Văn Công Hùng - Tại sao MÔN SỬ?

  • Bởi Admin
    10/04/2013
    9 phản hồi

    Văn Công Hùng

    Hành động sung sướng đến "không đừng được" trong cái "lễ hội" xả giấy trắng sân trường của học sinh một trường cấp 3 khi nghe tin không phải thi môn sử, thực ra, chỉ là giọt nước cuối cùng để chúng ta nhận ra rõ hơn sự thật môn Sử?

    Hồi đi học cao cấp chính trị, nhân lúc ngồi uống nước, tôi có nói đùa với một nữ giáo sư dạy sử là: cô có bắt vào lớp đúng giờ, có làm đến... đại giáo sư thì... ông cụ vẫn sinh ngày... 19/5, thì các Vua Hùng vẫn có tuổi thọ mấy trăm năm một cụ, thì vẫn không lý giải được tại sao quân Tây Sơn tiến ra Bắc nhanh thế, vừa đi bộ vừa đánh vừa tuyển quân vừa luyện quân mà chỉ mấy chục ngày đã ào ạt vào Thăng Long đánh tơi tả quân giặc, và cũng càng không giải thích được tại sao dân Nghệ An, nơi không phải vùng vải, lại phải gánh vải tươi sang nộp cho Tàu để dâng lên Dương Quý Phi cho đẹp da, trong khi vải Lục Ngạn bây giờ, chở xe lạnh chạy như máy bay mà vào nam vẫn bị hư, vân vân...

    Là sử của chúng ta hiện đang có những điểm mờ, những lỗ hổng rất lớn không lý giải được.

    Và chúng ta cứ dạy cho học trò như thế. Cứ bắt học thuộc lòng những chiến công, những số người chết, số vũ khí thu được... trong khi căn cứ để có những chiến công... thì không lý giải. Thêm nữa, thời đại gúc gồ chấm tiên lãng, có cần bắt học trò bịt mắt lại mà học thuộc lòng một cách sáo rỗng không?

    Và cứ toàn... ta thắng địch thua? toàn chiến công nối tiếp chiến công, không thấy những số phận, những bước ngoặt, những máu, nước mắt, những trùng phùng những chia ly, những đau đớn nồi da xáo thịt, những sai lầm, thậm chí là to lớn... để có hôm nay.

    Hồi tôi học khoa văn đại học, có một lời nói đùa, nhưng đau đớn vì nó là sự thật: thi rớt văn thì vào học sử?

    Học trò chán ngấy môn sử, phải trệu trạo nhai môn sử vì môn sử có quá nhiều vấn đề, từ vĩ mô tới vi mô, vừa không thể lý giải được, vừa cố tình không lý giải.

    Dưới ánh sáng mặt trời, sự thật chỉ có một. Trước đời sống hiện đại hôm nay, sự thật lại càng không dễ nói khác. Học sử, nghiên cứu sử, dạy sử... không chỉ là số liệu, là những sự kiện khô khan, mà nó là số phận dân tộc, là thân phận con người, là vai trò cá nhân trong từng khoảnh khắc, từng thời gian nhất định... và trên hết nó là sự thật thấm đẫm tính nhân văn...

    Chả phải con nhà sử, chia sẻ vài "nỗi niềm" với các cháu học trò hôm nay, và mừng vì các cháu... không phải thi môn sử.

    Cũng xin nói thêm, việc bộ GD ĐT không thi môn văn đầu vào các trường chuyên ngành VHNT, giờ lại không thi tốt nghiệp môn sử... là một báo động rất SOS trong việc bồi dưỡng nhân cách và văn hóa cho con người...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    visitor viết:
    Thế theo bác thì cột đồng Mã Viện ở đâu?

    Tôi không biết cột đồng Mã Viện ở đâu nhưng nếu cột đồng đó đánh dấu biên giới Trung Quốc - Việt Nam thời đó thì Trung Quốc cũng sẽ xóa bỏ dấu tích lâu rồi vì không lẽ để lại chứng cứ cho Việt Nam đòi lại đất hay sao?

    visitor viết:
    Nếu bác có chứng cớ biên giới nước ta thời Hai Bà Trưng bao gồm "1 phần phía nam của Quãng Tây và 1 phần phía nam của Quãng Đông" thì xin bác cho biết để cùng mở mang kiến thức.

    Biên giới nước ta thời Hai Bà Trưng bao gồm cả lưỡng Quảng và Quý Châu chứ không phải chỉ phía Nam Quảng Tây và 1 phần nhỏ phía Nam Quảng Đông. Sử chép rằng Hai Bà Trưng chiếm được 65 thành ở Lĩnh Nam mà Lĩnh Nam là khu vực Quảng Tây, Quảng Đông & Quý Châu. Những vùng đất này trước kia là 1 phần lãnh thổ của nước Nam Việt của Triệu Đà. (Còn phần kia của nước Nam Việt là lãnh thổ của nước Âu Lạc của An Dương Vương, mà nước Âu Lạc là sự sát nhập lãnh thổ của Âu Việt & Lạc Việt)

    Nước Văn Lang của các Vua Hùng là của người Lạc Việt. Nước chia làm 15 bộ. Hầu hết các bộ này nằm trên vùng đất Bắc Việt Nam ngày nay. Có 3 bộ nằm trên đất Trung Quốc là Bình Văn, Ninh Hải & Thang Tuyền. Ba bộ này nằm ở vùng phía nam Quảng Tây & phía tây nam Quảng Đông. Bạn tìm đọc Đại Việt Sử Lược & Đại Việt Sử Ký Toàn Thư để biết thêm nhé. Nếu bạn rành tiếng Hoa thì nghiên cứu thêm sử Trung Quốc. Chẳng hạn đọc sử đời Đường thì vùng An Nam Đô Hộ Phủ là chỉ vùng đất nước ta thời ấy.

    Dang viết:
    visitor viết:
    từ khi ông Ngô Thì Sĩ bác bỏ quan điểm truyền thống cho rằng nhà Triệu (của Triệu Đà) là một triều đại Việt Nam mà các nhà viết sử VN mặc nhiên không công nhận nhà Triệu là một triều đại của VN. Nếu vậy thì chả có lí do gì vua Quang Trung lại có thể đòi nhà Thanh trả lại Quảng Đông, Quảng Tây cho Việt Nam được..

    Xin lạm bàn 1 chút về vấn đề đòi đất & biên giới nước ta 1 chút. Theo tôi được biết qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử thì cho dù không công nhận triều đại nhà Triệu thì biên giới phía bắc của nước ta từ thời Vua Hùng dựng nước (nước Văn Lang) trãi qua ngàn năm sau cũng vẫn bao gồm 1 phần phía nam của Quãng Tây và 1 phần phía nam của Quãng Đông. Biên giới này cố định như vậy cho đến thế kỉ thứ 15 nếu tôi không lầm. Cũng cần nhắc qua là khi Hai Bà Trưng giành được độc lập thì biên giới của nước ta là biên giới của triều đại nhà Triệu khi xưa. Đến bao giờ nước ta lớn mạnh đủ để đòi lại đất đai của tổ tiên?

    Những kiến thức này các em HS, SV ngày nay có biết không? Tôi nghĩ là không.

    Thế theo bác thì cột đồng Mã Viện ở đâu?

    Nếu bác có chứng cớ biên giới nước ta thời Hai Bà Trưng bao gồm "1 phần phía nam của Quãng Tây và 1 phần phía nam của Quãng Đông" thì xin bác cho biết để cùng mở mang kiến thức.

    visitor viết:
    từ khi ông Ngô Thì Sĩ bác bỏ quan điểm truyền thống cho rằng nhà Triệu (của Triệu Đà) là một triều đại Việt Nam mà các nhà viết sử VN mặc nhiên không công nhận nhà Triệu là một triều đại của VN. Nếu vậy thì chả có lí do gì vua Quang Trung lại có thể đòi nhà Thanh trả lại Quảng Đông, Quảng Tây cho Việt Nam được..

    Xin lạm bàn 1 chút về vấn đề đòi đất & biên giới nước ta 1 chút. Theo tôi được biết qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử thì cho dù không công nhận triều đại nhà Triệu thì biên giới phía bắc của nước ta từ thời Vua Hùng dựng nước (nước Văn Lang) trãi qua ngàn năm sau cũng vẫn bao gồm 1 phần phía nam của Quãng Tây và 1 phần phía nam của Quãng Đông. Biên giới này cố định như vậy cho đến thế kỉ thứ 15 nếu tôi không lầm. Cũng cần nhắc qua là khi Hai Bà Trưng giành được độc lập thì biên giới của nước ta là biên giới của triều đại nhà Triệu khi xưa. Đến bao giờ nước ta lớn mạnh đủ để đòi lại đất đai của tổ tiên?

    Những kiến thức này các em HS, SV ngày nay có biết không? Tôi nghĩ là không.

    Diên Vỹ viết:
    Tại sâu? vì Sử được ghi chép và tưởng nhớ dư lày:

    533366_639527602740657_1233858204_n.jpg

    Chuẩn đêk cần chỉnh.

    Hiếp dâm tiếng Anh đến thế là cùng!

    Cám ơn bác Diên Vỹ đã cung cấp một tư liệu quý giá . Bây giờ tớ mới biết Giáp Thân là Bố Đì A mua . Trước giờ tớ cứ tưởng là A mua Mông Kỳ hay Approaching Monkey.

    Thánh Kìu Ve ri Mệt

    Hồi tôi học khoa văn đại học, có một lời nói đùa, nhưng đau đớn vì nó là sự thật: thi rớt văn thì vào học sử

    Và ta có các nhà Sử học tiếng tăm như Dương Trung Cuốc, Phan Đình Hựu và ông giáo bị thượng mã phong trên bụng học trò . Họ là những cây đa cây đề của nền Sử XHCN. Kể cũng đẹp mặt!

    Việc bóp méo lịch sử để phục vụ cho quan điểm của nhà cầm quyền đã làm cho môn sử không thể là một môn khoa học. Một ví dụ là bài "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi. Câu nguyên văn là "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập; Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương" bị sửa thành "Từ Đinh Lê Lý Trần bao đời xây nền độc lập; Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương" dù 'Đinh', 'Lê' chẳng thể nào đối được 'Hán', 'Đường' cả, chỉ vì từ khi ông Ngô Thì Sĩ bác bỏ quan điểm truyền thống cho rằng nhà Triệu (của Triệu Đà) là một triều đại Việt Nam mà các nhà viết sử VN mặc nhiên không công nhận nhà Triệu là một triều đại của VN. Nếu vậy thì chả có lí do gì vua Quang Trung lại có thể đòi nhà Thanh trả lại Quảng Đông, Quảng Tây cho Việt Nam được.

    Cũng vậy một triều đại được coi là tốt thì luôn luôn tốt. Thế nên khi Nguyễn Huy Thiệp viết truyện nêu lên mặt trái của vua Quang Trung thì liền bị phê phán không thương tiếc.

    Những ví dụ như vậy cho thấy sử liệu Việt Nam không đáng tin cậy. Vậy thì làm sao môn sử trở nên hấp dẫn được cơ chứ.

    Thú thật là tôi cũng từng thể hiện tương tự, nhưng một cách văn minh hơn: nhét nguyên cuốn kinh tế chính trị Mác Lê và Lịch sử Đảng vào sọt rác sau khi thi xong. Một cảm giác rất nhẹ nhàng khó tả khi từ nay ta không phải tự lừa dối mình để nhét những thứ vô nghĩa vào đầu nữa.

    Bỏ thi môn sử thì Bộ giáo dục đạt được "thành tích" lớn đó là ...không có hàng nghìn bài thi bị điểm KHÔNG to tướng và "hợp lòng dân" học xong không biết học để làm gì (!!!). Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân sử thì không biết xin việc ở đâu ngoài nhà nước phân bổ chỉ tiêu.
    Bác VĂn Công HÙng viết: "nhưng đau đớn vì nó là sự thật: thi rớt văn thì vào học sử?" Nếu bác nhớ lại hồi thi đại học năm 1961 thì có hiện tượng nộp đơn thi đại học thì cứ nộp nhưng phải cháp nhận đỗ trường này có thể bị nhà nước cho vào trường khác, trong đó hầu hết những thí sinh đỗ vào các trường khác như Bách khoa, Y, Dược ... bị phân công vào học ở các trường Sư phạm (như Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Vinh) mà hầu hết là bị chuyển thành những "nhà văn" bất đắc dĩ. Đây là bi kịch cho nhiều người. Hồi ấy tiêu chuản lý lịch đặt lên hàng đầu, trong đó nhiều giáo viên cấp hai chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 (trung học phổ thông) không phải thi cũng được tuyển thẳng vào đại học. Như vậy "dốt văn thì học sử", nhưng dốt "toán lý hóa thì học văn". Học văn thì lại phải học xong để quên đi, xin nêu ví dụ cụ thể: hồi ấy học lý luận văn học thì xét giá trị của một tác phẩm văn học dựa vào tính Đảng, tính giai cấp, tính đấu tranh, rồi lại chia ra các dòng văn học lãng mạn, văn học hiện thực phê phán, văn học cách mạng, văn học hiện thực XHCN. Nếu dựa vào những tiêu chí ấy thì những tác phẩm như "Cánh đồng bất tận" của Ngưyễn Ngọc Tư hay những bài thơ của Thùy Linh hiện nay thì thuộc dòng văn học nào ??? Một câu hỏi hiện nay cả Viện Văn học và những giáo sư TS văn học đều không trả lời được. Mấy người bạn của tôi bị chuyển ngành học, lúc trà dư tưu hậu thường ca cẩm và mừng cho những ai đạt được nguyện vọng chọn ngành chọn nghề.
    Nền giáo dục của ta chẳng những làm cho sử hỏng mà văn cũng hỏng, đó là ở cáp phổ thông, còn ở đại học thì báo chí và nhiều môn khoa học xã hội khác cũng hỏng. Chẳng biết dạy càm búa , càm liền có hỏng không? Nhưng cái đầu hỏng thì chắc cái chan cái tay cũng hỏng...Chỉ có cái không dạy (hay dạy bí mạt thì không biết) thì lại quá "đạt yêu cầu", đó là các thủ đoạn ăn cắp (tham nhũng) thì ngày càng tinh vi và biến thành một ngành khoa học có nhãn mác "Made in đảng viên".