên cho xộ khám để giữ bình yên cho xã hội, giữ ổn định chính trị để bà con yên tâm làm ăn, xây dựng quê hương đất nước. Tự do trong khuôn khổ chứ không phải muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết.
    Việt Nam khác Tây.

    ông này nói tầm bậy! Việt khác tây là sao? 2 ông Mác - Lê thêm ông Mao hói nữa, hổng lẽ 3 ông này là ta?

    Người ta vì chân tình, nên nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng có già néo thì đứt dây.

    Vụ Tom Cát trước kia còn đó, bao nhiêu người cứ đứng ngoài xúi xúi "sợ gì, nó dọa thôi", "Anh vũ ơi, đi tù đi không sao, chúng em ủng hộ anh", "Chúng ta sợ gì cộng sản, con mèo nó dọa thôi". Đến khi anh Vũ đi tù, các thầy dùi gia chạy sạch, thậm chí còn mong anh Vũ tù án càng nặng càng tốt để có cớ chửi cộng sản.

    Nói chung, viết gân thì tốt, nhưng đừng có mà "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Nhiều người viết còn gân hơn nhiều, nhưng khi bị bắt thì lạy như tế sao, bán đứng hết anh em bạn bè để mình giảm án.

    Khách kt viết:
    anh Thạnh nên thay đổi bút danh để có thể tiếp tục an toàn mà cống hiến cho diễn đàn nhiều kiến thức quý báu nữa.

    Căn cứ nào nói đổi bút danh thì an toàn?

    Tay này viết ác liệt quá nên cho xộ khám để giữ bình yên cho xã hội, giữ ổn định chính trị để bà con yên tâm làm ăn, xây dựng quê hương đất nước. Tự do trong khuôn khổ chứ không phải muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết.
    Việt Nam khác Tây.

    anh Thạnh nên thay đổi bút danh để có thể tiếp tục an toàn mà cống hiến cho diễn đàn nhiều kiến thức quý báu nữa.

    Tôi xin trích nguyên văn lời ông Cụ quê tôi cho bất cứ ai còn xưng là con cháu Cụ nhớ:
    "Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng..."
    — Hồ Chí Minh-
    Chào thân ái và quyết thắng
    Xứ Nghệ

    Đại diện chính quyền viết:
    “tiếp tục đọc một số bài của em trên trang Dân Luận, anh thấy em đang sa dần vào những lối suy nghĩ "ảo tưởng", đưa ra những lập luận thiếu căn cứ, phiến diện, xuyên tạc, dẫn dắt người đọc không hiểu biết, mù mờ về chính trị nhận thức không đúng về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không mang tính chất xây dựng, góp ý cho sự tốt đẹp của xã hội mà phê phán, đả kích, cổ xúy cho những phần tử xấu chống đối chế độ. Anh đề nghị em nên dừng lại kẻo muộn, nên quan tâm cuộc sống của chính gia đình mình, đừng để việc làm của mình làm khổ đến gia đình và bài học cho những "anh dân chủ" như Phạm Nguyễn Thanh Bình ở TP.HCM gần đây”.

    Anh Thạnh có quyền có suy nghĩ "ảo tưởng" nếu điều đó chẳng nguy hại cho anh hay người khác.

    Nếu quí vị nghĩ rằng anh Thạnh lập luận thiếu căn cứ, phiến diện, xuyên tạc không đúng về đường lối, chính sách của đảng và nhà nước các anh thì hãy mạnh dạn tranh luận với anh Thạnh trên Dân Luận hay blog riêng của anh ta. Tại sao lại hèn hạ dùng việc xử án và bỏ tù anh Phạm Nguyễn Thanh Bình để hăm dọa anh Thạnh.

    Nhà nước của các anh đúng là hèn.

    Hãy nhìn qua bên Vương quốc Anh xem họ hành xử như thế nào đối với những quyền tự do căn bản của con người, đó là những quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do hội họp...

    Cái chết của cựu thủ tướng Thatcher đã gây nên hai àn sóng vừa ngưỡng mộ vừa phê phán. Phe chống đối và phê phán bà ta muốn hệ thống BBC do nhà nước tài trợ, phát thanh bài hát "Ding Dong, the witch đã chết" (Dinh Dong, mụ phù thủy đã chết). Bà Thatcher, hồi sinh tiến được phe tả ban ho biệt danh là Mụ phù thủy Dinh Dong. Vì thế nay qua đời, họ muốn phát thanh bài này trên hệ thống truyên thanh truyền hình quốc gia BBC để ăn mừng và làm nhục phe ủng hộ bà Thatcher.

    Điều đặc biệt là có những dân biểu đảng Tory bảo thủ của bà lại nghĩ rằng, mặc dù việc phát thanh bài hát nhằm mục đích nhục mạ bà Thatcher và phe ủng hộ bà ta, tuy nhiên, ông ta nghị bà Thatcher nếu còn sống, chẳng bao giờ can dự vào quyết định của ban quản trị BBC về việc có nên phát thanh hay không vì sự tôn trong quyền tự trị của họ. Ngoài ra, họ còn nghĩ rằng, nếu bà Thatcher còn sống thì bà ta chẳng quan ngại gì việc công chúng muốn phát biểu cảm tưởng của họ, ngay cả để phê phán hay làm nhục bà.

    Đảng và nhà nước CSVN và cán bộ của họ, nếu muốn làm người văn minh thì còn phải học hỏi thiên hạ nhiều lắm. Áp chế và cấm đoán hay trừng phạt người dân vì họ thực thi quyền tư do ngôn luận của họ cho thấy nhà nước CSVN thực chất là một nhà nước độc tài, lạc hậu. Nhà nước này đáng được mọi người yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền phỉ nhổ.

    Anh Thạnh gân, đưa ra giải thưởng 1 triệu đôla, tui dìa dắt óc nghiên cứu xuyên tạc mới được. Mấy anh em DLV nhào dô xuyên tạc lãnh thưởng, giải này coi bộ ngon hơn lương tháng đấy.
    Chính quyền này có ngon thì treo giải thưởng zậy mới chứng minh mình chính nghĩa chứ. Làm dấu dấu diếm diếm để bốc hốt thì sợ xuyên tạc là phải.

    Cụ Hồ xưa cũng đã nói " Tự do ngôn luận là để cho người dân mở miệng ra " Ngày nay ĐVCS thi nhau học tập tư Tưởng HCM , nhưng họ chỉ học giả vờ . Nói và trình bày thì toàn điểm cao , nhưng chất lượng phục vụ thì chỉ đạt 0,5 điểm thôi . Tại sao bắt mọi người phải thực hiện yêu cầu của Đảng . Tại sao bắt mọi người yêu nước phải gắn với yêu đảng . Yêu làm sao được khi mà Đảng đưa cho dân tộc con đường đi tối tăm . Yêu sao được khi công an của Đảng chấn áp tiếng nói của người dân . Khâm phục ý chí của Bác Nguyễn Văn Thạnh . Như Lời anh Trần Huỳnh Duy Thức truyền ra từ ngục tù CS rằng : Kẻ nào cản trở tự do của người dân , kẻ đó sẽ bị quả báo không lâu nữa . Chân lý không bao giờ thay đổi như các định luật bảo toàn ( Khối lượng , nguyên tố , điện tích , Năng lượng ,...) Ở đâu có áp bức , ở đó có đấu tranh . Nơi đâu nhà nước độc quyền toàn trị , nơi đó đẻ ra hàng ngàn vô lối , bất công .