Tuấn Minh: Ăn thịt chó - Một góc nhìn khác

  • Bởi Khách
    16/04/2013
    37 phản hồi

    Tuấn Minh


    Thế đấy, làm sao chúng ta có thể phủ nhận ăn thịt chó là một nét ẩm thực gắn liền với văn hóa Việt?

    Fukuzawa Yukichi (1835-1901, tên phiên âm Hán Việt: Phúc Trạch Dụ Cát) là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu và rộng nhất đến xã hội Nhật Bản cận đại. Ông là một nhà cải cách chính trị xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà tư tưởng tiêu biểu của Nhật Bản từ cuối thời Edo, đầu thời kỳ Minh Trị - thời kỳ diễn ra những chuyển biến lớn lao trong lịch sử Nhật Bản.

    Đối với người Việt Nam, hay với những người hay ăn thịt chó nói riêng, Fukuzawa Yukichi chắc chắn không thể nổi tiếng bằng nhiều nhân vật khác ở cùng xứ sở với ông, Maria Ozawa chẳng hạn. Song Ozawa hôm nay không có việc gì để làm ở đây, vấn đề mình sắp nêu ra liên quan nhiều đến Yukichi hơn, vì ông là tác giả của bài báo Thoát Á Luận, một trong những bài báo quan trọng mở đường cho thời kỳ Khai Sáng của Nhật. Bài báo có đoạn:

    "[…] Đối với chúng ta, những người sống ở phương Đông, trừ khi chúng ta có quyết tâm vững chắc muốn chống lại xu thế văn minh phương Tây thì chúng ta mới có thể chống đỡ được, còn nếu không tốt nhất là chúng ta hãy cùng chia sẻ chung số mệnh với nền văn minh ấy.

    Nếu chúng ta quan sát kĩ lưỡng tình hình thế giới hiện nay, chúng ta sẽ nhận thấy được rằng chúng ta không thể nào chống lại được sự tấn công dữ dội của nền văn minh ấy. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau bơi nổi trên biển văn minh ấy, cùng nhau tạo ra một làn sóng văn minh ấy, cùng nhau nỗ lực xây dựng và hưởng lạc những thành quả của nền văn minh ấy? ..."

    ***

    Nói chuyện Tây - Tàu nghe có vẻ to tát và xa vời quá, thôi mình quay lại với chủ đề mà chúng ta đang bàn luận vậy.

    Thực ra chúng ta nên có thái độ như thế nào đối với việc ăn thịt chó?

    Tuần vừa qua, dù rất bận rộn với công việc, nhưng mình cũng theo dõi khá sát phần thảo luận của các bạn đối với vấn đề này. Ý kiến thì nhiều, luận điểm cũng lắm, song tựu trung có thể phân ra làm 02 phe: phe ủng hộ [việc ăn thịt chó] và phe phản đối. Hai phe đều có cách tiếp cận vấn đề khác nhau để bảo vệ quan điểm của mình, phe ủng hộ thì tiếp cận trên khía cạnh văn hóa, còn phe phản đối tiếp cận theo góc độ đạo đức. Ở cả hai góc độ này, mình đều có phần nghiêng về phe ủng hộ nhiều hơn. Tại sao?

    Về góc độ đạo đức, những luận điểm mà phe phản đối đưa ra đều mông lung và khó đứng vững.

    Có bạn cho rằng ta không nên ăn thịt chó bởi chó là bạn của con người. Điều này chẳng lấy gì đảm bảo, vì có thể người này, hoặc dân tộc này coi chó là bạn; nhưng người khác, dân tộc khác lại không coi chó là bạn thì sao? Cũng giống như người theo đạo Bà La Môn không ăn thịt bò vì họ coi con bò là vật linh thiêng, nhưng họ không thể áp đặt quan niệm đó lên phần còn lại của thế giới được.

    Có người cho rằng chó là loài vật thông minh, do đó ta không nên ăn thịt chó. Luận điểm này cũng dở nốt. Một số nghiên cứu khoa học gần đây cho biết lợn thực ra thông minh không thua gì chó, vậy bạn có định loại nốt thịt lợn ra khỏi danh sách thực phẩm hàng ngày của chúng ta không?

    Có bạn còn trích dẫn Kinh điển Phật giáo, đó là "Chúng sanh bình đẳng", để chống lại việc ăn thịt chó. Đây là một kiểu ngụy biện thuộc dạng 'lợi dụng quyền lực', đó là kiểu ngụy biện không dùng lý lẽ mà sử dụng trích dẫn của các danh nhân, nhân vật nổi tiếng, và coi đó là chân lý. Mình xin thưa rằng, Phật Giáo cũng chỉ là một hệ tư tưởng như bao hệ tư tưởng khác. Phật giáo cấm ăn thịt chó (cứ tạm cho là thế), nhưng Công Giáo không cấm, và Việt Nam không phải ai cũng theo đạo Phật. Một điểm nữa cần lưu ý, nếu đã coi chúng sanh là bình đẳng thì chúng ta cũng không nên ăn thịt của bất cứ loài vật gì sao?

    Có bạn nói rằng quy trình giết mổ chó thật dã man, thậm chí còn hăng hái đăng ảnh minh họa để kêu gọi tẩy chay thịt chó. Đây cũng là một kiểu ngụy biện khác, có tên 'lợi dụng lòng thương hại', đó là lợi dụng các thông tin dẫn chứng có tính chất khơi gợi lòng trắc ẩn để tranh thủ sự ủng hộ của đám đông mà không cần đến lý lẽ. Mình xin thưa rằng, khi tranh luận, phiền các bạn chỉ dùng cái đầu và nhét tạm con tim vào túi quần đi, vì nó luôn ngăn cản tư duy lý tính. Để phản đối lại những luận điểm loại này, phe ủng hộ chỉ cần chỉ ra việc giết mổ các con vật khác cũng dã man không kém, và thực sự là dã man không kém. Chẳng ai giết mổ gia súc gia cầm bằng những bản nhạc của Mozart hay truyện của Kafka cả.

    Trên góc độ văn hóa, tình hình cũng không khá hơn là bao.

    Phe ủng hộ đưa ra luận điểm: ăn thịt chó là một nét văn hóa dân tộc, ta không nên từ bỏ nó chỉ vì ý kiến của một vài ông Tây ba lô nào đó. Phe phản đối bác lại, thịt chó không phải là văn hóa! Nếu nó được coi là văn hóa thì đó chỉ là thứ văn hóa của một số ít người. Có bạn còn đòi định nghĩa lại khái niệm văn hóa (!?). Mình xin thưa rằng, cho dù việc ăn thịt chó không phải là một nét ẩm thực đại diện cho văn hóa Việt đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận rằng nó chiếm một vị trí không nhỏ trong tâm thức người Việt, hay nói cách khác, văn hóa Việt không hề bài xích nó.

    Dân gian chẳng từ lâu đã truyền tụng câu nói:

    Sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết đi rồi biết có hay không.

    Hay câu ca dao:

    Con gà cục tác lá chanh,
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Ai đi ra chợ mua tôi đồng riềng.

    Trong bút ký trứ danh 'Món ngon Hà Nội', Vũ Bằng đã mô tả một cách hết sức chi tiết về thú ăn thịt chó của người miền Bắc. Trong đó có đoạn:

    "...Một chiều mưa phiêu phiêu ở chốn đồng ruộng căm căm gió rét, không đi chơi đâu được, mà trải một cái chiếu lên thềm gạch ngồi đưa cay vài chén tửu, trước mặt có một mâm thịt chó làm đủ các món: chả, tái, ca-ry, dựa mận, chạo, nem... riêng cứ trông thôi, ta cũng đã thấy lòng phiêu phiêu như mở hội rồi..."

    Thế đấy, làm sao chúng ta có thể phủ nhận ăn thịt chó là một nét ẩm thực gắn liền với văn hóa Việt? Các bạn có thể không, hoặc chưa nghe những câu chuyện, câu ca dao trên, nhưng các bạn không thể bịt mắt bịt tai trước những quán thịt chó mọc lên đầy rẫy khắp Bắc - Trung - Nam được.

    ***

    Vì vậy, nên chăng, chúng ta tìm một cách tiếp cận khác, thực tế và riết róng hơn, đối với việc ăn thịt chó?

    Lại nói về Fukuzawa Yukichi, ông là một trong những nhà tư tưởng đầu tiên đặt nền móng cho phong trào Duy Tân lần thứ nhất - Duy Tân Meiji. Đó là từ bỏ những quan niệm cũ kỹ, những nét văn hóa đã cổ hủ của người Á Đông, thay vào đó là sự học hỏi một cách nghiêm túc và cầu thị nền văn minh phương Tây, cụ thể là Anh, Pháp, Mỹ, Đức. Trong tinh thần đó, mọi lĩnh vực từ xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục, nghệ thuật... của Nhật Bản đều chịu những sự biến đổi đáng kể, và tất cả, đều dựa trên chuẩn mực của người phương Tây. Nói cách khác, người Nhật bắt chước theo người phương Tây, từ cách đi đứng, giao tiếp, ăn uống, và thưởng thức thẩm mỹ. Như vậy, với chủ trương Thoát Á, Sau hai cuộc Duy Tân (Meiji và Showa), Nhật Bản đã có những bước tiến thần kỳ và trở thành siêu cường thế giới về kinh tế cũng như văn hóa như chúng ta đã biết.

    Trở lại với việc ăn thịt chó của người Việt, mình xin đề nghị chúng ta không nên tranh cãi trên góc độ văn hóa và đạo đức nữa, vì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ta cứ công nhận đi, rằng ăn thịt chó không hề vi phạm bất cứ một quy tắc đạo đức nào cả, và nó chắc chắn là một thành phần không thể thiếu trong văn hóa Việt.

    Nhưng cho dù như vậy, ta vẫn phải từ bỏ nó, nếu muốn gia nhập sân chơi của các nước văn minh.

    Ta phải từ bỏ nó, không vì một lý do nào cả, mà tại vì các nước văn minh không chấp nhận nó, thế thôi. Như Fukuzawa Yukichi đã viết: "...trừ phi chúng ta chắc chắn muốn chống lại, bằng không hãy cùng chia sẻ số mệnh với nền văn minh phương Tây".

    Có bạn gì đó nói đúng: nhập gia tùy tục. Người nước ngoài khi đã đến Việt Nam thì phải tôn trọng những sản phẩm thuộc nền văn hóa Việt Nam, tương tự, người Việt muốn gia nhập sân chơi chung thì cũng phải tuân theo những nét văn hóa phổ quát. Cái quan trọng là, du khách nước ngoài có thể không đến Việt Nam, nhưng sẽ rất khó khăn cho Việt Nam nếu không chìa tay về phía thế giới phương Tây. Luận ngữ nói: "Bất đồng đạo nan tương vi mưu", chúng ta khó có thể cùng chia sẻ một tương lai chung với họ nếu chúng ta không chia sẻ với họ cùng cách nhìn nhận, văn hóa, quan niệm.

    Đến đây có bạn sẽ nói: "chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải từ bỏ một thói quen ẩm thực đã thành văn hóa của mình chỉ để được hòa nhập với nền văn minh phương Tây ư?" Đúng vậy đấy! Nhưng không phải bây giờ chúng ta mới làm như vậy, mà chúng ta đã làm từ rất lâu rồi, từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX kia. Chúng ta đã từ bỏ những thứ còn chắc chắn, còn thâm căn cố đế hơn nhiều, để không lỡ nhịp với đoàn tàu văn minh thế giới. Chúng ta đã phải từ bỏ chữ Nôm, chữ Hán, để học theo chữ Quốc ngữ với mẫu tự La Tinh; chúng ta đã từ bỏ lối học hành tầm chương trích cú để học theo lối tư duy biện chứng; chúng ta đã từ bỏ khăn đống áo the để đến với chemise và veston; chúng ta đã từ bỏ tóc dài và răng đen. v.v... Vậy, tại sao chúng ta lại không thể từ bỏ một thú vui ăn uống (mình nhấn mạnh, chỉ là thú vui) vốn không quá quan trọng, để đổi lại được sự tiến bộ, sự văn minh?

    Để cho các bạn có được cái nhìn toàn cảnh 'làn gió văn minh' đang tràn qua phương Đông dữ dội như thế nào, mình xin đưa ra một vài ví dụ:

    Trước thế vận hội Olympic 2008, quan chức Bắc Kinh yêu cầu loại thịt chó ra khỏi thực đơn của 112 nhà hàng được lựa chọn phục vụ thế vận hội nhằm tránh làm người nước ngoài tức giận khi đến đây.

    Từ tháng 1/2007, ít nhất 10 nhóm hoạt động ở Trung Quốc cùng ký vào cam kết không ăn thịt chó, mèo. Cam kết này nhận được 42.000 chữ ký từ người dân, và được lan truyền khắp đất nước.

    Ngày 26/10/2010, trước sức ép của những hiệp hội bảo vệ vật nuôi, Trung Quốc đã đưa ra dự thảo luật cấm ăn thịt chó mèo, theo đó những ai bị phát hiện ăn thịt chó mèo có thể bị phạt tù đến 15 ngày.

    Từ năm 1950, Hong Kong ra pháp lệnh cấm giết chó mèo làm thực phẩm cho con người hoặc bất kỳ động vật nào. Tháng 12/2006, bốn người đàn ông địa phương phải ngồi tù 30 ngày vì giết thịt 2 con chó. Năm 1998, một người Hong Kong bị phạt tù 1 tháng và phạt 2.000 đô-la Hong Kong vì tội đuổi bắt chó trên phố để giết thịt.

    Năm 2001, chính quyền Đài Loan ra lệnh cấm bán thịt chó vì áp lực từ các nhóm hoạt động vì quyền động vật và cũng muốn cải thiện hình ảnh trong mắt cộng đồng quốc tế. Năm 2007, chính quyền thông qua luật cho phép phạt người bán thịt chó hơn 7.700 USD.

    Ngay tại Hàn Quốc, nơi thịt chó là một món ăn truyền thống, cũng đã có những cuộc biểu tình với quy mô lớn nhằm bảo vệ cho loại động vật này. Đơn cử, ngày 1/7/2010, lễ hội thịt chó của Hiệp hội nông dân nuôi chó cũng phải bị hoãn lại vì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những tổ chức bảo vệ vật nuôi.

    Các bạn thấy đấy, có một xu hướng tất yếu là chúng ta sẽ phải cùng chung quan điểm với phương Tây về việc nên hay không ăn thịt chó, vậy tại sao chúng ta lại phải chờ đến ngày đó? Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, thay đổi cách nhìn nhận và hành động của mình. Nói theo Fukuzawa Yukichi, hãy cùng nhau nỗ lực xây dựng và hưởng lạc từ những thành quả của nền văn minh ấy.

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    37 phản hồi

    Khách qua đường viết:
    - Tôi ăn là việc của tôi.

    - Bạn không ăn là việc của bạn.

    - Tôi luôn tôn trọng bạn, và tôi cũng có lòng tự trọng.

    - Kể cả mấy ông Tây (tự cho là văn minh) cũng không hiểu lẽ đơn giản đấy hay sao ???

    - Theo tôi văn hóa cao nhất chính là biết tôn trọng sự khác biệt ở người khác.

    Tôi vốn không quan tâm nhiều đến cuộc tranh luận xung quanh việc ăn thịt chó, nhưng thấy nhiều người phê phán mấy ông Tây nào là không biết tôn trọng sự khác biệt, nào là đạo đức giả v.v..., thì tôi xin có một vài đính chính thế này.

    Cuộc tranh luận này bắt nguồn từ một bài báo hồ đồ trên vietnamnet, nói về một ông khách du lịch người Pháp tên là Annie Peysson, ông này sau khi đi du lịch VN thì dọa tẩy chay VN về "tội" ăn thịt chó.

    Thế là rào rào một loạt ý kiến hồ đồ của những người Việt đầy tự ái dân tộc, đại loại:

    - Tây mà không biết tôn trọng sự khác biệt văn hóa thì cũng là vô văn hóa.

    - Nước Pháp cũng có cái món gan ngỗng còn dã man bằng mấy sao ông không phản đối đi, đồ đạo đức giả.

    v.v...

    Tôi gọi bài báo khởi đầu ở vietnamnet và những ý kiến kiểu trên là hồ đồ, bởi vì Annie Peysson không phải là một khách du lịch bình thường, mà là một nhà hoạt động bảo vệ thú vật nổi tiếng ở Pháp. Có thể xem trang twitter của ấy ở đây :https://twitter.com/annie0478. (Nói thêm: Annie Peysson là một chứ không phải một ông, nghe cái tên là đã phải thấy rồi, điều này cho thấy sự hồ đồ cao độ của vietnamnet).

    Bà Annie Peysson không chỉ phản đối việc ăn thịt chó ở VN, mà còn phản đối mọi hành vi đối xử dã man với thú vật ở khắp nơi trên thế giới, trước hết là phản đối việc nuôi ngỗng để làm món gan ngỗng ở Pháp (bà ấy không đạo đức giả như nhiều người Việt tưởng). Ngoài ra bà ấy còn phản đối đấu bò tót ở Tây Ban Nha, kêu gọi bảo vệ tê giác Nam Phi, cá voi Úc, voi châu Phi và châu Á v.v...

    Các vị thích ăn thịt chó có thể không đồng tình với quan điểm bảo vệ thú vật của những người như bà Annie Peysson, nhưng ở đây không hề có chuyện tôn trọng sự khác biệt văn hóa gì cả. Khi người ta cho rằng một việc làm nào đó là xấu, thì người ta đấu tranh với cái xấu đó ở khắp nơi, bất kể là ở quê hương người ta hay ở những miền đất khác. Khi những người phương tây lên tiếng chống lại nạn bạo hành phụ nữ ở các nước đạo Hồi hay Ấn Độ, các vị có nói rằng họ không biết tôn trọng sự khác biệt văn hóa của các nước này không?

    Qua vụ "thịt chó" này càng thấy rõ hơn thấy một "bản sắc dân tộc" của người Việt ta: hồ đồ và tự ái dân tộc đầy mình.

    Khách qua đường viết:
    - Tôi ăn là việc của tôi.
    - Bạn không ăn là việc của bạn.
    - Tôi luôn tôn trọng bạn, và tôi cũng có lòng tự trọng.
    - Kể cả mấy ông Tây (tự cho là văn minh) cũng không hiểu lẽ đơn giản đấy hay sao ???
    - Theo tôi văn hóa cao nhất chính là biết tôn trọng sự khác biệt ở người khác.

    Tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi luôn coi những người đòi ra lệnh cấm ăn thịt chó là những người man di mọi rợ, thiếu hiểu biết, thiếu tiến hóa về khía cạnh Dân Chủ, Đa Nguyên, Tự Do, tôn trọng sự khác biệt.
    Không cần biết đó là tây hay là ta. Không phân biệt màu da quốc tịch.

    Một xã hội tự do, công bằng phải là xã hội tôn trọng sự tự do của người khác. Không thể vì mình không thích ăn phở bò, vì con bò là động vật có sức kéo mà ra lệnh cấm phở bò, cấm beefsteak.

    Kể có họ có lên giọng, hô khẩu hiệu tự do, đạo đức thì cũng chỉ là đạo đức giả hiệu, tự do giả hiệu mà thôi.

    - Tôi ăn là việc của tôi.

    - Bạn không ăn là việc của bạn.

    - Tôi luôn tôn trọng bạn, và tôi cũng có lòng tự trọng.

    - Kể cả mấy ông Tây (tự cho là văn minh) cũng không hiểu lẽ đơn giản đấy hay sao ???

    - Theo tôi văn hóa cao nhất chính là biết tôn trọng sự khác biệt ở người khác.

    Gần đây, có trào lưu nuôi heo kiểng, heo cảnh.


    http://kenh14.vn/doi-song/thu-nuoi-heo-dom-lam-canh-cua-teen-sai-gon-20100826094433381.chn

    Nhưng vẫn thấy các bạn ấy chén sườn rán đều đều!

    Cũng giống như nhiều người nuôi chó, nhưng vẫn chén thịt chó của người khác đều đặn.
    Ở miền Nam còn có trò ăn thịt trâu, trong khi con trâu là đầu cơ nghiệp, nuôi sống cả dòng họ. Vậy mà không thấy ai coi đó là ác, chỉ thấy lo cho con chó.

    Khách-SJ viết:
    Bạch Hùng viết:
    Chó sinh ra là để ăn cứt, chứ không phải là động vật để mà thờ cúng. Người ta chửi nhau "đồ con chó", chứ có bao giờ khen nhau "mày thông minh như chó" bao giờ?

    Vài điểm để suy nghĩ về “người Việt Nam” và “mất gốc” hay không nếu không ăn thịt chó.

    1. Trong từ “người VN”, đặc tính về “người” là căn bản hay “VN” là căn bản? Phạm trù nào là gốc và quan trọng hơn?

    2. Thế nào là “mất gốc”? Gốc VN ở đâu? Chỉ ở VN? Thời nào? Thời bố mẹ ông? Trước thời Pháp thuộc? Trước thời Hán thuộc? Thời Lạc Việt, Hùng Vương? Chữ VN thời đó (nếu có) không thể là chữ Hán và tiếng Việt cũng không giống thời nhà Nguyễn chứ đừng nói tới thời nay. Thế thì còn những gì mà “người Việt” đã bỏ (hay mất) đi từ cái “gốc” đó? Ngoài việc ăn thịt chó mèo thì còn những di sản văn hóa “quí giá” nào mà bộ lạc Việt đã giữ được và không nên bỏ từ khi giống người (human species) rời Phi Châu đi khắp thế giới?!

    Hãy thử lấy những gì được ghi chép lại từ thời Nguyễn làm “gốc”, ông BH đã “mất gốc” chưa! Nhất quyết phải giữ di sản văn hóa truyền thống “áo dài khăn đống”? Giả dụ rằng VN bây giờ đã “độc lập”, chính quyền có thể làm luật buộc trở lại truyền thống này (như các nước Trung đông buộc mặc đồ kiểu thời xưa), điều đó có “hay” không, dù chắc chắn điều đó không có gì là “sai” cả? Vài hình ảnh thời kẻ sĩ đi thi và các quan VN:
    http://nguyentl.free.fr/html/photo_examen_vn.htm
    http://nguyentl.free.fr/html/photo_la_cour_royal_vn.htm

    Trên phương diện tồn vong của con người, chẳng có gì cần cấm; bất cứ thứ gì, thú vật gì cũng có thể ăn được. Khi ở tình trạng cùng cực (như người tị nạn vượt biển cạn đồ ăn bơ vơ trên biển cả), việc ăn thịt đồng loại cũng còn có thể tha thứ được dù đó là điều kinh dị nếu người kia đã chết và không có việc giết đồng loại mà ăn (như đã xảy ra ở Tàu thời Mao trước đây hoặc ăn thai nhi như bây giờ, vì như thế thì chẳng khác gì thú vật, quỉ ma chỉ hăm giết hại con người như trong cổ tích hoặc loại điên ngày nay).

    Nhưng khi với một tập thể con người mà trong văn hóa đã biết dùng chó để phục vụ con người, biết trung thành với chủ (cho tới chết), bảo vệ chủ, biết chung vui với họ, giúp đời sống họ tốt đẹp hơn, thì việc giết nó mà ăn là một sự phản bội kinh tởm, giống như phản bội giết một người bạn mình mà ăn vì mình khoái khẩu với loại thịt đó! Nếu một XH nuôi các thú vật đó chỉ để làm thức ăn (như bò, lợn, gà, v.v.) thì đó là chuyện khác – chẳng có gì phạm đến đạo đức làm người (theo sinh học, chó là từ loài sói mà con người uốn nắn ra, và chắc chắn con người đã từng ăn thịt chó sói). Đạo đức ở đây chỉ là đối với con người với nhau; chó không có cùng vị trí đó, nhưng nó đạt được mức gần biểu tượng “bạn” nhất trong các loài thú ở các XH biết dùng nó, ít ra vì phương diện cảm tính. Có ai có thể tin tưởng và làm bạn với người giết và ăn một thứ “bạn” mình, dù nó chỉ là thú vật. (Đương nhiên, nếu đặt chó vào cương vị “người” (hoặc trên cả người) của một số ít người Tây phương thì đó là một việc phi đạo đức hoặc vô lý; nó biểu hiện một loại bệnh tâm thần ở một mức nào đó đối với tôi.)

    Và vì ở VN, chó còn có thói ăn cứt người và bất cứ đồ ăn gì người ta thải ra ngoài đường thì việc ăn thịt chó thật là phản cảm!!! (Nếu tiệm chỉ lấy chó nuôi trong trại thì không có vấn đề, nhưng thói ăn cắp chó, hay giết chó nhà mà ăn là chuyện thường tình ở VN.) Một tập thể con người thiếu óc tổ chức và vì thế đói mà bạ gì cũng ăn thì cũng hiểu được, nhưng những người đó phẩm cách có khác gì loài chó đó lắm không? Khi những đứa trẻ không được nuôi dạy, nghèo đói ra đường ăn rác bã thì người có nhân bản sẽ nhất định thương hại và có thể giúp đỡ, nhưng với người lớn biết suy nghĩ mà làm thế thì ta nghĩ sao về tập thể đó? Công nhận rằng phân hay xác người cũng thành đất bụi để nuôi cây cỏ và các loài động vật, nhưng không thể vì thế mà lý luận rằng “ăn cứt hay ăn thịt người cũng được”! Có những bộ lạc ăn thịt người thân của họ (như cha mẹ, ông bà khi họ chết) với lòng thương yêu vì do họ tin vào sức sống nuôi dòng dõi; đó có là “di sản văn hóa” bộ lạc đó không nên loại bỏ?

    Với những lý do trên là đủ thuyết phục nhiều người như tôi sẵn sàng “mất gốc” nếu ông BH định nghĩa ăn thịt chó là di sản văn hóa! Nhưng may thay, ít nhất trong XH biết giá trị của tự do, dân chủ ngày nay, ông BH không có “độc quyền làm chủ di sản” văn hóa VN (dù ĐCS và có thể ông BH tin là họ có quyền như thế!), và “đặc tính VN” không cần phải đứng lại ở một chỗ nào đó, một thời nào đó mà thôi mà nó còn có thể tiến hóa vượt trên những giá trị được coi là văn minh tốt đẹp nhất ngày nay.

    Nâng cao việc ăn thịt chó như là một di sản văn hóa thì e quả là hơi phóng đại nhỉ? Tuy nhiên, có thể với người dân ở miền Bắc thì việc xơi thịt chó trở thành nét văn hóa của họ, vì tôi biết một số vùng ở Hà Nội "nâng cấp," và đặt món thịt cầy như là "quốc hồn, quốc túy." :)

    Việc ăn thịt bất cứ con vật nuôi gì, không cần phải là con chó, sẽ tạo ra sự bất nhẫn nếu người nuôi coi nó như bạn.

    Tuy nhiên, theo tôi nhận thấy thì phần lớn người dân ở VN coi con chó là một con vật giữ nhà không hơn không kém (ngoại trừ một số nhà giàu ở các thành phố lớn nuôi chó kiểng.) Và khi đã nói là phần lớn coi chó là vật giữ nhà, thì có một phần nhỏ người dân trong nước coi con chó là bạn.

    Nhiều người ở nước ngoài, quen với hình ảnh con chó được người bản xứ (hay bản thân họ cũng học được thói quen này) nuôi nấng, cưng chiều, vuốt ve...như người bạn, nên đã hình thành quan niệm này trong đầu. Do đó, khi họ thấy người dân Việt, Đại Hàn, hay TQ (thậm chí người Thái Lan ở một số vùng) ăn thịt chó thì cảm thấy bất nhẫn.

    Vấn đề là đa số người VN trong nước không có cách nhìn hay quan điểm tương tự, và ví thế nếu một số ăn thịt chó mà không vướng bận gì về vấn đề "tình bạn" cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt là nếu họ xơi chó được làm thịt ở một quán ăn khuất mắt họ.

    Giả sử nếu có một số lượng lớn người Tây Phương và Mỹ nuôi heo làm bạn (cảm ơn Trời Phật là điều này không hay chưa xảy ra,) thì tôi chắc chắn rằng đa số những người này sẻ cảm thấy những người dân nước họ hay nước khác ăn thịt heo là phản cảm.

    Hãy trở lại nước Nhật của tác giả. Người Nhật là nước lớn nhất săn bắt cá voi để làm thịt + lấy mỡ (làm gì thì tôi không rõ.) Đại đa số người ở khắp hành tinh này công nhận cá voi là một loài động vật thông mình. Ấy vậy mà người Nhật, cho đến những năm cuối của thế kỷ 20, vẫn săn bắt cá voi ở qui mô lớn, mặc cho những phản đối quyết liệt từ những người bảo vệ cá voi. Không thấy đa số người dân ở các xứ sở văn minh Âu Mỹ gọi người Nhật là những kẻ man rợ bao giờ (dĩ nhiên là ngoại trừ một thểu số những người trong nhóm muốn bảo vệ cá voi.)

    Vì thế, quan điểm con người có thể thay đổi, nhưng đừng áp đặt quan điểm chủ quan của mình lên một vấn đề đơn giản như là miếng thịt chó để label những kẻ ăn thịt chó là man rợ.

    Cho đến ngày nay, một số người dân các nước Âu Châu vẫn ăn thịt ngựa, một loài động vật cũng thông minh không kém gì con chó. Điều khác biệt là hình ảnh một người cưng nựng, vuốt ve, ôm ẵm những con ngựa thì ít khi xuất hiện (trên TV hay đời thường) như việc ôm ẵm, vuốt ve những con chó. Vì thế, người dân Âu Mỹ không hề cảm thấy bất nhẫn khi người dân của họ ăn thịt ngựa. Nhưng tôi chắc rằng, những người nuôi ngựa để cưỡi cũng vuốt ve, yêu thương, và coi ngựa như bạn của họ, và họ sẽ không ăn thịt ngựa vì cảm thấy bất nhẫn. Nhưng không vì thế mà họ gọi những người ăn thịt ngựa là dã man, độc ác...

    Bạch Hùng viết:
    Chó sinh ra là để ăn cứt, chứ không phải là động vật để mà thờ cúng. Người ta chửi nhau "đồ con chó", chứ có bao giờ khen nhau "mày thông minh như chó" bao giờ?

    Vài điểm để suy nghĩ về “người Việt Nam” và “mất gốc” hay không nếu không ăn thịt chó.

    1. Trong từ “người VN”, đặc tính về “người” là căn bản hay “VN” là căn bản? Phạm trù nào là gốc và quan trọng hơn?

    2. Thế nào là “mất gốc”? Gốc VN ở đâu? Chỉ ở VN? Thời nào? Thời bố mẹ ông? Trước thời Pháp thuộc? Trước thời Hán thuộc? Thời Lạc Việt, Hùng Vương? Chữ VN thời đó (nếu có) không thể là chữ Hán và tiếng Việt cũng không giống thời nhà Nguyễn chứ đừng nói tới thời nay. Thế thì còn những gì mà “người Việt” đã bỏ (hay mất) đi từ cái “gốc” đó? Ngoài việc ăn thịt chó mèo thì còn những di sản văn hóa “quí giá” nào mà bộ lạc Việt đã giữ được và không nên bỏ từ khi giống người (human species) rời Phi Châu đi khắp thế giới?!

    Hãy thử lấy những gì được ghi chép lại từ thời Nguyễn làm “gốc”, ông BH đã “mất gốc” chưa! Nhất quyết phải giữ di sản văn hóa truyền thống “áo dài khăn đống”? Giả dụ rằng VN bây giờ đã “độc lập”, chính quyền có thể làm luật buộc trở lại truyền thống này (như các nước Trung đông buộc mặc đồ kiểu thời xưa), điều đó có “hay” không, dù chắc chắn điều đó không có gì là “sai” cả? Vài hình ảnh thời kẻ sĩ đi thi và các quan VN:
    http://nguyentl.free.fr/html/photo_examen_vn.htm
    http://nguyentl.free.fr/html/photo_la_cour_royal_vn.htm

    Trên phương diện tồn vong của con người, chẳng có gì cần cấm; bất cứ thứ gì, thú vật gì cũng có thể ăn được. Khi ở tình trạng cùng cực (như người tị nạn vượt biển cạn đồ ăn bơ vơ trên biển cả), việc ăn thịt đồng loại cũng còn có thể tha thứ được dù đó là điều kinh dị nếu người kia đã chết và không có việc giết đồng loại mà ăn (như đã xảy ra ở Tàu thời Mao trước đây hoặc ăn thai nhi như bây giờ, vì như thế thì chẳng khác gì thú vật, quỉ ma chỉ hăm giết hại con người như trong cổ tích hoặc loại điên ngày nay).

    Nhưng khi với một tập thể con người mà trong văn hóa đã biết dùng chó để phục vụ con người, biết trung thành với chủ (cho tới chết), bảo vệ chủ, biết chung vui với họ, giúp đời sống họ tốt đẹp hơn, thì việc giết nó mà ăn là một sự phản bội kinh tởm, giống như phản bội giết một người bạn mình mà ăn vì mình khoái khẩu với loại thịt đó! Nếu một XH nuôi các thú vật đó chỉ để làm thức ăn (như bò, lợn, gà, v.v.) thì đó là chuyện khác – chẳng có gì phạm đến đạo đức làm người (theo sinh học, chó là từ loài sói mà con người uốn nắn ra, và chắc chắn con người đã từng ăn thịt chó sói). Đạo đức ở đây chỉ là đối với con người với nhau; chó không có cùng vị trí đó, nhưng nó đạt được mức gần biểu tượng “bạn” nhất trong các loài thú ở các XH biết dùng nó, ít ra vì phương diện cảm tính. Có ai có thể tin tưởng và làm bạn với người giết và ăn một thứ “bạn” mình, dù nó chỉ là thú vật. (Đương nhiên, nếu đặt chó vào cương vị “người” (hoặc trên cả người) của một số ít người Tây phương thì đó là một việc phi đạo đức hoặc vô lý; nó biểu hiện một loại bệnh tâm thần ở một mức nào đó đối với tôi.)

    Và vì ở VN, chó còn có thói ăn cứt người và bất cứ đồ ăn gì người ta thải ra ngoài đường thì việc ăn thịt chó thật là phản cảm!!! (Nếu tiệm chỉ lấy chó nuôi trong trại thì không có vấn đề, nhưng thói ăn cắp chó, hay giết chó nhà mà ăn là chuyện thường tình ở VN.) Một tập thể con người thiếu óc tổ chức và vì thế đói mà bạ gì cũng ăn thì cũng hiểu được, nhưng những người đó phẩm cách có khác gì loài chó đó lắm không? Khi những đứa trẻ không được nuôi dạy, nghèo đói ra đường ăn rác bã thì người có nhân bản sẽ nhất định thương hại và có thể giúp đỡ, nhưng với người lớn biết suy nghĩ mà làm thế thì ta nghĩ sao về tập thể đó? Công nhận rằng phân hay xác người cũng thành đất bụi để nuôi cây cỏ và các loài động vật, nhưng không thể vì thế mà lý luận rằng “ăn cứt hay ăn thịt người cũng được”! Có những bộ lạc ăn thịt người thân của họ (như cha mẹ, ông bà khi họ chết) với lòng thương yêu vì do họ tin vào sức sống nuôi dòng dõi; đó có là “di sản văn hóa” bộ lạc đó không nên loại bỏ?

    Với những lý do trên là đủ thuyết phục nhiều người như tôi sẵn sàng “mất gốc” nếu ông BH định nghĩa ăn thịt chó là di sản văn hóa! Nhưng may thay, ít nhất trong XH biết giá trị của tự do, dân chủ ngày nay, ông BH không có “độc quyền làm chủ di sản” văn hóa VN (dù ĐCS và có thể ông BH tin là họ có quyền như thế!), và “đặc tính VN” không cần phải đứng lại ở một chỗ nào đó, một thời nào đó mà thôi mà nó còn có thể tiến hóa vượt trên những giá trị được coi là văn minh tốt đẹp nhất ngày nay.

    Ai thích gì thì ăn cái nấy, có gì đâu mà thắc mắc lắm chuyện.

    Tuy nhiên trong mọi cộng đồng điều có những phong tục cách ăn uống tiêu biểu của cộng động đó. Nếu đi ngược lại thì thế nào nào cũng bị che bai dèm pha.
    Người miền Nam trước 1975 không ăn thịt chó, vì phong tục đời sống sung túc thịt cá ê chề nên họ không cần ăn thịt chó.
    Họ nuôi chó để giữ nhà hoặc là như những thú vật thân thuộc trong gia đình có nhiều tình cảm gán bó. Thành thử họ thấy khó chịu khi có người ăn thịt chó.
    Trước năm 75 ở miền Nam cũng có người thích ăn thịt chó, nhưng là những người tế nhị lịch sự, họ ăn uông một cách kính đáo nên chẳng làm phiền ai cả.

    Ngày hôm nay, dù muốn dù không thịt chó bày bán tùm lum, đây đó treo lủng lẳng mấy cái đầu nhe hai hàm răng mà người ngoại quốc cũng như người miền Nam trước đó (sống trong một môi trường xã hội thân thuộc với chó)cho là gốm ghiếc dã man.

    Thật ra thái độ của người ngoại quốc chẳng có gì phải nói, vì nước nào cũng có thối quen ẩm thực riêng của nước đó.
    Tuy nhiên, nếu VN muốn có một nền du lịch phát triển, thu hút Âu Mỹ thì cần kính đáo để khỏi gây sốc, làm khách bỏ chạy.
    Chịu khó chiều khách có sao đâu. Bù lại mặc sức mà đếm đo la

    Đơn giản chỉ thế thôi.

    Tên tác giả viết:
    Vấn đề chính của tác giả đặt ở đây là một đất nước có cần thiết phải thay đổi văn hóa hay cách sống của mình theo các tiêu chí của phương Tây để hòa nhập và phát triển hay không? Nếu thay đổi thì đến mức độ nào và tại sao?

    Tôi nghĩ rằng, chẳng cần phải thay đổi làm gì, ai thích thì đến với mình, ai không thích thì xin tiễn.
    Đạo hồi chiếm 2.1 tỷ dân trên thế giới, là tôn giáo lớn nhất, và cũng cấm ăn thịt heo vì coi thịt heo là kinh tởm. Nhưng có nước nào chịu từ bỏ thịt heo để dễ dàng giao tiếp với 1/3 nhân loại đâu?

    Tên tác giả viết:
    Nghiêm cấm ăn máu, thịt con vật đã chết trước khi được cắt tiết theo nghi thức; không được ăn thịt lợn vì lợn là con vật bẩn thỉu.
    Nghiêm cấm gian dâm và trai gái quan hệ xác thịt trước khi cưới hỏi.

    Đạo Hồi cũng cấm QHTD trước khi cưới đó, các bác có chịu không? Phải nghe theo để dễ hòa nhập chớ?
    Nên, sức đâu mà làm dâu trăm họ. Kệ họ thôi, chúng ta đã ăn thịt chó từ ngàn đời, thì cứ thế mà ăn tiếp.

    Bạch Hùng viết:
    Các bác ngại ăn cá tra, còn tôi chả ngại. Với tôi, cá tra chỉ là một trong muôn vàn các loài cá khác. Kể cả nó ăn cứt, thì vào cơ thể cá cũng được chuyển hóa đi rồi.

    Trứng gà là từ đít gà mà ra, nhưng các bác ở đây chắc vẫn cứ chén trứng gà đều, nhưng chẳng ai coi trứng gà là thánh thần cả.

    Thịt chó cũng thế thôi, cũng không ai ngại vì chó ăn cứt, nhưng vì thế mà coi chó là thần thánh thì không. Chó ăn cứt xong, quay ra liếm mặt các bác, cái cảnh tượng ấy tôi mới nghĩ qua đã sướng cười hic híc!
    http://wapma.mobi/truyen/truyencuoi/748.html

    Bạch Hùng dại quá.

    1) Mấy người không thích ăn thịt chó chưa hẵn đã quý chó mà có thể vì ngại thức ăn của chó.

    2) Người thích và quý chó tất lo cho chó đàng hoàng chứ chẳng để cho chúng ăn bậy.

    3) Ở mấy xứ Tây phương giàu có, có lẽ chỉ có chó hoang, chó chạy rong vì đói mà phải ăn bậy. Riêng xú uế thì không rơi vãi như ở xứ mình khi xưa, chứ bây giờ, xứ mình cũng giảm bớt nạn ấy rồi.

    4) Trứng gà ở những nước công nghệ, sau khi thu hoạch được rửa bằng nước sạch sẽ trước khi đóng hộp. Người ta mua trứng cũng rửa sạch trước khi luộc hay nấu nướng. Hơn nữa có ai ăn vỏ trứng bao giờ.

    Người dân quê Nam bộ khi xưa cũng đã biết cá cần vài hôm để tiêu hóa hết thức ăn. Bạch Hùng nghe nói ở Mỹ, chẳng lẽ không biết bài học thường thức tiểu học về hệ tiêu hóa?

    BH ngụy biện rồi, vì đa số kẻ ăn thịt chó mới không phân biệt chó có ăn phân hay không? họ chỉ cần ăn miếng thịt chó đó cho sướng miệng chứ chả quan tâm gì khác hết dù miếng thịt đó của con chó ăn cắp, hay chó ghẻ xà mâu, chó chết do bị thuốc rồi vứt ở đống rác... còn những người nuôi chó, xem chó là thú cưng và là bạn trong nhà thì không bao giờ họ để con chó họ nuôi ăn đồ dơ bẩn cả. mà họ còn tắm giặt, hay trang điểm cho nó sạch và đẹp hơn cả những kẻ ăn thịt chó. nên làm gì có chuyện con chó yêu quý của nhà nào đó có đc cả 2 cơ hội cùng lúc là ăn phân xong quay sang liếm mặt gia chủ hả BH????
    còn vấn đề vệ sinh thực phẩm thì thực ra mà nói, cá tra hay chó nếu đã ăn phân thì nên cấm ăn vì không đảm bảo vệ sinh y tế do nó là nguồn trung gian của nhiều mầm bệnh như tả, giun sán....
    còn theo ý tôi, thì không nên ăn thịt chó, còn nếu cho phép ăn thì chỉ đc ăn những con chó có chứng nhận nuôi thịt thôi. vì chó bị xẻ thịt hiện nay đa phần do trộm mà có và mang nhiều mầm bệnh. vả lại đối với chó là thú cưng là người bạn tinh thần của nhiều gia đình, thì khi chúng ta ăn những chú chó này khác nào gây ra nỗi mất mác quá lớn cho tâm lý của họ.

    Các bác đang đi quá lạc đề của chủ bài viết này. Chuyện nên ăn hay không ăn vì vấn đề "tâm linh" hay vì sự bổ béo của miếng cầy thì cãi đến muôn kiếp cũng không ăn thua.

    Vấn đề chính của tác giả đặt ở đây là một đất nước có cần thiết phải thay đổi văn hóa hay cách sống của mình theo các tiêu chí của phương Tây để hòa nhập và phát triển hay không? Nếu thay đổi thì đến mức độ nào và tại sao?

    Đừng dùng hay bẻ cong chủ đề này để sỉ vả và tấn công cá nhân...

    Các bác ngại ăn cá tra, còn tôi chả ngại. Với tôi, cá tra chỉ là một trong muôn vàn các loài cá khác. Kể cả nó ăn cứt, thì vào cơ thể cá cũng được chuyển hóa đi rồi.

    Trứng gà là từ đít gà mà ra, nhưng các bác ở đây chắc vẫn cứ chén trứng gà đều, nhưng chẳng ai coi trứng gà là thánh thần cả.

    Thịt chó cũng thế thôi, cũng không ai ngại vì chó ăn cứt, nhưng vì thế mà coi chó là thần thánh thì không. Chó ăn cứt xong, quay ra liếm mặt các bác, cái cảnh tượng ấy tôi mới nghĩ qua đã sướng cười hic híc!
    http://wapma.mobi/truyen/truyencuoi/748.html

    Bạch Hùng viết:
    Chó sinh ra là để ăn cứt, chứ không phải là động vật để mà thờ cúng. Người ta chửi nhau "đồ con chó", chứ có bao giờ khen nhau "mày thông minh như chó" bao giờ?

    Có hai sự kiện. Một là huyền thoại Tư Hi cho quan khách quốc tế ăn chuột nuôi bằng sâm. Theo họ, vì ăn sâm nên chuột cũng quí như sâm.

    Nghe nói người Pháp cũng nuôi giòi trong thịt bò rồi ăn giòi. Họ không ngại giòi vì nó ăn thịt bò.

    Bây giờ Bạch Hùng thử ngẫm nghĩ lại câu của BH ở trên đi nhé.

    Dân quê Nam bộ trước khi thâu hoạch cá tra cũng đóng cầu khỉ trong một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ngại ăn cá tra.

    Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy gõ nếu không độc giả sẽ cho rằng, ủng hộ viên của đảng và nhà nước thế nào thì cái đảng và nhà nước đó thế ấy.

    Nói chung, đã nói giết súc vật mà ăn thì cũng như nhau cả thôi. Tính ra, heo còn thông minh hơn cả chó, nhưng có thấy ai lăn tăn vì ăn thịt heo bao giờ? Giết chó hay giết heo thì cũng thế cả thôi.

    Chó sinh ra là để ăn cứt, chứ không phải là động vật để mà thờ cúng. Người ta chửi nhau "đồ con chó", chứ có bao giờ khen nhau "mày thông minh như chó" bao giờ?

    Còn việc trích dẫn luật Mỹ ra thì cũng không có ý nghĩa, tôi hoàn toàn có thể nói rằng bọn Mỹ mọi rợ, không hiểu mấy về văn hóa ẩm thực, và chúng ta không cần thiết phải học theo họ. Còn có mấy sự vụ kiểu như "bị phạt tù 1000$ vì để con tôm hùm lên trên nước đá" ở Hoa Kỳ, mình hơi đâu mà lo chuyện ruồi bu như vậy.
    Nên cái đám nào thích ý kiến về thịt chó, mình cứ không tiếp, không cấp VISA cho vào Việt Nam, thế là xong.

    Còn bác nào mồm nốc BBQ tì tì, nhưng vẫn lên giọng đạo đức kêu gọi ăn chay vì sinh linh, đó là dạng đạo đức giả đáng khinh, chúng ta không cần quan tâm.

    Ăn thịt chó chưa phải là chuyện lớn, mà vấn đề là giết chó. Chó (cũng tùy theo giống/loại chó) là con vật có trí khôn, biết trung thành, có sự tương tác tình cảm với con người (với chủ và với kẻ trộm). Nói chung là có linh tánh và như thế chó rất gần với người. Giết chó và ăn chó như thế sẽ khiến tâm của con người như một quán tính trở nên tàn ác hơn ngay cả đối với đồng loại con người. Giết và ăn các loài động vật khác cũng có tác dụng như thế nhưng ở cấp độ nhẹ hơn. Ăn chay toàn thực vật thì càng nhẹ hơn nữa. Tuy nhiên cũng tùy vào mỗi xã hội, mỗi nền văn hóa có thể khác nhau về mức chấp nhận sự cân bằng giữa tính ác và nhu cầu sinh tồn và hưởng thụ (ví dụ nếu không ăn gì cả sẽ giảm ác xuống zero? nhưng như thế cũng sẽ không thể tồn tại)

    Về bài chủ cho rằng nên bỏ việc ăn thịt chó để dễ hòa nhập với Phương Tây, thật ra vấn đề không phải đơn giản như thế, mà căn bản là tình thương hướng những loài vật có linh tánh cao, qua đó tình thương đồng loại của con người cũng được bồi dưỡng. Điều này rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ em. Như thế con người cũng còn không nên đánh đập, hành hạ súc vật. Cho nên ở nhiều nước Phương Tây có luật trừng phạt những ai hành hạ súc vật, chứ không phải chỉ những hội bảo vệ súc vật phản đối mà thôi.

    Chuyện khó tin? Ở Bang Alabama của Mỹ, tàn ác với chó và mèo có thể lãnh án tối đa 10 năm (trọng tội hình sự). Bang Louisiana: 10 năm tù cho tội tàn ác với mọi loại súc vật trừ gà.

    http://www.pet-abuse.com/pages/cruelty_laws.php?order=state

    Tôi công nhận tác giả viết một bài rất công phu, những lý do nêu ra dễ hiểu. Tôi xin đưa ra thêm hai lý do không nên ăn thịt chó. Một lý do sinh học và một lý do là tâm linh.
    1. Lý do sinh học. Theo đông y thì cẩu nhục dương tánh, so với thịt heo quân bình, thịt vịt hàn lạnh, thịt bò tánh ôn nhưng ôn trung, trong khi thịt chó bổ thận trợ dương. Đây là tính cách hấp dẫn của thịt chó. Theo đông y thì muốn có sức khoẻ phải giữ cho quân bình âm dương, thiên lệch thì sinh bệnh tật. Cho nên theo quan điểm đông y thì thịt chó chỉ cần cho những người thận yếu để bổ thận trợ dương. Còn những người thận đã cường dương quá rồi thì nên coi chừng khi ăn thịt chó. Đông y có câu:'Nhiệt gặp nhiệt tắc cuồng, hàn gặp hàn tắc tử'. Ăn nhiều thịt chó mà uống rượu nữa thì là đại nhiệt, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng thói đời thì đồng khí tương cầu, cho nên người tánh nóng mới thích thịt chó!

    2. Lý do tâm linh. Vì đây là lý do siêu hình nên khó chấp nhận nhưng cũng xin nêu ra để góp ý thêm phong phú. Theo quan điểm tâm linh thì chó là loài động vật thông minh, tánh linh mạnh mẽ, cao hơn các động vật khác nên mới có thể huấn luyện để giúp chăn nuôi súc vật, hay dẫn đường người mù,... Khi người ta ăn thịt thú nhiều thì vong linh của nó sẽ đi theo người ăn nó. Có lẽ vì vậy mà người nào ăn thịt chó nhiều sẽ hay bị chó sủa, vì tương truyền giác quan của chó rất nhạy, có thể thấy vong thấy ma? Khi cái vong đi theo mình mà mình có ý chí mạnh mẽ thì không sao, nhưng đến lúc ý chí mình suy yếu, ví dụ như lúc say rượu, bệnh hoạn, già nua, giận dữ, sợ hãi,... thì cái vong nó sẽ đủ sức mạnh mà xúi làm chuyện bậy bạ, tội lỗi.

    Hai góc nhìn khác (của 2 người thích đùa)
    + Giải thích làm chó gì với mấy thằng chó cứ đòi ăn thịt chó. Bọn chó đó ngu như chó, có hiểu cái chó gì đâu. Nói chuyện không ăn thịt chó với lũ chó đó thì chỉ làm chúng nó sủa nhặng lên như chó thôi.
    + Kệ chó mấy thằng óc chó ngu không chịu ăn thịt chó. Tụi chó chúng nó không ăn thịt chó thì biết cái chó gì về miếng thịt chó ngon. Nói chuyện ăn thịt chó với lũ chó đó thì được cái ích lợi chó gì cơ chứ.

    Tái bút: 2 người thích đùa chỉ cố diễn vở kịch chửi đùa, không công kích tấn công ai. Hi vọng BBT cho diễn tập trên sân danluan.

    Cụi viết:
    unknown viết:
    Người Nhật thay đổi một số lối cách tư duy, nhưng không hẳn là thay đổi tất cả văn hóa sống của họ để đuổi kịp Tây Phương. Một ví dụ thông dụng nhất trong văn hóa ẩm thực: người Nhật ăn thịt cá sống (sushi,) một món mà có lẽ chỉ cần 30-40 năm trước thì người Tây Phương vẫn cho là món ăn gớm giếc (nếu không muốn nói là mọi rợ.)

    Còn bây giờ ai cũng biết là món sushi ở Tây Phương thịnh hành đến mức nào.

    Anh bạn nên hỏi Dr. Google trước khi phán xét.
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_raw_fish_dishes
    http://www.odditycentral.com/pics/the-worlds-7-most-disgusting-fish-dishes.html

    Why?

    unknown viết:
    Người Nhật thay đổi một số lối cách tư duy, nhưng không hẳn là thay đổi tất cả văn hóa sống của họ để đuổi kịp Tây Phương. Một ví dụ thông dụng nhất trong văn hóa ẩm thực: người Nhật ăn thịt cá sống (sushi,) một món mà có lẽ chỉ cần 30-40 năm trước thì người Tây Phương vẫn cho là món ăn gớm giếc (nếu không muốn nói là mọi rợ.)

    Còn bây giờ ai cũng biết là món sushi ở Tây Phương thịnh hành đến mức nào.

    Anh bạn nên hỏi Dr. Google trước khi phán xét.
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_raw_fish_dishes
    http://www.odditycentral.com/pics/the-worlds-7-most-disgusting-fish-dishes.html

    Tôi xóa các ý kiến trước của BH vì hiện tượng bỏ bóng đá người, đang bàn chuyện thịt chó lại lôi việt kiều mất gốc và đạo chúa vào. Nói gì thì nói nhưng vẫn phải lý lẽ chút trước khi bôi nhọ người khác.

    Như tôi đã trình bày từ đầu, chuyện ăn thịt chó vốn chưa có nghiên cứu văn hóa nào về nó. Thế nên các kết luận hiện nay đều thiếu thuyết phục. Ăn thịt chó là tự do cá nhân. Chỉ nên cấm việc đánh bắt chó nhà người khác vì nó là ác và phạm pháp.

    Đối với bác BH thì có lẽ chó chỉ là nguồn thực phẩm. Tuy nhiên chó còn là một loài vật thông minh, có thể học đến 1000 từ, ví dụ như giống Border Collie này:

    Hay rất cute, ví dụ giống chó Pomeranian nhỏ này:

    Đối với người không ăn chó, họ nuôi chó vì nó thông minh và cute, như chim cảnh, cá cảnh, chứ không phải heo, bò. Mục đích khác nhau nên nói chuyện ăn thịt chó rất kỳ.

    Mỗi người một khác nên bác thích thì cứ ăn, nhưng đừng nhét lối sống đó vào đầu người khác.

    Tên tác giả viết:
    Ăn thịt chó mà di sản văn hóa nào? Toàn gỏ bậy. Cho dẫu có vài kẻ ghiền thịt chó mà phải dùng lý cớ đó để biện hộ thì việc ăn thịt chó cũng không thể được xem là di sản văn hóa được.

    Các bác bảo đấy không phải là di sản văn hóa, còn tôi nói đó đúng là di sản văn hóa dân gian, là cội nguồn dân tộc đấy!
    Người miền nam do người miền bắc di cư vào, sau đó vì điều kiện ở đấy không có chó, nhưng có chuột, có sâu, nên người miền Nam vì thế chuyển dần từ ăn chó sang ăn chuột, ăn sâu. Giờ ăn sâu, ăn chuột nhiều quá, các bác ấy quên ăn thịt chó, nên đòi tẩy chay thịt chó thôi. Ai chẳng biết, dân ta ngàn đời nay đều vẫn ăn thịt chó đều đều.

    Thịt chuột, món ăn khoái khẩu của cư dân Nam Bộ.

    http://www.baomoi.com/Thit-chuot-dong--Mon-an-khoai-khau-cua-cu-dan-Nam-Bo/84/1366544.epi
    http://www.baomoi.com/Chuot-dong-mon-khoai-khau-cua-nguoi-Nam-Bo/84/1369624.epi

    http://nld.com.vn/20121121094934126p0c1002/cho-chuot-tap-nap-ban-mua-khong-ai-quan-ly.htm

    Một điểm làm thịt chuột ở An Giang.

    Bạch Hùng viết:
    Innova viết:
    Tôi hạ hai bài của bác BH xuống, không phải vì khác biệt chính kiến mà do trong đó có sự xúc phạm đến những người bất đồng chính kiến với bác. Mong bác đừng lợi dụng việc bàn luận này để gây chia rẽ.
    Kính,

    Tôi ủng hộ nhiệt liệt sự cắt gọt của bác Innova.
    Tôi cũng phẫn nộ khi mà di sản văn hóa dân tộc bị một nhóm nhỏ người coi thường và coi rẻ. Tôi xin lỗi về việc này.

    Ăn thịt chó mà di sản văn hóa nào? Toàn gỏ bậy. Cho dẫu có vài kẻ ghiền thịt chó mà phải dùng lý cớ đó để biện hộ thì việc ăn thịt chó cũng không thể được xem là di sản văn hóa được.

    Ngoài ra tôi không đồng ý việc anh Innova xóa bỏ những ý kiến nào đó của BH vì trong mấy ý kiến chống việc ăn thịt chó thể hiện việc chia rẽ Nam Bắc rất tệ. Đã xóa thì ít ra phải công bình. Hơn nữa, xóa những ý kiến của BH mà tôi nghĩ chắc cũng tào lao như ý kiến trên hay thô lỗ như những ý kiến của chó thì hóa ra tạo nên một hình ảnh xấu cho phía chê việc ăn thịt chó.

    Đề nghị anh Innova hoàn trả lại cho độc giả mấy ý kiến bị xóa của BH cho cân bằng.

    Innova viết:
    Tôi hạ hai bài của bác BH xuống, không phải vì khác biệt chính kiến mà do trong đó có sự xúc phạm đến những người bất đồng chính kiến với bác. Mong bác đừng lợi dụng việc bàn luận này để gây chia rẽ.
    Kính,

    Tôi ủng hộ nhiệt liệt sự cắt gọt của bác Innova.
    Tôi cũng phẫn nộ khi mà di sản văn hóa dân tộc bị một nhóm nhỏ người coi thường và coi rẻ. Tôi xin lỗi về việc này.

    Tôi hạ hai bài của bác BH xuống, không phải vì khác biệt chính kiến mà do trong đó có sự xúc phạm đến những người bất đồng chính kiến với bác. Mong bác đừng lợi dụng việc bàn luận này để gây chia rẽ.

    Kính,

    Chúng ta hãy quan sát trên tuyến xe bắc nam có ai buôn chó vào nam đâu, những tay buôn chó đều có gốc bắc, nhu cầu thịt chó ở bắc quá lớn mới có hàng chục chuyến xe tải chở chó ra bắc mỗi ngày, quê tôi hiện nay nhà nào ăn thịt chó là điều nghê tởm, chỉ có mấy cậu thanh niên vào quán nhậu lén lút thì có, việc giết chó đãi khách là điều cấm kị đối với dân miền nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, tôi có ăn thịt chó trong thời kỳ chiến tranh phía bắc 78/82 do đơn vị tôi ở biên giới tỉnh LAI CHÂU, sau khi ra quân về quê làm ăn tôi không bao giờ ăn thịt chó nữa và tôi cũng dấu vợ con là ba chưa ăn thịt chó bao giờ, xin các chú miền bắc thông cảm việc ăn thịt chó là quyền của các chú không phải là văn hoá ẩm thực của dân tộc việt đâu nhé, đọc bài trên bức xúc quá tôi mới có mấy lời này nhắc các chú đừng lôi dân nam ròng vào việc ăn thịt chó nhé.

    Chả ai cấm ăn thịt chó cả. Có điều nếu cứ ăn thịt chó thì các bạn đếch thích chơi cùng nữa, thế thôi.

    Nói thẳng ra, ta phảo từ bỏ thịt chó không phải bởi chó là bạn ta, mà đơn giản chó là bạn của người phương Tây. Ăn thịt bạn người ta thế sao người ta vui vẻ với mình được.

    Sushi của Nhật thì khác, phương Tây ít người coi cá là bạn.

    Bạch Hùng viết:
    -Ăn thịt chó là NHÂN QƯYỀN, cớ sao lại cấm? Anh không ăn là việc của anh, sao lại cấm tôi?

    ... Về nguyên tắc, cần phải giáo dục phương tây ngược trở lại để họ ăn thịt chó giống như ta thì tốt hơn.

    Hòa nhập, chứ không hòa tan.

    Hôm nay mới biết thêm một chút nữa về BH. BH nên vào trường ráo riết công tác tư tưởng với GS hướng dẫn luận án và các đồng môn Tây để họ ăn thịt chó giống như ta.

    Chúc BH thành công.

    -Ăn thịt chó là NHÂN QƯYỀN, cớ sao lại cấm? Anh không ăn là việc của anh, sao lại cấm tôi?

    -Chúng ta không thể như bọn Trung Quốc mọi rợ, sẵn sàng từ bỏ món ăn ngon chỉ vì chạy theo phương tây. Về nguyên tắc, cần phải giáo dục phương tây ngược trở lại để họ ăn thịt chó giống như ta thì tốt hơn.

    Hòa nhập, chứ không hòa tan.

    -Chó chẳng khác gì lợn, gà, vậy tại sao lại không thể ăn. Nhiều vùng ở VN hiện nay nuôi chó chỉ nhằm mục đích ăn cứt đỡ phải dọn, vậy thì có gì mà cao quý?

    Chả nhẽ các bác ở đây với văn hóa kiến thức đầy mình, chỉ vài năm trở thành người việt kiều mất gốc mất quốc tịch đã quên mất cái câu "chó khôn ăn cứt sốt" rồi hay sao?

    Nếu cấm thịt chó, phải cấm sạch đạo Thiên Chúa ở VN mới đúng, tất cả những ai theo đạo thiên chúa phải bị tẩy chay, tương tự như phương tây tẩy chay người VN ăn thịt chó để trả đũa. Tương tự như lệnh cấm vận kinh tế mà thôi. Người khác có đạo Tin lành, tôi có đạo ăn thịt chó.

    Vì vậy, tôi ủng hộ chế độ đa nguyên ăn thịt chó. Tức là ai thích ăn thì cứ ăn, ai không thích ăn thì kệ xác họ. Đừng có mang chế độ độc tài phương tây man rợ áp dụng cho Việt Nam sẽ khiến người người phẫn nộ.

    Nhìn đĩa thịt chó thân yêu, tôi lại thấy thèm.

    Vấn đề là nên học theo chuẩn mực văn minh nào? Vì người phương Tây nói chung là tôn trọng Luật Pháp nhưng chấp nhận sự đa dạng về sở thích và lối sống, tôn trọng tự do cá nhân, chứ không áp đặt quan điểm riêng của mình lên người khác - trừ một số kẻ ngu xuẩn hợm hĩnh mà ở đâu cũng đầy rẫy.

    Người Pháp chẳng hạn cũng có hai hạng người. Hạng người tôn thờ Voltaire và hạng tôn thờ Napoleon.

    Người tôn thờ Voltaire sẽ bảo:

    "Tôi có thể kinh sợ về thói quen ăn uống của anh nhưng tôi sẽ liều chết để bảo vệ quyền được ăn theo sở thích của anh"

    Kẻ tôn thờ Napoleon thì sẽ lên giọng chê bai người khác là kém văn minh vì những sở thích và lối sống khác biệt của họ. Chê người là cách để tự tôn mình lên.

    Napoleon là một gã độc tài khát máu, một kẻ bại trận đã chết một cái chết nhục nhã, nhưng khá nhiều người Pháp vẫn tôn thờ gã là một "anh hùng dân tộc". Napoleon thì không khác gì Hitler. Như vậy có phải chuẩn mực văn minh không?

    Hay việc người Mỹ say mê súng đạn nên hàng năm có hàng nghìn trẻ em bị bắn chết, việc đó có văn minh không, chúng ta có nên học theo không?

    Việc nuôi chó của người phương Tây đối với tôi là một thói quen vừa ngu xuẩn vừa lãng phí. Thế hệ trẻ hiện nay nuôi chó chứ không nuôi con, nên xã hội phương Tây đang già nua đi.

    Chó mèo thậm chí được chăm sóc tốt hơn người già trong những trại dưỡng lão dành cho người nghèo, vì con cái còn bận dắt chó đi ỉa chứa không có thời gian vào thăm bố mẹ già.

    Tuy thấy việc cưng chó mèo của người Tây là ngu xuẩn tôi vẫn tôn trọng cái quyền tự do sở thích của họ, và không vì cái việc ngu xuẩn đó mà tôi ngừng đi du lịch nước Pháp. Vì ngoài những cái ngu xuẩn hợm hĩnh của người Pháp ra thì rượu vang của họ cũng ngon, gái Pháp thì chịu chơi mà dễ dãi, kiến trúc của họ cũng đẹp... nên chả tội gì mà không thưởng thức.

    Ăn thịt chó là văn hóa của dân bắc kỳ sao đại diện cho cả dân tộc Việt Nam được, ở quê tôi thị xã có 25 ngàn dân chỉ có vài ba quán thịt chó ở trong hẻm không dám treo bảng hiệu chỉ có mấy chú bắc kỳ vào nhậu, dân nam đi ăn thịt chó là do có mối quan hệ gì đó với dân bắc kỳ,tỷ lệ 50/50 là tào lao vơ đủa cả nắm, về miền quê về các huyện thị trấn tìm đâu ra quán thịt chó ở trong nam này, ở đâu có dân bắc kỳ ở đó có thịt chó và có nạn trộm chó của dân, trước năm 1975 miền nam không có việc mua bán chó, dân nam khổ nhiều rồi, đừng đổ tội ăn thịt chó cho dân nam tội nghiệp lắm mấy chú bắc kỳ ơi.

    Pages