Vương Văn Quang - Gia súc cần người chăn dắt

  • Bởi Hồ Gươm
    11/04/2013
    9 phản hồi

    Vương Văn Quang


    Với dân tộc chưa trưởng thành [đặc biệt, giới tri thức cũng chưa trưởng thành] như dân tộc Việt, áp dụng mô hình nhà nước, xã hội kiểu Anh-Mỹ, sẽ chỉ mang lại bi kịch.

    Tranh minh họa: Tommervik

    “Người ta cổ vũ cho đa nguyên, đa đảng; cổ súy cho tinh thần tôn trọng khác biệt, nhưng người ta lại không chấp nhận đảng cộng sản, thậm chí đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” (*) – nhận định này sai, hay đúng? Tại sao?

    Trên đây là câu hỏi tôi dành cho vài người bạn - trẻ, tri thức, và có quan tâm tới chính trị, xã hội - trong một bữa cafe chém gió. Thật ngạc nhiên khi tất cả các bạn đều cho tôi một đáp án sai [nghĩa là cho rằng nhận định ấy đúng]

    Kể câu chuyện này, một lần nữa, tôi muốn nói tới khả năng tư duy lí tính/rạch ròi ở người Việt. Đòi hỏi sự rạch ròi, lí tính thường trực ở người Việt, dù là dân tri thúc, dường như là quá xa vời

    Cuộc “chanh nuận” giữa những nhà kinh tế của Hiệp hội bất động sản Hà Nội, đại gia Đoàn Nguyên Đức với ông Alan Phan; hoặc mớ “lí luận” nhằm chứng tỏ tính “ngụy danh”, “bất hợp pháp” của nhóm bạn trẻ phát động phong trào công lí cho ông Vươn của một ông nào đó đại diện cho đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh..., là những ví dụ tốt cho tính duy cảm [dẫn tới lí luận cù nhầy] của người Việt

    Một đại diện kiệt xuất cho giới tri thức Việt, là ông thợ toán trúng sổ số - nên nhớ, toán học là bộ môn đẻ ra các phép logic chứ không phải triết học. Điều này lí giải tại sao các triết gia cổ đại thường kiêm nhiệm vai trò nhà toán học – mọi phát biểu của ông này từ trước [tính từ khi ông nổi tiếng] tới nay luôn nhập nhèm bầy nhầy, chàng hảng hai hàng, phản logic. Thậm chí ông còn không phân biệt được tri thức [kiến thức, sự biết] và trí thức [hướng tới tiến bộ, chân lí]. Gần đây, ông ta cũng tham gia viết/sửa đổi hiến pháp. Hãy đọc, nhận xét, và so sánh với nhận xét của tôi.

    Trong những ngày qua, vụ án ông Vươn là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận, thôi thì mọi hỉ, nộ, ái, ố được người ta trút ra nhân dịp này. Đây cũng là một dịp tốt để đánh giá trình độ của phong trào dân chủ bàn phím.

    Phong trào dân chủ bàn phím của người Việt hoàn toàn thiếu vắng sự tỉnh táo nhưng có thừa sự hung hãn bốc đồng.

    Vì công lí cho ông Vươn, họ sẵn sàng chửi rủa cả những người bị dính hoa cải của ông Vươn, rằng bọn chó săn, bọn tay sai, không chết là may, bị thương cho đáng kiếp, giả nhân giả nghĩa khi không đòi bồi thường... v.v. Thú thật, tôi rùng mình kinh sợ trước những “lí luận” kiểu như này.

    Về lí, những người bị thương do hoa cải ông Vươn, họ chỉ là công cụ của chính quyền, chẳng có lí do gì lên án họ. Về tình, họ là những con người, khi dính hoa cải, họ là nạn nhân, họ xứng đáng được thông cảm.

    Lên án, thóa mạ những người này, phong trào dân chủ bàn phím chẳng những chứng minh sự ngu xuẩn cuồng tín, mà còn chứng tỏ sự độc ác bất nhân nữa.

    Thời gian gần đây, thỉnh thoảng, tôi viết ít dòng [status] trên facebook, nói về “cái khác” và phê phán thái độ chửi rủa bất kì những cái khác mình [như vụ ném đá em bé thần đồng, chửi rủa sự xa hoa của em đại sứ du lịch, hoặc tệ hơn, chửi rủa cả những MC của truyền hình Việt Nam... v.v], và tôi nhận lại những phản hồi kiểu như: chửi rủa cái khác bất kì là đúng, vì nó là phản kháng, nó là hệ quả của độc tài, hoặc: sống bao nhiêu năm dưới sự im lặng, nay được nói cứ nói cho sướng, cứ nói xả láng, và như thế vẫn tốt hơn..., đại khái. Nếu chỉ là vài ý kiến phản hồi dưới những status, tôi sẽ chẳng đếm xỉa làm gì, nhưng thật đáng buồn, đây lại là những “tư tưởng chủ đạo” của đám người hùng bàn phím.

    Một xã hội câm lặng và [nếu có] một xã hội nói thoải mái mà không suy nghĩ, thực chất là hai mặt của đồng xu, khác về tiểu tiết nhưng giống về bản chất. Bầy sói sủa trăng không khác mấy với bầy cừu im lặng, xét về tác dụng thúc đẩy tiến bộ.

    Ông nào đó nói [đại ý] rằng: tôi không đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ đến cùng quyền được phát biểu ý kiến của bạn.

    Đây là một tuyên ngôn tuyệt vời, nó minh họa sinh động cho tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Nhưng đây là tuyên ngôn mang tính lí tưởng, trong đó, nó ngầm mặc định, những người tham gia đối thoại đều biết tôn trọng sự khác biệt. Người nói phải có người nghe mới hình thành đối thoại. Chỉ nói và không nghe, ai cũng nói và không ai nghe ai, kiểu cái chợ, sẽ triệt tiêu đối thoại và tất yếu dẫn tới bạo lực, vì bạo lực xuất hiện khi lí lẽ bất lực.

    Một cuộc đối thoại trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt sẽ thất bại nếu tham gia cuộc đối thoại ấy có những nhân tố không tôn trọng sự khác biệt. Điều này tương tự như câu chuyện bên trên, câu chuyện đa nguyên và cộng sản.

    Cũng nhân cơ hội vụ án ông Vươn, có những nhà báo, nhà văn cực nổi tiếng, đã trình diễn thiện tâm, nhiệt huyết, và tư tưởng cấp tiến. Nhưng đáng tiếc, những lí luận, quan điểm, của họ ngây ngô, ấu trĩ, đầy sai trái, ngụy biện. Và [lại] đáng tiếc, những nhận định ấy của họ được một đám đông tri thức linh cẩu hò hét cổ vũ cuồng nhiệt.

    Trong bài viết Tính hai mặt của internet, tôi nhận xét rằng, phong trào dân chủ facebook đang gây phản cảm, nó đang làm mất đi nhiệt huyết của những nhà dân chủ đích thực. Nay tôi muốn bổ sung: nhìn vào phong trào dân chủ facebook, chúng ta sẽ bớt ảo tưởng về một xã hội tự do và con người tự do ở xứ Việt Nam này.

    Cách đây năm bẩy năm, khi tôi còn miệt mài viết lách cổ vũ cho nhà nước pháp quyền, đa nguyên chính trị, tự do nhân quyền dân chủ..., tôi thật sự tin tưởng vào sự tốt đẹp nếu mang mô hình thể chế, nhà nước, kiểu Anh - Mỹ áp dụng cho Việt Nam. Nay tôi đã nhận ra sự ngây thơ của mình.

    Với dân tộc chưa trưởng thành [đặc biệt, giới tri thức cũng chưa trưởng thành] như dân tộc Việt, áp dụng mô hình nhà nước, xã hội kiểu Anh-Mỹ, sẽ chỉ mang lại bi kịch.

    Một mong muốn “có tính xây dựng” của tôi là, Việt Nam ta xóa bỏ cộng sản, nhưng vẫn duy trì độc tài. Độc tài không cộng sản [tôi đã trình bầy sơ trong một bài viết trước đây]. Ví dụ, mô hình Singapore, hoặc mô hình Campuchia cũng tốt [hiện nay, chỉ số tự do báo chí của Campuchia cao nhất Đông Nam Á].

    Nói chung, gia súc cần có người chăn dắt. Khi nào gia súc tiến hóa thành người (**), lúc ấy có tự do dân chủ pháp quyền cũng chưa muộn

    Vương Văn Quang

    ___________________________________________________________

    (*) Nhận định trên là nhận định dựa trên phép ngụy biện đồng hóa mọi yếu tố cấu thành khái niệm. Ở đây, khái niêm là “đa nguyên”, và yếu tố được đồng hóa là “đảng cộng sản”. Đảng cộng sản, về bản chất là yếu tố “phản đa nguyên”, do đó, nó không thể có mặt trong một cuộc chơi đa nguyên. Nói cách khác, một cuộc chơi đa nguyên sẽ thất bại nếu có sự tham gia của đảng cộng sản. Như vậy, nhận định bên trên, thoạt nghe có vẻ đúng, hợp lí, nhưng thực chất là một ngụy biện, do đó, nó sai.

    (**) Điều kiện để tiến hóa chính là thời kì quá độ: độc tài không cộng sản [xem thêm bài Độc tài vua chúa…]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Thưa các bạn, tôi phải nói rằng tôi đọc đi đọc lại đoạn mở bài và thân bài của ông Vương Văn Quang mà không hiểu ông định nói gì. Tất cả tim đen của ông ta chỉ lộ ra ở phần kết luận. Kẻ cướp khi trình bầy các việc thiện thường ấp úng còn ông Quang đã che dấu sự ấp úng đó bằng những câu văn hoa mỹ, đa nghĩa, tỏ ra có học vấn cao thâm .
    Mớ lập luận mà ông ăn cắp của chủ nghĩa Phát-xit, của Tần Thủy Hoàng, của Mao Trạch Đông; lòng đố kỵ ghen ghét với GS Ngô Bảo Châu và các trí thức lớn của Việt Nam chủ chương Đa nguyên, Đa đảng được che đây rất kỹ ở phần mở bài và thân bài. Cuối cùng nó được thò ra ở phần kết luận

    Vương Văn Quang viết:
    Nói chung, gia súc cần có người chăn dắt. Khi nào gia súc tiến hóa thành người (**), lúc ấy có tự do dân chủ pháp quyền cũng chưa muộn

    Ối giời ơi!!! Thì ra ngài họ Vương này muốn làm VUA!!! Ha..Ha..Ha

    Thôi mà, tôi xin các bạn quên cái bài viết kiểu của thằng Un con ở Bắc Triều Tiên muốn cả Thế Giới biết tên tuổi của mình này đi!!!
    Đừng ai comment một chữ nào nữa kể cả chửi bới vào cái bài viết này nữa

    Vương Van Quang viết:
    Một mong muốn “có tính xây dựng” của tôi là, Việt Nam ta xóa bỏ cộng sản, nhưng vẫn duy trì độc tài. Độc tài không cộng sản [tôi đã trình bầy sơ trong một bài viết trước đây]. Ví dụ, mô hình Singapore, hoặc mô hình Campuchia cũng tốt [hiện nay, chỉ số tự do báo chí của Campuchia cao nhất Đông Nam Á].

    Nói chung, gia súc cần có người chăn dắt. Khi nào gia súc tiến hóa thành người (**), lúc ấy có tự do dân chủ pháp quyền cũng chưa muộn

    Đây là một luận điểm hết sức phản động!!!!
    Tác giả tự đặt mình là tầng lớp NGƯỜI CHĂN DẮT toàn bộ dân tộc Việt Nam mà ông ta coi như đàn gia súc !!!
    Ông ta xoa dịu những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ chân chính ở Việt Nam bằng câu xóa bỏ cộng sản.
    Xin thưa với ông, cái độc tài cai trị của ông coi người dân là những con gia súc thì cái độc tài đó còn nguy hiểm và bẩn thỉu hơn CS!!!
    Ông tỏ ra "phá cách" nhưng những lập luận của ông chẳng có gì mới!!! Gơ-ben đã nói từ thế kỷ trước.
    Quả thật khi đọc xong bài của ông tôi rất buồn nôn

    Các sự kiện dẫn ra trong bài chủ là đúng, đặc biệt khi chỉ ra các thuộc tính quá tệ của "gia súc" (hay của trí thức Việt), điển hình là chú cừu toán học trúng xổ số nhưng "chơi" bằng hai chân. Tuy nhiên không có nghĩa trên cái "nền" tệ như thế, tất yếu phải thay chế độ độc tài này bởi một chế độ độc tài khác, nó sẽ là một vòng luẩn quẩn: chính độc tài đã dung dưỡng những "phẩm tính" xấu xa nhất của con người và đến lượt nó sự tệ hại của phẩm cách là thành trì của độc tài. Sự thay đổi thực sự chính là sự thay đổi về bản chất: từ độc tài (phải được) thay thế bởi dân chủ !

    Dân chủ và độc tài là hai thứ khác nhau về bản chất. Không thể xây dựng dân chủ bằng độc tài. Dân Việt nếu ngay từ bây giờ xây dựng một thể chế dân chủ thì cũng có nghĩa là bắt đầu chậm hơn nhân loại vài ba trăm năm. Cho nên hãy chấp nhận nền dân chủ nếu có vào lúc này cũng chỉ bằng cỡ như nền dân chủ của Hy lạp cổ đại hoặc may lắm là như của nước Pháp sau cách mạng. Đừng vội mơ kiểu đi tắt đón đầu như đảng ta. Dẫu rằng chưa được như các nước dân chủ lâu đời nhưng nó có tương lai.

    Dân chủ là một sự chịu đựng (tolerance), nhưng không có nghĩa ta phải áp dụng sự chịu đựng tới cả những kẻ không chịu chịu đựng (intolerants), tức là nhân danh sự chịu đựng, ta có quyền không chịu đựng những kẻ không chịu chịu đựng (In the name of tolerance, we do not tolerate the intolerants).

    Về vấn đề Cộng sản, hiện nay họ ở vị thế độc tài, tức là không chịu chịu đựng . Vì vậy, ta có quyền chống cộng dưới danh nghĩa chống độc tài . Chỉ khi nào đảng Cộng sản và những đảng viên không còn ở vị thế độc quyền, ta mới có thể chịu đựng họ, tức là đánh đổ một thể chế độc tài để lập nên một thể chế độc tài khác là sai . Nhưng tình thế hiện thời đảng Cộng sản đang ở vị thế độc quyền, ta có quyền chống cộng như một hình thức chống độc tài, và những người làm việc/phục vụ/biện hộ cho độc tài không có quyền đòi dân chủ từ phía chúng ta, đơn giản vì họ đang không áp dụng dân chủ đối với ai hết . Nếu những người hâm mộ chủ nghĩa Cộng sản và đảng Cộng sản đòi hỏi dân chủ ở đây hay ở những diễn đàn dân chủ khác, điều tiên quyết là họ phải đưa đảng Cộng sản của chính mình ra khỏi vị thế độc tài . Chỉ lúc đó, họ mới có quyền đòi mọi người tôn trọng tiếng nói của mình như một tiếng nói độc lập .

    Vấn đề không phải là cái tên của Đảng, vấn đề là phương châm lãnh đạo xã hội nếu thắng cử! Cụ thể: nếu sau khi thắng cử Đảng chấp nhận luật chơi của thể chế đa nguyên, tam quyền phân lập, thì đảng đó dù tên là gì cũng sẽ được thừa nhận trong xã hội. Còn nếu sau khi thắng cử, đảng quay ra xây dựng đất nước theo xu hướng độc tài đảng trị thì dù tên là gì thì cũng không được thừa nhận trong một thể chế đa nguyên. Tuy nhiên đôi khi cái tên nó thể hiện luôn phương châm lãnh đạo. Xưa nay, "cộng sản" là tên một phong trào dùng bạo lực chuyên chính độc tài để điều khiển xã hội, nên không thể được chấp nhận trong thể chế đa nguyên. Vì thế ở các nước phát triển, đảng nào mà có tiền thân là phong trào cộng sản thường phải đổi tên (tất nhiên đổi luôn phương châm lãnh đạo xã hội) hoặc gia nhập các đảng khác thì mới có thể tham gia tranh cử trong một chính thể đa nguyên.

    Chấp nhận sự cuồng tín của phong trào dân chủ Facebook cũng là một quá trình chấp nhận cái khác biệt mà tác giả đang cổ súy. Từ một thể chế cộng sản không thể nảy sinh ngay ra những nhận thức dân chủ đích thực ngay được.
    Một mong muốn độc tài không thể là một mong muốn lành mạnh cho một xã hội cho dù xã hội ấy cần nó đến thế nào đi nữa. Như vậy mục đích đặt ra vẫn phải là một thể chế dân chủ, thế chế độc tài chỉ có thể nên xảy ra theo chiều hướng tự nhiên như một tiến triển quá độ đến thể chế dân chủ mong muốn ấy, và nó sẽ xảy ra tùy vào dân trí, dân trí nào - thể chế ấy. Mong muốn một thể chế độc tài là mong muốn nuôi dưỡng một tầm dân trí chỉ đến gây dựng được một thể chế độc tài chứ không tiến xa hơn.
    Sự lộn xộn đang hiện hành là điều tất yếu trong quá trình phôi thai của một nhận thức dân chủ, nó không thể nào đùng một cái mà hoàn hảo được. Sẽ là phản dân chủ nếu lên án những hiên tượng như Facebook dân chủ bàn phím. Hãy để mỗi tiéng nói hay phong trào dân chủ tự nó hoàn thiện hay biến mất, những kẻ có tri thức cần nhìn nhận và lựa chọn cho mình một con đường và cứ thế theo mà không cần phải dè bìu, lên án cũng như đánh đổ các con đường khác, với một điều kiện là luôn lấy xây dựng một xã hội dân sự có luật pháp chặt chẽ vì dân làm cứu cánh. Sẽ còn gian nan và rất lâu nữa với tầm dân trí như VN hiện tại nhưng rồi dân chủ sẽ đến.

    VVQ viết:
    Một mong muốn “có tính xây dựng” của tôi là, Việt Nam ta xóa bỏ cộng sản, nhưng vẫn duy trì độc tài. Độc tài không cộng sản [tôi đã trình bầy sơ trong một bài viết trước đây]. Ví dụ, mô hình Singapore, hoặc mô hình Campuchia cũng tốt [hiện nay, chỉ số tự do báo chí của Campuchia cao nhất Đông Nam Á].

    OK, vậy theo ông độc tài là cần thiết. Nhưng tôi không biết liệu ông có còn giữ ý kiến này không nếu ý kiến của ông không những không ai lắng nghe mà còn vì nó mà ông bị cầm tù. Nên nhớ rằng đã là độc tài thì dù CS hay không CS cũng giống nhau thôi. Còn Campuchia và Singapore thì không thể gọi là độc tài được. Các CP nước này được bầu lên một cách dân chủ. Các CP này đôi khi hành động một cách độc đoán nhưng họ có được sự ủy thác của người dân thông qua bầu cử.

    VVQ viết:
    Một đại diện kiệt xuất cho giới tri thức Việt, là ông thợ toán trúng sổ số - nên nhớ, toán học là bộ môn đẻ ra các phép logic chứ không phải triết học. Điều này lí giải tại sao các triết gia cổ đại thường kiêm nhiệm vai trò nhà toán học – mọi phát biểu của ông này từ trước [tính từ khi ông nổi tiếng] tới nay luôn nhập nhèm bầy nhầy, chàng hảng hai hàng, phản logic. Thậm chí ông còn không phân biệt được tri thức [kiến thức, sự biết] và trí thức [hướng tới tiến bộ, chân lí]. Gần đây, ông ta cũng tham gia viết/sửa đổi hiến pháp. Hãy đọc, nhận xét, và so sánh với nhận xét của tôi.

    Bản thân ông 'bỏ bóng đá người' thế này mà còn rêu rao rằng phải tranh luận trên tinh thần tôn trong sự khác biệt. Thật chẳng đáng cười lắm ru!

    VVQ viết:
    Ông nào đó nói [đại ý] rằng: tôi không đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ đến cùng quyền được phát biểu ý kiến của bạn.

    Đây là một tuyên ngôn tuyệt vời, nó minh họa sinh động cho tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Nhưng đây là tuyên ngôn mang tính lí tưởng, trong đó, nó ngầm mặc định, những người tham gia đối thoại đều biết tôn trọng sự khác biệt. Người nói phải có người nghe mới hình thành đối thoại. Chỉ nói và không nghe, ai cũng nói và không ai nghe ai, kiểu cái chợ, sẽ triệt tiêu đối thoại và tất yếu dẫn tới bạo lực, vì bạo lực xuất hiện khi lí lẽ bất lực.

    Đã đa nguyên đa đảng thì phải chấp nhận mọi đảng, lắng nghe mọi ý kiến. Nếu ĐCSVN hoạt động đúng theo quy định của HP và pháp luật thi nó phải được chấp nhận trong một môi trường ĐN-ĐĐ như ở Nga hay Mĩ hiện nay chẳng hạn.