Đào Tuấn - “Be ghe” và đáy lòng

  • Bởi Hồ Gươm
    17/04/2013
    1 phản hồi

    Đào Tuấn

    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa tới thăm ngư dân tại Sa Kỳ và đảo tiền tiêu Lý Sơn với một phong cách tạm gọi là giản dị.

    Những bức ảnh trên báo cho thấy ông kê ghế ngồi ngoài trời để đối thoại, nói chính xác hơn là nói chuyện với ngư dân. Phía hậu cảnh, thay cho những khẩu hiệu nhiệt liệt chào mừng, là những con tàu cắm cờ tổ quốc. Không ngẫu nhiên, VietNamNet lựa hai chữ “phỏng vấn” để đặt tít: Chủ tịch nước “phỏng vấn” ngư dân bám biển. Tuổi trẻ thì nói ông kiêm luôn vai MC cho buổi nói chuyện gần 2 tiếng, thực ra là buổi “lắng nghe” ngư dân nói.

    Lý Sơn, nơi có “Sói Biển” Mai Phụng Lưu 3 lần bị Trung Quốc bắt, 3 lần táng gia bại sản. Lý Sơn, nơi người An Vĩnh và An Hải thế hệ nối tiếp thế hệ trở thành những hùng binh Hoàng Sa. Và Lý Sơn, với những người phụ nữ chiều chiều đợi chồng trên bậu cửa, với bạt ngàn mộ gió và những lễ khao thề thế lính còn lưu truyền đến tận bây giờ.

    Nhưng Sa Kỳ, nhưng Lý Sơn còn có bao bức xúc muốn nói của cuộc sống.

    Ngư dân cho biết “Đảo Bạch Quy, đảo Bom Bay của mình mấy năm trước vào trú được, bây chừ Trung Quốc đuổi quá. Đảo này ở dưới Hoàng Sa, cỡ 16 độ vĩ bắc – 116 độ kinh đông mà nó cũng đuổi. Cách Hoàng Sa khoảng 60 hải lý phía dưới. Ở đó có bãi đá ngầm lúc nổi lúc chìm, cũng bị đuổi”.

    Ngư dân thắc mắc phí đường bộ tính vào giá xăng dầu, trong khi ngư dân hoạt động trên biển cũng phải chịu khoản phí này là vô lý.

    Ngư dân tâm sự tàu nhỏ không thể vươn ra khơi bám biển dài ngày. Còn ven bờ nguồn lợi thủy sản đã cạn kiệt, bà con ngư dân không thể sống được.

    Ngư dân cho biết để đóng tàu mới trên 500 CV cần nguồn vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Chỉ cần Nhà nước giúp ngư dân vay 50% vốn, còn lại ngư dân tự lo là đóng được tàu mới công suất lớn, bà con sẽ yên tâm bám biển dài ngày không sợ thời tiết thất thường cũng như nước ngoài uy hiếp.

    Nhưng ngư dân cũng bảo: Vay tiền từ ngân hàng rất khó. Ngư dân không có tài sản thế chấp nên không thể vay được. Nếu vay được thì lãi suất quá cao, đến “không thể kham nổi”.

    Trăm thứ khó. Và khó nhất là tiền. Tất cả đều đã được, ngư dân, một cách trực tiếp, nói với một vị nguyên thủ quốc gia.

    Đây là câu mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang “nói như trả lời với chính mình”: “Chắc là tiền cho vay bất động sản hết rồi nên mới thiếu vốn cho ngư dân”.

    Lý Sơn có câu rằng: Ngày xưa, Ngư dân cách ngư phủ một cái nan tre. Và giờ cũng chỉ cách ngư phủ một cái be ghe (đáy thuyền). Cuộc sinh tồn, ngoài sự vật lộn với bao nỗi nhiêu khê nhọc nhằn, còn là cuộc đánh cược với số phận, bằng chính sinh mạng.

    Thật cảm động khi nghe Chủ tịch nước long trọng hứa. Những vấn đề khó khăn hiện nay của ngư dân như nguồn vốn, hay gặp khó khăn trên biển khi đánh bắt sẽ có giải pháp cụ thể. Nhất là lời cam kết bằng mọi giá cũng bảo vệ an toàn cho ngư dân.

    Nhưng có một điều cần nói.

    Đây không phải là lần đầu tiên những nổi bức xúc được nói ra.

    Thưa Chủ tịch nước, giờ là lúc người dân chờ đợi ở Đảng, ở Nhà nước, ở Chính phủ về những chỉ đạo quyết liệt để chính sách đi vào cuộc sống. Để ít nhất, ngư dân không còn phải chịu “phí đường bộ” cho những can dầu đi biển. Để ít nhất, cái “be ghe” của họ không phải chỉ là mảnh gỗ quết dầu. Để ít nhất, tín dụng đen không bòn mót những con cá cuối cùng khi những giọt mồ hôi ngư dân còn chưa kịp khô trên vai áo. Để ít nhất họ không phải chạy trốn như những tên trộm trên chính ngư trường đã từng là truyền thống.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phải có một tấm chân tình rộng lớn với đất nước và dân tộc, mới có thể viết ra được những gì mà Đào Tuấn đã viết trong bài này. Cụ thể và sinh động, Đào Tuấn đã nói giúp những ngư dân nghèo khó nhưng vô cùng kiên cường về những khốn khó của họ.

    “Đây không phải là lần đầu tiên những nổi bức xúc được nói ra.
    Thưa Chủ tịch nước, giờ là lúc người dân chờ đợi ở Đảng, ở Nhà nước, ở Chính phủ về những chỉ đạo quyết liệt để chính sách đi vào cuộc sống. Để ít nhất, ngư dân không còn phải chịu “phí đường bộ” cho những can dầu đi biển. Để ít nhất, cái “be ghe” của họ không phải chỉ là mảnh gỗ quết dầu. Để ít nhất, tín dụng đen không bòn mót những con cá cuối cùng khi những giọt mồ hôi ngư dân còn chưa kịp khô trên vai áo. Để ít nhất họ không phải chạy trốn như những tên trộm trên chính ngư trường đã từng là truyền thống.”

    Tôi đã khóc khi đọc đến những dòng cuối của bài viết này.

    Cảm ơn Đào Tuấn rất nhiều, hy vọng tấm chân tình của anh sẽ thấu đến những người có trách nhiệm, để họ có những việc làm thiết thực cho ngư dân, chứ ko phải chỉ là những lời hứa suông sáo rỗng,
    Chúc Đào Tuấn mạnh khỏe và tiếp tục có nhiều bài viết hay hơn nữa.