Phạm Ngọc Cương bàn về quả bong bóng địa ốc

  • Bởi Admin
    12/04/2013
    14 phản hồi

    Phạm Ngọc Cương, Canada

    Tiếng Việt cũng như nhiều thứ tiếng khác gọi bất động sản tức thường chỉ nói lên cái vẻ ngoài của loại tài sản này. Trên thang giá trị, loại tài sản này chẳng mấy khi bất động. Nó chuyển động khá dữ dội dù ở một nước phát triển cao như Mỹ hay ở cuối hàng phát triển như Việt Nam.

    Là một tài sản hữu hình, luôn khá hấp dẫn, nên theo dòng lịch sử cũng đi từ tranh dành, chiếm cứ, lừa đảo, cướp đoạt rồi tiến dần đến mua bán. Cùng với sự tiến bộ chung của văn minh loài người, các giao dịch ngày càng bài bản, luật pháp hơn và thường ở thế thuận mua vừa bán ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển minh bạch.

    Ở ta, trong lĩnh vực này, cũng giống như mặt bằng chung của nhiều lĩnh vực khác cho đến tận hôm nay vẫn có mặt đầy đủ các các cung bậc phát triển từ trấn cướp, mánh mung, lừa đảo … ép mua lừa bán đến chuyển nhượng công bằng.

    Trong thập kỷ vừa qua, đa số các nước phát triển chứng kiến quả bong bóng địa ốc của họ phình lên rồi xẹp xuống. Chỉ còn 3 nước duy nhất chưa chứng kiến cảnh quả bóng này xẹp. Khi giá nhà trung bình cao hơn 3 lần thu nhập gia đình trung bình trước thuế thì các nhà kinh tế cho là nhà cửa sẽ trở thành món hàng khó tiếp cận. Nhiều thành phố lớn ở Canada hiện nay tỷ lệ này đã là 4.6 và điều đó cũng làm ngân hàng trung ương và chính phủ Canada luôn tính cách kéo giá xuống. Tức là nếu thu nhập trung bình của một gia đình trước thuế là $90,000/năm thì giá nhà trung bình = $90,000 x 3 năm = $270,000 = giá hợp lý. Ví dụ nhiều gia đình ở Hà Nội nói với tôi là họ có thu nhập khoảng 15 triệu VND/tháng. Để tính tạm, lấy con số đó nhân với 12 tháng và nhân tiếp lên 3 năm thì giá một đơn vị nhà ở trung bình Hà Nội hiện giờ nên khoảng 540 triệu VND là phù hợp và là sản phẩm dễ tiếp cận với dân chúng Hà Nội. Qua ngưỡng đấy người ta bắt đầu nghĩ đến từ bong bóng.

    Không phải lo chạy ăn từng bữa nhưng hầu như người Bắc Mỹ khi mua nhà luôn cần vay tiền ngân hàng nên công cụ tài chính là tối quan trọng. Vậy khi nào giá nhà sẽ thụt? Trong thời bình, giá nhà chỉ rơi gấp trong 3 trường hợp sau: lãi suất tăng cao đột biến, các khoản vay nợ mua nhà được cho vay ra cao hơn giá trị thật căn nhà, hoặc nền kinh tế quốc gia rơi vào suy thoái trầm trọng.

    Nhiều năm nay ở Canada lãi suất cứ loanh quanh 1; 2; 3% /năm, kinh tế thì tuy không có tăng trưởng nóng nhưng cũng không nguội lạnh. Chính phủ Canada chỉ cần điều hành nền kinh tế phát triển đều đều và đều chỉnh chặt chẽ luật lệ vay tiền là xong. Nói thế nghe có vẻ chính phủ bên này nhàn hạ quá, thật chả có mấy việc để làm! Tuy vậy, qua theo dõi thị trường Canada nhiều năm qua tôi thấy các nhà làm chính sách ở đây luôn biết nhìn ra sớm vấn đề và nhanh chóng ra các quyết sách đúng. Đúng tức là tương tác vô cùng mềm dẻo và linh hoạt với sự vận động của thị trường. Chính phủ không làm việc đội đá vá trời là chống thị trường mà là khuếch trương những tính ưu việt của thị trường và giảm thiểu nhữn

    Suốt cả thập kỷ nay, đọc các phát biểu của thống đốc ngân hàng trung ương hay Bộ trưởng Tài chính Canada, cùng các cơ quan chức năng khác tôi chỉ thấy họ bầy tỏ quan tâm về vần đề kéo giá bất động sản xuống, ra các chính sách nhằm kìm giá bất động sản và làm khó các chủ nhà chứ không phải người thuê nhà. Chính phủ là cơ quan ra chính sách phát triển, đôn đốc thực thi chính sách và tạo dựng niềm tin ở lẽ công bằng cho toàn xã hội chứ không phải là nhà máy chế biến thức ăn tăng trọng nhằm vỗ béo cho đàn gia súc lợi ích nhóm.

    Câu chuyện thị trường bất động sản Việt Nam mấy năm nay được kêu ầm lên là nan giải. Mà nan giải là phải thôi vì ba yếu tố cơ bản để thị trường BĐS đổ vỡ như đã nói ở trên đều xuất đầu lộ diện từ lâu: lãi suất trên trời, khoản vay, mua thường cao hơn giá trị thật công trình, nền kinh tế quốc gia đổ vỡ giảm tốc trầm trọng.

    Công tác quản lý bê trễ cả mấy năm nay chứng tỏ chính phủ Việt phản ứng và điều tiết quá chậm chạp. Tuy nhiên theo tôi không có bài toán nào là không có lời giải. Bài toán này cần tham khảo nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế nhưng về cơ bản là ý chí của chính phủ muốn chữa trị đến đâu. Đắp lá lẩu băng bó qua loa cho anh què khập khễnh tạm hay là quyết tâm phẫu thuật, chỉnh từ xương tới cơ rồi cho luyện tập lại hòng có ngày thi đấu tiếp giải Olympic quốc gia hay quốc tế. Nếu chọn hướng đi triệt để này thì ít nhất cần làm một số bước như sau:

    1. Thống kê, tổng kết, kiểm toán và báo cáo tài chính ngân hàng phải trung thực; vì trung thực sẽ có con số thật và thống nhất. Trọng bệnh mà man khai hồ sơ bệnh án chỉ là hành động tự sát mà thôi. Đâu đâu cũng nói đến nợ xấu, nhưng không ai biết chính xác là xấu đến mức nào, bao nhiêu % thì làm sao kê đơn bốc thuốc đúng liều. Thị trường nào cũng vậy, nó sẽ sụp đổ trước tiên là về tinh thần khi không chỉ người mua mà ngay cả kẻ bán cũng hoảng loạn niềm tin. Mà loại tài sản này, tuy mang danh là bất động lại có sức lay động lòng quảng đại nhân dân dữ dội. Nói như một câu ngạn ngữ Pháp là khi nhà cửa đã ra đi thì cái gì cũng ra đi. Nếu cả một hệ thống chính trị hùng hậu như vậy mà không ra được một bản báo cáo tổng kết tài chính quốc gia đáng tin cậy thì hãy lấy hết dũng khí thuê kiểm toán độc lập vào kiểm toán.

    2. Về mặt chính sách quốc gia, cần có luật pháp bảo đảm và khẳng định là chính phủ Việt phấn đấu để mọi người dân được bảo vệ quyền sở hữu thiêng liêng về nhà, đất tư nhân. Quyền sở hữu tư nhân trọn vẹn, thông thoáng về nhà đất sẽ biến nhà cửa thành một khoản đầu tư đáng gửi gắm, lớn lao và tin cậy cho mọi người dân. Để cái quyền này không phải là ngôn từ sáo rỗng thì các thủ tục mua và bán nhà phải nhanh chóng, tiện lợi. Ở Toronto, nếu người mua có đủ tiền trả hết căn nhà thì toàn bộ thủ tục pháp lý cho một vụ chuyển đổi sở hữu chỉ mất 1-2 giờ đồng hồ tại một văn phòng luật sư bất kỳ. Nếu người mua phải đi vay tiền banks để mua thì từ thủ tục vay mượn cộng toàn bộ các thủ tục pháp lý khác có thể xong trong hai ngày. Trong hai ngày đó người mua không phải chạy đôn chạy đáo nhiều nhặn gì ngoài ra ngân hàng mất độ 1 tiếng làm thủ tục vay tiền và hôm sau qua luật sư 1/2 tiếng. Còn người bán lên luật sư của mình làm giấy tờ mất độ 30 phút, trao chìa khoá, nhận tấm cheque là xong.

    3. Quyền lợi đi liền trách nhiệm. Vì nhà- đất là sở hữu tư nhân, nên tư nhân phải có nghĩa vụ đóng thuế nhà đất. Tuy nhiên, chính sách thuế nhà đất phải theo hướng nếu một gia đình hai ba thế hệ vẫn phải ở chung với nhau một nhà, những nhà ở khu vực dân cư thu nhập thấp, những gia đình chỉ sở hữu một nhà sẽ được tính thuế đất thấp để đảm bảo nhu cầu an cư trước mắt và lâu dài cho quảng đại dân chúng. Nhưng nếu một người (hoặc vợ chồng) đứng tên cùng lúc hai nhà thì thuế nhà đất hàng năm của cái nhà thứ hai sẽ không dưới 1%- 2% giá trị căn nhà. Đây là biện pháp hạn chế đầu cơ nhà trong một nước có sức ép dân số trên đất đai cao như Việt Nam.

    4. Để tránh tình trạng nhờ, thuê người đứng tên hộ tài sản, áp thuế chuyển nhượng nhà đất cao.

    5. Để tránh tình trạng đói vốn phát triển sản xuất và tiền bị găm quá đà vào nhà cửa đất cát, cần áp thuế thừa kế và giá trị gia tăng 50% từ cái nhà thứ hai trở lên.

    6. Để tăng ngân sách, nâng cao cảnh quan đô thị, cần sớm ra phương án qui hoạch các khu vực dân giàu. Những người thành đạt muốn khẳng định đẳng cấp ở những khu vực này phải chịu thuế đất hàng năm thật cao. Đổi lại họ được hưởng những tiện ích không nhỏ của khu vực dân cư cao cấp. Tất cả những thành phố lớn tôi từng qua mà tìm cách cấy người nghèo vào khu giàu với hị vọng tránh xung đột đẳng cấp trong xã hội đều thất bại. Biện pháp này làm thị trường nhà cửa nếu có sốt chỉ còn sốt cục bộ. Khu dân nghèo thường khó sốt. Các cơn sốt giá nếu có hãy tạo điều kiện và chỉ cho xảy ra ở khu dân giàu. Tóm lại, hình thành nhiều cơ cấu thị trường trong một thành phố, vùng miền hay cả nước. Có thị trường điều tiết kỹ, có thị trường thả lỏng. Khi đất nước lên tiếp các nấc thang cao hơn của sự phát triển, chính phủ và dân chúng sẽ dần dần đủ tiềm lực để nâng cấp dần nhiều khu nghèo thành khu trung lưu.

    7. Để chống tình trạng đầu tư tràn lan, thiếu vốn mà làm đại, cần qui định mỗi công trình dân sự sau khi được cấp phép phải được hoàn thiện trong quĩ thời gian cấp phép ví dụ 3-5 năm. Sau thời gian đó mà không hoàn tất phải chịu phạt các loại phí như cảnh quan hay môi trường hàng tháng thật nặng, thậm chí bị tịch thu công trình. Các chủ đầu tư lớn sẽ tìm mọi cách sớm đưa nhà vào sử dụng, kể cả phương án tháo hàng, cắt lỗ.

    8. Để chống tình trạng đầu cơ giá cao, lướt sóng đơn thuần của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi xây, mua xong mà không có người ở thì đánh thuế lãng phí tài nguyên cao tất cả các ngôi nhà bỏ trống, các qui hoạch treo từ sáu tháng trở lên.

    9. Qua những chính sách thuế trên, nhà nước đã bày tỏ rõ quan điểm không khuyến khích tư nhân sở hữu nhiều nhà đất cùng lúc. Tuy nhiên nếu ai giỏi, vẫn tính ra được lãi, dám nghĩ dám làm đúng luật thì vẫn hoan nghênh. Nhà thầu và nhà đầu tư nếu không thể thanh lý hết hàng tồn kho sẽ phải trao nhà cho các quỹ đầu tư và thuê mướn. Các quỹ này sẽ cho thuê ra và hoàn vốn dần cho ngân hàng trong dài hạn. Tuy nhiên, giá thuê cho người thu nhập thấp hàng năm chỉ được tăng giá xấp xỉ tỷ lệ lạm phát.

    10. Lập cơ quan nhà nước và tư nhân về giám định giá trị nhà thực tế theo giá thị trường để hàng năm định gía trị nhà cửa thu thuế nhà đất thật chính xác và công bằng. Chống tình trạng hai giá.

    Và còn muôn vàn phương án giải cứu mà mỗi người trong 90 triệu người Việt có thể tiếp tục đưa ra nếu bất động sản không còn là sân sau của quyền lực.

    Nét chung của các doanh nhân thực thụ dù người Âu, Phi, Mỹ hay Á đều là sự nhậy bén, sắc sảo và quyết liệt. Cái yếu nhất nếu có mà tôi thường thấy ở các doanh nhân Việt là tạm thời nhiều người còn thiếu tính bài bản chuyên nghiệp và đường dài. Doanh nghiệp, khác với kiếp sống sinh học của chúng ta, nhiều khi có thể lột xác, chết đi và sống lại nhiều lần. Doanh nhân có bản lĩnh sẽ biết cách dẫn doanh nghiệp vượt qua thách thức vì trong khủng hoảng vẫn đầy cơ hội. Chính quyền nếu thực sự muốn hành động thì cần nhanh chóng đề ra những chính sách kinh tế vĩ mô tạo niềm tin và sự ổn định đường dài cho thị trường. Trao cho doanh nhân cái cần câu, chứ không phải con cá!

    Phạm Ngọc Cương,
    Toronto, 04/11/2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    TRÍCH:

    Đổi tên nước làm tiền đề đổi tiền cứu nợ bất động sản?
    14/04/2013 Cầu Nhật Tân

    Hiện, trái đắng bất động sản trôn vùi hàng trăm tỉ USD đang mắc kẹt. Chính quyền nuốt không nổi, nhổ ra cũng không xong. Loay hoay mãi không tìm đâu ra nguồn lực để giải cứu. Vốn liếng quốc gia có bao nhiêu đã bị quan chức phóng tay ném hết vào canh bạc bất động sản rồi. Không lẽ giải thể hết các ngân hàng? Kiều hối thì giảm mạnh, phân tán. Vốn FDI nước ngoài thì không mặn mà ở lại Việt Nam nữa mà di cư sang các nước có nhiều thuận lợi hơn. Vốn vay ODA thì hiện chỉ còn Nhật là hào phóng hơn cả nhưng hầu hết vốn vay Nhật đều được ném vào xây dựng hạ tầng mà không vào sản xuất, hơn nữa vốn vay Nhật chỉ giải quyết hàng & công nghệ tồn kho của Nhật nên hiệu quả vốn rất thấp… Cán cân thanh toán quốc gia ngày càng mất thăng bằng chổng phộc lên trời.

    Để bù lại, thuế phí thi nhau tăng. Những con số tăng trưởng, GDP đầy ấn tượng được các nhà ảo thuật vẽ ra rất tài tình như thể ta đang rầm rập tiến mạnh, tiến chắc và đã với được một tay tới chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, một thực tế ai cũng nhìn thấy là sản xuất cả nước đang ngày càng đình đốn. Doanh nghiệp thi nhau phá sản, giải thể. Thất nghiệp tràn lan. Đồng vốn là dòng máu nuôi sống nền sản xuất quốc gia đã bị các vòi bạch tuộc bằng nhiều thủ đoạn khác nhau chích ra qua hệ thống ngân hàng và chảy hết vào khối u bất động sản.

    Tổng dư nợ bất động sản hiện ở mức khoảng trên 160 tỉ USD.

    Một quan chức Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đang buôn 10 biệt thự tại khu đô thị CIPUTRA (Hà Nội) tiết lộ: ông “ôm” 10 em này với tổng mức đầu tư gần 400 tỉ. Lúc giá bất động sản đang ở đỉnh, đã có người trả 60 tỉ/1 em. Ông bảo cho xuất chuồng với giá đó vẫn chưa đủ bù chi phí bôi trơn. Định bụng chờ thị trường lên đỉnh mới 70 tỉ/em thì cho các em lên đường kiếm tí lãi nhằm đầu tư để thằng con lớn qua Canada lập hậu cứ. Nào ngờ, thị trường xuống dốc không phanh, hết đáy nọ đến đáy kia mà chưa thấy gượng lên. Được hỏi lấy đâu ra nhiều tiền vậy thì ông cho biết đều được “anh em” thương tình, tạo điều kiện vay ngân hàng dưới dạng dự án sản xuất. Với mức hoa hồng khá cao 35% khoản vay, các quan chức ngân hàng sẽ giúp lập dự án sản xuất khống để hợp thức việc vay vốn đầu tư vào bất động sản. Đó là chưa kể nhiều chi phí lo lót khác.

    Thỉnh thoảng ông ve ve con CAMRY biển 80 lượn qua lượn lại mấy biệt thự. Tiếp chuyện, ông thở dài đánh sượt nói: ước gì đổi tiền 10 ăn 1 như năm 1985 thì hay biết mấy. Ông ao ước điều này 1 thì quan chức chóp bu đang ước 100 lần bởi nhiều vị hiện không những ôm 10 em đâu mà hàng
    trăm em, thâm chí cả khu đô thị. Tất cả đều đầu tư bằng tiền nhà nước, mà tiền nhà nước là của dân.

    Vừa rồi bỗng nhiên lại gióng giả đổi tên nước. Chắc chắn mấy ông quan không thương dân đến mức bỗng chốc nghiêm túc bàn việc giao nộp quyền lực vào tay dân đâu. Lại mưu mô gì đây thôi. Không chừng gióng lên thế, tiện thể đổi luôn tiền (10 ăn 1) cho phù hợp với tên nước mới sẽ in trên đồng tiền. Đó là cách nhanh nhất xí xóa được món nợ bất động sản hiện nay.

    Cụi viết:
    Anh Minh viết:
    Cụi viết:

    Vấn đề của BĐS xứ Lừa không chỉ là giá, giá lên cao thì đi xuống, xuống quá thì lại lên, giống như tất cả các loại hàng hóa đầu cơ khác, không cần phải có ai la lối. Bạn có thấy ai kêu la về sự lên đỉnh, xuống đáy của chứng khoán, giá vàng không ? Giải pháp căn cơ lâu dài cho BĐS VN, nhằm đem lại an cư lạc nghiệp cho đông đảo dân lao động, đồng thời thúc đẩy được các ngành nghề liên quan, trong đó có kinh doanh BĐS, đòi hỏi phải suy nghĩ kỹ càng. Bạn cứ tìm hiểu kỹ về chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ để thấy rằng vai trò của chính phủ quan trọng như thế nào đối với sự an cư lạc nghiệp của đa số dân chúng. Chỉ nói buông tuồng là 'kệ mịe thị trường' thì rõ ràng là không hiểu biết đầy đủ, hoặc thực tâm chẳng quan tâm gì đến nhà ở cho dân nghèo như cố tỏ ra như thế.

    .

    Đừng thấy ngưới ta đi chuyên cơ, thì mình cũng đi chuyên cơ, thấy người ta ăn steak, thì mình cũng đòi ăn steak trong khi mình còn phải đi gom củi thổi cơm.
    Đem "..chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ..." mà so sánh, e rằng nó cường điệu và như Cụi gốc đa nằm mơ lấy được chị Hằng ở cái xứ lừa. Thằng BĐS là ai, thằng ôm cổ phiếu là ai, thằng quan chức là ai, thằng làm chủ công ty là ai, thằng chủ ngân hàng là ai, chúng là MỘT, chúng không la to được khi cổ phiếu xuống, không la to được khi hằng trăm ngàn công ty phá sản, nhà băng phá sản bởi vì tiền này là tiền rửa từ của công nhà nước nên cổ chúng bị nghẹn, tiền rửa này đã chính thức danh chính ngôn thuận trong BĐS, nên bây giờ chúng mới la to.
    Đã biết rằng dân nghèo, trước hay sau cơn bóng BĐS, vẫn là dân nghèo, thì còn vấn vương, thuơng xót gì nữa, mà hãy để cho chúng chết đi.

    Chưa dám thấy người ta ăn nhậu ngon thì đu đeo theo, nhưng nếu thấy thiên hạ ăn ở sạch, ngăn nắp thì cũng phải ráng bắt chước đừng dơ dáy, bầy hấy quá chứ !

    Cãi nhau như thế này một hồi thì thành lãng xẹt mất. Cái chủ ý tranh luận của tôi ở đây là nếu chỉ nói suông đơn giản hóa vấn đề kiểu 'kệ mịe thị trường' thì không thể gọi là giải pháp giúp an cư cho dân lao động được. Tôi trình bày lại gọn như thế này.

    - BĐS VN là loại thị trường đầu cơ, xuống lên theo cơ hội cung cầu, khôn sống, mống chết, giống hệt như chứng khoán, vàng, chả cần ai phải hò hét làm gì.
    - Lớn tiếng hò hét, trù ẻo, chửi rủa chỉ tạo dư luận, khơi dậy cảm xúc, nhưng cũng không có hiệu quả gì trong việc giúp cho dân nghèo có được nhà ở như các chiên da tỏ vẻ.
    - Các nước khác có giải pháp căn cơ cho thị trường BĐS, VN không 'có điều kiện' làm theo thì cũng phải động não tìm cách khác phù hợp.
    - Không chịu động não tìm tòi mà chỉ một mực khăng khăng nói suông 'cho chúng nó chết' thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề của thị trướng BĐS là không hiểu biết gì cả về bản chất đầu cơ của thị trường BĐS VN, hoặc cũng chỉ là bọn trục lợi nước đục thả câu. Nên nhớ rằng một bọn đầu cơ này chết đi sẽ nuôi sống một đám đầu cơ khác, cho đến khi bong bóng bể, cái chu kỳ này sẽ cứ vẫn quay mãi cho người nghèo đứng xem mỏi cổ mỏi chân.
    - Nếu thứ gì cũng bảo do điều kiện đặc thù của ta, không làm được theo các nước khác văn minh thì thôi khỏi phải bàn. Cứ ráng chờ đến lúc được văn minh vậy.

    "Cứu BĐS" rất khả thi cho bọn quan chức đục nước, béo cò và nó đã và đang được thực thi.

    "BĐS Để chúng nó chết đi" đây chỉ là một khâu kinh tế trong toàn thể nền kinh tế xứ lừa. Bao cấp là cái đuôi của nền kinh tế định huớng XHCN. Phải để nó chết đi thì quan chức xứ lừa mới học đươc bài học kinh tế định huớng XHCN là điều không tưởng, cần phải thay đổi tư duy, cần phải thay đổi cơ chế chính trị, và nó sẽ dẫn đến một nền kinh tế thị trường với bảo đảm an sinh, công bằng cho tòan xã hội.

    Không đổi, dù với những đề cương, có đẹp như mơ, dân nghèo vẫn chỉ là nô lệ trên chính quê hương mình cho bọn Tây da vàng, nói chi đến an cư, lạc nghiệp, tội quá đi thôi.

    Cụi viết:
    Anh Minh viết:
    Cụi viết:

    Vấn đề của BĐS xứ Lừa không chỉ là giá, giá lên cao thì đi xuống, xuống quá thì lại lên, giống như tất cả các loại hàng hóa đầu cơ khác, không cần phải có ai la lối. Bạn có thấy ai kêu la về sự lên đỉnh, xuống đáy của chứng khoán, giá vàng không ? Giải pháp căn cơ lâu dài cho BĐS VN, nhằm đem lại an cư lạc nghiệp cho đông đảo dân lao động, đồng thời thúc đẩy được các ngành nghề liên quan, trong đó có kinh doanh BĐS, đòi hỏi phải suy nghĩ kỹ càng. Bạn cứ tìm hiểu kỹ về chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ để thấy rằng vai trò của chính phủ quan trọng như thế nào đối với sự an cư lạc nghiệp của đa số dân chúng. Chỉ nói buông tuồng là 'kệ mịe thị trường' thì rõ ràng là không hiểu biết đầy đủ, hoặc thực tâm chẳng quan tâm gì đến nhà ở cho dân nghèo như cố tỏ ra như thế.

    .

    Đừng thấy ngưới ta đi chuyên cơ, thì mình cũng đi chuyên cơ, thấy người ta ăn steak, thì mình cũng đòi ăn steak trong khi mình còn phải đi gom củi thổi cơm.
    Đem "..chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ..." mà so sánh, e rằng nó cường điệu và như Cụi gốc đa nằm mơ lấy được chị Hằng ở cái xứ lừa. Thằng BĐS là ai, thằng ôm cổ phiếu là ai, thằng quan chức là ai, thằng làm chủ công ty là ai, thằng chủ ngân hàng là ai, chúng là MỘT, chúng không la to được khi cổ phiếu xuống, không la to được khi hằng trăm ngàn công ty phá sản, nhà băng phá sản bởi vì tiền này là tiền rửa từ của công nhà nước nên cổ chúng bị nghẹn, tiền rửa này đã chính thức danh chính ngôn thuận trong BĐS, nên bây giờ chúng mới la to.
    Đã biết rằng dân nghèo, trước hay sau cơn bóng BĐS, vẫn là dân nghèo, thì còn vấn vương, thuơng xót gì nữa, mà hãy để cho chúng chết đi.

    Chưa dám thấy người ta ăn nhậu ngon thì đu đeo theo, nhưng nếu thấy thiên hạ ăn ở sạch, ngăn nắp thì cũng phải ráng bắt chước đừng dơ dáy, bầy hấy quá chứ !

    Cãi nhau như thế này một hồi thì thành lãng xẹt mất. Cái chủ ý tranh luận của tôi ở đây là nếu chỉ nói suông đơn giản hóa vấn đề kiểu 'kệ mịe thị trường' thì không thể gọi là giải pháp giúp an cư cho dân lao động được. Tôi trình bày lại gọn như thế này.

    - BĐS VN là loại thị trường đầu cơ, xuống lên theo cơ hội cung cầu, khôn sống, mống chết, giống hệt như chứng khoán, vàng, chả cần ai phải hò hét làm gì.
    - Lớn tiếng hò hét, trù ẻo, chửi rủa chỉ tạo dư luận, khơi dậy cảm xúc, nhưng cũng không có hiệu quả gì trong việc giúp cho dân nghèo có được nhà ở như các chiên da tỏ vẻ.
    - Các nước khác có giải pháp căn cơ cho thị trường BĐS, VN không 'có điều kiện' làm theo thì cũng phải động não tìm cách khác phù hợp.
    - Không chịu động não tìm tòi mà chỉ một mực khăng khăng nói suông 'cho chúng nó chết' thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề của thị trướng BĐS là không hiểu biết gì cả về bản chất đầu cơ của thị trường BĐS VN, hoặc cũng chỉ là bọn trục lợi nước đục thả câu. Nên nhớ rằng một bọn đầu cơ này chết đi sẽ nuôi sống một đám đầu cơ khác, cho đến khi bong bóng bể, cái chu kỳ này sẽ cứ vẫn quay mãi cho người nghèo đứng xem mỏi cổ mỏi chân.
    - Nếu thứ gì cũng bảo do điều kiện đặc thù của ta, không làm được theo các nước khác văn minh thì thôi khỏi phải bàn. Cứ ráng chờ đến lúc được văn minh vậy.

    "Cứu BĐS" rất khả thi cho bọn quan chức đục nước, béo cò và nó đã và đang được thực thi.

    "BĐS Để chúng nó chết đi" đây chỉ là một khâu kinh tế trong toàn thể nền kinh tế xứ lừa. Bao cấp là cái đuôi của nền kinh tế định huớng XHCN. Phải để nó chết đi thì quan chức xứ lừa mới học đươc bài học kinh tế định huớng XHCN là điều không tưởng, cần phải thay đổi tư duy, cần phải thay đổi cơ chế chính trị, và nó sẽ dẫn đến một nền kinh tế thị trường với bảo đảm an sinh, công bằng cho tòan xã hội.

    Không đổi, dù với những đề cương, có đẹp như mơ, dân nghèo vẫn chỉ là nô lệ trên chính quê hương mình cho bọn Tây da vàng, nói chi đến an cư, lạc nghiệp, tội quá đi thôi.

    Anh Minh viết:
    Cụi viết:
    Xin lỗi, khi ông này rủa là 'chúng mày chết hết đi' thì ông kia thách lại 'ông chả là cái đek gì' giống như chuyện đấu láo thường ngày nơi quán nhậu.

    Cụi à, nó không là chuyện đấu láo nơi quán nhậu, mà nó là văn hóa đấy. Hãy nghe kết luận của bài viết nhé:
    "...Nhưng, lời phát biểu này rất có “văn hóa”! Đó là loại văn hóa chung chi, “cùng hội cùng thuyền”, đút lót và đi đêm giữa tư bản đỏ và nhà cầm quyền để thao túng quyền lực, tàn sát thiên nhiên, thâu tóm đất đai để làm lợi phe nhóm và chia chác… Những thứ văn hóa Cộng sản xã hội chủ nghĩa mà ông Đức thụ đắc được (không qua trường đại học nào) đã giúp ông hãnh tiến trên con đường sự nghiệp thì tiến sĩ Alan Phan hoàn toàn không có được (cho dù ông đã mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường và ghế giảng đường, đi ăn cơm góp tứ xứ để giảng cho sinh viên và tư vấn kinh tế cho các quốc gia, kể cả Việt Nam và đã bạc tóc để viết nên nhiều đầu sách có giá trị cho bộ môn kinh tế học, góp phần không nhỏ vào kho tàng khoa học về kinh tế của thế giới!)... "

    Ông bạn lại hiểu nhầm tôi rồi. Tôi không có ý đề cập gì đến lời bàn của ông quê choa đất tổ gì đấy. Mặc dù trong đoạn trích trên có những điểm chứng tỏ ông choa này hời hợt, bất cẩn, 'nâng quan điểm' quá mức trong nhận định.

    Tôi chỉ muốn nói rằng chuyện một thằng cha đi nguyền rủa thằng khác chết đi lại bị thằng kia phản pháo lại là mày đek biết gì cả thì cũng giống như chuyện 'trao đổi văn hóa' của dân ăn nhậu.

    Ở cái xứ Lừa này bọn gọi là trí thức cũng ăn nhậu bét nhè, dân 'làm ăn' thì khỏi phải nói.

    Anh Minh viết:
    Cụi viết:

    Vấn đề của BĐS xứ Lừa không chỉ là giá, giá lên cao thì đi xuống, xuống quá thì lại lên, giống như tất cả các loại hàng hóa đầu cơ khác, không cần phải có ai la lối. Bạn có thấy ai kêu la về sự lên đỉnh, xuống đáy của chứng khoán, giá vàng không ? Giải pháp căn cơ lâu dài cho BĐS VN, nhằm đem lại an cư lạc nghiệp cho đông đảo dân lao động, đồng thời thúc đẩy được các ngành nghề liên quan, trong đó có kinh doanh BĐS, đòi hỏi phải suy nghĩ kỹ càng. Bạn cứ tìm hiểu kỹ về chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ để thấy rằng vai trò của chính phủ quan trọng như thế nào đối với sự an cư lạc nghiệp của đa số dân chúng. Chỉ nói buông tuồng là 'kệ mịe thị trường' thì rõ ràng là không hiểu biết đầy đủ, hoặc thực tâm chẳng quan tâm gì đến nhà ở cho dân nghèo như cố tỏ ra như thế.

    .

    Đừng thấy ngưới ta đi chuyên cơ, thì mình cũng đi chuyên cơ, thấy người ta ăn steak, thì mình cũng đòi ăn steak trong khi mình còn phải đi gom củi thổi cơm.
    Đem "..chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ..." mà so sánh, e rằng nó cường điệu và như Cụi gốc đa nằm mơ lấy được chị Hằng ở cái xứ lừa. Thằng BĐS là ai, thằng ôm cổ phiếu là ai, thằng quan chức là ai, thằng làm chủ công ty là ai, thằng chủ ngân hàng là ai, chúng là MỘT, chúng không la to được khi cổ phiếu xuống, không la to được khi hằng trăm ngàn công ty phá sản, nhà băng phá sản bởi vì tiền này là tiền rửa từ của công nhà nước nên cổ chúng bị nghẹn, tiền rửa này đã chính thức danh chính ngôn thuận trong BĐS, nên bây giờ chúng mới la to.
    Đã biết rằng dân nghèo, trước hay sau cơn bóng BĐS, vẫn là dân nghèo, thì còn vấn vương, thuơng xót gì nữa, mà hãy để cho chúng chết đi.

    Chưa dám thấy người ta ăn nhậu ngon thì đu đeo theo, nhưng nếu thấy thiên hạ ăn ở sạch, ngăn nắp thì cũng phải ráng bắt chước đừng dơ dáy, bầy hấy quá chứ !

    Cãi nhau như thế này một hồi thì thành lãng xẹt mất. Cái chủ ý tranh luận của tôi ở đây là nếu chỉ nói suông đơn giản hóa vấn đề kiểu 'kệ mịe thị trường' thì không thể gọi là giải pháp giúp an cư cho dân lao động được. Tôi trình bày lại gọn như thế này.

    - BĐS VN là loại thị trường đầu cơ, xuống lên theo cơ hội cung cầu, khôn sống, mống chết, giống hệt như chứng khoán, vàng, chả cần ai phải hò hét làm gì.
    - Lớn tiếng hò hét, trù ẻo, chửi rủa chỉ tạo dư luận, khơi dậy cảm xúc, nhưng cũng không có hiệu quả gì trong việc giúp cho dân nghèo có được nhà ở như các chiên da tỏ vẻ.
    - Các nước khác có giải pháp căn cơ cho thị trường BĐS, VN không 'có điều kiện' làm theo thì cũng phải động não tìm cách khác phù hợp.
    - Không chịu động não tìm tòi mà chỉ một mực khăng khăng nói suông 'cho chúng nó chết' thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề của thị trướng BĐS là không hiểu biết gì cả về bản chất đầu cơ của thị trường BĐS VN, hoặc cũng chỉ là bọn trục lợi nước đục thả câu. Nên nhớ rằng một bọn đầu cơ này chết đi sẽ nuôi sống một đám đầu cơ khác, cho đến khi bong bóng bể, cái chu kỳ này sẽ cứ vẫn quay mãi cho người nghèo đứng xem mỏi cổ mỏi chân.
    - Nếu thứ gì cũng bảo do điều kiện đặc thù của ta, không làm được theo các nước khác văn minh thì thôi khỏi phải bàn. Cứ ráng chờ đến lúc được văn minh vậy.

    Cụi viết:
    Xin lỗi, khi ông này rủa là 'chúng mày chết hết đi' thì ông kia thách lại 'ông chả là cái đek gì' giống như chuyện đấu láo thường ngày nơi quán nhậu.

    Cụi à, nó không là chuyện đấu láo nơi quán nhậu, mà nó là văn hóa đấy. Hãy nghe kết luận của bài viết nhé:
    "...Nhưng, lời phát biểu này rất có “văn hóa”! Đó là loại văn hóa chung chi, “cùng hội cùng thuyền”, đút lót và đi đêm giữa tư bản đỏ và nhà cầm quyền để thao túng quyền lực, tàn sát thiên nhiên, thâu tóm đất đai để làm lợi phe nhóm và chia chác… Những thứ văn hóa Cộng sản xã hội chủ nghĩa mà ông Đức thụ đắc được (không qua trường đại học nào) đã giúp ông hãnh tiến trên con đường sự nghiệp thì tiến sĩ Alan Phan hoàn toàn không có được (cho dù ông đã mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường và ghế giảng đường, đi ăn cơm góp tứ xứ để giảng cho sinh viên và tư vấn kinh tế cho các quốc gia, kể cả Việt Nam và đã bạc tóc để viết nên nhiều đầu sách có giá trị cho bộ môn kinh tế học, góp phần không nhỏ vào kho tàng khoa học về kinh tế của thế giới!)... "

    Cụi viết:

    Vấn đề của BĐS xứ Lừa không chỉ là giá, giá lên cao thì đi xuống, xuống quá thì lại lên, giống như tất cả các loại hàng hóa đầu cơ khác, không cần phải có ai la lối. Bạn có thấy ai kêu la về sự lên đỉnh, xuống đáy của chứng khoán, giá vàng không ? Giải pháp căn cơ lâu dài cho BĐS VN, nhằm đem lại an cư lạc nghiệp cho đông đảo dân lao động, đồng thời thúc đẩy được các ngành nghề liên quan, trong đó có kinh doanh BĐS, đòi hỏi phải suy nghĩ kỹ càng. Bạn cứ tìm hiểu kỹ về chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ để thấy rằng vai trò của chính phủ quan trọng như thế nào đối với sự an cư lạc nghiệp của đa số dân chúng. Chỉ nói buông tuồng là 'kệ mịe thị trường' thì rõ ràng là không hiểu biết đầy đủ, hoặc thực tâm chẳng quan tâm gì đến nhà ở cho dân nghèo như cố tỏ ra như thế.

    .

    Đừng thấy ngưới ta đi chuyên cơ, thì mình cũng đi chuyên cơ, thấy người ta ăn steak, thì mình cũng đòi ăn steak trong khi mình còn phải đi gom củi thổi cơm.
    Đem "..chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ..." mà so sánh, e rằng nó cường điệu và như Cụi gốc đa nằm mơ lấy được chị Hằng ở cái xứ lừa. Thằng BĐS là ai, thằng ôm cổ phiếu là ai, thằng quan chức là ai, thằng làm chủ công ty là ai, thằng chủ ngân hàng là ai, chúng là MỘT, chúng không la to được khi cổ phiếu xuống, không la to được khi hằng trăm ngàn công ty phá sản, nhà băng phá sản bởi vì tiền này là tiền rửa từ của công nhà nước nên cổ chúng bị nghẹn, tiền rửa này đã chính thức danh chính ngôn thuận trong BĐS, nên bây giờ chúng mới la to.
    Đã biết rằng dân nghèo, trước hay sau cơn bóng BĐS, vẫn là dân nghèo, thì còn vấn vương, thuơng xót gì nữa, mà hãy để cho chúng chết đi.

    Anh Minh viết:
    Và đây một link nữa để giúp bạn Cui hiểu rỏ vấn đề,

    http://quechoa.vn/2013/04/13/doan-nguyen-duc-rat-co-van-hoa-tien-si-alan-phan-rat-vo-van-hoa/#more-36031

    Xin lỗi, khi ông này rủa là 'chúng mày chết hết đi' thì ông kia thách lại 'ông chả là cái đek gì' giống như chuyện đấu láo thường ngày nơi quán nhậu. Bạn có thấy hai vế cân bằng không nào, có gì lạ đâu mà phải bàn cho nhiều vào?

    Do báo chí xứ Lừa có truyền thống hóng hớt tin 'nóng' tầm như thế này nên mới thành chuyện xôn xao.

    Anh Minh viết:
    Cụi viết:
    Đối với những ý kiến như của tác giả này tôi hoàn toàn ủng hộ.
    Thế bạn trách ông ta này cái gì nào ?

    Chả trách tác giả, bài viết của tác giả là một công sức, nhưng nó không khả thi ở xứ lừa .

    Cụi viết:
    Nếu cho rằng những giải pháp đồng bộ như tác giả nêu ra không thể nào thực hiện được bởi vì nhà nước xứ Lừa không có khả năng điều hành đất nước, thì thử hỏi chỉ những lời nguyền kiểu như 'cho chúng chết' sẽ là giải pháp hiệu quả, căn cơ cho vấn đề chăng. Hay là trước mắt chúng ta cần lo tập trung 'cải tạo' cái nhà nước này cái đã? Như thế thì e rằng đã nâng tầm vấn đề lên mức quá 'vĩ mô'.

    "cho chúng chết" chính là giải pháp đấy bạn ạ, nó không màu mè hay với những đồ hình đường cong đường thẳng, nhưng chỉ một đường đi xuống và đi xuống, giá xuống tận đáy, chắng có anh nào tên Tây, tên Ta lợi lộc trong chuyên này cả, mà đó là tâm huyết, giải pháp thực tế .

    Dưới đây cũng là một giải pháp rất thực tế của các quan "cứu Bđs", nhưng bạn cui hãy đọc đi và nếu cần có thể "cải tạo" cái nhà nước này, cũng nên lắm.

    Ông Bùi Kiến Thành:Cái bẫy từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

    http://baodatviet.vn/kinh-te/dau-tu-tai-chinh/201304/ong-Bui-Kien-ThanhCai-bay-tu-goi-ho-tro-30000-ty-dong-2345091/

    'Cho chúng chết' là giải pháp gì ? Cho ai ? Theo lời nhiều vị am hiểu thì 30,000 tỉ đồng này cũng chả 'giải cứu' được phần nhỏ số bđs tồn kho hiện nay, đặc biệt là loại cao cấp. Như thế chẳng cần lời nguyền rủa 'cho chúng chết' thì một số doanh nghiệp BĐS rồi sẽ phải 'chết', một số kẻ sẵn tiền khác sẽ nhảy vào 'hốt liền' chờ đợt sóng mới, không loại trừ những tay lắm tiền nhiều của ở các nước lân cận đang canh me thời cơ mở cửa thị trường ASEAN 2015, dân nghèo sẽ vẫn chỉ đứng nhìn thôi.

    Vấn đề của BĐS xứ Lừa không chỉ là giá, giá lên cao thì đi xuống, xuống quá thì lại lên, giống như tất cả các loại hàng hóa đầu cơ khác, không cần phải có ai la lối. Bạn có thấy ai kêu la về sự lên đỉnh, xuống đáy của chứng khoán, giá vàng không ? Giải pháp căn cơ lâu dài cho BĐS VN, nhằm đem lại an cư lạc nghiệp cho đông đảo dân lao động, đồng thời thúc đẩy được các ngành nghề liên quan, trong đó có kinh doanh BĐS, đòi hỏi phải suy nghĩ kỹ càng. Bạn cứ tìm hiểu kỹ về chính sách nhà ở của Singapore, hoạt động của các quỹ nhà ở do chính phủ bảo trợ Fannie May và Freddie Mac ở nước Mỹ để thấy rằng vai trò của chính phủ quan trọng như thế nào đối với sự an cư lạc nghiệp của đa số dân chúng. Chỉ nói buông tuồng là 'kệ mịe thị trường' thì rõ ràng là không hiểu biết đầy đủ, hoặc thực tâm chẳng quan tâm gì đến nhà ở cho dân nghèo như cố tỏ ra như thế.

    Giải pháp lớn 'cải tạo' nhà nước là mong ước không chỉ của riêng tôi, tuy nhiên nó là một 'sự nghiệp' lớn hơn rất nhiều lần, so với nó thì vấn đề BĐS chỉ là con muỗi. Nếu cho rằng BĐS cần 30 tỷ đô để 'giải cứu' thì công cuộc 'cải tạo' nhà nước VN phải đáng giá đến 600 tỷ đô.

    Hy vọng là dân Lừa may mắn thoát ra được lần này, khi ấy thì không chỉ BĐS mà tất cả mọi thứ sẽ được 'giải cứu'.

    Cụi viết:
    Đối với những ý kiến như của tác giả này tôi hoàn toàn ủng hộ.
    Thế bạn trách ông ta này cái gì nào ?

    Chả trách tác giả, bài viết của tác giả là một công sức, nhưng nó không khả thi ở xứ lừa .

    Cụi viết:
    Nếu cho rằng những giải pháp đồng bộ như tác giả nêu ra không thể nào thực hiện được bởi vì nhà nước xứ Lừa không có khả năng điều hành đất nước, thì thử hỏi chỉ những lời nguyền kiểu như 'cho chúng chết' sẽ là giải pháp hiệu quả, căn cơ cho vấn đề chăng. Hay là trước mắt chúng ta cần lo tập trung 'cải tạo' cái nhà nước này cái đã? Như thế thì e rằng đã nâng tầm vấn đề lên mức quá 'vĩ mô'.

    "cho chúng chết" chính là giải pháp đấy bạn ạ, nó không màu mè hay với những đồ hình đường cong đường thẳng, nhưng chỉ một đường đi xuống và đi xuống, giá xuống tận đáy, chắng có anh nào tên Tây, tên Ta lợi lộc trong chuyên này cả, mà đó là tâm huyết, giải pháp thực tế .

    Dưới đây cũng là một giải pháp rất thực tế của các quan "cứu Bđs", nhưng bạn cui hãy đọc đi và nếu cần có thể "cải tạo" cái nhà nước này, cũng nên lắm.

    Ông Bùi Kiến Thành:Cái bẫy từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

    http://baodatviet.vn/kinh-te/dau-tu-tai-chinh/201304/ong-Bui-Kien-ThanhCai-bay-tu-goi-ho-tro-30000-ty-dong-2345091/

    Anh Minh viết:
    Cụi viết:
    Ông Cương này nói có 'đường lối' như thế mới đáng nghe. Giải cứu hay cấp cứu gì cũng phải có 'đường lối chính sách' rõ ràng. Nếu còn lơ ngơ thì cứ cắp sách đi học thiên hạ, rồi 'vận dụng sáng tạo' vào tình hình thực tiễn :)

    Tại sao các loại gọi là 'chiên da' dân Lừa bấy lâu nay chưa thấy ai chịu bỏ công làm một bài nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho có đường lối như ông Cương này gợi ra, mà cứ hè nhau đấu võ mồm ầm ĩ, với nhau và với cái ông có tên nửa tây nửa ta gì đấy.

    Ba cái vụ la hoảng 'cho chết lun' hay 'hãy cứu em' cũng chỉ là cảm xúc lên ngôi thôi, chẳng giải quyết được cái tró giề mà có khi lại còn hại cho chết mau cả nút vì 'tai biến mạch máu não', 'trụy tim'.

    Trong khoa học có những khái niệm (ideal) được chứng minh đúng trăm phần trăm trên bút mực, với những con số thật chính xác, nhưng khi ứng dụng vào thực tế (reality) qua những sự vật thực thể, sản phẩm thì cái trăm phần trăm ấy còn bị hao mòn.

    BĐS là kinh tế, là thống kê, là số, tất cả không sai nhưng nó còn yếu tố con người và xã hội nơi con người đang sống. Tác giả có những đề cương, đường lối không sai, nhưng cái không gian mà tác giả đang sống, đang thở dường như trong lành, mát mẻ, nó khác lắm với cái không gian ô nhiễm, chật chội rất Sài Gòn, Hà Nội với cái khí hậu ẩm ướt, nóng bức của vùng nhiệt đới.

    Nói thế đủ hiểu, nói thì dễ, làm thì rất khó lắm tác giả ơi, cái đề cương này sao mà sống còn, thực thi khi mà cái nhà nước này đã có một rừng luật, nhưng xử sự như luật rừng, và được bảo kê. Và đại đa số dân làm không đủ ăn, ấy thế mà lại cứ lấy những dữ kiện 15 triệu một đầu người thu nhập thì chua sót lắm bạn ta ơi.

    " Ba cái vụ la hoảng 'cho chết lun' hay 'hãy cứu em' cũng chỉ là cảm xúc lên ngôi thôi"… , Nó không là cảm xúc đâu mà là thực tế đấy, chỉ có bạn Cui là chưa sống với thực tế xã hội VN đương thời, hay có được cái cảm giác lưng lưng đi bộ khi băng qua đường lúc giờ cao điểm ở thành phố Sài Gòn .

    Xin lỗi, tôi nhìn thấy chứ. Nhìn thấy hiện trạng đất nước tòe loe từ lưa như thế nào chứ. Tất cả đều do cái thói sinh sống làm ăn chụp giựt, bóc ngắn cắn dài, không có đường lối, trật tự nào cả từ trong trong tư duy, nhận thức, từ vĩ mô cho đến vi mô.

    Câu chuyện BĐS cũng chỉ là một vấn đề cụ thể, vấn đề to, thể hiện cái thói làm ăn không đầu không đuôi của dân xứ Lừa lâu nay.

    Để giải quyết một vấn đề phức tạp, rối rắm như thế này thì không chỉ cứ la làng là tự dưng mọi sự sẽ đâu vào đấy. Sở dĩ tôi thích bài viết này của tác giả là do nó phần nào nêu lên được những khía cạnh cần phải xem xét đầy đủ trong khi tiếp cận tìm giải pháp cho vấn đề; mà nếu bỏ qua sẽ là khập khiểng, hời hợt, không giải quyết được rốt ráo, thậm chí không giải quyết được việc gì cả. Thật ra những điều tác giả nêu ra ở đây rất rõ ràng, hợp lý, và đã có 'mô hình mẫu' ở nhiều nơi chứ đâu có lạ lẫm gì !

    Tôi đồng ý, và rất thông cảm với các tầng lớp dân lao động không/chưa có khả năng mua được chốn an cư, họ có thể kêu ca, đòi hỏi cho quyền lợi của mình, không có gì bất thường cả. Chỉ không thích những ông bà được gọi là chiên gia, lợi dụng tình hình để phát ngôn bạo miệng tạo dư luận, nhằm lấy tiếng, hay mưu đồ lợi ích riêng. Những người này nếu thực sự là chuyên gia, có hiểu biết, có lòng với tha nhân, muốn đóng góp 'giải pháp' cho vấn đề rối rắm BĐS hiện nay ở xứ Lừa, thì nên bỏ chút ít chất xám, nếu có, để viết bài, phát ngôn như tác giả trên đây, bằng ngược lại thì người khác có quyền nghi ngờ về trình độ, khả năng, hoặc ý đồ, mục đích đằng sau những phát ngôn gây sốc của họ.

    Đối với những ý kiến như của tác giả này tôi hoàn toàn ủng hộ.
    Thế bạn trách ông ta này cái gì nào ?

    Nếu cho rằng những giải pháp đồng bộ như tác giả nêu ra không thể nào thực hiện được bởi vì nhà nước xứ Lừa không có khả năng điều hành đất nước, thì thử hỏi chỉ những lời nguyền kiểu như 'cho chúng chết' sẽ là giải pháp hiệu quả, căn cơ cho vấn đề chăng. Hay là trước mắt chúng ta cần lo tập trung 'cải tạo' cái nhà nước này cái đã? Như thế thì e rằng đã nâng tầm vấn đề lên mức quá 'vĩ mô'.

    Lần trước tôi có đề cập đến khả năng sẽ có 'nhóm lợi ích' ráo riết lobby cho việc thả cửa cho người nước ngoài sở hữu BĐS ở VN, nay sự việc đang diễn ra đúng y như dự đoán. Trong tình hình này, chỉ mỗi việc hô hào giảm giá BĐS cũng chả có gì bảo đảm là sẽ giảm được nhiều, và rồi dân nghèo cũng sẽ vẫn là những kẻ ngoài cuộc, chỉ biết đứng nhìn, bất lực, mãi mơ ước về cái tổ ấm của mình.

    Cụi viết:
    Ông Cương này nói có 'đường lối' như thế mới đáng nghe. Giải cứu hay cấp cứu gì cũng phải có 'đường lối chính sách' rõ ràng. Nếu còn lơ ngơ thì cứ cắp sách đi học thiên hạ, rồi 'vận dụng sáng tạo' vào tình hình thực tiễn :)

    Tại sao các loại gọi là 'chiên da' dân Lừa bấy lâu nay chưa thấy ai chịu bỏ công làm một bài nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho có đường lối như ông Cương này gợi ra, mà cứ hè nhau đấu võ mồm ầm ĩ, với nhau và với cái ông có tên nửa tây nửa ta gì đấy.

    Ba cái vụ la hoảng 'cho chết lun' hay 'hãy cứu em' cũng chỉ là cảm xúc lên ngôi thôi, chẳng giải quyết được cái tró giề mà có khi lại còn hại cho chết mau cả nút vì 'tai biến mạch máu não', 'trụy tim'.

    Trong khoa học có những khái niệm (ideal) được chứng minh đúng trăm phần trăm trên bút mực, với những con số thật chính xác, nhưng khi ứng dụng vào thực tế (reality) qua những sự vật thực thể, sản phẩm thì cái trăm phần trăm ấy còn bị hao mòn.

    BĐS là kinh tế, là thống kê, là số, tất cả không sai nhưng nó còn yếu tố con người và xã hội nơi con người đang sống. Tác giả có những đề cương, đường lối không sai, nhưng cái không gian mà tác giả đang sống, đang thở dường như trong lành, mát mẻ, nó khác lắm với cái không gian ô nhiễm, chật chội rất Sài Gòn, Hà Nội với cái khí hậu ẩm ướt, nóng bức của vùng nhiệt đới.

    Nói thế đủ hiểu, nói thì dễ, làm thì rất khó lắm tác giả ơi, cái đề cương này sao mà sống còn, thực thi khi mà cái nhà nước này đã có một rừng luật, nhưng xử sự như luật rừng, và được bảo kê. Và đại đa số dân làm không đủ ăn, ấy thế mà lại cứ lấy những dữ kiện 15 triệu một đầu người thu nhập thì chua sót lắm bạn ta ơi.

    " Ba cái vụ la hoảng 'cho chết lun' hay 'hãy cứu em' cũng chỉ là cảm xúc lên ngôi thôi"… , Nó không là cảm xúc đâu mà là thực tế đấy, chỉ có bạn Cui là chưa sống với thực tế xã hội VN đương thời, hay có được cái cảm giác lưng lưng đi bộ khi băng qua đường lúc giờ cao điểm ở thành phố Sài Gòn .

    Ông Cương này nói có 'đường lối' như thế mới đáng nghe. Giải cứu hay cấp cứu gì cũng phải có 'đường lối chính sách' rõ ràng. Nếu còn lơ ngơ thì cứ cắp sách đi học thiên hạ, rồi 'vận dụng sáng tạo' vào tình hình thực tiễn :)

    Tại sao các loại gọi là 'chiên da' dân Lừa bấy lâu nay chưa thấy ai chịu bỏ công làm một bài nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho có đường lối như ông Cương này gợi ra, mà cứ hè nhau đấu võ mồm ầm ĩ, với nhau và với cái ông có tên nửa tây nửa ta gì đấy.

    Ba cái vụ la hoảng 'cho chết lun' hay 'hãy cứu em' cũng chỉ là cảm xúc lên ngôi thôi, chẳng giải quyết được cái tró giề mà có khi lại còn hại cho chết mau cả nút vì 'tai biến mạch máu não', 'trụy tim'.