Hoa Kỳ giận dữ Việt Nam ngăn cản cuộc họp mặt với các nhà bất đồng chính kiến

  • Bởi Admin
    16/04/2013
    6 phản hồi

    Lê Anh Hùng chuyển ngữ

    WASHINGTON – Hôm thứ hai, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại trước việc chính quyền Việt Nam ngăn cản hai nhà hoạt động gặp gỡ một quan chức của họ đang ở Hà Nội để đối thoại về nhân quyền.

    Các quan chức Hoa Kỳ cho hay, họ đã mời nhà hoạt động dân chủ Phạm Hồng Sơn và luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, cả hai đều từng bị ngồi tù, tham gia cuộc đối thoại vào ngày thứ Sáu với Dan Baer, quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

    “Chúng tôi quan ngại trước việc chính quyền Việt Nam ngăn cản các nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài và Phạm Hồng Sơn gặp gỡ Dan Baer, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell phát biểu với các nhà báo.

    Tuy nhiên, Ventrell nói rằng Baer vẫn có thể gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Việt Nam, tại nhà tù.

    Baer, người đảm trách vấn đề nhân quyền, đã tiến hành đối thoại với các quan chức Việt Nam ở Hà Nội hôm thứ Sáu vừa qua như một phần trong cuộc đối thoại thường niên giữa hai quốc gia về vấn đề nhân quyền.

    Ventrell cho biết là hai nước đã có cuộc đối thoại “thẳng thắn và xây dựng” về nhiều chủ đề, trong đó có vấn đề tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và các tù nhân, mặc dù các quan chức Hoa Kỳ không thông báo kết quả cụ thể nào.

    Mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù trong chiến tranh này đã ấm lên nhanh chóng kể từ khi họ bình thường hoá quan hệ ngoại giao năm 1995, song phía Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam phải cải thiện cách đối xử với các công dân của mình nếu muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ.

    Những người chỉ trích trong Quốc hội Mỹ và các tổ chức nhân quyền cho rằng những lời kêu gọi thường xuyên của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền vẫn chưa tạo ra sự thay đổi nào ở Việt Nam.

    Nguồn: ABS-CBNnews.com

    ______________________

    Quyền Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell trả lời phỏng vấn báo chí:

    Washington DC, ngày 15/4/2013.

    Việt Nam: Đối thoại nhân quyền/Các nhà hoạt động bị ngăn cản họp mặt

    HỎI: Tuần trước ông đã tuyên bố về cuộc Đối thoại Nhân quyền Mỹ – Việt diễn ra vào ngày thứ Sáu tại Hà Nội. Rõ ràng, hai người được mời tới cuộc gặp hôm đó là Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Văn Đài đã bị ngăn cản. Ông có biết điều này không, và ông đã nêu vấn đề với Chính phủ Việt Nam chưa?

    VENTRELL: Chúng tôi biết và chúng tôi cũng đã nêu vấn đề với Chính phủ Việt Nam. Xin thông báo với quý vị một ít thông tin về việc đó, như quý vị đã đề cập, Hoa Kỳ và Việt Nam đã có cuộc đối thoại nhân quyền thẳng thắn và xây dựng vào ngày 12/4. Cuộc đối thoại bao hàm một loạt chủ đề, bao gồm tự do tôn giáo, pháp quyền, tù nhân lương tâm, quyền lợi của người lao động, và tự do ngôn luận.

    Phó Trợ lý Ngoại trưởng Dan Baer đã gặp Cha Nguyễn Văn Lý trong tù, song chúng tôi phiền lòng trước việc nhà cầm quyền Việt Nam đã ngăn cản các nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài và Phạm Hồng Sơn gặp gỡ Phó trợ lý Dan Baer như kế hoạch đã định. Vì thế, điều này thực sự cho thấy Việt Nam cần tiếp tục tiến bộ để đáp ứng các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về nhân quyền của mình.

    HỎI: (Nghe không rõ) tiếp theo về phía Hoa Kỳ, chẳng hạn?

    VENTRELL: Tôi tin là Đại sứ quán của chúng tôi đã tiếp xúc với những nhà hoạt động này, song cuộc họp mặt đặc biệt này lại bị ngăn cản. Tuy nhiên, tôi sẽ phải kiểm tra xem liệu họ có phải là những người thường trao đổi với Đại sứ quán của chúng tôi hay không.

    Source: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2013/04/207529.htm#VIETNAM

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Nói chung, Hoa Kỳ làm mình làm mẩy là việc của họ, nó nói gì mà ta cũng phải nghe răm rắp thì có khác gì đầy tớ tôi mọi của người ta.
    Chúng ta nên nhớ rằng, miền Nam Việt Nam trước kia làm tôi mọi cho Hoa Kỳ để rồi bị bỏ rơi rồi sụp đổ một cách nhục nhã. Bài học lịch sử còn nhãn tiền đó.

    Cho nên, chúng ta cứ kệ thôi. Bất cứ một thông báo "quan ngại" nào của Hoa Kỳ, chúng ta cứ kệ xác, cho nó vào sọt rác, vì bản chất thật ra họ cũng chẳng quan tâm mấy đến mấy thằng cha căng chú kiết, nhưng vẫn cứ phải dùng cái chiêu bài đó để mà mị dân. Người Mỹ nổi tiếng thực dụng, cái gì có lợi cho họ thì họ làm, cái gì không có lợi thì họ bái bai.

    Cũng đừng có ngây thơ nghĩ rằng, khi ta làm theo đòi hỏi của họ, thì họ sẽ tiến đến với ta. Đừng có nghĩ rằng khi ta cố gắng chiều chuộng một cô gái, thì cô ấy sẽ yêu ta vô điều kiện.

    Đối phó với bọn thực dụng, chúng ta cứ phải thực dụng ngược trở lại. Cứ đặt thẳng lên bàn cân với Mỹ "thả bọn đòi lật đổ chính quyền ra, chúng tôi phải mất công xử lý đống rác chúng tung ra hằng ngày, vậy chúng tôi sẽ có được lợi lộc gì"?
    Nếu như thả ra và không thả ra cũng chẳng có hơn nhau cái gì là mấy, thì cứ lượn đi cho nước nó trong, quan tâm làm gì?

    Bạch Hùng viết:
    Nói chung, kêu gọi/van xin, cầu khẩn/lạy lục thì chính phủ Mỹ cứ việc, còn có được chấp nhận hay không thì đó là quyền của chính quyền Việt Nam.

    Tôi nghĩ bệnh hoang tưởng của ĐCS và bọn tai sai của chúng là "nhìn đâu cũng thấy kẻ thù" chứ. Giờ mới biết mình đã lầm. Thì ra bệnh hoang tưởng của bọn chúng nặng hơn nhiều. Không biết khi Trung Quốc xua quân chiếm nốt các đảo còn lại ở Biển Đông thì trong đầu bọn chúng nghĩ gì? Chắc là chúng nghĩ anh bạn vàng của chúng giúp chúng làm sạch cỏ ở các đảo đó rồi sẽ quỳ gối dâng trả cho chúng quá.

    Bạch Hùng viết:
    Đừng nói tới van xin/ lạy lục, quan ngại,... đến cả mang bom B52 vào miền Bắc để tàn sát nhân dân, diệt chủng nhân dân phố Khâm Thiên, thả bom Bệnh Viện... người ta còn không sợ, huống chi là mấy lời nói đãi bôi này. Cũng chỉ như gió thoảng, 40-50 năm nay lúc nào chả thế, ăn thua giề?

    Ối giời ạ. Thằng Mỹ dở thế sao? Dội bomb 40-50 năm nay mà chẳng ăn thua giề? Trong vòng 38 năm nay B-52 dội bomb không chết cả con ruồi nào chứ nói chi đến một người nào cả. Thế có quá dở không? Thua xa thiên triều Trung Quốc, chẳng cần dội quả bomb nào cũng giết được cả mấy vạn dân Việt từ 1979 đến nay. Đảng phục, nể, sợ thiên triều TQ là phải rồi, phải không Bạch Hùng?

    Bạch Hùng viết:
    Nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc trao đổi, đó là phải có cái gì để trao đổi. Cứ mỗi chú tù nhân, Mỹ bỏ ra tặng cho chính phủ Vn 2 tỷ $, tôi tin rằng người ta sẽ thả ngay, chẳng có hẹp hòi gì. Còn không thì cứ để đấy, hoặc bắt thêm vài chú để tăng giá trị mặc cả.

    Ấy chết, sao Bạch Hùng khôn nhà dại chợ vậy? Đâu ai đánh mà khai chuyện buôn người thế?

    "Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam phải cải thiện cách đối xử với các công dân của mình nếu muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ". Hay là chúng ta muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc để còn cái gì họ có thể chiếm được thì chiếm nốt? Nên nhớ rằng ưu điểm kéo dài quá cũng là khuyết điểm!

    Bạch Hùng viết:
    Nói chung, kêu gọi/van xin, cầu khẩn/lạy lục thì chính phủ Mỹ cứ việc, còn có được chấp nhận hay không thì đó là quyền của chính quyền Việt Nam.

    Đừng nói tới van xin/ lạy lục, quan ngại,... đến cả mang bom B52 vào miền Bắc để tàn sát nhân dân, diệt chủng nhân dân phố Khâm Thiên, thả bom Bệnh Viện... người ta còn không sợ, huống chi là mấy lời nói đãi bôi này. Cũng chỉ như gió thoảng, 40-50 năm nay lúc nào chả thế, ăn thua giề?

    Tôi tin rằng, ĐSQ Hoa Kỳ giờ làm sẵn hẳn cái form "chúng tôi rất lấy làm quan ngại"... khi cần thì chỉ việc điền thêm tên tuổi+ ngày giờ là xong.

    Có điều, muốn được thả thì cũng đơn giản. Nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc trao đổi, đó là phải có cái gì để trao đổi. Cứ mỗi chú tù nhân, Mỹ bỏ ra tặng cho chính phủ Vn 2 tỷ $, tôi tin rằng người ta sẽ thả ngay, chẳng có hẹp hòi gì. Còn không thì cứ để đấy, hoặc bắt thêm vài chú để tăng giá trị mặc cả.

    À bây giớ mới lòi ra cái rách đói làm quàng của những anh đỉnh cao của thời đại, con cháu đích tôn là hình ảnh Bạch Hùng. Chẳng còn gì để bán, đành bắt dân chủ làm món hàng trao đổi. Chuyện đói rách này của các anh Ba Đình cũng chả khác gì các chú đói đi trộm chó, và theo luật nhân quả thì mấy tay trong BCT cũng sẽ có lúc nhân dân BBQ(nướng), không cổ vỏ bạo lực, nhưng tức nước thì vở bờ.

    Bạch Hùng viết:
    Nói chung, kêu gọi/van xin, cầu khẩn/lạy lục thì chính phủ Mỹ cứ việc, còn có được chấp nhận hay không thì đó là quyền của chính quyền Việt Nam.

    Đừng nói tới van xin/ lạy lục, quan ngại,... đến cả mang bom B52 vào miền Bắc để tàn sát nhân dân, diệt chủng nhân dân phố Khâm Thiên, thả bom Bệnh Viện... người ta còn không sợ, huống chi là mấy lời nói đãi bôi này. Cũng chỉ như gió thoảng, 40-50 năm nay lúc nào chả thế, ăn thua giề?

    Tôi tin rằng, ĐSQ Hoa Kỳ giờ làm sẵn hẳn cái form "chúng tôi rất lấy làm quan ngại"... khi cần thì chỉ việc điền thêm tên tuổi+ ngày giờ là xong.

    Có điều, muốn được thả thì cũng đơn giản. Nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc trao đổi, đó là phải có cái gì để trao đổi. Cứ mỗi chú tù nhân, Mỹ bỏ ra tặng cho chính phủ Vn 2 tỷ $, tôi tin rằng người ta sẽ thả ngay, chẳng có hẹp hòi gì. Còn không thì cứ để đấy, hoặc bắt thêm vài chú để tăng giá trị mặc cả.

    Bạch Hùng nói xấu đảng và nhà nước, bây đâu bắt ngay chú này về trị tội theo điều 88. Nhà nước ta làm gì cần tiền, bậy bạ hết sức! Nhà nước ta thả là vì lý do nhân đạo, rõ?! Đảng ta là đạo đức là văn minh mà dám chơi cái trò buôn người à??? BH phản động quá cỡ rồi! Vũ Hải Triều đâu? Hoàng Kông Tư đâu? Trần Đại Quang đâu? sao chưa ra tay còn chờ gì nữa?

    Nói chung, kêu gọi/van xin, cầu khẩn/lạy lục thì chính phủ Mỹ cứ việc, còn có được chấp nhận hay không thì đó là quyền của chính quyền Việt Nam.

    Đừng nói tới van xin/ lạy lục, quan ngại,... đến cả mang bom B52 vào miền Bắc để tàn sát nhân dân, diệt chủng nhân dân phố Khâm Thiên, thả bom Bệnh Viện... người ta còn không sợ, huống chi là mấy lời nói đãi bôi này. Cũng chỉ như gió thoảng, 40-50 năm nay lúc nào chả thế, ăn thua giề?

    Tôi tin rằng, ĐSQ Hoa Kỳ giờ làm sẵn hẳn cái form "chúng tôi rất lấy làm quan ngại"... khi cần thì chỉ việc điền thêm tên tuổi+ ngày giờ là xong.

    Có điều, muốn được thả thì cũng đơn giản. Nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc trao đổi, đó là phải có cái gì để trao đổi. Cứ mỗi chú tù nhân, Mỹ bỏ ra tặng cho chính phủ Vn 2 tỷ $, tôi tin rằng người ta sẽ thả ngay, chẳng có hẹp hòi gì. Còn không thì cứ để đấy, hoặc bắt thêm vài chú để tăng giá trị mặc cả.