Đào Tuấn - Vong khuyển

  • Bởi Admin
    15/04/2013
    4 phản hồi

    Đào Tuấn

    5 hôm trước, tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng, một “tên cẩu tặc” 29 tuổi, theo cách gọi của người mất chó (và cả báo chí), đã bị đánh chết bằng một đòn hội đồng toàn nắm đấm, gót chân, gậy gộc. Chiếc xe máy “đồng phạm” cũng đương nhiên bị châm lửa đốt trụi. Anh này “chót nhỡ” khi chỉ còn vài ngày nữa là cưới vợ. Nếu phải kể thêm về sự phẫn nộ, thì ở Hà Tĩnh, người dân thậm chí còn vây xe cứu thương, không cho đưa “cẩu tặc” đi cấp cứu. Ngay cả khi “tên trộm” đã chết, gia đình còn bị buộc phải viết giấy cam đoan, phải để lại chiếc xe máy sau một cuộc “tranh luận suốt 4 tiếng” để được đưa xác về nhà. Còn ở Quảng Bình, 2 thanh niên trộm chó 1 bị vây đánh chết tại chỗ, 1 chết trên đường đi cấp cứu. Có một bức ảnh về sự man rợ đã được báo chí chụp lại: Chiếc xe máy bị đốt cháy rụi treo trên cột điện đầu làng kèm theo một tấm biển ghi dòng chữ “Xe máy của kẻ trộm chó”.

    Đã có biết bao nhiêu vụ cẩu tặc bị đập chết trên đất nước này. Nhiều đến nỗi những bản tin “thanh niên trộm chó bị đánh chết” giờ đã không còn gây ra cảm giác sững sờ, kinh ngạc dù điều đó khó có thể gọi khác hơn là sự man rợ.

    Còn ngày hôm qua, 5 lao động Việt Nam tại Đài Loan đã phải quỳ một chân suốt hai tiếng đồng hồ, trong một “nghi lễ cầu siêu”, để chuộc tội với “vong khuyển” mà họ đã chót bắt trộm và ăn vào bụng.

    Một bức ảnh trên báo chí cho thấy họ bị bắt quỳ một chân trước ban thờ “vong khuyển, phải “cầu xin mẹ con Tiểu Hắc tha thứ”, cố gắng giấu mặt, và xung quanh là những gương mặt hằm hằm tức giận. Lỗi của họ là đã ăn trộm, sau đó ăn thịt 2 con chó có tên là “Tiểu Hắc” và “Happy”. Tội của họ, theo luật Đài, là vi phạm luật chống ngược đãi động vật, có mức phạt 100.000 đài tệ/người. Tương đương 73 triệu VND.

    Xin đặt ra một câu hỏi với bạn đọc: Chẳng hạn, chàng trai sắp cưới vợ kia chót “nhúng chàm” với một chiếc xe đạp thì anh ta có chết oan ức tức tưởi với cách mà người ta hay nói “đập chết con chó”? Chẳng hạn 5 người lao động khốn khổ nọ trộm cá trong chợ, cũng là để nhét vào dạ dày, liệu họ có bị làm nhục khi phải quỳ lạy một con chó chết, theo nghĩa đó là một con vật không còn sống?

    Bạn sẽ đồng ý với tôi, rằng câu trả lời sẽ là “Không”.

    Ở Việt Nam, những người dùng “mạng người đổi mạng chó”, dùng luật rừng đối với một hành vi không mấy nguy hiểm cho xã hội, bảo họ tức giận, bức xúc vì bọn cẩu tặc ăn trộm… chó, những loài vật được ngầm định là trung thành, là thông minh, là “bạn của con người”. Ở Đài Loan, người ta giải thích việc “làm nhục con người vì con chó” là vì cẩu tặc đã ăn trộm những con chó “rất có linh tính, được mọi người yêu thương”.


    Chợ cá trấn Bố Đại huyện Gia Nghĩa - Đài Loan có hai con chó được một tiểu thương nuôi làm chó giữ nhà đã bị năm lao động Việt Nam bắt và giết thịt ăn. Cảnh sát đã đưa năm người lao động Việt Nam về đồn. Đám tiểu thương với tâm tình kích động đã bao vây trụ sở cảnh sát, dọa cho đám người lao động Việt Nam kia một trận. Sau đó năm người này đồng ý quỳ một chân trong suốt hai tiếng đồng hồ để làm lễ chuộc tội với “ vong khuyển”. Theo Trần Đông Đức.

    Nhưng dù giải thích cách nào thì sự thật không thay đổi là có những người đang đối xử với đồng loại như đối xử với những con vật.

    Ít hôm trước, khi một “ông tây” đe dọa tẩy chay sang Việt Nam du lịch vì thói quen ăn thịt chó của người Việt, la liệt những diễn đàn đã được mở ra với câu hỏi “Ăn thịt chó có phải là dã man không?”.

    Không ít trong số cư dân đa cảm của chúng ta đã bảo rằng “Có”. Thậm chí, đề xuất Chính phủ ra quy định cấm (ăn thịt) chó, trong mọi trường hợp.

    Nhưng thật lạ, người ta có thể xúc động trước một bài diễn văn chém gió của một luật sư Mỹ bênh vực loài chó, trong khi không mảy may xúc động khi giáng những cú đòn thù vào “đồng loại người” của mình, khi hạ nhục con người vì 2 con chó đã chết.

    Có lẽ, sự man rợ này phải được chấm dứt trước khi bàn đến câu chuyện ăn thịt chó là dã man hay không dã man, là man rợ hay không man rợ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Nhục nhã quá, sao con người Việt Nam lại đến nông nỗi này. Đã ra nước ngoài làm nô lệ, rồi lại còn ăn cắp và ăn thịt loại thú cưng được coi như bạn của con người. Vừa nhục nhã, vừa man rợ!! Rồi mạng con người bị rẻ rúng. Chẳng hiểu xã hội này do Đảng CS lãnh đạo sẽ đi đến đâu? Sẽ còn man rợ đến mức nào? Hồi CCRĐ thì người dân mở hội giết người khi đấu tố đại chủ. Từ khi Đảng CS lên lãnh đạo thì người có tội hàng đầu là người có học (trí thức) rồi đến người giàu có (phú). Sao lại thế? Còn trên thế giới thì người ta phấn đấu và tự hào về những người trí thức và phán đấu trở nên giầu có là một trong nhiều mục tiêu. Đánh đổ người có học (trí) và người giầu (phú), người có ruộng đất (địa) và các quan lại của chế độ cũ (hào) rồi thì Đảng CS làm gì nữa? Nay chỉ thấy đưa bọn lưu manh côn đồ lên ngôi, quan lại cũng bị lưu manh hóa. Bộ phận lưu manh hóa ra mặt chính là một lực lượng trong chính quyền chuyên chính vô sản, đó là bọn công an. Cả cái bộ công an "còn Đảng còn mình" đang lưu manh hóa ra mặt. Nếu không tin thì xin hỏi những người đấu tranh cho dân chủ đã từng "uống cà phê" với công an sẽ rõ.

    Ông Đào Tuấn đã sai khi coi lũ cẩu tặc là những con người!
    Chúng chỉ còn cái vỏ người còn phần hồn của chúng đã biến thái thành loài ác quỷ! Các sự kiện diễn ra nhiều năm cho thấy :Hầu hết lũ cẩu tặc đều nghiện hút, lười nhác lao động, vô hoc , tư cách đểu cáng , tàn nhẫn .Chúng ăn nhậu chơi bời đắc chí trên nước mắt của mọi người.Chúng không mảy may run tay khi tước đoạt cả mạng sống của những ai ngáng trở hành động của chúng.
    Tôi cũng đoán chừng:Ông Đào Tuấn - Xin lỗi ,như không ít ông làm báo , làm văn khác- chính là một bợm nhậu đệ tử ruột của món R-T-C nên mới nhân danh "quyền được sống"rất mơ hồ để biện giải cho lũ cẩu tặc nầy.Tôi cho rằng: Đã là thức giả khi phát biểu về vấn đề gì cần xem xét toàn diện thực tiễn .Cần nhất là tránh cái cách lý luận xuông, lý thuyết hão, hoặc tuyệt đối hóa những lý thuyết nghe có vẻ khoái tai nhưng thực chất là mị dân, đạo đức giả.Đó là lối lập luận của mấy anh "thày đồ làng" bưng tai lý luận lùng quanh chi -hồ -giả-dã mà thôi.
    (Nói chuyện "cẩu tặc"-"vong khuyển" của ông Tuấn nhưng cũng là nói chuyện khác nữa đó nhe!)

    Nền giáo dục XHCN đã tạo nên một xã hội thiếu đạo đức. Hãy nhìn xem, chính quyển tham nhũng, bất tài, mua bằng, bán chức, thì làm sao công dân sống trong sạch được.

    Tôi đồng ý không thể vì mất một con chó hay 10 con chó mà đổi mạng người.
    Chỉ có điều, cả làng mất chó, không chỉ mất trong một ngày mà trong cả năm và trong nhiều năm... Vị anh hùng trộm chó hy sinh đầu tiên cách nay đã 5 năm, hậu duệ vẫn đang tiếp nối truyền thống.
    Cả bên ăn trộm và bên mất của đều áp dụng bạo lực. Các vị anh hùng trộm chó đối xử thế nào với con chó kể từ khi nó lọt vào tay vị anh hùng?
    Và trong khủng hoảng kinh tế, con chó không những là động vật tình cảm mà còn là tài sản.
    Một gia đình mất đến con chó thứ hai, thứ ba... xin chớ dạy dỗ ông chủ về lòng khoan dung với các anh hùng trộm chó.
    Văn hóa Việt thì coi ăn thịt chó là quốc hồn quốc túy. Thậm chí là thú vui cỡ đại gia.
    Thôi nhé. Vị tác giả Đào Tuấn - đạo cao đức trọng - không nửa lời nhắc nhở về sự cai trị của chính quyền XHCN, mà chỉ két án hai bên nạn nhân.