Vương Trí Nhàn - Trình độ sống của người Việt còn thấp!

  • Bởi Admin
    12/04/2013
    17 phản hồi

    Minh Phương (thực hiện)

    "Bạo lực nằm sâu trong di sản văn hoá cộng đồng. Người Việt chúng ta không có niềm tin đủ mạnh vào cái thiện, đủ để làm cho họ tránh phạm điều ác. Bạo lực chứng tỏ trình độ làm người thấp của cả cộng đồng. Chúng ta còn phải phấn đấu nhiều để vượt lên một trình độ sống khác".

    Vụ clip bạo lực của nữ sinh Trần Nhân Tông chưa kịp nguội trong dư luận, thì liên tiếp nhiều vụ bạo lực học đường và tội ác xã hội với cấp độ còn cao hơn... Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn tiếp tục chia sẻ sâu hơn xung quanh chủ đề về mầm mống bạo lực trong xã hội Việt.

    Bạo lực nằm sâu trong văn hóa Việt

    Ông đặt vấn đề suy nghĩ về gốc rễ của bạo lực trong đời sống. Vậy thì, nhìn xa hơn những biểu hiện mà ta đã nói đến, thì mầm mống của bạo lực trong đời sống Việt nằm ở đâu?

    Ở ngay trong di sản văn hoá của cộng đồng. Ngay trong ca dao, tục ngữ… có những câu báo động về cách cư xử của người xưa. Nhiều câu tôi nghe từ lâu Cả vú lấp miệng em, Lấy thịt đè người, Già đòn non nhẽ…

    Gần đây trong những dịp đọc linh tinh, tôi lại nhặt thêm được một câu Cả bè to hơn văn tự. Câu này đại khái có nghĩa thế mạnh vật chất là nhất, vượt lên trên mọi cam kết, mọi lẽ phải, mọi luật pháp.

    Cổ tích của chúng ta cũng có không ít truyện cho thấy ẩn ức bạo lực của con người. Trong “Tấm Cám”, cô Tấm trả thù mẹ con nhà Cám rất tàn bạo. Trong ngụ ngôn “Trí khôn của ta đây”, con người lừa trói con hổ, châm lửa đốt… chỉ để khẳng định bản thân.

    Đó là những biểu hiện tâm lý của thời kỳ xa xưa, có thể hiểu là thời chưa văn minh. Trên hành trình phát triển của dân tộc, những yếu tố gì khác nuôi dưỡng mầm mống bạo lực này, thưa ông?

    Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước ta trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh. Hoàn cảnh chiến tranh khiến người ta coi nhẹ cái chết, coi nhẹ bạo lực. Đã đổ máu nhiều tự nhiên người ta sinh ra coi thường sự đổ máu.

    Đi qua chiến tranh, chúng ta tưởng rằng mình sẽ khác, nhưng thực tế lại bước vào cuộc cạnh tranh khác. Những tiền đề bạo lực ấy hàng ngày đang được dung dưỡng, tha thứ.

    Ngoài ra, tôi cho một trong những yếu tố quan trọng là người Việt chúng ta không có một thứ tôn giáo đủ mạnh, đủ để làm cho họ sợ mà tránh phạm điều ác. Cảm giác hướng thiện, cảm giác về một cuộc sống khác trong mỗi người thường rất mong manh.

    Dân ta đâu có tin nhiều thần thánh! Người ta nô nức đi chùa, đi đền, không gì khác là để hối lộ thần thánh, mặc cả với thần thánh. Còn lòng nhân từ mà tôn giáo nào cũng khuyến khích lại không bắt rễ sâu sắc trong ta.

    Trình độ sống của người Việt còn thấp

    Quay trở lại các hiện tượng bạo lực hiện nay. Thực ra, có không ít sự vụ tương tự… chỉ có điều không “lộ sáng” dưới hình thức dễ tác động tới công chúng. Tức là, sự xuất hiện của những clip mà cả xã hội đang xôn xao kia chỉ là sự bộc lộ một tình trạng mà chúng ta chưa ý thức đầy đủ?


    "Cổ tích của chúng ta cũng có không ít truyện
    cho thấy ẩn ức bạo lực của con người"

    Đúng như vậy. Các clip bạo lực học đường này so với nhiều câu chuyện được đề cập trên báo chí hàng ngày đã ăn thua gì. Tôi được biết, trong những vụ tai nạn xe ô tô, nhiều khi tài xế cố cán cho người bị nạn chết luôn, chấp nhận bị đi tù vài năm so với việc chẳng may phải bồi thường và nuôi nạn nhân cả đời nếu họ bị tàn tật.

    Bạo lực chứng tỏ trình độ làm người thấp của cả cộng đồng. Chúng ta còn rất nhiều phấn đấu để vượt lên một trình độ sống khác.

    Báo chí hàng ngày cho thấy các hình thức bạo lực cũng đang bùng phát ở nhiều xã hội khác, được cho là văn minh hơn. Vậy, nói bạo lực phản ánh trình độ sống thấp của dân Việt là một khái quát vội vã?

    Cố nhiên, dân mình không độc quyền trong chuyện này. Bạo lực đang hoành hành ở nhiều xã hội. Có điều, theo tôi hiểu, ta thuộc về khu vực của những nước bạo lực không chỉ phổ biến mà còn bị đẩy lên quá đáng, nhiều khi phải nói là dã man.

    Bất cứ ở đâu phát triển bạo lực tức là nơi đó trình độ sống còn thấp. Ta cũng là một minh chứng rõ rệt cho quy luật đó.

    Trong thái độ bạo lực đối với thiên nhiên mà ta đã nói đến, sở dĩ loại bạo lực này còn đến ngày nay, xét sâu xa ra vì ta chưa hiểu sâu sắc mối quan hệ con người với thiên nhiên. Trong công cuộc kiếm sống, tư duy hái lượm còn đang chi phối. Tư duy hái lượm nghĩa là chỉ biết ăn sẵn, lo tước đoạt thiên nhiên chứ không biết làm giầu cho thiên nhiên. Ở các xã hội phát triển hơn, lối kiếm sống này, lối tư duy này đã bị vượt qua từ lâu.

    Bạo lực giữa người với người nảy sinh và tồn tại dai dẳng khi ngôn ngữ giao tiếp bất lực người ta không thể dùng lời nói để thuyết phục nhau, chia sẻ ý kiến với nhau, và quan trọng nhất là phân chia quyền lợi với nhau, đành dùng lối “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” vậy.

    Sự thiếu vắng một ngôn ngữ chung hiệu qủa (ngôn ngữ theo nghĩa một công cụ giao tiếp) là dấu hiệu của trình độ sống còn thấp.

    Phản ứng ầm ĩ nhưng kém hiệu quả


    "Dân ta đâu có tin nhiều thần thánh! Người ta nô nức đi chùa, đi đền, không gì khác là để hối lộ thần thánh, mặc cả với thần thánh".

    Sau mỗi vụ bạo lực, bạo hành, những cơn xúc động của dư luận bùng lên để rồi lại xẹp xuống cho đến khi lại có những vụ việc tiếp theo. Trong khi đó, xu hướng này vẫn tiếp tục. Nghĩa là những cảnh báo, báo động, kêu gọi… của chúng ta là cách phản ứng ầm ĩ nhưng lại kém hiệu quả?

    Trong cách phản ứng hiện nay thấy thể hiện một khía cạnh tính cách người Việt. Chúng ta thường nông nổi, đồng bóng mà ít chịu nghĩ sâu một điều gì đó. Không riêng gì với bạo lực, cách ứng xử ấy đã bộc lộ trong nhiều trường hợp khác. Chúng ta cũng đã từng kêu ầm lên khi có hiện tượng các cô gái đi lấy chồng Hàn Quốc… Rồi có làm gì thêm đâu.

    Hơn thế nữa tôi cảm thấy một xu hướng cư xử hiện nay là chúng ta thích dễ dãi với nhau bỏ qua cho nhau nhiều điều lẽ ra không thể bỏ qua. Ta không biết ngăn chặn cái ác từ lúc nó mới manh nha. Cái gốc là ta không đặt ra những yêu cầu cao với những người chung quanh, với người thân của ta, với con em ta nữa.

    Nguồn: VnMedia

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Phản hồi: 

    Thấy các bác dần ông Nhàn ghê quá không dám binh ông ấy nữa. Thôi thì, dân ta có truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Kính trên nhường dưới, con cái có hiếu với cha mẹ bảo gì nghe vậy. Không hỗn láo với bề trên, với lãnh đạo. Đi học kính trọng thầy giáo, về nhà kính trọng cha mẹ đi thưa về chào. Đàn bà ăn nói nhỏ nhẹ nết na, đàn ông quả cảm xông pha gánh đỡ việc khó việc nặng. Không nói tục chưởi bậy, không hung hăng. Ai cũng yêu nước nồng nàn, thấy kẻ không ưa nước mình đều khó chịu ra mặt. Đối xử lấy hòa nhã làm trọng. Không ai thích cờ bạc rượu chè, gái gú đĩ điếm. Hiếu học, sáng tạo trong công việc. Thấy khó khăn không nản chí. Ra đường thấy việc bất bình không ngoảnh mặt đi...

    Tất nhiên cũng như ở mọi xã hội, vẫn còn có những hiện tượng không được đẹp mắt nhưng cái đó chỉ là thiểu số, cá biệt, chúng luôn bị xã hội lên án. Tôi thấy xã hội đang trong sạch lên từng ngày chẳng có lý do gì để nói là đổ đốn cả.

    Phản hồi: 

    Dưới đây là phóng sự của guardian về "cách mạng văn hóa". Không biết ông VTN có bao giờ đề cập mối liên hệ kiểu này qua CCRĐ, NVGP, đánh tư sản, vượt biên, tù cải tạo, thanh trừng nội bộ người CS để thấy phạm trù "nhân quả", "nội dung - hình thức" cho cái mà ông Nhàn gọi là "trình độ sống của dân Việt còn thấp" không nhỉ?!

    Nói đâu xa, bác Đỗ Xuân Thọ đau đớn vì cậu con trai út đấy! Tội lỗi của cậu con trai anh Thọ đối với bố chẳng lẽ là "trình độ sống" cậu này "thấp" và nếu cho rằng "trình độ" cậu này thấp thì nó nhận được từ đâu?

    http://www.chinhluanvn.com/2013/04/cach-mang-van-hoa-con-to-me-chong-to-...

    Phản hồi: 

    Tôi cho rằng bạn Trần Việt Hùng nói đúng. Tôi cũng hơi buồn và thất vọng khi thấy một học giả được nhiều người biết đến như ông Vương Trí Nhàn lại có những phát biểu và dẫn chứng thiếu chặt chẽ như vậy.

    Phản hồi: 

    [quote=Đỗ Xuân Thọ]Thọ không thích Vương Trí Nhàn vì ông ta biết thừa tất cả những thói xấu của người Việt chủ yếu ( Thọ nhấn mạnh chữ CHỦ YẾU) là do CN Mác-Lênin nhưng ông ta không dám nói ra.
    Truyện trả thù của Tấm trong truyện Tấm Cám đúng là ông đã đúng, còn toàn bộ những nhận xét tào lao khác là ông đang giữ mình.
    Ông ta đang kìm nén để băn mũi tên của ông vào cái HUYỆT ĐẠO CHẾT NGƯỜI của CNXH[/quote]

    Trong bài "Có đất nào như đất ấy không", ở cuối bài ông Vương Trí Nhàn có hỏi:"Có thời buổi nào như thời buổi hiện nay không?"

    Câu trả lời chắc là không. Cho đến giờ thời CNXH có lẽ là thời dân tộc ta đổ đốn nhất.

    http://vuongtrinhan.blogspot.ro/2013/04/co-at-nao-nhu-at-ay-khong.html

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]Thực ra Việt Nam cũng có nhiều câu ca dao tục ngữ nhắc nhở chúng ta phải thương yêu nhau rất đẹp như "Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Nhưng có vẻ như ngày nay chúng ta ít sử dụng những câu này để khuyên nhủ lẫn nhau, mà ý niệm đối kháng, trên mạng hay ngoài đời, bằng ngôn ngữ lẫn bằng hành vi, tỏ ra chiếm ưu thế?

    Chẳng thế mà bác Vương Văn Quang phải than rằng "Phong trào dân chủ bàn phím của người Việt hoàn toàn thiếu vắng sự tỉnh táo nhưng có thừa sự hung hãn bốc đồng." Tôi xin chia sẻ sự lo ngại này...[/quote]

    Khi bác Admin nói "có vẻ" tức là bác chưa biết chắc mà bác chỉ căn cứ vào nhận xét chủ quan về nhửng gì bác thường thấy trên trang web hay chung quanh bác. Các trang web mà bác quen thuộc (như Dân Luận, X-cafe, Dân làm báo v.v.) đặc biệt chú trọng đến vấn đề chính trị trong đó nhiều người có quan điểm chính trị mạnh mẽ (vì vậy mà mới tham gia) thì việc người ta dùng cách phát biểu mạnh mẽ cũng không có gì lạ. Vấn đề là những người ấy đại diện cho bao nhiêu phần trăm dân số.

    Cá nhân tôi lại có những kinh nghiệm hay được chứng kiến những việc trái với nhận định của Vương Trí Nhàn. Trong lần về VN lần vừa qua, tôi được chứng kiến một vụ xe đụng trên con đường trước chợ Đalạt. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ bị một xe hơi đụng ngã ngay chính giữa giao lộ. Ngay lập tức có 5 hay 6 người đi đường ngừng xe để giúp đõ nạn nhân. Bản thân tôi một hôm ở Saigon đứng chờ để sang đường cùng hai khách bộ hành khác ở một khu đông đúc xe cộ qua lại khá lâu mà vẫn chưa sang đường được thì có một cậu thanh niên đi xe Honda (hai bánh) ở đâu trờ tới và hỏi trống không: "Qua đường hông?" Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói: "qua chứ." Thế là câụ ta bèn lái chiếc Honda dẩn đường để mở lối cho tôi và hai người khách bộ hành khác qua đường (có lẽ chỉ có ở VN mới có cách qua đường kiểu ấy, hihi). Một lần khác tôi xuống máy bay ở phi trường TSN và ra ngoài đứng chờ taxi. Vì người nhà dặn nên đi xe Mai Linh hay Vinason cho an toàn, nên tôi chú ý chờ xe của hai hãng này khá lâu mà chưa thấy cái nào xuất hiện (sau này mới hiểu là phải gọi). Trong lúc đó thì có một tốp thanh niên nam nữ cũng từ trong phi trường đi ra. Một thanh niên dùng điện thoại gọi và chỉ một lúc sau hai hay ba cái taxi Mai Linh chạy đến cho mấy người trong nhóm của họ. Thấy vậy tôi bèn rụt rè tiến lại và nhờ cậu ta gọi hộ một cái Mai Linh. Thế là cậu ta vui vẻ bảo tôi cứ lên chiếc xe mới trờ tới, để cậu gọi xe cho cậu sau.

    Kinh nghiệm của bác Admin hay kinh nghiệm của tôi cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhân không thể dùng để đưa ra một nhận xét chung của cả dân tộc. Bài viết của Vương Trí Nhàn không thể gọi là "nghiên cứu" mà chỉ là các nhân xét có tính tùy tiện, như chính ông ta xác nhận:

    [quote=Vương Trí Nhàn] Ở ngay trong di sản văn hoá của cộng đồng. Ngay trong ca dao, tục ngữ… có những câu báo động về cách cư xử của người xưa. Nhiều câu tôi nghe từ lâu Cả vú lấp miệng em, Lấy thịt đè người, Già đòn non nhẽ…
    Gần đây trong những dịp đọc linh tinh, tôi lại nhặt thêm được một câu Cả bè to hơn văn tự. Câu này đại khái có nghĩa thế mạnh vật chất là nhất, vượt lên trên mọi cam kết, mọi lẽ phải, mọi luật pháp. [/Quote]

    Lối nhận xét phiến diện này thực sự có ở mọi nơi vì nhận thức của con người ta bị ảnh hưởng bời truyền thông, nhất là nhửng tin tức có tính nhậy cảm (sensational). Thí dụ ở Mỹ trong một thời gian dài (1990s), tội ác trở thành một đề tài nóng do truyền thông và các chính khưá kích động nhằm mục đích chính trị. Theo thăm dò cùa Gallup Polls năm 2001, đa số (62%) dân chúng cho rằng tội ác ở Mỹ là rất nghiêm trọng hay nghiêm trọng, nhưng chỉ có rất ít (12%) cho là tội ác ở ngay nơi họ đang sinh sống là nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng (điều đó cho thấy người biết rõ nơi họ sinh sống qua kinh nghiệm bản than, nhưng chỉ biết về nước Mỹ qua truyền thông); hơn 51% cho rắng tội ác ở Mỹ và 40% cho rằng tội ác nơi họ sinh sống gia tăng hay không giảm, trong khi thống kê cho thấy tội ác giảm đều từ 1994. Cũng khoảng năm 2000, báo chí ở Nhật nóng lên vì chuyện một thiếu niên Nhật giết một ngưòi, cắt đầu nạn nhân và phơi trên hàng rào. Nhưng không thể vì một trường hợp đặc biệt trên mà cho rằng xã hội Nhật đả mất sự kiềm soát thiếu niên, rằng thiếu niên Nhật thật sự tàn ác. Tương tự, ở VN cũng xảy ra trường hợp Nguyển Văn Luyện và truyền thong, báo chí cũng không tiếc lời ta thán về đạo đức cuả người VN. Theo tôi, cái đáng nói chính là đạo đức của lãnh đạo và viên chức chính phủ chứ không phải người dân. Gần đây ở Mỹ củng có một trường hợp khiến dư luận xôn xao khi một nử sinh bị bề hội đồng gần trường học trong gần hai tiếng đồng hồ mà các học sinh khác và nhửng người đi ngang không hề can thiệp hay gọi cảnh sát, có học sinh còn dùng phone đề chup hình. Phải đến khi có một người nghe được tin, chạy tới xem và gọi cãnh sát. Khi đó có nhiều người hỏi không biết người Mỹ có còn lương tri hay không.

    Các thí dụ ở trên cho thấy sự nguy hiễm của việc dùng nhận xét chủ quan hay nhửng câu chuyện cá biệt để đưa ra lời nhận định về cả một cộng đồng hay dân tộc. Nó càng nguy hiểm hơn khi những nhận xét đó được đưa ra bời nhửng người có thẩm quyền như Vương Trí Nhàn vốn được coi là một “nhà nghiên cứu” do tác dụng củng cố nhửng nhận định sai lầm và thành kiến.

    Phản hồi: 

    Thọ không thích Vương Trí Nhàn vì ông ta biết thừa tất cả những thói xấu của người Việt chủ yếu ( Thọ nhấn mạnh chữ CHỦ YẾU) là do CN Mác-Lênin nhưng ông ta không dám nói ra.
    Truyện trả thù của Tấm trong truyện Tấm Cám đúng là ông đã đúng, còn toàn bộ những nhận xét tào lao khác là ông đang giữ mình.
    Ông ta đang kìm nén để băn mũi tên của ông vào cái HUYỆT ĐẠO CHẾT NGƯỜI của CNXH

    Phản hồi: 

    [quote=TM1111][quote=Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) ] [quote=Khách Trà]Ầy zà!
    .........
    Một câu hỏi đặt ra là: do đâu mà "trình độ sống" của người Việt ta thấp như thế?

    Bác Nhàn hay bác nào trả lời hộ coi![/quote]

    Do Nghèo . Nghèo và Đói là 2 thằng giặc tiêu diệt bất kỳ 1 nền dân trí nào .

    [/quote]

    Thế bác Cẩn giải thích sao khi nhiều người cho rằng trong thời bao cấp mọi người nghèo đói hơn bây giờ nhiều mà vẫn sống thắm đậm tình người, sẵn sàng đùm bọc chia sẻ với nhau?

    Hình như tất cả nghèo như nhau thì OK. Người này nghèo mà người khác giàu một cách không sòng phẳng thì gây bức xúc chia rẻ tron xã hội.

    [quote=Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) ]
    Muốn hết nghèo thì phải hết ngu .[/quote]

    Tôi thấy thời này nhiều người hết ngu mà vẫn nghèo. Nhiều người giàu có mà vẫn... ngu!

    :)[/quote]

    Người đẹp đang nói đến chiền thống áo lành đùm áo nát của nhân dân Lừa anh hùng :) !!

    Thời Bao cấp ở miền bắc thiên đường thì anh Cẩn ko biết nhưng tại miền nam thì tụi anh vẫn vậy , hàng xóm vẫn là hàng xóm , cãi nhau vẫn ...cãi nhau !! Tuy nghèo , nhưng con bà lụm ve chai vẫn chơi vơí giai cấp tư sản thối nát một cách bình thường , ko phân biệt . Aó em rách vai , quần anh lủng ngay dưới đít và anh vẫn...yêu em đến chết , ko hề gì !! :)

    Một đặc điểm cần ghi nhận là dù có nhiều gia đình vượt biên hay kinh tế mới nhưng quần thể xóm giềng vẫn ýt xáo trộn . Dân cư chủ yếu vẫn là những người quen cũ . Nói thật là ai ai cũng khó khăn như nhau nên sự cảm thông đùm bọc chia sẻ dễ nảy sinh . Bây giờ khác nhiều .

    Cái nghèo thì dễ hiểu rồi , nhưng cái ngu cần nhấn mạnh ở đây nằm dưới dạng nhận thức . Xã hội Lừa đã nhiễm vào máu cái thu vén cá nhân , coi cái chung là ...sở hữu toàn dân , là đồ thiên hạ , đồ chùa , đứa nào nhanh tay cướp được là cướp xả láng . Cần có thời gian và thời thế để thay đổi thói quen tai hại đó .

    Từ nhận thức đúng đắn thì mới có ý thức . Ta có công thức sau :

    Ý Thức = Nhận thức + thói quen hành động .

    Ví dụ như cái thói xả rác chẳng hạn , dù có thùng rác trước mặt nhưng bọn Lừa vẫn quăng lung tung và muốn thay đổi thì phải thay đổi làm sao ? Có phải trước tiên là phải nhận thức việc xả rác là vô cùng bậy bạ gây hại , sau đó phải ráng tập thói quen bỏ rác vào đúng vị trí ko ? Và khi 1 hành động được lập đi lập lại như thế tự nhiên nó trở thành ...ý thức văn minh ngay !!

    Anh lấy 1 cụ tỷ nhỏ xíu đó để nói lên cái mặt nhận thức rất quan trọng của toàn dân . Phải thay đổi từ cái nhỏ , từ cấp nhỏ , từ lứa tuổi nhỏ . Khi toàn dân nhận thức được việc nào tốt , đúng , mang tính cộng đồng và xã hội thì khi đó tự nhiên văn minh và dân chủ ùa vào , khỏi lo kêu gào !! Cho nên về mặt lãnh đạo cai trị xuyên suốt và toàn diện thì chỉ có ngu mới để cho dân trí khôn ra !!

    Cái nữa cần phải thực tế là vài thế hệ Lừa hỏng hết rồi , hết thuốc chữa rồi . Có chữa là chữa ngay cái thế hệ mới đang ôm cặp đến trường ở cấp tiểu học . Tương lai nằm ở đó .

    Người đẹp nhận ra lý do vì sao anh cho rằng bọn Lừa cần...Pát Chung Hee chưa ?

    Phản hồi: 

    Chán cho cái chú Cẩn. Việt Nam nghèo đói thì cũng nghèo đói từ lâu, miền trung bão lụt nhằm nhò chi so với Phi luật tân. Ngày xưa (lại bao giờ cho đến ngày xưa) dân cũng nghèo mạt rệp nhưng đối nhân xử thế với nhau đâu đến nỗi như bi giờ. Cách đây khoảng 40-50 năm, ở các vùng miền quê ở bắc lẫn nam, người ta không đóng cửa, cài then vào buổi tối hoặc ban ngày khi đi làm mà chẳng ai mất mát cái gì (đừng nói vì không có gì để mất nhé!)

    Dân trí hay quan trí hay cái gì đã đẩy "trình độ sống" trong đó có bạo lực thành ra "thảm họa" như thế lày??

    http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201301/Can-luat-hoa-cho-phep-chay-chuc-chay-quyen-2214305/

    Phản hồi: 

    Mầm mống bạo lực và sự dối trá ngày nay bắt nguồn từ chủ nghĩa cộng sản và những biện pháp để cướp và duy trì quyền lực kiểu " cứu cánh biện minh cho phương tiện" của nhưng nguòi csvn trên đất nươc VN hơn nữa thế kỉ nay nhiều hơn bất cứ nguyên nhân nào khác dù có cất công đi tim trong văn học dân gian, lịch sử hay bọn Mỹ Diệm Thiệu nào cộng lại. Chúng ta không nhạc nhiên sẽ có những công trình nghiên cứu của cây đa cây đề nầy nọ để đánh lac hương, đúng hơn là đầu độc dư luận quần chúng kiểu "dân trí còn thấp không áp dung dân chủ nhân quyền được" dù có hay ho ở xứ người mà ai có học cũng nhận ra được. cũng là biện minh cho một chính quyen toàn trị tham tàn mà tác giả đã hương ơn mưa móc va mang danh đại trí thức xưa nay.Đây cũng là cách bảo vệ từ xa cái vị trí,cái danh cái lợi mà tác giả đang hương , ít ra cung hơn khối dân đen, trong cái cái chính quyền không hon gì thời phong kiến trung cổ này.Hãy đọc lại bài phê phán về " hiện tương phản tĩnh của nhà văn Nguyễn Khải" của tác giả thì rõ. Chả trách gi nhưng nhà nghiên cứu XHCN ta (?)

    Phản hồi: 

    [quote=Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) ] [quote=Khách Trà]Ầy zà!
    .........
    Một câu hỏi đặt ra là: do đâu mà "trình độ sống" của người Việt ta thấp như thế?

    Bác Nhàn hay bác nào trả lời hộ coi![/quote]

    Do Nghèo . Nghèo và Đói là 2 thằng giặc tiêu diệt bất kỳ 1 nền dân trí nào .

    [/quote]

    Thế bác Cẩn giải thích sao khi nhiều người cho rằng trong thời bao cấp mọi người nghèo đói hơn bây giờ nhiều mà vẫn sống thắm đậm tình người, sẵn sàng đùm bọc chia sẻ với nhau?

    Hình như tất cả nghèo như nhau thì OK. Người này nghèo mà người khác giàu một cách không sòng phẳng thì gây bức xúc chia rẻ tron xã hội.

    [quote=Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) ]
    Muốn hết nghèo thì phải hết ngu .[/quote]

    Tôi thấy thời này nhiều người hết ngu mà vẫn nghèo. Nhiều người giàu có mà vẫn... ngu!

    :)

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Trà]Ầy zà!
    .........
    Một câu hỏi đặt ra là: do đâu mà "trình độ sống" của người Việt ta thấp như thế?
    Do giáo dục! GD trong gia đình, trong nhà trường, ngoài xã hội, bao trùm từ trên xuống theo hình nón.
    Nhưng tại sao cái nền GD quốc gia của ta lại tệ hại như thế?
    Do...???
    Bác Nhàn hay bác nào trả lời hộ coi![/quote]

    Để anh Cẩn biên té nó vài dòng giúp chú rung đùi nhẩm xà nhớ , chịu ko ?

    Do Nghèo . Nghèo và Đói là 2 thằng giặc tiêu diệt bất kỳ 1 nền dân trí nào .

    Nói thẳng với chú , chỉ cần 1 trận lụt hay 1 cơn bão thì dân Lừa ở khúc ruột miền trung , miền nam , miền bắc đói ngay . Đã có rất nhiều trường hợp trắng tay sau 1 đêm ... Tất cả những cái gì mà người nông dân Vn làm ra chỉ đủ đắp đổi qua ngày . Ngày mai , ngày mai thì...mai tính !!

    Muốn hết nghèo thì phải hết ngu . Để hết ngu thì phải được thụ hưởng 1 nền Giaó Dục tốt để xóa ngu , đồng thời phải cần cù làm việc cật lực nhằm tích lũy của cải , chứ đéo phải trông chờ vào phép lạ hay đi mua sổ xố !! Nhưng cơm còn đéo đủ ăn thì tiền đâu nuôi chữ ??? Mâu thuẫn lớn nhất nằm ở đây . Nói thật với chú , dân trí và quan trí ở VN đều thấp .

    Hội nghị TW đảng thứ 6 khóa 11 vừa qua có ra nghị quyết đổi mới toàn diện nền GDVN . Kinh khủng thật , quan trí cao đến thế đấy !? Qua bao nhiêu năm nền GD lạc hậu đến đáy thì mới có...nghị quyết đổi mới đấy ! Cá nhân anh Cẩn thì quá hiểu cái thói nói 1 đàng làm 1 nẻo nên ko tin chúng nó nữa !!

    Trong dịp tết âm lịch vừa qua cả nước tổ chức cả ngàn lễ hội !? Thế điều này nói lên cái gì ? Lễ hội gì lắm thế ? Ngay cái vụ phát ấn đền Trần rùm beng tai tiếng hết năm này qua năm nọ , và cái thâm độc nhất ở đây chính là hướng đến mê tín dị đoan nhằm mục đích ngu dân , mà thằng dân vừa ngu vừa nghèo thì rất dễ cai trị . Vì vậy , đừng bàn đến GD .

    Xứ Lừa cần 1 Pát Chung Hee , hay Augusto Pinochet để đập nát hết mọi thứ mục rỗng hiện nay , cải tổ kinh tế và Giaó Dục , chỉ huy 1 bầy dân vừa ngu vừa nghèo này xây lại từng viên gạch làm nền móng cho 1 xã hội văn minh và dân chủ trong vòng 20 năm . Lý do : Chẳng có 1 nền dân chủ và văn minh nào có thể tồn tại được giữa 1 bầy dân vừa ngu lại vừa nghèo !!

    Phản hồi: 

    Ầy zà!
    Ở các nước cũng có những câu tục ngữ, truyện cổ tích bạo lực như ở VN ta, chứ không phải chỉ là sản phẩm của dân Việt ta đâu, bác VTN ạ.
    Nếu bác Nhàn sang Nhật rồi thì sẽ thấy dân Nhật đáng khâm phục vô cùng, có lẽ văn minh, nhân hậu vào loại nhất thế giới. Ở các nước Mỹ, Pháp cũng gần tương tự. VN ta và Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại.
    Một câu hỏi đặt ra là: do đâu mà "trình độ sống" của người Việt ta thấp như thế?
    Do giáo dục! GD trong gia đình, trong nhà trường, ngoài xã hội, bao trùm từ trên xuống theo hình nón.
    Nhưng tại sao cái nền GD quốc gia của ta lại tệ hại như thế?
    Do...???
    Bác Nhàn hay bác nào trả lời hộ coi!

    Phản hồi: 

    Bỏ qua một vài điểm tôi không đồng ý với bác Vương T Nhàn, những nói chung tôi thích bài viết của bác và tôi đồng ý rằng là : dân trí và cách cư xử của người Việt thật sự có vấn đề. Nói chung là kém nhiều so với những nước khác.. Cái này ai không tin cứ đọc báo,hay nhìn chung quanh sẽ thấy rất rõ. Ở nước nào có cảnh người bị tai nạn nằm đó, mọi người chung quanh hôi của, tiền bạc của nạn nhân. Có khi nạn nhân bị chém đứt tay, mọi người đứng dòm tỉnh queo, chẳng ai giúp đỡ gì....Người Việt mình giống như anh chẳng ít học, tự ti, mặc cảm , mang thù hận trong lòng, khi gặp dịp thì bộc lộ bản chất hung dữ, khi bị đàn áp tỏ ra khiếp nhược, thích hùa theo số đông, khi được vuốt ve thì quay lại ca ngợi kẻ hại mình. Cứ xem vụ Tiên lãng, khi thủ tướng khẳng định địa phương sai , rần rần ca ngợi thủ tướng sáng suốt, thấy phấn khởi... ( doc bai :phỏng vẫn dân chúng Tiên lãng) ...Cái thiếu cơ bản của người Việt: dân trí và dân khí. Thiếu một nền tảng tôn giáo cơ bản để định hình tính cách của dân tộc. Người ta đến chùa miếu ngày nay là theo phong trào và mê tín để hối lộ thần thánh thôi.

    Trình độ sống của người Việt còn thấp!

    Phản hồi: 

    Thật là buồn khi đọc những nghiên cứu kiểu như ông VTN này đã làm. Thay vì chỉ ra nguyên nhân chính đã tạo ra những bạo lực đang xảy ra trong xã hội thì lại cố tình hiểu sai ca dao, tục ngữ trong văn hóa của ta. Mục đích của việc làm này là gì? Hạ thấp nhân cách người Việt? Hay đánh vào tinh thần dân tộc của người Việt? Tôi nghĩ nhiều người sẽ có cùng suy nghĩ như bạn Trần Viết Hùng: Ông VTN này là người dân tộc nào vậy?

    "Thượng bất chính, hạ tất loạn". Đất nước ta đang gặp khó khăn mọi bề, từ chính trị, kinh tế, giáo dục... Thử hỏi nguyên nhân vì đâu? Vì bạo lực vốn đã nằm sâu trong văn hóa Việt hay sao? Hay là vì đường lối chính sách sai lầm, dẫn dắt đất nước chạy theo một chủ nghĩa hoang tưởng để nảy sinh ra:
    + giáo dục theo kiểu nhồi sọ, định hướng tư duy, sẵn sàng bóp méo sự thật để phục vụ mục tiêu chính trị
    + triệt tiêu cạnh tranh, độc tài, độc đoán dẫn đến những vấn nạn như: tình trạng tham nhũng không thể kiểm soát, bất công xã hội ngày càng tăng, đàn áp trí thức ngày càng khốc liệt...
    + pháp luật bất minh dẫn đến người dân mất lòng tin vào công lý
    + không thể hội nhập hoàn toàn với thế giới khiến đất nước bị cô lập trong thời gian quá dài, dẫn đến lạc hậu về công nghiệp, khoa học kĩ thuật; bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh tế (ngay cả bây giờ việc hội nhập vào nhóm kinh tế TPP cũng đang trục trặc vì vấn đề nhân quyền)
    + cũng vì ôm ấp chủ nghĩa hoang tưởng này mà đường lối chính trị không linh hoạt, đến nổi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc lại trở thành người bạn vàng. Ác thay lại là người bạn duy nhất vì không còn bạn nào khác có thể đủ sức để đối trọng với kẻ lúc nào cũng hăm he đánh giết mình.

    Phản hồi: 

    Thành thật xin lỗi ông Vương Trí Nhàn, vì những lời tôi nói ra đây có thể làm cho ông phật lòng. Nhưng vì danh dự của một người Việt, nên tôi xin mạo muội nói ra đây một số nét về truyền thống của dân ta trong các mối quan hệ. Qua sách vở, qua tiếp xúc trực tiếp với nhiều người Việt trên khắp mọi miền đất nước, tôi thấy rằng: Dẫu nghèo, dân Việt vẫn có nhiều đức tính tốt đẹp hơn là cái xấu; tính thiện nhiều hơn tính ác.
    Căn cứ vào sách vở, trong ca dao, tục ngữ và kể cả trong những chuyện cổ tích, ông Nhàn suy luận ra và kết luận: BẠO LỰC NẰM SÂU TRONG VĂN HÓA VIỆT. Ông dẫn chứng: Những câu thành ngữ "Cả vú lấp miệng em, Lấy thịt đè người..." là những câu báo động về cách cư xử của người xưa.
    Thưa ông Vương: Ông cha ta ngày xưa dùng những câu thành ngữ trên chỉ cốt để phê phán, lên án những hiện tượng xấu của xã hội; để răn dạy con cháu đời sau không được có những hành vi gây tổn hại đến người khác cả về vật chất lẫn tinh thần, chứ không phải định nghĩa, mô tả cách sống của tổ tiên chúng ta ngày xưa là như thế. Và theo cách nghĩ và suy diễn của ông thì những câu: Lấy vải thưa che mắt thánh, ném đá dấu tay, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ăn cháo đái bát v.v... là cách sống muôn thưở của người Việt từ xưa đến nay thì... Tôi lạy ông, trăm nghìn lạy ông, xin ông hãy nhìn vào dân tộc này, đất nước này bằng cái nhìn toàn diện, sâu xa hơn, nghiêm túc hơn, công bằng hơn. Nếu như cái nhìn, cách nghĩ của ông như thế này thì chẳng lẽ An Dương Dương và bà Âu Cơ đã trót sinh ra một bầy... ác quỉ.
    Trong những truyện cổ tích cũng vậy: Câu chuyện người nông dân đốt hổ đại ý nói rằng: Dân ta ngày xưa phải thường xuyên chống chọi với thiên nhiên hoang dã, và dù tay mềm sức yếu, nhưng đã dùng trí khôn để thoát qua những cơn hiểm nguy. Câu chuyện chỉ thế thôi. Vậy mà ông Nhàn lại cho rằng: người nông dân đốt hổ để... khẳng định bản thân. Đọc tới đây, tôi không khỏi phì cười, bởi vì ông Nhàn chưa buộc tội tiền nhân của chúng ta vào cái tội giết thú quý hiếm. Và hơn thế nữa, nếu ông được đọc các câu truyện Sự tích trầu cau, quả dưa hấu, bánh chưng bánh dày... thì tôi đoán rằng ông sẽ đi đến kết luận: Chàng Tân và Lang giành gái (trong truyện Sự tích trầu cau); An Tiêm bất hiếu vì đã xem thường Vua Hùng nên bị đày ra hoang đảo; Chàng Lang Liêu tranh giành ngôi với anh em bằng cách hối lộ cho Vua Hùng mấy cái bánh dày, bánh chưng...
    Ông Vương còn cho rằng: Dân tộc ta phải đi qua nhiều cuộc chiến tranh nên có tâm lý coi thường sự đổ máu. Và lâu dần, nó trở thành... tiền đề của bạo lực.
    Tôi xin thành thật hỏi: Ông Vương là người của dân tộc nào vậy? Nếu ông là người Trung Quốc thì thật là tội nghiệp cho dân tộc Trung Quốc nếu ông đã đọc Thủy Hử, Tam quốc diễn nghĩa... ông sẽ kết luận người Trung Quốc hiếu chiến, loạn binh đao v.v... Nếu ông là người Anh thì chắc hẳn Robin Hood cùng những người bạn là đám giặc chòm.
    Từ những nhận định của ông Vương như đã nêu trên, ông tiếp tục khẳng định: TRÌNH ĐỘ SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT CÒN THẤP.
    Xưa nay, tôi vẫn nghe quen những từ: trình độ văn hóa, trình độ học vấn, trình độ dân trí... chứ mấy chữ "trình độ sống" thì chưa nghe. Chắc có lẽ tôi dốt nên đầu óc nó bị lu mờ. Thôi thì tôi tạm hiểu là: Trình độ sống là tổng hợp các thứ trình độ. Mà khi dân ta có một mặt bằng "trình độ sống" còn thấp thì có nghĩa là: Dân Việt ngu đủ thứ, ngu hằm bà lằng, cái gì cũng ngu.
    Thưa ông Vương: Dân ta tuy nghèo, trình độ văn hóa thấp, nên việc tiếp thu công nghệ mới, có một số mặt còn chậm so với các nước. Song "dân trí" (bao gồm cả trình độ học vấn, trình độ nhận thức, trình độ văn hóa, trình độ ứng xử...) thì có nhiều nét mà người nước ngoài phải tâm phục, khẩu phục. Ví dụ như: Dân ta, đạo Phật cũng như đạo Công giáo; đạo Cao Đài hay đạo Dừa... đều có thể cùng nhau sống chung một cách hòa thuận, đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí Ngày Chúa sinh ra đời, người có tôn giáo là Phật giáo hay Cao Đài vẫn đi ăn mừng ngày thánh lễ; hoặc như mùa báo hiếu Lễ Vu Lan, bất kể người đạo nào cũng thể hiện chữ hiếu đối với mẹ hiền. Ông Vương nghĩ sao?
    Thưa ông Vương, với ý nghĩ thiển cận mà tôi cho rằng: Ông quá "lậm" báo chí lề phải. Ngày nào ông cũng đọc phải những câu chuyện: cướp, hiếp, giết... Nên tinh thần ông bất định và có những nhận xét về Tổ tiên, dân tộc tôi như thế.
    Tôi xin có một lời khuyên đối với ông: Xin ông hãy vất những tờ báo "lề phải" vào sọt rác, đừng quan tâm đến nó làm gì. Ông hãy lân la với những người hàng xóm tốt bụng; hãy về quê nội, hay quê ngoại nơi những người dân quê chân chất đang sống. Họ có thể thậm chí không biết một chữ, có thể không biết Internet là gì... Nhưng trong tâm hồn của họ trung thực, chất phát đến mức hồn nhiên. Hãy làm quen với họ, nói chuyện với họ và tôi mong rằng ông sẽ phát hiện ra những gì ông đã nói trên đây là hoàn toàn bịa đặt và sai trái.
    Tôi rất tiếc về những gì tôi đã viết trên đây sẽ khiến ông chau mày, khó chịu. Nhưng vì vinh dự của Dân tộc tôi, tổ tiên tôi, giòng họ tôi, bạn bè tôi, những người chòm xóm tôi, nên tôi buộc lòng phải có trách nhiệm phải nói ra. Mong ông thông cảm. Kính.

    Phản hồi: 

    Thực ra Việt Nam cũng có nhiều câu ca dao tục ngữ nhắc nhở chúng ta phải thương yêu nhau rất đẹp như "Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Nhưng có vẻ như ngày nay chúng ta ít sử dụng những câu này để khuyên nhủ lẫn nhau, mà ý niệm đối kháng, trên mạng hay ngoài đời, bằng ngôn ngữ lẫn bằng hành vi, tỏ ra chiếm ưu thế?

    Chẳng thế mà bác Vương Văn Quang phải than rằng "Phong trào dân chủ bàn phím của người Việt hoàn toàn thiếu vắng sự tỉnh táo nhưng có thừa sự hung hãn bốc đồng." Tôi xin chia sẻ sự lo ngại này...