Nguyễn Văn Thạnh - Văn hóa và nền dân chủ: Nhìn từ ly nước Hà Nội

  • Bởi Admin
    5.357 lượt đọc
    17/04/2013
    51 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Góp một lời bàn nhân đọc bài: Văn hóa ứng xử: Dân miền Nam "ăn đứt" người miền Bắc

    Cách đây hơn một năm (2011) tôi có dịp sống ở miền Bắc-Hà Nội là chính - trong gần 1 năm để thực hiện một dự án tình nguyện cho nhóm những người bị bệnh Hemo (www.hemoviet.org.vn).

    untitled1_0.png

    Cuộc sống xa nhà, tôi ở trọ và ăn cơm bụi. Tôi phát hiện một nét văn hóa thú vị ở đây là chủ quán chỉ bán đồ ăn: cơm, phở, bún,… nhưng không có ước uống như các quán ở miền Trung. Bên cạnh các quán ăn luôn có một người ngồi bán nước uống (nước chè) kèm với các món lặt vặt như thuốc lào, kẹo lạc,… Khách sau khi ăn phải ra quán nước này để mua nước uống, tầm 2.000đ/cốc. Luôn luôn có sự cộng sinh giữa quán ăn và quán nước như vậy.

    Ban đầu tôi cũng có phần bỡ ngỡ với lối làm ăn bắt chẹt này nhưng ngẫm lại thấy có điều thú vị. Từ một việc nhỏ này nhưng nếu suy ngẫm ta thấy nó ẩn chứa một nền văn hóa lớn về nhận thức của con người trong việc kinh doanh và xa hơn là về chính trị.

    Miền Nam và miền Trung có truyền thống kinh tế thị trường từ lâu, dù sau năm 1975 có bị nền chính trị trấn áp và tiêu diệt nhưng nó không mất đi. Chính văn hóa kinh doanh thị trường miền Nam đã cứu đất nước khỏi miệng hố đói kém năm 1986 và giải phóng ngược lại miền Bắc (xem sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức). Trong kinh tế thị trường, người kinh doanh làm ăn luôn nghĩ đến khách hàng, làm hài lòng khách hàng để phát triển sự nghiệp. Tư tưởng này ăn sâu vào máu của người miền Nam. Do vậy mà tất cả các quán ăn ở đây đều phục vụ nước miễn phí, cả trà đá hoặc trà nóng tùy mùa, khách uống bao nhiêu cũng được. Kinh tế thị trường còn làm cho người dân có tính cách cởi mở và hợp tác hơn.

    Người miền Bắc chỉ sinh hoạt kinh tế thị trường từ thời kỳ đổi mới. Tuy hấp thụ cách thức làm ăn mới nhưng tư duy họ vẫn chưa thay đổi. Tư duy làm ăn kiểu cũ là bắt chẹt người khác đến mức có thể để kiếm lợi cho mình. Lối suy nghĩ làm ăn như vậy còn tồn tại rất lớn ở người miền Bắc qua kiểu bán nước trên. Chủ quán biết người ăn không thể không uống nước và họ lại được dịp bán nước để có tiền thêm. Suy nghĩ của người dân trong nền kinh tế phi thị trường nó khác với kinh tế thị trường là như vậy.

    Tôi suy nghĩ, tại sao không có ai đó thực hiện nước uống miễn phí để cạnh tranh thu hút khách? Không ai làm thế vì cả cộng đồng đều không nghĩ đến việc phục vụ trước mà chỉ nghĩ đến việc bóp chẹt. Văn hóa ảnh hưởng đến con người nó mạnh mẽ là làm cho tất cả mọi người có lối suy nghĩ giống nhau. Câu chuyện bún mắng, cháo chửi ở Hà Nội mà báo chí đưa tin cũng là lối làm ăn của kiểu kinh tế phi thị trường còn sót lại.

    Văn hóa, suy nghĩ của con người không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn ảnh hưởng đến chính trị. Kinh tế thị trường thường đi kèm với nền chính trị dân chủ; kinh tế bóp chẹt đi với kiểu chính trị phi dân chủ tương ứng. Trong nền chính trị dân chủ, chính trị gia hướng đến phục vụ dân tộc, cộng đồng để thăng tiến sự nghiệp còn trong nền chính trị phi dân chủ, người làm chính trị chăm chăm đến lợi ích của mình và phe nhóm, triệt hạ, bắt chẹt nhau hơn là hợp tác, phục vụ. Con người chính trị dân chủ cũng có văn hóa cởi mở hơn con người chính trị phi dân chủ.

    Nhà văn hóa Phan Khôi cách đây hơn nửa thế kỷ đã thấy vấn đề văn hóa ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề thay đổi xã hội nói chung và dân chủ hóa nói riêng. Ông viết:

    Người Tàu vì còn chưa cạo hết những tư tưởng cũ ở trong óc đi, nên trong mấy năm đó tuy đã đánh đổ Mãn Thanh, lập nên Dân quốc, nhưng mọi việc trong nước cũng vẫn còn hư bại. Nước thì nước Dân chủ mà óc của dân chúng thì là óc nô lệ, bởi vậy hồi Dân quốc ngũ niên (1916), Viên Thế Khải mới nổi lên xưng hoàng đế”. — Phan Khôi - trích "Vấn đề cải cách"

    Miền Bắc với Hà Nội là trung tâm chính trị của đất nước, chắc chắn một điều, chính trị gia xuất thân tại đây hay nơi khác đến đều bị ảnh hưởng hoặc đối mặt với văn hóa phi dân chủ còn thâm căng cố đế nơi đây. Đây là một vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình xây dựng nền dân chủ cho đất nước.

    Chúng ta có thể thực hành các qui tắc dân chủ trong vài năm nhưng để xây nền văn hóa dân chủ phải mất vài ba thế hệ. Nền tảng chính trị dân chủ chỉ có thể xây vững chắc trên nền văn hóa dân chủ. Xem ra việc này còn dài và gian nan đối với người Việt Nam chúng ta.

    Nguyễn Văn Thạnh

    P.s: Bài viết là góc nhìn và suy nghĩ của tác giả khi sống ở đó hơn 1 năm trước đây (2011). Tác giả không dám quả quyết là hiện nay sẽ giống như vậy. (Tôi không biết là đã có nước uống miễn phí chưa).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    51 phản hồi

    Cái văn hóa dân chủ là cái nhận thức nền tảng của xã hội, nó khác với con người đấu tranh. Lịch sử cho thấy nhiều người đấu tranh dân chủ nhưng khi nắm quyền lại độc tài. Ensin nước Nga là một ví dụ (chịu khó quan sát thì thấy rất nhiều, ví dụ thêm Chavez).
    Tôi không biết miền nam có văn hóa dân chủ hơn miền bắc hay không, nhưng chắc một điều là càng xuôi về nam con người sống cởi mở hơn, nhiệt tình hơn, phóng khoáng. Môi trường nhiều người tương đồng giống ta thì ta dễ sống, dễ thực hiện công việc theo ý định hơn.
    Nhiều bạn bè đã chia sẻ với tôi là ở SG dễ giao lưu hợp tác hơn, tinh thần doanh nghiệp hơn. HN thì tinh thần sân sau, phe nhóm nhiều hơn và bí hiểm trong làm ăn hơn.

    Văn Minh viết:
    Bác La France đã nhầm lẫn vấn đề. Cái tác giả đề cập là cái nền văn hóa, cái nhận thức của dân chúng, của cộng đồng chứ không ai đi tấn công cá nhân hay tấn công vùng miền. Miền nào nước mình cũng có nét đặc trưng riêng, có xấu, có tốt, ta nên thừa nhận, đừng nên lấp liếm. Canh tân xã hội cũng như chế tạo cơ khí, phải hiểu bản chất sự vật, hiện tượng.
    Afghanistan, Libi, Iraq không thiếu anh tài dân chủ nhưng tại sao họ xây dựng nền dân chủ trầy trật, đầy bạo lực? Xin thưa là văn hóa dân chủ chưa đủ mạnh ở đây.
    Các vị anh La France nêu, tôi nhất trí nhưng liệu các vị đó sẽ xoay trở ra sao để thành công trong một môi trường không tương xứng?

    Bác Văn Minh,

    Có thể do tôi nói không rõ nên bác cho là tôi nhầm lẫn vấn đề. Khi nói chuyện "kỳ thị vùng miền", thực ra tôi không nhằm vào bài chủ của anh NVT, mà nhằm vào mấy comment như thế này:

    - "... phải nói thẳng là dân miền Bắc cục bộ, bè phái quê quán, nghi kị, ghen ăn tức ở, tính khí kẻ cả kiểu sĩ phu,...còn nhiều. Còn lâu mới chơi dân chủ ở đây được."

    - "Cây có ngọt thì cũng phải trồng trên đất lành mới ra được quả ngọt.

    Cách giải quyết triệt để, căn bản nhất là dời thủ đô của nước Cộng Hòa Việt Nam vào Sài Gòn, mảnh đất đầy nắng gió phương Nam phóng khoáng, cởi mở, nhận hậu, sẵn sàng hội nhập, hội tụ anh tài cả nước, kể cả thế giới, không có 'truyền thống' làng xã nhì nhằng, phe nhóm bè phái nặng nề như ở tận cái nôi văn hóa ọp ẹp, lỗi thời."

    Những comment trên, không hiểu bác đánh giá thế nào, nhưng theo tôi, đó là kỳ thị vùng miền.

    Còn về bài viết của anh NVT thì tuy tôi có những điểm chưa đồng ý, nhưng tôi không coi là "tấn công vùng miền", vì anh NVT trình bày quan điểm của anh ấy bằng một ngôn ngữ lịch sự và kiềm chế.

    Trở lại với vấn đề văn hóa dân chủ mà bác nêu. Nếu đồng ý là văn hóa dân chủ ở miền Nam cao hơn miền Bắc thì những phản ví dụ mà tôi nêu lên ở comment trước có lẽ cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ. Tại sao văn hóa dân chủ ở miền Nam cao hơn mà hầu hết những người khởi xướng các hoạt động dân chủ hiệu quả nhất cho đến giờ đều là người miền Bắc? Và những cuộc biểu tình thành công nhất lại diễn ra ở HN chứ không phải ở SG?

    Kinh tế thị trường ở miền Nam hơn hẳn miền Bắc là điều rõ ràng, không ai có thể phủ nhận. Nhưng nếu đúng là cứ kinh tế thị trường hơn thì dẫn đến "văn hóa dân chủ" hơn, thì tại sao cho đến nay hoạt động dân chủ ở miền Nam không vượt hơn được hoạt động dân chủ ở miền Bắc, nếu không nói là còn thua kém ?

    Hẳn là còn có nhiều yếu tố xã hội, lịch sử v.v... chưa được tính đến ở đây.

    Đề xuất của tớ, nếu tất cả đều làm đồ giả, ví dụ cà phê bắp, tại sao ta không đi ngược lại là chỉ bán cà phê thật thôi ? Thiên hạ có đủ tiền để thưởng thức một ly cà phê đàng hoàng, và đòi hỏi một ly cà phê đàng hoàng, thì bán cà phê đàng hoàng, thật và ngon sẽ làm được nhiều chuyện, lương tâm trong sạch, đáp ứng được nhu cầu của người dân có nghĩa sẽ đem lại lợi lộc vật chất cho mình, đồng thời sẽ làm lợi nhuận của đám đồ giả giảm -> càng ít người bán đồ giả cho tới khi tiệt hẳn. Quảng cáo bằng giáo dục, chỉ rõ sự khác nhau giữa đồ giả và thiệt, và cái hại, cái gây bệnh của đồ giả .

    Chờ cho tới khi bọn đồ giả nhận ra thì ta đã có một thế advantage rồi .

    Nếu bọn làm cà phê giả dùng tiền mua chuộc chính quyền để dẹp những tiệm cà phê thật thì tớ thua . Lúc đó, vấn đề không phải ở chỗ thương trường, và các bác nên tập "sống với ung thư và bệnh tật".

    Chúng ta đã đi quá xa chủ đề tác giả muốn nói: Văn hóa dân chủ. Mọi người suy nghĩ xem văn hóa dân chủ của ta đã có chưa, đã mạnh chưa, đã đủ chưa? Chúng ta có cần làm thăng tiến văn hóa dân chủ trong công cuộc dân chủ hóa không?
    Bác La France đã nhầm lẫn vấn đề. Cái tác giả đề cập là cái nền văn hóa, cái nhận thức của dân chúng, của cộng đồng chứ không ai đi tấn công cá nhân hay tấn công vùng miền. Miền nào nước mình cũng có nét đặc trưng riêng, có xấu, có tốt, ta nên thừa nhận, đừng nên lấp liếm. Canh tân xã hội cũng như chế tạo cơ khí, phải hiểu bản chất sự vật, hiện tượng.
    Afghanistan, Libi, Iraq không thiếu anh tài dân chủ nhưng tại sao họ xây dựng nền dân chủ trầy trật, đầy bạo lực? Xin thưa là văn hóa dân chủ chưa đủ mạnh ở đây.
    Các vị anh La France nêu, tôi nhất trí nhưng liệu các vị đó sẽ xoay trở ra sao để thành công trong một môi trường không tương xứng?

    Tác giả viết:
    "Người miền Bắc chỉ sinh hoạt kinh tế thị trường từ thời kỳ đổi mới. Tuy hấp thụ cách thức làm ăn mới nhưng tư duy họ vẫn chưa thay đổi."
    .....
    "Miền Bắc với Hà Nội là trung tâm chính trị của đất nước, chắc chắn một điều, chính trị gia xuất thân tại đây hay nơi khác đến đều bị ảnh hưởng hoặc đối mặt với văn hóa phi dân chủ còn thâm căng cố đế nơi đây. Đây là một vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình xây dựng nền dân chủ cho đất nước."
    .....
    "Chúng ta có thể thực hành các qui tắc dân chủ trong vài năm nhưng để xây nền văn hóa dân chủ phải mất vài ba thế hệ. Nền tảng chính trị dân chủ chỉ có thể xây vững chắc trên nền văn hóa dân chủ."

    Nhận xét của tác giả đúng với phần đông chứ không hoàn toàn tuyệt đối là vậy. Bài viết ngắn nhưng nói chung là hay.

    Miền Nam dầu sao cũng đã từng có tự do và dân chủ trước 1975 nên sự tư duy khác hẳn với người dân Miền Bắc. Đất nước dù đã đổi mới kinh tế từ 1986, nhưng nhà nước vẫn kìm kẹp về chính trị; vả lại, người dân Miền Bắc, trừ những cụ già ngoài 70 tuổi, còn tất cả đều sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, đã được uốn nắn từ nhỏ theo văn hóa XHCN, nên phần đông tư duy vẫn không thay đổi và chưa hiểu dân chủ là gì. Do đó, bài viết "Dân chủ là gì?" của bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã được nhà nước đáp lễ.

    kbc

    Bàn chuyện dân chủ mà cứ lôi Nam-Bắc vùng miền ra, nghe thật chán. Riêng cái chuyện kỳ thị vùng miền là đã rất phản dân chủ rồi.

    Tôi đồng ý với bác Phiên Ngung rằng thành phần đấu tranh cho dân chủ chưa chắc gì Nam hay Bắc nhiều hơn.

    Với các vị cứ thích chê dân Bắc không có tinh thần dân chủ, "còn lâu mới chơi trò dân chủ ở Bắc" được, tôi xin lấy vài phản ví dụ để các vị xem cho vui:

    - Người đấu tranh cho dân chủ gây tiếng vang nhất ở VN cho đến nay là ông Cù Huy Hà Vũ - một người miền Bắc, sinh ra và lớn lên ở "cái nôi bảo thủ Hà Nội".

    - Các cuộc buổi tình chống Tàu thời gian vừa qua thành công hơn ở Hà Nội, bị dập tắt nhanh hơn ở Sài Gòn.

    - Trong mấy ông nghị nổi tiếng gần đây trên nghị trường nước nhà, thì 2 ông nghị có những phát biểu mang tinh thần dân chủ - ông Nguyễn Minh Thuyết và ông Dương Trung Quốc - là người Bắc. Một ông nghị khác nổi tiếng về những phát biểu mang tinh thần "bưng bô" là ông Hoàng Hữu Phước - người Nam.

    - Trang mạng đối lập số 1 ở VN hiện nay (bauxite) là do các "nhân sĩ Bắc Hà" lập ra - ông Nguyễn Huệ Chi, ông Phạm Toàn.

    - Trang mạng dân chủ thuộc loại thành công nhất ở hải ngoại từ trước tới nay - nơi đã từng thu hút được rất nhiều "anh tài" tham gia kể cả Nam lẫn Bắc, hải ngoại lẫn quốc nội - trang Talawas - là do một người miền Bắc (Hà Nội) khởi xướng - bà Phạm Thị Hoài.

    - Trang Dân luận - nơi các vị đang tranh cãi và truyền bá dân chủ hiện giờ - cũng là do một người Hà Nội khởi xướng (anh Huân).

    Các vị thấy từng ấy ví dụ đã đủ chưa?

    Tên tác giả viết:
    Anh Bạch Hùng nói thế là không hiểu kinh tế thị trường, nếu anh bán quá lời thì khắc sẽ có cạnh tranh, cuối cùng anh chỉ có thể lời ở một mức nhất định.
    Vấn đề tư duy của người làm kinh tế thị trường người ta phóng khoáng nên không tính những yếu tố nhỏ nhặt (bạn có thể uống 2-3 ly nước, không thành vấn đề), tất nhiên là nó cũng là một nhân tố chi phí để người ta hoạch định ra giá cuối cùng,

    Đã là làm kinh doanh, thì một xu cũng phải tính. Làm kinh doanh mà không tính từ những cái nhỏ nhặt mà tính đi, người ta gọi đó là ngu chứ không ai gọi đó là phóng khoáng. Chỉ cần vài cái nhỏ nhặt như vậy, đủ để phá sản như chơi.

    Chính vì thế, phải nói rõ, người ở Miền Bắc quá hiểu về kinh tế thị trường, họ chủ động tách rời chi phí nước trà (có thể hiểu đó là phí phục vụ) để hạ giá thành sản phẩm, qua đó dễ bề cạnh tranh. Một người khách khi so sánh các nhà hàng khác nhau thường chỉ so về giá đồ ăn, không có ai đi so sánh giá đồ ăn+nước trà cả.

    Ở Mỹ cũng vậy thôi, nếu anh vào nhà hàng, và nhân viên phục vụ khách, rót trà, thì anh phải TIP cho nhân viên 15%, vẫn phải è cổ trả 3$ một ấm trà. Nếu như anh muốn vào nhà hàng tự giác phục vụ, như McDonald, anh KHÔNG cần phải TIP.

    Và dù Mỹ giàu có, nhưng kể cả bạn mua hàng giá 99 cent, và đưa tờ 1$, họ vẫn trả lại bạn 1 cent. Hay là các bạn nói, Mỹ ngu dốt, nên nó không phóng khoáng, tính từng xu lẻ?

    Nói chung, tác giả không hiểu gì mấy nên viết nhăng là chính.

    Anh "miễn phí" nhầm lẫn ngay từ đầu rồi ạ. Anh không hiểu rằng ở bài "miễn phí" tác giả Nguyễn V Thạnh viết về miễn phí công, và ở bài này tác giả viết về vấn đề phục vụ, văn hóa, ứng xử chứ không phải đơn giản là "miễn phí". Và "công" với "tư" thì nó đã khác nhau một trời một vực rồi anh ạ.Chuyện anh nói về "thủy thổ" và tập quán chẳng có gì sai.Tuy nhiên,ở miền Nam cái văn hóa phóng khoáng, dễ hòa nhập, dễ cho đi hơn một miền Bắc kín kẻ, thâm trầm, ngoài tươi trong tía, nghi kị, cơ hội, bắt chẹt là những màu phổ biến và rõ nét hơn Trung, Nam là điều khó cãi. Anh nói miền nào cũng có thì tôi đồng ý, nhưng vấn đề là cái đặc trưng hơn, chứ đâu chả có người này người nọ. Miền Nam cũng có người thích ăn xong không uống nước để về nhà uống hoặc ra quán nước-quán coffee) uống cho an toàn, "ngon" hơn. Miền Bắc hẳn cũng có người muốn ăn xong uống một ngụm nước để tráng miệng cho dễ chịu, nhu cầu đó quá có đi chứ. Nếu nói người Bắc không thích uống nước sau ăn vì đau bao tử thì các quán nước cũng dẹp luôn chớ bán cho ai? Vấn đề là súc miệng hay uống 1 ngụm cho sạch miệng, sạch thức ăn người miền Bắc có nhu cầu nhưng không được phục vụ miễn phí nên họ phải đi tìm nguồn phục vụ khác là hẳn nhiên rồi. Và đã phục vụ để lấy tiền thì hẳn nhiên phải ngon mới lấy tiền được chớ. Tôi đồ rằng nếu chuyện phục vụ nước uống sau ăn trở thành nét văn hóa ứng xử ở Bắc như trong Nam thì tốt hơn rất nhiều để thay đổi phần nào tính cách Bắc nhỏ mọn, nghi kị. Và quán nào cũng phục vụ thì tất nhiên là quán nào nước ngon hơn, thơm hơn, nguồn nước vệ sinh hơn người dùng lâu ngày sẽ nhận ra ngay chứ. Đừng có nói rằng nước uống trong các quán Trung, Nam là nước súc miệng nhé, nếu thế thì bạn đang ăn ở quán vỉa hè với cái mức giá thấp nhất rồi. Vấn đề bạn nói là không phải "phục vụ cái gì" mà phục vụ "như thế nào"? Tôi cho rằng liên quan cả chứ chẳng có tách rời trong chuyện này. Một người miền Bắc vào Nam bán coffee khi khách kêu thêm nước uống vẫn tính thêm tiền nước như ở ngoài Bắc chứ không phục vụ thoải mái, không tính tiền như trong Nam. Vậy việc ấy "phục vụ cái gì" cũng chính là "phục vụ như thế nào". Khi anh tiếp cận một cách nhìn, anh nên thấy rằng cái hướng nhìn đó nó có lí chỗ nào, không hẳn là hoàn chỉnh, nhưng không hẳn là không có giá trị. Với con mắt của một người từng "kinh doanh quán ăn" ở Bắc thì những phát biểu của anh chỉ đến như vậy là đúng rồi. Anh bảo vệ cho văn hóa của miền quê anh, nhưng anh không thấy được cái nét văn hóa ấy nó không chỉ đơn giản là "thủy thổ", thói quen, mà nó còn biểu hiện 1 phần tính cách không rộng rãi, ứng xử không cởi mở, não trạng ì trệ cố thủ, cách làm ăn bắt chẹt, cơ hội. Cũng là "phục vụ", nhưng người được phục vụ như tôi không thấy thoải mái, cực chăgr đã phải dùng thôi. Đã vậy lại thêm người ngồi bán mỗi mấy cốc nước, hao phí công lao động xã hội. Như anh một anh bạn nói rằng ở miền quê Bắc vẫn phục vụ nước uống, chứng tỏ nhu cầu vẫn có đấy thôi. Thủ đô không phục vụ vì dân thủ đô thành phần giàu có, sẵn tiền đông đảo, bắt chẹt cũng kiếm được,vả lại cả xã hội cùng có cái tư duy "chấp nhận cái giống mình" như thế thì chỉ có chơi với nhau được thôi. Chả trách người Trung, Nam ra đây xong về tức khí nấu nước chè thật thơm ngon mang ra để giữa đường mời khách bộ hành.

    Tác giả có vẻ nói bóng gió, chưa nói hết, theo tôi phải nói thẳng là dân miền Bắc cục bộ, bè phái quê quán, nghi kị, ghen ăn tức ở, tính khí kẻ cả kiểu sĩ phu,...còn nhiều. Còn lâu mới chơi dân chủ ở đây được.

    Một bài viết với một hướng nhìn mới (không cũ), tất sẽ có nhiều ý kiến . Rồi có những góc nhìn khác của người tiếp nhận thông tin đấy theo cái văn hóa, cái tri lí, cảm nhận riêng của họ. Nhưng tôi không nghĩ như anh Phiên Ngung là tác giả viết bài này để "viện dẫn đủ cách để trì hoãn việc dân chủ hóa đất nước". Và phán rằng "tệ" cùng với câu dạy đời không kém phần ngạo nghễ "Riêng anh Thạnh, anh cần phải sống và học hỏi nhiều lắm mới có thể quảng bá hữu ích cho người khác về dân chủ và tự do" so với những gì tác giả này đã đóng góp trên trang Danluan này trong nhiều bài viết giá trị. Tôi lại tự hỏi Phiên Ngung là ai nhỉ? (mặc dù đã được chính Phiên Ngung trả lời rằng y là một người cổ vỏ cho dân chủ)Theo tôi y quả là có cổ vỏ cho dân chủ, nhưng là một sự cổ vỏ quá đà và kém hiểu biết, lại thừa sự lạc quan đến nỗi nhiều bài viết của tác giả này, hay tác giả khác, y cứ cố tình phản pháo lộ liễu để lộ cái lạc quan thái quá của y về một Việt Nam đã chín muồi cho dân chủ rồi. Như rằng Việt Nam chỉ cần há miệng ra là đớp lấy tự do dân chủ vậy. Bao nhiêu người nói đến những rào cản từ những cái đơn giản như tâm lí ỉ lại, chờ thời (trông trời trông nắng trông mưa, tâm lí phổ biến của nền nông nghiệp lúa nước), tâm lí a dua, hay e dè, ngại ngùng, tủn mủn...của đám đông kéo lê bước đi dân chủ của đất nước. Chúng ta dễ thấy và biết cái tỉ lệ 70% dân số nông nghiệp, chưa kể một thành phần lớn dân tiểu thương, công nhân...họ sống lầm lũi, chẳng hiểu nổi "dân chủ" là cái gì? Anh chê người thì hẳn anh thấy mình hơn người (mặc dù tôi thì không thấy như vậy, về tuổi đời có lẽ anh hơn tác giả này, nhưng về trí tuệ tôi cho rằng anh phải chứng minh thêm, bằng những bài viết chẳng hạn, hay hơn, xứng đáng hơn, giá trị hơn anh Thạnh thay vì anh ngồi một chỗ và dạy người ta phải làm gì! Vài lời như thế. Theo tôi thì nếu anh thấy tác giả này viết bài không hợp với anh, hay anh đọc xong không học hỏi được gì thì anh đừng đọc làm gì cho mệt óc anh Phiên Ngung ạ.

    Tôi đồng ý với anh Phiên Ngung "Hiện nay, theo tôi, vẫn chưa có người nào sanh và lớn lên trong môi trường cộng sản mà có hiểu biết về dân chủ như bác sỹ Phạm Hồng Sơn."
    Cái văn hóa là cái nhận thức chung của đám đông, nó khác với cá thể.
    Khi ta chỉ ra ông Đoàn Nguyên Đức giàu không có nghĩa là cả VN giàu.
    Theo tôi cũng nên tính đến cái văn hóa dân chủ, nó là não trạng chung của xã hội. Nếu cả xã hội chưa có văn hóa dân chủ trong cả ứng xử (thí dụ mới thấy khác biệt đã nhảy tưng lên, thóa mạ nhau) thì hơi bị khó để xây nền chính trị dân chủ đấy.
    Các đảng cứ suốt ngày cãi nhau, phan nhau, hạ bệ nhau, bới móc nhau thì dân làng cũng mệt đấy.
    Dân chủ hóa là một công trình tổng thể, cũng nên quan tâm đến cái này. Cần nhiều bài viết bồi bổ văn hóa dân chủ cho cộng đồng. Cái này cũng quan trọng chứ không thể xem nhẹ.
    Bài này cũng có góc nhìn khá hay, sao lại phan nhau nhỉ?

    Tác giả viết chỉ thấy đúng về hiện tượng, nhưng chưa thấy sự khác biệt về bản chất: Nước trà nóng hay trà đá miễn phí trong quán ăn ở miền Nam hay miền Trung chỉ là trà súc miệng sau khi ăn - Khác với trà bán bên cạnh quán ăn ở Hà Nội thường là trà ngon, cũng là món thưởng thức sau khi ăn chứ không phải loại trà súc miệng. Tôi thấy các quán ăn ở nhà quê miền Bắc cũng thường có các loại trà uống miễn phí như tác giả miêu tả.

    Khâm phục sức viết của anh Thạnh, nhưng có lẽ anh cần trải nghiệm nhiều hơn để có những quan sát và liên tưởng tinh tế hơn. Nếu anh bước vào các quán ăn ở Mẽo (trừ mấy quán theo phong cách Việt, Hàn, Tàu,…) thì anh cũng phải trả tiền nước hết. Bắt chẹt nhau chết thôi.

    P/s: em không dùng được tên em vẫn dùng là sao ta? (The name you used belongs to a registered user.)

    Khách Thien viết:
    Đồng tình với nhận định và lập luận của bác Thạnh qua bài này.
    Quả thật hạ tầng văn hóa dân chủ của dân ta còn rất kém từ nhiều nguyên nhân sâu xa của chế độ.

    Trích dẫn:
    "Miền Bắc với Hà Nội là trung tâm chính trị của đất nước, chắc chắn một điều, chính trị gia xuất thân tại đây hay nơi khác đến đều bị ảnh hưởng hoặc đối mặt với văn hóa phi dân chủ còn thâm căng cố đế nơi đây. Đây là một vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình xây dựng nền dân chủ cho đất nước.

    Chúng ta có thể thực hành các qui tắc dân chủ trong vài năm nhưng để xây nền văn hóa dân chủ phải mất vài ba thế hệ. Nền tảng chính trị dân chủ chỉ có thể xây vững chắc trên nền văn hóa dân chủ. Xem ra việc này còn dài và gian nan đối với người Việt Nam chúng ta".

    Nhưng dù sao thì truyền thông của chúng ta cũng phải bắt đầu từ bây giờ cho nền tảng chính trị dân chủ trong tương lai. (cụ thể như bài này của tác giả)

    Viện dẫn đủ cách để trì hoãn việc dân chủ hóa đất nước. Tệ.

    Đừng nghĩ rằng người Việt trong nước kém nên không thể sống trong môi trường dân chủ.

    Miền Bắc đã phải sống với độc tài cộng sản ít nhất là từ 1954 còn miền Nam thì chỉ từ 1975. Tuy nhiên, thành phần đấu tranh cho dân chủ chưa chắc gì Nam hay Bắc nhiều hơn.

    Hiện nay, theo tôi, vẫn chưa có người nào sanh và lớn lên trong môi trường cộng sản mà có hiểu biết về dân chủ như bác sỹ Phạm Hồng Sơn.

    Riêng anh Thạnh, anh cần phải sống và học hỏi nhiều lắm mới có thể quảng bá hữu ích cho người khác về dân chủ và tự do.

    Anh Bạch Hùng nói thế là không hiểu kinh tế thị trường, nếu anh bán quá lời thì khắc sẽ có cạnh tranh, cuối cùng anh chỉ có thể lời ở một mức nhất định.
    Vấn đề tư duy của người làm kinh tế thị trường người ta phóng khoáng nên không tính những yếu tố nhỏ nhặt (bạn có thể uống 2-3 ly nước, không thành vấn đề), tất nhiên là nó cũng là một nhân tố chi phí để người ta hoạch định ra giá cuối cùng,
    Hãy xem lối làm ăn bắt chẹt, người ta lại phải cần thêm một người bán nước nữa, như vậy là hiệu quả lao động của xã hội không cao.
    Anh có dịp trải nghiệm thì sẽ biết càng vào nam con người càng phong khoáng, thoải mái, dễ sống, dễ làm việc, dễ hợp tác hơn.
    Nói không phải để chê dân nam hay bắc, cũng là người VN cả, nhưng như tác giả nói, nếu anh là một chính trị gia và tất cả xung quanh anh người ta không có văn hóa dân chủ thì anh rất mệt và cả nguy hiểm nữa dù anh có thành tâm thực hiện dân chủ. Đây là một cản trở lớn cho dân chủ ở VN mà nhiều người ít để ý.
    Tôi cho rằng đây là góc nhìn của một con người tinh tế và chịu khó quan sát, suy ngẫm.
    Dân chủ đẹp nhưng không dễ vì nó là thành quả của đám đông.

    Khà khà, lại thêm một bài về văn hóa "vùng miền" hỉ. Nếu tôi không nhầm thì tác giả cũng mới viết một bài về chủ đề "miễn phí". Tôi là người Hà Nội từng kinh doanh quán ăn, tôi cũng từng mê mệt với những ly nước củ sen thơm lừng khi đi ăn cơm bụi ở Đồng Tháp, và tôi dám nói với tác giả rằng đã có nhiều quán ăn ở Hà Nội "thử" áp dụng nước miễn phí kiểu đó, nhưng khách Hà Nội không uống. Họ vẫn thích ra ngồi quán nước bên cạnh quán ăn để cà kê buôn chuyện, uống nước chè hay nước nhân trần, ăn kẹo lạc, hút thuốc lào... Nhưng đa số khách ăn xong đi thẳng, không có nhu cầu uống nước tại chỗ.

    Như vậy, vấn đề nằm ở đâu? Tôi nghĩ đơn giản nằm ở thủy thổ và tập quán lâu đời hình thành trên cái thủy thổ ấy. Miền Nam và miền Trung nắng nóng quanh năm, ăn mà không có ly nước đá bên cạnh để uống ừng ừng thì ít ai chịu nổi, trong khi người miền Bắc không có nhu cầu đó, thậm chí uống trong hoặc uống ngay sau khi ăn thường khiến họ đau bao tử. Người miền Bắc cũng "kén" hơn trong chuyện ăn uống, có câu "ăn Bắc mặc Nam", họ có tâm lý rằng nước miễn phí ở quán ăn không sạch và cũng không ngon như nước ở quán... chuyên bán nước. Còn nước củ sen thơm ngon như ở Đồng Tháp, tôi không cho rằng họ miễn phí gì cả mà đơn giản là họ đã tính vào giá cơm rồi, chỉ là tiện lợi cho khách có nước để uống chống cái nóng khi ăn mà thôi.

    Còn những chuyện cháo chửi, bún mắng, gửi xe miễn phí hay thu phí... thì không phải là tập quán phổ biến, tôi có thể bắt gặp ở bất cứ vùng miền nào. Đó chỉ là phong cách kinh doanh hơi quái đản và lập dị của một vài chủ quán, thậm chí họ thấy làm ăn được nên học nhau, do vậy không gom chung vào đây được. Giới teen và sinh viên trong Sài Thành vẫn rỉ tai nhau về quán sinh tố trà sữa "cô chửi" tuyệt ngon ở Thủ Đức, càng chửi khách càng tìm đến đông. Hy vọng tác giả không bị vướng vào tấm lưới cũ rách "F*cking Hà Lội" như một bé gái đã từng làm hồi 2006 gì đó khi ra Hà Nội ăn phở mà không thấy... tương đen. Hồi đó có người nói với bé đó rằng chắc sẽ có ngày em này ngồi ăn Pizza ở Ý và chửi họ là không có... mắm tôm.

    Hãy phân biệt rõ hai chuyện: "phục vụ cái gì" vs "phục vụ như thế nào". Phục vụ cái gì thì đó là nét văn hóa và tập quán riêng của từng vùng đất, không những không nên chê trách mà còn phải thấy nó thật tuyệt, thật đa dạng. Còn phục vụ như thế nào thì đúng, nơi nào kinh tế thị trường phát triển hơn thì nơi đó phong cách và thái độ phục vụ tốt hơn hẳn vì liên quan đến cạnh tranh và giữ khách. Nhưng những người hiểu biết không ai thấy chuyện này có gì đáng ngạc nhiên để phải... viết bài, nó đã được nói rất nhiều và từ rất lâu trong sách kinh tế, hehe. Muốn được phục vụ tốt hơn, hãy đẩy mạnh kinh tế thị trường. Và kinh tế thị trường mạnh (lưu ý là phải mạnh) sẽ mang đến nền dân chủ.

    NVT viết bài này 'mạnh dạn' ghê.

    Cây có ngọt thì cũng phải trồng trên đất lành mới ra được quả ngọt.

    Cách giải quyết triệt để, căn bản nhất là dời thủ đô của nước Cộng Hòa Việt Nam vào Sài Gòn, mảnh đất đầy nắng gió phương Nam phóng khoáng, cởi mở, nhận hậu, sẵn sàng hội nhập, hội tụ anh tài cả nước, kể cả thế giới, không có 'truyền thống' làng xã nhì nhằng, phe nhóm bè phái nặng nề như ở tận cái nôi văn hóa ọp ẹp, lỗi thời.

    Đặc biệt, tránh xa được cái biên giới có 'hữu nghị quan', đỡ phải lo hứng các loạt tên lửa phủ đầu.

    Tác giả bài viết này kém hiểu biết về lãnh vực kinh tế kinh doanh nhỉ?

    Miền bắc bán suất cơm 25K, và tính tiền nứoc 3K.
    Miền Nam bán suất cơm 25K với giá là 30K, nhưng miễn phí tiền nước.

    Tức là tính ra, dù ăn hay không ăn cũng phải trả tiền nước. Như vậy đó là một hình thức bắt chẹt người tiêu dùng một cách thâm nho và thủ đoạn mới đúng.
    Cũng là thả con săn sắt bắt con cá rô cả thôi.

    Đồng tình với nhận định và lập luận của bác Thạnh qua bài này.
    Quả thật hạ tầng văn hóa dân chủ của dân ta còn rất kém từ nhiều nguyên nhân sâu xa của chế độ.

    Trích dẫn:
    "Miền Bắc với Hà Nội là trung tâm chính trị của đất nước, chắc chắn một điều, chính trị gia xuất thân tại đây hay nơi khác đến đều bị ảnh hưởng hoặc đối mặt với văn hóa phi dân chủ còn thâm căng cố đế nơi đây. Đây là một vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình xây dựng nền dân chủ cho đất nước.

    Chúng ta có thể thực hành các qui tắc dân chủ trong vài năm nhưng để xây nền văn hóa dân chủ phải mất vài ba thế hệ. Nền tảng chính trị dân chủ chỉ có thể xây vững chắc trên nền văn hóa dân chủ. Xem ra việc này còn dài và gian nan đối với người Việt Nam chúng ta".

    Nhưng dù sao thì truyền thông của chúng ta cũng phải bắt đầu từ bây giờ cho nền tảng chính trị dân chủ trong tương lai. (cụ thể như bài này của tác giả)

    Slinkee. Đúng là như thế nhưng vấn đề là văn hóa, nếp nghĩ. Văn hóa làm cho tất cả người dân không nghĩ đến chuyện cạnh tranh mà chỉ nghĩ đến chuyện bóp chẹt nhau, nếu ai ra HN sẽ thấy gần như tác giả nói, 100% các quán đều bán nước như thế cả. Cũng như chính trị, ai không biết cởi mở, hợp tác sẽ tốt hơn là đâm chém nhau, tranh giành, thâu tóm quyền lực nhưng khắp các xứ dân trí chưa cao cứ thích đâm chém nhau, tranh giành nhau gây ra loạn lạc nghèo đói cho đất nước. Nhìn về châu Phi và Nam Á thì thấy văn hóa nó kinh khủng thế nào. Khi thằng Mỹ bỏ bom giết hết một đám, đám khác lên vẫn vậy. Iraq, Apganistan,....là bằng chứng
    Để dân chủ hóa đất nước, phải dân chủ hóa cái não dân miền Bắc trước.
    Dân miền Bắc là bè phái, phe nhóm, đồng hương kinh lắm.

    Dân chủ là nếu bác cảm thấy mình có thể đưa ra một cách phục vụ tốt hơn, bác mở dịch vụ của mình để cạnh tranh với họ . Độc tài là họ có một tổ chức triệt hạ cách làm ăn của bác bằng khủng bố, thay vì cạnh tranh lành mạnh . Nhà nước độc tài là khủng bố các hình thức cạnh tranh lành mạnh bằng pháp luật .

    Pages